Chương 6: Đã từng vỡ vụn
Kagami đưa tấm hình kia cho Aomine xem, người kia trầm mặc một hồi lâu.
Đó là một loại trầm mặc bất an.
Một lúc lâu, hầu kết Aomine chuyển động hai lần, thật giống như thú hoang đang cố đè nén mong muốn xé nát tất cả.
"Aomine, cậu đừng kích động", thấy ánh mắt của Aomine ngày càng nguy hiểm, dường như hắn đang muốn dùng ánh mắt lăng trì người phụ nữ mặc bộ đồ Winnie the Pooh kia, Kagami vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn bình tĩnh, "Mấy tấm hình này cũng chưa thể nói lên được điều gì, cậu cũng biết mà. Cái này cũng không thể thành bằng chứng chứng toe Itou mưu sát Kuroko được."
Nếu như không thể chứng minh cái chết của Kuroko có quan hệ với Itou, thì tấy cả sẽ bị coi là vu oan, phỉ báng. Aomine là cảnh sát, hiểu rất rõ điều này. Nam nhân da ngăm đen bóp tàn thuốc trong tay, tư thế tùy ý bấm điện thoại.
"Là Aomine-kun sao?
Hô hấp của người đầu dây bên kia có chút gấp gáp, dường như rất bất ngờ Aomine sẽ gọi điện đến. Giọng nói của Itou là điển hình của loại con gái nhẹ nhàng, ngữ khí mang theo chút mùi vị làm nũng, âm cuối giương lên có chút lanh lảnh.
Tuy rằng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng bây giờ, có liên quan lớn nhất với Tetsu, chỉ có người phụ nữ này.
Chính là ả đàn bà này, khiến bảo bối hắn luôn để trong tim phải nằm trong phần mộ lạnh lẽo, thân thể ấm áp hóa thành một nắm tro xương, không thể cảm nhận ánh nắng mặt trời nữa, thậm chí có thể sẽ bị một đám sâu bọ buồn nôn bò tới bò lui.
Nghĩ tới đây, Aomine chỉ hận không thể xuyên qua sóng vô tuyến điện thoại, bóp chết ả đàn bà với giọng nói ôn nhu kia.
Rất muốn giết ả.
Nỗ lực đè lửa giận trong lòng xuống, Aomine làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng mời, "A a là tôi, không biết Itou tiểu thư đêm nay có rảnh rỗi hay không, tôi muốn mời cô ăn cơm tối". Người bên kia trong nháy mắt trầm mặc, tựa hồ như không cách nào tiêu hóa được lời mời của Aomine. Đợi đến khi Itou phản ứng lại, lúc này một cái đáp lời, khó nén kinh hỉ, "Đương nhiên là có!"
"Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho Itou tiểu thư".
Nam nhân cố ý nhỏ giọng, âm thanh trầm thấp ở bên tai vang vọng, gợi cảm không tả. Itou gò má nóng lên, nhỏ giọng nói một câu được.
Từ đầu tới đuôi, Kagami đều ở một bên bàng quan. Đây là lần thứ nhất, Aomine chủ động lấy lòng Itou. Hắn rõ ràng Aomine làm như vậy là vì tiến một bước tìm kiếm chứng cứ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy một luồng phát tởm, thật giống có người cầm lông chim từ yết hầu lướt đến tim, có chút ngứa, lại có chút buồn nôn.
"Aomine, cậu lại định cùng với đối tượng tình nghi đã hại chết Kuroko..."
"Giao du". Aomine bình tĩnh nhìn Kagami, "Đây là phương pháp tiếp cận tốt nhất. Ả kia giết chết Tetsu cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, cái thiếu chỉ là chứng cứ."
"Vì lẽ đó cậu liền diễn một màn kịch khó tin như thế?" Kagami khó có thể tin địa mở to mắt, cảm thấy đầu óc của Aomine quả nhiên không giống người bình thường, "Cậu thật sự có thể sao? Mỗi ngày nói mấy lời yêu đương với kẻ thù, lại phải vòng vo như vậy."
"Chả sao, tôi cũng không phải là đàn bà, vòng vo cũng chả ảnh hưởng đến tôi." Aomine có chút buồn bực, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Hắn đã từng vì Kuroko mà cai thuốc lá, lúc đó thống khổ đến chết đi sống lại, cho rằng trên thế giới không có chuyện gì khổ sở hơn việc cai thuốc. Thói đời quả nhiên kỳ diệu, hắn vì Kuroko cai thuốc lá, nay bởi vì không nhẫn nhịn được sự thống khổ khi Kuroko rời đi, một lần nữa lại nghiện thuốc lá. Đặc biệt là hai năm qua, Aomine nghiện thuốc ngày càng nặng, gần như một ngày ba bao.
