Chap 11
Kuroko cứ thế bước đi để Akashi lại một mình. Cậu sao có thể ở gần hắn được đây? Ai mà biết được bố cậu sẽ làm gì. Nở nụ cười cay đắng cậu bước từng bước mệt mỏi về cái nơi người ta gọi là "nhà".
- Giờ mới biết đường về sao? Mày quên lời tao rồi phải không?
- ...
- Nghe cho rõ vào Tetsuya "yêu quý" của tao, về nhà ngay sau khi hết giờ, không CLB, không Hội học sinh, không gì cả. Mày nghe rõ chưa?
Lão vừa nói vừa túm lấy cổ áo cậu nhấc lên.
- V...vâng!
- Mày tốt nhất là nên biết điều đi, haha...
Lão buông cậu ra không quên vất lại cái nhìn khinh bỉ. Kuroko ngồi đó không buồn nhúc nhích, đôi mắt vô hồn nhìn vào không gian vô định, không có điểm dừng cũng chẳng có đích đến giống như cậu hiện giờ.
Cậu bỗng nhớ lại những tháng ngày êm ấm khi mẹ cậu vẫn còn sống, nhớ lại nụ cười dịu dàng, lời nói ấm áp của bà, cậu cũng nhớ cả nụ cười của ông ta. Cậu nhếch môi cười nhạt rồi tự hỏi có phải là do mình nên hạnh phúc đã từng có đó mới biến mất? Là do cậu nên mẹ mới mất? Là tại cậu nên ông mới trở nên tàn nhẫn. Tất cả là lỗi của cậu.
/ Mày lẽ ra không nên xuất hiện trên đời này!/.
------------
Akashi lê bước về nhà. Hắn không đuổi theo cậu, chính hắn cũng không hiểu tại sao. Cậu có chuyện giấu hắn, hắn biết nhưng không thể ép cậu nói ra. Hắn không đuổi theo không phải không quan tâm cậu chỉ là hắn nghĩ cậu cần thời gian suy nghĩ. Nhìn cậu khóc hắn cũng đau lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Akashi từ trước đến giờ ngoài mẹ hắn ra thì chưa từng lo cho ai nhiều như thế, chưa từng vì ai mà kìm mình lại như thế, cũng chẳng có ai làm cho hắn muốn bảo vệ như Kuroko Tetsuya. Hắn không hiểu vì sao cậu lại nói những lời đó, lại tự làm mình tổn thương. Cả hắn và cậu như đang lạc trong bóng tối bất tận không có lối ra.
-------------
Rakuzan vẫn náo nhiệt như mọi ngày nhưng cậu chẳng quan tâm. Kuroko đơn giản không thích ồn ào, cậu cũng không muốn gặp hắn. Trốn tiết là điều cậu đang làm. Sân thượng lộng gió, bầu trời trong xanh, ánh nắng lấp lánh căn bản chẳng thể nào xua tan đi đám mây đang phủ kín tim cậu. Cậu ngồi đó cắm mặt vào quyển sách nhưng không một chữ nào vào đầu, cậu nghĩ về hắn. Nụ cười, ánh mắt của hắn hiện rõ trong tâm trí cậu. Đau nhưng chẳng thể làm được gì. Rời xa là cách tốt nhất để cậu bảo vệ hắn.
-------
Akashi bước từng bước lên những bậc thang, hắn cần không gian để suy nghĩ. Giờ nghỉ trưa lúc nào cũng ồn ào, hắn chẳng có hứng thú với mấy chỗ tấp nập. Sân thượng hiện ra trước mắt hắn. Trong đầu hắn suy nghĩ vẫn vơ. Cậu không đến lớp vì không muốn gặp hắn sao? Có lẽ vậy, hắn nghĩ mà cười nhạt.
Rồi màu xanh nhẹ nhàng lọt vào tầm mắt hắn, nhỏ bé và mỏng manh. Hắn muốn lao đến để ôm lấy màu sắc đó nhưng lại sợ nó sẽ tan biến vào nền trời kìa.
- Tetsuya!
- ...
Cậu quay lại nhìn hắn rồi lại lạnh lùng ngoảnh đi. Hắn tiến lại ngồi bên cạnh cậu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi nhưng không ai lên tiếng. Hắn đã nghĩ cậu sẽ bỏ chạy nhưng không có gì xảy ra. Chỉ đơn giản là lặng im.
- Tetsuya!
- ...
- Chúng ta cần nói chuyện!
- Giữa chúng ta có gì để nói sao?- cậu lạnh nhạt.
- Hãy để tôi ở cạnh em, được không?
- Không hứng thú!
- Tôi không quan tâm!
- Tôi.... không xứng đáng !
- Cái đó do tôi quyết định!
- Ngài sẽ lại bị tổn thương thôi!
Kuroko đứng dậy lạnh lùng bước đi nhưng vòng tay ấm áp của hắn đã ôm lấy cậu. Lần này hắn sẽ giữ lấy cái màu sắc mỏng manh đó, hắn sẽ ôm nó thật chặt, hắn sẽ không buông ra nữa. Hắn sẽ bảo vệ cậu.
- Em mới là người bị tổn thương, Tetsuya! Tôi không biết em đang gặp chuyện gì, tôi không ép em phải nói ra. Tôi ... chỉ muốn bảo vệ em, được chứ?
- Bảo vệ? Ha ha, tôi không cần!
- Nói dối!
- Đừng có làm như ngài hiểu tôi! Tôi tự lo được cho mình, tôi không cần ai bảo vệ cũng chẳng muốn ai quan tâm. Tôi chỉ muốn một mình!
Cậu phải thật tàn nhẫn,phải thật lạnh lùng để đẩy hắn ra xa.
Kuroko đẩy Akashi ra, đôi mắt lạnh ngắt nhìn hắn. cậu nghĩ hắn sẽ ghét bỏ cậu, sẽ nổi giận với cậu nhưng tất cả đều sai. Akashi không nói gì chỉ tiến lại ôm cậu thêm lần nữa.
- Đồ ngốc!
Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu.
Kuroko muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể bất động. Nước mắt cứ thế rơi rồi cậu òa khóc như một đứa trẻ. Cậu ôm lấy hắn, gục mặt vào vai hắn mà khóc. Hắn im lặng nhưng vòng tay ôm cậu chặt hơn.
- Xin lỗi, Akashi-kun! Em xin lỗi!
- Ngốc! Chỉ cần ở cạnh tôi thôi, tôi sẽ bảo vệ em suốt đời!
- Ông ta sẽ làm Akashi-kun bị thương nên ...
- Tôi là tuyệt đối, Tetsuya! Ông ta là ai?
- ....
- em không cần nói nếu không muốn. Không ai có thể làm tôi bị thương! Và tôi chưa bao giờ sai cả!
Kuroko khẽ cười, cậu vui vì hắn quan tâm cậu, hắn yêu thương cậu vì hắn cần cậu nhưng đồng thời cũng lo sợ những chuyện sẽ xảy ra.
Hãy gác lại mọi chuyện giờ cậu chỉ muốn tận hưởng giây phút này.
End chap 11.
-----------
ta đã trở lại hehe, dạo này lười quá
cái chap này nó ngớ ngẩn quá cơ huhu
thôi kệ :v
bà con cứ gạch đá thoải mái đê :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com