Chương 28: Giải trừ hiểu lầm
Chương 28: Giải trừ hiểu lầm
Nhà kho lớn mà trống trải như vậy, tiếng hít thở bị phóng đại vô hạn.
Đầu sỏ "bắt cóc" đã sớm bị dọa cho ba hồn mất hai. Đôi tay lạnh lẽo như rắn kia bóp lên cổ gã, người đàn ông khó khăn há to miệng, muốn hô hấp lấy chút dưỡng khí.
Tiếp tục như vậy nữa, gã thật sẽ nghẹt thở...
Mắt thấy gã đàn ông mặt đã chuyển thành màu tím quỷ dị, Akashi bắt lấy tay Kuroko, "Hắn sẽ chết!"
Ngược lại không phải là lo lắng người kia sống chết, Akashi để ý, là Kuroko sau khi tỉnh táo lại, sẽ không có cách nào đối diện với chuyện hai tay nhuốm máu.
Dẫu sao, Tetsuya của hắn mặc dù là quỷ, nhưng còn ôn nhu hơn người khác nhiều.
Nhưng mà Kuroko dường như không nghe thấy, tiếp tục siết chặt mạng sống của mục tiêu.
Mái tóc quá dài che đi nửa mặt, dưới mái tóc màu bạc, đôi mắt băng lam không hề che dấu chút sát ý nào.
"Làm ơn, dừng lại!" Phát giác cậu dường như không nghe thấy tiếng hắn, lòng Akashi trầm xuống, dùng sức cậy từng ngón tay người nọ ra. Động tác này rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của người kia, đôi mắt băng lam nhìn sang, đáy mắt tựa như có ánh sáng chớp động.
Sau đó, cậu buông lỏng tay.
"Khụ... Khụ..." Gã đàn ông được thả ngã xuống đất, ho khan mấy cái, trợn trắng mắt một cái liền ngất đi. Khuôn mặt tím tái nhìn qua có chút kinh người, nhưng mà cũng coi như đã nhặt lại được một cái mạng.
Akashi thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Liếc mắt nhìn những tên bị Kuroko đánh choáng váng bốn phía, ai nấy đều bất tỉnh nhân sự, dù sao cũng không có người chết.
"Tetsuya, không sao rồi," Akashi xoay người, nhẹ nhàng cầm tay Kuroko lên, hôn từng ngón tay của cậu, "Tôi sẽ giải thích cho em thật rõ, bây giờ, về nhà trước đi."
Nắm lấy bàn tay hơi lạnh của người nọ, Akashi kéo cậu đi về phía trước. Chẳng qua là đi chưa được hai bước, đã không di chuyển được nữa.
Bởi vì Kuroko căn bản không hề động đậy.
"Tetsuya?" Nghi ngờ hỏi, Kuroko không có như thường ngày mỉm cười đáp lại, mà biểu tình hờ hững nhìn hắn.
Mái tóc dài như tuyết lại bay lên, Akashi chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, cổ lập tức bị sợi tóc quấn chặt.
"Trả lời ta," Kuroko nhàn nhạt mở miệng, điều khiển mái tóc bạch kim quấn chặt cả tay lẫn chân của người trước mặt, không để cho hắn một cơ hội chạy trốn, "Sei-kun ở nơi nào? Ta phải đi cứu hắn."
Akashi khó có thể tin nhìn chằm chằm Kuroko, hiếm thấy lộ ra thần sắc dao động.
"Tetsuya, em không nhận ra tôi sao... ?"
Kuroko nghiêng đầu, mái tóc bạch kim như thác nước rủ xuống. Khoảng cách quá gần, có thể nhìn thấy đôi mắt không có tiêu cự của cậu.
"Sei-kun ở nơi nào?"
Cậu lặp lại câu hỏi, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, tựa như khúc gỗ.
Akashi ngơ ngác nhìn cậu, đột nhiên hiểu ra, ý thức của Kuroko đã sớm hỗn loạn.
Hắn có lật xem một ít sách liên quan, tình hình của Kuroko, rất giống với ác quỷ trong sách — "Bởi vì yêu sinh hận, bởi vì hận sinh chấp niệm, bởi vì chấp niệm hóa ác quỷ."
