Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bởi vì bầu trời cùng Kurokocchi thật giống nhau

Ăn uống linh đình, ánh đèn lấp lóe, chuyện trò vui vẻ.

Hội trường sáng ngời xa hoa chính là một cảnh tượng như vậy, mà bên trong nơi hẻo lánh, lại yên tĩnh dị thường.

Midorima tựa ở trên tường nhắm mắt dưỡng thần, Murasakibara ở nơi đó vơ vét món điểm tâm ngọt, Aomine cầm album ảnh sexy nhìn đến nhập thần.

Kuroko ngồi lẳng lặng, bưng ly rượu chứa máu tươi ngẩn người, ánh mắt lại một mực đặt trên người nam nhân tóc đỏ trong hội trường.

Đèn treo dát lên mái tóc đỏ của Akashi một màu ánh kim, càng lộ vẻ tôn quý. Dung mạo tuấn mỹ, lễ nghi lịch sự, ăn nói khéo léo, tất cả đều hấp dẫn không ít thiếu nữ chưa lập gia đình.
Mà những thiếu nữ kia đơn giản chính là thuộc về các dòng họ Sakai, Keiryuu, Kihejia.

Bất quá trong đó Sakai Yuuko nhà Sakai là người có quan hệ thân nhất với Akashi, thường xuyên sẽ cười nhẹ đụng vào cánh tay hoặc là bả vai Akashi một chút, mà Akashi luôn luôn chán ghét bị người khác chủ động chạm vào lại cũng không thấy có gì phản cảm, ngược lại là bộ dáng rất tự nhiên, quả thực tựa như thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau rất thân quen.

"Đúng rồi, Sei-kun anh có đối tượng kết hôn chưa?" Sakai xưng hô với Akashi mười phần thân mật, mang theo ý vị dựng trêu chọc dựa vào vai Akashi.

"Chưa có." Akashi nhẹ nhàng cười cười, "Em để ý như vậy chẳng lẽ là muốn cùng anh kết hôn sao?"

Một câu nói kia của Akashi không thể nghi ngờ là hướng trong chảo dầu nóng hổi giội xuống một chén nước lạnh, lập tức nổ vang.

Các loại âm thanh đều có, ủng hộ, ghen tị, phản đối.

Sakai Yuuko không ngờ Akashi sẽ nói như vậy, không khỏi đỏ mặt, sau đó đem tay mình từ trên vai Akashi bỏ xuống, mặt xoay qua một bên, thỉnh thoảng lại liếc trộm Akashi một chút, ngày càng xấu hổ đến lợi hại.

Akashi cũng không nói gì nhiều, chỉ là bất động thanh sắc nhìn lướt qua người ẩn mình trong chỗ tối của hội trường.

Con mắt buông thõng thấy không rõ thần sắc, tóc mái che đi sự thâm trầm trong đôi đồng tử dị sắc.

Kuroko cắn cắn môi, bóp chặt ly rượu trong tay, cúi thấp đầu, tóc mái che khuất mắt, thần sắc mơ hồ.

Khoảng cách có chút xa, mặc dù không nghe được đối thoại của Akashi cùng Sakai, nhưng tiếng bàn tán đã nói cho cậu biết tất cả.

Quan hệ mập mờ của Akashi và Sakai.

Rời xa ồn ào Kise đung đưa ly rượu giữa hai ngón tay, hắn tự nhiên cũng nghe được những tiếng xôn xao kia, đồng thời dựa vào thính lực cực tốt nghe được đối thoại của Akashi cùng Sakai một chữ cũng không sót.

Kise nghiền ngẫm cười cười, cúi đầu tiếp tục đùa bỡn ly rượu, sau đó uống cạn ly rượu máu tươi của mình. Đem ly rượu không để qua một bên, sau đó tựa hồ là đắc ý mà nhìn Akashi ở trung tâm, tiếp theo cất bước thuận chỗ tối đi tới.

Mà lúc này, Kuroko cũng nâng lên ly rượu, ngửa cổ, đem trong máu tươi trong ly uống cạn, ngay tại lúc cậu đứng lên, một bóng đen bao phủ lấy cậu.

Kuroko ngẩng đầu xem xét, phát hiện Kise đứng bên cạnh cười với mình.

"Muốn cùng anh ra ngoài hít thở không khí không, Kurokocchi?"

"Được."

Kuroko không chút nghĩ ngợi trả lời.

Nếu như cậu tiếp tục ở lại nơi này, nhất định sẽ ngạt thở.

Kise lịch sự duỗi duỗi tay mời Kuroko đi trước, Kuroko gật gật đầu đi lên phía trước.

Ngay lúc đó, chợt phát ra một tràng reo hò cùng những tiếng vỗ tay.

Nhìn qua khe hở giữa đám đông, có thể nhìn thấy thân thể Akashi hơi nghiêng về phía trước, hướng Sakai vươn tay, dáng mời khiêu vũ tiêu chuẩn.

Kuroko vừa định quay đầu nhìn, nhưng Kise đi trước cậu một bước nắm lấy tay của cậu nhanh chân ra hội trường.

Dường như đúng lúc Kise kéo Kuroko ra ngoài, Sakai cũng đem tay mình đặt lên.

Trong hội trường vang lên điệu waltz du dương, tất cả mọi người tự giác lùi qua một bên, vì Akashi và Sakai mà nhường ra một khoảng trống lớn.

Bên này, Kise kéo Kuroko đi thẳng đến chỗ bãi cỏ, Kise tùy ý nằm xuống, không có chút tự giác nào của lãnh chúa mà làm ra loại động tác này.

Kise nhìn Kuroko vẫn còn đứng, quay đầu cười cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

"Lại đây đi ~ Dù sao cũng sẽ không có người nhìn thấy, Kurokocchi cứ tự nhiên đi ~"

"... Thất lễ."

Kuroko cuối cùng cũng nằm xuống giống Kise.

Bầu trời đêm lóe lên vài điểm chấm nhỏ, tựa như là có người ở trên đó gắn lên những viên kim cương lóng lánh.

"Rất đẹp phải không."

"Vâng, thật sự rất đẹp."

Kise nghiêng đầu, bắt gặp Kuroko đang nhìn mê mẩn, môi gợi lên ý cười, lại quay đi.

"Anh từ trước kia đã rất thích ngắm sao."

"Một ngày lại một ngày, về sau liền thành thói quen."

Thanh âm của Kise êm tai uyển chuyển, mang theo ôn nhu từ tính.

Giọng hát của Kise-kun chắc hẳn là rất êm tai.

Đây là suy nghĩ duy nhất của Kuroko trước khi ngủ thiếp đi.

"Kurokocchi, em có biết vì sao anh lại thích ngắm sao không?"

Kise hỏi ra câu nói này sau đó thật lâu không nghe được tiếng đáp lại, quay đầu nhìn phát hiện Kuroko đã ngủ.

Hắn cười nghiêng người sang thêm gần Kuroko, ôn nhu vuốt ve mái tóc của Kuroko.

"Bởi vì bầu trời cùng Kurokocchi thật giống nhau a, chỉ tiếc rằng anh không cách nào nhìn thấy bầu trời ban ngày."

Kise ở trên mặt Kuroko đặt xuống một nụ hôn.

"Mơ đẹp."

Hắn cởi áo khoác của mình đắp lên người Kuroko, sau đó đem Kuroko nhẹ nhàng ôm lấy, chậm rãi đi về hướng hội trường.

Lily: ok, anh thì tán gái, em thì đi vs zai, hòa nhau nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com