Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Thắng lợi? Thất bại?

Chương 40: Thắng lợi? Thất bại?

Đây là sự xoay chuyển cục diện khá đẹp.

Ngay từ đầu cơ hội thu mua được khu đất đó, đã là một con mồi.

Tính cảnh giác của Seiki cực cao, nếu tung tin như bình thường, đối phương rất khó mắc câu. Akashi lựa chọn Aomine như điểm tiếp xúc, thông qua nhà Itou truyền tin đi, có thể nói là một mũi tên bắn chết hai con chim.

Không ngoài dự liệu, nhà Itou lấy được tin rồi, cẩn thận bảo vệ không để tin tức lộ ra ngoài, đồng thời cũng tìm Seiki như người đồng đội. Hai bên âm thầm liên lạc với quan chức địa phương, hoàn thành việc thu mua mảnh đất. Nhìn qua tất cả đều rất mĩ mãn. Mảnh đất kia thuộc khu vực duyên hải, dân số cũng không dày đặc, mấu chốt là sau khi xây dựng xong sẽ trở thành khu thương mại trời ban. Hoạch định mở rộng vừa được vạch ra, vô số người đồng ý vào làm trong xí nghiệp này, càng được coi như là viên thuốc an thần cho người khai phá là "Busena".

Tiếp theo là chuyện hiển nhiên. "Busena" lấy được quyền khai thác của chính phủ. Đồng thời, tổ chức buổi họp báo bày tỏ ý muốn hợp tác với nhiều công ty hơn.

Ngoại trừ thần linh, ai biết trước được việc này không xảy ra tai ương chứ?

Buổi họp báo hừng hực khí thế tiến hành, trong một đám người chúc rượu nhau, không ai biết, đêm trước sóng thần khiến lò phản ứng hạt nhân xảy ra vấn đề, hệ thống hư hỏng càng làm tăng thêm tính nghiêm trọng của vấn đề.

Thảm hoạ nguyên tử Chernobyl năm đó ở Nga, mấy thành phố lớn gần đó đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy năm mươi năm đã trôi qua, địa phương bị ảnh hưởng vẫn là một màu xám đen, tùy tiện vốc một ít đất cũng có thể ngửi được mùi thối rữa. Vì để giảm bớt sự nguy hiểm, Nga cho xây dựng một bức lá chắn to lớn, cô lập khu vực ô nhiễm hạt nhân vĩnh viễn.

Không ai biết nơi đó khi nào có thể được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Trước khi nhận được tin dữ, Akashi Seiki gần như đã chạm được vạt áo của nữ thần chiến thắng — địa vị người thừa kế, "Busena" phát đạt, gã hưởng thụ sung sướng được vạn sao vây quanh, gần như muốn lâng lâng rồi. Không ngờ chỉ với một tin nhắn ngắn, gã liền ngã từ thiên đường xuống địa ngục.

Quay ngược lại, chiếu tướng.

"Seijuro!" Nana bất chấp hình tượng đoan trang, chạy đến. "Không ngờ là.."

"Con đã nói rồi, chiến thắng sẽ không phản bội con." Akashi hôn lên má Kuroko một cái, hai người cùng nhau bước ra khỏi đại sảnh buổi họp báo, vứt đoàn người đang loạn thành một đống lại sau lưng.

Trong u tối, có thật là có một thứ gọi là "mệnh trời" được thần linh điều khiển không?

Nếu không phải nhà Itou phái ác quỷ ba mắt đến đuổi giết bọn họ, Akashi cũng sẽ không có "Emperor eye" nhìn thấu tất cả.

Nếu như không phải có năng lực tiên đoán của "Emperor eye", sự xoay chuyển cục diện đẹp đẽ này sẽ không thể thành công.

Đúng thật là nhân quả luân hồi, thiên đạo vĩnh hằng.

Ở góc độ nào đó mà nói, chính xác là Akashi không mất một binh một lính nào, thắng lợi hoàn mỹ.

