Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nguyên nhân cái chết của Kuroko



Chiếc xe màu đen càng lúc càng xa, vừa nghĩ tới đôi mắt màu đỏ của đứa trẻ, quay về phía cậu phun phì phì, dáng vẻ như muốn cậu ôm một cái, Kuroko đã cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại.

Cậu vẫn luôn yêu thích trẻ con, chúng là kỳ tích của cuộc sống.

Khi đó, tuy là đứa trẻ sơ sinh đó ánh mắt hướng về phía cậu, nhưng căn bản không nhìn thấy cậu. Có lẽ đứa trẻ chỉ là muốn mẹ của mình ôm nó, dỗ nó mà thôi.

Ngay cả như vậy, Kuroko vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Cậu thực sự rất muốn được người khác chú ý tới, cho dù đó là một giấc mơ cũng bằng lòng.

Những ngày mưa liên tục cuối cùng cũng kết thúc, nắng chiều khó khăn xuyên qua tầng mây dày đặc, đem ánh sáng hướng về phía mặt đất. Kuroko nheo mắt lại, cảm nhận khoảng thời gian hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng.

Cậu nhìn bàn tay của mình, ở dưới ánh nắng gần như trong suốt, dựa vào những ký ức lúc còn sống, một chút hồi tưởng lại cảm giác ánh nắng mặt trời chiếu lên da.

Cơ thể linh hồn cái gì cũng đều không cảm giác được, ấm áp cũng tốt, lạnh lẽo cũng tốt, mà đau đớn cũng không sao.

Cậu chỉ có thể liên tục tưởng tượng, liên tục hồi tưởng, mới có thể xác định mình còn là một con người.

Bí bo ── bí bo ── bí bo ──

Âm thanh của xe cứu thương từ xa truyền đến, Kuroko lúc này mới phát hiện mình vẫn đứng ở giữa đường, vội vàng bay qua bên đường. Mà dù cho cậu đứng ở trên đèn giao thong thì cũng chẳng có ai thấy được.

Qua cửa sổ xe, Kuroko có thể thấy bên trong xe cứu thương y tá nhốn nháo, hình như là cấp cứu cho người bệnh, hơn nữa số lượng cũng không ít. Loại xe cứu thương quy mô lớn như vậy xuất hiện, thông thường là có ý nghĩa, ở nơi này xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Kuroko cười khổ, nhìn xem cơ thể mình gần như trong suốt, không phải người cũng chẳng phải quỷ, làm gì có tư cách lo lắng cho người khác đâu? 

Chúc các người bình an.

Kuroko hướng về phía xe cấp cứu cúi đầu thật sâu, trong chớp mắt xoay người rời đi.

Ngay lúc cậu nhún người nhảy lên, cơ thể nhẹ nhàng ở giữa không trung, nhìn về phía đoàn xe cứu thương kia, Kuroko bỗng nhiên phát hiện một xảy ra hiện tượng kì quái.

Sương mù màu trắng từ xe cứu thương bao phủ xung quanh xe cứu thương, cực kì giống hơi nước thở ra khi đang nói chuyện vào mùa đông.

Kỳ thực loại sương trắng này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng bốn phía đều trong sạch, duy chỉ có xung quanh xe cứu thương sương trắng dày đặc ── Cảnh tượng này, lộ ra một điều khác thường không thể diễn tả.

Đó là thứ gì?

Lòng hiếu kỳ thúc giục, Kuroko tiến lại gần.

Khi cậu tiếp cận, ban đầu sương mù tản đi khắp nơi trong không trung nhưng lại giống như tìm được chủ thể, nhất tề hướng đến Kuroko, từ bốn phương tám hướng sát nhập vào cơ thể cậu. Trong lúc nhất thời, Kuroko cảm giác mình như bị cuốn vào giữa dòng nước xoáy, sương mù bị một lực vô hình nào đó lôi kéo hội tụ xung quanh cậu, chậm rãi cùng cậu hòa làm một thể.

Đợi đến lúc tất cả mọi thứ ngừng lại, Kuroko giơ tay lên, kinh ngạc phát hiện, cơ thể dường như xảy ra một chút biến đổi.

Dường như, không quá trong suốt.

Cơ thể suy yếu của cậu, dường như có chút khí lực hơn.

Kuroko không khỏi nghĩ tới trước đây xem qua một số phong tục tập quán trong mấy cuốn tiểu thuyết, còn có miêu tả trong mấy cuốn sách lạ. Tuy rằng từ ngữ không đồng nhất, nhưng ý nghĩa thì không khác nhau mấy, đại khái là, hồn ma có thể hấp thu âm khí, coi đó là thức ăn, từng chút tích góp sức mạnh, từ vô hình đến hữu hình, từ yếu ớt đến lớn mạnh.

