Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Dị đồng

 Chương 34: Dị đồng

Kuroko cho đến bây giờ chưa bao giờ lại khẩn trương như vậy. 

Khi còn sống hai mươi mấy năm, cộng thêm sau khi chết mười mấy năm, cậu trước sau gì cũng đã ở trên thế gian này nhẹ nhàng hơn bốn mươi năm rồi, theo lí thuyết, sự từng trải phải vô cùng phong phú mới đúng. Nhưng tình trạng trước mắt này, lại khiến cậu không biết nên làm gì. 

Người phụ nữ tóc đen mắt đen ưu nhã ngồi đối diện cậu, không uống trà cũng không nói chuyện phiếm, cứ như vậy chuyên chú nhìn cậu chằm chằm. Kuroko có một loại cảm giác, ánh mắt phu nhân Nana tựa như thước đo vậy, đang đo đạc từng tấc trên cơ thể cậu.

Kuroko thói quen làm một người trong suốt, lại bị nhìn chằm chằm như vậy, thật đúng là cả người cũng không được tự nhiên.

"Gặp phụ huynh" chuyện này, Akashi thật ra thì đã nói nhiều lần. Nghe nói phu nhân Nana cũng nhiều lần nói lên muốn gặp cậu. Kuroko một mực tìm các loại lí do, định khuyên Akashi buông tha ý định này — cậu là một người đàn ông, tất nhiên không phải mẫu người yêu lí tưởng của con trai trong mắt cha mẹ rồi. Hơn nữa, cậu đã chết hóa thành tro bụi, chưa nói đến nghề nghiệp thân phận địa vị xã hội tiền lương đãi ngộ... Cha mẹ nào sẽ tình nguyện gặp một con quỷ chứ? 

Lần này, Akashi sử dụng chiêu lớn "Tuyệt thực". Kuroko quả thật không đỡ được, chỉ đành phải tùy hắn.

Vì vậy, liền có cái cảnh khẩn trương lúng túng như bây giờ.

Địa điểm được chọn để ra mắt là một phòng trà nhỏ lịch sự tao nhã, mặt tiền cửa hàng không lớn, rất kín đáo cùng với phục vụ chu đáo. Akashi bị mẹ nhốt ở ngoài cửa, không có sự cho phép không được đi vào. Vì vậy, bên trong phòng trà, chỉ có hai người là Kuroko và Nana phu nhân đối mặt với nhau, một người ánh mắt dao động, một vị thần sắc nghiêm túc.

Rốt cuộc, Nana thu hồi tầm mắt, giơ chén trà trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm. Bà tư thái ưu nhã, động tác giơ tay nhấc chân, nề nếp gia giáo tốt đẹp hiện ra không thể nghi ngờ. Kuroko cảm thấy trái tim mình, như cái chén trà trong tay phu nhân vậy, bị xoa nắn lúc cao lúc thấp. 

Chén trà nhỏ đã thấy đáy, Nana lẽ mỉm cười, "Xin lỗi vì nhìn con kĩ như vậy, chắc là khẩn trương lắm."

Giọng ôn hòa giống như ân xá, Kuroko yên lòng, tư thế ngồi buông lỏng không ít, "Chào bác ạ"

"Seijuro không chịu nói cho bác tên và thân phận của con. Mặc dù bác tin tưởng ánh mắt của nó, nhưng là mẹ, cuối cùng vẫn lo lắng." Nana dừng một chút, "Bác nghi ngờ, con có phải là người khác cố ý sắp đặt bên cạnh Seijuro hay không."  

Môi Kuroko mấp máy mấy cái, muốn nói lại thôi. 

Công bằng mà nói, lo lắng của phu nhân Nana một chút cũng không sai. 

"Bác vẫn luôn muốn gặp mặt con, hôm nay có thể được như mong muốn, thực sự quá tốt." Bà đổ sạch chén trà đã nguội trên bàn của Kuroko, thân thiết rót cho cậu chén trà xanh nóng hổi khác, "Bác rất vui, con không phải là loại người như bác lo lắng." 