Vốn dĩ đất đai có giá thấp mà không kêu gọi đầu tư bên ngoài, cũng nhất định sẽ có thương nhân nhà đất đến xây dựng.

Tai bay vạ gió nổi lên ắt sẽ kép theo hai bên: người thu mua đất và người khai phá.

Mà việc Akashi làm, chỉ là khiến cho xui xẻo rơi xuống trên người hai kẻ thù mà thôi.

Sự kinh doanh lần này của nhà Itou, tổn thất nặng nề.

Ban đầu vì để góp đủ vốn, bọn họ vay tiền của ngân hàng trung ương ở Tokyo. Sau khi xảy ra tai nạn, mộng đẹp về trung tâm thương mại hoàn toàn tan vỡ. Ngân hàng kết luận khả năng thu hồi lại vốn vay bằng không, lúc này trở mặt, lấy lại tất cả bất động sản thế chấp. Số tài sản còn lại không nhiều, gia tộc vì tự bảo vệ mình, mỗi người đều liều mạng nghĩ cách phủi sạch quan hệ với nhà Itou. Cứ như vậy, nhà Itou lớn như vậy trong mấy ngày đã sụp đổ.

Lúc lòng người bàng hoàng, nhà Itou lại xảy ra hỏa hoạn không rõ nguyên nhân. Mặc dù không có nhiều người thương vong, nhưng cũng đã bẻ gãy cọng rơm cuối cùng của nhà Itou.

Nhà cổ đa phần được xây từ gỗ, hỏa hoạn xảy ra căn bản không thể dập được. Ngọn lửa cháy suốt ba ngày ba đêm, nuốt trọn tất cả mọi thứ nhà Itou — nhà cũng thế, sách cổ bùa chú nguyền rủa cũng thế, còn có những "sủng vật" ẩn núp trong bóng tối không muốn người khác biết đến.

Cảnh sát điều tra nguyên nhân hỏa hoạn, chỉ tiếc ngọn lửa quá lớn, cái gì cũng đốt sạch, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận "cháy bất ngờ", qua loa che đậy.

Bây giờ, ở trong một căn nhà trọ nhỏ, Haruma để chân trần, trong tay ôm một quả dưa vàng lớn. "Cha, như vậy thật sự tốt sao? Nếu như không phải vì con ở phòng bên cạnh chơi pháo bông, cũng sẽ không cháy..." Haruma mặt mày ủ rũ nói, luôn cảm thấy tội lỗi.

Aomine khoanh chân ngồi trên đất, tiện tay cắt một miếng dưa vàng lớn ném về sau một cái, được nhóc da đen thuần thục bắt được.

"Đốt như vậy rất tốt." Hắn xoa xoa mái tóc của con trai, "Như vậy sẽ không còn ai làm tổn thương "chị" tóc xanh mà con thích nữa."

Ngày đó xảy ra hỏa hoạn, không khí khô ráo, chính là thời điểm dễ xảy ra chuyện nhất.

Toàn bộ người nhà Itou bất an trong lòng, kể cả đám người làm, không ai còn lòng dạ để quan tâm chuyện nhỏ nhặt, cũng không có ai để ý đến tiểu thiếu gia Haruma chơi pháo bông ở phòng nhỏ bên cạnh. Một cây pháo bông bị thổi bay vào thư phòng, trở thành chất dẫn lửa. Lúc xảy ra chuyện, Aomine cõng con trai lên vai, lặng lẽ rời đi.

Ngày thứ hai, gia chủ nhà Itou không chịu nổi áp lực, tự sát.

Gia tộc lớn như vậy sụp đổ trong tay mình, tạo thành đả kích lớn đối với tinh thần của lão.

Nửa đêm, cha chết, gia tộc sụp đổ.

Itou trở nên hoảng hốt, đến bước đi cũng lảo đảo.

Lúc ả tìm được Aomine, người đàn ông đó mặc quần đùi, hai cha con đang chơi Need for Speed (một trò chơi điện tử).

