Chương 24: Ác quỷ
Chương 24: Ác quỷ
Thư viện thành phố, khu đọc sách đầy người ngồi, mọi người đều đắm chìm trong thế giới sách vở của mình.
Thỉnh thoảng có một hai người thấp giọng tán gẫu mấy câu.
"Ông có nghe nói không? Nghe nói thư viện này có ma quỷ lộng hành đấy."
"Thiệt hay giả?"
"Không biết, có người nói thấy được sách treo lơ lửng trên không trung, một người cũng không có, sách nhưng lại tự lật trang..."
"Ô a, thật là đáng sợ ~ "
Nhân viên quản lý từ từng hàng kệ sách ra ra, sửa lại những quyển sách bị lật ra hai trang mà không được trả về như ban đầu.
Đi tới kệ sách liên quan đến dược liệu, ông lão tóc hoa râm không khỏi lắc đầu một cái, mấy quyển đều bị người ta tùy tiện nhét vào, không trả lại nguyên vẹn thì thôi, lại còn bẻ cong những trang sách đang êm đẹp nữa.
"Thật là quá không quý trọng sách..." Ông lão đem những quyển sách kia sắp xếp lại theo thứ tự, trả về từng quyển một.
Đang sắp xếp, bày, ông lão sơ ý một chút đẩy một quyển sách dày vào quá sâu, đống sách phía đối diện bị đẩy rơi xuống đất. Lạch cạch, lạch cạch. Không cần phải nói, ông cũng biết phía đối diện sách nhất định rơi tán loạn đầy đất.
"Ai..." Một chuyện còn làm không xong, ngược lại tăng lên nhiều việc, ông lão than thầm, người đã già, không còn dùng được.
Đang buồn bực, sách rơi xuống đất rơi xuống đã được nhặt lên.
Xuyên thấu qua khe hở kệ sách, ông lão có thể thấy một đôi tay trắng nõn xinh đẹp phủi sách sạch sẽ không chút bụi bặm, tỉ mỉ trả lại chúng về chỗ cũ.
"Cám ơn, cảm ơn rất nhiều." Nhân viên quản lý đã cao tuổi cảm kích cám ơn.
"Không có gì ạ." Người kia giọng ôn hòa, thanh thanh nhàn nhạt rất là dễ nghe.
Đến khi xử lí xong đống sách bên này, ông lão định gặp mặt người tốt bụng đó nói lời cảm ơn. Đi đến phía đối diện, bên đó nhưng lại trống trơn, một bóng người cũng không có.
"Kỳ quái..." Ông chắc chắn không có nghe được tiếng bước chân rời đi. Bên này là ngõ cụt, muốn rời đi phải đi qua hành lang sau lưng ông. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng không có thấy người từ bên kia đi qua...
Chẳng lẽ khoảng thời gian này lời đồn đãi là thật? Nơi này thật là ma quỷ lộng hành? Sống lưng ông lão chợt lạnh.
Thay đổi suy nghĩ một chút, cũng không đúng, nào có ma quỷ ngày nào cũng đi thư viện? Lùi 10 ngàn bước, nếu thật sự có ma quỷ ở chỗ này, không đả thương người khác không lấy mạng ai cả, yên ổn đọc sách, hệ số nguy hiểm của con quỷ này cũng đâu có cao.
Ông lão suy nghĩ một hồi, chậm rãi xoay người, đẩy xe rời đi.
Đến khi ông đi khuất, Kuroko yên lòng hiện hình hai tay, tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở. Cậu không biết mình thuộc về loại "quỷ an toàn vô hại" kia, lông mày nhíu chặt, trong đôi mắt băng lam đầy lo lắng.
※
Akashi lại bị bệnh.
Trong trí nhớ của Kuroko, từ lúc năm tuổi, người kia hàng năm đều bị bệnh nặng một trận. Ban đầu chẳng qua là cảm vặt, ngủ sau một đêm sẽ đột nhiên trở nên ác liệt sốt cao 39 độ, tiếp theo chính là sốt kéo dài nhiều ngày không lùi, thậm chí nhiều lần sốt tới mất nước.
Bác sĩ đến hết tốp này lại đến tốp khác, bất kể xét nghiệm máu như thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân.
Lần này cũng giống vậy. Bác sĩ riêng của nhà Akashi đến, máu đã lấy đến mấy trăm ml, cái gì cũng kiểm tra một vòng, kết quả lấy được vẫn là "Các chỉ số của thiếu gia vẫn bình thường, không tìm được nguyên nhân sốt cao."
