Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên nền vải lặng thinh [On a Silent Canvas] (5)

"Ngài Wycliffe."

"Cậu Cavell."

Cả hai cất tiếng cùng một lúc. Sự trùng hợp khiến Rei giật mình, gương mặt cậu nóng bừng, ánh mắt lảng tránh, đầu cúi xuống thấp như để che giấu sắc đỏ đậm trên gò má.

"Cậu nói trước đi," Akai cất lời, giọng điềm đạm, anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện. Khoảnh khắc ấy, Rei có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt kia đang dừng trên người mình ánh mắt không gay gắt, nhưng cũng chẳng thể xem là bình thản. Nó khiến toàn thân cậu trở nên căng thẳng, tim đập gấp gáp tựa tiếng trống nện dội trong căn phòng yên ắng.

Rei mím môi, hít một hơi thật sâu, rồi từ trong túi áo lấy ra một dải lụa trắng. Động tác của cậu vụng về, song vẫn mang theo vẻ thận trọng đến mức đáng thương. Đôi mắt trong suốt, ẩn chút ngượng ngùng, len lén nhìn anh qua hàng mi rủ thấp.

"Ngài Wycliffe... hôm bữa tôi quên trả lại cho ngài." Giọng cậu khẽ khàng như tan vào ánh đèn tịch mịch, rồi vội lảng tránh, tựa hồ chính mình cũng không dám đối diện.

Ngón tay Akai chạm vào ngón tay cậu khi nhận lấy dải lụa. Sự khô ấm của da thịt đàn ông tương phản với sự mềm mại, lạnh lẽo của tấm vải, lại hòa lẫn chút run rẩy từ bàn tay mảnh khảnh kia. Chỉ một cái chạm nhẹ, mà trái tim Rei lập tức rối loạn.

Cậu không hiểu nổi chính mình. Vì sao chỉ cần gần bên ngài Wycliffe, mọi thứ đều trở nên khác lạ? Vì sao lồng ngực lại dồn dập, bồn chồn như thể sắp phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn?

Akai nâng mảnh lụa trắng trong lòng bàn tay, đôi mắt sâu thẳm khẽ tối đi, như đắm chìm trong một nỗi nghĩ suy nào đó. Không một lời thoát ra, chỉ có sự im lặng dài dằng dặc.

Sự im lặng ấy khiến Rei gần như phát điên. Hàng loạt ý nghĩ mơ hồ cuộn trào trong đầu: có phải dải lụa bị dơ? Có phải nó nhàu nhĩ, kém tinh tươm? Nhưng cậu đã giữ nó cẩn thận kia mà... chỉ là, hai đêm liền cậu đặt nó trong hộp gỗ nhỏ rồi đem theo, ôm ngủ như thể một vật hộ thân. Chẳng lẽ nó đã nhiễm mùi lạ?

Cậu cắn môi, bối rối, ngồi không yên, hệt như một đứa trẻ sợ bị trách phạt. Cả tâm trí cuộn xoáy, mịt mờ chẳng rõ.

Rei không nhận ra rằng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Akai dưới hàng mi dày ấy, trong màn u tối của gian phòng đã mang một sắc thái mềm mại lạ thường, thậm chí thoáng chút dịu dàng khó thấy. Đó là một sự dịu dàng chính bản thân Akai cũng chẳng ý thức, như một khe sáng nhỏ nhoi rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

"...có thể chứ."

Giọng anh trầm thấp, nặng như một hồi chuông âm vang trong thánh đường, phá tan lớp sương mờ trong tâm trí Rei. Cậu chớp mắt ngơ ngác, dường như chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời vừa thốt ra, bản năng đã khiến đôi môi khẽ nhấp, và gật đầu đồng thuận. Khi nhận ra, Akai đã đứng dậy.

Trong thoáng chốc, Rei không rõ ràng mình đã đáp ứng điều gì. Lời đồng ý ấy thuộc về một câu hỏi anh đưa ra, hay chính là sự đầu hàng trước ánh mắt màu u linh kia? Trái tim cậu bất giác hẫng đi, rồi đập dồn dập trong lồng ngực như con chim bị nhốt, hoảng loạn và bối rối.

'Ngài...ngài ấy ban nãy nói gì???'

