Trên nền vải lặng thinh [On a Silent Canvas] (6)
Phải đến khi vòng tay kia khẽ lơi dần, Rei mới bàng hoàng nhận ra bản thân vừa thất lễ. Máu dồn lên làm bừng gương mặt khiến cậu luống cuống thoát ra, như một kẻ vừa tỉnh mộng. Thế nhưng, điều khiến cậu hoang mang hơn cả không phải sự vụng về, mà chính là hơi ấm còn vương trên ngực mình. Hơi ấm ấy mạnh mẽ, trầm tĩnh, bao bọc đến mức cậu chẳng nỡ buông.
Khi Rei vừa rời ra, bàn tay phía sau lưng cậu cũng chậm rãi trượt xuống, để lại trong lòng một khoảng rỗng khó tả, như tiếng nhạc dừng lại ngay khúc ngân dài nhất. Cậu chưa kịp nuối tiếc thì chợt thấy bàn tay ấy lại vươn lên, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vướng trên trán. Động tác không lời, bình thản đến lạ, mà từng đầu ngón tay lạnh lẽo kia lại chạm vào da thịt cậu như thắp lên ngọn lửa nhỏ, âm ỉ nhưng dữ dội, khiến máu trong huyết quản cậu sôi lên từng nhịp.
Rei bất giác nhắm mắt trong khoảnh khắc, như để giữ lại cảm giác ấy cảm giác tự do, không dây buộc, không phán xét. Một thứ tự do không tìm thấy giữa những bữa tiệc xa hoa hay ánh nhìn dò xét nơi hành lang đại học.
Rồi cậu quay lại với bức tranh chân dung, ánh sáng lùa qua cửa kính làm những gam màu trên toan càng thêm sâu thẳm. Rei xoay vòng quanh nó, ánh mắt cậu sáng rỡ như một đứa trẻ vừa khám phá kho báu. Trong từng động tác, từng bước chân, là sức sống non trẻ, hồn nhiên đến mức tưởng như có thể xua tan mọi u ám.
Còn Akai... anh đứng đó, dựa hờ vào khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Một điếu thuốc chưa châm kẹp hờ nơi tay, nhưng chẳng ai trong hai người để ý. Trong đôi mắt anh, hình bóng chàng trai tóc vàng xoay quanh bức họa như một vệt sáng lạc giữa căn phòng nặng nề, một thứ ánh sáng khiến chính anh cũng ngỡ ngàng.
Anh rơi vào một khoảng lặng như thể chính mình cũng không chắc đã chạm vào đâu trong cõi cảm xúc. Thứ gì vừa vụt qua, vừa đẹp đẽ lại mong manh đến mức để lại vết trống rỗng khó gọi thành tên. Phải chăng đó là tiếc nuối cho khoảnh khắc ôm ghì ngắn ngủi, hay còn sâu xa hơn một nỗi khao khát thầm kín mà chính anh không dám thừa nhận, không dám gọi đúng tên vì sợ nó sẽ trở nên quá thật, quá gần.
Trong sự ngột ngạt ấy, một chuyển động nhỏ kéo anh về thực tại, dáng người thanh mảnh, ôm khư khư một cuốn sổ áp trước ngực, tiến lại gần. Mái tóc vàng khẽ quét ngang con ngươi lục thẫm, anh bất giác ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt của Rei. Dẫu gương mặt cậu phẳng lặng, anh vẫn nhận ra sự do dự trong từng nhịp thở.
Rei mím môi, những ngón chân trong đôi giày khẽ xoay tròn vô thức trên nền gỗ, như muốn tìm chỗ trốn tránh. Giọng cậu bật ra, mềm đến mức tưởng như sẽ tan ngay giữa căn phòng im vắng:
"Ngài Wy—hm... Shuichi, tôi có thể... thuê anh làm gia sư được không?"
Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu. Và thế là Rei, trong cơn bối rối, vội vàng giải thích:
"Tôi... là sinh viên y khoa. Thỉnh thoảng phải phác thảo giải phẫu, xương người, mô tạng... nhưng tôi lại không có năng khiếu vẽ. Tôi nghĩ... nếu có thể nhờ anh chỉ dạy... tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng."
Cậu nhìn anh, chờ đợi với tất cả niềm tin mong manh, nhưng chỉ nhận lại đôi mắt lạnh lùng, xa vời như phủ sương. Ánh nhìn ấy khiến máu trong người Rei chợt ngưng đọng, hơi thở vỡ vụn. Tại sao anh lại nhìn cậu như vậy như thể sự tồn tại của cậu là phiền toái?