Akashi bị bệnh nhìn qua rất yếu ớt, gò má hiện lên vẻ thiếu sức sống. Hắn hôn mê nhìn vô cùng không yên ổn, liên tục run rẩy. Hắn thậm chí dùng sức cắn môi, răng cắn vỡ da thịt rỉ ra máu đỏ thẫm.
Kuroko mỗi đêm đều thừa dịp không có ai, lặng lẽ thật thể hóa, để hắn gối lên đầu gối mình, lau mồ hôi cho hắn.
"Cút ngay... Không nên dùng gương mặt đó..." Trong hôn mê Akashi liên tục nói như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ thống khổ vặn vẹo, bị ác mộng trùng trùng điệp điệp ép cho không thở nổi.
Kuroko chăm sóc Akashi suốt một đêm, giúp hắn thay quần áo, đối khăn mặt.
Người trong ngực toàn thân nóng bỏng, mái tóc đỏ thẫm lộn xộn, hơi thở yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa.
Nhất định phải có thứ, em có thể làm vì anh.
Kuroko rũ mắt, hôn lên đôi môi nóng bỏng của Akashi.
※
Ban ngày, Akashi có người hầu hạ, Kuroko liền đi đến thư viện đọc sách. Bác sĩ riêng nhà Akashi đều là những bác sĩ ưu tú kinh nghiệm đầy mình, rất nhiều người còn làm việc cho bệnh viện quốc tế. Ngay cả bọn họ đối với căn bệnh này còn bó tay, Kuroko không hy vọng xa vời chỉ với công phu mèo ba chân của cậu có thể trị bệnh được cho Akashi.
Thứ cậu quan tâm, là những cơn ác mộng của Akashi. .
Nếu như có thể tìm được phương pháp để cho người nọ ngủ yên ổn, lúc hôn mê không thống khổ như vậy, có bảo cậu nhảy vào nước sôi lửa bỏng cậu cũng nguyện ý.
"Dược liệu giúp ngủ ngon... A, có."
Kuroko cẩn thận nhìn từng chữ từng chữ, ghi nhớ tất cả những cách phối thuốc kia vào trong đầu. Là thuốc ba phần độc, thêm nữa không phải người trong ngành, Kuroko không có nhìn những cách điều chế dược liệu rất mạnh kia, chỉ ghi nhớ những dược liệu có tính ôn hòa.
Lặp đi lặp lại ba lần, xác nhận đã nhớ rõ, Kuroko cất sách đi, xuyên qua tường bay ra ngoài đường xe chạy. Mục tiêu của cậu là cửa hàng dược liệu lớn nhất thành phố, nơi đó chắc chắn sẽ có thứ cậu muốn tìm.
Theo trí nhớ, tiệm thuốc cách thư viện ba khúc cua, không biết bây giờ còn ở đó không... Kuroko men theo trí nhớ đến đó, thân thể hư vô xuyên qua tường, không lâu lắm đã đến nơi.
"Không có thay đổi gì đâu." Kuroko không nhịn được cảm thán, quen đường đi vào kho hàng. Khi cậu còn sống có một khoảng thời gian từng làm thêm ở chỗ này, đối với tất cả tương đối quen thuộc. Cách lúc cậu tai nạn xe cộ bỏ mạng đã mười mấy năm, rất nhiều công trình đã bị tháo dỡ, cực ít những chỗ không có chút đổi thay nào như thế này.
Sầm lăng (1), linh chi, nhu an (2)... Kuroko đọc thầm tên dược liệu, nhớ loại nào thì có cách pha chế nào. Dược liệu nơi đây đã được qua xử lí, nhìn qua đen thui. Kuroko rất quen thuộc mà lấy ra loại tốt nhất.
(1) Nguyên văn: 岑菱 Cái này hình như là củ ấu thì phải
(2) Nguyên văn: 糯安 Cái này mình cũng chả biết là loại thuốc gì nữa (=_=)
Tất cả đã xử lí xong xuôi, Kuroko đột nhiên ngừng lại.
Làm sao trả tiền đây ?
Kuroko quấn quít. Trực tiếp không trả tiền cầm đồ đi khẳng định là không được, nhưng mà trả tiền... Trời mới biết thẻ ngân hàng của cậu lúc còn sống có còn hay không?! Chắc là đã bị gạch bỏ rồi đi...
