Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cầu hôn

 Chương 31: Cầu hôn

Vì sinh nhật người yêu, Akashi mất không ít công sức. 

Đội bóng rổ thi đấu, hội nghị thường niên của điện lực Rakuzan, công việc hội học sinh... Vì để dành cả cả ngày rảnh rỗi, hắn đã chuẩn bị trước một tuần, việc nào nhận cũng đã nhận, cần giải quyết cũng đã giải quyết, cần điều động cũng đã điều động, cuối cùng đến buổi tối ngày 30 tháng 1, mọi chuyện cuối cùng cũng đã giải quyết ổn thỏa.

Xác nhận mọi việc đã OK, cho dù Akashi tinh lực không giống người thường, cũng bị mỏi mệt làm cho không mở nổi mắt. Thời điểm trong phòng tắm, mỏi mệt ngập trời cộng thêm dòng nước ấm áp, Akashi không tự chủ được ngủ gật. 

Kuroko thuần thục thật thể hóa hai tay, cầm khăn lông chà lưng cho hắn. Lực đạo không nhẹ không nặng, vừa đúng để cho bắp thịt đang khẩn trương có thể buông lỏng. Akashi là mệt mỏi thật sự, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu, trong chốc lát, hô hấp trở nên đều đều.

Vì không ồn ào đến hắn, Kuroko làm giảm dòng nước chảy, lại điều chỉnh nhiệt độ nước, tinh tế lau người cho thanh niên. 

Thời điểm Akashi tỉnh táo, ánh mắt sắc bén cùng sát khí sẽ làm cho người ta có cảm thấy bị áp bức. Bây giờ khi ngủ, rút đi vẻ đế vương, ngũ quan đẹp đẽ hiện ra, đơn giản chỉ là kiệt tác hoàn mĩ của thượng đế. Mái tóc đỏ thẫm dính nước áp lên trán, vô cùng mềm mại.

Kuroko kiên nhẫn phun nước ấm lên người thanh niên, tránh cho hắn bị lạnh.

Nếu quả thật có con cưng của trời tồn tại, chắc sẽ là người như Akashi đi. Kuroko nghĩ như vậy, không nhịn được tiến tới hôn trán hắn.

Tắm xong, người nọ vẫn không có tỉnh. Phòng không có người ngoài, Kuroko dứt khoát khôi phục thật thể, lôi kéo trói buộc đủ cả, đem Akashi ném lên giường, giúp hắn thay quần áo đắp kín chăn. Đang muốn tắt đèn, ở thắt lưng truyền tới một phần lực mạnh, giam cầm khiến cậu không thể động đậy. Tay của người đàn ông gắt gao ôm cậu, mắt lim dim buồn ngủ lầm bầm câu "Ngủ chung", đem Kuroko làm một cái  gối ôm hình người, yên tâm thoải mái ngủ.

"Sei-kun, anh như vậy khiến em rất khốn khổ," Kuroko bật cười, "Em cũng không phải là gối ôm." Akashi vẫn không nhúc nhích, hô hấp đều đặn, hiển nhiên đang ngủ say ngọt. Nếu như "Gối ôm" trong ngực không thấy, nói không chừng sẽ đánh thức hắn mất.

Nếu như vậy... Kuroko hơi suy nghĩ một chút, giơ ngón tay lên.

Âm khí màu trắng như làn nước gợn sóng lăn tăn, cuối cùng tụ lại trên đầu ngón tay của cậu, xếp thành một vầng ánh sáng sáng ngời bay đến chỗ công tắc điện. 

Cạch. Điện trong phòng đã tắt.

"Haiz ——" Kuroko thở dài một tiếng. Cậu vẫn không biết không chế âm khí, so với Mayuzumi Chihiro, cậu quả là tài nghệ miễn cưỡng nhập môn. Giống như việc điều khiển âm khí đi tắt đèn, đã là cực hạn của cậu. Thao tác với một khoảng cách xa như vậy, lực tập trung của Kuroko bị tiêu hao rất nhiều. Cậu thở hổn hển, thật lâu sau mới khiến hô hấp trở lại bình thường.

Ánh trăng xuyên thấu qua tấm kính, chiếu lên người bọn họ. 

Đôi mắt màu xanh hiện lên bóng người Akashi, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của cậu. 

Nghĩ đến cũng thật buồn cười, cậu vì không đánh thức người này, miễn cưỡng khởi động âm khí tắt đèn, khiến mình mệt mỏi kiệt lực, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Người này nhưng cái gì cũng không biết, thật vui vẻ đi tìm Chu Công của hắn. Kuroko đùa dai nhéo mũi Akashi.

"Em thích anh như vậy, anh có biết không?"