"Xin lỗi," anh cất giọng, điềm đạm nhưng sắc lạnh như dao cắt. "Tôi không thể giúp gì cho cậu, Mr.Cavell, cậu có thể lấy tranh rồi đi."
Khoảnh khắc đó, cuốn sổ tuột khỏi tay Rei, rơi xuống nền gỗ đánh một tiếng khô khốc, phũ phàng. Tiếng động ấy cắt đôi bầu không khí êm đềm ban nãy, như một vết rạn đột ngột trên tấm kính mỏng. Trong giọng nói của anh, cậu nhận ra sự khước từ, thậm chí là chán ghét.
Trái tim Rei co thắt. Mới phút trước thôi, giữa vòng tay ngắn ngủi kia, anh đã nhận mình là bạn cậu. Vậy mà giờ đây, chỉ trong tích tắc, tất cả đã tan biến như ảo ảnh. Vì sao lại như thế? Cậu làm gì sai? Hay chỉ bởi cái ôm bất cẩn kia?
Rei lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn. Giọng cậu run rẩy, như sợ hãi chính câu hỏi mình buộc phải thốt ra:
"Tại sao... tôi đã làm gì sai? Ban nãy, chẳng phải anh đã nói... chúng ta là bạn rồi sao, Shuichi?"
Anh đáp bằng một giọng khẽ mà tàn nhẫn:
"Làm ơn gọi tôi là Wycliffe. Vừa rồi... tôi đã lầm. Tôi nhận ra rằng, chúng ta không thích hợp để làm bạn."
Lời từ chối ấy, dẫu bọc trong lớp vỏ lịch thiệp, vẫn chẳng khác gì lưỡi dao lạnh lẽo cứa sâu vào lòng. Rei ngẩn ra, toàn thân đông cứng. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn ùa về khó hiểu, uất nghẹn, tủi hờn, không cam lòng. Và hơn hết, một nỗi đau rát bỏng.
Sao lại thành thế này? Sao anh không thể cho cậu một lời giải thích tử tế, thay vì phũ phàng xua đuổi? Phải chăng cậu quá đường đột, quá ngu ngốc khi ôm lấy anh? Hay chỉ bởi cậu vốn dĩ chưa từng xứng đáng được đặt mình bên cạnh anh ngay từ đầu?
Trái tim Rei nặng trĩu, tội lỗi và buồn bã như nước lũ dâng tràn, nhấn chìm tất cả. Cậu lùi lại thêm một bước, mắt mở to, ngập tràn kinh ngạc và tuyệt vọng, như thể thế giới đang sụp xuống ngay dưới chân mình.
Trái tim Rei nặng nề như có cả cơn hồng thủy dâng lên trong lồng ngực, nhấn chìm từng mạch máu, từng hơi thở, khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu lùi lại thêm một bước, đôi mắt mở to, ánh nhìn hoang mang và tuyệt vọng, như thể nền đất dưới chân vừa nứt ra, kéo theo tất cả niềm tin và hy vọng rơi vào vực thẳm.
Khóe mắt cay xè. Cậu cúi gằm mặt, không dám để ánh nhìn mình chạm vào đôi mắt đang phủ kín băng giá kia. Đôi bàn tay giấu sau lớp áo choàng nhung đen siết chặt, run rẩy đến đau nhói.
"...Tại sao?" Giọng nói khẽ bật ra, run rẩy, vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống sàn đá cẩm thạch. "Xin hãy nói cho tôi biết, tại sao?"
Nhưng đáp lại cậu, chỉ là giọng nói trầm thấp, khô khốc, không chút kiên nhẫn, lạnh lùng như lưỡi dao chạm thẳng vào da thịt.
"Mr. Cavall... xin hãy rời khỏi."
Cậu ngẩng đầu, hoảng hốt như thể vừa nghe thấy bản án tử hình dành cho chính mình. "Tôi... tôi..." Những từ ngữ mắc nghẹn nơi cổ họng, ngắt quãng, vô lực. Đôi môi cậu run rẩy, nhưng không thể thốt ra lời nào đủ sức níu giữ.
Ánh mắt của Akai khi ấy ánh mắt nặng nề hơn bất cứ hình phạt nào mà những kẻ quyền lực trên cao có thể ban xuống. Cái nhìn ấy khiến Rei choáng váng, sợ hãi. Cậu chưa từng thấy anh xa lạ và đáng sợ đến thế. Không phải là những kẻ quý tộc phù phiếm, không phải những con người giả dối ngoài kia, mà chính anh đang dồn cậu xuống tận đáy vực.
Và rồi, như thể mọi thứ đã kết thúc, Akai quay lưng đi. Bóng lưng anh phủ xuống ánh sáng che mất ánh sáng từ khung cửa số chiếu vào trong căn phòng, lạnh lùng, khép kín, không để lại một khe hở nào để cậu có thể chạm đến.