Người đi đường đông nghịt vội vàng đi lại, không có ai, hoặc nói là, không một người sống nào, chú ý đến sương mù xung quanh xe cấp cứu, càng không có ai phát hiện được một chút khác biệt nào.

Có thể chứng kiến những dị trạng này, chỉ có mình cậu.

Âm và dương đối lập nhau, dương đại diện cho sinh mạng, cho ý chí tiến thủ, mà âm lại là cái chết, mục nát đi kèm.

Nếu như đây là thật, như vậy đám sương trắng xung quanh xe cứu thương kia, là bởi vì bên trong vừa mới có người chết sao?

Kuroko không nhịn được toàn thân run rẩy. Cậu xoay người dùng hết khí lực chạy như bay, không có phương hướng, không có mục đích, chỉ là muốn trút hết nỗi lòng mà chạy về phía trước.

Nếu như nói âm khí là nguồn gốc của người chết, như vậy cậu có thể hấp thu âm khí, lại là cái dạng gì đây?

Cậu đã ... không còn là người nữa rồi.

---

Aomine bị mùi sát trùng đánh thức.

Hắn nằm trên giường bệnh, tay chân đều quấn đầy băng. Bên tai là Momoi khóc nức nở, giọng rất lớn làm cho mạng nhĩ của Aomine phát đau.

"Dai - chan là đồ ngốc! Sao lại có thể ngã vào đống thủy tinh dưới đất, cậu tính hù chết tớ sao?"

"Tetsu - kun vừa mới mất, nếu như cậu cũng xảy ra chuyện thì sao?"

"Cậu không thể yêu thương bản thân mình à? Cậu nghĩ chứng kiến cái bộ dàng này của cậu, Tetsu - kun sẽ vui vẻ sao?"

Momoi gục trên vai Aomine mà khóc, tay nắm lại đấm thùm thụp vào người Aomine. Nghe đến tên người yêu, Aomine chỉ cảm thấy lồng ngực đau từng trận, giống như cây kim lạnh băng hung hăng đâm vào tim, lạnh lẽo từ vết thương lan ra, ăn mòn nội tạng của hắn.

"A, Satsuki, Tetsu đã mất," Aomine giọng nói rất thấp, tựa như nói cho trúc mã nghe, lại giống như nói cho chính mình nghe, "Em ấy đã chết, thì dù cho tớ từ cửa sổ nhảy xuống, em ấy cũng sẽ không biết."

Phòng bệnh của Aomine ở khu nội trú tầng hai mươi ba, từ cái độ cao kia nhảy xuống, nếu như may mắn không có chết, thì cũng chắc chắn bị tàn tật. Mà lúc đang nói chuyện, ánh mắt của Aomine giống như hồ nước đọng, nửa điểm cũng không có gợn sóng.

Cách đây không lâu, hắn là người có chí tiến thủ, nhiệt huyết, còn có tinh thần cao cả, tất cả đã biến mất. Hắn bây giờ giống như người mất hồn, cả người vô tri vô giác. Hắn vừa mới hai mươi lăm, còn có vài thập niên nữa, thời gian còn rất nhiều, nhưng mất đi người mình yêu thương, đối với hắn tương lai không còn tươi sáng nữa.

Hạnh phúc của hắn đã đi theo người kia mà kết thúc.

Momoi ngây người, đối mặt với trái tim như trò tàn của nam nhân, tài ăn nói lanh lợi hoàn toàn không thể sử dụng được. Aomine liếc mắt nhìn Momoi, đem nắm đấm của cô từ trên người mình xuống, "Không cần nói cái gì mà "Thấy bộ dạng này của cậu, Tetsu – kun sẽ như thế nào?". Bởi vì, em ấy là không thể nào thấy được nữa."

Sau một mảnh tĩnh mịch, cánh cửa lại bật mở.

Kagami hùng hổ đi vào phòng, trên người là bộ cảnh phục chưa kịp cởi, huy chương bạc trên ngực lóe sáng, "Yo Aomine tinh thần tốt lên rồi à? A, Momoi cũng ở đây!"

"Tớ ra mua ít nước uống." Bị đau thương tuyệt vọng của Aomine nhiễm sang, Momoi hiện tại chỉ muốn một mình trốn trong toilet mà khóc một trận. Cô làm sao lại không biết Aomine đau đớn, cô cũng rất yêu quý người kia, yêu thích lúc người kia chơi bóng rổ rạng rỡ vô cùng, ăn nói dịu dàng lễ phép, cười lên trông xinh đẹp làm người khác phải đỏ mặt.

Bóng lưng của Momoi vừa khuất dần ở chỗ ngoặt hành lang, nụ cười của Kagami lập tức biến mất. Khép lại cửa phòng bệnh rồi thuận tiện khóa trái, như vậy lúc hắn và Aomine nói chuyện sẽ không có ai xông tới. Aomine bật cười nói, "Làm gì vậy? cứ thần thần bí bí, nói cho cậu biết giờ tôi vụ án gì cũng lười nhác không muốn quản, chỉ muốn yên tĩnh."

