Chương 33: Ba con mắt
Mấy tháng thoáng qua rồi biến mất. Mùa mưa liên miên cuối cùng tuyên bố kết thúc, theo lượng nước mưa giảm bớt, thời gian nắng chiếu ngày càng dài hơn, tâm tình con người theo ánh mặt trời cũng rực rỡ lên không ít.
Nhưng mà, cũng có một vài tòa nhà, bất kể ánh nắng mặt trời có nóng bỏng bao nhiêu, đều luôn âm trầm.
Ví dụ như gia tộc Itou.
Chắc là do nguyên nhân tòa nhà đã được trăm năm, bốn phía trồng không ít cây. Trải qua thời gian lắng đọng, cổ thụ trăm tuổi đã mọc chọc trời, cành lá xum xuê trùng trùng điệp điệp, bện thành một tấm lưới to lớn, ngăn cách ánh mặt trời ở bên ngoài.
Nhà ở của gia tộc Itou ở trong rừng rậm, độc hưởng không khí âm u.
Itou Shizuka đi nơi khác làm việc, hôm nay vừa mới quay về. Ngồi máy bay suốt ba tiếng, từ sân bay trở lại là một giờ ngồi xe, lắc lư mệt mỏi khiến tâm tình ả rất tồi tệ. Người giúp việc thấy ả như vậy, cũng không dám nói nhiều, ai nấy đều cúi đầu, dè dặt chào ả.
"Chào tiểu thư ạ." "Tiểu thư, mừng cô trở lại."
Ả vô tình khoát khoát tay, tỏ ý người làm tất cả lui ra. Bây giờ ả cái gì cũng không muốn quản, chỉ chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rồi ngủ, tốt nhất có thể hoàn mĩ ngủ một ngày một đêm, tiêu trừ mệt mỏi toàn thân.
Xuyên qua hành lang, Itou liếc mắt nhìn hậu viện, mấy cô bé đang chơi trò chơi ở đó.
Đó là một trò chơi rất xưa, cầm phấn vẽ mấy ô trên mặt đất, một bên gõ phách ca hát, một bên ở trên các ô nhảy tới nhảy lui.
"Ba con mắt quỷ ở trong mưa"
"Ba con mắt quỷ ở trong gió "
"Ba con mắt quỷ ở bên cạnh "
"Một luồng một luồng tán hồn bị nuốt mất "
"Phát ra tiếng nước chảy tí tách"
Tiếng hát đồng dao cùng tiếng cười của bọn nhỏ, phiêu đãng ở trong sân yên tĩnh, rồi lại vọng về. Itou dừng bước chân đang tiến về trước, có chút hăng hái dựa vào hành lang nhìn bọn trẻ chơi đùa.
Thật là hoài niệm, ả trước kia cũng rất thích vừa hát bài này vừa chơi.
Nhà Itou bởi vì tính chất đặc biệt, cả gia tộc tương đối khép kín. Khi còn bé gia quy quá mức nghiêm, trước mười hai tuổi ả đều không được phép ra cửa, chỉ có thể ở mười mét vuông phòng kia, đọc điển tích cổ xưa khô khan.
Nỗi nhớ ngày xưa kéo dài khoảng nửa giờ, Itou thu hồi ánh mắt, đi về phòng.
Cách cửa phòng một chút, xa xa liền truyền đến âm thanh con trai — "Xung phong!" Ngay sau đó là một trận tiếng vangbinh binh bang bang, kiểu như mấy món đồ chơi va vào nhau mà tạo thành. Không cần đi vào, cũng có thể tưởng tượng bên trong là hoàn cảnh hỗn loạn như thế nào.
"Haruma, mẹ đã nói nhiều lần, không được dùng bạo lực đối xử với đồ chơi." Giọng nói của người phụ nữ pha thêm chút cảnh cáo khiến Haruma bị sợ đến cả người cứng ngắc.
