Chương 9: Sự thật dần sáng tỏ
Có lẽ là vì sốt cao, Akashi cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn.
Hắn có chút không nhận rõ đâu là mộng đâu là hiện thực, chỉ biết tất cả ở trước mắt giống như có một tầng sương mù, mơ hồ mịt mờ, nhìn không rõ ràng. Một thân một mình đi vào màn sương mù dày đặc, không nhìn rõ đường, cũng không nhìn thấy một ai khác ngoài hắn.
Không biết phương hướng mà tiến lên là một chuyện vô cùng đáng sợ. Bước một bước rồi lại một bước, bạn sẽ vĩnh viễn không biết bước đi này là đang dần tiếp cận mục tiêu, hay là đang chậm rãi rời xa đích đến, Đi không biết bao lâu, khung cảnh trước mặt vẫn không có gì thay đổi.
Sương mù, sương mù, vẫn là sương mù.
Nơi này lại như thế giới chết, làm bạn với hắn chỉ có cái bóng của mình.
Akashi cắn răng đè xuống bất an trong lòng, tiếp tục đi về phía trước.
Con đường mình chọn, cho dù là quỳ cũng phải đi hết!
Rốt cục, phía trước mơ hồ xuất hiện một bóng người. Akashi trong lòng vui vẻ, bước nhanh tới.
Thân hình nhỏ dài hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, người đó từ khi hắn sinh ra đã luôn ở bên cạnh hắn, chính xác mà nói, là quỷ.
"Tetsuya!"
Người mặc kimono trắng như tuyết nghe được tiếng gọi liền quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú không có quá nhiều sắc thái, nhưng đôi mắt băng lam lại hiện ra ấm áp nhàn nhạt. Akashi nhịn không được bước nhanh hơn, cuối cùng thẳng thắn vọt tới, ôm lấy cậu.
Quá tốt rồi, hắn không phải một mình ở nơi này chịu đựng trống vắng vô biên nữa.
Có Tetsuya ở bên cạnh hắn, vậy là được rồi.
Thanh niên tóc lam cúi người ôm Akashi vào trong lồng ngực, bình thường, Akashi sẽ đối với hành động dỗ dành trẻ nhỏ này mà tỏ ra kháng nghị, nhưng bây giờ hắn không còn tính toán mấy chi tiết nhỏ này nữa. Vùi trong hơi thở quen thuộc , Akashi cảm thấy an tâm.
Chỉ cần có người này, thật giống như có toàn bộ thế giới.
"Tetsuya biết đây là đâu không?" Akashi nhẹ giọng hỏi, đợi mãi không nghe thấy Kuroko trả lời, hắn cho rằng đối phương không nghe thấy, lại hỏi lại, âm thanh lớn hơn, "Tetsuya biết đây là đâu không? Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
Kuroko chỉ là lẳng lặng ôm hắn, vuốt ve tóc hắn, không hề trả lời.
Chất lỏng ấm áp nhỏ xuống mặt, Akashi tưởng cậu khóc, ngẩng mặt lên định giúp cậu lau nước mắt, không nghĩ đến đập vào mắt hắn toàn bộ là màu đỏ ngầu.
Từ trong hốc mắt Kuroko, không phải là nước mắt trong suốt.
Máu đỏ thẫm theo khuôn mặt cậu không ngừng chảy xuống, rất nhanh, khuôn mặt thanh tú thậm chí có thể nói là xinh đẹp đã bị huyết sắc bao trùm, quỷ dị không thể tả, thật giống như bị tạt ngay một chén thuốc màu đỏ từ con nít.
Akashi hốt hoảng muốn giúp Kuroko cầm máu, không tìm thấy khăn giấy sách sẽ có thể dùng, hắn liền dứt khoát cởi áo sơ mi ra chùi.
Nhưng mặc kệ hắn lau như thế nào, chất lỏng đỏ tươi vẫn như cũ cuồn cuộn chảy không ngừng từ thân thể người kia.
Không được a, tiếp tục như vậy nữa... Tiếp tục như vậy nữa, Tetsuya sẽ chết mất...
Nếu như Tetsuya của hắn không có ở đây, nếu như không được thấy Tetsuya nữa, thì một mình hắn, sống ở trong thế giới tái nhợt này...
Chờ một chút !
Động tác của Akashi chợt ngừng, Hắn rốt cuộc phát hiện cảm giác không đúng là từ đâu tới.Xích ti động tác ngừng một lát. Hắn rốt cuộc phát hiện vi hòa cảm từ đâu tới.
Tetsuya của hắn đã sớm qua đời, theo lí thuyết, hắn căn bản là không chạm vào thân thể cậu được, càng không thể nào giống như bây giờ giúp cậu lau máu. Nhịp tim nhanh chóng trở về chỗ cũ, lo lắng của Akashi trong nháy mắt dần rút đi, không phục lại tỉnh táo.