Hắn và Kagami đều thuộc tổ công tác đặc biệt. Lúc thi hành nhiệm vụ, quyền hạn trên tay, nhiều đến mức không phải cảnh bộ nào cũng có thể sánh kịp. Thấy Kagami theo thói quen nghề nghiệp trong phòng bệnh mà kiểm tra camera và máy nghe lén, Aomine chỉ cảm thấy đau đầu, "Nếu như bàn về công việc, tôi bây giờ không muốn nghe."

"Cậu không thể không quan tâm tới vụ án này." Xác định trong phòng đều không có gì, Kagami ngồi bên mép giường của Aomine, ném một xấp tài liệu trước mặt hắn, "Vì nó có liên quan đến cái chết của Kuroko."

Cái gì? Aomine trong lòng rung mình.

Liên quan đến Tetsu?

Sự việc kia chẳng lẽ không đúng là do tên lái xe say rượu... không phải là sự cố ngoài ý muốn?

"Cái này là tôi biết được từ anh trai, là anh ấy khám nghiệm tử thi." Anh trai của Kagami – Himuro Tatsuya – là một bác sĩ pháp y, vô cùng ưu tú, rất được trọng dụng.

"Tetsu em ấy, không phải vì bảo vệ lũ trẻ mà bị va đầu vào đất..." Aomine cầm lên xấp tài liệu kia lật từng trang, ngón tay cùng âm thanh cũng run lên dữ dội hơn.

"Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết thì đúng là do vậy, nhưng mà có nhiều chỗ rất đáng ngờ. Anh Tatsuya có viết điểm đáng nghi vào báo cáo khám nghiệm, nhưng trên thực tế, điểm đáng nghi đó lại không được công bố ra." Trông thấy bộ dạng khiếp sợ của Aomine, Kagami cắn môi lôi ra tập tài liệu.

Giấy trắng mực đen, mắt Aomine đau nhói.

"Trong người thi thể, có dấu vết bánh xe đi qua."

Nói cách khác, là dù cho Kuroko vận khí tốt, não không có bị chấn thương, thì cũng sẽ bị xe tải nghiền ép đến chết.

Cái tên lái xe say xỉn đó, ngay từ đầu đã muốn dồn cậu vào chỗ chết.

Một cái chết ngoài ý muốn, và một vụ giết người có âm mưu trước, là hai cái hoàn toàn khác nhau.

Người đã mất chỉ có thể oán trời, mà người còn sống, nhất định phải bắt kẻ gây họa nợ máu trả bằng máu!

Ánh mắt như hồ nước đọng của Aomine đột nhiên sắc bén như dao mang theo sát khí. Hắn rút hết dây truyền dịch nước biển, định xông ra ngoài. Kagami hoảng hồn, vội vàng ngăn hắn lại, "Cậu định làm gì đấy?"

"Còn phải hỏi? Đương nhiên là tìm tên tài xế khốn nạn đó cho hắn biết mùi rồi." Aomine ánh mắt hung ác giống như sói đói, "Nếu hắn ta không chịu nói, tôi sẽ đánh hắn cho đến khi hắn chịu nói ra thì thôi!"

Kagami dùng hết sức lực mới ngăn được hắn, không cho hắn nổi điên, "Đừng tốn sức nữa, người tài xế kia... ông ta tối qua đã chết ở trong phòng giam." Aomine sững sờ, đối với tính chất nghiêm trọng của vụ này, hậu quả là mạng người, phòng giam đều có quy định ra vào hạn chế. Cho dù có là cảnh sát như hắn, có thuộc tổ hành động đặc biệt, hắn cũng không có đủ tự tin để tự mình gây ra vụ tai nạn như vậy.

"Thế còn biển số xe tải?"

"Đã điều tra, không có vấn đề gì."

"Người thân của tên lái xe?"

"Tên đó không có vợ con, cha mẹ cũng đã mất từ lâu."

Không đợi Aomine hỏi tiếp, Kagami một loạt thông tin đều nói ra hết, "Hắn không có việc làm, cũng không có bạn bè. Hằng ngày dựa vào trợ cấp của chính phủ sống qua ngày. Hắn ít khi ra ngoài nên cũng không có ai quen biết hắn." Nói một hơi, Kagami cẩn thận quan sát Aomine tối lại, nhìn qua khiến người khác sợ hãi.

Một lúc sau, Aomine cười lớn, không phải là nụ cười khoái trá hằng ngày, mà là nụ cười trào phúng cùng hận thù, "Con mẹ nó cái tên khốn hại chết Tetsu... Tetsu em ấy... em ấy..." Aomine nghẹn ngào không nói nên lời, Kagami thong cảm vỗ vai hắn.