Ngày thứ hai, ngày 31 tháng 1, đêm hôm trước ngủ rất ngon, nên Akashi dậy rất sớm, thần thái sáng láng đứng trước gương thay quần áo rồi ra cửa. 

Vì ngày này, hắn cố ý mua một bộ trang phục tình nhân trong truyền thuyết. Akashi mặc kiểu đàn ông, áo khoác ngắn màu trắng hợp với màu quần dài màu đen. Trang phục nữ đương nhiên là ở trên người Kuroko, nửa người trên là là váy bó màu đen vô cùng tinh xảo, bên dưới là quần tất trắng như tuyết, đen trắng xen nhau nhìn cũng biết là một đôi. Kuroko lúc nhìn thấy trang phục nữ kia lúng túng một hồi, cậu là đàn ông từ trong xương, quả thật có chút dị ứng với trang phục nữ. 

"Tetsuya, tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường muốn cùng người yêu mặc đồ đôi thôi." 

"Tetsuya, em ngay cả một cái nguyện vọng nho nhỏ này cũng không thể đáp ứng sao?" 

"Tetsuya, em thật sự yêu tôi sao?" 

Cuối cùng bởi vì Akashi kiên quyết, Kuroko vẫn là cam chịu số phận. Da thịt trắng nõn tương đối thích hợp quần áo màu đen, mãnh liệt sắc thái đối lập khiến người trước mặt sáng mắt lên. Thừa dịp Kuroko không chú ý, Akashi len lén dùng điện thoại chụp mấy tấm hình, nghĩ ngợi dùng làm hình nền điện thoại.

Sau chuyện này, bởi vì hình nền điện thoại quá mức nổi bật, Kuroko đương nhiên phát hiện những tấm hình chụp lén kia, cũng ra lệnh cho Akashi thủ tiêu toàn bộ. Cho nên nói, trí thông minh của đàn ông, thời điểm yêu đương sẽ bị giảm xuống, chuyển sang trạng thái ngốc nghếch. Nhưng cũng là nói sau. 

Công viên trò chơi lúc nào cũng nhốn nháo, Akashi vững vàng dắt tay Kuroko, ở trong đám người từ từ đi về phía trước. 

"Sei-kun, anh nắm chặt quá." Kuroko không biết làm sao. Sức lực của thanh niên kia cực lớn, khiến cậu phát đau. Thật hay cho một động tác "cầm tay" lãng mạn, cứ thế bị hắn làm cho đau đớn nhiều hơn ngọt ngào. 

"Quá nhiều người." Akashi trả lời lời ít ý nhiều. Quá nhiều người, tôi sợ buông lỏng tay một cái là lạc mất em. 

Kuroko không có cảm giác tồn tại mấy, nhưng chú ý một chút thì sẽ thấy cậu.

Kuroko đội tóc giả, khí chất linh hoạt kỳ ảo hợp với quần áo đang mặc này, rất có mị lực.

Lại có tên không sợ giơ tay xuống chiếc váy, Akashi liếm liếm khóe miệng, giơ cao cây kéo trong tay, hung hăng đâm tới —— "A!" Bàn tay gã kia bị rạch ra một đường nhỏ máu, đau đến giậm chân, Akashi cũng đã dắt Kuroko đi xa. 

Chỉ có loại thời điểm này, Akashi sẽ biết ơn đặc hình hư vô của Kuroko khi làm "quỷ". 

Trong ngày thường, nếu như không cầm bùa tụ âm, người đó chính là một thân ảnh trong suốt, không có ai thấy được, càng không thể mơ ước. 

Kuroko cũng không phải lần đầu thấy dáng vẻ độc chiếm gần như cố chấp của người kia, cũng chẳng thấy lạ, "Chúng ta chơi cái gì?"

Đảo mắt nhìn bốn phía. Chỗ bán vé vòng quay cao chọc trời người xếp thành hàng dài, chỗ tàu lượn lại đầy ắp người. Cuối cùng, tầm mắt của Akashi rơi vào một chỗ duy nhất không có người xếp hàng, không nói hai lời, nhấc chân đi đến.

Cô bé bán vé ở Đài thiên văn đã chống cằm ngủ gật nửa giờ. Đài thiên văn này trong khu vui chơi luôn rất đìu hiu, bên trong căn bản không có chỗ nào tốt đẹp để thăm quan, còn không thú vị bằng mấy thứ trò chơi kích thích kia. Nói trắng ra, "Đài thiên văn" chỉ là một cái tên, thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ, trên trần nhà làm thành bầu trời mà thôi. 