"Cậu không khác gì bọn xu nịnh chỉ biết mưu cầu lợi ích," giọng anh vang lên, dứt khoát, tàn nhẫn. "Tôi đã nhìn nhầm cậu."
Những lời ấy như xé toạc trái tim Rei. Cậu khụy bước, rồi gần như hoảng loạn mà quay người, lao ra ngoài. Mọi thứ trước mắt nhòe đi trong làn nước mắt.
"Thưa cậu—"
Bà Harrington, đang quét dọn trước hiên, giật mình khi thấy bóng dáng quý công tử tóc vàng lao vút xuống bậc thềm. Bà còn chưa kịp giở nụ cười nịnh nọt thường trực thì cậu đã biến mất, để lại sau lưng chỉ còn tiếng bánh xe lộc cộc vội vã. Bà chẳng thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng kia, chỉ tiếc nuối rằng cơ hội làm thân với một nhân vật như thế đã trôi tuột khỏi tay.
Còn Rei cậu chạy, như chạy trốn khỏi chính linh hồn mình. Mỗi bước chân như dẫm xuống băng tuyết, lạnh buốt. Đôi mắt cậu đỏ rực, nước mắt liên tục dâng lên, lăn dài rồi bị bàn tay run rẩy quệt vội, càng chà càng cay xè, rát bỏng. Nhưng chẳng cách nào xóa được những âm vang còn văng vẳng bên tai.
Bên ngoài, phố xá vẫn ồn ã, tiếng người gọi nhau, tiếng xe ngựa hòa lẫn nhịp sống thường nhật. Thế nhưng trong tai Rei, tất cả bị nhấn chìm bởi duy nhất một giọng nói, khắc sâu, không cách nào xóa bỏ:
"Cậu không khác gì những kẻ xu nịnh lợi ích đó cả... Tôi đã nhìn nhầm cậu."
Một lời, nhưng đủ để biến ánh sáng thành bóng tối, biến niềm tin thành tro bụi, biến nụ hoa muốn hé nở vì tình yêu mà sợ hãi khép chặt.
Cỗ xe đưa Rei rời khỏi khỏi khu phố ấy, bánh sắt lăn chậm chạp trên nền đá ẩm còn đọng hơi sương buổi sáng. Trong khoang xe lặng thinh, cậu chỉ nghe tiếng tim mình đập thổn thức, xen lẫn chút mùi da ngựa và gỗ thông ngai ngái. Mọi thanh âm, mọi ký ức về cuộc đối thoại với anh vẫn vang vọng, như mũi kim lạnh lẽo xoáy vào ngực.
Khi xe dừng trước cổng dinh thự, Rei bước xuống với khuôn mặt điềm tĩnh giả tạo. Người hầu cúi chào, định đưa tay đón lấy áo khoác, nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu, bước vội vàng qua hành lang dài thăm thẳm, nơi ánh sáng vàng nhạt từ những ô cửa kính hắt lên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Không một lời nào thốt ra, như thể nếu mở miệng, tất cả sẽ vỡ oà thành một trận mưa lệ không sao kìm giữ được.
Cậu trở về phòng mình. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng như một bản án. Trong giây lát, nơi này bỗng biến thành một chiếc tổ nhỏ, nơi một con chim non bị thương rút mình lại, lặng lẽ che giấu nỗi đau không dám thổ lộ. Rei dựa lưng vào cửa, hơi thở dồn dập, bàn tay run run siết chặt lấy mép áo. Rồi bỗng nhiên, những giọt lệ tuôn ra, dữ dội đến mức cậu không kịp kìm lại.
"Vì sao...?" tiếng thì thầm nghẹn ngào bật ra, như một mũi dao đâm vào khoảng không im ắng.
Cậu gục xuống mép giường, vùi mặt vào hai bàn tay của mình. Hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của anh, giọng nói khẽ mà lạnh, từng lời dội lại như tiếng vọng vô tình: cậu cũng giống như những kẻ đó. Tại sao? Tại sao anh lại nhìn mình như vậy?
Rei cắn môi đến bật máu. Cậu không phải một trong những gương mặt trống rỗng, vô hồn trong xã hội thượng lưu giả tạo kia. Cậu chưa bao giờ muốn thế. Vậy mà... chỉ một câu của anh, mọi nỗ lực, mọi khát vọng được khác biệt trong cậu như sụp đổ.
