Chap 4
"Người của gia tộc Akashi sao?"
Tâm trí lúc này của Kuroko đang trở nên rất hỗn loạn. Trước mặt cậu hiện giờ là một người nhà Akashi, kẻ thù truyền kiếp của gia đình cậu. Cậu không biết là nên phản ứng như nào, thành ra cơ thể cậu bất động, không nhúc nhích.
Ngược lại, Akashi là người đã biết trước cậu mang họ Kuroko nên rất thản nhiên uống một ngụm cafe mà phục vụ vừa mang tới.
Cả hai cứ duy trì không khí yên lặng như vậy cho tới khi Kuroko tiếng đầu tiên.
"Ừm... Akashi-san, cậu hẳn là biết về mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta phải không?"
"Phải, tôi có biết!"- Anh thành thật trả lời, tay vẫn nhàn nhã cầm ly cafe.
"Nếu vậy thì tôi mong chúng ta coi như là chưa từng gặp nhau để tránh khiến cho mối quan hệ đó càng trở nên tồi tệ."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng. Cậu cho rằng quyết định của mình như vậy là đúng và Akashi sẽ đồng ý. Nhưng lại không ngờ rằng, chính anh là sẽ là người khiến cậu phải nghĩ lại quyết định của mình.
"Nghe cậu nói có vẻ đúng đấy. Nhưng tôi lại có một ý kiến khác."
Kuroko nhướn mày khi nghe câu nói của anh.
"Từ trước tới giờ tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi hai gia tộc chúng ta cứ phải đấu đá và tranh giành nhau như vậy. Bây giờ gặp được cậu, tôi tự hỏi: 'Sẽ ra sao nếu như hai chúng ta xác lập một mối quan hệ tốt đẹp hơn để giải quyết mâu thuẫn này nhỉ?'"
Tất nhiên là anh đang nói dối một vài phần. Với tính hiếu thắng của nhà Akashi, anh vẫn muốn chính tay mình lật đổ kẻ thù là nhà Kuroko.
Kuroko thì khác, cậu đúng là không thoải mái với mâu thuẫn giữa hai gia đình thật. Cậu đã luôn muốn tìm ra một cách nào đó để giải quyết chuyện này. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng một mình cậu không thể làm chuyện đó. Vậy nên, trước ý tưởng của Akashi, Kuroko phải đăm chiêu suy nghĩ lại.
"Thoạt nghe có vẻ hợp lí đấy. Nhưng tôi vẫn không chắc chắn rằng sau này cậu sẽ không phản bội tôi mà làm hại tới gia tộc Kuroko."
Akashi có chút giật mình khi nghe cậu nói vậy nhưng anh lại không thể hiện ra ngoài. Con người này khơi dậy chút thích thú trong anh. Trước nay chưa từng có ai có thể đọc được một phần suy nghĩ của anh.
Bình thường, với tình huống như này, đối phương chỉ cảm thấy đúng và dễ dàng chấp nhận ngay, không cần suy xét. Vì một khi họ đã cảm thấy không thoải mái với mối quan hệ cạnh tranh dai dẳng này thì họ nhất định sẽ làm đủ mọi cách để chấm dứt nó. Như vậy, anh luôn có thể điều khiển họ dễ dàng.
Còn với Kuroko Tetsuya, cậu lại suy nghĩ rất kĩ càng. Dù gì đối phương cũng là đối thủ bao nhiêu thế hệ, nay lại nói muốn lập nên một mối quan hệ tốt đẹp hơn cho hai bên. Chưa kể, nhà Akashi lại là một gia tộc mưu mô. Ai biết được đằng sau những lời nói đó thì họ đang tính toán gì chứ. Suy cho cùng, cẩn thận vẫn hơn.
"Nếu vậy thì, trước mặt người nhà Kuroko là cậu đây, tôi xin thề rằng tôi thật sự muốn lập một mối quan hệ tốt đẹp với cậu. Không dám quay lưng."
Akashi dõng dạc nói. Là một con người đơn giản, Kuroko nhanh chóng gật đầu chấp nhận. Cậu đứng dậy, đặt cốc Milkshake của mình xuống, chìa tay ra trước mặt anh.
"Vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau, Akashi-san!"
Anh mỉm cười, đứng dậy theo và bắt lấy bàn tay đang chìa ra của cậu.
"Nếu đã là bạn của nhau rồi thì tôi nghĩ cậu có thể bỏ kính ngữ đi chứ Kuroko?"
"Vậy thì...là Akashi-kun được không?"
"Nghe được đó!"
Cảnh tượng trước mắt thật sự nhìn rất giống với hai chủ tịch tập đoàn đang kí hợp đồng với nhau nha! Nhưng dù sao thì họ cũng là hai người thừa kế mà. Rồi việc này cũng sẽ quen thôi.