Người trước mặt này, cái gì cũng không nhớ rồi.
Cậu không nhớ mình tên là Kuroko Tetsuya, không nhớ cha mẹ là ai, không nhớ chuyện lúc còn sống.
Trong lòng cậu chỉ có một tín niệm — tìm được Sei-kun, cứu hắn ra — đến nỗi "Sei-kun" là ai, hình dạng thế nào, cậu toàn bộ đều quên.
"Ha ha..." Cổ ngày càng bị trói chặt, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, Akashi nhưng không cách nào kiềm chế bật cười.
Mục đích của hắn đã đạt được, không phải sao? Trong lòng Kuroko Tetsuya, chỉ có một mình Akashi Seijuro!
Không có bất kì người nào, chuyện gì, sẽ bước vào trong lòng cậu được nữa!
Akashi cười đến nước mắt cũng chảy ra, chất lỏng trong suốt theo gò má chảy xuống, từng giọt rơi vào nền đất.
Thiên đạo luân hồi! Là hắn từ tình cảm cá nhân, bức Tetsuya thành như vậy. Bây giờ mà chết trên tay Tetsuya, cũng coi là nhân quả báo ứng.
Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, Akashi toàn bằng nghị lực chống đỡ mí mắt không muốn khép lại. Khó khăn nâng tay, cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực, mới rốt cuộc chạm tới khuôn mặt dịu dàng của người nọ.
Thật tốt. Akashi thỏa mãn thở dài.
Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Nếu như hắn hôm nay nhất định phải chết, có thể ở một khắc cuối cùng này được nhìn cậu, chạm vào cậu, cũng không còn gì hối tiếc...
Lúc này, không có chút nào báo trước, sợi tóc quấn quanh cổ bỗng nhiên buông lỏng.
"Khụ..." Lấy được dưỡng khí, Akashi kịch liệt ho khan. Bên mép Kuroko tràn ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, thân thể ngã về phía trước. Mặc dù còn rất mệt mỏi, Akashi như cũ dùng tốc độ nhanh nhất tiếp lấy thân thể Kuroko, ôm cậu vào lòng thật chặt.
"Tetsuya?" Hắn lắc lắc bả vai Kuroko, người kia suy yếu nằm ở ngực hắn, mái tóc dài rũ xuống đất, nhìn qua thêm phần yếu ớt. Ở trước ngực Kuroko, có vật gì đó phát ra ánh sáng màu bạc. Akashi cẩn thận vạch cổ áo Kuroko, phát hiện một viên ngọc chưa từng thấy bao giờ.
Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía trước truyền tới, "Cho nên ta đã nói, quỷ yêu loài người đều không có kết cục tốt."
Mayuzumi Chihiro đứng ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía Kuroko có đồng tình, cũng có thương hại, càng nhiều hơn, lại là than thở.
※
Thật ra "bắt cóc" vốn chỉ có một kết cục mà thôi. Gia tộc Akashi giao toàn quyền phụ trách việc giải cứu cho phu nhân Nana. Hai mẹ con hơi thảo luận một chút, phái mấy chiếc trực thăng cùng mấy chục nhân viên lên đường, bày ra kết quả "Bởi vì giải cứu kịp thời, Seijuro thiếu gia đã bình an được cứu ra". Không có người thương vong, bản thân thiếu gia cũng không có gì đáng ngại.
Nhận được tin tức, có người vui mừng, có người vui vẻ yên tâm, cũng có người, ở đáy lòng âm thầm nhổ một bãi nước bọt.
Akashi Seiki nghe nói em họ đã được cứu ra thành công, mỉm cười nói với người bên cạnh, "Tôi đã nói mà, Seijuro chắc chắn sẽ không có chuyện." Đôi mắt hơi mở thoáng qua một vệt oán giận, thoáng qua rồi biến mất.
Tuy rằng là nhân vật trung tâm đề tài, Akashi bây giờ không còn lòng dạ nào mà đi quản mấy chuyện lục đục phức tạp kia.
Tìm ra công ty nội gián, thăm dò kẻ chủ mưu phía sau, những chuyện này hết thảy đều bị hắn tạm thời quên mất.
