Chương 16: Chỉ tiếc là, tình thâm duyên cạn
Chương 16: Chỉ tiếc là, tình thâm duyên cạn
Nếu như nói ánh mắt kia là chuôi dao găm, vậy thì lời kế tiếp của Akashi chính là dùng lực cắm con dao găm đó xuống.
"Hãy chọn lễ phục màu đỏ cho Yuuko." Akashi nhìn chằm chằm Kuroko, sau đó lại ngồi xuống, tầm mắt rủ xuống không nhìn Kuroko, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì đi đi."
Kuroko mở to hai mắt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.
Cậu đã nghĩ tới hàng trăm ngàn loại từ chối, thậm chí dưới đáy lòng còn ôm lấy hi vọng nho nhỏ.
Nhưng chuyện cậu chưa hề nghĩ đến chính là, hắn ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời tỏ tình của cậu.
Akashi không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Kuroko, lãnh đạm nói: "Còn có việc gì sao?"
Ánh mắt vẫn không đặt vào người Kuroko.
"Không có." Kuroko cực lực làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh mà tự nhiên.
"Nếu không có việc gì thì đi đi."
"Vâng."
Cuối cùng vẫn là không cho cậu được lấy một ánh mắt, dù chỉ là một phân một hào.
Kuroko bước từng bước chậm chạp mà đau đớn, giống như là tiểu mỹ nhân ngư, từng bước một đều là giẫm trên mũi đao mà đi.
Không lâu sau liền ra khỏi phòng, Kuroko nhẹ nhàng đóng cửa lại, dừng lại ở đó không hề rời đi, cậu quay người dùng đầu chống lên cửa, ngón tay xoa lên bề ngoài bóng loáng, giọng nói mang theo bi ai sâu sắc nhất cùng tình yêu cay đắng nhất:
"Là anh nói chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau."
"Em bắt đầu từ lúc lên bảy đã thích anh."
"Em yêu anh."
Kuroko nói xong, đối mặt với cánh cửa chậm rãi làm khẩu hình.
[ Tạm biệt. ]
Sau đó từng bước một rời khỏi cửa phòng của Akashi, từng bước một rời khỏi người cậu yêu thương nhất, từng bước một rời khỏi trận bi luyến không có kết quả này.
Nhưng mà Kuroko không biết là thời điểm cậu tựa đầu lên cửa thì Akashi cũng đang làm hành động tương tự, tư thế so với cậu giống nhau như đúc, bọn họ ở khoảng cách gần như vậy mà lại xa nhau như vậy.
"Là anh nói chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau."
[ Ừm, anh vẫn nhớ.]
"Em bắt đầu từ lúc lên bảy đã thích anh."
[ Vừa hay, anh cũng vậy. ]
"Em yêu anh."
[ Anh cũng yêu em.]
Những lời tâm tình âu yếm không thể nói ra, những lời yêu thương sẽ không bao giờ được người kia biết đến, những câu chuyện đầy thương tiếc không nên bỏ lỡ.
Chỉ tiếc là, tình thâm duyên cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com