Chap 9
Một ngày mưa ảm đạm, bầu trời xám xịt, mặt trời bị che khuất bởi mây,không khí ẩm ướt khiến cho Kuroko khó chịu, cậu vẫn ghét mưa. Lang thang trên hành lang dài tưởng như vô tận cậu khẽ thở dài chán nản. Tiếng điện thoại kêu báo có tin nhắn.
" Tetsuya, hãy cùng ăn trưa với nhau, được chứ? "
Là của Akashi, nó làm cậu vui, không cần suy nghĩ mà nhắn lại đồng ý luôn.
Nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt của thiếu niên băng lam.
/ Ngày mưa cũng không quá tệ! /
Chỉ đơn giản vì cậu đã có một mặt trời của riêng mình.
-----------------
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Kuroko nhanh chóng cầm cặp chạy đến chỗ Akashi. Hôm nay hắn bận việc của Hội học sinh nên không vào lớp. Mà cũng chẳng quan trọng lắm, hắn là thiên tài bỏ một buổi cũng chẳng sao đâu, điều cậu quan tâm là sẽ có cả một buổi chiều cùng hắn vì chiều được nghỉ mà.
Kuroko vui vẻ đi đến phòng Hội học sinh. Cậu có làm cả bento cho hắn, liệu hắn có vui không? Điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt cậu đưa tay mở cửa.
" Bịch "
Hộp cơm trên tay rơi xuống đất, hai mắt cậu mở to kinh ngạc sau đó mọi thứ như tối đi, âm thanh cũng méo mó. Trước mắt Kuroko là cảnh tượng hắn đang hôn một cô gái, cô ta ở dưới hắn hai tay ôm lấy cổ hắn, họ thật tình tứ.
Cậu ngơ ngác rồi vụt bỏ chạy.
Akashi nghe thấy tiếng tiếng động liền đẩy cô ta ra cố giải thích.
- Đó là hiểu nhầm thôi, Tetsuya!
Hắn định đuổi theo cậu thì thầy giáo đột nhiên xuất hiện nói có chuyện cần bàn làm hắn phát điên nhưng vẫn phải ở lại. Cả phòng ngập mùi sát khí, hắn nhìn cô ta bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
------------------
Cậu cứ chạy mãi trong lòng chỉ hy vọng hắn sẽ đuổi theo cậu để giải thích, để nói rằng chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ cần như thế cậu sẽ bỏ qua hết nhưng không một bóng người. Mắt Kuroko nhòe đi vì mưa hay nước mắt? Cậu không biết.
Đau....
Lờ đờ mở cánh cửa, vẫn căn nhà lạnh lẽo không một bóng người. Nigou chạy lại chỗ cậu, Kuroko cúi xuống vuốt ve chú chó rồi đờ đẫn đi lên phòng. Vất cặp vào góc nhà rồi vào phòng tắm mà xả nước. Nước chảy xuống người làm cậu thấy dễ chịu hơn.
Cậu nghe thấy tiếng cửa mở sau đó là giọng nói của ông ta. Vội mặc quần áo bước ra ngoài đóng chặt cửa phòng lại.
Cậu sợ!
- Chỉ có mày ở nhà thôi sao, đồ chó bẩn thỉu? Thằng con của tao đâu?
Nigou lùi lại gầm gừ thì bị lão đá văng vào ghế khiến nó rên lên vài tiếng ư ử đau đớn. Thiếu niên băng lam hoảng hốt chạy xuống dưới nhà ôm lấy chú chó vào lòng nhìn gã đàn ông trước mặt vô cảm lên tiếng.
- Ông không được động vào Nigou!
- Mày to gan nhỉ! Lâu không ăn đòn phải không?
Lão trừng mắt rồi nắm lấy tóc cậu mà kéo. Kuroko thả chú chó ra. Nigou lao đến cắn lão thì bị đá bay vào tường, nó kêu lên một tiếng rồi nằm bất động.
Ông ta nhếch mép cười, một tay cầm tóc cậu, tay còn lại đấm vào bụng cậu. Kuroko nhăn mặt đau đớn. Lão thích thú cười ha hả.
- Cái này là trừng phạt đó, Tetsuya yêu quý! Mày không nhớ lời tao sao? Cứ thử làm trái đi mày biết hậu quả mà phải không?
Gương mặt không đổi nhưng nơi đáy mắt là nỗi sợ hãi.
- Ngoan ngoãn đi, con trai của ta!
- Vâng!
Lão đánh cậu thêm một phát vào mặt làm khóe môi tóe máu sau đó bỏ đi.