Đơn giản báo một tiếng bình an cho cha mẹ xong, trở lại phòng của mình, hắn mượn cớ choáng đầu muốn nghỉ ngơi, đuổi hết người giúp việc.
Đi nhanh đến mép giường, Akashi si ngốc nhìn người trên giường đến xuất thần.
"Trở lại rồi à." Mayuzumi lãnh đạm nói, cũng không ngẩng đầu, ngón tay đặt mi tâm Kuroko, giúp cậu điều chỉnh âm khí hỗn loạn trong cơ thể .
Nhìn người yêu hôn mê bất tỉnh, Akashi nhẹ giọng hỏi, "Tetsuya sao rồi?"
"Khá tốt, trình độ ác quỷ hóa không hoàn toàn, qua một đêm liền có thể khôi phục, " Mayuzumi bình tĩnh trả lời, "Linh thể cậu ta quá yếu ớt, tới ác quỷ hóa cũng không làm được... Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi."
Kuroko đã khôi phục mái tóc ngắn màu trời thường ngày, sắc mặt vẫn tiều tụy như cũ, ngay cả môi cũng chuyển thành màu trắng, thật giống như độ lên một tầng ngân sương. Akashi thấy đau lòng, không nhịn được tiến tới muốn nắm chặt tay Kuroko.
Chẳng qua là, ngón tay hắn trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của người kia. Chạm được, chỉ có không khí lạnh như băng.
"Cậu không thể chạm vào cậu ấy được đâu, đừng nghĩ nhiều. " Mayuzumi lãnh đạm nói. Mái tóc Kuroko hơi lộn xộn tản ở trên trán, Mayuzumi đưa tay giúp cậu vén ra sau tai. Tầm mắt Akashi không rời khỏi người Kuroko một khắc nào cả, dĩ nhiên cũng chú ý đến động tác nhỏ này của Mayuzumi.
Lần đầu tiên trong đời, Akashi có một loại ưu tư được đặt tên là "Hâm mộ".
Hâm mộ thân phận "quỷ" của Mayuzumi — hâm mộ hắn có thể tự do chạm vào Tetsuya.
Dần dần, vẻ mặt đau đớn của Kuroko dần dịu đi, hô hấp cũng thong thả rất nhiều. Mayuzumi buông lỏng ngón tay đặt giữa chân mày Kuroko, "Cậu ấy không sao rồi." Nghe được câu khẳng định này của Mayuzumi, trái tim lơ lửng của Akashi cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.
Nhìn vẻ mặt ngủ say an tĩnh của Kuroko, Akashi để nguyên quần áo nằm cạnh cậu, ôm lấy thân thể hư vô.
Thám tử tư gửi cho hắn những tấm hình kia, đúng là đã để cho hắn có mất khống chế, có tức giận, thậm chí hoài nghi, ở trong lòng Kuroko, Akashi Seijuro rốt cuộc tồn tại như thế nào... Nhưng mà mọi tức giận cùng nghi ngờ, sau khi nhìn thấy hình dáng ác quỷ của Kuroko, tất cả đều tan thành mây khói.
Kuroko là một người ôn nhu. Akashi sống cùng cậu mười mấy năm, chưa từng thấy cậu mất không chế hoặc tức giận, vĩnh viễn đều ôn hòa yên tĩnh như nước vậy. Người như vậy, vì hắn, bị bức ra dáng vẻ sát sinh đẫm máu... "Tetsuya, tha lỗi cho tôi."
Mayuzumi đứng ở một bên, nghe được Akashi thấp giọng nói xin lỗi, không tránh khỏi lắc đầu một cái. Nguyên nhân Kuroko hóa ác quỷ, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể khẳng định có liên quan đến người tóc đỏ này. Đến nỗi một người một quỷ lại sinh hiểu lầm như thế nào, hắn không quản được, cũng không muốn để ý.
Ban đầu trong lúc tùy hứng, mới đem viên ngọc bên người đưa cho Kuroko, là lúc đấy có thể xác định được âm khí chập chờn của người kia. Đúng như dự đoán, vẫn chưa tới một năm, liền xảy ra tình trạng nguy hiểm như vậy.