Phải chăng cậu đã lầm? Phải chăng chính bản thân mình, từ cốt tủy, vẫn là một kẻ bị xiềng xích trong cái lồng vàng đó một con chim lộng lẫy nhưng vô nghĩa, chỉ biết mơ hồ tìm tự do nơi những mảnh vẽ, nơi một nụ cười thoáng qua của người họa sĩ?
Nước mắt ướt đẫm gối lụa. Mỗi giọt rơi xuống đều như một lời tự thú. Cậu trách mình nhiều hơn cả trách anh. Trách vì đã mơ mộng, trách vì đã ngây thơ tin vào ánh nhìn kia, trách vì đã để lòng mình run rẩy trong vòng tay ấm áp ấy, chỉ để rồi nhận lại một sự chối bỏ.
"Ngài sai rồi... em không phải..." câu nói vỡ vụn trong cơn nức nở, chẳng ai nghe thấy ngoài những bức tường lạnh giá.
Trong nỗi cô độc ấy, Rei cuộn mình nơi góc giường, như một đứa trẻ tìm nơi trú ngụ, mà chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững. Mỗi hơi thở đều nặng nề, mỗi nhịp tim đều nhức nhối.
Ngoài kia, nắng vẫn dịu dàng trải trên vườn hồng, như thể thế giới chưa hề biết đến bi kịch đang diễn ra trong căn phòng kín. Nhưng với Rei, buổi sáng hôm nay đã biến thành tro tàn. Tựa như mọi thứ đều rực sáng quá mức, chỉ để soi rõ thêm bóng tối đang tràn ngập trái tim cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu ước gì mình chưa từng bước lên căn gác nhỏ kia, chưa từng thấy bức tranh, chưa từng nghe tiếng đàn ông trầm ấm ấy.
Anh là ánh sáng, nhưng tại sao ánh sáng ấy lại thiêu đốt cậu đến vậy?
...
Mười ba năm trước.
Bầu trời như đã tắt đi nguồn sáng, mặt đất chìm trong một màn đêm đặc quánh. Ánh nắng vàng dịu dàng của buổi sớm ngày nào đã rút lui không một lời từ biệt, để lại phía sau chỉ là những lớp mây xám nặng trĩu, phủ kín bầu trời. Không còn dấu hiệu của sự sống. Thành phố run rẩy trong cơn hấp hối của mùa đông khắc nghiệt.
Tuyết rơi dày, rơi mãi không ngừng, như thể muốn chôn vùi cả thế gian vào sự tĩnh mịch trắng xóa. Từng cơn gió sắc lạnh quất ngang, mang theo cái lạnh lẽo đến tận cùng, đến mức như có thể xuyên thấu da thịt, cắt xẻ cả linh hồn. Gió thổi nghiêng ngả, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng của mùa thu, khô héo, vàng vọt, nay chỉ còn lại là những mảnh vụn nhỏ bé vô nghĩa.
Những hàng cây hai bên con đường mòn đứng lặng, đen thẫm như những bóng ma khô gầy, cành khẳng khiu như những bàn tay bấu víu trong tuyệt vọng, vươn ra phía khoảng trống vô tận của trời đông. Chúng chẳng còn sức sống nào để lay động; chỉ khi cơn gió mạnh rít qua, cành cây khua vào nhau, phát ra âm thanh gãy khốc, tựa như tiếng than khóc khô khốc của những linh hồn bị xiềng xích.
Cả bức tranh trước mắt chỉ tồn tại hai màu trắng và đen. Một sự đối chọi tuyệt vọng, vô hồn, không còn một chút hơi ấm của mùa nào khác.
Thế nhưng, len lỏi đâu đó sau những lớp tuyết dày, sau ô cửa sổ mờ hơi sương, một đốm sáng đỏ yếu ớt còn sót lại. Ngọn lửa trong lò sưởi lập lòe cháy, nhưng không đủ sức đẩy lui cái rét căm hờn đang xâm chiếm mọi ngóc ngách. Nó cháy chập chờn, nhỏ bé, như trái tim một đứa trẻ đang cố cầm cự trong cơn sốt mê man. Cái hơi ấm mong manh ấy chỉ khiến cho sự lạnh lẽo chung quanh càng trở nên hiển hiện rõ rệt hơn, như thể mỉa mai sự bất lực của nó.
Bên trong căn phòng rộng, cái lạnh càng thấm sâu. Không khí nặng trĩu, đặc quánh, dồn nén tới mức khiến mỗi nhịp thở đều hóa thành cực hình. Bóng tối lấn át. Cả căn phòng bị nhuộm bởi hai gam màu trắng xám và đen sẫm. Màu đỏ của lửa, vốn là sắc màu của sự sống, bị dìm trong u ám, chỉ còn lập lòe yếu ớt.