"Bây giờ thì thật xin lỗi cậu, Akashi-kun! Tôi phải về công ty rồi."- Kuroko cầm cốc Milkshake uống dở của mình lên, cúi đầu định rời đi.
"Cậu thường hay ra ngoài này sao, Kuroko?"
"Vâng! Cha tôi không quá khắt khe với việc tự do của tôi. Miễn là tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ của một tổng giám tốc công ty và của một người thừa kế là được."- Kuroko trả lời.
"Vậy sao?"- Akashi khẽ đánh mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Chủ tịch Kuroko cũng tốt thật! Chẳng bù cho ai đó!"
"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép."- Kuroko rời đi.
"A! Đợi chút, Kuroko!"- Akashi gọi cậu lại, nói thêm: "Theo tôi thấy hiện giờ tốt nhất đừng để cho ai biết về mối quan hệ của chúng ta. Họ chắc chắn sẽ không tán thành đâu."
"Tôi biết rồi. Hẹn gặp lại, Akashi-kun!"
Kuroko rời đi, khi không còn nhìn thấy cậu nữa, Akashi bỗng lên tiếng:
"Vậy, ba người ra khỏi chỗ trốn được chưa?"
"A...a... Lần nào cũng bị Akashi-nii phát hiện ra."- Kurt nhổm lên từ hàng ghế phía sau Akashi.
"Đó là người họ Kuroko mà Komori-nee theo dõi sao?"- Shiroki nhổm dậy theo.
"Trông cũng dễ thương ha?"- Aya vẫn ngồi im, mắt nhìn hướng Kuroko rời đi.
"Tôi cho ba người 5 giây để giải thích lí do mấy người ở đây mà không ở công ty làm việc"
Akashi nói xen ngang ba người với chất giọng lạnh băng.
"A! Bình tĩnh Akashi! Komori có báo lại cho tôi rằng cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà Kurt và Shiroki nói muốn xem thử người họ Kuroko mà cậu nói là có chút tò mò. Nên tụi tôi tới đây"
Aya xua tay, giải thích cho Akashi. Vì đang không ở công ty nên Aya cũng không cần phải dùng kính ngữ với Akashi. Đằng nào cô cũng lớn hơn anh 2 tuổi mà.
"Vậy, anh thật sự muốn cùng Kuro-chan lập lại mối quan hệ giữa hai gia tộc sao?"- Shiroki nghiêng đầu hỏi.
"Tất nhiên là không rồi! Anh vì muốn dùng Kuroko như một công cụ để lật đổ gia tộc đó thôi!"
"Quả nhiên sự hiếu thắng của nhà Akashi vẫn ở trong máu cậu mà"- Aya thở dài chán nản.
"Nhưng không phải anh đã nói với Kuroko-san..."
Kurt chưa kịp nói hết câu thì Akashi đã trả lời câu hỏi của cô bé.
"Anh nói là muốn lập mối quan hệ tốt và không quay lưng lại với cậu ta chứ không phải gia tộc của cậu ta. Vậy nên, trên cơ bản, anh vẫn không thất hứa."
"Đồ gian xảo!"
Đó là những gì mà ba người họ nghĩ sau khi nghe Akashi nói.
"Mấy người đang nghĩ gì đó?"- Akashi lạnh giọng hỏi.
"Ấy! Bọn em có nghĩ gì đâu."- Shiroki xua tay, lắc đầu. Kurt bên cạnh cũng làm tương tự.
"Mọi chuyện đã xong hết chưa?"
"Komori? Cậu còn ở đây sao?"
Aya ngạc nhiên hỏi cô bạn đã đứng sau mình từ lúc nào.
"Nghe qua điện thoại thấy Shiroki và Kurt nói muốn qua đây nên tôi ở lại phòng hờ thôi."
"Phòng hờ là sao chứ? Bọn em có làm gì đâu!"- Shiroki và Kurt bất mãn lên tiếng.
"Phải rồi, Akashi! Nếu cậu muốn có một mối quan hệ tốt với Kuroko thì tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên đi chơi với cậu ta vài buổi đi."- Komori quay sang nói với anh.
"Nghe hợp lý đó! Đã là bạn thì đi chơi với nhau là chuyện đương nhiên mà."- Aya tán thành.
"Hừm... Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về ý kiến đó."- Akashi đưa tay lên miệng tỏ vẻ suy nghĩ. Bỗng anh lại đổi chất giọng: "Còn giờ thì... Mấy người quay lại công ty làm ngay! Không thì cắt lương!"
