Chương 36: Gặp lại
Kuroko bị thương rất nặng, tim phổi bị xuyên thủng cộng thêm mất quá nhiều máu, nếu như là con người bình thường đã sớm mất mạng. Khi quản gia cùng một đám giúp việc, vội vội vàng vàng chạy tới, Akashi không nói một lời, cố chấp canh giữ bên cạnh người yêu đã suy yếu.
Chẳng qua là, ở trong mắt người ngoài mà nói, chỉ là thiếu gia hướng về không khí ngẩn người mà thôi.
"Thiếu gia, con mắt của cậu... ?" Quản gia lấy can đảm hỏi một câu, Akashi lãnh đạm mở miệng, "Có vấn đề gì?"
"Không, không có." Người đàn ông lập tức khom người hành lễ, dập tắt chút tò mò mới chớm lên trong lòng kia.
Lão là một người thông minh, cái gì không nên hỏi, lão cũng sẽ không nói nhiều một chữ.
Kuroko vẫn luôn hôn mê, vết thương xấu đến mức có thể thấy được xương. Akashi quỳ bên người cậu, nhìn máu đỏ không ngừng cuồn cuộn chảy ra ngoài, Mảng máu lớn tụ lại thành gông xiềng, hóa thành những vết lấm màu đen, tựa như dấu hiệu tử vong.
Midorima trụ trì tới rất nhanh, trước khi xảy ra tình trạng không thể cứu vãn, dùng bùa chú ổn định âm khí trong cơ thể Kuroko. Đối với quỷ mà nói, âm khí cùng hồn phách mới là căn bản để bọn họ tồn tại, chỉ cần hai cái này vẫn còn, cho dù không còn chút máu nào, vẫn có thể như cũ phiêu đãng trên thế gian. Dưới pháp lực của ông lão, hô hấp trì trệ của Kuroko được khôi phục đôi chút. Thấy người yêu đã chuyển nguy thành an, Akashi nắm chặt nắm đấm, thiên ngôn vạn ngữ cảm tạ cuối cùng biến thành ba chữ, "Cám ơn ngài."
"Yên tâm, đứa nhỏ này sẽ không có chuyện gì, chẳng qua là cần một chút thời gian." Trưởng giả tóc bạc hoa râm từ ái cười nói.
Lão thành thạo điều khiển bùa chú, trên trăm lá bùa đầu đuôi tương liên, kết thành hai cái đai dài nhọn, nhẹ nhàng ôn nhu bọc Kuroko ở bên trong.
"Âm khí sẽ từ từ bồi đắp vào thân thể cậu ấy, không cần lo lắng." Vết thương lộ ra ngoài quả thật có chút đáng sợ, ông lão thấp giọng xúc động, "Thương nặng như vậy, nếu như là loài người, vết thương này chắc chắn có thể khiến người ta phát điên."
Bên tai Akashi, vang lên lời nói trước khi hôn mê của người yêu, — "Đừng khóc... Em một chút cũng không đau..."
Vừa nói, Tetsuya của hắn vẫn luôn mỉm cười.
Gió biển gào thét thổi qua, áo khoác Akashi bị thổi làm bay lật lên.
Đoàn người của quản gia đứng xa xa, khẩn trương đến câm như hến. Thiếu gia cũng không có nói lời gì đáng sợ, thậm chí sắc mặt cũng không có thay đổi. Nhưng không khí vây quanh cả người hắn, bị ép xuống đến mức khiến người ta không thở nổi, từ đáy lòng lan lên một sự lạnh lẽo.
※
Dưới sự giúp đỡ của Midorima trụ trì, du hồn không cách nào chạm được cuối cùng cũng được "chuyên chở" về nhà.
Đáp ứng yêu cầu của Akashi, sắp đặt Kuroko nằm trong tủ gỗ đặt ngay chính giữa phòng ngủ của hắn. Mỗi ngày thức dậy, chuyện thứ nhất của Akashi chính là mở cửa tủ ra, "Chào buổi sáng, Tetsuya." Người tóc xanh hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang nằm một giấc mộng vĩnh viễn không tỉnh lại.