Biết hắn tâm ý đã quyết, Kagami cũng không tiện nói gì. Tầm mắt rơi xuống khung ảnh trên mặt bàn Aomine, Kuroko ôm Nigou, chú cún màu đen nghịch ngợm liếm má chủ nhân, trêu đùa đến một người mặt than như Kuroko cũng phải lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong hình xem ra Kuroko rất hạnh phúc, Kagami nhịn không được đưa tay vuốt lên, ngón tay lướt qua khuôn mặt thanh tú của người kia.
Nếu như Kuroko vẫn còn, nhìn thấy người yêu của mình cùng với một người phụ nữ khác thân mật, nhất định sẽ rất đau lòng... Kagami lắc đầu một cái, nỗ lực đem suy nghĩ quỷ dị này loại ra khỏi đầu.
Đang suy nghĩ cái gì không biết, Kuroko đã mất, cho dù là chuyện thống khổ, hay là chuyện vui sướng, cũng không ảnh hưởng đến cậu.
Người kia, đã an nghỉ mãi mãi rồi.
"Theo ý cậu vậy." Kagami gãi gãi sau gáy. Aomine đã ngồi vào trước máy vi tính, bắt đầu điều tra tư liệu về Itou, hắn cũng trở về vị trí của mình, tận lực làm việc đúng phận sự.
Vừa bắt đầu điều tra,Aomine liền gặp phải phiền toái.
Gia tộc Itou đằng sau người phụ nữ kia thế lực lớn vô cùng, tất cả thông tin đều bị khóa, không có quyền hạn căn bản không thể điều tra. Nhà họ Itou vốn ở ngoại thành, chiếm diện tích rất lớn, là một thế gia cổ xưa tương đối quyền lực.
Điều tra không có kết quả, Aomine day day huyệt thái dương, tháo vòng cổ ra. Trên đó có một chiếc nhẫn, hình thức đơn giản, cũng không phải món đồ trang sức quá đắt tiền, nhưng lại mang theo một lời thề tình yêu.
Aomine còn nhớ thời điểm Kuroko đeo nhẫn cho hắn có nói ra câu kia, không ngọt ngào, nhưng lại đủ nặng, "Em hi vọng có thể cùng Aomine-kun cùng già, đợi đến khi chúng ta già đến mức không thể đi nổi nữa, sóng vai nằm trên giường, chỉ cần anh nói "Tetsu, anh mệt rồi", chúng ta sẽ cùng ngủ thiếp đi, cùng nhau đến một thế giới khác."
Aomine hôn lên chiếc nhẫn, ôn nhu gần như thành kính.
Tetsu, em cứ yên tâm ngủ đi.
Người khiến em thương tổn, anh nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá, bất kể là ai.
※
Đêm đến trời bắt đầu nổi gió.
Mùa này vốn nhiều mưa, thêm vào bão nhiều lần đổ bộ, rất nhiều lúc nghe thấy tiếng gió đã muốn đóng cửa sổ, chậm một chút thôi, mưa to ào ạt sẽ ập vào trong phòng, khiến quần áo ướt nhẹp.
Lúc chạng vạng đã đồng ý với Akashi, cho đến khi cha mẹ hắn trở về sẽ luôn ở bên cạnh hắn, Kuroko vẫn chưa có về nhà, một mực bay tới bay lui trong nhà Akashi. Đây là buổi tối đầu tiên Kuroko ngủ tại nhà họ Akashi, nói gia tộc danh môn quả nhiên bạc bẽo, Akashi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, ban đêm lại cũng không có ai chăm sóc, cứ lẻ loi trong một căn phòng lớn như vậy.
Kuroko nhớ mang máng lúc mình năm tuổi, ban đêm căn bản là không dám ngủ một mình, mỗi lần nửa đêm tỉnh lại thì sẽ bật đèn bàn. Cha mẹ chỉ cần thấy đèn sáng là lập tức chạy đến, vừa vỗ vỗ vào chăn, vừa kể chuyện cho cậu nghe, mãi đến khi cậu ngủ mới thôi.
Không có thực thể, Kuroko không giúp được gì, chỉ có thể ở bên người Akashi bay tới bay lui, hoảng sợ nhìn đứa trẻ năm tuổi đến bên tủ quần áo ôm ra đống chăn nệm còn cao hơn người hắn, khó khăn trải lên Tatami. (là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản). Kuroko ở một bên lo lắng, chỉ lo hắn không giữ nổi làm rơi chăn xuống, sẽ bị đập đến đầu óc choáng váng.
Cuối cùng cũng coi như xử lí chăn nệm xong, Akashi tắt điện phòng, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ bên gối, ánh sáng màu vàng cam nhìn qua rất ấm áp. Akashi nhìn quanh, không hề thấy người luôn tâm tâm niệm niệm kia đâu cả, "Tetsuya?"