Người đàn ông ấy, với dáng hình cao lớn, bóng tối đổ dài xuống tấm thảm cũ sờn, bước lại gần. Rei dán chặt lưng vào ghế sofa, cảm giác như cả thế giới đang thu hẹp trong từng nhịp bước. Khi anh khom người xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn là làn hơi thở mờ đục trong khí lạnh.

Hơi thở anh phả ra khói trắng chạm vào làn da cậu, phảng phất mùi rượu nho khô và khói thuốc, thứ hương vị dày dặn khiến ngực cậu như muốn nghẹt thở. Đôi bàn tay anh thô ráp, mạnh mẽ, mang dấu vết thời gian chậm rãi lùa qua lớp áo choàng đen khoác ngoài vai cậu. Tấm vải nặng trĩu tuột xuống, trượt khỏi người cậu, rơi xuống ghế với tiếng sột soạt khẽ khàng như một lời thì thầm.

Còn lại trên thân thể mảnh dẻ ấy là chiếc sơ mi trắng, Akai không nói một lời. Bàn tay anh nâng lấy dải lụa mảnh nơi cổ áo, từng động tác vừa kiên nhẫn vừa trịnh trọng, như thể đang cột lại một lời thề lặng lẽ.

Ngón tay anh chạm khẽ, lạnh và nặng, nhưng sợi vải qua từng vòng xoắn dưới bàn tay ấy lại trở nên ấm áp kỳ lạ. Rei nhìn theo chuyển động ấy, trái tim rối loạn, tự hỏi tại sao chỉ một cử chỉ giản đơn cũng khiến cậu không thể hít thở bình thường.

Anh buộc nút thật chặt, rồi dùng ngón tay khẽ vuốt ngay ngắn dải nơ, động tác cẩn thận đến mức như đang sắp đặt cả linh hồn người trước mặt. Trong từng cử động nhỏ, Rei cảm giác như mình không còn là chính mình nữa, mà là một món quà được anh nâng niu, trân trọng.

Những âm thanh bên ngoài tiếng cười nói mơ hồ từ dưới lầu, tiếng đồng hồ cũ đếm từng khắc, tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi tất cả tan biến vào hư vô. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình, rộn ràng, cuồng loạn, như đang thúc giục điều gì cậu chưa thể gọi tên.

Đôi mắt anh ngẩng lên, dừng lại nơi gương mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Rei nhìn rõ ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu trong đáy mắt ấy. Cậu như bị đóng đinh tại chỗ, toàn thân đông cứng, mà cũng run rẩy đến tận ngón tay. Một cảm giác vừa ấm vừa tê dại, vừa lạ lẫm vừa khát khao, chảy trong huyết quản.

Rei chưa biết gọi nó là gì. Chỉ biết, trong khoảnh khắc ấy, mọi điều quen thuộc đều xa rời, cậu chỉ muốn...chỉ muốn...

... chỉ muốn giữ lấy một điều gì, một hơi ấm mong manh như đang vụt khỏi cậu.

Trong cơn lẫn lộn ấy, bàn tay cậu bỗng siết lấy tay anh. Làn da của ngài Wycliffe mang một thứ lạnh lẽo tự nhiên, như hơi sương rơi trên cỏ lúc bình minh, khiến tâm trí Rei choàng tỉnh. Ôi chúa ơi... cậu đang làm gì vậy?

"Có chuyện gì sao, cậu Cavell?"

Âm giọng anh trầm thấp, gần như chạm vào vành tai cậu, êm ái nhưng cũng sắc bén như làn gió luồn qua song cửa. Rei lập tức đỏ mặt, rút tay về như kẻ vừa chạm vào lửa, ngón tay lúng túng chà xát vào nhau không dám ngẩng lên.

Cậu nghĩ mình đã nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó, dường như quả thật có một tiếng cười khẽ, mỏng như một làn hơi trong sương đông. Rei ngẩng lên, bất giác ngơ ngác. Ngài Wycliffe không cười lớn, chỉ khẽ nghiêng môi, thoáng qua như ánh sáng còn vướng lại trên ô kính mờ buổi chiều. Thế nhưng, điều nhỏ bé ấy lại đẹp đến mức khiến Rei si ngốc nhìn không rời.