Kuroko đang trong quấn quít, ngoài cửa truyền đến tiếng người, giọng hốt hoảng.
"Động đất báo động trước, mọi người nhanh lên một chút tránh đi!"
"Nhưng ông chủ, trên sân thượng còn có dược liệu đang phơi, chúng ta có nên đi thu lại hay không?"
"Vạn nhất động đất so với dự báo còn nghiêm trọng hơn thì sao? Không được đem sinh mạng làm trò đùa!"
"Nhưng mà những dược liệu kia rất đắt..."
"Không có nhưng mà! Bây giờ tị nạn là quan trọng nhất, đợi địa chấn lắng xuống chúng ta sẽ đi thu dọn thứ còn sót lại."
Tiếng bước chân đi xa, Kuroko chậm rãi bay ra ngoài khi, hơi suy nghĩ một chút, trực tiếp xuyên qua trần nhà bay lên sân thượng.
Dược liệu vừa mới đưa đến còn dính nước, không dễ bảo quản. Nhân viên trong kho sẽ đem chúng trải đều phơi khô trên sân thượng, sau đó mới đem đi nhập kho.
Trên sân thượng quả nhiên trải không ít dược liệu, Kuroko cầm bùa trong ngực, âm khí lượn lờ tụ tập quanh người cậu, mang theo từng vòng gợn sóng. Chính giữa vòng xoáy, người tóc xanh mắt xanh chậm rãi xuất hiện, vạt áo chập chờn trong gió. Kuroko vén tay áo lên, đem bỏ dược liệu nhàn nhạt mùi thơm chia ra, bỏ vào thùng.
Không trả tiền liền lấy đồ, quả thực không phù hợp với tính cách của cậu.
Dưới tình huống không thể trả tiền, cậu chỉ có thể hết sức giúp bọn họ chuyện này.
Kuroko nhanh tay nhặt đầy một thùng, đóng nắp thật chặt. Đang lúc cậu chuẩn bị tiếp tục công việc, đột nhiên cảm thấy dị thường.
Thật giống như có người đang nhìn cậu, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cậu.
Loại cảm giác đó rất hiếm có, Kuroko khi còn sống là một người cảm giác tồn tại thấp, sau khi chết hóa thành du hồn, trừ Akashi không ai thấy được cậu, đã lâu không có loại cảm giác này - loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm.
Ở một bên sân thượng, quả nhiên thấy được một người.
Người nọ một bộ quần áo trắng, tóc bạch kim, đôi mắt xám tro không một gợn sóng. Tầm mắt hai người trên không trung giao nhau, Kuroko lễ phép gật đầu với hắn, trong bụng nhưng lại thầm giật mình.
Cậu tự nhận cảm giác tồn tại của mình đã thấp, người kia còn thấp hơn cả cậu.
Người đàn ông tóc bạch kim chậm rãi mở miệng, "Cậu..."
Giọng nói của hắn rất nhanh đã chìm trong một trận hỗn loạn.
Động đất? !
Mặt đất đung đưa khiến cho người ta không thoải mái chút nào, Kuroko nhíu mày một cái. Thùng dược liệu trong tay bị động đất ảnh hưởng nghiêng về một bên, Kuroko vội vàng dùng thân thể bảo vệ chúng.
Một bóng người xuất hiện bên cạnh cậu, chính là người đàn ông tóc bạch kim thần bí đó.
Kuroko dư quang thấy người đàn ông cũng ngồi chồm hổm xuống, giúp cậu bảo vệ nốt chỗ dược liệu còn lại, cảm kích nói, "Cám ơn."
"Không có gì." Người kia thanh âm thanh thanh lạnh lùng, biểu tình giống cậu, lãnh đạm tựa như kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng.
Động đất đợt thứ nhất thoáng lắng xuống, Kuroko vội vàng tăng nhanh động tác trong tay, đem thùng thứ hai đóng thật tốt. Dưới sự giúp đỡ của người đàn ông tóc bạch kim, trước khi đợt chấn động tiếp theo đến, trên sân thượng đã có bốn thùng đầy ắp.
"Thật sự cảm ơn rất nhiều, anh cũng nhanh lên một chút đi tị nạn đi." Xử lý tốt đống dược liệu quý giá, Kuroko đã nói. Cậu là người đã chết một lần, không sợ động đất, nhưng đối phương lại khác.
Người bình thường dưới tình huống này là rất nguy hiểm.