Kuroko người kia không bao giờ quan tâm đến sự đời đến mức ngây thơ.

Bóng rổ, văn học, công việc ở nhà trẻ, vanilla milkshake, thế giới của cậu chỉ xoay quanh những thứ đó.

Nếu là người khác, Aomine đều cảm thấy ai cũng có thể có lí do để bị người khác ghi hận - ai chẳng có thời điểm lông bông? Ai chẳng có lúc vô tình làm tổn thương người nhỏ yếu hơn mình?

Nhưng chỉ có Kuroko, Aomine không nghĩ ra ai thù ghét cậu, muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Người ta thường nói "Thượng thiện nhược thủy" (Nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành), Aomine cảm thấy Kuroko cũng giống như vậy, trong veo sạch sẽ, chưa bao giờ có ác ý với người khác, lại càng không có làm tổn thương người ta bao giờ.

Kagami lắc đầu, "Aomine, vụ này rất khó điều tra." Ngoại trừ biết cái chết của Kuroko kì quặc, có thể là một vụ mưu sát, còn lại đều không có manh mối. Hơn nữa báo cáo khám nghiệm tử thi lại bị bóp méo sự thật, mà không hiểu sao người lái xe chết trong phòng giam lại nói rằng người lập ra kế hoạch này lại có lai lịch lớn.

Loại vụ án này, muốn điều tra rõ, không phải ngày một ngày hai là có thể làm được.

"Không sao, tôi cũng chỉ mới hai mươi lăm, còn mấy chục năm nữa cũng đủ thời gian để điều tra." Aomine lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình là Kuroko đang nở nụ cười rất tươi, gò má đỏ ửng so với rừng hoa anh đào kia khiến người khác phải động lòng. "Tôi muốn kẻ làm hại em ấy, phải xuống địa ngục."

Tán gia bại sản, sống không bằng chết.

Kuroko không biết Aomine và Kagami ở trong bệnh viện nói chuyện, càng không biết có người có ý định giết hại cậu.

Đứng trước cửa một ngôi nhà xa lạ, Kuroko bối rối nhìn xung quanh. Đây là một cái sân đậm mùi gió, đồng hồ nước tính giờ cổ xưa không nhanh không chậm chảy từng giọt, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Trước đây không lâu, Kuroko phát hiện ra rằng, cơ thể linh hồn có thể hấp thu âm khí. Điều này làm cậu thực sự sợ hãi, có lẽ sẽ có một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành ác linh mà tổn thương người khác...

Càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng loạn.

Kuroko không có mục đích mà bay đi khắp nơi, chờ đến lúc cậu bình tĩnh trở lại đã không biết mình đang ở phương nào. Đây là chỗ nào vậy? Ai đó nói cho cậu biết nhà của cậu ở hướng nào đi? Kuroko vẻ mặt u ám, lúc còn sống cậu là kẻ mù đường, đến khi chết cũng không khá hơn là bao, đúng là bi kịch a

"Seijuro, nhìn bên này, mẹ ở bên này a" Bên cạnh truyền đến âm thanh quen thuộc, Kuroko phát hiện ra ngày hôm nay đã hai lần gặp người nhà này. Cậu chậm rãi đi tới chỗ hai mẹ con nhưng vẫn cách xa 10 thước. Trước đó, cậu đã từng hấp thu âm khí, sợ rằng có ảnh hưởng đến đứa trẻ, không dám tới gần.

Người mẹ trẻ tuổi rất đẹp có mái tóc màu đen, nhìn qua ôn nhu dịu dàng. Đứa trẻ trong lồng ngực dường như đang đói bụng, bắt đầu khóc nháo lên, người phụ nữ nhanh chóng đặt đứa trẻ vào nôi rồi xoay người đi lấy sữa nóng.

"Đừng khóc, ngoan" Kuroko cẩn thận tiến tới vài bước, giọng điệu dịu dàng. Đứa trẻ giống như nghe được, mở to mắt cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, ngay cả khóc cũng đã quên, tò mò nhìn cậu. Trái tim của Kuroko nhảy dựng lên, lần này cậu xác định, đứa trẻ được gọi là "Seijuro" này có thể thấy được cậu. Kuroko đưa ngón tay ra, đứa bé mở to hai mắt, cố gắng nắm lấy ngón tay của cậu.

Lúc rời khỏi ngôi nhà, Kuroko liếc nhìn bảng tên nhà, có khắc chữ "Akashi".



----Hết chương 3----



*Đôi lời của tác giả:

Akashi *móc kéo*: Bà còn định cho ta làm trẻ sơ sinh đến bao giờ? Mà Aomine lại còn nhiều cảnh hơn ta.

Giết!

Tiểu đạm: ... Chương sau cậu liền lớn hơn thành 9 tuổi... hãy tin tưởng tôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com