Trong lúc cậu còn lạc vào ánh mắt ấy, anh đã thong thả khoác lại áo choàng lên vai cậu. Chuyển động dịu dàng, cẩn trọng như thể người ta nâng niu một món đồ quý giá. Cậu không hiểu tại sao, nhưng khoảnh khắc ấy chạm thẳng vào một góc sâu kín trong lòng cậu, một góc mà chính cậu cũng chưa từng dám đặt tên.

Rei nhìn anh. Trên gương mặt ấy, cậu chẳng thể nào đọc được biểu cảm. Nhưng trong ánh mắt ngài Wycliffe khi hướng về mình, có một điều gì đó mơ hồ mà đủ sức khiến ngón chân Rei co rúm trong lớp giày cứng nhắc, còn trái tim thì nện dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực để tìm lấy tự do.

"Lạy Chúa toàn năng..." Rei khẽ nhủ thầm, "... con đã làm sao vậy?"

Chỉ đến khi anh quay lưng rời đi, bước chậm rãi về phía chiếc bàn gỗ trong góc phòng, Rei mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu ngồi lại một mình, ngập trong làn lông áo choàng dày. Gương mặt cậu hầu như chôn vùi cả vào đó, như thể muốn che giấu hết mọi biểu cảm vừa phản bội lễ nghi của mình.

Ôi không... trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Rei bàng hoàng nhận ra cậu đã đánh rơi bao nhiêu lớp vỏ bọc mà bao năm qua được hun đúc bằng kỷ luật và phép tắc của một quý tộc. Tất cả những chuẩn mực giáo dưỡng được khắc sâu từ tuổi thiếu niên sự điềm tĩnh, tiết chế, thận trọng giờ đây như những mảnh pha lê rạn nứt, vỡ vụn chỉ bởi một cái nhìn, một sự xao động mong manh. Cậu run rẩy tự hỏi: liệu ngài Wycliffe có khinh miệt sự lúng túng của cậu chăng? Có coi cậu chẳng khác gì một kẻ non nớt, thiếu kiềm chế, không xứng mang họ Cavell cao quý? Ý nghĩ ấy làm ngực cậu quặn thắt lại, tim đập dồn dập như một tội nhân đứng trước vành móng ngựa.

Nhưng rồi... cái khoảnh khắc ấy vụt tan khi Akai quay lại. Trên tay anh là chiếc khuy áo nhỏ bé cậu đã vô tình bỏ quên. Thay vì đặt nó sang một bên, như thể một vật vô giá trị, anh đã lặng lẽ cất nó trong một chiếc hộp gỗ sẫm màu. Đôi mắt Rei thoáng chạm phải, và trong thoáng chốc, cậu nhận ra trong hộp ấy có một chiếc nhẫn kỳ lạ, cổ xưa và đá quý, không giống vật trang sức bình thường. Nhưng điều ấy chưa kịp gieo dấu hỏi trong trí óc, bởi tất cả sự chú mục của Rei ngay lúc này dồn cả vào một điều duy nhất: anh đã cất giữ kỷ vật của cậu... ở nơi trân trọng nhất.

Những lời muốn nói trào dâng lên đầu lưỡi, Rei vụng về mở miệng, giọng run lạc:
"Ngài... ngài Wycliffe... xin ngài cho tôi giữ lại tấm lụa này. Còn... còn chiếc khuy áo ấy, nếu ngài chịu giữ, thì xin hãy coi như tiền thù lao công việc của ngài."

Câu chữ dồn dập, không tròn trịa như thường lệ. Cậu vốn muốn tặng anh một món quà, nhưng sợ nếu thốt ra thẳng thắn, anh sẽ khước từ. Thế nên đành ẩn sau cái vỏ bọc "thù lao", dối lòng mà cũng dối cả người trước mặt.

Khi thấy Akai khẽ lắc đầu, trái tim Rei rơi xuống tận đáy. Đôi mắt vốn luôn sáng rỡ giờ phủ một màn u ám, tựa hồ bông tuyết tan giữa lòng bàn tay. Mí mắt khẽ rũ, môi cắn nhẹ, một nét u sầu lạ lẫm thoáng hiện trên gương mặt vốn thanh thoát, khiến lòng cậu nghẹn lại. Sao lại đau đến thế chỉ vì một cái lắc đầu?