Đôi mắt dị đồng toát lên vẻ trìu mến, "Tôi ra ngoài làm việc, buổi tối về chơi với em. Chờ tôi về nhé."
Dứt lời, hắn sẽ đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn trên mu bàn tay không thể chạm vào của Kuroko, xoay người rời đi.
Đáng nhắc tới chính là, bất kể là Kuroko, hay những lá bùa phức tạp trong tủ gỗ kia, người bình thường đều không nhìn thấy. Ở trong mắt người giúp việc, thiếu gia mỗi sáng sớm đều đến bên cái tủ trống trơn, một mình nói chuyện với cái tủ, quả thực quỷ dị. Từ đây, tin đồn "Thiếu gia Akashi Seijuro mắc bệnh hoang tưởng" lan truyền nhanh chóng.
Mọi người thấy con mắt trái của Akashi biến thành màu vàng, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng nguyên nhân thì không ai dám hỏi. Đáng thương thay cho thầy chủ nhiệm, tuần trước mới ra nội quy "Không cho phép đeo mỹ đồng", tuần này liền rụt rè e sợ tự mình xóa bỏ điều luật kia đi.
Không một ai biết, dưới con mắt trái màu vàng của Akashi, là cảnh tượng như thế nào.
Bên trong sân bóng rổ, mấy người đội một vừa mới kết thúc một vòng huấn luyện, đang nghỉ ngơi, người uống nước thì uống nước, người ăn quà vặt thì ăn quà vặt, người băng lại ngón tay thì băng lại ngón tay. Bất thình lình, Kise phun ra một câu, "Akashi-cchi dị đồng nhìn thật đẹp trai!"
Murasakibara lơ đễnh, "Ki-chin muốn đeo thì cứ đeo thôi, dù sao quy định cũng cho rồi mà."
"Vậy, nếu không mọi người chúng ta cùng đeo đi? Nhìn qua thật oai phong!" Kise hào hứng đề nghị, Murasakibara cắn đồ ăn, không lên tiếng, đối với việc này không có hứng thú chút nào. Ánh mắt mong chờ của Kise chuyển tới trên người Midorima vẫn không tỏ thái độ gì, "Midorima-cchi thấy sao?"
"Nhàm chán." Midorima chuyên chú với đống băng trên ngón tay, cũng không ngẩng đầu.
Cùng ngày Kuroko xảy ra chuyện, hắn là chạy đến cùng ông nội. Thời điểm đó Akashi, con mắt trái màu vàng chảy đầy máu, khí tràng lãnh khốc thật giống như người khác. Mặc dù bây giờ Akashi nhìn qua thì đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, nhưng trong lòng Midorima vẫn còn sợ hãi như cũ.
"Ryota nếu là cảm thấy hứng thú, có thể thử một chút." Akashi khoanh tay, "So với cái đó, bảo quản điện thoại của cậu cho tốt, sắp rơi rồi đấy."
"Hả hả? Có sao?" Kise vội vàng cúi đầu đi sờ điện thoại di động, đây chính là kiểu mới nhất, hơn nữa còn là chị hắn mua cho, nhỡ may rơi vỡ, hắn thể nào cũng bị bà chị kia mắng chết mất.
Điện thoại di động ở trong túi áo hắn, vẫn yên ổn. Kise yên lòng, "Làm gì có, vẫn còn tốt mà."
Akashi từ chối cho ý kiến, "Nên trở về huấn luyện."
Hoạt động clb kết thúc, Kise thu thập đồ đạc xong liền về nhà. Bất hạnh là, hắn ở ngã tư đường nhắn tin cho chị, một đứa nhỏ đi ván trượt ngang qua, không thăng bằng liền đụng vào tay hắn - cạch. Điện thoại rơi xuống đất lăn mấy vòng, màn hình va vào miếng xi măng lồi lên trên mặt đất, vỡ ngay tại chỗ, một nửa chút khả năng cứu chữa cũng không có.
"Oa oa Akashi-cchi cái tên miệng mắm muối này!" Kise lệ rơi đầy mặt, nâng cái máy mới lên, suy nghĩ nên nói với bà chị-sama như thế nào đây. Một chuyện nhỏ như vậy, rất nhanh đã bị Kise vứt ra sau đầu.