"Daiki-kun, em không còn gì nữa rồi," hai hàng lệ nhỏ xuống từ khóe mắt, lăn dài trên khuôn mặt son phấn, "Em không còn cái gì rồi..."

Nhóc da đen có một bản năng sợ hãi với mẹ mình, nhìn một cái liền chạy trốn ra sau lưng cha. Aomine lại chơi thêm mấy phút nữa, sau đó mới từ từ đứng dậy.

"Cảm giác không có một cái gì như thế nào?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Rất thống khổ, rất tuyệt vọng..." Người đàn bà run rẩy trả lời. Ả muốn nhào vào lòng hắn, đối phương lại lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách.

"Có phải thế giới không còn màu sắc nào không? Ngay cả ánh mặt trời cũng nhợt nhạt, chiếu lên người chỉ cảm thấy lạnh lẽo."

"Có phải nhìn thấy xe tải là lại muốn lao vào, chết còn hơn là sống ngây ngô như vậy hay không?"

"Có phải không ăn được bất cứ thứ gì, ngay cả uống một hớp nước cũng hận không thể phun ra?"

Lời nói của Aomine giống như một lưỡi dao, cắt nát vết thương trong lòng ả đàn bà kia. Ả đau khổ bịt tai. "Đừng nói nữa!"

"Biết tại sao tôi lại biết như vậy không? Bởi vì lúc Tetsu chết, tôi chính là như vậy." Aomine bình tĩnh nhìn ả đang co rúm người, "Em ấy là bóng dáng của tôi, là đồng đội của tôi, là người tôi yêu, cô giết em ấy, cái gì tôi cũng không có nữa."

"Anh biết? ...Anh hận tôi, vậy anh hãy giết tôi đi..." Itou mê man nói.

Nếu như chết rồi có thể gặp được cha, gặp được chú, chết thì có gì không tốt?

Ả khẩn cầu nhìn Aomine, kéo ống quần hắn.

"Nếu như giết người không phạm pháp, mười mấy năm trước tôi đã ra tay rồi." Aomine gọi con trai đến tiếp tục chơi game, "Nếu không còn chuyện gì khác, cô đi đi."

"Anh không còn thù hận nữa? Tôi đã giết người yêu anh! Chính tôi tìm Seiki, kính nhờ hắn tìm người đâm chết Kuroko Tetsuya. Tôi biết nhà trẻ của họ hôm đó muốn ra ngoài chơi, tôi giả vờ bán bóng tiếp cận họ, để hắn đến gần đường xe chạy, tất cả đều là kế hoạch tốt. Tôi còn đặc biệt dặn dò tài xế, để gã nghiền nát người kia nhiều lần, tôi còn tăng thêm một triệu..."

Cánh tay Aomine nổi gân xanh, hận không thể xé nát cái mồm đầy son phấn của ả đàn bà kia. Lúc này, mu bàn tay truyền đến một cảm giác ấm áp, cúi đầu nhìn một cái, hóa ra là con trai khiếp sợ kéo tay hắn. Aomine hít sâu một cái, từ từ thở ra. Lần thở dài này rất chậm, tựa như không chỉ thở ra một hơi, mà là căm ghét đã đè nén hơn mười năm qua.

"Cô đi đi, ly hôn thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Trừ con trai, tôi chả muốn cái gì cả." Aomine đẩy ả đàn bà ra khỏi cửa.

"Tại sao không giết tôi?" Itou ngơ ngác hỏi.

Aomine nắm chặc quả đấm, thanh âm bởi vì nhẫn nại mà khàn khàn, "Đây là nguyện vọng của Tetsuya."

Mấy ngày trước hắn đi gặp Kuroko.

