Chương 39: Chiếu tướng
Sau khi nhà Itou bỏ ra mười tỉ để mua miếng đất hoàng kim kia, Akashi Seiki cùng một đám cấp dưới ngày đêm tính toán xem "Xây dựng mảnh đất hoàng kim này như thế nào mới có thể đạt lợi ích tối đa." Xây nhà nhỏ khẳng định là không đáng để xem xét, lợi ích của biệt thự sang trọng lại quá thấp, phố buôn bán thì quá phổ biến trên thị trường mà vốn lại quá cao.
Cuối cùng cho ra kết luận, là xây dựng trung tâm thương mại.
Nhưng trung tâm thương mại là cái gì chứ? Không chỉ cần rất nhiều văn phòng cấp 5A, đồng thời còn cần điều kiện truyền thông ưu việt. Manhattan New York,La Défense Paris, London ở Anh, đều là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. Những nơi đó không chỉ là khu vực có nhiều tòa nhà tốt nhất, mà còn là nòng cốt của thành phố, thậm chí là của quốc gia.
Cái kế hoạch lớn gan như vậy, lợi nhuận thu về rất lớn là điều không thể nghi ngờ. Đồng thời, kế hoạch như vậy muốn được thông qua, cũng khó như lên trời. Không thể nói Akashi Seiki rất có bản lĩnh. Nhờ vào quan hệ của hắn, cộng thêm địa vị nhà Akashi, đã lấy được quyền khai phá mô hình một trung tâm thương mại nho nhỏ.
Sức ảnh hưởng của chuyện này quá lớn. Cha Akashi - người đứng đầu một nhà, lần đầu tiên chỉ đích danh, bảo Seiki về gia tộc một chuyến.
Trong phòng bàn bạc không cho phép có thêm người ngoài. Người giúp việc sau khi mang nước trà lên, liền túm năm tụm ba nói chuyện phiếm ở hành lang.
"Thiếu gia Seiki thật lợi hại, hình như đây là lần đầu tiên gia chủ mời đích danh ai đó."
"Còn không phải sao? Thiếu gia Seijuro là con trai độc nhất của ông, cũng chưa được hưởng đãi ngộ như vậy đâu."
"Dẫu sao, 'con trai' và 'người thừa kế' là hai khái niệm khác nhau mà."
"Ê này, nhỏ tiếng một chút, không nên nói lung tung."
"Đây không phải là thuận miệng trò chuyện một chút sao? Thiếu gia Seiki dáng dấp đẹp trai, tính cách còn hòa đồng, nếu như hắn có thể..."
Không biết là ai đột nhiên nói một câu: "Chào buổi chiều, phu nhân." Giọng nói đó như hồi chuông báo động trong đầu những người giúp việc, khí thế tán gẫu ngất trời như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cắt đứt, trong phút chốc, hành lang chìm vào mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Người phụ nữ đẹp không tuổi ở đây, khí chất vẫn như cũ. Thái độ của bà ngày hôm nay hơi khác thường, không có phong cách tao nhã như bình thường, mà mặc một bộ kimono hoa văn đỏ lửa, trang sức và cách trang điểm phối hợp với quần áo, có thể nói là diễm lệ.
Bà cười ôn nhu, nhưng những người giúp việc lại không nén được run rẩy - những lời nói lắm mồm vừa rồi, không biết phu nhân đã nghe được bao nhiêu? Không biết ai là người quỳ xuống đầu tiên, ngay sau đó, mọi người như được dẫn dắt, ai nấy đều như đang đi trên lớp băng mỏng.
"Hôm nay thời tiết thật tốt, ta ra ngoài đi dạo. Có thể phiền mấy người đem mấy chậu hoa trong phòng ra ngoài không?" Nana mỉm cười hỏi. Mọi người cuống quít đáp lời, tranh nhau chạy ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước.
Đám người giải tán, ánh mắt Nana liền nghiêm túc. Tình hình bây giờ, ngày càng bất lợi với Seijuro.
Bà có thể đuổi việc tất cả những kẻ lắm mồm, có thể ngăn lời đồn truyền đi, nhưng không cách nào chỉ đạo suy nghĩ của mọi người. Cho dù là báo chí, giá cổ phiếu, còn là thái độ của gia chủ, cho dù là con trai cũng không thể chiếm ưu thế được.
Nana lo lắng, đi thẳng ra cửa, nơi đó đã sớm có phi cơ đợi lệnh. Cũng không lâu lắm, bà đã đứng trước cửa nhà của con trai ở Tokyo. Biết hắn đang làm việc trong thư phòng, phu nhân chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ chạm trổ hoa văn, "Seijuro, mẹ có chuyện muốn nói với con, liên quan đến 'Busena'." Trong lòng bà rất sốt ruột, giọng nói có chút lớn. Akashi cau mày, làm động tác 'chớ có lên tiếng' với bà, đưa một quyển sổ đến, ý để bà viết, không cần nói.
