Chap 3
"Theo dõi một người mang họ Kuroko sao? Rốt cuộc Akashi tính làm gì vậy?"
"Tôi cũng không biết! Nhưng mà lệnh Boss mà. Không nghe không được!"
Aya ngồi trong phòng của Komori để giải thích nhiệm vụ cho cô. Vì Aya, Komori, Kurt và Shiroki ở cùng nhà nên việc giao nhiệm vụ này cho Komori là rất thuận tiện. Kĩ năng của Komori như thế nào cũng không cần bàn thêm.
"Haizz... Tôi biết rồi!"- Komori đứng dậy, lại gần chiếc tủ áo, nói tiếp: "Tính cách của Akashi từ xưa tới nay vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn luôn bắt người khác phải theo ý mình."
"Biết sao được! À, phải rồi! Vì đây chỉ là nhiệm vụ theo dõi nên chắc cậu không cần mặc như những lần đi ám sát đâu nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Cái đó cậu không cần nhắc tôi cũng biết!"
Komori lấy ra một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, cô đi ra với một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jean.
"Cậu định đi luôn sao?"
"Tôi ra ngoài thu thập ít thông tin về đối tượng lần này để dễ dàng theo dõi"
Komori mở cửa phòng đi ra ngoài và Aya cũng đi theo sau.
"Nếu vậy thì đi cẩn thận nhé! Để người nhà Kuroko phát hiện ra thì không tốt chút nào!"- Aya tiễn cô bạn ra tận cửa.
"Ừm! Mà Kurt và Shiroki cũng đi làm nhiệm vụ rồi sao?"
Komori vừa hỏi vừa cầm lấy tay nắm cửa, đẩy cánh cửa ra thì bỗng nhiên...
"Òa!"
"Oái!" *Rầm*
"Ara, vừa nhắc tới hai đứa xong!"
Kurt và Shiroki không biết từ đâu chui ra hù cho Aya giật mình ngã ra sau. Trong khi Komori mặt vẫn tỉnh bơ cho dù cô ở gần cửa hơn Aya.
"Hai em, lần sau đừng có làm trò đó nữa!"- Aya ngồi dậy.
"Hehe! Xin lỗi Aya-nee!"
Hai cô nhóc tinh nghịch cười khì.
"Thôi được rồi, hai đứa vào đi. Chị đi ra ngoài đây!"
"Komori-nee đi làm nhiệm vụ à?"- Kurt nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Ừm! Chị đi đây!"
"Bye bye!"
Komori đóng cửa lại, ba người kia cũng ngừng vẫy tay.
"Hai đứa mau đi thay đồ đi! Máu vẫn còn trên mặt kìa!"- Aya nhắc nhở.
"Hai~"
Kết thúc buổi tối, ba chị em về phòng đi ngủ.
Sáng hôm sau, báo chí bắt đầu đăng tin về vụ việc toàn bộ người của gia tộc Masaki đã bị giết. Akashi Masaomi, cha của Akashi Seijuro và cũng là gia trưởng của gia tộc, cầm tờ báo trên tay ngồi đọc với chén trà trước mặt.
Akashi đi xuống, trang phục chỉnh tề, chuẩn bị tới công ty làm việc.
"Seijuro!"
Bất chợt, Masaomi lên tiếng gọi con mình. Akashi dừng bước, lại gần ông.
"Cha gọi con?"
"Đúng!"
Mắt ông vẫn không rời tờ báo, chỉ lạnh lùng đáp lại.
"Vậy có việc gì không ạ?"
Không gian trở nên yên tĩnh tới đánh sợ. Tuy là cha con nhưng mối quan hệ giữa hai người họ không được tốt lắm. Masaomi luôn đặt những tiêu chuẩn tuyệt đối lên anh, bắt anh làm mọi thứ phải thật hoàn hảo. Ông rất lạnh lùng cho dù là ở trên thị trường hay ở thế giới ngầm. Ông không ngần ngại mà tiêu diệt hết mọi đối thủ. Nhưng với gia tộc Kuroko, Masaomi có một chút thận trọng. Hai bên luôn ở thế dằng co nhau cũng là vì vậy.
"Chuyện về gia tộc Masaki là do con làm?"
"Vâng!"
"Lí do?"- Ông khẽ liếc nhìn anh.
"Bên đó đã cho người đi thăm dò thông tin mật của chúng ta."- Akashi nhanh chóng trả lời.
