Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ảo ảo thật thật

"Người bắt nạt Tetsuya, bất kể là ai đều phải chết."

Những lời này có thể nói là vô cùng ngang ngược, nếu như là nam chính trong manga thiếu nữ, thì thái độ cuồng phách này chắc hẳn đã làm vô số em gái điên đảo. Chỉ tiếc là bây giờ, người nói ra những lời này mới chỉ có năm tuổi, khuôn mặt tròn vo trong veo như nước, mức độ ngầu đã giảm đi đáng kể rồi. 

Thật đáng yêu a. Kuroko mỉm cười ôm Akashi vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán hắn. Nhờ Akashi, những người, những chuyện khiến cho cậu đau đớn đến mức không muốn sống nữa, thật giống như đã không khó chịu đựng như trước rồi.  

Đứa bé năm tuổi vốn thích ngủ, Akashi đã đợi Kuroko nhiều giờ, đã sớm không trụ được nữa. Kuroko nằm cạnh Akashi bắt đầu đếm dê lại, mới đếm tới "năm con dê", thằng nhóc đã hô hấp đều đều, rơi vào ngủ say.  

Lấy tay chống đầu, Kuroko nghiêng người nhìn Akashi, mái tóc màu đỏ hơi vểnh, có vẻ như rất mềm mại, Kuroko nhịn không được điều động âm khí hóa ra một bàn tay, nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ. Động tác của cậu rất cẩn thận, chỉ sợ làm Akashi thức giấc. Ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại, xúc cảm ấm áp đã an ủi cậu rất nhiều.  

Chỉ cần có một người còn nhớ đến cậu, cần cậu bầu bạn, vậy thì, Kuroko Tetsuya vẫn không có đến với tầng thứ ba của cái chết, vẫn chưa chết hẳn, Ít nhất, vẫn còn đứa bé này cần cậu, không phải sao? 

Cậu vẫn còn có ý nghĩa tồn tại.

Ngày thứ hai, thời điểm ánh mặt trời chiếu vào phòng, Akashi rất đúng giờ thức dậy. Mở mắt ra, rơi vào tầm mắt là một cái ổ gà màu xanh... À nhầm, là mái tóc màu xanh. 

Lại có thể ngủ khiến tóc tai thành như thế này, cũng chỉ có một người mới có thể a, Akashi nghĩ trong đầu.

Trừ mái tóc rối bù ra, tướng ngủ của Kuroko vẫn khá là đẹp mắt. Ngũ quan thanh tú phối hợp chung tương đối dễ nhìn, đôi môi nhợt nhạt trong nắng mai hiện lên ánh sáng nhàn nhàn, tựa như dụ người nếm.   

Lông mi Kuroko rất dài, không biết có phải vì đã khóc hay không, mà khi ánh sáng chiếu rọi xuống hiện lên những giọt nước nhàn nhạt. Hiếm khi có thể thấy người này trong khoảng cách gần như vậy, hoặc là nói quan sát vị quỷ này, Akashi rất hăng hái quan sát trước sau, từ đầu giường trượt xuống cuối giường, lại từ cuối giường leo lên đầu giường. Khi hắn xích lại gần khuôn mặt Kuroko, thời điểm muốn đếm xem người này có bao nhiêu lông mi, đôi mắt băng lam không báo trước liền mở ra.  

Akashi không biết nên hình dung cặp mắt kia như thế nào. Hắn mới năm tuổi, lượng vốn từ tuy rằng đã vượt qua đám bạn cùng lứa, nhưng vào lúc này vẫn cảm thấy không đủ dùng. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều đá quý, ở nơi đấu giá, ở trong ngăn kéo trang sức của mẹ, đá màu xanh cũng có rất nhiều, trong suốt sáng chói. Thế nhưng mấy viên đá quý đắt tiền kia, nếu so với đôi mắt của người này, liền phai nhạt đi rất nhiều. Cặp mắt kia, thật là một màu lam lung linh sinh động, những thứ vật chất vô hồn kia không thể nào ở cùng đẳng cấp được. 

"Sei-kun, chào buổi sáng."   

"Sớm."

Cha mẹ Akashi còn năm sáu ngày nữa mới về, Kuroko cũng không muốn về nhà trọ, vui vẻ ở lại nhà Akashi chơi với hắn, Akashi là một đứa trẻ rất ngoan, phần lớn thời gian đều là đọc sách, một chút ồn ào cũng không có, cũng không hay đưa ra những yêu cầu thất thường, thật chẳng giống như một đứa bé năm tuổi gì cả. 