Gần đây vừa gặp kỳ cuối kì, so với người khác sứt đầu mẻ trán, Akashi cầm tài liệu mới về các xí nghiệp trong gia tộc, tựa vào ghế sô pha ở nhà mình, ung dung nhấp một ngụm trà. Đối với hắn mà nói, không có thời gian ôn thi, càng thanh nhàn tự tại.
Thời gian xử lí công việc của điện lực Rakuzan, Akashi biết mấy người trẻ tuổi phụ trách sở nghiên cứu. Trải qua một lần giao tiếp, Akashi lựa chọn mấy hạng mục trong đó tiến hành đầu tư. Bây giờ, 5 hạng mục thì có đến 4 cái phát triển thành độc quyền, đưa vào nhà máy sử dụng, còn 1 cái liên quan đến hạng mục tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường thì đang trong quá trình nghiên cứu.
Nhờ vào 4 hạng mục kia, quy mô của điện lực Rakuzan còn gấp đôi có thừa so với trước đây, trực tiếp lên trang nhất báo đẹp vô cùng. Nhưng mà, thành tích của Rakuzan như cũ vẫn không phải đứng thứ nhất, chỉ có thể xếp thứ hai.
"Busena..." Akashi lầm bầm nói.
Bất kể là bất động sản đã từng là ngành nghề có lời biết bao, kinh tế suy thoái cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể nói là lĩnh vực mà rất nhiều người đầu tư e sợ chạy không kịp. Năm đó, bất động sản Busena là công ty phiền toái nhất của gia tộc Akashi, không ai muốn tiếp nhận.
Không nghĩ tới, Akashi Seiki lại có thể biến củ khoai nóng bỏng đó thành vô cùng ngon miệng.
Trước đây người mà hắn và mẹ lựa chọn, thành công ở lại làm việc bên cạnh Akashi Seiki, nhưng mà tin tức hắn đưa về cũng không mấy lạc quan.
"Tiền vốn của Busena không có sơ hở." Hayama đưa về vô số tin tức, tổng kết chính là một câu nói như vậy.
Tiền vốn là căn bản của công ty, ngay cả điện lực Rakuzan của Akashi, cũng đã từng phát sinh chuyện thiếu vốn, không thể nói "Không có sơ hở" . Không nghĩ tới Akashi Seiki lại làm được, hơn nữa còn là ở ngành bất động sản khá nguy hiểm.
Akashi đặt tay lên tờ báo tài chính, nhìn chằm chằm lá trà chìm nổi bên trong cái chén. Hắn giữ tư thế này suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, mời hắn đến phòng ăn, hắn mới vươn thẳng người lên, đổ sạch nước trà lạnh như băng.
"Thiếu gia, thức ăn tối nay là..." Akashi căn bản không thèm để ý, giơ đũa lên bắt đầu ăn cơm. Trừ bánh ngọt, đồ ăn, cà phê, trà đỏ Tetsuya tự mình làm, đồ những người khác chuẩn bị, ở trong mắt hắn có quá nhiều khác biệt.
Đều giống như nhai sáp, vậy thì sáp đi so sánh thì có ý nghĩa gì?
Đơn giản nhét thức ăn vào dạ dày, Akashi liền định trở về thư phòng. Quản gia cung kính giúp hắn kéo ghế, theo thông lệ hỏi: "Thiếu gia còn có gì phân phó?"
"Có chút việc cần ông để ý. Ngày mai sẽ có một vị cảnh sát họ "Aomine" đến thăm, nhớ để cho hắn đi vào."
※
Từ khi cái chuông quý giá bị mẹ thu đi, Haruma vẫn luôn nghĩ cách để lấy về.
Hôm nay, thừa dịp mẹ đi xa, nó tùy tiện mượn cớ thoát khỏi người giúp việc, lén lén lút lút đến phòng ngủ của cha mẹ lục soát khắp nơi.
