Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

- Seijuurou-sama, mừng ngài trở về !

Bước xuống cỗ xe ngựa sang trọng là một người con trai nhìn bề ngoài chỉ mới 20, với mái tóc đỏ hoàng gia, khuôn mặt lãnh đạm, làn da trắng xanh ẩn sau bộ vest đen cùng với chiếc áo choàng lớn. Ðặc biệt nhất là mắt của anh, một đôi mắt dị sắc. Bên phải là sắc ruby tuyệt đẹp quyến rũ, bên trái là màu vàng kim chứa đầy sự nguy hiểm bên trong, khiến người ngoài nhìn vào lập tức cảm thấy e sợ, nhưng vẫn có một sức cuốn hút lạ thường không thể cưỡng lại. Ðôi mắt ấy hiện tại đang ẩn sau cặp kính đen, để tránh ánh nắng chói chang của mặt trời, thứ làm chủ nhân nó khó chịu.

Người được gọi là Akashi kia, không nhanh không chậm bước vào trong tòa lâu đài rộng lớn của mình. Tòa lâu đài của anh được xây bằng những viên đá nguyên khối màu đen, được bao phủ bởi dây leo và rêu xanh, mang nét cổ kính u ám. Lối vào còn được trồng rất nhiều cây tỏa bóng, cốt không để ánh nắng lọt qua.

Người con trai tóc đỏ vừa bước vào, lập tức được hai hàng gia nhân cúi chào, không dưới 50 người, không ai dám ngước lên nhìn con người lúc nào cũng mang hàn khí kia. Akashi đi vào phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa đỏ đô sang trọng mà nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.

Bỗng từ đâu, một bóng người, à, cũng không hẳn là người, nhảy vào lòng của vị đế vương kia, cất giọng đều đều

- Sei-sama, ngài trở về rồi ! Nya~~~

Không cần nhìn, Akashi cũng biết người vừa có ý ám sát mình là ai. Người ngồi gọn trong lòng anh, là một cậu con trai khoảng 15 tuổi, với sự hiện diện mờ nhạt mà nếu không để ý kĩ thì rất khó phát hiện ra cậu. Mái tóc cậu màu trời mềm mại, khiến ai nhìn vào cũng không thể cưỡng lại ý nghĩ chạm vào nó. Ðôi mắt cùng màu với tóc, như chứa cả bầu trời xanh thẳm ở trong, lúc này đang ánh lên những tia vui mừng dù khuôn mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt dễ thương cùng đôi mà phúng phính. Ðặc biệt ở chỗ, trên đầu cậu là một đôi tai mèo màu đen, cái đuôi cùng màu sau lưng đang đung đưa nhè nhẹ chứng tỏ chủ nhân nó đang rất vui.

- Tetsuya, đã bảo đừng nhảy vào người ta thế mà, ta vừa đi một quãng đường rất xa để về đấy.

- Xin lỗi, Sei-sama...

Vừa nói, cậu vừa nhanh chóng xuống khỏi người anh. Khuôn mặt dù không biểu lộ gì nhưng đôi tay cụp xuống ỉu xìu, ánh mắt ánh lên vài tia buồn bã, làm Akashi khẽ thở dài.

"Sao lại phải lo lắng như vậy chứ ? Chẳng phải chúng ta cho Tetsuya ở đây chỉ vì buồn chán nhất thời thôi sao ?"

Không phải "chúng ta", chỉ ngươi thôi.

- Tetsuya, ta lên phòng đây, hẹn gặp lại tại buổi trà chiều.

- Ngài không ăn trưa ạ ? - Chú mèo đen nghiêng đầu hỏi.

- Ta đã ăn rồi.

- Vâng...

Nói rồi Akashi lên phòng sau cái cúi chào của chú mèo tóc xanh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vị hoàng đế tóc đỏ ngả người trên chiếc giường kingsize êm ái, vắt tay lên trán và nhắm mắt.

Trong khoảng không gian tối đen tựa như không có giới hạn, hai người con trai tóc đỏ ngồi đối diện nhau, ở giữa là bàn cờ shogi đang chơi dở. Một người là vị đế vương ban nãy, một người trông giống hệt anh, trừ đôi mắt. Ðôi mắt của người đó độc một màu ruby rực đỏ như lửa, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự chán chường vô hạn.

Ngươi có vẻ thích Tetsuya nhỉ ? Ta thấy ngươi rất nuông chiều chú mèo nhỏ ngây thơ đó đấy.

