Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cho dù có là quỷ cũng phải ở cạnh tôi

Sau khi Kuroko thất bại lần thứ năm dưới tay Akashi, sắc trời đã bắt đầu trở tối. Áng mây nhiễm phải một tầng ửng đỏ, giống như những giọt máu nhỏ xuống ly nước, từng chút loang rộng ra. 

Đã đến giờ hấp thụ âm khí rồi.

"Tetsuya phải đi sao?" Akashi giả bộ trấn định hỏi, dẫu sao chỉ có năm tuổi, câu hỏi vẫn là bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn. Không muốn người này rời đi, muốn anh ấy ở cạnh bên mình.

"Ừ, anh gần như phải... về nhà", thật ra thì vào lúc này cậu sẽ không về nhà, mà đến nghĩa trang công cộng lớn nhất, hoặc là bệnh viện, hấp thụ khí tức của người chết. Kuroko không muốn đem sự thật nói ra cho Akashi biết, trong lòng cậu, đứa trẻ tóc đỏ này tồn tại một vị trí rất quan trọng, cậu nhìn nó lớn lên, là đứa trẻ cậu hết mực yêu thương. Nếu như Akashi biết được cậu là một quỷ hồn chuyên đi hấp thụ âm khí để tồn tại, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì nữa. 

Sợ hãi, hay là chán ghét? Phản ứng tự nhiên, chắc là sẽ không muốn nhìn thấy mình nữa đi. 

Kuroko cắn môi dưới, cố gắng khắc chế chua xót trong lòng. Năm năm này, nếu như không phải là Akashi đối với cậu lộ ra thân mật, cậu cảm thấy mình đã sớm trở thành ác quỷ, căm ghét sự tồn tại của mình, cũng căm ghét cả cái thế giới mà ngay cả chết cũng không làm được này.

Kuroko chậm rãi đứng dậy, bộ đồ màu trắng theo động tác của cậu mà lay động. Akashi không khỏi đưa tay muốn kéo vạt áo người kia, ngón tay chạm phải nhưng lại là một mảnh hư vô, lạnh đến mức đáng sợ. Cha mẹ hắn sáng sớm tuần trước đã bay ra nước ngoài, suốt bảy ngày, bầu bạn với hắn chỉ có bà vú. Chủ nhân không có ở đây, bà vú cũng rất thảnh thơi, cả ngày hết lướt diễn đàn, gọi là chăm sóc Akashi cũng chỉ là một ngày ba bữa không để cho hắn đói mà thôi.

Mặc dù không muốn thừa nhận, cảm giác tịch mịch, rất khó chịu. Akashi không chạm được vào Kuroko, mắt thấy cậu sắp đi, cuối cùng vẫn là mở miệng gọi cậu, "Tetsuya..."

Đừng đi, ở lại với tôi đi. 

Đừng bảo là cái gì "Về nhà ", coi nơi này là "nhà" không được hay sao? 

"Sao vậy?" Kuroko quay lại nhìn, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, đẹp đẽ khiến người ta không thể dời mắt đi. Akashi lập tức im lặng, lời nói nũng nịu như thế nào cũng không nói được. Hắn không muốn tỏ ra yếu thế, luôn cảm thấy một khi yếu thế, liền thua. Mà hắn không muốn thua.

Nhưng là, hắn lại rất muốn người này có thể ở, vĩnh viễn không rời đi.

Thật là mâu thuẫn.

Cảm tình phức tạp cứ thế xâm lấn suy nghĩ của hắn, Kuroko đợi nửa ngày, cũng không thấy hắn nói tiếp. Nghĩ rằng Akashi trêu chọc cậu, Kuroko khẽ mỉm cười, "Vậy thì, ngày mai gặp lại, Sei-kun."

Hình bóng màu trắng thoáng một cái, bóng người thanh mảnh liền biến mất.

Akashi lẳng lặng nhìn bàn cờ trước mặt, cái đệm đối diện hoàn toàn trống trơn. Trước đây không lâu, Kuroko quỳ trên đó, gương mặt bình thản cùng mình đánh cờ, lúc bị chiếu tướng sẽ lộ ra vẻ mặt như đưa đám, nhiều lúc sẽ lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, dễ nhìn vô cùng. 