"Mi không phải là Tetsuya. Tại sao mi lại giả dạng hắn?"
Người đối diện nở nụ cười, ánh mắt xinh đẹp màu trời cũng dần nhuốm máu. Thân thể đột nhiên bị đông cứng, không thể cử động được. Akashi trơ mắt nhìn đôi tay trắng như tuyết kia bóp lấy cổ mình, sau đó chậm rãi thắt chặt.
Người kia cười ôn nhu, thật giống như đang vuốt ve người yêu sâu đậm vậy, nhưng động tác tay lại lộ ra sát ý lạnh như băng.
Bị siết ở cổ, không khác nào người yếu bị khống chế trong tay, căn bản không thể dãy dụa được. Khí lực của đứa trẻ năm tuổi rất nhỏ, ý nghĩa phản kháng của hắn không lớn, không lâu lắm liền xụi lơ xuống. Người tóc xanh kia ra tay thuận lợi, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Ánh mắt Akashi đột nhiên trầm xuống, từ túi phía sau lấy ra một cây kéo nho nhỏ đâm lên mu bàn tay người kia, động tác lưu loát, một chút cũng không dông dài.
Trừ Tetsuya của hắn, những người khác, chỉ cần lộ ra ý muốn chống đối hắn, hắn cũng sẽ không chậm trễ chút nào loại bỏ.
"A —— "
Cái thứ mang hình dáng Kuroko phát ra một tiếng hét chói tai, khiến màng nhĩ Akashi đau nhói.
※
Kuroko trông coi bên cạnh giường Akashi, đã là ba ngày ba đêm.
Lần gần nhất nói chuyện với đứa bé này đã là ba ngày trước, khi đó hắn sốt cao mồ hôi thấm ướt quần áo, Kuroko liền biến ra hai tay giúp hắn lau người, trong lúc vô tình liền đánh thức hắn. Akashi mơ mơ màng màng nói câu "Tetsuya, cảm ơn", sau đó lại mê man, cũng không tỉnh lại nữa.
Ba ngày, bác sĩ nhà Akashi từng người một đến, thậm chí còn vì bệnh tình của tiểu thiếu gia mà mở ra hội nghị nghiên cứu, đề ra một loạt phương án. Đủ loại thứ thuốc trên đầu kim tiêm lạnh như băng đâm lên người Akashi. Kuroko vừa đau lòng vừa lo âu, cậu chỉ có thể vô lực mà bay tới bay lui bên cạnh đứa trẻ, nhìn khuôn mặt vốn luôn kiêu ngạo đó vì khổ sở mà nhăn thành một nhúm.
"Sei-kun, Sei-kun..."
Đêm khuya vắng người, Kuroko ở bên tai Akashi không ngừng gọi tên hắn, liên tục đổi khăn ướt trên trán. Cậu không phải thầy thuốc, điều duy nhất có thể làm, chính là ở cạnh hắn.
Ba ngày qua, Kuroko hoàn toàn không có chợp mắt.
Cậu có chút vui mừng vì mình có cái thân thể quỷ hồn này, sẽ không mệt mỏi, không đói, ngay cả vệ sinh cũng không cần đi, có thể ở mọi thời tiết canh giữ 24 tiếng không rời. Nếu như là khi còn sống, cậu căn bản không thể chịu được, đại khái trông coi hai ngày liền gục.
Sáng sớm ngày thứ tư, Kuroko đang nghiêm túc suy nghĩ có nên thực thể hóa một chút, cho đôi môi khô khốc của Akashi một chút nước, thời điểm điểm vừa mới cho hắn uống nước, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Mới vừa điều động âm khí Kuroko vội vàng thu hồi động tác, thân thể trong suốt vội bay lên trần nhà.
Cửa bị gõ nhẹ hai cái, bà vú đang gà gật lập tức tỉnh, vội ra mở cửa. Thấy người đến, gò má của bảo mẫu trẻ tuổi hiện lên chút đỏ ửng nhàn nhạt, giống như thiếu nữ đang tương tư, "Chào buổi sáng, Seiki thiếu gia."
Giọng nam trong trẻo vang lên, rất là dễ nghe, "Nghe nói Seijuro bị bệnh, tôi tới thăm nó."
Kuroko treo ngược trên trần nhà, nhìn bảo mẫu dẫn một thanh niên tóc đỏ đi đến, hai người dừng lại bên giường đứa trẻ đang sốt cao.
"Tôi mấy ngày nay ở công ty bận bịu, không nghĩ đến khó khăn lắm mới có lần về nhà, lại nghe được tin em trai phát sốt", thanh niên gọi là Akashi Seiki thay cho đứa trẻ một cái khăn bông sạch sẽ, động tác rất nhẹ, "Bị bệnh mấy ngày rồi? Bác sĩ nói thế nào?"