Trên nền đá lạnh lẽo phủ hơi sương, một chàng thanh niên đang bị ép quỳ xuống. Lưng anh gập lại, đầu cúi sát xuống gối, mái tóc rối bời vương trên nền gạch lạnh cứng. Hơi thở anh phả ra thành khói mờ mịt. Mỗi lần hít vào, phổi như đông cứng lại, buốt đến tận xương tủy.
Trước mắt anh, khi ngẩng lên trong khoảng tối, chỉ có thể thấy những gót giày sáng bóng của đám quý tộc. Những đôi giày xa hoa ấy, khảm bạc, thêu hoa văn tinh xảo, lấp lánh trong ánh lửa đỏ lạc lõng, như thể đang chế nhạo sự thấp hèn của kẻ đang quỳ dưới chân họ.
Đó là một vòng vây chật hẹp, khép kín bằng những dáng hình thượng lưu kiêu hãnh. Những tiểu thư trong váy xòe nặng nề màu ngọc trai, ánh kim tuyến lấp lánh dưới ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa kính cao vút. Những công tử trong áo choàng nhung đen, gậy bạc cầm tay, giày da bóng lộn, tất cả đứng thành vòng cung trên nền đá cẩm thạch lạnh băng như một chiếc bàn cờ vô cảm. Không một nụ cười dịu dàng, không một ánh mắt xót thươngchỉ có sự dửng dưng khinh khỉnh, đôi con ngươi lạnh lẽo như đang dõi nhìn một trò tiêu khiển.
Một tiếng cười khẽ vang lên, cao vút, chát chúa như tiếng ly pha lê va nhau.
"Đây là món đồ chơi mới của chúng ta sao?"
Đôi gót giày nhọn bằng sa-tanh trắng khẽ nâng cằm thanh niên lên. Người phụ nữ trẻ ấy, Lady Evangeline Leveson, con gái công tước, đôi mắt nàng xanh thẫm như bầu trời mùa đông cúi xuống ngắm nhìn gương mặt kia. Nhưng đôi mắt xanh lục trước mặt nàng lại không hề run sợ, không quỵ lụy, cũng chẳng rực cháy căm hờn. Chỉ có sự tĩnh mịch lạnh lẽo, một sự lặng yên khiến Evangeline thoáng nhíu mày. Sự vô cảm ấy làm nàng thấy... nhàm chán.
"Thật vô vị. Một con thú nếu không biết gào thét hay liếm gót thì còn thú vị ở điểm nào?"
Đám công tử quanh đó bật cười rộ, tiếng cười vang vọng trong đại sảnh như tiếng quỷ dữ. Một kẻ trong số họ, dáng người cao gầy, đôi mắt hám lợi, lập tức quỳ xuống, rút khăn lụa trắng từ túi áo và cung kính lau gót giày Evangeline, như một kẻ hầu trong trang phục quý tộc.
"Thưa Lady, đây từng là học sinh xuất sắc nhất của học viện chúng ta, Shuichi Wycliffe." Hắn ngọt nhạt, giọng khinh miệt ẩn sau lớp mật ngọt. "Xuất thân từ thứ bùn nhơ tồi tàn nhất con trai của kẻ không tên, một dòng máu thấp hèn chẳng đáng để ghi vào sổ bộ. Nhưng... hắn có chút tài hoa trong hội họa, một năng khiếu rẻ mạt mà bọn dân đen thường bấu víu để ngẩng mặt lên một thoáng. Biết đâu... ngài sẽ thấy thú vị, ít nhất là trong vài buổi dạ tiệc buồn tẻ."
Tiếng cười ngọt ngào nhưng rỗng rễnh của họ lan trong gian phòng như lớp rêu độc trườn lên tường cẩm thạch. Những chiếc quạt lụa xòe ra, khép lại, chậm rãi phẩy từng luồng gió thơm hương hoa hồng trộn lẫn mùi rượu sherry nồng gắt. Trên bàn, những chiếc ly pha lê cao vút khẽ ngân một tiếng run rẩy mỗi khi giày gót nhọn gõ lên sàn gỗ đánh nhịp, như hòa vào điệu nhạc quỷ quyệt của trò tiêu khiển.
"Wycliffe, ư?" Một giọng nữ cất lên, lả lướt, dường như chỉ để phá vỡ khoảng trống, nhưng lại mang theo một nọc độc ẩn ngầm. Nàng nhún vai, khóe môi cong lên thành nụ cười như vết cắt. "Nghe thật giống một họ tộc ngày xưa... một dòng dõi đã từng bước qua những đại sảnh vàng son, giờ chỉ còn vang vọng trong sử sách. Vậy tên đầy đủ của hắn là gì nhỉ?"
