Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Căn phòng ngập trong sắc đỏ hoàng hôn, cậu khẽ mở mắt, khó khăn ngồi dậy. Chiếc khăn trên trán rơi xuống khiến cậu hơi ngạc nhiên. Quay sang bên cạnh thì thấy hắn đang gục xuống cạnh giường mà ngủ. Kuroko phải công nhận rằng khi ngủ Akashi nhìn thật đẹp.

/ Đợi chút! Mình đang nghĩ cái gì vậy? /

Đầu thì nghĩ thế nhưng cơ thể cậu lại vô thức đưa tay lên chạm vào mái tóc đỏ mà vuốt nhẹ, bất giác mỉm cười.

- Tetsuya, lợi dụng quá!

Akashi bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình thu tay lại, lắp bắp bào chữa:

- K...kh...không có!

- Rõ ràng mà!

- Không có!

Không gian bỗng chìm vào im lặng, hắn lặng lẽ nhìn cậu mà cười còn cậu thì cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm thường ngày.

- C...cảm ơn!

- Huh?

- Cảm ơn đã chăm sóc tôi.- cậu nói hai má ửng hồng.

- Tôi có trách nhiệm với cậu mà.

- Tôi gọi ngài là Akashi được chứ?

Thoáng ngạc nhiên nhìn cậu rồi hắn cũng đồng ý.

- Được thôi!

- Cảm ơn!

- Cậu thấy khỏe hơn chưa?

- Rồi!

- Tự về được chứ?

- Được!

Kuroko trả lời cộc lốc rồi bước xuống giường, lảo đảo đứng dậy. Có vẻ như cơ thể không thèm nghe lời cậu mà mất thăng bằng ngã xuống. May thay hắn đỡ được cậu.

- Tôi sẽ đưa cậu về!

- Tôi tự về được!

- Đừng ngang bướng nữa!

- Nhưng....

- Lệnh đó!

- Vậy... làm phiền cậu rồi!

- Như thế dễ thương hơn nhiều!

Đỡ cậu ngồi xuống giường, Akashi thu xếp đồ đạc rồi quay qua cậu.

- Lên đây, Tetsuya!

- Tự đi được!

- Đứng còn không vững nữa, lên đây.

- Không muốn!

- Lên hay bế giống công chúa?

- Tôi lên!

Kuroko miễn cưỡng để Akashi cõng. Ai cũng biết là bạo chúa màu đỏ không bao giờ nói đùa.

Con đường chìm trong ánh hoàng hôn, thứ màu đỏ rực như của ai đó.

- Cậu nhẹ quá mức đó!

- Kệ tôi!

Cuộc đối thoại kết thúc ngay khi bắt đầu, cả hai chìm vào những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi hắn chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

- Tetsuya nhà cậu hướng nào?

- ....

- Tetsuya?

- ... xin lỗi! Đi thẳng là được!

Cậu hơi ngỡ ngàng, Akashi mà cũng có lúc như thế sao? Áp sát người vào lưng anh cậu thì thầm.

- Akashi-kun ấm thật đó!

Hắn bất ngờ, lần đầu tiên cậu gọi hắn như thế.

- Tetsuya, dễ thương ghê!

- Không ai khen con trai dễ thương hết đó Akashi-kun.

- Tôi thích thế!

- ......

Không gian lại chìm vào im lặng. Tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy nhịp tim của cậu.

Lặng lẽ bước đi cho đến khi cậu lên tiếng :

- Đến nhà tôi rồi!

Akashi để cậu xuống mở cửa. Căn nhà gọn gàng nhưng lạnh lẽo.

- Không có ai ở nhà sao?

- Không đâu! Cảm ơn, Akashi-kun!

- Cậu ổn không vậy?

- ổn!

- Thật không?

- Thật!

Mặc dù Kuroko nói thế nhưng Akashi vẫn rất lo lắng. Hắn dìu cậu lên phòng, giúp cậu nằm xuống giường.

- Bao giờ người nhà cậu về?

- Có lẽ tháng sau ông ta mới về.

- Bố cậu?

- Uh!

- Mẹ cậu thì sao?

- Bà ấy mất rồi!- giọng cậu trùng xuống, đôi mắt thoáng nét u buồn.

- Xin lỗi!

- Không sao! Akashi-kun về đi muộn rồi đó.- Kuroko chuyển đề tài.

- Để cậu một mình tôi không yên tâm!

- Tôi khỏe rồi, không sao đâu.

- Tôi không nghĩ thế! Tôi sẽ ở lại đây tối nay.

Mắt cậu tròn xoe nhìn đội trưởng CLB như nhìn một sinh vật lạ.

/ Cái gì vậy trời? Tự nhiên đòi ở lại là sao? Hắn đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?/

- Akashi-kun về đi!

- Tetsuya đang đuổi tôi sao?

- Đúng đó! Tự nhiên đòi ở lại là sao chứ?

- Thích thôi và tôi là tuyệt đối.

- Về đi!

- Ngoan ngoãn mà nghỉ đi Tetsuya. Lệnh đó!

Nói rồi hắn đi xuống dưới bỏ lại cậu một mình với hàng đống cậu hỏi.

/ Tự nhiên tốt với mình quá vậy? Chẳng lẽ hắn là người tốt? Không thể nào! Mấy hôm trước mới hành mình ra bã luôn mà. A ...a.....a.......... điên mất!/

/......./

/ Nhưng ấm thật đó!/

-------------

Akashi lấy điện thoại trong túi nhấn số.

- Hôm nay tôi không về!