"Cho tôi hai cái vé." Cô bé đang ngủ gà ngủ gật, tiếng nói bất chợt làm cô giật mình. Người nói chuyện có một mái tóc đỏ thẫm, ngũ quan rất đàng hoàng, ánh mắt tương đối sắc bén, nhìn một cái thì không phải là người gì tốt đẹp. Người nọ đưa tới tờ tiền có trị giá rất lớn, cần tìm rất nhiều tiền lẻ, cô bé chui cả đầu vào trong thùng tiền tìm, gấp đến mức luống cuống. 

"Không nên gấp gáp, từ từ đi." Một người tóc xanh nhẹ giọng nói, giọng nói ôn hòa khiến người ta như gặp phải gió xuân. 

Hai người cầm vé đi vào trong đài thiên văn, thiếu nữ bán vé không nhịn được quan sát đôi tình nhân, một đỏ một lam hai bóng lưng vô cùng tương xứng, đẹp đẽ như tranh vẽ vậy. 

Tiến vào bên trong, Akashi và Kuroko mới rõ nguyên nhân nơi này vắng vẻ — trừ trần nhà được làm giống ngoài vũ trụ, căn bản không có gì cả...

"Chỉ có chúng ta thôi." Kuroko quan sát xung quanh, căn phòng lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ. 

"Cũng tốt." Akashi nói.

Bên trong phòng chuẩn bị từng gian nhỏ, trong mỗi gian lại có ghế salon dài, đủ để hai người nằm lên trên. 

Nếu không có người, Akashi cũng không khách khí, chọn một gian ở trung tâm. Hai người vai sóng vai nằm xuống, vũ trụ ở bọn họ trước mặt đung đưa, như ngân hà lưu động, vầng sáng nhàn nhạt hiện lên thần bí xa xôi.

Trong phòng rất tối, Akashi kéo tay Kuroko, cầm ở trước ngực. Hắn mở túi đeo lưng, ở bên trong tìm cái gì đó. Kuroko không thèm để ý động tác nhỏ đó của hắn, chuyên tâm đưa mắt ngắm vũ trụ trên đầu. 

Thật đẹp. Cậu thở dài nói.

Trên bầu trời một vì sao rơi, sáng ngời dị thường . Trong phút chốc ánh sáng xua tan bóng tối trong tầm mắt, thoáng qua rồi biến mất nhưng lại rất quý giá.

"Là sao băng." Kuroko nhìn sang người bên cạnh, "Đây là lần đầu tiên em..." Lời còn chưa dứt, bàn tay được Akashi cầm kia truyền đến một cảm giác lạnh như băng. 

"Rất vừa vặn." Akashi cười khẽ. Kuroko có thể cảm giác ngón tay tiếp xúc với bờ môi ấm áp, là Akashi vừa hôn cậu. 

Cho dù tầm mắt không thấy rõ, Kuroko cũng biết, người nọ đeo cho cậu một chiếc nhẫn. Lớn nhỏ rất thích hợp, sẽ không tuột xuống cũng sẽ không siết chặt ngón tay, dường như là dựa theo số đo ngón tay của cậu mà làm ra vậy. Cảm nhận kim loại lành lạnh, lại có một chút nhiệt nóng bỏng từ nơi đó truyền tới, lan tràn đến mỗi tấc da toàn thân. 

"Gả cho tôi, tôi cưới em, tùy tiện chọn một."

Akashi vô cùng tự nhiên vứt cho Kuroko một sự lựa chọn, trong giọng nói tỏa ra mùi vị thản nhiên "Nhìn tôi tốt chưa, cho em lựa chọn đường sống lớn như vậy." 

Trong lúc nhất thời, toàn bộ đài thiên văn đều yên lặng. Bầu trời vẫn như cũ chuyển động biến ảo, đan thành ánh sáng mộng ảo. Thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng chiếu xuống, ánh ra hai bóng người ôm nhau thật chặt. 

Hồi lâu, chắc chắn bây giờ nói chuyện sẽ không có giọng nói run rẩy mất mặt, Kuroko trả lời, "Em chọn cái sau."

" Được." Akashi đáp ứng dứt khoát. Vốn hai lựa chọn cũng chẳng khác nhau, Kuroko chọn một hay chọn hai, hắn cũng rất vui mừng. 

"Không cần lo lắng, Tetsuya," Akashi cắn rái tai trắng nõn của cậu, rỉ tai nói, "Chuyện của gia tộc, tôi sẽ xử lí thỏa đáng, em không cần phải kiêng dè bất kì chuyện gì cả." Đám cưới cũng được, người thừa kế cũng tốt, chỉ cần hắn ngồi lên cái ghế cao nhất nhà Akashi, không ai dám nói nhiều hơn một chữ.