Người kia không có gì khác trong trí nhớ, vẫn nhỏ nhắn như vậy, da rất trắng, ngũ quan vẫn thanh tú như thường lệ, chẳng qua là giữa hàng lông mày có nhiều phần dửng dưng. Bọn họ giống bạn cũ lâu ngày gặp mặt, nói chút chuyện vặt vãnh. Kuroko nói "Aomine-kun càng nhíu mày nghiêm trọng hơn rồi", lại nhạo báng hắn "Cũng đen hơn, buổi tối con trai anh thấy được anh sao?"

Bọn họ trò chuyện cực kỳ lâu, lúc Aomine nói cho cậu năm đó tai nạn xe cộ cũng không phải là bất ngờ, mà là mưu sát, Kuroko ngay cả người gây ra cũng không hỏi, chỉ từ tốn nói một câu — "Chuyện kia đã qua, bây giờ, em hy vọng Aomine-kun có thể cùng Haruma sống với nhau, thật vui vẻ, không nên bị báo thù cho che mắt, ngay cả hạnh phúc cũng không thấy được."

Itou đi trên đường chính, bỗng nhiên giống như phát điên chạy lên đường xe chạy, "Ha ha, các người mau đến đâm tôi... Tới cán qua người tôi đi... Tới đi... Tới đi..." Bọn tài xế cảm thấy không giải thích được, lại có chút sợ. Từng chiếc xe xếp thành hàng dài, dè dặt đi vòng qua người ả, rất sợ đụng phải một vạt áo của ả.

Cảnh sát nghe tin đến đưa ả vào bệnh viện, trải qua nhiều chẩn đoán, bác sĩ đoán rằng ả vì gia tộc sụp đổ mà đả kích quá lớn, đưa đến bệnh viện tâm thần.

Ả sẽ ở trong bệnh trắng như tuyết, được người ta cẩn thận "thương yêu" hết phần đời còn lại.

"Busena" từ một công ty được mọi người ca tụng, trong một đêm liền bị nợ nần bám thân.

"Thật may là tôi đã sớm chuẩn bị, Hayama-kun, việc còn lại giao cho cậu đó." Akashi Seiki nói với nhân viên bên cạnh.

Sau khi xảy ra chuyện, gã đã lấy tốc độ nhanh nhất thông báo rằng "Busena" phá sản, bản thân lại chuẩn bị máy bay đến Tây Á, định cao chạy xa bay.

Giảo thố tam quật (*), gã đã mua không ít bất động sản ở Malaysia Tây Á. Sau khi công ty phá sản sẽ có vô số chủ nợ đuổi sau lưng, nhưng bất động sản là gã dùng thân phận giả để mua, bất kể người ta có tra xét như thế nào, cũng sẽ không tra được đến Tây Á đi.

(*) "Giảo thố tam quật" nghĩa là "con thỏ khôn có ba ngách hang". Ý nói thỏ có ba ngách hang để tránh cho khỏi bị chết; cũng như con người phải có trí mưu tự sinh tồn.

Có những bất động sản này, sớm muộn sẽ có một ngày gã đông sơn tái khởi. (*)

(*) Đông sơn tái khởi: có nguồn gốc từ một điển cố Trung Quốc, ý chỉ chỉ những người thất thế mà lấy lại được thanh thế.

"Thiếu gia Seiki, chúc ngài lên đường thuận buồm xuôi gió!" Hayama Kotaro cười cười cúi người với gã.

Trải qua nhiều giờ bay, cuối cùng Akashi Seiki cũng đặt chân lên đất Tây Á.

Nhưng mà chưa được mấy ngày, gã bởi vì nhập cảnh phi pháp mà bị tống vào phòng giam. Phòng giam thì không thể sánh được với khách sạn hay nhà hàng rồi. Đừng nói đến cái giường thoải mái, ngay cả nước cũng là nước lã, trực tiếp lấy từ ống nước, thậm chí còn có tóc ở trong.

Đại thiếu gia đã bao giờ trải qua đãi ngộ như thế, ba ngày sau, đã bắt đầu biến đổi hoàn toàn. Khi gã cuối cùng cũng được mang ra ngoài tra hỏi, gần như là gào thét lên: "Các người không thể đối xử như vậy với tôi, tôi là thương nhân di dân..."

