Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cái bẫy

Akashi không bị mất ngủ nữa, Kuroko cũng không gặp lại đồng loại Mayuzumi Chihiro nữa, cuộc sống cứ thế trôi qua yên bình. 

Thoáng một cái đã mấy tháng trôi qua, hai vị giáo sư của nhà Akashi lại kéo đến khảo sát hắn mấy lần, đánh giá cũng rất cao.

Buông tha ý nghĩ ngây thơ, bất kì quyết định gì của Akashi, tiêu chuẩn duy nhất chính là tối đa hóa lợi ích của công ty. Trừ những thứ có ích đối với "Thắng lợi cuối cùng", những thứ khác đều có thể bỏ qua.

Nguyên tắc căn bản đã thay đổi, khiến cho quyết định của Akashi không còn phạm sai lầm nữa, tốc độ phản ứng cũng nhanh kinh người. 

"Thiếu gia Seijuro tiến bộ rất nhiều, thật mong đợi được nhìn thấy cậu mấy năm sau."

Đối mặt với lời khen của vị giáo sư trẻ, Akashi khẽ vuốt cằm, "Đây đều là công lao dạy dỗ của hai thầy." 

Thân thể Kuroko gần như trong suốt phiêu lãng bên cửa sổ, mắt thấy chương trình học kết thúc, hai thầy lần lượt rời đi, bóng người màu xanh bóng bay đến bên cạnh Akashi. Nghĩ rằng là được khen, tâm tình Akashi sẽ không tệ, không nghĩ đến người kia lại không có chút vui vẻ nào. 

Ngón tay rõ khớp xương của Akashi cầm lấy quân cờ vua trước mặt, quân mã đen ở đầu ngón tay hắn xoay mấy vòng. 

Kuroko tự xưng là giỏi quan sát nhân loại, nhưng gần đây, cậu ngày càng không thể hiểu rõ người này — người mà cậu quan sát từ bé đến lớn.

"Sei-kun không vui sao? Hiếm thấy hai thầy khen ngợi." 

Nghe được lời của Kuroko, Akashi cong khóe môi, quân mã rơi xuống bàn cờ, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. 

"Vấn đề không phải là có vui hay không, tôi là chính xác, được công nhận cũng là điều đương nhiên." Nói xong, Akashi đi đến tủ sách, tìm tài liệu muốn đọc. 

Kuroko đứng ở sau lưng hắn, đôi mắt băng lam lóe sáng, muốn nói lại thôi.

Luôn cảm thấy, nụ cười của Sei-kun càng ngày càng ít...

Akashi chọn hai quyển sách về giá thành lao động, ngồi vào bàn bắt đầu đọc. Một khi bắt đầu đọc sách, hắn sẽ hoàn toàn quên cảm giác đói bụng, ngay cả cơm cũng không ăn. Vì thế, trong thư phòng có trang bị toàn bộ máy pha cà phê cùng lò nướng nhỏ, thuận lợi chuẩn bị thức ăn.

Akashi ra lệnh không cho phép bất kì người nào ra vào thư phòng, tất cả việc chuẩn bị điểm tâm đương nhiên sẽ rơi lên người Kuroko. 

Hai tay trắng nõn hiện ra giữa không trung, động tác quen thuộc pha chế cà phê. Khẩu vị của Akashi, cà phê, sữa cùng đường, nếu như pha chế có chút sai lệch thì sẽ cau mày, Kuroko một chút cũng không dám lơ là. Bánh quy có sẵn, để trong lò nướng một chút là có thể biến thành một bữa trà bánh ngon miệng rồi. 

Nếu như có người ngoài đi vào, nhất định sẽ cảnh tượng trong phòng dọa cho phát khiếp - chỉ thấy mâm cà phê và bánh quy trên không trung "vèo" một cái bay đến trong tay thanh niên tóc đỏ, bánh quy được một bàn tay trắng như tuyết cầm lấy đưa đến bên miệng thanh niên tóc đỏ, cà phê cũng được đút từng thìa từng thìa, sau khi ăn uống no đủ còn có một cái khăn giấy "tự động" cho lau sạch cho hắn.