Một công tử tóc vàng, mặt đỏ au vì rượu, lập tức chen vào, đầy vẻ hả hê vì được đóng vai kẻ thông tỏ:
"Thưa Lady, hắn là Shuichi Akai Wycliffe."
Cái tên, được xướng lên giữa bầy người say mê nhạo báng, vang vọng như hồi chuông rỉ máu. Evangeline khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm. Cây quạt trong tay nàng chậm rãi gập lại, rồi lại mở ra, phẩy nhè nhẹ. Đôi mắt màu lục lam dần mất hứng thú.
"Ồ... chỉ là một cái tên họ trùng hợp buồn cười thôi. Không phải cái nhà Wycliffe kia... một gia tộc đã rệu rã, sụp đổ từ lâu rồi." Nàng thở nhạt, phẩy tay như gạt bỏ một lớp bụi bẩn.
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng rơi xuống tai kẻ đứng dưới kia lại như lưỡi dao cắm thẳng vào xương. Trong giây khắc ngắn ngủi, ánh mắt Akai lóe lên một tia lạnh lẽo đến tàn khốc, như thể băng từ mùa đông xa xăm quét qua nền trời đầy khói thuốc. Song chỉ thoáng chốc, bóng tối ấy đã bị anh ép chìm xuống, trả lại cho gương mặt kia vẻ lặng lẽ trầm uất, như mặt hồ bị ném đá rồi lập tức phẳng lì, giấu kín mọi sóng ngầm bên dưới.
"Thế thì... chúng ta nên vẽ cái gì nào?" Giọng Evangeline lại ngân lên, ngọt tựa mật nhưng lạnh như kim loại. Nụ cười của những kẻ vây quanh nàng cũng méo mó theo, như những chiếc mặt nạ khiêu vũ khoét rỗng linh hồn.
"Vẽ cơ thể người đi," một gã công tử phì cười, ngón tay thon dài gõ nhịp trên miệng cốc, như thể đang mường tượng ra sự trần trụi mà hắn khao khát chứng kiến.
Evangeline ngả người vào thành ghế, đôi mắt lóe sáng như loài chim săn mồi. Nàng thong thả nhấp một miếng táo đỏ, nước quả ngọt rỉ ra nơi khóe môi, ánh nhìn không rời hình dáng Akai đang quỳ thẳng, lặng yên, bất khuất một cách kỳ dị.
"Hay đấy..." nàng khẽ nói, giọng trầm như thì thầm của ác quỷ.
Trong đôi mắt nữ quý tộc kia, kẻ họa sĩ nghèo dưới chân bậc thang không còn là một con người. Chiếc áo vải dày cũ kỹ không thể che lấp khí chất ấy một khí chất lạnh lùng, khác biệt, cao quý theo một nghĩa nào đó mà chính bọn họ chưa thể gọi tên. Đó không phải là sự thấp hèn, mà là một sống lưng từ khi nào đã thẳng tắp đến mức khiến kẻ khác thấy bị đe dọa.
Và chính vì thế, Evangeline nhoẻn cười.
"Thật thú vị..." nàng cất tiếng, đôi môi đỏ như máu khẽ cong lên, tựa thể vừa khám phá ra một món đồ chơi kỳ quái mà định mệnh đã ban phát, đặt ngay dưới chân mình.
Ngay lập tức, đám gia nhân bước vào, mang theo những thứ nàng đã ra lệnh từ trước: một người phụ nữ trẻ, hoàn toàn trần truồng, ôm chặt trong lòng đứa bé gái chỉ độ năm, sáu tuổi cũng chẳng một mảnh vải che thân. Theo sau họ là những khung vải mới tinh, bảng màu, cọ và đủ thứ vật dụng vẽ vời.
Cảnh tượng đó như một màn dàn dựng kỳ công cho một buổi dạ tiệc thịnh soạn nhưng thay vì rượu vang đỏ rực trong những chiếc ly pha lê, lại là sự trần trụi khốn cùng của mẹ con kẻ nô lệ bị lôi ra như một món lễ vật.
Akai đứng đó, đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc bút vẽ, mạch máu nơi cổ tay nổi lên căng thẳng.
Evangeline ngả người trên ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên tay vịn, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng đầy ác ý.
"Này, Harrington," nàng quay sang một trong những công tử trẻ tuổi nhất, kẻ vẫn đang rúc rích sau cánh quạt bạc.
"Hãy nói đi, ngươi muốn khắc họa bộ phận nào trước tiên? Ta muốn xem trí tưởng tượng của một thiên tài sẽ dẫn ta đến đâu."
