Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Thời gian cứ thế trôi qua giờ đã là tháng 12. Từ ngày hôm đó hắn và cậu hay về cùng nhau, cậu cười với hắn nhiều hơn, hắn cũng như thế, cười nhiều hơn, dịu dàng hơn ( chỉ với cậu thôi ). Càng ngày càng thân thiết vậy mà cậu vẫn chưa biết được cái cảm giác của mình với hắn là thế nào.

Bước đi trên con đường quen thuộc nhuộm sắc trắng tinh khôi của tuyết, cậu khẽ lên tiếng.

- Akashi-kun!

- Huh?

- ... Cậu... ít cười đi được không?

Hắn bất chợt thấy hụt hẫng.

- Tại sao?

- Mình.... chịu không nổi đâu!- giọng cậu cứ nhỏ dần.

Hắn nhìn cậu khó hiểu. Gì mà chịu không nổi chứ?

- Tim mình đó... mỗi lần cậu cười lại đập nhanh lắm.... như thế ...um.... có hại cho sức khỏe đó. Nên Akashi-kun à, cậu ít cười đi được không?

Hắn tròn xoe mắt nhìn cậu rồi bật cười khúc khích làm mặt ai đó ửng hồng.

- Sao cậu cười chứ?

- Tetsuya đúng là dễ thương nhất!

- Không có!- cậu phồng má cãi mặc dù trong lòng có chút gì đó vui vui.

- Là thích đó Tetsuya!

- Không phải!

- Thật đó!

- Akashi-kun đừng đùa nữa!

- Tetsuya, tôi không có đùa!

- Không đâu! Akashi-kun chỉ đùa thôi! Không có giống cách mình thích Vanilla Milkshake mà! Mình chỉ có thích Vanilla Shake thôi!

Cậu một mực khảng định tình yêu dành cho sữa lắc khiến hắn muốn làm bốc hơi tất cả Vanilla shake trên thế giới này.

- Tetsuya làm tôi buồn đó!

- Hồi nào?

- Vừa mới đó!

- Tại sao?

- Ai cho thích sữa lắc hơn tôi chứ!

- Akashi-kun, sữa lắc là chân lí!- hai mắt cậu long lanh nhìn ly sữa trên tay.

- Tôi có nên ước mình là ly sữa đó không?

- Kì cục!

Lại tạm biệt tại chỗ cũ, mỗi người một hướng, mỗi người một suy nghĩ mà bước tiếp. Trong đầu cậu lúc này hiện lên câu nói của Akashi.

/ " Là thích đó Tetsuya!"/

/ Lẽ nào mình thích cậu ấy? /

/ Không thể nào! Đúng, không phải đâu!/

Cậu lắc đầu rồi thở dài. Phải làm sao đây? Cậu không thể hiểu nổi chính mình nữa. Kuroko vốn là người đơn giản nên những thứ phức tạp như tình cảm khiến cậu đau đầu. Cảm giác của cậu với Akashi không giống tình cảm cậu dành cho mẹ, cũng khác so với cách cậu cảm thấy với Mibuchi và Hayama. Cậu với hắn chỉ đơn giản muốn nhìn thấy hắn hàng ngày, thích lúc hắn xoa mái tóc băng lam, thích cách hắn nhìn cậu đặc biệt là nụ cười của hắn. Dù có nói rằng nó " hại sức khỏe " nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cậu thích nụ cười đó. Nó làm cậu thấy ấm áp và an toàn.

  / Hình như thích thật rồi!/  

Dừng lại ở đây thôi dù sao mai cũng là ngày quan trọng.

--- ngày 20/12---

Văn phòng hội học sinh

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường nhưng chỉ có hắn và cậu trong phòng. Mibuchi cùng Hayama đã đi dã ngoại với lớp ( giữa mùa đông :v ).

Không khí yên lặng bao trùm .

Hoàn thành công việc hắn đứng lên tính ra về.

- Tetsuya về thôi!

- À...um... Akashi-kun này....

- Có chuyện gì sao, Tetsuya?

- À... thì.... cậu lại gần đây được chứ?

- Được thôi!

Hắn nói rồi tiến lại gần cậu.

- Nhắm mắt lại nữa!

Hắn có chút khó hiểu nhưng cũng lầm theo yêu cầu. Hắn có thể nghe thấy tiếng sột xoạt rồi hơi thở nhẹ nhàng của cậu thật gần hắn rồi có cái gì đó quấn vào cổ hắn.

- Cậu mở mắt được rồi đó!

Đôi đồng tử dị sắc vừa mở ra đã nhìn thấy nụ cười của cậu.

- Akashi-kun, sinh nhật vui vẻ!

Ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành hạnh phúc . Hắn cười, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu.

- Cảm ơn, Tetsuya!

- Cậu... thích chứ?

- Thích lắm!

- Thật sao?

- Ukm! Ấm áp như Tetsuya!

- Mình đã làm đó! - Hai má cậu ửng hồng.