"Vui thật, mừng mẹ về nhà." Nếu là những đứa trẻ khác, xa cách mẹ mấy tháng, lúc gặp lại nhất định sẽ hoan hô mà nhào vào lòng mẹ. Nhưng đối với một đứa trẻ mà từ nhỏ đã bị bỏng vì tàn thuốc của mẹ mà nói, chỉ cảm thấy cả người phát rét, ngay cả nói cũng không trôi chảy. Một câu thăm hỏi đơn giản thường ngày cũng còn nơm nớp lo sợ.
"Được rồi, dọn mấy thứ này vào," Itou Shizuka thở dài, mệt mỏi xoa mi tâm, "Mẹ sẽ trao đổi lại với bảo mẫu một lần nữa về việc dạy dỗ con."
"Vâng." Haruma nghe lời bỏ nhà cao tầng, siêu nhân các loại bỏ vào trong hộp giấy. Căn phòng dần gọn gàng lại, Itou hài lòng cười, định trở về phòng nghỉ ngơi.
Tàu hỏa thì sao? Thu thập đến cuối cùng, Haruma đột nhiên nhớ đến cái tàu hỏa chạy bằng điện yêu thích nhất không thấy đâu, vội vàng nằm trên đất tìm, đầu dán vào sàn nhà, cái mông nhỏ thì nâng thật cao.
"A, ở đó!" Tàu hỏa chạy bằng điện bị nó điều khiển xông thẳng vào góc phòng, vào lúc này đang nằm dưới gầm ghế salon. Nó bò qua, vốn muốn lấy tàu hỏa ra, mà tay nhỏ quá khó lấy nên không biết phải làm sao nữa.
Itou nhìn nó bò tới bò lui trên đất, dở khóc dở cười, "Thứ gì? Mẹ lấy cho con."
Nhấc ghế salon ra, lộ ra đồ chơi bên dưới.
"Quá tốt ~" Haruma hoan hô ôm bảo bối tàu hỏa vào lòng, dùng gò má cọ cọ.
Ở đầu xe lửa có dùng dây buộc một cái chuông nho nhỏ, đó là lễ vật mà chị tóc xanh nó thích nhất tặng cho. Haruma một mực rất quý trọng, mỗi lần lấy được thích đồ chơi mới, nó liền buộc cái chuông đó lên, như vậy có thể dễ dàng nhìn được.
Cánh tay bị người dùng lực mạnh cầm lấy. "Đau quá!" Haruma không nhịn được kêu lên.
Sắc mặt Itou tương đối khó coi. Ả là người nào chứ? Là trưởng nữ nhà Itou, mặc dù không có pháp lực gì, chỉ hiểu chút chú thuật, nhưng kiến thức đối với quỷ giới vẫn vượt xa người bình thường.
Vây quanh mô hình xe lửa là một cỗ âm khí nhàn nhạt, Itou tập trung nhìn sang, phát giác âm khí màu trắng tỏa ra ở cái chuông đầu xe.
"Cái này ở đâu ra?" Ả nghiêm nghị hỏi. Nhóc da đen vốn là sợ ả, bị hỏi một cách tàn khốc như vậy, cả người đều sợ choáng váng.
Nó làm sao cũng không nghĩ tới, mẹ lại hỏi cái này.
Trí nhớ trở về nửa năm trước vào lúc đi du lịch cùng trường học. Người tóc xanh đặt chuông vào tay nó, "Cái này đưa cho em, nhưng mà, phải giữ bí mật đó nha. Đặc biệt là cha của em." Haruma còn nhớ, giọng nói của người nọ ôn nhu dễ nghe vô cùng, "Đây là bí mật nhỏ của chúng ta."
Nam tử hán đại trượng phu. Nếu đã đáp ứng chị tóc xanh, nó nhất định sẽ không nói ra! Haruma âm thầm nắm chặt quả đấm.
"Con, con mua!" Nó lớn tiếng.
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn nó, "Nói láo."
Cửa hàng làm sao có thể bán đồ mang âm khí? Huống chi, loại hợp chất này, âm khí muốn dính vào là rất khó.
Nhất là nhìn độ dày âm khí trên chuông, nói thế nào cũng là quỷ đeo mấy năm mới có hiệu quả. Nói là cửa hàng bán, Itou ngàn lần không tin.