Thật may hắn đúng lúc ở gần đó, đến kịp, nếu không... Mayuzumi vừa nghĩ, vừa tùy ý bay trong phòng.
Trên giường, một người một quỷ quá chán ghét, nhìn phiền lòng, mắt không thấy tâm không phiền. Từ bên cửa sổ bay tới nóc nhà, lại từ đèn treo trở về mặt đất, trong lúc lơ đãng, một màu đỏ tươi đẹp đập vào mắt hắn.
Đó là một chậu hoa màu đỏ, nở xum xuê dị thường. Mayuzumi bay đến bên chậu cây, mới nhận ra đây là nụ hoa nho nhỏ trước đây hắn cho Kuroko, "Mạn châu? Lại nở nhiều như vậy?"
Hoa bên bờ địa ngục, hoàn toàn lấy máu làm chất dinh dưỡng.
Cho dù là Mayuzumi ở nhân gian phiêu đãng nhiều năm, cũng là lần đầu tiên thấy mạn châu nở tươi tốt như vậy.
Xoay người, liếc thấy gò tái nhợt không có một tia huyết sắc của Kuroko, Mayuzumi hình như đã hiểu được, tại sao Kuroko lại yếu ớt đến nỗi ngay cả ác quỷ hóa cũng không không hoàn toàn.
"Thật khờ..." Một lòng một dạ vì người, là ngốc nhất.
Móc tim móc phổi đến nước này, khổ như vậy là vì sao?
Akashi nhíu mày lại, "Anh nói Tetsuya?" Giọng mơ hồ có mấy phần không vui. Người yêu bị người khác chỉ trích, lời nói của hắn cũng không được dễ chịu.
"Hả, không phải cậu ta còn có ai?" Mayuzumi vuốt ve cánh hoa mềm mại, "Dùng đến hơn nửa máu trong người để tưới cho "mạn châu", cũng chỉ có mình cậu ta."
"Hơn nửa máu trong người... Tưới?" Akashi thông minh đến mức nào chứ, mấu chữ mấu chốt liên kết lại, trong nháy mắt biết hơn nửa. Quá mức khiếp sợ, cho tới giọng nói của hắn đều có chút run rẩy, "Hoa này, là dùng máu để nuôi?"
"Tôi cũng là lần đầu tiên thấy "Mạn châu" nở diễm lệ như vậy", Mayuzumi cười khổ nói, "Loại hoa này có năng lực hóa giải ác mộng, trước đây cậu ta vẫn luôn một mực đi tìm phương pháp để cậu ngủ an ổn, vì vậy tôi liền nói cho cậu ta chuyện về "Mạn châu".
Akashi cúi đầu xuống, tóc mái che nửa gò má của hắn, không thấy rõ biểu tình. Mayuzumi không có lí do để nói láo. Hắn nói, tất nhiên là thật.
Hắn không chỉ một lần thấy Tetsuya ngẩn người bên chậu hoa, mỗi lần hỏi, người nọ cũng sẽ mỉm cười đổi chủ đề.
Không phải không chú ý sắc mặt ngày càng tái nhợt của Tetsuya, trước kia không cần ngủ, bây giờ cách ba đến năm ngày đều rơi vào hôn mê, những thứ này Akashi cũng dường như có phát giác.
Nhưng là hắn không để ý, không có hỏi, càng không có quan tâm, bởi vì hắn đã bị ghen tị cùng độc chiếm làm mờ mắt...
Móng tay đâm thật sâu vào da thịt, Akashi nhưng vẫn không nhúc nhích, tựa như không cảm giác được đau.
"Kuroko cậu ta, là thật một lòng nghĩ đến cậu, ngay cả người ngoài như tôi cũng có thể cảm nhận được." Hồi lâu Mayuzumi chậm rãi mở miệng, "Hy vọng cậu sẽ không phụ lòng cậu ấy." Quỷ tóc bạch kim đi tới bên cửa sổ, tung người nhảy một cái, thân thể trong suốt liền xuyên qua cửa kính. "Chờ Kuroko tỉnh, thay mặt tôi thăm hỏi sức khỏe một tiếng."