Nana không hiểu gì, tiện tay viết lên quyển sổ, "Sao thế?" Trong phòng không có ai, tại sao không được nói?
Akashi đáp lời ít ý nhiều: "Tetsuya ngủ."
Hắn chỉ chỉ bên ghế ngồi, ánh mắt nhu hòa. Hắn nhìn người yêu hư vô, tựa như đó là cả thế giới của hắn.
Nana lập tức như nghẹn ở cổ họng, lời muốn nói tràn đầy lòng, nhưng không biết nói từ đâu. Từ khi bà biết được tiến triển của Seiki, cả đêm không chợp mắt được, thao thức đến tận sáng.
Bà ở bên kia lo cuống lên, người này lại nhàn nhã tự tại, tiêu dao với người yêu. Một cảm giác bất lực dâng lên đầu, lần đầu tiên bà có cảm giác 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' với con trai.
Bà viết lên giấy: "Chuyện 'Busena' muốn xây trung tâm thương mại, con đã biết chưa? Đã bắt đầu đào móng rồi, cũng bắt đầu chiêu thương, nghe nói rất nhiều người cảm thấy hứng thú với xí nghiệp này."
"Duyên hải là khu vực hoàng kim, bình thường." Chữ của Akashi rất ít, đối lập với hàng chữ dài của mẹ.
"Nghe nói tháng sau, 'Busena' sẽ cử hành một buổi họp báo, chủ yếu là để kêu gọi đầu tư. Nếu như có công ty nào cảm thấy hứng thú, có thể trực tiếp kí hợp đồng năm hoặc mười năm. Một khi chiêu thương thành công, trung tâm thương mại đáng mong đợi sẽ bước vào giai đoạn kế tiếp, là bất lợi với chúng ta. Mẹ muốn trước đó, để Hayama-kun ra tay."
Nana trong lòng suy nghĩ rất lâu, chữ viết nước chảy mây trôi liền một mạch, đầu ngọn bút lướt qua giấy trắng, nét bút sắc bén ác liệt hiện lên. Bà hoàn toàn nghiêm túc. Đến khi tình thế hoàn toàn rơi vào bị động, dùng sát chiêu đã trễ rồi.
Vẻ dị đồng lóe lóe, "Mẹ định làm gì?"
"Để cho Hayama-kun động tay vào chuyện kế toán của họ, khiến 'Busena' không thể tiếp nhận kiểm tra tài chính. Cho dù không thể làm tổn thất khí thế của chúng, cũng có thể khiến buổi họp báo kia chậm lại."
Hayama là nhân viên kế toán của 'Busena', động tay động chân một chút rất dễ dàng. Dĩ nhiên, một khi tra ra, đối mặt với cậu ấy, chính là đi tù. Bước cờ này của phu nhân, không khác nào hy sinh Hayama để kéo dài thời gian.
"Mẹ đã sớm giao hẹn với Hayama-kun rồi, một khi đi tù, cậu ấy sẽ tự sát, đến lúc đó cho dù tra được cái gì, cũng không tra được là người của chúng ta." Bà nhìn lại kế hoạch này, căn bản là không có lí do để phản đối. Hy sinh một quân cờ để cứu vãn tình thế, quá đáng giá.
Không nghĩ Akashi lại không chút do dự viết trên giấy: "Không cần, buổi họp báo của Akashi Seiki, cứ kệ hắn đi."
Dưới tình thế cấp bách, Nana ngay cả bút cũng không cầm được, thanh âm run rẩy: "Một khi buổi họp báo cử hànhđúng kỳ hạn, Seiki sẽ thắng, biết chưa? Con đây là đang tự tìm đường chết!"
Kuroko trở mình,hình như bị đánh thức. Akashi lúc này hạ lệnh trục khách: "Hôm nay xin mẹ haỹ trở về đi, Kotaro bên kia cứ để cho hắn đợi lệnh."
"Con nghiêm túc sao? Cái này rất có thể là phương pháp kéo dài thời gian duy nhất của chúng ta!"
"Con sẽ thắng, hơn nữa còn không cần mất một người nào cả, thắng lợi hoàn mỹ."
Nana lần đầu tiên thất thố đến vậy. Lồng ngực bà phập phồng kịch liệt, đôi mắt ẩm ướt, "Seijuro, nếu như không có kì tích xảy ra, con sẽ thua, thua hoàn toàn, là một kẻ thất bại!" Bà xoay người, vạt áo khi bà biến mất ở góc cửa, giống như một vết máu đỏ tươi.