- Tôi thật sự là thích Tetsuya mà!

- Theo kiểu nào?

- Đặc biệt!- hắn nói nửa đùa nửa thật.

- Đừng đùa như thế Akashi-kun! Tụi mình về đi!

/ Lại bị từ chối sao? /

Con đường về nhà một lần nữa rơi vào im lặng. Kuroko có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó nên Akashi cũng không muốn làm phiền. Đã đến lúc hai người tạm biệt nhau.

- Tetsuya, tạm biệt!

Hắn nói rồi bước đi. Được vài bước chân thì nghe tiếng cậu.

- Akashi-kun!

Hắn quay lại nhìn , mỉm cười.

- Sao vậy, Tetsuya?

Hai má cậu đỏ lên không biết vì lạnh hay có nghuyên nhân khác.

- Akashi-kun!

- Huh?

- Mình ....à....um......

- Tetsuya?

- Mình..... Akashi-kun....mình ...cũng....um.... thích cậu!

Thân ảnh băng lam lắp bắp nói rồi chạy đi, mái tóc xanh dần biến mất sau làn tuyết trắng.

Akashi đứng ngây tại chỗ, não bộ đang xử lí thông tin vừa được tiếp nhận.

/ Chắc chắc không nghe nhầm! /

Chưa bao giờ hắn vui như vậy. Rảo bước trên con đường tuyết phủ lạnh buốt mà lòng hắn lại ấm áp vô cùng, nụ cười cứ thế ở trên môi.

Akashi mở cánh cửa lớn bước vào nhà, cô hầu nữ cúi đầu chào hắn.

- Thiếu gia đã về!

- Ukm!

- Thiếu gia có chuyện vui phải không?

- Chắc vậy!

Hắn nói rồi đi lên phòng để cô gái một mình đoán già đoán non.

----Hôm sau----

Kuroko vừa đến trường đã úp mặt xuống bàn, trong đầu giờ chỉ toàn nghĩ làm sao mà đối mặt với tên hội trưởng đây. Trời ơi cái gì mà " tớ cũng thích Akashi-kun " chứ! Nếu hắn ta chỉ đùa thôi thì tính sao? Mà cậu cũng thích hắn mất rồi. Đúng là điên mất thôi!

Trái ngược với cái tâm trạng u ám của ai đó thì Akashi bước vào lớp với khuôn mặt không thể nào tươi hơn. Hắn để cặp vào bàn rồi chọt chọt vào lưng cậu.

- Chào buổi sáng, Tetsuya!

- A....Akashi-kun?

Cậu quay xuống nhìn hắn, lắp bắp, tim đập loạn khiến máu chuyển nhầm địa chỉ  làm hai má đỏ lên.

- Tetsuya hôm qua....

- Đừng nhắc nữa!

- Là kiểu nào? Đặc biệt?

- Đồ ác quỷ! Đồ xấu xa! – cả mặt Kuroko giờ như quả cà chua.

- Phải khảng định chứ! Đặc biệt?- hắn nở nụ cười .

- Đúng đó! Được chưa?

Cậu gần như hét lên, cả lớp quay qua nhìn họ như sinh vật lạ.

- Tetsuya, hẹn hò đi!

Cậu đang trong tình trạng đơ toàn tập, gương mặt ngàn năm không đổi giờ có cái biểu cảm kiểu " đùa tôi à! "

Thấy Kuroko chỉ im lặng, Akashi liền nói lại lần nữa.

- Hẹn hò đó!

- Hả? Thật à?

- Dĩ nhiên!

- ...

Tình huống quái quỷ gì đây? Ờ thì hai người đã tỏ tình rồi nhưng vẫn thấy lạ quá. Akashi thật quá nhanh, quá nguy hiểm mà.

- Tetsuya không thích?

- Không phải!

- Vậy tan học nha!

- À ....ừm!

Hắn lại nở nụ cười khiến tim cậu loạn nhịp. Thích Akashi đúng là tổn hao sức khỏe mà.

---- Hội học sinh------

- Nè, là mình đang tưởng tượng hay cái khung cảnh hoa bắn tứ tung kia là thât đó?- Hayama hỏi Mibuchi với trạng thái ngạc nhiên toàn tập.

- Là thật đó! Chúng ta có bỏ lỡ gì không vậy? Mới vài ngày không gặp thôi mà.

- Sao mình biết được! Cậu hỏi đi!

- Mình còn muốn sống lắm!- Mibuchi nhìn thằng bạn nói.

Trước mắt họ bây giờ là cái cảnh tượng hội trưởng hội học sinh đang cười nói vui vẻ với đại ca của trường trong khi mặt cậu đỏ ửng cả lên.

Hai người một tóc đen một tóc vàng sẽ cứ như trời trồng nếu hắn không lên tiếng kèm sát khí bay đầy.

- Hai người tính thì thầm bao lâu nữa? Làm việc đi!

- Bình tĩnh Sei-chan! Tụi này làm liền mà!- mặt Mibuchi biến sắc.