Akai lặng nhìn dáng vẻ ấy ánh mắt u buồn như muốn bám rễ nơi vết nứt mỏng manh trong trái tim anh. Thoáng chốc, lời từ chối bên môi đã bốc hơi tựa khói.

Anh hít một hơi dài, bất lực trước cảm giác đang dâng lên trong lồng ngực. Mái tóc vàng óng của cậu, dưới ánh lửa chập chờn và thứ ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa sổ phủ tuyết, dường như toả ra một vầng quang nhu hoà. Có điều gì mơ hồ, mềm mại, như sương sớm vương trên cánh hoa, mà vẫn tiềm ẩn sức mạnh khôn lường trong vóc dáng ấy. Anh nhận ra mình khát khao một cách nguy hiểm được chạm vào gương mặt kia, được xoá đi nỗi u uẩn vừa làm đôi mắt ấy ngả màu tím buồn.

Và cuối cùng, anh lên tiếng, trầm thấp mà dịu dàng, như một khúc nhạc dệt trong bóng tối:
"Cậu Cavell... Tôi không thể nhận món khuy áo ấy như tiền công. Bởi bức tranh này, tôi vốn đã định sẽ tặng riêng cho cậu. Nếu cậu đồng ý... tôi sẽ giữ chiếc khuy này, không như vật trao đổi, mà như một món quà. Từ chính cậu."

Rei khẽ ngẩng lên, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng. Những lời kia những lời ngài Wycliffe nói sao lại dễ dàng làm tan rã toàn bộ phòng tuyến yếu ớt cậu đã gắng gượng dựng nên? Cậu lắp bắp, đôi môi run run như sắp hé ra một điều gì đó, nhưng rồi vội cúi xuống, ngón tay siết chặt vào vạt áo choàng để kìm hãm nỗi xao động đang dâng trào.

Trong căn phòng im vắng, chỉ còn tiếng than hồng khẽ nổ lách tách. Ánh sáng cam đỏ của ngọn lửa hòa cùng sắc trắng xám lạnh lẽo từ ô cửa kính phủ sương, vẽ lên dáng hình người họa sĩ một thứ hào quang u tịch, vừa gần gũi vừa xa vời. Anh đứng đó, cao lớn, trầm mặc, nhưng ánh mắt lại tựa như đang chứa đựng một cơn bão bị giam cầm một cơn bão muốn cuốn lấy cậu, muốn làm tan biến mọi quy củ, mọi phép tắc của thế giới mà cậu vốn thuộc về.

Rei hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực lại dâng lên cảm giác thắt chặt. Từ bao giờ một chiếc khuy áo, vật nhỏ bé chẳng đáng kể, lại trở thành sợi dây níu kéo trái tim cậu? Từ bao giờ một lời lẽ dịu dàng lại có thể khiến cậu quên đi địa vị, bổn phận, và cả những ánh mắt khắc nghiệt của xã hội ngoài kia?

"Ngài... Wycliffe..." Giọng cậu nhỏ, như lạc đi trong không khí ấm đặc mùi gỗ cháy. "Ngài thực sự muốn giữ nó... như một món quà?"

Akai không đáp ngay. Thay vào đó, anh bước lại gần, khoảng cách rút ngắn khiến cậu run rẩy, và bàn tay anh, khẽ mà dứt khoát, nâng lấy chiếc hộp gỗ trên bàn. Ngón tay thô ráp vì màu và cọ lướt qua mép hộp, rồi anh đặt nó trở lại, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Cậu Cavell," giọng anh trầm ấm, nghiêm mà dịu, "không phải mọi thứ đều cần một cái giá. Có những điều... ta chỉ muốn giữ gìn, vì chính bản thân chúng đã mang một ý nghĩa."

Rei bỗng thấy mắt mình nóng lên, trái tim dường như bị ép nén bởi một niềm xúc động khó gọi tên. Trong giây phút đó, cậu gần như quên mất mình là ai không còn là người thừa kế của một dòng họ danh giá, không còn là kẻ phải luôn giữ lễ nghi và phẩm hạnh. Cậu chỉ là một chàng trai, đang run rẩy trước một người đàn ông có thể khiến bức tường cậu xây quanh trái tim đổ sụp chỉ bằng một câu nói.

Cậu cúi mặt, khẽ mỉm cười, nụ cười ấy mang cả vị đắng lẫn ngọt ngào. "Nếu vậy... xin ngài hãy coi nó là kỷ niệm. Một kỷ niệm... chỉ thuộc về ngài."