Kuroko rốt cuộc tỉnh lại, xoa ánh mắt tỉnh táo. Akashi hôn cậu một cái, "Tetsuya, tháng sau, cùng tôi tham dự một bữa tiệc đi." Kuroko nhớ đến dạ vũ lần trước, vừa định lắc đầu, Akashi ném mồi nhử ra, "Có vanilla milkshake rất ngon nha", giọng nói ôn nhu đầy mị hoặc.
※
Kuroko cuối cùng vẫn bị Akashi lừa gạt mặc đồ nữ, đi tham gia buổi họp báo.
Cậu kiên quyết không chịu mặc quần áo sặc sỡ, Akashi giúp cậu chọn một bộ lụa mỏng mộc mạc, tô điểm là một mặt dây chuyền trân châu. Mái tóc dài nhẹ nhàng thả trên vai, trên mái là một cái kẹp thủy tinh hình nơ bướm.
Trong yến hội tranh đấu, trang phục và trang sức của cậu hết sức tao nhã, cộng thêm cảm giác tồn tại thấp, gần như không có ai chú ý đến. Kuroko nép vào một góc, hết cốc sữa lắc này đến cốc khác. "Sei-kun, anh không cần đi chào hỏi người lớn sao?" Uống ba cốc sữa lắc, thấy Akashi còn không đi, Kuroko có chút kinh ngạc.
Trước đây mỗi lần yến hội Akashi đều rất bận bịu, cần phải qua mấy cửa cô dì chú bác.
"Không cần, bọn họ còn bận." Trước đây, mọi người coi hắn là người thừa kế nên a dua lấy lòng, ai cũng chỉ mong nhét con gái vào lòng hắn, thật sự chỉ mong gạo nấu thành cơm. Bây giờ, đám người kia vây quanh Akashi Seiki không sót một ai, con gái họ cũng đều ăn mặc sang trọng hoa lệ.
Kuroko chưa từng thấy người như vậy bao giờ, hay phải nói là một đám người, thật sự là đổi mới tam quan (*) rồi. Nhìn trăng sao vây quanh Akashi Seiki, lại nhìn người đàn ông cô độc tịch liêu bên cạnh, Kuroko quả quyết đặt cốc sữa lắc xuống. Akashi cảm giác đôi môi mềm mại chạm vào mặt, cảm giác rất tốt. Thời điểm người yêu chủ động hôn môi cực ít, chứ đừng nói đến trước mặt mọi người như thế này, Akashi kinh ngạc hỏi: "Tetsuya?"
(*) Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.
"Bất kể đám người kia nghĩ như thế nào, ở trong mắt em, anh mới là đứng ở đỉnh cao trong đám người kia."
Nói xong, cậu tiếp tục uống sữa lắc, bất thình lình bị người ôm eo, sữa lắc cũng bị người phía sau đoạt đi. "Còn em... Ưm..." Akashi uống một hớp sữa lắc lớn, miệng đối miệng đút cho Kuroko. Chất lỏng màu trắng chảy xuống cằm Kuroko, khiến người ta rất dễ mơ mộng viển vông. Kuroko không bỏ được sữa lắc, đành phải mở miệng, để người đàn ông kia dễ dàng công thành chiếm đất.
Đang hôn giằng co, một cái giọng nói mang theo ý cười, truyền tới từ phía sàn nhảy, "Tuổi trẻ thật tốt nha."
Đôi mắt Akashi tối sầm lại, theo bản năng che Kuroko sau lưng, không cho người đàn ông khác thấy bảo bối của mình, "Nhớ không nhầm, tuổi của anh họ cũng không nhỏ đâu."
Seiki cười cười, gã hôm nay đeo một cặp kính, đồ trang sức có tác dụng lớn, kính mạ vàng khiến gã thêm mấy phần nho nhã, "Mấy lần yến hội trước không thấy em tham gia, nghe nói sức khỏe người yêu không tốt?"
"Ừ, xảy ra tai nạn, ở nhà tĩnh dưỡng." Akashi thương yêu ôm người yêu gần thêm một chút, "Gần đây mới hồi phục."
"Tai nạn bất ngờ luôn không có cách nào mà, lần sau cẩn thận hơn chút."
Akashi nheo mắt, "Cũng không phải là bất ngờ, là có người ra tay."
"Ồ?" Đôi mắt sau cặp kính lộ vẻ lo âu, tràn đầy chân thành, "Thế phải tìm đối phương 'tính sổ' thật tốt mới được."
Akashi cười, "Tôi sẽ."