Hắn có lúc sẽ cảm thấy rất thần kỳ, người ôn nhu như vậy tại sao lại là quỷ chứ? Cảm giác tùy tiện tóm lấy một người cũng sẽ nguy hiểm hơn cậu nhiều lắm, quả thật so với ác quỷ trong sách khác nhau đến một trăm lẻ tám ngàn dặm. 

Nhưng hắn thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy, người kia quả nhiên là quỷ a. Rõ ràng chính là hư vô mờ mịt, không có thật thể tồn tại, lại để cho hắn quyến luyến không dứt. Chỉ cần người kia không ở bên người, nội tâm hắn liền trống rỗng.

Căn nhà lớn như vậy chỉ còn mỗi Akashi, nắng chiều tà đem bóng của hắn kéo dài trên đất. Bà vú đem nho đến cho hắn, Akashi ung dung thong thả ăn hơn nửa. Đến quả cuối cùng, hắn nghiêng đầu một chút, cầm cây kéo nhỏ trong tay đâm đâm. 

"Tetsuya thôi, đầu ngẩng quá cao..."

Dám để hắn lại một mình, quá giỏi rồi, rõ ràng là nói sẽ chơi cờ cùng hắn.

"Làm trái lời ta, cho dù là Tetsuya..."

Akashi một mình lẩm bẩm, thật ra thì hắn cũng biết, mình bây giờ chỉ là đang giở cái tính trẻ con thích tranh cãi vô lí ra thôi. Nhưng hắn chính là đang không vui, quả nho đáng thương làm dê thế tội, bị Akashi chọc lung tung, chất lỏng trong suốt phun ra khắp nơi. 

"Nói xấu sau lưng người khác không phải là một thói quen tốt đâu, Sei-kun."

Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, Akashi chợt ngẩng đầu, cái bóng trong suốt đó, không phải Kuroko còn có ai?

Trên thực tế, Kuroko cũng không có ra khỏi cửa nhà Akashi, từ sau khi tách khỏi đứa trẻ tóc đỏ đó, Kuroko bay đến những nơi khác, từ miệng những người giúp việc trong nhà biết được bố mẹ hắn đã xuất ngoại được một tuần rồi. Với kinh niệm mấy năm làm giáo viên mầm non, cậu rất dễ biết được nguyên nhân làm cho Akashi tâm tình không tốt. 

Vẫn còn là con nít a, cho dù có tỏ ra người lớn thế nào, bất kể là có ưu tú ra sao, được nhiều người cung kính, nhưng không được cha mẹ yêu thương, thì vẫn rất cô đơn đi. Nghĩ đến đây, Kuroko trực tiếp xuyên qua tường đi vào trong nhà Akashi, đúng lúc thấy tên nhóc con tóc đỏ đang vừa tàn phá trái cây, vừa lầm bầm nói xấu mình.

Kuroko bay tới bên cạnh Akashi, quỳ xuống đem hắn ôm vào trong ngực. Không đụng tới thật thể, Akashi vẫn như cũ cảm thấy tim đập còn nhanh hơn bình thường. Khuôn mặt thanh tú của Kuroko gần trong gang tấc, không biết có phải là ảo giác hay không, Akashi luôn cảm thấy có một loại mùi vị như vani.  

"Mấy ngày tiếp anh vẫn sẽ ở chỗ này, cho đến khi cha mẹ của Sei-kun trở về." 

Tùy ý để Kuroko ôm mình, rõ ràng trong lòng cao hứng muốn chết, Akashi nhưng làm bộ như không thèm để ý, "Nếu Tetsuya đã muốn như vậy, tôi liền cố mà đáp ứng vậy."

Thật là một đứa trẻ kiêu ngạo a, một chút cũng không chịu thua, rõ ràng nũng nịu một chút cũng được mà. 

Kuroko cười, hôn xuống trán hắn. 

 Tà dương chìm đến phía trên đường chân trời, hào quang đã sắp biến mất rồi.  

Kuroko thầm nghĩ, mấy ngày nay, buổi tối chờ Sei-kun ngủ, lại đi nghĩa trang hấp thu âm khí đi, mặc dù trong đêm tối ở trong nghĩa địa sẽ khiến cho người ta không quá thoải mái.

