Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Mạn châu

Chú thích: Mạn châu (Mạn châu sa hoa). Hoa Bỉ Ngạn có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa, Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa.

====

Lời nói của Mayuzumi Chihiro, đơn giản dễ hiểu, chính là "Quỷ yêu loài người đều không có cái chết tử tế."

Người và quỷ khác nhau quá nhiều, thời gian của hai người căn bản cũng không cùng trên một trục.  

Đối với Mayuzumi, loài người là một loại động vật dễ thay đổi, bọn họ "bên nhau cả đời",  rất nhiều lúc cũng không thể thực hiện được. 

"Quỷ có cuộc sống của quỷ, không nên dính dáng đến loài người quá nhiều." Mayuzumi đi về phía trước mấy bước, thân thể hắn hư vô gần như trong suốt, đưa tay ra lại có thể chân thật chạm vào gò má Kuroko. 

Bởi vì bọn họ là đồng loại.

"Kuroko Tetsuya, tôi đã đi theo cậu mấy ngày rồi. Mới đầu chẳng qua chỉ là cảm thấy cậu và cậu ta rất giống, sau đó phát hiện, hai người giống nhau không chỉ là vẻ ngoài." Mayuzumi lộ ra một nụ cười khổ sở, "Cậu vì con người kia vất vả khắp nơi, thật giống cậu ta như đúc." 

Không cần phải nói cũng biết, "cậu ta" đó là bạn tốt của Mayuzumi - cũng chính là ác quỷ mà họ vừa trừng trị. 

Không nên dính dáng quá nhiều đến loài người... Sao... ?

Kuroko cụp mắt. Đã gần mười sáu năm rồi, từ khi biến thành quỷ với hình dáng hư vô này, tất cả vui vẻ, đều là người kia mang đến cho cậu. Rời khỏi Akashi, cậu có lẽ có thể ở thế gian này tự do phiêu lãng, không vì bất kì người nào hay vật nào mà dừng lại, liền giống như Mayuzumi Chihiro vậy, không yêu không hận.  

Thế nhưng như thế thì có ý nghĩa gì chứ?

Thế giới của Kuroko Tetsuya chính là chuyển động quanh Akashi Seijuro, có nghĩa là, rời khỏi người kia,thế giới của cậu sẽ sụp đổ không còn một cái gì. 

"Cám ơn ngươi, Mayuzumi-kun." Kuroko nhàn nhạt cười, độ cong nghiêng đầu đẹp vô cùng, "Cho dù kết cục là hóa ác quỷ hay là hồn phi phách tán, tôi cũng muốn ở cùng một chỗ với hắn. Vĩnh viễn không hối hận." 

Người trước mắt, cùng với người bạn trong trí nhớ rất giống nhau, Mayuzumi nhắm mắt, giữa hai lông mày đều là vẻ mệt mỏi.

"Mayuzumi, tớ muốn cùng hắn chung một chỗ, bất luận kết cục như thế nào." Trong trí nhớ, khi hắn cùng bạn thân phiêu lãng bên bờ biển, người nọ ném một viên đá, nói một câu như vậy. Cùng với câu nói của hắn, dưới chân là sóng lớn kích động, đôi mắt băng lam hiện lên ánh sáng rực rỡ mà kiên định. 

Biết rõ kết cục là cái chết khốc liệt, quỷ hồn vẫn lựa chọn yêu loài người. 

Biết rõ ngọn lửa sẽ thiêu rụi bản thân, nhưng vẫn như cũ quên mình lao đến. 

Hai người này là giống nhau.

Sau khi động đất lắng xuống, nhân viên tiệm thuốc hoang mang leo lên sân thượng. Vốn tưởng rằng số dược liệu sẽ bị hao tổn hơn nửa, không nghĩ đến toàn bộ số dược liệu đã được bỏ vào thùng, sắp xếp chỉnh tề, một chút tổn thất cũng không có. 

"Fujisawa, là cậu dọn dẹp đống thuốc đó à?"

"Không phải tớ, hay là Takeshita-kun?" 

"Không có, tớ lúc ấy bị dọa sợ, sao có thể làm được...?" 

Đoàn người một bên dọn rương, một bên suy đoán, chẳng qua là bọn họ vĩnh viễn cũng không thể lấy được câu trả lời chính xác.

Kuroko đi vào kho lấy dược liệu, cùng Mayuzumi bay ra khỏi cửa hàng. 

"Đây là dược liệu gì?"

"Dùng để an thần."