Chàng trai trẻ nheo mắt, nụ cười lộ rõ sự đê tiện:
"Thưa Lady... có lẽ... là đôi gò ngực căng tròn kia chăng? Đủ mềm mại, đủ đầy đặn để làm rung động mọi khung vải."
Cả phòng vang lên tiếng cười khúc khích, méo mó như tiếng dơi vỗ cánh trong hầm mộ.
Một tiểu thư khác Lady Clarissa Montrose đưa quạt lên che nửa mặt, ánh mắt long lanh như ngọc nhưng lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn:
"Không, thưa Lady.... Em không thích ánh mắt của mụ ta. Quá lấm lem, quá phàm tục. Hãy lấy... con mắt trái của tiện tì ấy. Rồi đặt nó lên khung vải cho ngài họa sĩ của chúng ta khắc họa."
Evangeline bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo mà vang vọng như tiếng pha lê rạn nứt.
"Ô, ngươi quả thật biết cách làm cuộc vui thêm phần thi vị, Clarissa."
Đám quý tộc ngả mình trên ghế bành, kẻ nâng ly rượu, kẻ che quạt, kẻ thì thầm trao đổi, những lời nói tuôn ra như từ cổ họng của ác ma đội lốt người. Họ không nhìn thấy con người trước mặt, chỉ thấy trò tiêu khiển, một món đồ chơi.
Người phụ nữ kia run lẩy bẩy, ôm đứa con vào ngực, đôi mắt tuyệt vọng dán chặt xuống sàn cẩm thạch, không dám ngẩng đầu lên. Đứa trẻ vùng vẫy, gào thét gọi mẹ, tiếng khóc trong trẻo non nớt vang vọng giữa gian phòng phủ nhung đỏ, nhưng những quý tộc kia, chẳng ai động lòng. Nụ cười trên gương mặt họ méo mó, dính đầy dục vọng, ác ý, và cái thú khoái trá bệnh hoạn mà chỉ những kẻ nhàn rỗi đến mức băng hoại mới hiểu.
"Người đâu!" Evangeline khẽ hất cằm, giọng nàng ngân nga như tiếng hát trên nấm mồ. "Lấy dao bạc cho ta. Hãy để họa sĩ tài năng của ta có đủ chất liệu để cống hiến cho chúng ta một kiệt tác."
Lưỡi dao bạc lóe sáng trong không gian ngột ngạt. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao lạnh lẽo, hắt vào đôi mắt Akai một vệt sáng chói buốt. Tay anh siết chặt cây bút đến mức các khớp trắng bệch. Trái tim anh gào thét dữ dội trong lồng ngực, nhưng anh đứng bất động, như một pho tượng bị xiềng xích.
Anh không thể làm gì. Anh biết.
Masumi... đứa em trai còn trong tay bọn họ. Người mẹ bệnh nặng vẫn cần thuốc thang. Shukichi... vẫn còn non dại, ngây thơ, chưa biết gì về sự thối rữa của thế giới này. Nếu anh manh động, tất cả sẽ sụp đổ.
Hai gã đàn ông bước tới, giật phăng đứa trẻ khỏi vòng tay người mẹ. Đứa bé thét gào, vươn tay trong tuyệt vọng. Người phụ nữ rú lên, nhưng bị đè chặt xuống, không còn cử động được. Lưỡi dao bạc lóe sáng dưới ánh đèn chùm pha lê, ánh sáng lạnh lẽo rọi thẳng vào con ngươi giãn nở vì sợ hãi.
Không khí đặc quánh lại, như thể toàn bộ gian phòng biến thành một bức tranh kinh dị nơi nụ cười của đám quý tộc rực rỡ chẳng khác nào những vệt máu khô loang lổ trên nền vải nhung.
Evangeline nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh như một con mèo đang vờn chuột, thì thầm bằng giọng ngọt ngào mà thấm đẫm độc dược:
"Vẽ đi, họa sĩ của ta. Vẽ bằng tất cả tài hoa của ngươi. Hãy khiến bức tranh này trở thành một kiệt tác... một khúc bi ca cho linh hồn của kẻ tầm thường kia."
Akai cắn mạnh vào môi, mùi máu tanh lan ra nơi đầu lưỡi. Trên tay anh, cây bút run rẩy như muốn bật khóc thay cho anh.
Người phụ nữ bị trói chặt vào bức tường trắng, đôi tay gầy guộcc bị xiềng bằng sắt, máu đã rỉ ra nơi cổ tay do vùng vẫy tuyệt vọng. Hơi thở nàng gấp gáp, con ngươi run rẩy, như một con chim nhỏ mắc bẫy đang nhìn thấy móng vuốt của thú săn mồi sắp xé toạc mình.
