Chap 10
/" Ngay từ đầu chỉ chơi cho vui thôi ai biết rằng ngài lại dễ dàng rơi vào như vậy... "/
Câu nói của cậu cứ văng vẳng trong đầu làm hắn phát bực. Cửa phòng bị hắn đạp mạnh đập vào tường tạo tiếng động lớn, cái cặp sách cũng bị hắn ném vào một góc phòng. Hắn đang vô cùng khó chịu và... đau khổ? Hắn là ai chứ? Akashi Seijuurou giờ lại rơi vào tình cảnh này chỉ vì Kuroko Tetsuya – một con người quá mức bình thường. Hắn bị người mình yêu thương nhất phản bội. Cái gì mà " chơi cho vui "? Hắn mà phải làm đồ chơi của người khác sao? Haha thật nực cười!
Akashi nhếch mép cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không phía trước. Hắn phủ nhận mọi thứ rằng hắn không yêu cậu, Kuroko Tetsuya không là gì với Akashi Seijuurou, cậu không quan trọng chỉ là kẻ qua dường trong cuộc đời hắn nhưng................
/ Đau! /
/ Sao em lại chơi đùa với tình cảm của tôi? /
Hắn tức giận, đau khổ mà cầm cốc nước trên bàn ném thẳng vào chiếc gương trước mặt làm nó vỡ tan thành từng mảnh như trái tim của hắn hiện giờ.
/ Cậu sẽ phải trả giá vì dám đùa cợt với tôi, Kuroko Tetsuya! /
------------------
Lê bước nặng nhọc trên con đường về nhà lúc hoàng hôn đã tàn từ lâu chỉ còn lại bóng tối bủa vây thân hình nhỏ bé, cô đơn.
/ Mày sẽ phải một mình cả đời này, Tetsuya! Như tao vậy, haha! Mày không được quen ai mà cũng ai quan tâm tới mày đâu! Đồ bỏ đi, mày chỉ là một đứa cô độc mà thôi! Nhớ lấy bất kì ai quan tâm mày đều sẽ được tao " chăm sóc " haha....../
Kuroko luôn cô độc. Đúng thế từ lúc mẹ cậu mất, cậu luôn một mình không ai quan tâm ngay cả bố cậu cũng thế. Ông ta căm ghét cậu, trong mắt ông ta cậu chỉ là kẻ đã hại chết người phụ nữ ông yêu thương nhất. Kuroko không được phép kết bạn, cậu mờ nhạt như một cái bóng. Cậu luôn đơn độc cho đến khi Akashi Seijuurou bước vào cuộc đời cậu. Hắn làm cuộc đời cậu có thêm những sắc màu mới vậy mà chính cậu lại làm hắn tổn thương.
Cuộc đời này phải chăng quá tàn nhẫn với cậu? Hai lựa chọn, cậu chỉ có thể chọn một. Hoặc ở bên Akashi nhưng bố cậu sẽ làm hại hắn Hoặc làm hắn tổn thương nhưng có thể bảo vệ được người cậu yêu.
Kuroko đã chọn làm tổn thương Akashi nhưng cũng tự làm tổn thương chính mình.
Bước vào căn nhà thật ra cũng không phải là nhà. Thứ cậu cảm thấy chỉ là sự trống trải, lạnh lẽo, nỗi đau. Lê từng bước chân lên cầu thang, mệt mỏi mở của phòng rồi nằm vật xuống giường. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống mặn chắt nơi khóe môi.
/ Xin lỗi, Akashi-kun! Em ..../
/ Quên đi, mày còn không có tư cách để gọi tên anh ấy....../
-------------------------
Kuroko đang làm việc mà cậu chưa từng nghĩ đến, trốn tiết. Cậu sợ nhìn thấy hắn, cậu không muốn nhìn gương mặt hắn, cậu sợ .... Cậu làm sao có thể đối mặt với hắn khi đã làm hắn tổn thương.
Sân thượng lộng gió chỉ có một bóng dáng băng lam ngồi thẫn thờ...
Akashi bước vào lớp với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, người tỏa ra thứ khí khiến mọi người khiếp sợ. Dù đã phủ nhận tất cả nhưng đôi mắt hắn vẫn vô thức kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Cậu không có ở đó. Hắn nói sẽ bắt Kuroko Tetsuya phải trả giá nhưng giờ lại thấy lo lắng, thật nực cười. Cái gọi là tuyệt đối của hắn có phải đang bị lung lay?