Thật ra thì Kuroko không muốn nuông chiều Akashi như vậy, khi còn sống từng làm giáo viên mầm non, phương pháp giáo dục của Kuroko sensei chính là để cho bọn trẻ tự lập, chuyện mình có thể làm sẽ không phải nhờ người khác. Chẳng qua là trình độ "nũng nịu" của Akashi quá khác người, hắn một không ôm oán hai không lên tiếng, nếu như Kuroko không tự tay đút cho hắn, hắn liền dứt khoát không ăn. Trải qua hơn nửa ngày không ăn không uống tuyệt thực kháng nghị, Kuroko chỉ đành phải thỏa hiệp.

Reng —— reng —— lúc này, điện thoại di động điên cuồng rung, Akashi muốn trực tiếp cắt đứt, thấy tên người bên trên, hắn mới nhận cuộc gọi, "Mẹ?"

"Seijuro, ngày mai con về nhà một chuyến, có chuyện cần nói với con." Trong nháy mắt, trong đầu hắn thoáng qua vô số loại khả năng, nhưng cũng không hỏi nhiều, "Vâng."

Không biết chờ đợi hắn, là tin tức tốt, hay là tin tức xấu?

Akashi nhìn màu lam nhạt an tĩnh cách đó không xa, âm thầm nắm chặc nắm đấm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Akashi thay kimono, ngồi phi cơ riêng bay về nhà. 

"Otou-sama, okaa-sama" Đi đến ngoài cửa phòng cha mẹ. Akashi cung kính chào một cái, nghe được bên trong truyền ra "Đi vào ", lúc này mới đi vào, ngay cả nhịp bước nhanh chậm cũng khống chế ở một tần số thích hợp.

Thái độ cung kính cẩn thận, thấy thế nào cũng không giống thái độ của con trai ở trước mặt cha mẹ đi. Kuroko thở dài.

Bên trong nhà, cha Akashi đã lâu không thấy con trai, chỉ nói một câu, "Seijuro, cầm lấy cái này đi", liền vội vàng rời đi. Ông vội vã đi kí một hợp đồng, bước chân như gió, ngay cả đơn giản hỏi thăm tình hình sức khỏe gần đây cũng không có.  

Nana cười giảng hòa, "Cha con chẳng qua là bận bịu."

"Con hiểu." Akashi nhếch khóe miệng, ánh mắt không một gợn sóng, chưa nói tới vui buồn. 

Người đàn ông kia chỉ quan tâm đến gia tộc, quan tâm tiền tài danh vọng, quan tâm buôn bán cạnh tranh thắng bại. Vợ, con trai, người nhà, những thứ này, ông ta nơi nào còn có tâm lực để chú ý?

Akashi tỉ mỉ nhìn tài liệu trong tay, đó là tài liệu về một công ty điện lực nhỏ thuộc tập đoàn Akashi. Tiện tay lật vài tờ, thấy toàn bộ đều là các loại hao phí cùng thua lỗ.

Trang cuối cùng của tập tài liệu, mấy chữ người phụ trách công ty viết rất rõ ràng, "Akashi Seijuro".

Tìm giáo sư dạy riêng, thông qua từng tầng một lý luận khảo hạch, bây giờ, là định trực tiếp tới có thật không?

Nana cẩn thận quan sát con trai mình, mới đầu còn lo lắng đột nhiên ném một cái công ty cho hắn, sẽ để cho hắn không biết làm sao, bây giờ nhìn lại, sự lo lắng của bà hoàn toàn là dư thừa.

Thanh niên tóc đỏ nhướng mày, ánh mắt sắc bén, không chỉ không có một tia khiếp đảm, ngược lại tràn đầy vẻ xâm lược cuồng nhiệt.

"Seijuro, mẹ tìm cho con một người phụ tá, Mibuchi-kun bất kể là phương diện kế toán hay là phương diện quản lý đều rất xuất sắc." Bà mở cửa, giới thiệu người trẻ tuổi anh tuấn cao gầy mà mình tiến cử cho con trai, "Có cậu ta giúp, con đường con đi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."

Akashi rất lâu rồi mới cảm thấy lồng ngực nóng lên. Quản lý công ty, phiền toái nhất chính là vấn đề nhân viên. Hắn là người phụ trách từ cao xuống, bất kể năng lực mạnh bao nhiêu, không có trợ thủ đắc lực, khẳng định cũng sẽ khó khăn. Không nghĩ tới, mẹ ngay cả bước này cũng giúp hắn nghĩ tới.

"Xin chỉ giáo nhiều, Mibuchi-kun." Akashi mỉm cười đưa tay ra, thân thiết bắt tay với chàng trai tóc đen đó.