Aomine vẫn đang điều tra vụ tai nạn của Kuroko, chẳng qua là tiến triển chậm đến đáng thương.

Tài xế gây ra tai nạn đã sớm chết rồi, không cách nào moi được thông tin gì từ gã nữa. Vì muốn thăm dò, Aomine đành phải dùng một phương án... ngu ngốc nhất - thông tin lá cải. Hắn dùng tất cả nhân lực, trong năm năm, thu thập tất cả các video trong mấy năm trước khi xảy ra tai nạn, hình ảnh cũng có, từng chút một phân tích. 

"Vậy thì kẻ trăm phương ngàn kế muốn hại chết Tetsu, nhất định phải luôn xuất hiện cùng lúc với em ấy đi", lúc Kagami đến tìm Aomine, đã thấy hắn vùi đầu trong núi ảnh, đôi mắt đỏ như tóe máu, "Nếu biết Tetsu sẽ dẫn đám trẻ đến chỗ đó chơi, ta không tin ngay cả một kẻ khả nghi muốn tìm cách tiếp cận cũng không có."

Aomine bây giờ đã là đội trưởng tổ hành động đặc biệt, Kagami coi như là cấp dưới của hắn, thường xuyên cùng hắn thu thập thông tin về Kuroko. Chỉ tiếc rằng cho dù đã tiêu hao hết khí lực mở rộng quan hệ để có được hình ảnh trong tay, nhưng vẫn không thu được cái gì. 

Kuroko trước khi xảy ra tai nạn, cuộc sống của cậu vô cùng đơn giản. 

Thức dậy, đến nhà trẻ làm việc, ở siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, về nhà nấu cơm xử lý việc nhà, cuối tuần sẽ đi thư viện, thỉnh thoảng đi đến sân bóng rổ đường phố cùng bạn bè chơi. 

Kagami cầm tấm hình Kuroko đang cùng bọn trẻ chơi trò chơi, người kia trong ảnh mặc đồng phục giáo viên màu xanh, không biết đứa trẻ trong lòng nói cái gì, Kuroko cười rất ngại ngùng. Mặc dù đã qua năm năm, Kagami như cũ cảm thấy ngực cứng lại, "Kuroko cậu ấy, thế nào cũng không thể giống một người sẽ có thù oán a." 

Aomine không nhịn được châm một điếu thuốc, hít một hơi, điếu thuốc kia lập tức liền bị thiêu đốt một nửa, hóa thành vụn nhỏ, "Nói nhảm, trên đời này người tốt hơn Tetsu, căn bản không hề tồn tại." 

"Không, Aomine, ý tôi là, phương pháp của chúng ta có phải không đúng hay không?" Kagami gãi gãi sau gáy, thành thật mà nói đầu óc hắn không linh hoạt cho lắm, muốn nói ra ý nghĩ là một chuyện khá khó khăn, "Nói không chừng, người giết Kuroko cũng không phải là người quen biết cậu ấy, mà lại là người có liên quan đến Aomine cậu thì sao?" 

Aomine sửng sốt một chút, lời của Kagami như khai thông cho hắn. Nhắc mới nhớ, năm năm nay, hắn chỉ có đi điều tra người xung quanh Kuroko, lại không nghĩ đến khoanh vùng những người có thù với mình. Kagami nói không sai, nếu như muốn trả thù Aomine Daiki hắn, phương pháp tốt nhất là giết Kuroko Tetsuya. Trực tiếp tìm hắn trả thù, cũng chỉ là gây đau đớn vể thể xác mà thôi, cùng lắm thì hắn mất cái mạng này. 

Giết Kuroko, đơn giản là đẩy linh hồn hắn vào đau khổ, cả ngày lẫn đêm không được thanh thản.

Nghĩ tới đây, Aomine không khỏi đi lật tung đống ảnh của mình từ trung học đến đại học. Có rất nhiều tấm ảnh sặc sỡ, phần lớn đều là chụp hắn và Kuroko, số ít thì có chụp ảnh tập thể. Kagami tiến tới nhìn, trong lúc lơ đãng, hắn thấy một gương mặt quen thuộc, "Chờ chút, ấm ảnh vừa nãy, đưa cho tôi xem nào."