Người đâu rồi? Lẽ nào đã trở về?
"Anh ở bên trên, Sei-kun..
Nghe được âm thanh ôn hòa quen thuộc, Akashi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Kurko lơ lửng trên trần nhà, mái tóc màu lam phất phới trong không trung, như dòng nước lay động. Akashi không khỏi nghĩ, nếu như đổi lại là một ma nữ tóc tai bù xù, trên môi đầy máu đỏ, lơ lửng như vậy chắc chắn sẽ rất đáng sợ.
"Tetsuya lơ lửng như vậy không thấy khó chịu sao?" Akashi vỗ vỗ tấm nệm còn thừa ra một chỗ lớn bên cạnh, ra hiệu Kuroko nằm xuống, "Xuống đây đi."
"Không có gì khó chịu cả, thành thật mà nói, từ sau khi biến thành quỷ, anh liền không cảm giác được cái gì cả, khó chịu cũng tốt, thoải mái cũng được." Kuroko từ trên trần nhà đáp xuống bên cạnh Akashi, còn nhẹ nhàng hơn một con mèo.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dần dần lớn hơn, theo đó là từng tiếng sấm, cuồn cuộn vang lên, giống như thần linh đang gào thét.
Akashi rất ghét tiếng sấm, đặc biệt là những khi ở một mình.
Cô độc sẽ đem tiếng sấm phóng to vô số lần, từng làn từng làn oanh kích màng tai, tựa như hắn là người bị cả thế giới vứt bỏ vậy. Rất nhiều tiếng sấm vào ban đêm, Akashi đều là trợn tròn mắt, mãi đến khi gió ngừng, hắn mới có thể thả lỏng thần kinh.
Sau khi Kuroko đáp xuống, mặt của hai người dựa rất gần nhau.
Dưới khoảng cách này, có thể thấy được lông mi mỏng như cánh bướm của Kuroko đang run rẩy, có thể ngửi thấy vị vani thoang thoảng ngọt ngào trên người cậu. Akashi nhắm mắt, nhích lại gần Kuroko.
Rất ôn hòa, cảm giác rất an tâm.
"Tôi nhớ ngày xưa anh đã nói, trước đây là làm giáo viên mầm non?"
"Đúng thế."
Kuroko thỉnh thoảng sẽ nói cho Akashi nghe một chút chuyện của mình khi còn sống, trong tiềm thức không hy vọng Akashi sẽ biết nhiều lắm, cũng chỉ là đơn giản nói qua một chút, cũng không đi sâu vào. Ví dụ như công việc, Akashi chỉ biết Kuroko là giáo viên mầm non, chứ cũng không biết cậu làm ở nhà trẻ nào, công tác mấy năm.
"Tôi chưa đi mẫu giáo bao giờ", Akashi ngẩng đầu lên, hiếm thấy lộ vẻ mặt tò mò, "Giáo viên mầm non là như thế nào?"
"Công việc của giáo viên mầm non rất nhiều, nói cách khác là tập hợp mọi người lại chơi cùng nhau, sau đó nếu thấy có bạn nhỏ nào không ngủ được, sẽ đếm dê cho chúng nghe, đếm đến khi ngủ mới thôi, giống như vậy nè", Kuroko vuốt tóc Akashi, mặc dù không thể chạm vào nhau, nhưng cảm tình có thể truyền đạt qua hành động, "Một con dê, hai con dê, ba con dê..."
Giọng nói của Kuroko gần trong gang tấc, ôn hòa nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe. Chìm đắm bên trong mùi vị thuộc về Kuroko, tiếng sấm vốn khiến người ta phải chán ghét, dường như cũng nhỏ đến không đáng kể. Chẳng bao lâu sau, hô hấp của đứa trẻ tóc đỏ cũng đã đều đều.
Ngủ ngon, Sei-kun.
※
Xác định đứa trẻ tóc đỏ đã ngủ say, Kuroko rời khỏi tấm nệm ấm áp, thân thể trong suốt xuyên qua vách tường đi ra khỏi nhà. Từng giọt mưa ào ào tuôn xuống, ung dung xuyên qua thân thể Kuroko rơi xuống mặt đất, tạo ra từng đóa bọt nước.
Vì để sớm hiện hình, cậu phải ra nghĩa địa, bởi vì âm khí ngày mưa nhiều hơn ngày thường nhiều.
Kuroko quen đường bay về phía nghĩa trang, đêm đen kịt, mưa xối xả, trên đường không một bóng người, ngay cả xe cộ cũng cực ít, chỉ có thể nghe được tiếng sấm tiếng mưa rơi.
Nghĩa địa công cộng theo dự liệu không có một bóng người.