Dọc theo đường đi, Kuroko đem chứng bệnh của Akashi nói ra. Nghe nói con người kia "Bình thường rất khỏe mạnh, nhưng hàng năm đều bị bệnh nặng một trận, đến nỗi tính mạng cũng gặp nguy hiểm", Mayuzumi nhíu mày một cái. 

Loại bệnh này, nghe rất giống một loại nguyền rủa...

Đó là từ từ cấy vào cơ thể người sống một loại chú pháp âm khí, cho dù là pháp sư cao tay cũng không thể nhìn ra vấn đề, nhưng có thể xác định là người bị nguyền rủa sẽ bị rút ngắn tuổi thọ. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái nguyền rủa này đã thất truyền mới đúng... Chuyện quá lâu rồi, không nhớ rõ.

Lúc nào đó đi tìm chút tài liệu liên quan đi, Mayuzumi nghĩ. 

Dù sao hắn cũng rất rảnh rỗi, năm tháng khá dài, tìm một ít chuyện giết thời gian cũng không tệ.

"Hắn thật giống như thường thường bị ác mộng bám riết, tôi muốn làm việc gì đó cho hắn, ít nhất có thể để hắn nghỉ ngơi cho khỏe." Kuroko nhẹ giọng nói, đôi mắt màu trời không giấu nổi lo lắng. 

"Nếu như chẳng qua là để an thần, ngược lại tôi biết một cách, nhưng mà..." Mayuzumi có chút chần chừ, ngừng một lát. 

Kuroko gần như lập tức xoay người kéo vạt áo Mayuzumi, gắt gao nắm, ngón tay bởi vì kích động thậm chí có chút trắng bệch, "Có thể nói cho tôi không?  Bất kể phương pháp gì, tôi đều nguyện ý thử một chút!"

Dù là bị ác quỷ miệng to như chậu máu liếm chân mình, Kuroko cũng không có quá nhiều biểu tình, chẳng qua là giữa hai lông mày mang theo chút khó chịu. Mà bây giờ, cậu nhưng lại rất khẩn trương, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng trong tay vậy.  

Thấy cậu lộ ra vẻ mặt như vậy, Mayuzumi không nén được thở dài, "Cậu biết 'Mạn Châu' chứ?" 

Kuroko lắc đầu một cái, Mayuzumi nhảy lên không một cái, thân thể trong suốt bay về phía bắc, tỏ ý bảo Kuroko đuổi theo. 

Bọn họ rất nhanh đã đến một nghĩa trang nhỏ gần đó. 

Vừa gặp lúc hoàng hôn, là thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, nghĩa trang vô cùng âm u, sương mù phủ lên toàn bộ bia mộ thành một tầng lụa mỏng.  

Mayuzumi chọn một góc không người viếng thăm, cổ tay đảo một cái, thả xuống một hạt giống. 

Hạt giống rơi xuống đất của nghĩa trang, giống như có sinh mệnh tự chui vào lòng đất. Vốn là có một nửa lộ lên trên, trong chốc lát, hạt giống nho nhỏ đã chui hoàn toàn vào lòng đất. Kuroko sững sờ, đôi mắt xanh nhạt mở lớn. 

"Đừng giật mình, 'Mạn Châu' vốn là thứ của âm phủ." Mayuzumi rút một con dao nhỏ bên hông ra, ước chừng dài một thước, xinh xắn tinh xảo.

Ngân quang chợt lóe, lưỡi đao cắt đứt da ở cổ tay, máu đỏ rơi xuống đất. Một giọt, hai giọt, ba giọt... Chỉ thấy trong đất đột nhiên thoáng hiện một chút hồng quang, ngay sau đó, một mầm non nho nhỏ chui ra khỏi lòng đất, đầu tiên là hai cái lá dài mảnh xanh biếc, tiếp đó, một nụ hoa nho nhỏ mọc ra từ ngọn. Mayuzumi nắm chặt cổ tay, máu chảy mạnh hơn chút, nụ hoa tham lam hướng về phía giọt máu kia, rõ ràng là cực kì yêu thích mùi vị thịt sống ngon ngọt kia. 

"Mạn châu có tác dụng an thần rất tốt, cậu nói con người kia thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu, đặt bông hoa này bên gối hắn, có thể giúp hắn thoát khỏi ác mộng hoàn toàn." Mayuzumi cúi người, cẩn thận đào bông hoa màu máu cùng đất ra, "Nhưng mà, nó lấy máu của quỷ làm chất dinh dưỡng, nếu như lâu lâu không tưới máu tươi cho nó, rất nhanh sẽ chết khô."

"Tuyệt đối sẽ không để cho nó chết khô, tôi bảo đảm." Từ trong tay Mayuzumi nhận lấy bông hoa đỏ thắm, Kuroko quý trọng cầm. Thật là một màu sắc xinh đẹp, giống hệt đôi mắt đỏ thẫm của người kia vậy.