Công ty điện lực Rakuzan, lấy Kyoto là trung tâm, ở Tokyo và Osaka đều có các chi nhánh của tập đoàn. công ty này cũng đã từng huy hoàng, trước khi điện còn chưa phân bố rộng rãi, đồ dùng gia dụng còn chưa bị các xí nghiệp lớn lũng đoạn, điện lực Rakuzan ở trên thị trường chiếm một vị trí quan trọng. Nhưng theo làn sóng thời đại mới, lưới điện gần như hoàn toàn biến thành sở hữu của nhà nước, thị trường máy phát điện cũng bị nước Đức chiếm cứ hơn nửa, công ty điện lực quy mô vừa và nhỏ không còn sức cạnh tranh, bắt đầu sa sút. 

Akashi tiếp nhận công ty, chào đón hắn hoàn toàn chính là một cục diện rối rắm — công xưởng đổ nát, tài sản thảm hại, cùng với ánh mắt chán chường của các nhân viên. Trong bụng hắn sáng tỏ, nếu như ban đầu chỉ là miễn cưỡng duy trì một công ty nhỏ, thất bại cũng đỡ hơn nhiều. Chính là bởi vì từng có quá khứ huy hoàng,  thực tế suy bại mới có thể càng lộ vẻ đau khổ.

"Reo, thông báo mọi người tập trung, tôi muốn cùng mọi người "nói chuyện" một chút." Mibuchi nghe lệnh rời đi, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Kuroko len lén để cho hai tay hiện hình, sửa lại cổ áo cho Akashi, giúp hắn thắt nơ. 

"Tetsuya, " thanh âm của Akashi ép tới cực thấp, "Tôi muốn hôn em."

Kuroko sửng sốt, "Bây giờ sao?" Nơi này dù sao cũng là công ty, hơn nữa Akashi còn là người lãnh đạo, nhỡ may bị người khác nhìn thấy...

" Đúng." Nghe được Akashi dứt khoát trả lời, Kuroko gật đầu một cái. Người này một khi đã quyết định, cậu có nói gì đều vô dụng.

Trong đôi mắt đỏ thẫm hiện lên bóng người màu xanh, Akashi hài lòng cong lên khóe miệng, trên đôi môi nhạt màu của Kuroko rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. 

"Tetsuya, nhìn hãy nhìn tôi thật kỹ." Hắn khẽ cười, trong giọng nói tự tin gần như cuồng ngạo, "Người đi theo tôi, tôi sẽ để cho bọn họ một bước lên mây."

Hôn xong, Akashi phủ thêm áo khoác đi tới phòng họp, vạt áo ở sau lưng nâng lên một độ cong tiêu sái.

Mười năm sau, "Tập đoàn Rakuzan" rung động toàn giới thương nhân, từ thời khắc này liền bắt đầu. 

Trong phòng làm việc nhỏ hẹp, Akashi đang vùi đầu xem một đống báo cáo dây chuyền.

Gần đây hắn thường ở công ty đến rất khuya, có người ngoài, Kuroko không thể thật thể hóa, thậm chí không thể đọc sách, cuối cùng đành về nhà chờ hắn trở về.

Cửa chợt bị đẩy ra, một bóng người hồng hộc chạy vọt vào.

"Sei-kun Sei-kun Sei-kun ——" kéo dài giọng nói mang theo mấy phần run rẩy, thật là có thể sánh bằng Mạch Nữ khóc Trường Thành (1). Akashi tay ngừng một lát, sắc mặt không vui, "Sao thế?" Thanh niên tóc đen trước mặt khóc đến lê hoa đái vũ (2), vô cùng thê lương, Akashi không nhịn được đỡ trán.

Mibuchi Reo, trợ thủ đắc lực do Nana phu nhân đề cử, năng lực hay tướng mạo đều là số một. Ban đầu Akashi cảm thấy Mibuchi là một nhân vật đáng tin cậy, rất tin tưởng hắn. Sau khi quen biết mới phát hiện, người này thật ra thì có chút vấn đề... 

Mibuchi đưa cho Akashi một bản văn kiện đấu thầu, "Sei-kun, nhìn cái này nè." Coi thường thói quen lan hoa chỉ (3) của người kia, tầm mắt lướt như gió trên văn kiện, Akashi nhíu mày.

Lại là như vậy? !