"Vậy thì được rồi. Con có thể đi!"- Masaomi tiếp tục đọc báo.
"Con xin phép!"
Nói rồi anh rời đi. Nhưng mới được vài bước, ông lại nói tiếp.
"À, phải rồi! Con hãy chuẩn bị cho tối nay đi xem mắt con gái nhà Saruka đi"
Nghe tới việc xem mắt, Akashi dừng lại nhưng chỉ một vài giây anh lại đi tiếp, không quên để lại một câu: "Con biết rồi!"
-------Tại công ty của Akashi-------
Bên trong tòa nhà cao tầng này thật ngột ngạt. Dù đi đến đâu vẫn có thể cảm nhận được lượng sát khí khủng lồ. Và người tỏa ra sát khí ấy chỉ có thể là Akashi thôi.
"Akashi! Hôm nay cậu lại bị làm sao vậy?"
Midorima Shintaro, bạn thân của Akashi đồng thời cũng là phó giám đốc của công ty, thay mặt cho toàn thể nhân viên đang ở cận kề cái chết bởi sát khí kia, lên tiếng hỏi.
"Cũng không có gì!"- Akashi đáp trả lại nhưng tâm trạng vẫn rất bực tức.
Trước phản ứng đó, Midorima đành bất lực thở dài rồi đi ra ngoài. Trên đường đi, y gặp Aya đang đi hướng ngược chiều liền giữ lại hỏi.
"Atsukama, cô cho tôi hỏi chút"
"Haizz... Midorima, từ xưa tới giờ tôi đã bảo anh gọi tôi là Aya là được rồi mà. Nếu không thì dễ nhầm với em gái tôi, Kurt lắm!"
Aya thở dài, nhắc nhở. Cô và Kurt đều là hai chị em nên đương nhiên là cùng họ Atsukama. Vậy mà tên nào đó cứ theo thói quen gọi mỗi họ không, khiến cho hai chị em cô thỉnh thoảng nhầm lẫn.
"Vậy... Aya, cô có biết tại sao hôm nay Akashi lại cư xử bất thường không?"
"Cư xử bất thường?"- Aya ngạc nhiên hỏi lại: "Từ sáng tới giờ tôi chưa gặp cậu ấy nên không để ý. Anh có thể nói xem cậu ấy có gì bất thường không?"
"À thì cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tự dưng cậu ta lại nổi sát khí và có hỏi cậu ta thì cậu ta cũng không trả lời"
"Anh hỏi cậu ta?"- Aya khẽ nghiêng đầu hỏi lại.
"Không phải do tôi lo lắng cho cậu ta hay gì đâu. Chỉ là do tôi thể chịu được việc phải làm trong căn phòng sặc mùi sát khí vậy thôi."
"À à, vậy sao?" "Tsunderima" Aya nghĩ thầm. "Vậy còn công việc của hôm nay thì sao? Mọi thứ đều ổn chứ?"
"Đương nhiên rồi! Sao cô lại hỏi vậy?"- Midorima hỏi lại.
"Cũng không có gì! Tôi biết lí do khiến Akashi bực rồi." "Hẳn là Masaomi-san bắt cậu ta đi xem mắt nè!"- Aya ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Và anh cũng không giúp được gì đâu nên không cần hỏi cho mất công."
Vậy là cô đã thành công trong việc ngăn hành động tiếp theo của Midorima.
"Tôi có việc phải làm ngay. Xin phép tôi đi trước."- Aya cúi đầu chào rồi đi tiếp.
Đi được hai bước cô quay đầu lại, nói nốt câu cuối với y: "À, Midorima, lucky item hôm nay của anh là balo hình chú vịt vàng mà anh đeo sao? Đáng yêu đó!"
Quả thật là Midorima đang đeo chiếc balo hình con vịt màu vàng thiệt. Y cũng không để tâm nữa mà quay lại phòng làm việc của mình.
Quay lại với Akashi, anh cảm thấy khó chịu khi lần nào cha anh cũng bắt anh đi xem mắt với mấy cô tiểu thư bánh bèo kia. Mấy ả chẳng làm được gì ngoài việc tiêu hoang phung phí tiền của gia tộc cả. Rước họ về cũng chỉ khổ cái thân thêm thôi.