Người đối diện yên lặng nhìn cậu, "Tôi không cần tị nạn."
Kuroko trợn to hai mắt. Không đợi cậu kịp tiêu hóa ý nghĩa của những lời này, một bóng đen đột nhiên bao lấy bọn họ. Người đàn ông tóc bạc đẩy Kuroko về sau, bảo vệ cậu sau lưng, biểu tình đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Trong lòng bàn tay của người đàn ông, âm khí với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành hình dáng một thanh kiếm.
"Nói chuyện phiếm đến đây chấm dứt, trước giải quyết ác quỷ rồi nói sau."
Đây là lần đầu tiên Kuroko thấy ác quỷ.
Đối phương có thân thể cao lớn, khuôn mặt đen sì không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng lớn. Đầu lưỡi đỏ tươi nhỏ ra chất nhờn màu xanh đậm, khi nó hướng về phía Kuroko và người đàn ông tóc bạch kim, đầu lưỡi kia giống như con rắn vặn vẹo, dáng vẻ rất vui sướng.
Không cần hoài nghi, bọn Kuroko ở nơi này chính là một bữa ăn ngon trong lòng ác quỷ.
"Mayuzumi Chihiro" Bất thình lình, nam nhân tóc bạch kim mở miệng nói, "Tên tôi."
"Tôi là Kuroko Tetsuya." Vừa dứt lời, ác quỷ đã không kịp chờ đợi vọt tới. Bất đồng với thân hình tròn vo, động tác của ác quỷ tương đối linh hoạt. Kuroko còn chưa kịp phản ứng, liền bị Mayuzumi Chihirokẹp dưới nách lui về phía sau nhảy lên.
"Cậu lập tức làm mồi nhử." Mayuzumi lời ít ý nhiều nói, Kuroko gật đầu một cái, khôi phục trạng thái hư vô chậm rãi phiêu đãng trên không trung. Ác quỷ màu đen rất nhanh đã đến bên người cậu, đầu lưỡi như rắn quấn quanh bắp chân cậu, một đường hướng lên trên.
Kuroko nhắm hai mắt. Cảm giác như trơn tuột đó trượt lên đùi cậu, không nhịn được buồn nôn.
"Phá." Âm khí tụ thành kiếm, chuẩn xác đâm trúng ấn đường ác quỷ, vật kia thê lương kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên không trung, từ từ tiêu tán thành một làn sương trắng.
"... Cám ơn anh." Kuroko suy yếu nói. Mới vừa rồi trải qua vượt xa ra tưởng tượng của cậu, không nghĩ tới chết qua một lần, lại có thể cảm thụ cảm giác tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thế này.
"Không có gì. Vốn là con ác quỷ này đến vì tôi." Mayuzumi Chihiro sắc mặt bình tĩnh như cũ, hắn ngưng mắt nhìn nơi ác quỷ biến mất, ánh mắt lóe lên ưu tư không rõ tên.
"Hai người quen biết?" Thấy ánh mắt Mayuzumi dường như có chút đau thương, Kuroko không nhịn được hỏi.
" Ừ, chúng ta trước kia là bạn, ở thời điểm hắn còn có lý trí. Chúng ta ở nhân gian phiêu đãng rất lâu, có chừng một hơn trăm năm đi, không nhớ." Mayuzumi lau gò má Kuroko, lòng bàn tay lạnh như băng, "Dáng dấp cậu cùng hắn rất giống, đều là tóc màu xanh, vóc dáng nho nhỏ, da rất trắng."
"Hắn yêu một người, ước định suốt đời chung một chỗ. Tôi khuyên hắn, hắn không nghe. Kết quả qua hai năm, con người kia kết hôn rồi, lại sinh ra đứa trẻ." Mayuzumi nhắm hai mắt lại. "Ngày đứa trẻ ra đời, âm khí quanh thân hắn tăng vọt, không bao lâu biến thành cái bộ dáng này."
Kuroko rũ mắt, lông mi dài nhọn như cánh ve khẽ run. Nếu như không có Akashi, cậu có lẽ cũng...
"Nghe nói, quỷ yêu loài người quỷ chỉ có hai kết cục —— trở thành ác quỷ, hoặc là, hồn phi phách tán." Mayuzumi nhìn Kuroko, ánh mắt không rõ ý.
"Kuroko Tetsuya, kết cục của cậu sẽ là loại nào?"
----Hết chương 24----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com