Hạng mục gần như là rất tốt, chỉ còn cần kí hợp đồng thôi, lại đột nhiên nhảy ra một tên Trình Giảo Kim (4) . Bết bát nhất là, đối phương ra giá, mỗi một phần so với Rakuzan chỉ ít hơn một ly, không nhiều không ít, đem hợp đồng sắp tới tay làm rối cả lên. 

Hắn tiếp nhận công ty này nửa năm, nhanh chóng điều chỉnh chế độ thưởng phạt cho nhân viên và chương trình nghiệp vụ. Vất vả lắm mới khấm khá lên, nhưng nửa tháng này, đã gặp phải loại biến cố này đến ba lần rồi.  

"Sei-kun, chúng ta có nên tranh thủ cùng bên thứ nhất (Nguyên văn: 甲方. Không chắc về cách dịch lắm) một chút..." Akashi  lắc đầu một cái, bác bỏ đề nghị của Reo. Bên thứ nhất không phải là người ngu, nếu như có một chi phí càng tiết kiệm hơn, chất lượng sản phẩm cũng không khác nhau lắm, sao lại không làm chứ? 

Lần đầu tiên có thể nói là trùng hợp, lần thứ hai có thể nói là tình cờ, như vậy, lần thứ ba thì sao?

Mỗi lần đều xuất hiện một đối thủ mới, giá cả đưa ra vừa vặn chỉ thấp hơn Rakuzan một chút... Văn kiện đấu thầu của đối phương, giống như là dựa theo văn kiện đấu thầu  của họ mà tạo ra vậy. 

Akashi trầm ngâm, ngón tay từng chút gõ mặt bàn.

Đợi đến động tác trên tay dừng lại, Akashi bình tĩnh mở miệng, "Reo, có người đem tin tức của chúng ta tiết lộ."

Mibuchi trợn to hai mắt, "Tại sao? Nếu như là nội bộ nhân viên công ty, không đạo lý nào lại muốn cho công ty thêm loạn..."

"Nếu như nói đối phương không là hướng về phía công ty, mà là, hướng về phía tôi thì sao?"

Reo trầm mặc. Đúng vậy, bởi vì là người thừa kế tiếp theo, số người muốn bêu xấu hắn, thật sự là quá nhiều.

"Sei-kun, nếu như cứ tiếp tục như vậy..." Tiết lộ tình báo là một chuyện rất phiền toái, cho dù là việc có thể tra ra người tiết lộ, quá trình điều tra cũng cần thời gian.

Vốn công ty quay vòng rất nhanh, xảy ra chút chuyện không may sẽ bị tụt hậu. Căn bản là không chịu nổi một tháng bán hàng. 

"Đừng có gấp, " trái ngược với sự lo âu của hắn, Akashi vẫn ổn định như cũ, "Nếu như không thể dùng phương pháp thông thường, đi một bước cờ hiểm cũng không tệ."

Thời điểm trở về nhà, mở cửa phòng ngủ, Akashi nói "Tôi về rồi", không ngoài dự đoán nghe được giọng nói dịu dàng "Mừng về nhà. Hắn thích ý nhắm mắt, nghe được giọng nói người yêu, lòng tràn đầy phiền não cũng tiêu trừ.

Kuroko vừa mới đang cho mạn châu uống máu, nghe được âm thanh của Akashi, cậu vội vàng xoay người giấu tay đằng sau lưng, không để cho người nọ thấy vết thương của mình.

"Tetsuya đang làm gì?" Thấy cậu đứng thẳng tắp đứng ở cạnh chậu hoa, Akashi hỏi.

Kuroko ở sau lưng len lén lau sạch máu ở cổ tay, lúc này mới mỉm cười trả lời, "Hoa nở rất diễm lệ, liền nhìn thêm mấy lần."

Đi tới bên người Kuroko, nhìn chậu hoa đỏ tươi đẹp kia, Akashi cũng không tránh khỏi thở dài nói, "Hoa này một năm bốn mùa cũng không tàn, cũng không biết là loại hoa gì nữa." 

Đã không còn sớm, thêm nữa ngày thứ hai còn phải đi học, Akashi hôn lên trán Kuroko một cái liền đi tắm. Cho đến khi bóng người của hắn biến mất sau cửa, Kuroko lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ nhàng cầm cổ tay nhuốm máu của mình.

Chính là bởi vì biết Akashi quan tâm mình rất nhiều, cậu mới không dám đem chuyện mạn châu nói ra.  

Có lúc, giấu giếm cũng là một việc tốt.

