Chương VIII
Khi Akashi thức dậy, bên cạnh đã không có ai. Anh khó chịu ngồi dậy, tay vò mái tóc đỏ. Ngoài vườn vang lên giọng nói ríu rít.
- Oa~~~~ Hoa hồng ở đây đẹp thật đó~~~ Ngày nào cũng được ngắm nhìn những bông hoa tuyệt mĩ này thật là tuyệt vời !
- Shuzi-san cũng thích hoa hồng sao ?
- Ưm, đúng vậy ! Hoa hồng là nữ vương mà. Quý phái và quyến rũ, thật sự làm người ta say mê !
- ...Phải, giống như Seijuurou-sama vậy... - Chú mèo nhỏ nói khẽ.
Mỗi khi nhắc đến hoa hồng đỏ, cậu lại nghĩ đến anh. Không thể ngăn mình chạm vào những bông hoa tuyệt đẹp, mặc dù biết rằng những chiếc gai của nó sẽ làm cậu bị thương.
Giống như hoa hồng, anh làm cậu mê đắm mà sa vào lưới tình, dù biết rằng xa tầm với, dù biết rằng không an toàn, cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh.
- Shuzi rất thích chạm vào hoa hồng, nhưng cứ bị gai đâm suốt. Tetsuya-chan đã bao giờ bị gai đâm chưa ?
- Tất nhiên là có chứ, nhiều là đằng khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tetsuya-sama lại bị gai hoa hồng đâm sao ? Sao ngài không báo với gia nhân để băng vết thương lại ? Để vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy ! - Ngài quản gia trước mặt đang sát trùng và băng lại vết thương trên bàn tay cậu, nhẹ giọng trách.
- Tetsuya xin lỗi... Tại Tetsuya không muốn mọi người lo cho mình quá thôi... Với lại, bị đâm nhiều rồi cũng sẽ không thấy đau nữa... - Chú mèo tóc xanh 7 tuổi, vẻ mặt hối lỗi giải thích, rồi nở nụ cười nhẹ trấn an.
Akashi đang ngồi đọc sách trong phòng, thì cậu đẩy cửa bước vào.
- Chào buổi sáng, Akashi-sama ! Chú mèo nhỏ lễ phép chào, chờ đợi anh đáp lại.
- Ừm ! - Vẫn như lần trước, anh không rời mắt khỏi quyển sách, trả lời cho qua.
Vẻ mặt Tetsuya có chút thấy vọng, cậu nhanh chóng quay đi tìm sách đọc.
- Tetsuya, tay lại bị sao thế ?
- A... - Rất nhanh, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cậu - Tetsuya bị gai hoa hồng đâm. Nhưng ngài đừng lo, Tetsuya không thấy đau nữa.
- Ta không có lo. Chẳng phải cứ bị thương như vậy sẽ làm phiền gia nhân sao ?
- Em xin lỗi...
Cậu cúi gằm mặt xuống đất, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi làm anh khẽ thở dài.
- Ta làm gai hoa hồng biến mất nhé ? Vậy thì em sẽ không bị thương nữa.
- Ngài không cần làm vậy đâu, Akashi-sama. Những bông hoa mỏng manh được gai của chúng bảo vệ mà. Với lại nếu bị mất gai, hoa hồng chắc sẽ đau lắm. Tetsuya sẽ cẩn thận hơn mà, vậy nên ngài đừng làm đau hoa hồng nhé.
Cậu liến thoắng nói lên những điều ngây ngô, nhưng xuất phát từ trái tim chân thành, không để ý khuôn mặt có chút hốt hoảng của người đối diện. Cậu vừa vô tình làm sống lại một kỷ niệm trong tâm trí anh, một ký ức hạnh phúc bị vùi trong sự đau khổ.
/- Thật là, sao em cứ để bị thương bởi gai hoa hồng thế ? - Chàng trai tóc đỏ vừa nhẹ nhàng trách mắng, vừa lo lắng băng bó vết thương cho người yêu.
- Anh không cần lo lắng như vậy đâu. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. - Cô gái trước mặt anh cười, má ửng hồng hạnh phúc khi được người mình yêu chăm sóc.
- Vậy anh làm gai hoa hồng biến mất nhé? Khi đó em sẽ không bị thương nữa.