Nghe đến việc bị cắt lương, Aya và Komori giật mình, chạy ngay lên xe của Aya, kéo theo cả hai cô nhóc kia về thẳng công ty. Akashi ở lại, mặt rất hài lòng với những gì mình vừa làm. Rồi anh lại vào trạng thái đăm chiêu suy nghĩ, miệng lẩm bẩm:
"Một buổi đi chơi sao?"
--------Công ty của Kuroko----------
Tạm biệt Akashi, Kuroko đi một mạch tới công ty luôn. Trong đầu cậu thì vẫn mải suy nghĩ về việc làm bạn với anh. Điều này thật sự có hơi bất thường. Là đối thủ bao lâu vậy rồi mà giờ lại nói muốn giải hòa. Akashi Seijuro hẳn là một người đặc biệt nha!
Vừa nghĩ tới tên anh, Kuroko đã bất giác đỏ mặt vì một lí do nào đó. Cũng may cậu đang ở phòng làm việc nên không có ai ngoài cậu, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị tra hỏi tới tấp mất. Cố gắng để cho đầu nguội bớt đi, Kuroko gục đầu xuống chiếc bàn làm việc của cậu mà thở dài.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu chỉnh lại tư thế rồi mời vào.
"Kuroko-san, đây là bản báo cáo về tình hình bên thế giới ngầm."- Kuroiki bước vào, đem tập tài liệu để lên bàn cho Kuroko.
"Cảm ơn em, Kuroiki-kun!"
Cậu cầm tài liệu trên tay rồi rà soát một lượt. Cuối cùng là cậu kí tên phê duyệt là xong.
"Đây! Em tiếp tục đi phân phát nhiệm vụ nhé."- Kuroko đưa cho cậu nhóc tập tài liệu đã kí và thêm vài tờ nhiệm vụ mới.
"Vâng!"- Nhận giấy tờ trên tay Kuroko, cậu nhóc tuổi nhỏ tài cao này chợt phát hiện ra một điều, liền hỏi: "Kuroko-san, anh không sao chứ? Trông anh hơi mệt mỏi."
"Anh không sao! Cảm ơn em đã quan tâm! Nghỉ ngơi chút là khỏe thôi."
"Vậy em không làm phiền anh nữa. Anh nghỉ ngơi chút đi ạ!"
Kuroiki ra ngoài, vẫn cảm thấy hơi lo cho Kuroko. Bất chợt, từ phía sau cậu nhóc, hai bàn tay hiện ra.
*Phập*
Theo phản xạ, Kuroiki phi ngay con dao cậu luôn giấu trong người ra phía sau.
"Haizzz... Em không thể chào đón anh một cách tự nhiên hơn sao, Kuroiki?"
"Đây là lỗi của anh khi có ý định hù em đấy, Hatsuki-san"
Hatsuki Keito, một anh chàng có vẻ ngoài khá điển trai. Anh có mái tóc màu nâu đậm và đôi mắt đồng màu nhưng có pha chút đỏ. Là sát thủ của gia tộc Kuroko, thuộc top sát thủ giỏi nhất.
"Thôi được rồi, cho anh xin lỗi! Vậy, em lại lo cho Kuroko sao?"
Kuroiki chỉ im lặng gật đầu. Sau một lúc, Kuroiki lại lên tiếng: "Phải rồi, Hatsuki-san! Tuy anh hay làm nhiệm vụ ở thế giới ngầm nhưng công việc ở đây anh vẫn chưa hoàn thành phải không?"
"A! Anh đi trước đây! Tạm biệt nha!"
Cậu nhóc vừa dứt câu thì Keito đã chạy đi mất rồi. Anh chàng này vốn không thích làm việc giấy tờ, chỉ thích làm những công việc như ám sát thôi.
Thấy Keito chạy mất, Kuroiki vẫn không phản ứng gì. Cậu nhóc chỉ lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhấn một dãy số rồi gọi.
"Kagami-san, anh và Aomine-san chặn Hatsuki-san lại giúp em. Bắt anh ấy hoàn thành công việc trên bàn nhé!"
"Ok! Hiểu rồi!"
Một lúc sau, Keito đã yên vị trên bàn làm việc của mình để làm nốt công việc dở dang.
----------Biệt thự nhà Kuroko---------
Tối hôm đó, khi Kuroko đang đọc sách trên chiếu giường Queensize của mình, điện thoại của cậu đặt ở tủ đầu giường bỗng reng lên báo tin. Lật người với lấy điện thoại, cậu tròn mắt khi nhìn thấy tên người gửi.
Người gửi: Akashi Seijuro
Chủ đề: Một buổi đi chơi
Tin nhắn: Kuroko, ngày mai cậu rảnh không? Cùng tôi đi đâu đó với tư cách là một người bạn chứ?
----------End-----------
Tag: TmMinh586
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com