Khác với thân thể hư vô trước đây, Kuroko lúc này có thể lợi dụng âm khí để thực thể hóa hai tay, dĩ nhiên tối đa cũng chỉ được đến chỗ cổ tay mà thôi, muốn nữa cũng không cách nào cho hiện hình được. Thực thể hóa là một bước nhảy khá lớn, ban đầu Kuroko chỉ trong lúc đánh cờ với Akashi mới hóa ra hai tay đối địch với hắn, về sau dần có thói quen giúp vị tiểu thiếu gia kia bóc vỏ nho hay gọt táo, tiếp đó lật sách cho hắn hay giúp hắn sấy tóc...  

Khi Akashi cầm ra một quả bóng rổ, hứng thú bừng bừng nói: "Tetsuya lại đây cùng chơi bóng rổ đi, dẫu sao chơi bóng rổ chỉ cần hai tay", Kuroko cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bộc phát.  

"Sei-kun, anh là quỷ." 

"Tôi biết." Akashi rất bình tĩnh.

"Chẳng lẽ em thấy một đôi tay vô căn cứ hiện ra ném bóng, không thấy sợ hay sao?"   

"Không thấy." Akashi như cũ rất bình tĩnh.

"... Một con quỷ như mình cảm giác thật nhục nhã." Kuroko buồn buồn nói.

"Tetsuya hy vọng tôi sợ sao?" Akashi nghiêng đầu, hơi suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, cực kì giống như bạn nhỏ lạc mẹ ở siêu thị. Bộ dáng kia đáng yêu đến mức có thể kích thích tất cả tình mẹ trong lòng mỗi người phụ nữ, "Nơi này có quỷ, thật là đáng sợ ~ "

Coi như cậu giả bộ giống hơn nữa cũng chỉ là giả bộ thôi? !

Nội tâm thầm gào thét, Kuroko nhưng vẫn không nhịn được thuận theo Akashi cùng hắn chơi bóng rổ, ai bảo đứa bé này lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là Akashi đã cho giải tán hết đám người xung quanh, cả ngôi nhà to lớn cũng chỉ có một người một quỷ bọn họ. 

Akashi rất cẩn thận, không để cho những người khác thấy Kuroko thực thể hóa, phải biết, nếu như để cha hắn thấy được trong nhà có cái gì đó không sạch sẽ, tìm hòa thượng hay trụ trì mấy ngôi miếu đến thì sẽ không tốt chút nào.

Khi Kuroko nhắm mắt dưỡng thần, Akashi liền ngồi bên cạnh nhìn cậu, khoa tay múa chân so sánh bàn tay hai người. Để hắn buồn bực là, tay hắn nhỏ hơn tay Kuroko một vòng. Nhớ tới lúc trước Kuroko khóc không ra tiếng, Akashi cảm thấy ngực bực bội, khó chịu không giải thích được.

Thật là muốn lớn nhanh lên một chút, trưởng thành rồi, là có thể đặt tay Tetsuya trong tay mình, có thể bảo hộ cậu không để cho ai bắt nạt nữa.

Cuối tuần, Itou đeo túi da tinh xảo, đi đến một quán trà sang trọng trên phố. Nhân viên rất biết ý mở cửa cho ả, dẫn ả đến một căn phòng cuối tầng ba. 

Trong phòng đã sớm có người ngồi, có mái tóc đỏ giống hệt Seijuro, ngũ quan anh tuấn, nhưng mà đôi mắt lại là màu nâu. Thấy Itou, người nọ cười chỉ chỉ vào cốc trà đã nguội trước mặt, "Hừm, cuối cùng đã đến a, tôi tưởng rằng phải uống hết bình trà này cô mới đến chứ." 

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không phải là cố ý", Itou để túi xách vào trong, thoải mái ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, "Seiki ca ca sẽ không phiền chứ."  

(Seij: Mượn cách dịch của Des xíu nhé >_<)

Đáy mắt Akashi Seiki lướt qua một tia giễu cợt, ả phụ nữ đối diện đến trễ đã là một thói quen. Ả là một đại tiểu thư, trừ quan tâm đến quần áo lối ăn mặc bên ngoài thì chính là làm thế nào để lấy lòng đàn ông, có rất nhiều thời gian lãng phí. Hắn thì lại trái ngược. Cha hắn là anh họ của gia chủ đương thời, nhìn thì như thân thiết, nhưng lại rất hời hợt. Muốn đứng vững trong gia tộc Akashi, thực hiện dã tâm của hắn, thì cả thời gian lẫn tinh lực đều khiến người ngoài khó mà tưởng tượng nổi. 