*Tinh tinh*
Màn hình máy tính của anh hiển thị lên một email mới. Mở hộp thư ra, một bản báo cáo mà Komori gửi cho anh
Tôi, Sandy, gửi cho cậu về nhiệm vụ lần này của tôi.
Đi kèm theo là những bức hình mà Komori đã chụp được trong suốt quá trình theo dõi cậu. Nhìn ngắm bức hình của cậu, không biết vì lí do gì nhưng tâm trạng của anh trở nên tốt hơn rất nhiều, sát khí cũng dịu lại. Bỗng anh dừng lại trước bức hình cậu đang uống một cốc Milkshake của Maji. Hình như tim anh vừa chậm mất một nhịp thì phải. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho người có bức hình này.
"Alo? Sandy xin nghe?"
"Komori, bức hình cô chụp cậu ta khi đang uống Milkshake là ở đâu?"
"À à, tôi đang ở quán Maji gần trường sơ trung Teiko đó ý mà."
Vì đang làm nhiệm vụ nên Komori phải dùng biệt danh của mình và nói chuyện sao cho không khiến người khác nghi ngời.
"Cậu ta còn đó không?"
"Còn đó!"
"Được rồi! Cô có thể về rồi."
"Hở?"
Komori chưa kịp hiểu gì thì Akashi đã ngắt máy mất rồi. Nhìn chăm chăm vào điện thoại, cô bất giác thở dài. Thật sự chưa ai có thể hiểu được Akashi nghĩ cái quái gì cả.
"Mà kệ đi! Về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút. Còn phải đọc nốt cuốn sách tối qua nữa chứ."
Cô nghĩ vậy rồi thu dọn đồ ra về.
Về phần Akashi, cúp máy đến cái rụp, anh chỉnh sửa lại quần áo trên người rồi ra ngoài.
"Giám đốc, ngài lại đi ra ngoài sao? Còn buổi gặp với tập đoàn Sakura thì sao?"- Cô thư kí hốt hoảng chạy theo anh.
"Hoãn hết những cuộc gặp hôm nay lại. Nói rằng tôi có việc gấp cần làm."
"Vâng!"
-------Quay lại với Kuroko-------
Ở trong quán Maji, cậu ngồi ở một góc bàn khuất để xử lý nốt cốc Milkshake yêu thích của mình. Nhớ lại chuyện cha cậu đề cập tới hôn thê hôm qua, thật sự cậu chẳng có hứng thú gì với nó cả. Cậu còn trẻ mà, cậu vẫn chưa tận hưởng hết cái được gọi là "thanh xuân" kìa. Đang chìm đắm vào suy nghĩ, bỗng dưng cậu lại nhớ tới sắc đỏ của đôi mắt mà cậu thấy hôm qua. Cậu lại thẫn thờ ngồi cắn cắn ống hút.
"Xin lỗi nhưng tôi ngồi đây được không?"
Một giọng nói trầm phá tan dòng suy nghĩ của cậu. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp sắc đỏ mà cậu đang nhớ tới.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"
Akashi ngồi xuống đối diện với Kuroko, tiện thể gọi luôn một cốc cafe.
"Anh là người hôm qua tôi đâm phải?"- Kuroko mở lời: "Thật sự xin lỗi về việc đó!"
"À không sao đâu!"- Anh mỉm cười.
Điều đó làm cậu có chút đỏ mặt. Bởi vì nụ cười kia có thể đốn ngã rất nhiều cô gái ở xa và gần. Kuroko đâu phải ngoại lệ. Anh cười thật sự đẹp đến vậy mà.
Mọi phản ứng của cậu đều được anh thu vào mắt hết. Nhìn cậu có chút đỏ mặt thì thật sự là rất đáng yêu.
"Nhân tiện, tôi có thể biết tên cậu không? Nhỡ đâu sau này chúng ta còn gặp lại nhau thì sao?"- Akashi tuy đã biết tên cậu nhưng vẫn cố tình hỏi vậy để tạo ra sự tự nhiên nhất có thể.
"Tôi tên Kuroko Tetsuya. Hân hạnh được quen biết cậu!"
"Người họ Kuroko sao? Thú vị thật!"
Anh cười nhếch mép. Điều đó làm cho cậu có chút khó hiểu mà nghiêng đầu. Và vài giây sau, cậu đã nhận được lời giải thích từ anh.
"Tôi là Akashi Seijuro. Rất vui được biết cậu, Kuroko!"
--------------End----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com