Kuroko dựa vào khuỷu tay Akashi, lắm nghe nhịp tim chầm chậm của hắn, "Em tin tưởng anh." 

Từ vụ tai nạn kia, thời gian dài đã cướp đi tất cả của cậu: Người thân, bạn bè, người yêu, thậm chí duy nhất một chú chó nhớ đến cậu, cũng đã nằm dưới đất lâu rồi.

Làm cô hồn dã quỷ mười mấy năm, cậu đã sớm không có hy vọng xa vời sẽ có được hạnh phúc.

Kuroko không ngốc. Cậu lớn tuổi hơn Akashi rất nhiều, rất nhiều chuyện còn rõ hơn hắn. Bọn họ phải đối mặt với quá nhiều chuyện không thể xác định, năm tháng trôi qua, Akashi sẽ trưởng thành, sẽ trở nên đẹp trai thành thục, thời gian của cậu nhưng vĩnh viễn dừng lại ở một khắc chết đi kia. 

Người và quỷ ở chung một chỗ, có thể hạnh phúc sao? Kuroko không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra khỏi miệng.

Cậu chẳng qua là càng dùng sức ôm lấy Akashi, không để ý hết thảy ôm chặt hắn —— em không tin hạnh phúc, nhưng em tin tưởng anh.

Cầu hôn thuận lợi thành công, Akashi lại ôm người yêu ở đài thiên văn ngọt ngào một hồi. Đến khi căn phòng đã bị bong bóng màu hồng chiếm hết, lúc này mới hài lòng rời đi.

Thói quen ở trong bóng tối, ánh mặt trời quả thực có chút nhức mắt. Akashi để cho Kuroko ngồi ở dưới bóng cây, "Anh mua sữa lắc cho em." Đối diện bên kia đường có một tiệm nhỏ bán sữa lắc, làm ăn rất tốt, đội ngũ xếp hàng thật dài. Hắn ghét nhất chờ đợi, nhưng vì người yêu, nhịn. 

Thích ăn ngọt phần lớn là phái nữ. Kuroko nhìn Akashi đứng cuối một đám đông con gái, không tránh khỏi cong lên khóe miệng.

Sau lưng cậu là một rừng cây, mấy thằng bé trai ríu rít nói chuyện.

"Có dám trèo cây này hay không?"

"Dĩ nhiên! Cậu đang coi thường tớ à?"

"Cây cao như vậy, tớ không tin đâu."

"Tớ trèo cho mà xem!" 

Leo cây? Đây chính là rất nguy hiểm. Bản năng giáo viên mầm non để cho Kuroko lúc này cau mày nhìn sang.

Tên nhóc da đen thui xắn tay áo trèo lên cây, dưới gốc có ba đứa bé đang ồn ào. Nhóc da đen rõ ràng rất biết leo cây, giống như con khỉ nhỏ vài ba cái đã leo lên một nhánh cây, từ trên cao nhìn người phía dưới. "Như thế nào? Thấy được thực lực của đại gia ta sao?"

Ba đứa dưới đất tôi nhìn cậu một cái, cậu nhìn tôi một cái, không phục nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo chúng nó không biết trèo cây chứ? "Coi như cậu lợi hại!"

Kuroko một cái liền nhận ra nhóc da đen trèo cây kia. Buổi dạ vũ đợt trước, cậu đã gặp đứa nhỏ này một lần. 

Thời gian quá lâu, cậu đã nhớ không rõ lắm tên nó, nhưng đứa nhóc này họ "Aomine", cậu lại rất chắc chắn.

Nâng cổ tay lên, cái chuông buộc ở cổ tay phát ra tiếng vang thanh thúy, đinh đinh đang đang. Cái này chuông đã từng thuộc về Nigou, chú chó nhỏ trắng đen đan xen mỗi lần chạy, cũng sẽ đem theo nhưng tiếng chuông dễ nghe. Hôm nay, từ trên xuống dưới người Kuroko, chỉ có một món đồ như vậy, không ngừng nhắc nhở cậu nhớ về chuyện lúc sống.

Có lẽ, đây cũng là duyên phận nào đó đi.

Kuroko đứng lên, đi về phía con trai cố nhân. Cậu vừa đi, vừa cởi dây buộc chuông trên cổ tay. 

Cũng là thời điểm, đối với bản thân lúc còn sống, nói lời "Tạm biệt." 




----Hết chương 31----


Tác giả có lời muốn nói:

Người ta khi còn sống sẽ gặp hai người, một là thời gian kinh diễm, một là năm tháng ôn nhu.

"Tình thâm duyên cạn" cùng "Tình thâm duyên sâu" là khác nhau.

Mọi người đọc truyện vui vẻ w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com