Tim đập rất nhanh, thình thịch thình thịch. Phòng ngủ của cha mẹ nó vẫn là lần đầu tiên tới. Cảm giác đầu tiên, rất to. Diện tích ít nhất phải gấp đôi căn phòng ngủ của nó. Cảm giác thứ hai, trống rỗng. Phòng tuy lớn, lại không để bao nhiêu thứ. Giường, bàn trang điểm dựa vào cửa sổ, một cái tủ quần áo dựa vào tường, cùng với một tấm kính lớn sát đất, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Trên bàn trang điểm của mẹ đầy các loại đồ trong suốt, nhóc da đen suy nghĩ cái chuông cũng là màu vàng, liền rón rén đi tới. Bàn trang điểm rất lớn, trên mặt bàn có một cái tủ mười ngăn, không biết được làm từ cái gì, có mùi gỗ nhàn nhạt, rất dễ ngửi. Nhóc da đen mở nó ra, nhìn một chút xem bên trong là thứ gì. Mắt thấy còn ngăn kéo phía trên nữa, nó làm thế nào cũng không với tới.
Nhảy một chút, không đủ; lại nhảy một chút, còn thiếu chút nữa; tiếp tục nhảy...
"Làm gì đấy?" Giọng nam trầm thấp ở sau lưng vang lên, Haruma bị sợ ba hồn rớt hai hồn, "Oa" kêu to một tiếng. Dưới tình thế cấp bách, cùi chỏ tay nó đụng một cái, toàn bộ ngăn kéo cũng bị lật ngược, châu báu trang sức hoa tai ngọc thạch gì đó rơi loạn đầy đất.
"A!" Haruma mắt tinh, một chút đã nhìn thấy thứ muốn tìm, vội vàng bò qua. Cái chuông nho nhỏ vẫn như thế, đồ mất tìm lại được khiến mắt nó ươn ướt, "Quá tốt, mình còn tưởng rằng bị ném đi..."
Aomine thấy cái chuông trong nháy mắt liền ngây dại.
Cái vật kia, hắn càng xem càng quen thuộc, càng xem càng kinh hãi —— chuông đã cũ, phía trên có khắc mấy dấu vết. Cái nào là Nigou tâm tình không tốt cắn, cái nào là Nigou té dập đầu bị bẹp, cái nào là khi Nigou đánh nhau với con chó khác... Mỗi dấu vết là một câu chuyện. Nhân vật trong đó có chính hắn, có người đã từng là người yêu, còn có chú chó cưng của họ.
Đó là cuộc sốngtốt đẹp nhất cả đời hắn, dựa vào trí nhớ, hắn mới miễn cưỡng chống đỡ sống tới ngày nay.
Dù là hắn già đi mù mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng có thể bằng vào cảm xúc vết xước trên đó mà nhận ra cái chuông này.
Hóa thành tro cũng sẽ không nhận sai.
"Từ đâu ra?" Aomine hỏi. Haruma vẫn là rất thân thiết với cha, thành thật trả lời, "Một chị tóc xanh cho, chính là người ở dạ vũ trước kia đấy." Nói xong, nó chợt nhớ là đã đáp ứng người kia giữ bí mật thật tốt, vội vàng bổ sung một câu, "Cha ngàn vạn lần đừng nói ra là con nói đấy, con..."
Không đợi nó nói xong, người đàn ông mặc cảnh phục đã quay đầu rời đi.
Bởi vì buổi dạ vũ kia, Aomine bắt đầu lưu ý sự tồn tại của Akashi. Bạn nhảy của hắn có chút tương tự người yêu đã mất sớm. Không, đó không phải là dùng "tương tự" để hình dung được nữa, mà nhất định chính là giống nhau như đúc. Sau dạ vũ, hắn vòng vo hỏi được nơi ở của Akashi thiếu gia, mấy lần lái xe cảnh sát loanh quanh ở đấy, làm bộ như tuần tra, trong lòng thì ôm mong đợi, suy nghĩ nói không chừng có thể gặp lại "cô ấy" mấy lần.
Nhưng mà, thanh niên tóc đỏ mỗi ngày đi vào đi ra, bên người chỉ có không khí lạnh lùng.
Mong đợi đầy đáy lòng lại thất vọng mỗi ngày dần tiêu đi, Aomine bắt đầu đầy hoài nghi hay là lúc đầu nhìn nhầm rồi, hoặc là, đoạn trí nhớ kia chẳng qua là suy nghĩ chủ quan của hắn. Cho đến hôm nay, nhìn thấy cái chuông quen thuộc, Aomine rốt cuộc có thể tin.