"Không biết nguyên nhân, tóm lại cho Seijuro thiếu gia dùng không ít giảm sốt thuốc, hiệu quả nhưng không tốt lắm, " bảo mẫu vừa nhắc đến bệnh tình của thiếu gia liền lo lắng, nếu vị này xảy ra chuyện không may, những người làm như cô ta cũng sẽ không còn có trái cây ngon mà ăn nữa, coi như không phải lỗi của họ, nhưng trách nhiệm "chăm sóc không cẩn thận" tuyệt đối sẽ không thoát khỏi, :Bác sĩ nói, nhỡ may tiểu thiếu gia còn hôn mê mãi như vậy, sợ rằng sẽ..."
Akashi Seiki quét mắt tới, đôi mắt màu nâu không có chút nhiệt độ nào, ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng biết, "Nói bậy bạ gì đấy? Em trai ta không có việc gì." Cúi người, dịch chăn cho đứa trẻ đang bệnh, "Cho dù có phải mời bao nhiêu bác sĩ đi chăng nữa, đều phải chữa khỏi cho đứa nhỏ này."
"Xin lỗi Seiki thiếu gia, lời của tôi mới vừa rồi..." Bà vú tự biết lỡ lời, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng.
"Cô chỉ cần chiếu cố em trai tôi thật tốt là được, không nên suy nghĩ nhiều," Thanh niên tóc đỏ khẽ mỉm cười, hắn dung mạo tuấn tú, cười lên lại càng giống hoàng tử.
Có vẻ như ở công ty có rất nhiều việc, thanh niên ngồi ở mép giường không đến nửa giờ, đã nhận ba cuộc điện thoại. Hắn giữ lại điện thoại của mấy bác sĩ nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, dặn dò bảo mẫu nếu như có bất cứ chuyện gì đều phải liên lạc với hắn, làm xong những việc này mới rời đi. Bảo mẫu trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa nhìn bóng lưng cao gầy kia, si ngốc rất lâu, thậm chó còn không nhớ đến lúc này đã tới giờ cho tiểu thiếu gia uống thuốc.
Cô ta rõ ràng là đã chìm vào trong một ảo tưởng nào đó, căn bản đã quên còn có một đứa trẻ năm tuổi, sốt cao nhiều ngày cần được chăm sóc. Kuroko bay đến bên cạnh Akashi, lạnh lùng liếc nhìn bảo mẫu vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng kia, hóa ra hai tay cho Akashi uống thuốc giảm sốt. Thuận tiện lau mồ hôi trên cổ hắn.
Làm xong những chuyện có thể làm, Kuroko ngồi bên giường Akashi, vuốt ve tóc hắn.
Lời các bác sĩ đúng là không khác nhau lắm, không biết nguyên nhân đứa trẻ này phát sốt, phương pháp tốt nhất chính là giúp hắn giảm sốt. Nếu như hắn tỉnh lại là tốt, dẫu sao, kéo dài hôn mê rất nguy hiểm.
May mắn chính là, người anh tóc đỏ đi không bao lâu, Akashi liền tỉnh.
Thấy đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, Kuroko vui muốn khóc, "Sei-kun! Cảm thấy thế nào rồi?"
Mới vừa từ cơn ác mộng rất dài tỉnh lại, Akashi còn có chút choáng váng, "Đã ngủ bao lâu rồi?" "Ba ngày"
Akashi dùng sức nhìn Kuroko, cái "thứ" giống Kuroko trong mộng cảnh đó thật sự làm người ta không thể tiêu hóa nổi, hắn không kịp đợi để bổ sung năng lượng Tetsuya. Chỉ tiếc rằng thân thể của hắn gần như nhũn ra, ngay cả giơ tay lên cũng không làm được.
Nếu hắn không thể chủ động ôm lấy Tetsuya của hắn, như vậy, sẽ để cho người kia tới ôm lấy hắn đi.
"Tetsuya, thật là đau, xoa xoa cho tôi đi." Nặn ra một biểu cảm thống khổ, vì để trông thật hơn, Akashi còn cố rặn ra mấy giọt nước mắt. Quả nhiên, Kuroko lập tức lo lắng vô cùng, bay tới bên cạnh hắn, "Nơi nào đau?"
"Tay đau."
"Nơi này sao?"
"... Chân cũng đau."
"Bây giờ thế nào? Khá hơn chút nào không?"
"Cái mông cũng đau."
"..."
※
Akashi ăn một chút, lấy cháo làm chủ đạo. Bác sĩ kiểm tra cũng nói tiểu thiếu gia đã không sao rồi.
Biết được tin tức, bảo mẫu lập tức điện cho Akashi Seiki đang ở công ty, nói cho hắn tin tốt này.
"Vậy à? Tôi biết rồi, cám ơn cô đã thông báo."
Thời điểm nhận được "tin tức tốt" này, Akashi Seiki dùng sức một cái, đâm bút xuống đống văn kiện trên bàn.
Đống tài liệu đang êm đẹp bị đâm xuyên qua mấy lớp, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn.
---to be continued---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com