"Vậy sao ? "- Anh mỉm cười - "Có vẻ đúng là như vậy. Em ấy giống như một bông hoa hồng trắng tinh khiết và mong manh vậy. Thật khiến ta vừa muốn trêu đùa, vừa muốn bảo vệ."

Chàng trai mắt đỏ ngạc nhiên nhìn nụ cười thích thú trên miệng người đối diện.

Thật không ngờ ngươi, kẻ làm ra biết bao nhiêu việc làm tàn nhẫn, gây ra bao đau khổ cho người khác, lại có thể nói ra những lời đó.

"Ngươi còn không thể hiểu chính mình, thì làm sao có thể hiểu được ta ? Sao ngươi không mở lòng ra một chút nhỉ ?"

Ðáp lại vị đế vương chỉ có vẻ hờ hững của người kia.

"Mà, hình như đến giờ trà chiều rồi, ngươi có muốn ra mặt không ?"

Không.

Người kia chỉ còn cách thở dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu chỉ nhìn sự ảm đạm bên ngoài tòa lâu đài, sẽ không ai biết được bên trong lại có một khu vườn tuyệt đẹp. Một khu vườn rộng lớn với không khí trong lành và là nơi duy nhất trong lâu đài đón nhận cái ấm áp của ánh nắng mặt trời. Trong vườn, hàng ngàn đóa hồng đủ sắc, được trồng và tỉa tót thành những hình thù sinh động, đua nhau khoe sắc. Những giống hoa hồng đẹp nhất từ khắp nơi hội tụ về đây, tô điểm cho nơi này nét rực rỡ vào ban ngày, và vẻ đẹp lung linh huyền ảo khi đêm trăng lên. Ở góc vườn là một cây cổ thụ to lớn tỏa bóng, một nơi rất lý tưởng để thưởng thức sự thanh bình và yên tĩnh.

Ngay lúc này, người con trai tóc đỏ đang an tĩnh ngồi thưởng thức buổi trà chiều dưới gốc cổ thụ. Khuôn mặt biểu cảm thoải mái với những tia nắng cuối cùng, không gay gắt mà nhẹ nhàng của buổi chiều tà. Ðôi mắt dị sắc vẫn không ngừng theo dõi chú mèo dễ thương đang chăm chú với những bông hoa hồng tuyệt mĩ.

- Sei-sama ra kia xem đi. Cây hoa hồng đỏ đẹp nhất vườn đã ra hoa rồi !

Vị đế vương tóc đỏ mỉm cười dịu dàng nhìn chú mèo nhỏ đang háo hức và thích thú.

- Tetsuya, em có vẻ rất thích hoa hồng đỏ nhỉ ?

- Vâng. - Cậu chống cằm cười nhẹ - Là rất thích. Vì hoa hồng rất tuyệt vời, cả màu sắc và mùi hương. Và vì đỏ là màu của Akashi-sama với Sei-sama...

Câu cuối cậu nói nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ lọt vào tai Akashi, làm ai đó cao hứng, môi nhếch thành hình vòng cung hoàn mĩ.

- Có chuyện gì với Akashi-sama vậy ạ ? Lâu rồi ngài ấy không xuất hiện...

- Chẳng có gì đâu, Tetsuya em không cần lo. Mà... - Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi anh - Em thích ai hơn, ta hay cậu ta ?

- Cái này thì... ừm...

Tetsuya thực nghiêm túc, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ xem ai là người quan trọng hơn với cậu. Nhìn cậu như vậy, không khỏi khiến anh phì cười.

Lúc lâu sau, khi Akashi đã thưởng thức xong tách trà của mình, chú mèo tóc xanh mới lên tiếng.

- Em biết rồi...

Ðối mặt với khuôn mặt mong chờ của vị đế vương, Tetsuya mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm muôn thuở, nhưng đáy mắt ánh lên sự vui sướng.

- Là Vanilla Milkshake ! Em thích Vanilla Milkshake hơn tất cả mọi thứ trên đời ! Chỉ cần có Vanilla Milkshake thì em không cần bất cứ thứ gì khác nữa !

Khuôn mặt Akashi trở nên cứng ngắc sau khi nghe câu trả lời, nhưng rất nhanh sau đó trên môi lại hiện lên nụ cười khó hiểu.

- Tetsuya, lại đây !