Tán gẫu chưa được bao lâu, Seiki liền bị sóng người che mất.
Buổi họp báo chính thức bắt đầu, gã đi lên đài, dùng màn hình chiếu giới thiệu toàn bộ kế hoạch bố trí xây dựng trung tâm thương mại, lời nói lưu loát hài hước, phong độ hiện rất rõ. Giới thiệu kết thúc, tiếng vỗ tay dưới đài nổ lên không ngớt. Hơn trăm đại biểu đến từ các công ty rõ ràng rất hứng thú, không khí trên sân khấu vô cùng hòa hợp.
Chợt, ánh sáng trong phòng khách dần tối đi. Hai ánh đèn chiếu xuống mặt đất, bao quanh Akashi Seiki và gia chủ nhà Akashi. Nana ngồi một góc, che miệng ho rũ rượi. Tối hôm qua bà mới biết, chồng bà mượn cơ hội này, tuyên bố người thừa kế nhà Akashi.
Những người có mặt ở đây, vừa thấy tình hình này, liền liên tưởng đến tin đồn "Akashi Seiki sẽ là gia chủ tương lai", vô số suy nghĩ xẹt qua đầu, rối rít vỗ tay hoan nghênh, không khí bên trong cũng đạt đến mức cao nhất.
Cùng lúc đó, Akashi ôm lấy Kuroko từ phía sau, tỉ mỉ liếm vành tai cậu, "Tetsuya, giúp tôi đếm ngược ba giây." Kuroko gật đầu một cái, "Được."
"Ba —— "
Nana tuyệt vọng ôm ngực. Trời mới biết bà muốn nhìn thấy con trai mình ngồi lên vị trí gia chủ, nhìn mọi người bằng nửa con mắtbiết bao nhiêu. Nhưng mà...
Bọn họ thua, tất cả đều kết thúc rồi.
"Hai —— "
Người giúp việc đặt hộp kimono phong cách cổ xưa lên tay gia chủ, ông đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng trên người Seiki đầy tán thưởng.
"Một —— "
Không biết là ai là người thứ nhất mở nắp sâm banh, rất nhanh, trong phòng tràn ngập vị ngọt của rượu.
"Không —— "
Kuroko vừa dứt lời, điện thoại di động của mọi người đồng thời reo lên, tiếng vang chấn động khắp đại sảnh.
Như thế, ở thời điểm xảy ra chuyện, tin tức sẽ được gửi đến máy mỗi người. Akashi Seiki là người đầu tiên đọc được tin, cả người như bị sét đánh. Giống như gã còn có những người nhà Itou, tất cả đều là vẻ mặt như đến_ngày_tận_thế.
Tin tức thứ nhất liên quan đến "Rò rỉ nhà máy năng lượng nguyên tử", nước ô nhiễm đổ ra sông, nhanh chóng lan ra. Khu vực hoạch định xây dựng trung tâm thương mại, đúng là nơi bị ảnh hưởng trực tiếp.
Trong vòng mười năm, thậm chí là một trăm năm, chỗ đó cũng sẽ không có một ngọn cỏ nào.
Đây là như thế nào?
Gia chủ nhà Itou điên cuồng cười ra tiếng —— đừng nói mười tỉ, cho dù chỉ là mười triệu, mảnh đất kia sẽ không có ai đồng ý mua lại.
Akashi Seiki lảo đảo lắc lư quỳ sụp xuống đất —— vì làm gấp rút, gã ném vào đó một lượng lớn nhân lực và tài lực để mở rộng khu vực, bây giờ, đừng nói đến tổn thất nguyên vật liệu, tính mạng mấy ngàn công nhân và kiến trúc sư trên công trường, đã...
Akashi nhếch mép, "Chiếu tướng."
----Hết chương 39----
Tác giả có lời muốn nói:
"Một chiêu toi mạng" chính là như vậy. Không cần mưu đồ hay cái bẫy hoa hòe hoa sói gì cảm trực tiếp khiến kẻ đó vĩnh viễn không có ngày vươn mình.
===
Seij: Dạo này mọi người trong team đang rất rất bận, có thể nó là bận sml, cho nên tốc độ ra chương mới đang chậm hơn cả rùa bò. Hiện tại chỉ có mỗi tớ là thỉnh thoảng ngoi lên up một chương (mà cũng sắp hết bộ này rồi đóa ^^), mấy bà editor khác trong team đang tạm thời ẩn cư, cho nên mong mọi người, nhất là những ai đang theo dõi 'Tình thâm duyên cạn' hay 'Ai nói mùa đông không phải mùa yêu'. Nhưng hứa là sẽ có một đợt comeback khá hoành tá tràng (hi vọng thế :v) Yêu thương ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com