Cất điện thoại xong hắn liền khám phá ngay cái tủ lạnh nhà Kuroko. Cần phải nấu cho cậu chút thức ăn là điều mà hắn nghĩ. Lấy một số nguyên liệu trong tủ đặt xuống bàn, hắn bắt đầu thể hiện tài năng nấu nướng của mình. Dù người làm nhà hắn có làm hết mọi việc thì cũng không thể phủ nhận là Akashi nấu ăn rất ổn.

Hài lòng nhìn thành quả của mình Akashi nhanh chóng mang tô cháo lên phòng cho cậu. Đẩy nhẹ cánh cửa, hắn bước vào, đặt tô cháo xuống rồi khẽ lay cậu dậy.

- Tetsuya, dậy đi!

- Uhm....

Cậu lờ đờ ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, quay sang nhìn hắn.

- Ăn đi còn uống thuốc!

- ....

- Sao vậy?

- Cảm ơn!

Hắn chỉ mìm cười rồi đưa tô cháo cho cậu. Kuroko ngoan ngoãn ăn cháo sau đó uống thuốc. Hắn thì thích thú khi thấy cậu có vẻ vâng lời.

- Akashi-kun cũng biết nấu ăn?!?

- Tôi hoàn hảo mà!

- Tự mãn quá đó!

- Tôi sẽ tạm coi nó là lời khen.

- Đâu có khen chứ!

Hắn lại cười, ở cạnh cậu hắn cười nhiều hơn, cảm thấy thấy thật yên bình. Có lẽ nào hắn đã.... thích cậu?

Không gian trở nên im lặng, cậu không nói hắn cũng lặng im. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, cậu cũng chẳng hiểu nổi mình đang làm cái gì.

Và cái tình huống gì đây? Bốn mắt nhìn nhau chớp chớp. Cậu trộm nhìn qua hắn đúng lúc hắn quay lại nhìn cậu. Kuroko có thể thấy mặt mình nóng lên. Do sốt hay ngại? Ai mà biết được .(-3-)

Hắn cười khúc khích

- Tetsuya là đang ngắm tôi sao?

- K...không có!

- Tôi biết mình đẹp trai mà!

- Đừng tự sướng nữa! Đ... đi tắm đi!

Cậu lắp bắp rồi chuyển đề tài.

- Tôi không có mang theo đồ.- Akashi nhún vai.

- Đồ của tôi trong tủ đó!

- Tetsuya đúng là dễ thương đó!

- Tôi không có!

Hắn đứng dậy tiến lại tủ đồ chọn một bộ rồi vào phòng tắm. Trước khi đi không quên để lại một cậu.

- Tôi thấy vậy đó!

Kuroko đầu muốn xì khói, cầm cái gối mà ném.

- Đồ đáng ghét!

10 phút sau hắn bước ra, mái tóc đỏ còn vài giọt nước đọng lại làm hắn trông....um... quyến rũ?

Cậu đang nghĩ cái gì vậy? chắc cậu sẽ phát điên mất.

Hắn đột nhiên tiến lại phía cậu, áp trán hắn lên trán cậu, thản nhiên nói:

- Tốt!

Mắt cậu tròn xoe nhìn hắn, hai má đỏ ửng, đẩy hắn ra, cậu lắp bắp.

- T..tốt cái gì chứ! Mà cậu làm cái trò gì vậy?

- Hết sốt rồi.

Akashi lại cười, tay xoa xoa mái tóc lam nhạt làm nó rối tung lên.

- Làm ơn dừng lại!

- Không thích!

- Vậy về đi!

- Sẽ dừng mà!

Kuroko khẽ nhăn mặt rồi nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu sau đó đột ngột đạp tung chăn ngồi bật dậy.

- Akashi-kun ngủ ở đâu?

Hắn nhìn quanh rồi kết luận

- Dưới sàn.

- Không có dư chăn với nệm đâu.

- Vậy cậu tính sao?

Dù sao trời cũng đã vào đông để hắn ngủ ở đó thế nào cũng cảm cho coi.

/ Thôi, đành vậy!/ - cậu nghĩ

- Tôi cũng hết ốm rồi mà ...um... cũng lạnh nữa nên....ngủ chung đi.

Akashi ngạc nhiên nhìn cậu rồi vẻ mặt nhanh chóng chuyển qua thích thú.

- Nếu Tetsuya đã nói thế thì tôi không thể từ chối rồi.

- ...

- Tôi tắt đèn đây!

- ...

Akashi trèo lên giường, nằm kế bên cậu, không ai nói với ai câu nào. Hắn có thể nghe thấy tiếng cậu thở đều đều, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của vani. Hắn tự hỏi có phải do cậu uống quá nhiều vanilla milkshake  không?

- Akashi-kun, ngủ chưa?

- Có chuyện gì sao?

- Không ..um chỉ thắc mắc chút thôi.

- Huh?

- Bỗng dưng tốt với tôi quá vậy?

- Vì ... tôi thích Tetsuya mà!

- Khỏi cần! Lần trước Akashi-kun nói " thích " tôi đã liệt giường cả tuần đó!

- Đó là tỏ tình đó Tetsuya!- anh nói giọng nửa đùa nửa thật.

- Xin lỗi, cả đời này tôi chỉ thích Vanilla milkshake thôi!

- Tetsuya à, đau lòng lắm đó!

- Đùng đùa nữa! Ngủ đi, ngài hội trưởng.

- Ngủ ngon, Tetsuya !

- Ngủ ngon.

Hắn liếc nhìn cậu rồi cảm thấy cái gì đó khó chịu.

/ có phải mình vừa bị từ chối không? /

End chap 5.

------------------

Toàn đối thoại không à mà kệ đi hehe. Mọi người đọc vui vẻ nha ^^

A....... hãy cho tui thêm động lực !!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #akakuro