Khoảnh khắc ấy, tuy ngắn ngủi, nhưng như đã khắc hằn trong đôi mắt Akai tựa vết cắt mỏng trên tấm toan, để rồi dù có bao lớp màu phủ chồng, vẫn mãi mãi hiện diện.

"Vậy... vậy, chúng ta đã trở thành bạn rồi, đúng không?"

Giọng Rei khẽ run, như thể chính cậu cũng sợ câu hỏi ấy sẽ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh đang bao phủ hai người. Đôi mắt màu xám tím trong vắt ngước lên, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt ấy vừa khẩn khoản, vừa e dè, giống một cậu học trò lần đầu thú nhận điều thầm kín.

Akai khựng lại, toàn thân anh thoáng cứng đờ như bị kéo về một miền ký ức xa xăm nào đó. Từ "bạn" nhỏ bé, giản dị, nhưng lại khiến nơi lồng ngực anh dội lên một tiếng thở dài không ai nghe thấy. Đã bao năm rồi, kể từ khi một ai đó còn gọi anh bằng danh xưng ấm áp đến vậy? Anh ngắm nhìn gương mặt non trẻ của Rei, và cuối cùng, như vừa buông bỏ được gánh nặng vô hình, anh khẽ gật đầu.

"Vậy thì... đừng gọi tôi là 'ngài Wycliffe' nữa," Akai nói, giọng trầm thấp bên tai cậu. "Chỉ cần gọi tên tôi là đủ."

Rei chớp mắt, má cậu nóng bừng như vừa hứng trọn ánh lửa từ lò sưởi. "V-vâng... thưa... ngài Wy—" Cậu vội cắn môi, sửa lại, lí nhí như sợ đánh thức cả căn phòng, "Shuichi."

Âm tiết ấy lăn trên đầu lưỡi cậu, vụng về nhưng lại ngọt ngào một cách lạ lùng. Chưa từng có ai khiến cậu thấy xao động chỉ vì gọi tên. Cảm giác lạ lẫm này chẳng giống tình bạn mà cậu từng có nơi trường học; nó vừa thân mật, vừa xa xăm, như thể giữa hai người đang hình thành một sợi dây vô hình, căng mảnh mà bền chặt.

"Ngài... anh có thể gọi tôi là Rei, được chứ, đừng có là cậu Cavell nữa" Rei càng nói càng lí nhí.

"Rei..."Tên ấy rời khỏi môi anh, chậm rãi như một câu chú. "Rei..." Anh lặp lại, như thử nếm trọn hương vị nó để lại. "Tên cậu rất đẹp."

Trái tim Rei chợt hụt một nhịp, rồi đập gấp gáp, rối loạn đến mức cậu phải nắm chặt vạt áo để kìm lại. Máu nóng dồn lên gò má, khiến mặt cậu đỏ rực. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt hiểu ra tất cả thì ra trước kia, cái thôi thúc muốn gần gũi anh, muốn được gọi tên anh, chính là khát khao trở thành bạn của anh, muốn tìm hiểu anh hơn.

Rei cười, nụ cười đầy ngọt ngào. Tựa như người lạc lối trong khu vườn mùa đông, ngỡ rằng đóa hoa sưởi ấm mình chỉ là một nhành dại nhỏ bé, không hay rằng bàn tay cậu đang chạm vào chính cánh hoa của tình yêu.

Và nụ cười ấy làm Akai khựng lại, như thể một mũi tên vô hình khẽ lướt qua lồng ngực. Trái tim anh co rút, ánh mắt vụt qua một thoáng bối rối, thứ cảm giác anh vốn không cho phép mình nuôi dưỡng. Để trốn tránh sự rung động đang dâng tràn, anh cất giọng trầm thấp, dường như muốn đánh lạc hướng cả chính bản thân:

"Vậy... cậu có muốn xem bức tranh tôi vừa hoàn thành không?"

Rei đứng lên, cử chỉ nhẹ như một cánh bướm vừa rời khỏi cành hoa, mái tóc vàng thoáng lay động trong làn gió khẽ ùa vào từ ô cửa. Đôi mắt cậu ngân nga một niềm thích thú khó giấu, khóe môi nở thành nụ cười nhỏ, để lộ một lúm đồng tiền duyên dáng. Giọng nói của cậu vang lên, trong trẻo như tiếng đàn lướt qua phím ngà:

"Vâng, Shuichi."