Là người phụ nữ ngồi vững ở vị trí gia mẫu gia tộc Akashi mười mấy năm, sự kiên nhẫn tâm tư thông suốt của bà, những gia đình bình thường khó có thể so được. 

Mới ngồi nửa giờ, thanh niên tóc xanh không chỉ không có chủ động mở lời, mà hai tay buông ở hai bên cũng luôn run rẩy. Ánh mắt của cậu không ngừng nhìn ra cửa, rõ ràng biểu lộ ra ý đồ "thật là muốn trốn ra."

Nếu như Kuroko đến gần con trai là có dụng ý khác, vì thu thập tình báo, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để thân thiết với gia mẫu. 

Lo lắng lớn ở trong lòng rốt cuộc đã buông xuống, tâm tình của Nana đã khá hơn nhiều, "Đến đây, đây là kimono bác đã chuẩn bị từ lâu, hi vọng con sẽ thích."

Về phương diện làm kimono, phu nhân có thể nói là chuyên gia, chất liệu cùng thủ công đều là số một, thậm chí ở ống tay áo còn may thêm một vòng lá sen, tinh xảo lại không nữ tính, Kuroko dè dặt cầm bộ đồ giá trị không nhỏ đó, "Kimono rất đẹp, cảm ơn bác ạ." 

"Thích là tốt." Lễ vật chú tâm chuẩn bị được khen ngợi, Nana rất cao hứng, nếp nhăn khóe mắt cũng dãn ra, "Đây là làm dựa theo kích thước của con, khẳng định rất vừa người." 

Bầu không khí trong phòng dần dần trở nên ung dung quen thuộc. Hai người vừa uống trà, vừa ăn trà bánh trên bàn, đề tài nói chuyện chuyển từ kimono sang thời tiết, lại từ thời tiết chuyển sang thể trạng của Akashi.

Mấy ngày trước trời chuyển lạnh, người kia không báo trước sốt ba ngày ba đêm, nhịp tim một lần hạ xuống mức 40. 

Kuroko cùng phu nhân Nana rất lo lắng về lần này. 

"Bác rất lo cho thân thể của Seijuro. Tetsuya con cũng hiểu đi, tình trạng thân thể của nó, như đạn ra khỏi nòng vậy." Cổ họng dâng lên một mùi tanh ngọt, phu nhân dùng khăn che miệng, ho nhẹ mấy tiếng.

"Con biết." Kuroko chạm vào vết thương trên cổ tay. 

Nếu như có một loại thực vật ở quỷ giới có thể khiến người nọ có sức khỏe vĩnh viễn, đừng nói máu, coi như muốn tim của cậu, cậu cũng sẽ không do dự dùng hai tay móc ra dâng lên. 

Nana không thể nhịn được thở dài. 

Bà ho ra máu đã hơn một năm, mấy ngày trước đi bệnh viện, kết quả kiểm tra không mấy khả quan. Trên thực tế, vào sáng sớm sau khi sinh Seijuro, tình hình của bà ngày càng sa sút. Bà đánh giá ngón tay của mình, móng tay không phải là màu hồng khỏe mạnh, mà là màu xám tro.

Thân thể này từ lâu đã bắt đầu mục nát, không biết còn có thể chống đỡ đến khi nào. 

Nghĩ tới đây, tầm mắt bà lại chuyển tới trên người thanh niên tóc xanh phía đối diện. 

Kuroko đang mặc một bộ kimono màu trắng đơn giản, ngũ quan chưa phải là đẹp, nhưng lại thanh tú lạ thường. Ánh sáng sặc sỡ chiếu lên mặt cậu, mái tóc băng lam gần như trong suốt. Không ai hiểu con bằng mẹ, bà đại khái có thể đoán được, con trai tại sao lại mê luyến người này.

Mu bàn tay bị người dùng lực nắm lấy, Kuroko giật mình nhìn bà, "Bác gái?"

"Tetsuya, bác có thể nhờ con một chuyện được không?" Kuroko không chút nghĩ ngợi gật đầu, "Được."

"Nhà Akashi cùng lắm chỉ là một danh gia vọng tộc trên vẻ ngoài, thật ra thì nội bộ... Trên đời này, người có thể khiến cho nó tháo lớp mặt nạ phòng bị không nhiều." 