- Hai người đang quen nha hả?

1s

2s

3s

Sáu con mắt đổ dồn về phía Hayama. Người tóc đen chôn chân tại chỗ, mồn há hốc nguyện cầu cho thằng bạn sống sót qua hôm nay, người tóc xanh trời mặt đỏ toàn tập còn đại ma vương tóc đỏ nhìn hắn cười.

Hayama giờ mới nhận ra sự ngớ ngẩn của mình vội đưa ánh mắt cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là cái ánh mắt " tôi không biết người này ". Tất cả đều biết Akashi ghét cuộc sống riêng tư của hắn bị soi mói vậy mà tên nào đó còn dại dột đâm đầu vào hỏi.

- Đúng vậy!

Trái với suy nghĩ của mọi người Akashi cười đáp tỉnh rụi.

- Hể???????????

Hai tên không hẹn mà đồng thanh, mắt mỏ to ngạc nhiên.

- Mình không nghe nhầm chứ?- Mibuchi quay qua hỏi Hayama.

- Mình cũng nghe thấy vậy đó!

Bốn mắt nhìn nhau chớp chớp.

- Hể??????????

- Đủ chưa?- hắn nhìn hai người trước mặt với vẻ không hài lòng.

- Chúc mừng hai người!- tên tóc vàng mừng rỡ.

- Sei-chan, Tet-chan! Chúc mừng!- Mibuchi sụt sùi.

Mấy người này phản ứng có hơi quá không vậy?

--------------------------------

Con đường chìm trong ánh hoàng hôn, hắn và cậu cùng nhau rảo bước. Tuy nhìn không giống lắm nhưng thật sự là họ đang hẹn hò.

Im lặng rồi lại lặng im. Hẹn hò kiểu gì vậy trời?

- Akashi-kun mang thật hả?- giọng nói đều đều nhưng hắn có thể thấy trong đó sự hạnh phúc.

- Huh?

- Cái khăn đó!

- Quà của Tetsuya mà!

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc.

- Chẳng giống hẹn hò gì hết, Tetsuya!- hắn chán nản.

- Sao mình biết được!- cậu cũng không hơn.

- Đến công viên đi!

- À.... được đó!

Khoảng năm phút sau họ đã có mặt tại công viên. Akashi mua vé rồi cùng Kuroko vào cổng. Khung cảnh nơi đây quá là náo nhiệt khác xa với bầu không khí giữa hai người.

- Tetsuya muốn chơi gì?

- Cái đó!- cậu chỉ tay về phía máy gắp thú bông.

Hắn và cậu tiến về cái máy .

- Tetsuya thích con nào?

- Nó đó! giống Nigou đúng không?- mắt cậu long lanh nhìn chú chó bông.

Hắn cười nhìn cậu. Chỉ một lần gắp, Akashi đã lấy được nó cho cậu.

- Cảm ơn, Akashi-kun! Cậu giỏi thật đó!

- Tôi là tuyệt đối mà!

- ....

- Chúng ta ăn tối thôi!

- Uhm!

Sau khi ăn tối họ đi quanh công viên và quyết định chơi đu quay trước khi về. Vòng quay đưa hắn và cậu lên cao, cậu háo hức ngắm nhìn cảnh vật xung quanh còn hắn chỉ mải ngắm cậu.

Vòng quay kết thúc, hai người rời khỏi công viên. Lặng yên bước đi trên con đường.

- Tetsuya!- hắn gọi tên cậu kèm nụ cười có chút gian xảo.

- Cái nụ cười có ý gì vậy?

- Chúng ta hẹn hò rồi đúng không?

- Rồi sao?

- Tetsuya, tôi muốn có hành động cụ thể!

- ....

- Thể hiện tình cảm đó!

Akashi cười có phần xảo quyệt hơn trước. Ai mà biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì cơ chứ. Kuroko đơ toàn tập nhìn hắn không chớp mắt sau đó hai má bất chợt ửng hồng, lắp bắp nói.

- Vậy...n...nắm tay thôi đó!

- Vậy thôi sao?

- Nắm hay thôi?

- Nắm mà!

Hắn nhìn cậu cười khúc khích.

- Cười gì chứ?

- Tại Tetsuya dễ thương quá thôi!

Kuroko cười, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cảm giác an toàn và ấm áp ngập tràn trong cậu.

Hắn đưa cậu về đến nhà.

- Ngủ ngon, Tetsuya!

- Ngủ ngon, Akashi-kun!

Cậu đứng đó nhìn bóng hình màu đỏ dần biến mất sau màn đêm rồi cũng bước vào nhà.

End chap 7.

----------------------------

nhảm quá nhảm huhu

cái này là hường hay sến vậy????????????????

máu lười lại lên cao rồi tính sao đây??????????

vì con au chẳng biết hẹn hò là cái gì nên nó thành ra như thế huhu T-T

dù sao thì mọi người đọc vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #akakuro