Vật bên người của quỷ, con trai mình tại sao lại có?
Chỉ có thể nói, đứa nhỏ này từng cùng quỷ tiếp xúc rất gần!
"Biết điều thì nói cho mẹ, là người nào cho con?" Itou gắt gao nắm vai con trai, nghiêm nghị hỏi.
Vừa nghĩ tới có quỷ đến gần con trai mình, tim liền bắt đầu điên cuồng nhảy lên, các suy nghĩ chủ quan không tốt chen chúc chui trong đầu, cái nào cũng nguy hiểm như cái nào.
Gia tộc Itou muôn hình vạn trạng, dùng thủ đoạn đen tối kiếm được không ít tiền, ngược lại, khả năng dây dưa với quỷ cũng lớn. Ả có một người chú, là một người rất sáng sủa, "Shizuka-chan, cho con nhìn cái này hay lắm." Khi còn bé chỉ cần chú nói như vậy, ả sẽ rất vui vẻ chạy đến, nhìn chú như ảo thuật ra biến ra các loại đồ chơi nhỏ.
Thời điểm nhìn thấy chú lần cuối, là khi chú nằm trong vũng máu, quần áo bị nước mưa thấm ướt. Mùi thi thể thối rữa rất gay mũi, như cơn ác mộng không thể tiêu tan. Itou nửa ngày cũng không thể nhìn ra đó là người chú thân yêu của ả, mặc dù đôi mắt mở đến cực hạn, cũng không có thể nhận ra.
Người trên mặt đất, nửa người trên đã bị ác quỷ gặm hết, chỉ còn dư lại từ eo trở xuống hai cái chân dài.
Từ sau đó, ả liền ghét cay ghét đắng quỷ.
Itou thừa nhận, ả không thích đứa trẻ trước mặt này.
Con trai mình sinh ra, ban đầu chính là để ràng buộc người đàn ông kia. Mười tháng mang thai, đứa con khổ cực sinh ra, lại không có thể đổi lấy đôi mắt người đàn ông kia nhìn ả.
"Thật là vô dụng." Đây là câu nói đầu tiên ả nói với đứa trẻ sơ sinh còn bọc trong tã.
Nhưng mà, không để ý đến con trai, cũng không có nghĩa là ả muốn đứa trẻ này chết — nhất là bị ác quỷ mưu mô đến gần ăn, ngay cả thi thể cũng gặm tan tành, mai táng cũng không có thân thể hoàn chỉnh.
Ả không thể tiếp nhận khả năng như vậy, tuyệt đối không thể!
Ả như nổi điên lắc bả vai nho nhỏ của con trai mình—
"Nói mau, rốt cuộc là người như thế nào cho con cái chuông này?"
"Có phải da rất trắng hay không, nhìn qua lúc nào cũng có thể biến mất?"
"Thanh âm có phải rất nhẹ hay không, để cho người ta không tự chủ liền muốn nghe nhiều thêm mấy câu?"
Haruma cắn chặc hàm răng, không nói tiếng nào. Dù là bả vai đã bị người đàn bà kia dùng lực lắc gần như muốn rời ra, nó cũng không nói câu nào. Không đồng ý cũng không phản bác.
"Nói thật mau, người cho con chuông, rất có thể không phải con người," Itou dừng một chút, ánh mắt u ám, "Ngàn vạn lần đừng có tiếp xúc với thứ ghê tởm đó."
Thứ ghê tởm?
Nhóc da đen nghiêm túc suy tư nửa ngày, lông mày cũng nhăn thành sợi giây, mới hiểu tới, "thứ ghê tởm" là chỉ bóng người màu lam an tĩnh trong trí nhớ kia.
Một bé trai chín tuổi, nội tâm thật ra thì nhỏ hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Bảo mẫu dài dòng, thầy thì nghiêm nghị, người ôn nhu sờ tóc nó, kiên nhẫn nghe nó nói, thật ra thì rất ít, mà người tóc xanh kia chính là một cái trong số đó.