Cậu gọi tên anh thật tự nhiên, thật gần gũi nhưng chính sự gần gũi ấy khiến Akai bất giác chấn động. Tên mình trong môi cậu trở nên lạ lẫm, nặng nề, như thể nó mang theo một mối nguy anh không dám chạm tới. Cảm giác ấy, anh nhận ra, đang dần thoát khỏi vòng kiểm soát vốn sắt đá của mình.

Rei bước tới giá vẽ, bàn tay cậu khẽ kéo tấm vải che phủ xuống. Một thoáng im lặng tràn ngập căn phòng. Trước mắt cậu hiện ra bức họa, một bức chân dung. Không phải ai khác, mà chính là cậu.

Cậu sững người. Hình ảnh bản thân hiện diện trên nền toan nhưng lại xa lạ, đẹp đẽ và trong sáng đến mức chính cậu cũng không dám nhận.

Trong đôi mắt người họa sĩ, cậu được khắc họa không phải bằng sự hào nhoáng, không phải xiêm y lộng lẫy, ngọc ngà, hay những lớp son phấn xa hoa đã từng khiến cậu nghẹt thở. Không còn thứ dáng vẻ một quý tộc xa cách, một vật trang trí giữa bữa tiệc vĩnh hằng của giai cấp.

Thay vào đó—đó là cậu, thật sự là cậu. Với ánh nhìn hiền hòa, đường nét giản dị, mái tóc không bị khuất lấp bởi chiếc giả mạo cầu kỳ. Một Rei được nhìn bằng đôi mắt chân thành, không phán xét, không xiềng xích.

Niềm vui len lỏi, âm ỉ trong ngực, rồi bùng nổ tựa ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong đêm dài u ám. Rei không kìm được mà quay người, lao tới ôm chặt lấy Akai, như một đứa trẻ cuối cùng đã nhận được món quà khao khát bấy lâu. Giọng cậu run rẩy, nghẹn ngào, lặp đi lặp lại những lời cảm tạ, như thể chúng có thể bù đắp cho bao cảm xúc đang ào ạt tuôn trào trong lồng ngực:

"Shuichi... cảm ơn anh... cảm ơn anh đã vẽ cho tôi. Nó... nó thật đẹp. Tôi chưa từng thấy điều gì đẹp đến thế. Tôi... tôi thật sự rất thích..."

Akai ngẩn ra, gần như hốt hoảng. Hơi ấm từ thân thể nhỏ nhắn ấy lan vào anh, xô đổ bức tường băng giá anh vẫn dựng lên suốt những năm tháng cô độc. Niềm vui thuần khiết nơi ánh mắt cậu, trong nụ cười cậu, như đang len lỏi vào những ngóc ngách tối tăm nhất trong tâm hồn anh, khiến chính anh cũng chẳng thể cưỡng lại.

Ban đầu, Akai còn ngần ngại, hai cánh tay cứng đờ như kẻ lạc lối. Nhưng rồi, tựa một nhượng bộ khó hiểu, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay rộng rãi vỗ nhẹ lên sống lưng mảnh khảnh, như dỗ dành, như chở che. Giọng anh khàn khàn, khe khẽ cất lên:

"Không có gì đâu. Đó chỉ là điều một người bạn nên làm."

Rei ngẩng đầu, đôi mắt cậu ánh lên một thứ gì đó khó nắm bắt, vừa hân hoan, vừa dịu dàng, vừa mong manh. Cậu nhỏ bé hơn anh rất nhiều, chỉ vừa tới cằm, nhưng ánh nhìn ấy lại như kéo cả thế giới anh chao đảo. Làn mi cong khẽ run, đôi mắt u tối mà sáng rực như trăng khuyết trong đêm, cong lên cùng với nụ cười thanh khiết.

"Đúng vậy," cậu thì thầm, "chúng ta sẽ là bạn thân nha anh."

Nhưng trong âm vang kéo dài của hai chữ bạn thân, Akai lại nghe thấy một dư âm khác, âm thầm, đầy xao động, vang vọng mãi trong trái tim mình.

Tranh thuộc về admin page

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com