Kuroko bay vào, sương mù màu nhũ bạch so với bình thường còn dày đặc hơn, nhanh chóng tụ lại lên người Kuroko. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, cảm giác mát mẻ xuyên thấu qua ngón tay chảy khắp toàn thân cậu, từ sợi tóc đến mắt cá chân, lại từ mắt cá chân đến trán, cứ tuần hoàn.
Nâng tay phải lên, Kuroko thử điều động nguồn sức mạnh trong cơ thể, hướng về trên tay phải ngưng tụ. Trong năm năm này, cậu vô số lần lặp lại động tác này, mỗi lần đều là thất bại.
Âm khí dưới sự thôi thúc của Kuroko chầm chậm lưu động, tay phải né qua một tia sáng màu trắng, Kuroko trong lòng vui vẻ. Nếu như có thể thành công khống chế âm khí để tay hiện hình, khoảng cách đến ngày cậu thực thể hóa ngày càng gần.
Chỉ là không chờ cậu cao hứng bao lâu, ánh sáng này rất nhanh đã mờ đi.
Lại thất bại sao?
Nói không thất vọng là giả, cậu đã bỏ ra năm năm. So với thời gian dài đằng đẵng của quỷ, con người sống ngắn ngủi như vậy, có bao nhiêu cái năm năm có thể dùng đây?
Kuroko đang muốn rời đi, đột nhiên cảm thấy có chút dị dạng.
Khởi nguồn của điểm dị dạng là từ tay trái của cậu, giọt mưa rơi chạm vào da lại rõ ràng đến thế, như vậy thật khiến người ta hoài niệm.
Tay cậu hình như có thể cảm giác được đồ vật? Bên chân có một đám hoa dại, Kuroko ngồi xổm xuống chạm vào, thời điểm xoa xoa cánh hoa, xúc cảm mềm mại cực kì chân thực.
Không lo có gương soi được bộ dạng của mình, Kuroko liền bỏ chạy, điên cuồng ở trong màn mưa hướng thẳng về nhà.
Năm năm, ròng rã năm năm, cậu rốt cuộc, có thể chạm được vào đồ vật rồi!
Dọc theo đường đi, lòng Kuroko như nổi trống. Cậu muốn ôm Nigou, vuốt ve bộ lông ấm áp của nó. Thời gian năm năm quá lâu, hắn đã sắp không nhớ rõ nhiệt độ của Nigou nữa. Cậu cũng muốn chạm vào người đã từng yêu, cho dù một chút cũng tốt.
Về đến nhà, Aomine không ở đó, Nigou nằm trong ổ của nó ngáy ngủ, thân thể theo hô hấp phập phùng, dường như ngủ rất say.
"Nigou, ta đã về rồi." Kuroko ôn nhu vuốt bụng Nigou, động tác gãi ngứa cho nó như thế này khi còn sống cậu đã làm rất nhiều lần, nước chảy mây trôi thông thuận. Nigou được làm cho thoải mái, quơ quơ móng lộn nhào.
Hạnh phúc quá mức mãnh liệt đến như không chân thật, khóe mắt Kuroko lập tức ướt nhoèn.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Giọng nói nữ giới truyền đến, mang theo sự hờn dỗi.
"Ai nha, Aomine-kun ở nơi này sao? Một người? Thật là lợi hại ~"
"Cũng không có gì, trong nhà có chút lộn xộn, Itou tiểu thư bỏ qua cho."
Đôi nam nữ tiến vào vẫn còn tán gẫu, Kuroko mờ mịt nhìn Aomine, cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ.
Đây là căn hộ cậu cùng người yêu đi làm bỏ tiền ra mua, Kuroko vẫn cảm thấy nơi này là nhà của cậu. Đồ điện trong nhà, bát đũa nồi niêu, đều là do đích thân cậu chọn, cho dù đã chết hóa thành quỷ, cậu vẫn còn rất quyến luyến nơi này.
Kuroko chưa bao giờ nghĩ tới, Aomine sẽ dẫn một người phụ nữ vào trong căn nhà này.
Thật giống thứ quý giá gì đó, một khi bị dính bẩn, sẽ không thể trở lại sạch sẽ như nó đã từng.
-----Hết chương 6----
Editor có lời muốn nói:
Lâu lâu mới cập nhật chương mới, thật xin lỗi a~
AHomine thật là đáng thương, anh rất tốt đấy, cơ mà anh vẫn chỉ là nam phụ thôi~
Sei-kun lúc nhỏ quá đáng yêu, sự tình xảy ra trong chương này đã giúp Tetsuya có thêm động lực để rời xa anh siêu nhân xanh mà về với Boss rồi! Tung hoa!
Vài chương sau sẽ còn để lộ thêm một thông tin vô cùng quan trọng liên kết tất cả mọi việc lại với nhau, spoil trước cho các nàng hóng~
Thế nhóe ~ Ta lượn đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com