Kuroko trong bụng sáng tỏ, "Con biết."

"Đối xử với nó thật tốt nhé." Nếu như có thể, bà hy vọng có thể sống lâu một chút, nhìn đứa con duy nhất ngồi lên vị trí cao nhất, cùng người yêu xây dựng gia đình, cuộc sống hạnh phúc. Chỉ tiếc trái tim này tùy thời có thể đình công, mọi việc chỉ là ảo tưởng. Bà gần như khẩn thiết nhìn Kuroko, "Có thể không?"

"Bác gái, con đồng ý với bác." Kuroko cúi người thật sâu, "Con sẽ bảo vệ anh ấy." 

Con sẽ bảo vệ hắn, dù cái giá là hồn phi phách tán.

Nhìn cặp mắt kiên quyết của Kuroko, Nana đột nhiên cảm thấy gò má nóng lên.

Là bà, ép buộc cậu thanh niên ôn hòa này đưa ra lời cam kết. So với việc con trai dùng sinh mạng để bảo vệ người khác, bà càng hy vọng có người nguyện ý vì đứa trẻ của mình mà vào nơi dầu sôi lửa bỏng.

Bà quả nhiên vẫn là ích kỷ.

Thiếu gia Akashi Seijuro bị nhốt ở ngoài cửa hơn một giờ, rốt cuộc được phép đi vào trong phòng trà. Hắn rất tự nhiên ngồi bên cạnh Kuroko, thuận tay sửa lại tóc cho cậu, ngón tay không biết là vô tình hay cố ý mơn trớn đôi môi nhạt màu của cậu. 

Tiểu tử này ngay trước mặt của mình mà ân ái, là định cho ra oai phủ đầu? Nana thầm nghĩ.

Đúng như dự đoán, ngay sau đó, Akashi liền lên tiếng.

"Okaa-sama, con có Tetsuya là đủ rồi. Những ông chú bác kia, liền kính nhờ mẹ an bài thỏa đáng, con biết kĩ xảo ứng phó của mẹ cao siêu vô cùng." Nói bóng gió, hắn sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc hôn nhân chính trị nào cả.

Á à, con cùng người yêu bảo bối ân ái, chuyện phiền toái liền giao cho ta?

Nana nhấp một ngụm nước trà, mỉm cười một tiếng, "Nào có, mấy ông chú kia cũng là yêu thích con, tình cảm khó chối từ, mẹ cũng không tiện nói chút lời mất hứng phải không?" Bà nói nhẹ bẫng, đá quả bóng do con trai ném tới ngược về. 

Kuroko ngồi chính giữa nhìn hai mẹ con đấu đá. Biểu tình hai người họ tựa tiếu phi tiếu, giọng nói không cho phản bác, cộng thêm vẻ cao quý ưu nhã... Gene nhà Akashi quả nhiên rất phi phàm!

Akashi lắc chuông, người phục vụ đã được sắp xếp mang một cái mâm lên bàn. Thức ăn ở đây vô cùng tinh mĩ, Sushi được làm vô cùng chú trọng, vừa vào mồm đã khuếch tán, mùi vị cực tốt.

Một bữa cơm ăn kèm tiếng nhạc vô cùng ung dung. Ăn uống no đủ, phu nhân cùng hai đứa bé nói lời từ biệt, sau đó ngồi xe rời đi.

Nhìn thời gian một chút còn sớm, Akashi lái xe, định cùng người yêu đi đến gần đó tìm một nơi có cảnh đẹp vòng vo một chút.

Gần đây việc của điện lực Rakuzan đều đã vào quỹ đạo, gánh nặng trên vai Akashi giảm nhẹ không ít, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài buông lỏng một chút. Dĩ nhiên, công việc đi vào quỹ đạo không chỉ nhờ vào tài năng quản lí của Akashi. 

Người tiết lộ bí mật nội bộ được giải quyết, còn có Hayama thỉnh thoảng gia tăng làm chút việc tay chân cho thiếu gia Akashi Seiki, nhân tố quan trọng này cũng là không thể coi nhẹ.