-----------------------------
Hoàng hôn lại một lần nữa buông xuống nơi gốc anh đào sau trường. Kuroko cứ vô thức bước đi đến đó, những kỉ niệm nơi đây như lưỡi dao cứa vào lòng cậu, không chảy máu nhưng đau đớn tột cùng. Cậu thấy bóng dáng màu đỏ thân thuộc.
/ MÌnh điên thật rồi! Đừng có tưởng tượng nữa, anh ấy không ở đây đâu.../
- Cậu còn không dám đối mặt với tôi?
Akashi đứng đó nhếch mép cười.
Ngỡ ngàng bao phủ đôi mắt màu trời tĩnh lặng nhưng nhanh chóng chuyển về trạng thái vô hồn.
- Xem ra tôi rất quan trọng với ngài nha...Bất ngờ thật đó! Ngài thích bị đùa cợt nhỉ ?
Hắn tiến lại gần cậu mà thì thầm.
- Nếu cậu muốn chơi, tôi không ngại đâu! Tôi luôn thắng, Kuroko Tetsuya! Cậu sẽ phải hối hận khi đã phản bội tôi!
Akashi nói rồi bỏ đi không quên ném cho cậu ánh nhìn khinh bỉ.
Hắn cứ thế bước đi rồi trong lòng lại đau đớn. Hắn yêu cậu quá rồi, liệu hắn có thể làm cậu tổn thương? Bậc đế vương tàn nhẫn giờ lại đang phân vân, hắn đang nghi ngờ chính quyết định của mình.
/ Ngu ngốc!/
Lại đau, Akashi đã thấy những vết bầm tím ẩn hiện sau lớp áo khi tiến lại gần Kuroko. Hắn lo lắng, hắn suy nghĩ, cậu có giấu hắn chuyện gì?
Giờ hắn mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Lời nói và hành động của cậu quá mâu thuẫn. Cậu nói chỉ lợi dụng hắn nhưng Kuroko chưa bao giờ đòi hỏi gì từ Akashi, cậu nói chỉ là chơi đùa cho vui nhưng hắn không thấy ở cậu sự giả dối.
Tức giận, hụt hẫng, đau khổ đã làm mờ mắt hắn, tại sao hắn không nhận thấy sớm hơn. Akashi lập tức quay lại chỗ gốc anh đào.
Cậu vẫn đứng đó, thật nhỏ bé và cô độc.
- Tetsuya!
Hắn dịu dàng gọi tên cậu.
Kuroko theo thói quen quay lại. Hắn có thể thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt đó.
Cậu vội quay đi định bỏ chạy nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà kéo vào lòng, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Hắn có thể cảm nhận thân hình mỏng manh của cậu đang run rẩy, bàn tay Kuroko cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô dụng.
Cậu cần phải diễn cho thật tốt, nuốt những giọt nước mắt vào trong, lạnh lùng lên tiếng.
- Ngài đang gì vậy? Bỏ tôi ra đi! Thật phiền phức. Tôi đã nói rằng chán ngấy ở bên ngài rồi mà, không phải sao? À hay ngài thích bị chơi đùa quá rồi....
- Nói dối! Tetsuya đang giấu tôi chuyện gì? Em tốt nhất lên ngoan ngoãn mà nói ra đi!
Cậu khẽ giật mình dù chỉ trong tích tắc nhưng hắn biết là hắn đã đúng.
- Đừng tự suy diễn!
- Tetsuya như thế không ....
- Thôi ngay đi! Đừng làm phiền tôi nữa!
Kuroko đẩy Akashi ra, thét lên, gương mặt méo mó, nước mắt lại chảy ra. Cậu nhìn hắn đau khổ. Cậu sợ nếu tiếp tục hắn có thể sẽ bị thương, cậu sợ lão ta...
- Tôi chịu đủ rồi! Làm ơn đừng lại gần tôi! Xin ngài đó! Làm ơn đi! Coi như tôi cầu xin Akashi-kun làm ơn tránh xa ra! Làm ơn để tôi một mình như trước giờ.... làm ơn đi!
Cậu nói nhỏ dần rồi lẳng lặng rời đi.
Hắn chỉ biết đứng đó nhìn bóng cậu khuất dần. Hắn cứ tưởng chỉ mình hắn bị tổn thương nhưng không ngờ người bị tổn thương lại là cậu.
Hắn nên làm gì?
End chap 10.
--------------
Ta đã ngoi lên sau vài tuần lười biếng hehe
truyện vẫn nhạt và dở như ngày nào haiz
kệ đê mọi người cứ đọc và gạch đá thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com