"Cái gì a, chỉ là ảnh tập thể rất bình thường thôi." Aomine lật lại, trên trang kia tràn đầy ảnh chụp tập thể. Thật ra hồi đại học hắn đã bận bịu đi làm, một lòng muốn sau khi tốt nghiệp có kinh tế để cùng Kuroko sống chung một chỗ, bạn học cái gì hắn cũng không để ý, phần lớn người trong ảnh hắn đều không nhận biết. 

Kagami chỉ vào một người trong ảnh, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra được nguyên nhân vì sao lại thấy quen đến vậy. Cô gái trong ảnh, không phải là người hôm đó chạy đến đồn cảnh sát đưa quần áo cho Aomine hay sao? Ít nhất, thì gương mặt rất giống, "Người này, là Itou tiểu thư đi." 

"Hả?" Liếc nhìn hình, Aomine quả thực không cách nào đem nữ sinh quyến rũ kia với cô gái tóc xanh mắt xanh liên tưởng là một người được. "Cô ta nhuộm tóc? Còn nữa, đôi mắt kia là như thế nào?" 

"Cậu không biết mỹ đồng sao, thật đúng là AHO mà." Kagami khinh bỉ nhìn Aomine, sở trường lớn nhất của hắn, một là nhảy cao, cái khác chính là trí nhớ. Đặc biệt là mặt người, hắn nhớ tương đối rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sai.

Aomine hiếm thấy không có phản bác Kagami, nghiêm túc tự hỏi. Biết được Kuroko là bị người khác cố ý sát hại, thi thể còn bị nghiền ép quá nhiều lần, hắn một mực chìm đắm trong cực đoan cùng tức giận, ngày đêm không nghỉ thu thập tài liệu, nhưng đầu óc vẫn hỗn loạn vô cùng. Bây giờ tỉnh táo lại, Aomine cảm thấy Itou người đàn bà này, có chút gì đó khả nghi. 

Ả ta xuất hiện sau đám tang của Tetsu, hơn nữa lại cố ý nhuộm thành tóc xanh mắt xanh giống người kia. Aomine còn nhớ lần đầu tiên gặp ả, người kia mặc váy kẻ dài, mái tóc xanh lam tung bay trong gió, nở nụ cười rất ôn hòa, "Em thích anh, Aomine-kun." 

Lúc ấy, Aomine thiếu chút nữa cho là Tetsu trở về.

Tóc cùng màu mắt, cách nói chuyện nhã nhặn, còn có động tác, cũng rất giống. 

Cứ như là, vì thay thế Kuroko Tetsuya đã chết mà xuất hiện vậy.

Kagami tiếp tục không mục đích lục soát tài liệu.

Hắn lật tới hình ảnh trước khi Kuroko tai nạn, cậu giáo viên trẻ tuổi dẫn theo một đám con nít đi chơi, một người mặc bộ đồ hình con gấu cầm bóng bay, phát cho từng đứa trẻ mootk, ai cũng rất vui vẻ. 

Kagami còn nhớ ngày đó khí tượng dự báo có nói qua sẽ nổi lên gió bắc, đúng như dự đoán, bọn nhỏ đang chơi thì trời nổi gió, quả bóng bay bị thôi sang bên đường xe chạy, sau đó...

Khoan đã, vừa rồi là?

Kagami con ngươi co rút lại. Vụ tai nạn khi ấy, camera ở góc phố thu lại được hình ảnh, người mặc đồ con gấu kia tháo đầu gấu xuống, mà người ở bên trong, chính là Itou. 

Rõ ràng nhiệt độ rất cao, Kagami lại đột nhiên cảm giác một trận phát rét, rùng mình đến tận trong xương.

----Hết chương 5----

Editor có lời muốn nói:

Ai, đã nói đây là một câu chuyện đầy âm mưu mà. Một nhân vật mấu chốt xuất hiện, không chỉ có liên quan đến cái chết của Kuroko mà còn...

Hắc hắc, có nàng nào đoán đúng không vậy?

Ngoài ra, cảm thấy Sei-kun năm tuổi siêu cấp đáng yêu a~~~~ Muốn hôn quá à (Editor bị kéo phi chết!)

Chương tiếp theo sẽ cố gắng cập nhật sớm, thỉnh cmt, thỉnh like a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com