Chẳng qua là mỗi ngày mất mấy giọt máu mà thôi, nỗi khổ xác thịt này, Kuroko căn bản là không có để ở trong lòng.

Đừng nói một chút xíu máu, dù là muốn cậu rút hết máu trong người, chỉ cần có thể đổi lấy sức khỏe của Akashi, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Thời điểm rời khỏi nghĩa trang, trăng sáng màu bạc treo cao trên trời, bị tầng tầng lớp lớp mây che lấp, lúc ẩn lúc hiện. Kuroko nhớ đến Akashi, vừa lo lắng hắn sốt cao, vừa lo người giúp việc có kịp thời thay túi đã chườm cho hắn hay không. Nhìn ra lòng cậu không bình tĩnh, Mayuzumi chủ động mở miệng, "Hẹn gặp lại". 

"Cám ơn anh, Mayuzumi... san." Kuroko cúi người thật sâu. Vốn định gọi "Mayuzumi-kun", nhưng đối phương đã giúp cậu quá nhiều, Kuroko lựa chọn cách gọi "san" đầy tôn kính. 

Mayuzumi nhìn mái tóc màu xanh, sợi tóc mềm mại dưới ánh trăng đẹp như nước. 

Cậu là cảm ơn tôi cứu cậu khỏi miệng ác quỷ, hay là cảm ơn tôi dạy cậu phương pháp khiến con người kia có thể an thần?

Mayuzumi rũ mắt, tóc mái che khuất đôi mắt hắn. 

Sợ rằng lí do thứ hai chiếm phần lớn đi. 

Dẫu sao, ở trong lòng cậu, sinh mạng của mình so với an nguy của người kia, không có gì đáng kể. 

Trước khi đi, Mayuzumi đặt một viên ngọc vào lòng bàn tay Kuroko, "Cầm cái này đi". Kuroko vốn không muốn nhận, nhưng thái độ của Mayuzumi rất kiên quyết, căn bản không có đường lui, Kuroko không còn cách nào khác là cất viên ngọc và túi áo. 

Viên ngọc xanh biếc êm dịu hoàn mĩ, bên trong sương mù như có như không chuyển động. 

Akashi sốt cao, suy nghĩ đắm chìm trong một mảng màu sặc sỡ,  hư hư thật thật nhìn không rõ.

Bắt đầu từ lúc năm tuổi, hàng năm sốt cao đã trở thành chuyện thường lệ. Trừ việc cơn sốt mang đến đau đớn thể xác còn khiến cho lòng buồn bực, để Akashi cảm thấy đau khổ, chính là cơn ác mộng tra tấn hắn mỗi lúc hôn mê. 

Đó không chỉ là ác mộng.

Mỗi lần ở trong mộng, đều có một thanh âm ở bên tai hắn, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi dụ dỗ hắn tự sát.  

Nói cách khác bây giờ, Akashi đang đưa thân vào trong đại dương. Dõi mắt nhìn đều là những con rối không hỉ nộ, không có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại bị điều khiển cả đời.

Cái thanh âm phiền phức kia lại thì thầm bên tai—

"Akashi Seijuro, cả đời ngươi, từ lúc sinh ra đã xác định rồi." 

"Ngươi muốn làm một người ôn nhu, nhưng lại không thể không vì thắng lợi mà giết hết những thứ mềm mại của trái tim." 

"Ngươi như vậy, thật ra thì cái gì đều không bảo vệ được."

"Ngươi và những con rối này thì có gì khác nhau?"

Lời nói tương tự lập lại một lần lại một lần, tựa như lời nguyền.

Không biết qua bao lâu, cái thanh âm kia rốt cuộc dần dần chìm xuống.

Akashi ngẩng đầu lên, lãnh đạm mở miệng, "Nói đủ rồi sao? Mày có thể cút rồi đấy."

Cái thanh âm kia không cam lòng gào thét mấy tiếng, rất nhanh, cảnh vật trước mắt Akashi lại thay đổi. Hắn nhận ra nơi này là một công viên nhỏ gần nhà ở Kyoto. Hắn đã từng tản bộ cùng Kuroko ở đây, cho nên có chút ấn tượng.

Biết mình ở trong mộng, Akashi tùy ý đi mấy bước. Không nghĩ tới đến một khúc cua, thấy được một bóng dáng quen thuộc. 

"Tetsuya?" Bóng người nho nhỏ với mái tóc màu lam đó, không phải Tetsuya của hắn thì còn là ai?