Mỗi lần cùng Itou gặp mặt, cũng sẽ mất của hắn không ít thời gian, ít thì nửa giờ lâu thì một giờ, quả thực để cho người ta chán ghét, chỉ tiếc Itou vô cùng không thức thời, cho là mình là một người đẹp lại là đại tiểu thư, làm bất cứ chuyện gì cũng đều được tha thứ.

Ả đàn bà ngu xuẩn lại tự cho là đúng, nếu như không phải là còn chỗ hữu dụng, hắn sớm sẽ không lãng phí thời gian giữ liên lạc với ả. 

Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi, Akashi Seiki sẽ không nói ra miệng. Giữ đúng tiêu chuẩn soái ca, hắn nhã nhặn đưa thực đơn cho Itou, để ả chọn thức ăn, "Dĩ nhiên không ngại, chờ đợi người đẹp là một chuyện rất hạnh phúc." Giọng nói nịnh nọt khiến Itou rất hài lòng, ả nở một nụ cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời có chút chói mắt.  

Hai người đầu tiên là trò chuyện một hồi, nói một chút với nhau tình trạng gần đây. Nước trà, điểm tâm cùng chút thức ăn đều rất cao cấp, Akashi Seiki đưa cho phục vụ ít tiền, để hắn lui ra, lúc này mới tiến vào vấn đề chính.

"Tiểu quỷ kia năm nay cũng đã năm tuổi, vẫn sống rất tốt, thân thể bình thường cũng không có nhìn thấy cái gì khác thường", nhớ tới người em trai tốt số đó, ra đời với thân phận con trai gia chủ nhà Akashi, cái gì cũng không cần làm, địa vị trời cho chỉ cần ung dung là trong nháy mắt đã tiêu diệt được hết những người dòng thứ như bọn hắn, con ngươi màu nâu âm lãnh đến đáng sợ, "Tôi không khỏi có chút hoài nghi chú thuật gia truyền của nhà các người đấy, nhưng mà nói thật, có chút sốt ruột rồi." 

"Ban đầu chúng ta không phải đã giao hẹn xong rồi sao, anh bỏ tiền giúp tôi tìm người diệt trừ tiện nhân kia." Nghĩ đến thanh niên tóc xanh mắt xanh đó, Itou một bụng căm hận, Thật đáng tiếc, chú thuật gia tộc Itou không thể sử dụng với người trong nhà, chỉ có thể nguyền rủa người không liên quan, nếu không ả nhất định sẽ dùng lời nguyền rủa thống khổ ác độc nhất cho Kuroko Tetsuya, để xả mối hận trong lòng. Rõ ràng là đàn ông, lại đi câu dẫn Aomine, thật là muốn bao nhiêu chán ghét có bấy nhiêu, có chuyển thế đầu thai làm súc sinh cũng xứng đáng lắm! 

Loại tiện nhân này, nên hóa thành cô hồn dã quỷ, bị thời gian hành hạ đến phát điên, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể mới phải!

"Coi như trao đổi, tôi sẽ nói với cha, để ông đáp ứng hạ lời nguyền lên tiểu thiếu gia nhà Akashi." Nhìn cửa sổ thủy tinh bên cạnh, Itou hài lòng thưởng thức hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt lên chút, "Dù sao cũng là tiểu thiếu gia nhà Akashi, một khi bị bọn họ biết, nhà chúng tôi không biết ăn nói như thế nào đâu, vậy nên cha tôi nào dám dùng chú thuật mạnh nhất, chỉ là phương pháp nguyền rủa chậm chạp, dùng một chút âm khí ăn mòn, giảm bớt tuổi thọ của nó." 

"Cô nói lời này cũng nhiều lần rồi, nhưng cái gọi là chậm, là phải đợi đến lúc nào?" Thanh niên tóc đỏ lên giọng, hắn không chờ được quá lâu, nếu như vị tiểu thiếu gia kia trưởng thành lên nắm quyền, những cố gắng bao lâu nay của hắn sẽ hoàn toàn bị nước cuốn trôi. 

"Anh yên tâm, nó sẽ không sống qua hai mươi tuổi đâu. Hôm nay nó năm tuổi phải không, vậy thì cũng đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu rồi, ví dụ như sốt cao không giảm chẳng hạn, nhìn một chút thì không có vấn đề gì, nhưng thật sự sẽ khiến thể chất của nó suy giảm." Itou hướng nam nhân trấn an, cười nói: "Nhẫn nại một chút, đây là phương pháp chậm nhất, cũng là phương pháp ổn thỏa nhất." 