- A... anh không cần làm vậy đâu, Sei. Chẳng phải những chiếc gai làm nhiệm vụ bảo vệ những bông hoa mỏng manh sao? Với lại, nếu bị mất đi một bộ phận trên cơ thể như vậy, hoa hồng sẽ đau lắm đó. - Cô vòng tay ôm lấy anh, dựa đầu vào bờ vai vững chãi. - Giống như em mà thiếu anh thì cũng sẽ đau khổ lắm. Vậy nên, đế vương của em, ngài đừng làm đau hoa hồng nhé./
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Akashi thay đồ xong và bước xuống nhà, gia nhân báo rằng chú mèo nhỏ của anh và quý cô vampire đã xuống phố tham quan. Tanaka-san đã bí mật đi theo canh chừng.
"Đi ra ngoài và không báo cho ta sao ? Em đáng bị phạt lắm Tetsuya à ?" Ngài đế vương cảm thấy khó chịu, khí lạnh lan khắp nhà dọa gia nhân lạnh run.
Trong lúc đó, tại Heimawaki...
- Ne ne Tetsuya-chan~~~ Cái này dễ thương quá phải không ?
Hiện tại Tetsuya và Shuzi đang ở trong một cửa hàng quần áo và phụ kiện Lolita. Shuzi đã bị cuốn vào thế giới những thứ dễ thương đáng yêu rồi, cứ thấy thích gì là cứ lao vào thử với đôi mắt đầy trái tim lấp lánh. Chú mèo tóc lam cũng rất vất vả để đuổi kịp cô.
- Cái này cũng dễ thương nữa nè Tetsuya-chan~~~... Cả cái này nữa~~~... Shuzi thật sự rất mong mặc cái này cho Seijuurou-san xem~~~... Cái này thật dễ thương quá đi~~~...
- Ano... Shuzi-san, tôi ngồi xuống đợi, khi nào cô xong rồi ra nhé ? - Cuối cùng, khi cảm thấy sức mình sắp cạn, cậu đành để cô tự chọn đồ.
- Ưm, vậy cũng được !
Tiếc là, khi không có mặt cậu, vị tiểu thư kia đã thấy một thứ, và mua về. Một thứ mà đến sau này, khi nghĩ lại cậu luôn hối hận vì đã không ở đó mà ngăn cản cô.
Sau khi tiểu thư đã chọn xong đồ, cô gửi ở cửa hàng, với ý định khi về nhà thì nhờ Tanaka-san đến đem về giúp. Hai người tiếp tục đi dạo trên phố, ngắm nhìn sự sầm uất và náo nhiệt.
- Tetsuya-chan, ở đây có cửa hàng nào bán đồ ngọt không ?
- Ưm có, ở đây có một chỗ bán đồ rất ngon.
- Vậy chúng ta tới đó nha. Nhưng mà người đằng sau chúng ta...
- Chắc Tanaka-san chỉ là lo lắng nên đi theo thôi. Thật ra tôi cũng không thích như vậy lắm, chúng ta cắt đuôi nhé.
- Ok.
Và thế là hai người cứ chạy loạn trên phố, tất nhiên là vẫn giữ trật tự và tránh bị lạc. Sau khoảng 5 phút, với sự cẩn thận chọn đường đi của Tetsuya, và khả năng che dấu sự tồn tại của quý cô vampire, cả hai đã bỏ Tanaka-san lại phía sau...
Một lần nữa, Shuzi lại làm náo động tiệm bánh nhỏ với sự hạnh phúc thái quá của mình. Bánh và đồ uống ở đây được trang trí rất đẹp mắt và dễ thương. Còn vị tiểu thư kia thì chẳng bao giờ cưỡng lại được sức hút của mấy thứ bé bé xinh xinh đó.
- Shuzi lấy cái này... cái này... cái này cũng dễ thương nữa... nè Tetsuya-chan, cái này dễ thương quá, chắc là ngon lắm ha ?
Chú mèo nhỏ thì vẫn gọi như bình thường, còn những thứ Shuzi gọi đã chiếm mất hai phần ba cái bàn rồi. Nhìn sự thích thú khi thưởng thức những chiếc bánh của cô, cậu không khỏi liên tưởng đến mình lúc nhỏ, rồi mỉm cười.
- Ano... Thật kì cục nếu tôi hỏi câu này... Nhưng, Shuzi-san không sợ bị béo sao ?
- A-A... - Khuôn mặt búp bê của cô bắt đầu đỏ lên, đầu như sắp bốc khói - T-Tetsuya-chan, đống này có thể mang về được không ?
- Tất nhiên là được rồi, tôi sẽ gọi phục vụ gói lại cho cô.