Chú mèo nhỏ không hề nghi ngờ mà nhanh chóng tiến về phía con người tóc đỏ kia. Ngay khi khoảng cách được rút ngắn, một lực kéo mạnh mẽ khiến người cậu ngã về phía trước. Chú mèo nhỏ tóc xanh sợ hãi nhắm chặt mắt, mãi đến khi thấy tình hình có vẻ đã ổn thì mới hé mắt ra. Lập tức trước mắt cậu là khuôn mặt anh tuấn được phóng đại ở cự ly rất gần, với nụ cười tinh quái trên môi.

- Hồi nãy em nói gì nhỉ ? Ta chưa nghe rõ.

Akashi ôm chặt lấy eo của Tetsuya, thích thú nhìn sắc đỏ lan dần trên khuôn mặt đáng yêu của cậu.

- S-Sei-sama, làm ơn thả em ra...

- Không thích !

Ngay lúc này đây, Akashi nhìn cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh, giữ khư khư món đồ chơi mà mình thích nhất. Chỉ tội cho chú mèo nhỏ, cứ loay hoay tìm cách thoát ra, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng đều vô ích. Còn người con trai tóc đỏ thì cứ càng ngày càng ôm chặt cậu hơn, càng ngày càng kéo cậu sát vào người mình. Cậu có thể cảm nhận rất rõ hơi thở thơm mát phả trên mặt mình.

"Ai đó làm ơn cứu với !"

May sao, ngay khi Tetsuya không thể chịu đựng áp lực này thêm một phút nào nữa, một giọng nói vang lên, kịp thời giải thoát cậu khỏi tư thế đó.

- Seijuurou-sama, Tetsuya-sama, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Cả hai thoáng giật mình nhìn lên Tanaka - người quản gia lâu năm của Akashi - lúc này đang cung kính đứng bên cạnh từ lúc nào. Chú mèo tóc xanh như được cứu, hướng ánh mắt biết ơn về phía Tanaka, rồi nhanh chóng trèo khỏi người Akashi.

- Sei-sama, chúng ta đi ăn tối thôi !

Akashi có chút khó chịu vì bị xen ngang, nhưng vẫn im lặng đi theo hai người kia vào nhà.

Bữa tối diễn ra trong sự yên tĩnh nhưng không hề nặng nề. Có thể nhận thấy chú mèo đen đang rất vui khi được ngồi dùng bữa với anh, dù cho không biểu lộ nhiều ra ngoài.

Sau bữa tối, Akashi theo thói quen, ngồi trên sofa ngoài phòng khách, đọc sách. Tetsuya ôm bộ cờ shogi đến trước mặt anh, nhưng không lên tiếng vì sợ làm phiền anh.

- Em muốn chơi shogi với ta sao ?

- Vâng.

Ðôi mắt cậu sáng lên khi được anh chú ý, cái đuôi háo hức vẫy vẫy sau lưng.

Vừa đặt bàn cờ xuống, cậu đã bị anh kéo ngồi gọn trong lòng mình.

- S-Sei-sama, em ngồi đằng kia cũng được mà...

- Nhưng ta thích thế này hơn ! Tetsuya, hôm nay em chống đối ta hơi nhiều rồi đấy !

"Chỉ có hai lần thôi mà"

Chú mèo đen phồng má. Câu đó, tất nhiên cậu không dám nói ra. Nhưng anh vẫn dễ dàng thấy sự bất mãn trên mặt cậu.

- Tetsuya đúng là rất dễ thương mà.

- E-Em... K-Không nói nữa, chúng ta chơi shogi thôi...

Sau đó Akashi lại dành cả buổi tối chơi shogi với chú mèo nhỏ của mình. Sau đó cậu lại ngủ say trong lòng anh. Rồi anh lại bế cậu vào phòng, đắp chăn cẩn thận, nhẹ nhàng đóng cửa để không làm cậu thức giấc.

"Ðến bao giờ ngươi mới ra mặt đây ? Tetsuya có vẻ lo lắng đấy."

Người kia lại không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khu vườn hoa hồng dưới ánh trăng kì ảo.

Lại một ngày yên bình trôi qua. Cuộc sống sẽ tiếp tục tiếp diễn như thế hay sóng gió đang chờ đợi họ ở phía trước.

________________________

Hết chương I

Hình như hơi ngắn thì phải

Yuki có cảm hứng viết fic này là nhờ Asahi_148 -sempai, cám ơn sempai rất nhiều a~~

Không thể tin được Yuki đã bắt đầu viết fic vào cuối cấp 3 chuẩn bị thi đại học, và là năm đầu đổi mới.

Lần đầu viết sẽ không tránh khỏi sai sót, m.n hãy comment để Yuki nâng cao trình viết.

Hẹn m.n chương sau (không biết khi nào có)

Love

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com