Haruma thậm chí còn lén lút cầm mấy sợi tóc của người kia trong tay, ảo tưởng, "Chị tóc xanh là mẹ mình thì tốt."
"Không phải vậy..." Nó nhỏ giọng nói. Itou đang bực bội, không nghe rõ, "Con nói gì?"
Haruma mặt phồng đến đỏ bừng, "Con thích chị kia! Chị ấy không phải là "thứ ghê tởm" gì hết!" Nói xong thì chạy đi, khóa trái phòng, một người bực bội ở bên trong, rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này.
Người giúp việc ở cửa thấy tiểu thư sắc mặt âm trầm, bị dọa sợ muốn cạy cửa, Itou lạnh giọng nói, "Đừng có xen vào việc của người khác."
Cửa phòng con trai đóng chặt, giống như là không tiếng động kháng nghị.
"Được, rất tốt." Itou giận dữ cười. Cái chuông trong tay tinh xảo xinh xắn, nhẹ nhàng lay động, sẽ phát ra âm thanh thánh thót.
Itou nhìn chằm chằm nó mấy giây, nghiêng đầu đi ra ngoài.
Ả có chồng, có con trai. Thứ nào nên có, ả đều có.
Trên thực tế thì sao?
Chồng thì lúc nào cũng nhớ đến một người chết, hàng năm tảo mộ mấy lần. Ngẩn người nhìn vanilla milkshake ở MJ, cứ ngồi xuống là liền mấy tiếng.
Con trai ngoan của ả, lại là hậu sinh khả úy, vì một con quỷ lai lịch không rõ, ngay cả mặt mẹ cũng không muốn thấy.
Ả càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn được bước nhanh hơn.
Ở cuối hành lang, Itou đuổi hết người làm, đi vào một gian phòng bảo mật cao nhất.
Trong phòng để không ít bàn ghế năm xưa, bám đầy bụi bặm, là một gian phòng nhỏ chất đầy vật lặt vặt.
Itou đi tới xó xỉnh, trên vách tường treo một sợi dây thừng rũ xuống, bám đầy muội. Ả cầm chắc sợi dây, dùng sức kéo một cái —— bức họa cổ xưa trên tường mở ra một kẽ hở, vừa vặn đủ một người đi qua. Trong khe hở trang nghiêm xuất hiện một con đường nhỏ hẹp, quanh co khúc khuỷu, đường lát đá tảng không biết thông đến nơi nào, giao lộ chằng chịt khiến người xem hoa mắt choáng đầu.
Người phụ nữ quen cửa quen nẻo đi bên trong, không có đèn, ở trong bóng tối tự tại qua lại.
Rốt cuộc, ả bước chân ngừng lại.
"Cục cưng, đã lâu không gặp." Đáp lại ả, là một trận gào trầm thấp, vọng lại trong mật thất tĩnh lặng.
Ở trước mặt ả là một cái lồng to lớn, dán nhiều loại bùa.
Itou ôn nhu nói, "Thật đáng thương, lâu như vậy không được thả ra ngoài, đói bụng lắm hả." Giọng tựa như mẹ đang an ủi đứa trẻ đang giận dỗi.
Sinh vật trong lồng đang khóa dường như được ả sờ rất thoải mái, ba con mắt ùng ục chuyển động. Itou thu tay về, lòng bàn tay ẩm ướt dính đầy chất lỏng đỏ tươi.
"Tao để mày đi ra ngoài hoạt động một chút, đổi lại, mày phải ăn sạch cái thứ khiến chủ nhân tức giận này."
Itou đem chuông giơ cao, lắc lư mấy cái. Ba con con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm thứ kim loại đó, cổ họng phát ra thanh âm nuốt chất lỏng.
Ả mặc niệm mấy câu chú văn, bùa chú chậm rãi rơi xuống.
Két một tiếng, cửa lồng mở ra.
"Nhớ ăn sạch sẽ nha."
---Hết chương 33---
Seij: Truyện sắp đến hồi kết thúc, cũng vào lúc cao trào nhất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com