Đối phương hình như không nghe thấy, vẫn đọc tiểu thuyết trong tay. 

Akashi cũng không nói chuyện, ở một bên lẳng lặng nhìn cậu, trong lòng phác họa từng tấc da của cậu. 

Tóc của Kuroko dường như có chút dài, ôn nhu rủ xuống bên tai. Thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi trên vai cậu, an tĩnh mà đẹp đẽ. 

Qua rất lâu, lâu đến mức Akashi cho là sẽ tiếp diễn đến lúc thiên hoang địa lão (Trời đất già đi, hoang tàn), giọng nói của một người đàn ông phá vỡ sự yên tĩnh. 

"Tetsu!" Gọi cậu là một người đàn ông da đen thui, mặc cảnh phục, "Chờ lâu chưa?" 

"Không lâu, em cũng mới vừa đến." Kuroko nghiêng đầu, cười nói.

"Đói chết mất, chúng ta đi ăn cơm đi." Người đàn ông thản nhiên vòng qua vai Kuroko, thái độ thân mật mà tự nhiên.

"Aomine-kun, anh nặng quá..." Mặc dù nói lời oán trách, nhưng vẻ mặt Kuroko lại không có nửa điểm không vui.

"Chớ vô tình như vậy mà!"

Hai người sóng vai đi về hướng Akashi, mười ngón tay đan nhau khiến mắt hắn đau nhói.

Đừng cười với người đàn ông khác! Không được để người đàn ông khác chạm vào em! 

Không được nhìn bất cứ ai cả, nhìn tôi đi, Tetsuya, tôi yêu em đến như vậy!

Thời điểm hai người Kuroko sóng vai đi qua Akashi, Akashi rõ ràng cảm thấy bàn tay Kuroko chạm vào mình, da của đối phương hiếm thấy ấm áp. mà tay cậu, lại lạnh băng như người chết. 

Ngón tay đâm vào thịt trong lòng bàn tay, Akashi lại như không cảm nhận được đau đớn mà bất động.

Cái thanh âm kia nhân cơ hội lại bắt đầu ở bên tai hắn nói lải nhải ——

"Ngươi nhìn xem, người mà ngươi thích cho dù không có ngươi vẫn có thể sống tốt mà, sự tồn tại của ngươi có phải quá thừa thãi không?"  

"Thừa nhận thực tế đi, Akashi Seijuro, căn bản không có ai đặt người trong lòng cả." 

"Tự mình chấm dứt đi, ngươi căn bản cũng không cần thiết..."

Cái thanh âm kia hơi ngừng, bởi vì Akashi đột nhiên chuyển động.

Hắn thật nhanh vọt tới giữa Kuroko và người đàn ông kia, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh đỏ thẫm. Trong bàn tay ngân quang chợt lóe, không đợi hai người kia có phản ứng, cây kéo trong tay Akashi đã đâm sâu vào ngực trái của người đàn ông. 

Cảnh phục rất nhanh bị máu nhuộm đỏ, người đàn ông trợn mắt, há miệng hình như muốn gọi "Tetsu", nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng kêu khàn khàn. Hắn mềm nhũn ngã xuống. Akashi nhíu mày, dùng sức rút cây kéo từ trong ngực người đàn ông ra, máu bắn lên cả người hắn. "Tetsuya, trong lòng em chỉ có thể có một mình tôi thôi." Akashi chậm rãi đi đến bên Kuroko. Người tóc xanh hình như bị dọa sợ choáng váng, ngơ ngác mặc hắn ôm vào lòng.

Akashi nhẹ nhàng vuốt tóc Kuroko, khiêu khích nói với giọng nói không biết tên đó, "Tự mình chấm dứt? Tại sao?"

Ôn nhu và tàn khốc, hai loại tình cảm hoàn toàn ngược hiện lên trong đôi mắt đỏ thẫm, dung hợp, cuối cùng lắng lại thành một mảnh u ám không rõ. 

"Nếu như trong lòng Tetsuya có người khác, đem những người đó từng người diệt trừ trong lòng em ấy không phải tốt rồi sao."  

Hình như bị Akashi điên cuồng cùng đoạn tuyệt trấn áp, âm thanh kia rốt cuộc đã an phận, không có lên tiếng nữa. Ảo giác trước mắt dần tan đi, Akashi khó khăn mở mắt ra, thấy được trần nhà đã lâu không thấy.

Quần áo bị mồ hôi thấm ướt, dính trên người cảm giác hết sức tệ hại.

Nhưng mà, so với thân thể khó chịu, vừa mở mắt không thấy bóng dáng người yêu, càng khiến Akashi cảm thấy uất ức, "Tetsuya?" Quá lâu không cất giọng, giọng nói của hắn có chút khàn đến dọa người. 