Gió đêm vén lên rèm cửa sổ màu lam nhạt, ánh trăng màu bạc chiếu vào thân thể gần như trong suốt của Kuroko, có loại mỹ cảm mờ mịt.
Akashi nhổm dậy, ôm Kuroko vào hai tay.
Tetsuya, chờ em tỉnh lại, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, toàn tâm toàn ý đối xử với em.
Vĩnh không nghi ngờ, không bao giờ phản bội.
※
"Ưm." Chạng vạng tối ngày thứ hai, Kuroko mơ mơ màng màng mở mắt ra, huyệt thái dương đau như bị kim đâm vậy.
Cậu còn nhớ chuyện Akashi mất tích, nhớ những "người nhà" vô tâm khiến cậu nản chí thất vọng, quyết định một mình đi tìm người kia... Đúng rồi, người nọ bây giờ ở đâu? Không có sao chứ?
"Sei-kun!" Cậu bật mạnh dậy, theo bản năng muốn xông ra ngoài, giữa hai lông mày đều là lo âu.
Akashi vừa vặn từ ngoài cửa đi vào, thấy Kuroko tỉnh, lập tức đi tới, "Tetsuya, có đau chỗ nào hay không?"
Hắn ngồi xuống ở mép giường, ân cần nhìn người tóc xanh. Kuroko thật giống như không nghe thấy câu hỏi của hắn, chẳng qua chỉ là ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm.
Kuroko yên lặng khiến cho lòng Akashi nặng trĩu - Mayuzumi chẳng phải đã nói không sao rồi hay sao? Tại sao Tetsuya vẫn là bộ dáng ý thức mơ hồ? Chẳng lẽ có di chứng gì hay sao?
Kuroko cuối cùng tỉnh lại, âm thanh hỗn loạn cùng suy nghĩ, "Sei-kun? Anh được cứu ra an toàn rồi sao?"
"... Coi là vậy đi, " Akashi khổ sở cười cười, "Xin lỗi Tetsuya, để cho em lo lắng như vậy." Tiếp, hắn đem "chuyện bắt cóc" kể từ đầu đến đuôi cho Kuroko, nói cho cậu tất cả chỉ là kế hoạch, không cần lo lắng.
"Nếu như tôi nói cho em biết trước, em sẽ không mất khống chế thành như vậy." Akashi nhắm mắt, ba chữ "Thật xin lỗi" vừa muốn nói ra, hắn liền cảm thấy một cái ôm ôn nhu bao lấy mình.
"Những thứ kia cũng không quan trọng." Không biết lúc nào, Kuroko đã dùng bùa tụ âm thật thể hóa. Ngón tay dài nhọn kéo tay Akashi, mười ngón đan xen, "Anh không có bị thương, êm đẹp ở trước mặt em, cái này là đủ rồi."
Có lẽ là trước lo âu chất chứa quá mức, vào lúc này yên lòng, khóe mắt lập tức liền ươn ướt. Kuroko không phải là một người thích khóc, nhưng là từ địa ngục đến thiên đường tương phản quả quá mạnh mẽ, nước mắt không ngừng theo gò má nhỏ giọt xuống, ở ánh đèn ánh chiếu ra trong suốt.
Mừng đến chảy nước mắt, cũng chỉ là như vậy.
Akashi nhìn người yêu rơi lệ, nội tâm hỗn loạn. Áy náy, không biết làm sao, tự trách, hối hận, mừng rỡ... Hắn kéo Kuroko lại trong ngực, liều mạng ôm lấy cậu, hận không được đem người hòa làm một thể.
"Tetsuya, em có nguyện đem chuyện lúc còn sống, nói cho tôi nghe không?"
Kuroko sững sốt chớp mắt, "Có thể thì cũng có thể, chẳng qua là..." Mỗi khoảng thời gian mỗi một tấm hình kia, chủ nhân của nó đều không phải là anh.
"Không sao, tôi muốn biết tất cả về em," Akashi đổi một tư thế, dựa lưng vào gối dựa ở trên giường, để cho Kuroko ngồi trên người hắn, "Sau đó, hãy kể cho tôi hết chuyện của em đi."
---Hết chương 28---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com