Sau khi rời cửa hiệu bánh ngọt, hai người tiếp tục đi tham quan phố phường trong khi tán chuyện. Shuzi nói rất nhiều thứ, chủ yếu là về mấy thứ phụ kiện đáng yêu. Cậu chỉ chăm chú lắng nghe, rồi mỉm cười.
Cuộc nói chuyện của chú mèo nhỏ và quý cô vampire đột ngột dừng lại, họ hoàn toàn không hiểu vì sao nơi mình đang đứng lại là một con hẻm vắng và thiếu ánh sáng.
Trước mặt hai người là một nhóm người vật vờ như xác sống, đầu tóc rũ rượi, máu khô đọng lại trên mặt, máu tươi nhỏ giọt lách tách từ khóe miệng. Bên cạnh đó là rất nhiều xác người chết khô, bị xé xác thê thảm, một số đã phân hủy gần hết, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ngay khi phát hiện "con mồi", mắt bọn chúng lại rực đỏ, điên cuồng xông tới. Shuzi bị bất ngờ, sợ hãi đứng bất động, Tetsuya nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kéo cô chạy đi.
- Bọn chúng... chẳng phải là vampire hạ cấp sao ?
- Vampire hạ cấp ?
- Shuzi cũng không chắc lắm nhưng... vampire hạ cấp trước kia là con người, sau khi bị vampire thuần chủng hút máu, nếu sống sót sẽ trở thành như vậy...
"Nếu vậy... mục tiêu của bọn chúng... không phải là Shuzi-san..."
- Shuzi-san, cô trốn ở đây nhé. - Nghe vị tiểu thư nói xong, cậu đột ngột dừng lại. Cậu nhanh chóng và cẩn thận, giấu cô vào một khe hẹp giữa hai bức tường - Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.
- Nhưng... không được ! Như thế rất nguy hiểm... Tetsuya-chan !
Cô không kịp ngăn lại, cậu đã rạch tay mình bằng một mảnh kính gần đó, rồi chạy đi. Mùi máu lập tức thu hút lũ vampire hạ cấp, khiến chúng càng điên loạn mà đuổi theo.
Chú mèo nhỏ cứ cắm đầu chạy, cố gắng không rơi vào đường cùng, và có thể nhanh chóng cắt đuôi được bọn chúng. Nhưng không hiểu sao, dù cậu đã hết sức cẩn thận, nhưng vẫn chạy vào hẻm cụt.
Trước mặt là bức tường hơn ba mét, sau lưng là một lũ quỷ khát máu đang tiến đến gần, trong lòng Tetsuya bắt đầu sợ hãi. Bỏ cuộc ? Không phải lúc này !
Tetsuya cố gắng mà leo lên bức tường rồi nhảy qua phía bên kia. Nhưng không may cho cậu, một chân cậu đã bị một trong lũ vampire giữ lại. Một kẻ, hai kẻ,... bọn chúng bám lấy chân cậu mà kéo xuống, móng vuốt cứa vào chân đau đớn.
Chú mèo nhỏ cố sức bám vào bức tường kia bằng móng vuốt của mình, lực kéo làm tay cậu cà vào tường, từng mảng da tróc ra, máu chảy càng nhiều làm những kẻ khát máu càng điên loạn. Chú mèo nhỏ đâu thể kháng lại lực kéo của những con quỷ đói khát kia. Mọi hi vọng trong cậu dần tắt, cậu bất lực mà nghĩ đến anh, nước mắt lăn dài trên má. Cậu muốn gặp lại anh ! Cậu muốn được ở bên cạnh anh, cậu đã hứa với anh rồi mà.
Ngay khi cậu tưởng mình sẽ rời xa anh mãi mãi, một nguồn sức mạnh từ đâu tới, trong chớp mắt làm lũ vampire hạ cấp tan biến thành cát bụi.
- Tetsuya-sama ! / Tetsuya-chan !
Khi Tanaka-san và Shuzi chạy đến, Akashi đã ở đó, trong vòng tay là chú mèo nhỏ đã bất tỉnh. Vẻ đau đớn và xót xa hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn. Không hề để ý đến hai người phía sau, anh lập tức bế cậu về nhà.
...
- Chúng ta cũng đi về thôi, Shuzi-sama.
- Vâng...
_______________________________
[Hết chương VIII]
Tetsuya-chan tội nghiệp "của tôi"... Yuki xin lỗi đã làm Tetsuya-chan bị thương... Xin lỗi vì đã làm Seijuurou-sama đau lòng...
Nhưng mà vẫn phải hành hai người dài dài, nên Yuki trốn trước.
Hẹn m.n chương sau
Love,
Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com