"Vậy tôi liền bình tĩnh chờ kết quả vậy." Akashi Seiki điều chỉnh tâm tình, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Lá trà trong chén không ngừng dập dềnh.

Đời người không cũng là như vậy sao, lên lên xuống xuống, nổi lên rồi lại chìm xuống. 

Mới vừa kích động như vậy, một hồi liền an tĩnh lại, thật giống như cái gì cũng chưa có phát sinh qua, thật là lợi hại. Itou âm thầm nghĩ. Không thể không nói, cùng người anh họ hàng xa này hợp tác quả là một chuyện khoái trá, làm việc ổn thỏa, một giọt nước cũng không lọt, chân tướng cái chết của Kuroko Tetsuya, đến nay vẫn như cũ không có ai biết, sau này chờ mọi người quên người kia đi, thì lại càng không có khả năng bại lộ. 

"Nhắc tới, người em trai kia của anh cũng thật là đáng thương, vẫn còn trong bụng mẹ đã bị anh nghĩ cách nguyền rủa, vừa sinh đã đã mang theo âm khí, coi như nửa người nửa quỷ rồi." Lấy một quả anh đào cho vào miệng, Itou mơ hồ nói. Akashi Seiki nhún vai, hắn nếu đã có gan làm như vậy, thì nửa điểm tội lỗi cũng không cảm thấy.

"Cha tôi luôn nói, người nhà Akashi, đầu óc đã không kém, muốn hơn chính là lòng dạ ác độc. Thắng lợi cuối cùng, nhất định là người tàn khốc nhất."

Tại nhà Akashi, Kuroko cùng Seijuro năm tuổi mấy ngày đều chơi bóng rổ, mỗi ngày đều bị đứa bé kia tiến bộ thần tốc đánh cho tơi bời. Cậu chơi bóng rổ nhiều năm như vậy, đến gần ném bóng vào rổ thì đều là mười trúng sáu, mà Akashi mới chơi mấy ngày, đã là mười trúng bảy.

Hàng so với hàng phải ném, người so với người phải chết.

Kuroko nhìn bầu trời xanh biếc, cảm thấy thật đáng thương. 

Có lẽ là chơi quá nhiều, hay là Kuroko dặn dò Akashi, đổ mồ hôi nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo, tiểu thiếu gia đó lại bị bệnh, Sốt cao không lùi, 39 độ đối với đứa trẻ mà nói cũng không phải là nhiệt độ quá cao, nhưng sốt kéo dài vẫn rất nguy hiểm. Bác sĩ nhà Akashi kéo đến một đám, đổi phương pháp lẫn thuốc men nhiều lần, bệnh của Akashi vẫn không có tiến triển tốt. 

Cha mẹ ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, kéo dài ngày về nước, nhận được tin Akashi không hề khóc, chẳng qua là mím chặt môi, gò má bởi vì bệnh mà đỏ ửng. Kuroko biết trong lòng hắn rất khó chịu, nửa bước không rời ở bên cạnh hắn. 

Người ngã bệnh đều rất yếu ớt, huống chi là một đứa bé năm tuổi. 

Nửa đêm, bà vú ở một bên ngủ gà ngủ gật, gật đầu như giã tỏi. Akashi vẫn còn sốt, cả người đổ mồ hôi, quần áo ướt đẫm, dính vào người rất khó chịu. Kuroko thấy bà vú không có dấu hiệu tỉnh dậy, liền hóa ra hai tay trắng như tuyết, cầm khăn bông ngâm nước ấm lau người cho Akashi, giúp hắn thay quần áo sạch sẽ.

"Tetsuya, cám ơn." Giọng nói có chút khàn khàn, thân thể rất khó chịu, lúc lạnh lúc nóng, một lúc như đặt mình vào trong lò nung, nhiệt nóng lên, một lúc lại như đang ở trong băng, lạnh đến hàm răng run rẩy.

"Muốn cám ơn, hãy mau khỏe lại." Kuroko lau trán Akashi, hắn nhắm mắt, tận hưởng bàn tay mát mẻ của người kia, xúc cảm thoải mái như ngọc vậy. 

Có cậu ở bên người, thật sự là quá tốt.



---Hết chương 8---

Editor có lời muốn nói: 

Qua chương này, các nàng cũng đã hiểu lí do khiến Seijuro có thể nhìn thấy Tetsuya rồi chứ?

Akashi bé nhỏ thật tội nghiệp. Mau lớn để không ai bắt nạt được nào~

Cầu bình luận a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com