"Tài sản mà ngài đầu tư đã được coi là tải sản của công ty, bây giờ toàn bộ đã thành món nợ của 'Busena'". Giọng nói quen thuộc truyền tới, Hayama cười híp mắt, hai cái răng khểnh tỏa sáng lấp lánh, vừa vô tội vừa đáng yêu.

"Mày lại dám bán đứng chủ nhân..." Đáy mắt Akashi Seiki phủ đầy tơ máu, "Rõ ràng chỉ là một con chó...!"

"Thật đáng tiếc, người tôi dốc sức cho đến giờ đều không phải là anh." Giống như một tiếng sấm nổ trong đầu Akashi Seiki, trong nháy mắt, cái gì gã cũng biết.

"Quả là một cục diện hoàn hảo."

Thả mồi xuống, từng bước dụ dỗ, dùng sát chiêu để nghịch chuyển, một chiêu trí mạng.

Là gã thua.

Thua đến thất bại, thua đến cái gì cũng không còn.

Tội của gã rất nhiều: Trốn nợ tài chính, giả danh mua bất động sản, nhập cảnh phi pháp... Khi gã nghe được phán xử "tù chung thân", ngay cả mi mắt cũng không nhúc nhích được.

Akashi Seiki mỉm cười đeo còng tay, vẻ mặt ung dung bình thản.

Lúc đi qua Hayama, gã đột nhiên vùng khỏi tay cảnh sát, nhoài người ra lan can sắt, "Đừng vội mừng, ván này là Akashi Seijuro thắng, nhưng nên nhớ, hắn sẽ không sống qua 20 tuổi! Cho dù đến lúc hấp hối, hắn cũng không biết mình đã được định đoạt là chết sớm!"

Akashi Seiki cười điên cuồng, "Cuối cùng người thắng vẫn là tao!"

Cùng lúc đó, Kuroko mừng rỡ nhìn đóa hoa mà xanh nở rộ ngoài ban công, "Hoa tú cầu nở rồi." Hoa màu trời chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Akashi ngắt một bông hoa xuống, con đường hoa có chút chói mắt. Đầu ngón tay truyền đến một trận đau nhói, nhưng Akashi mặc kệ, cài hoa lên tóc Kuroko, "Rất đẹp mắt."

"Hoa không phải để hái." Kuroko lấy hoa trên tóc xuống, "Đợi tí nữa trả nó về đất."

"Sao Tetsuya lại không hiểu lãng mạn vậy chứ?"

"Nói chuyện lãng mạn với một người đàn ông làm gì... So với hoa, đưa em một cốc vanilla milkshake thì em sẽ vui hơn."

"Uống nhiều sẽ đau bụng."

"Không sao, em là quỷ."

Akashi ôm lấy người trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ mùi vanilla nhàn nhạt trong mái tóc băng lam. Hắn rất thích tư thế này, tựa như có thể ôm nhau đến khi thiên hoang địa lão (*).

(*) Thiên hoang địa lão: Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng.

"Sei-kun, tay anh chảy máu?" Trong lúc vô tình nhìn thấy ngón tay khác thường của thanh niên, Kuroko hỏi.

"..." Akashi buông Kuroko ra, "Chỉ một chút máu, không có gì đáng ngại."

"Em băng cho anh nhé?" Kuroko xoay người lấy hộp cứu thương, vỗ lên mặt Akashi một cái, "Anh xử lý bông hoa này, em lấy cồn sát trùng."

Ở phía sau Kuroko không thấy được, nụ cười trên mặt Akashi trầm xuống.

Cái lỗ nhỏ trên ngón tay, chảy ra một chút máu.

Màu máu cũng không phải đỏ tươi như thường, mà là... màu đỏ đen u ám.

----Hết chương 40----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com