Cái gì cũng có thể làm giả được, chỉ có cái chuông nho nhỏ màu vàng đó, tái hiện trí nhớ nhiều năm như vậy, không thể nào là giả tạo.
Aomine vội vội vàng vàng chạy nhanh như gió đến căn hộ sang trọng đó, tình cảm 'mong đợi' xa cách mười bảy năm tràn đầy lồng ngực hắn.
"Chào ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Người trông cửa lễ phép hỏi, Aomine nói ra lí do, cũng đem thẻ cảnh sát ra. Vốn tưởng rằng còn phải chờ thông báo để cho phép, không nghĩ tới đối phương lập tức mở cửa. Quản gia áo mũ chỉnh tề đón hắn vào, "Là cảnh sát Aomine đúng không, thiếu gia ngày hôm qua đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị nghênh đón ngài rồi."
Ngày hôm qua? Tại sao ngày hôm qua có thể tin chắc hắn sẽ đến?
Không đợi Aomine hỏi, cửa đã được người ở bên trong mở ra.
"Anh là đến gặp Tetsuya đi." Akashi nói, đồng thời mở cửa tủ gỗ ra, động tác êm ái như sợ đánh thức người yêu đang ngủ bên trong. Aomine đi đến, giống như vô số người bình thường vậy, đập vào mắt, trong cái tủ trống trơn, không có gì cả.
"Tetsu em ấy, thật ở đây không?"
"A, không thấy được liền cho là không tồn tại?" Akashi lấy bùa hiện hình Midorima trụ trì tặng cho ra, đặt bên cạnh gò má Kuroko. Aomine chỉ thấy trước mắt tràn ngập sương trắng nhàn nhạt, đi đôi với ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, bóng người quen thuộc lặng lẽ hiện lên.
Mái tóc băng lam, khuôn mặtdịu dàng như ngọc, quen thuộc khắc vào ngũ quan xương cốt. Kimono xinh đẹp bao lấy thân thể mảnh khảnh, Aomine si ngốc nhìn, muốn đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của người nọ một chút, nhưng lại rụt trở về.
Hắn sợtừ đáy lòng, hư ảnhđẹp như vậy, hắn vừa đụng liền tiêu tán.
Theo thật thể hóa dần dần rõ ràng, từng mảnh máu lớn trên kimono của Kuroko đập vào mắt. Aomine chỉ cảm thấy tim tựa như bị siết chặt, kịch liệt đau đớn làm hắn khó thở, "Tetsu bị thương? Tại sao?"
"Cái vấn đề này, tôi cũng rất muốn hỏi, đối với phu nhân cao quý và gia tộc kia." Tay Akashi bóp chặt lá bùa quỷ ba mắt lưu lại, nhếch miệng lên, đáy mắt lại không có nụ cười.
Hắn cầm tay Kuroko đeo nhẫn lên, nhẹ nhàng hôn. Còn nhớ trước đây không lâu ở trong đài thiên văn, Tetsuya lựa chọn từ câu "Gả cho tôi, tôi cưới em", cười yếu ớt dựa vào trong ngực hắn. Khi đó hắn thật cảm thấy, mình lấy được cả thế giới.
Thế giới tan vỡ tuyệt vọng, có ai có thể hiểu?
"Tổn thương Tetsuya, bất kể là ai đều phải chết."
----Hết chương 36----
Seij: Cái truyện này, chối nhất là nghĩ cách xưng hô cho các nhân vật. Theo nguyên tác, cách xưng hô của các nhân vật chỉ có "你" và "我" giống như "you" và "me" trong tiếng anh vậy, dịch sang tiếng việt lại phải biến tấu đi cho hợp lí. Ví dụ như Kuroko lớn hơn Akashi 8 tuổi, nhưng vẫn phải để xưng "em". Còn Aomine, đến giờ đã hơn 40 rồi, để Akashi 17 tuổi gọi là "anh" thì cũng không hợp lí lắm, mà để gọi là "chú", "ông"...... thì (=.=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com