Đi ngang qua MJ, Akashi mua vanilla milkshake, thuận tay đưa cho người yêu, "Tetsuya muốn đi đâu?" 

Kuroko còn đang chìm đắm vào cuộc nói chuyện khi nãy với mẹ Akashi, thuận miệng liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra, "Cùng anh, đi chỗ nào đều được."

Xe chợt thắng gấp. Milkshake suýt nữa thì đổ ra ngoài, Kuroko vội vàng bảo vệ bảo bối, "Sao vậy?" 

Bị ánh mắt nghiền ngẫm của Akashi phong tỏa, Kuroko phát hiện mình bất tri bất giác lỡ miệng, "Xin hãy quên đi." 

"Tetsuya, mới vừa rồi em nói, là lời trong lòng chứ ?"

"Xin hãy quên đi mà."

"Tôi cũng không biết, hóa ra em yêu tôi đến như vậy đó."

"... Xin hãy quên đi."

"Tôi biết em bây giờ rất muốn nhào vào lòng tôi, rất muốn hôn tôi, tới đi, không nên khách khí."

"Cho phép em trịnh trọng cự tuyệt."

Akashi khẽ cười đạp cần ga. Xe thật nhanh đi tới trước, ở lối rẽ giao lộ rất nhanh đổi đường vòng cung, vòng vào một con đường nhỏ, vững vàng đậu ở bên lề đường.

"Sei-kun? A..." Akashi đem Kuroko đè lên cửa sổ xem kịch liệt hôn cậu. Không gian thu hẹp không thể lui được nữa, Kuroko cảm thấy nóng lạnh từ hai bên. Sau lưng là thủy tinh lạnh như băng, nhưng trước mặt lại là ngọn lửa nóng bỏng, nóng đến nỗi thiêu đốt lí trí của người hầu như không còn. 

Akashi tỉ mỉ thưởng thức vị ngọt trong miệng người yêu, tồi tệ hưởng thụ tiếng nghẹn ngào như động vật nhỏ của cậu. Ngoài cửa nước biển xanh biếc, cùng bầu trời nối thành một mảnh màu xanh xinh đẹp, giống người yêu trong lòng như đúc.  

Nhắc tới, bọn họ còn chưa có thử qua trong xe?

Đang giữa nụ hôn, ánh sáng bỗng nhiên không có dấu hiệu nào tối xuống? !

Akashi nhạy bén, theo bản năng nhìn phía ngoài cửa sổ— vào giờ phút này, bên ngoài cửa thủy tinh trong suốt, không còn là trời biển một đường cảnh đẹp.

Ba con mắt lớn dán vào trên cửa xe, không ngừng chuyển động.

Thời điểm thấy Kuroko, ba con mắt đồng loạt trợn to, tròng mắt trắng lộ ra mảng máu đỏlớn.

Con mắt chính giữa của quái vật hơi nheo lại, tụ tập được âm khí màu xám tro nhạt âm khí, xếp thành cái châm, thẳng tắp công kích về phía người màu xanh da trời. Trong chớp nhoáng, Akashi theo bản năng đem người yêu bảo hộ vào trong ngực, "Tetsuya!" Âm khí tụ thành châm thẳng tắp đâm vào mắt trái Akashi, con mắt tựa như bị đóng băng, đau đớn đi đôi với sinh tử lan tràn tới mỗi dây thần kinh toàn thân.

Đau tới cực điểm, ngay cả bất tỉnh đều là hy vọng xa vời.

Ý thức Akashi lúc thanh tỉnh cảm nhận con mắt đau như bị dao cắt tùng xẻo, khóe miệng nhưng hơi giơ lên.

—— đâm trúng là mắt trái của hắn, không phải là Tetsuya, thực sự quá tốt.



---Hết chương 34---

Tác giả có lời muốn nói:

Không biết bao nhiêu thím chú ý tới màu mắt của Akashi-kun, từ trước đến nay vẫn là màu đỏ nha. 

Sau màn ngược này mới có thể chuyển thành dị sắc w

Mặc niệm "Chút ngược vui vẻ" 415 lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com