Trong phòng tắm, Akashi nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm nước nóng chảy trên người. Bắp thịt toàn thân cũng buông lỏng, tựa như tất cả mặt trái ưu tư, cũng đều theo dòng nước cọ rửa hầu như không còn...

Tinh —— Tinh—— điện thoại di động ở trong túi quần áo điên cuồng chấn động. Nghĩ đến có thể là Reo gửi tin đến, Akashi không chút do dự cầm lấy.

Đó là một tin nhắn hình, hơn nữa nội dung không ít. Akashi cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở lên.

Cạch — điện thoại di động rơi xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề, vỏ ngoài lập tức bị vỡ tan tành. 

Lồng ngực Akashi kịch liệt phập phồng, gương mặt trước sau như một bị một mảnh u ám bao trùm, ánh mắt đỏ ứ máu.

Tấm hình kia, là tin tức thám tử điều tra Aomine Daiki lấy được. Tấm hình thứ nhất, thanh niên da đen thui ôm vai một người khác, hai người cười rất vui vẻ. Một chú chó ngồi giữa hai người bọn họ, móng vuốt nhỏ quơ quơ, dáng vẻ rất vui vẻ.

Chỉ xem thôi cũng có thể cảm thấy bọn họ hạnh phúc, phần hào quang kia khiến ngay cả ánh mặt trời cũng ảm đạm đi.  

Ác mộng lần nữa thoáng hiện trước mắt, nghĩ đến người yêu tâm tâm niệm niệm bị một người đàn ông khác đụng chạm, Akashi chỉ cảm thấy trái tim đau đớn. Hắn khó khăn khom người nhặt lên điện thoại di động, bởi vì đầu ngón tay phát run, hắn nhấn nhiều lần.

Delete, yes or no?

Yes.

Cách ngày, Kuroko vẫn ở chỗ cũ trong nhà chờ Akashi trở lại. Đến sau giờ ngọ (Khoảng từ  11h trưa đến 1h chiều) Kuroko bay đến bên cửa sổ, từ nơi đó nhìn ra ngoài, đúng lúc Akashi trở về phải đi qua. Cậu chỉ như vậy treo lơ lửng trên không trung, không nháy mắt nhìn con đường kia.

Buổi chiều 6 giờ, còn chưa có trở lại;

Buổi tối giờ, còn chưa có trở lại;

Buổi tối 10 giờ, còn chưa có trở lại.

Kuroko vùi đầu trong đầu gối, không gian yên tĩnh, mạn châu ở bên người mở diêm dúa lòe loẹt.

Một mực đến khi 12 giờ, ngoài cửa rốt cuộc có động tĩnh.

"Seijuro thiếu gia mất tích? Cậu ấy không ở công ty sao?"

"Không có, thiếu gia căn bản không về nhà!"

"Căn bản liên lạc không được, ai biết cách liên lạc cho tài xế của thiếu gia?" 

Trong lúc mọi người nhốn nháo, hốt hoảng ưu tư đang lan tràn. Dự cảm bất thường trong lòng từ từ mở rộng, Kuroko chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt màu trời hỗn độn một mảnh, tựa như biển sâu lạnh giá. 

---Hết chương 26---

Chú thích

(1) Mạch Nữ khóc Trường Thành: một truyền thuyết của Trung Quốc, vào thời ngự trị, Tần Thủy Hoàng đã bắt rất nhiều người dân đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành, trong đó có chồng của Mạnh Khương Nữ. Nàng Mạnh Khương đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành dòng dã mấy ngày liền, nàng hỏi thăm nhiều người và cuối cùng cũng có câu trả lời. Họ nói rằng chồng nàng đã bị chết vùi thây dưới Trường Thành, không thể tìm thấy xác. Nàng Mạnh Khương nghe vậy đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm liền, nước mắt hòa lẫn với máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, khiến cho dãy Trường Thành uy nghi, bề thế, chắc chắn cũng phải xúc động và sụp đổ một khúc thành, để lộ ra xác chết của chồng nàng. Mạnh Khương đau khổ nhặt nhặn từng khúc xương của chồng mình rồi sau khi an táng cho chồng xong nàng liền nhảy xuống biển tự vẫn.

(2) Khóc như hoa lê đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

(3) Hoa lan chỉ: là bàn tay ngón cái áp vào ngón giữa

(4) Trình Giảo Kim: ngụ ý chỉ những kẻ nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com