Kuroko nằm đó khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt ,những giọt nước mắt lại rơi xuống, lặng lẽ, cô đơn.. Lổm ngổm bò dậy tiến về phía Nigou, cậu ôm nó vào lòng vuốt ve rồi đi lấy hộp thuốc mà băng vết thương của cả hai lại.
Từ lâu rồi cậu đã không còn khóc khi bị ông ta đánh đập thì giờ đây tại sao cậu khóc?
Khóc vì đau sao?
Đúng vậy nhưng không phải do lão đánh mà vì mặt trời dành riêng cho cậu đã bị mây đen che mờ.
Cậu vẫn thật ghét trời mưa.
------------------
Akashi đứng đó, ngay tại cổng trường vừa thấy Kuroko hắn đã lao đến nắm chặt lấy vai cậu.
- Tetsuya đó chỉ là hiểu nhầm thôi!
- Hiểu nhầm? Tôi tin được không?
- Em phải tin tôi! đó Chỉ là hiểu nhầm thôi!
Nở nụ cười lạnh nhạt, cậu đẩy hắn ra mà bước tiếp, trước khi đi không quên ném lại một câu.
- Xin lỗi nhưng lòng tin của tôi không có nhiều vậy đâu! Chia tay đi!
Hắn đứng đó không thể nói được thêm từ nào, nhìn bóng cậu ngày một xa rồi biến mất. Đáng ghét! Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao cậu không nghe hắn giải thích? Tại sao không tin hắn ? Mà có phải cậu vừa nói rằng " Chia tay đi " không? Khóe mắt hắn cay xè, một giọt nước nóng hổi lăn xuống. Akashi khóc sao? Chuyện lạ, hắn mà khóc sao! Nhưng đó là thật, hắn khóc.
----------
Cả buổi học trôi qua mà chẳng có chữ nào vào đầu hắn và cậu.
Chẳng phải cậu sẽ bỏ qua hết nếu hắn bảo đó chỉ là hiểu lầm? Hắn nói rồi đó vậy tại sao lại chỉ nói mấy lời làm hắn tổn thương.
/ Đau! Đau lắm! /
Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, đẹp nhưng buồn, nhìn có vẻ rực rỡ nhưng thật ra chỉ có sự cô đơn. Hắn kéo cậu ra sau trường ngay khi buổi tập kết thúc.
- Đó chỉ là hiểu nhầm thôi, Tetsuya! Lúc đó cô ta ngã và tôi đỡ cô ta nhưng do mất đà nên...
- Cái tôi nhìn thấy không giống vậy, ngài Hội trưởng ạ!- Kuroko cướp lời Akashi.
- Là cô ta cố tình làm vậy!
- Cô ta cố tình hay ngài cố ý? Ai mà biết được!
- Tetsuya! Em không tin tôi sao?
-Tôi đã nói rồi mà, lòng tin của tôi mong manh lắm.- Nụ cười nhạt một lần nữa nở trên gương mặt
- Mà để tôi nói ngài biết điều này nha! Tôi chán ngấy việc ở cạnh ngài rồi, ngài Hội trưởng ạ! Lúc đầu cứ nghĩ rằng nếu quen được Akashi Seijuurou sẽ tha hồ mà phá phách chứ, ai ngờ còn bị phạt nặng hơn, ha ha. À mà không phải ngài rất giàu sao ? Nên tôi đã nghĩ nếu được làm bạn " gái " của ngài thì sẽ có mọi thứ nhưng giờ tôi chán rồi.
Đau!
Hắn ngỡ ngàng nghe từng lời cậu nói, từng từ thốt ra như những lưỡi dao đâm xuyên qua tim hắn.
- Em ...
- Tôi cũng như mấy đứa con gái ngài biết thôi! Ngay từ đầu chỉ chơi cho vui thôi ai biết rằng ngài lại dễ dàng rơi vào như vậy...
Chiếc kéo đỏ xoẹt qua làm má cậu chảy máu. Người hắn tỏa ra thứ sát khí ngút trời.
- Im đi! Toàn là giả dối!
Hắn nói rồi bỏ đi. Khi bóng dáng màu đỏ hoàn toàn biến mất cậu mới ngồi thụp xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, miệng không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi.
- Xin lỗi, Akashi-kun! Em xin lỗi! Làm ơn hãy ...
Lời nói bị ngừng lại giữa chừng.
/ Mày có tư cách để xin anh ấy tha thứ sao? Ha ha thật ngu ngốc!/
sắc xanh lam của bầu trời giờ đã phủ kín bởi màu đen của màn đêm vô tận
End chap 9.
----------------
Tại ta quá lười nên giờ mới đăng đây hehe
Vẫn nhảm như thường à nhưng thôi bà con cứ đọc vui vẻ
Bắt đầu hành hạ lũ trẻ rồi.
Máu S của ta cũng cao lắm á :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com