Không có ai trả lời. 

Akashi nhíu mày. Bình thường hắn bị bệnh, Kuroko đều là nửa bước không rời trông nom hắn, giúp hắn thay quần áo đổi khăn bông, đây là lần đầu, hắn không thấy bóng dáng màu lam kia trước tiên.  

Giấc mơ xuất hiện thoáng qua trong mắt Akashi, biết mình bây giờ đang là vô cớ gây sự, nhưng Akashi không cách nào kiềm chế tình cảm điên cuồng phát sinh — đi đâu vậy? Đang làm gì? Bên cạnh là ai ?

Bị sốt cao hành hạ nhiều ngày thân thể rất yếu, nhưng ánh mắt Akashi lại rất ác liệt. Bàn tay tìm điện thoại bên gối, Akashi phải dùng lực mới cầm nổi điện thoại trong tay. Trong chốc lát, Akashi tìm được một cái tên trong danh bạ, "Ở?" 

Đối phương trả lời phải cực nhanh, "Akashi thiếu gia, có cái gì có thể vì ngài ra sức?

Đôi mắt đỏ thẫm bị ánh sáng điện thoại chiếu lên lúc sáng lúc tối, "Giúp tôi điều tra một người, không chỉ hắn, ngay cả thân phận của hắn, bạn bè cũng phải điều tra." Dừng một chút, Akashi lại bổ sung, "Đặc biệt lưu ý 15, 16 năm trước, người xung quanh hắn, có ai bỏ mạng bởi tai nạn giao thông không, nếu như có, tôi muốn điều tra người đó cặn kẽ."

Người nọ trả lời phải lời ít ý nhiều, "Đã rõ."

Nói xong một chữ cuối cùng, cửa sổ bỗng nhiên mở ra, gió đêm lạnh lẽo tràn vào phòng, Akashi khó chịu ho khan hai tiếng. 

"Sei-kun, anh tỉnh rồi?" Kuroko từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đi vào, trong tay bê một chậu màu đỏ hoa, đặt đầu giường Akashi, "Cảm giác khá hơn chút nào không? Có khát không?" Kuroko vừa hỏi, vừa đỡ Akashi dậy, dùng nước nóng lau người cho hắn, sau đó tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ thay cho hắn, xong xuôi mới vội vàng lấy nước cho hắn uống. 

Được chăm sóc cẩn thận, dẫu sao vẫn đang bị bệnh, Akashi rất nhanh đã thấy mệt. Trước khi rơi vào ngủ sâu, Akashi lầm bầm nói, "Tetsuya, không được đi đâu, cũng không được gặp những kẻ khác." 

" Được." Nghe được Kuroko đáp ứng, Akashi cầm lấy tay cậu, sau đó mới yên tâm nhắm mắt lại. Hơi thở ổn định, còn có lông mày dãn ra, cho thấy hắn lúc này ngủ rất yên ổn, không có bị ác mộng quấy nhiễu

"Quả nhiên hữu dụng, quá tốt." Kuroko cười yếu ớt. Cậu vốn tín nhiệm Mayuzumi-san, thấy dáng vẻ Akashi ngủ yên, tín nhiệm với Mayuzumi càng tăng thêm mấy phần. Kuroko vén tóc quá dài ra sau tai, trong lúc giơ tay, vết thương ngang dọc trên cánh tay như ẩn như hiện. 

Trên tủ cạnh đầu giường, Mạn Châu đỏ thẫm nở đầy một chậu, hoa đỏ xinh đẹp gần như lè loẹt bông này chen bông kia, nở vô cùng tươi tốt. 

Mayuzumi Chihiro dùng mười giọt máu, mới để cho Mạn Châu nở một nụ hoa. 

Kuroko Tetsuya dùng bao nhiêu máu, mới có thể khiến cho nụ hoa nho nhỏ kia trở nên xum xuê như bây giờ? 

---Hết chương 25---

Đôi lời editor: 

Làm xong chương này cũng gần 12h đêm luôn, mệt muốn chết. 

Hình như hai tuần rồi chưa cập nhật thì phải 😂 Tuy chưa thi xong nhưng mà rảnh một cái là lao vào làm ngay cho mọi người đọc. Bình thường mình hay cập nhật chương tới vào cuối tuần, nhưng bây giờ là thời điểm bận rộn, thi cử liên miên, cho nên lịch up chắc sẽ có thay đổi chút. Khi nào rảnh thì mình làm thôi, không có lịch cụ thể, mong mọi người thông cảm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com