Ánh nến lấp loáng hắt bóng những kẻ ngồi xem, những kẻ im lặng như tượng đá, nhưng trong đáy mắt là lửa của sự hả hê biến thái. Tất cả ánh nhìn đều dồn vào mũi dao bạc đang từ từ nâng lên, lạnh lẽo như một nhát cười của tử thần.
Tiếng ra lệnh vang lên, thản nhiên như một câu nói thường nhật:
"Banh mắt nó ra."
Một tên quý tộc rời khỏi hàng tiến đến, đôi tay thô bạo chụp lấy gương mặt người phụ nữ. Những ngón tay xương xẩu cắm sâu vào thái dương và gò má, ép mi nàng mở to, lật tung mí mắt như xé một cánh hoa mỏng. Người phụ nữ gào lên, tiếng hét sắc nhọn như mảnh thủy tinh rơi vỡ, nhưng chẳng một ai động lòng.
Con dao bạc áp vào khóe mắt. Kim loại lạnh buốt xuyên thẳng vào tròng mắt mềm mại, và trong khoảnh khắc, sự đau đớn trào dâng như lửa đốt hòa cùng cái lạnh cắt xé thần kinh. Nàng rú lên, cổ họng khản đặc, tiếng la thét nghẹn lại thành một âm thanh khô khốc như tiếng thú hoang bị lột da.
Mũi dao cắm sâu từ khóe mắt, rạch xuyên qua những sợi dây thần kinh mong manh. Cơn đau không phải của một nhát chém dứt khoát, mà là sự nghiền nát, chậm rãi, kéo dài đến mức từng sợi tơ thần kinh như bị nhổ ra từng cái một. Ánh sáng nến loang loáng bỗng vụt thành những quầng sáng trắng chói lòa trong võng mạc nàng, rồi dần bị nuốt chửng bởi một khoảng tối không đáy.
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Nhãn cầu bị bẩy ra khỏi hốc mắt, treo lủng lẳng một thoáng trên sợi dây thần kinh mảnh như tơ nhện, trước khi con dao khéo léo cắt đứt. Quả cầu mắt rơi xuống nền đá lạnh, lăn lóc mấy vòng, để lại một vệt nhớp nháp đỏ sẫm. Nó dừng lại ngay dưới chân của đứa trẻ đang chứng kiến mẹ mình bị đào mắt. Con bé mặt tái nhợt và ngất xỉu.
Máu phun trào từ hốc mắt trống hoác, sệt đặc và nóng hổi như rượu vang đỏ bị hắt tung ra khỏi ly pha lê. Chúng tràn xuống gò má, nhỏ tong tong nơi cằm, rồi men dọc theo cổ, nhuộm đỏ bầu ngực đầy đặn. Làn da trắng ngần bị bôi nhuốm, từng đường cong cơ thể trở thành khung vải loang lổ của máu và dịch nhầy óng ánh.
Tiếng khóc của nàng giờ chỉ còn là những tiếng rên xé họng, đứt đoạn, như một bản nhạc cụ vỡ vụn. Đôi môi run rẩy bật ra những lời cầu xin rời rạc, chẳng còn chút phẩm giá nào, rơi vãi dưới chân đám đông như rác rưởi. Nhưng càng khẩn cầu, đôi mắt còn lại càng mở to tuyệt vọng, phản chiếu sự khoái trá bệnh hoạn của những kẻ đang thưởng thức.
Ngọn nến cao cắm trong giá bạc chao nghiêng theo làn gió lạc, ánh lửa run rẩy rọi xuống lưỡi dao sáng lòa, lạnh lẽo, như một thánh tích bị vấy nhơ trong nghi lễ báng bổ. Hắn nâng con dao lên, ánh kim loại phản chiếu méo mó gương mặt hắn một khuôn mặt giãn căng trong khoái cảm đen tối, đôi môi khẽ run, ánh mắt rực cháy bởi thứ niềm vui bệnh hoạn không tên.
Con dao bạc ấy, vừa được thay mới, bén ngọt đến nỗi không cần cố sức cũng có thể rạch toạc làn da mỏng manh. Từng đường dao lướt xuống, từ hõm xương ức trắng muốt chảy dọc xuống bầu ngực căng tròn. Lưỡi dao mát lạnh áp lên bề mặt run rẩy của da thịt, làm toàn thân nàng rùng lên, như một phản xạ vô vọng trước sự tàn bạo sắp sửa giáng xuống.
Hắn nâng bầu ngực trắng ngần, no đủ kia đặt lên lưỡi dao, chậm rãi, gần như âu yếm. Trong khoảnh khắc, sự căng tròn mềm mại của nó bị phản bội bởi thứ lạnh lẽo tàn nhẫn của kim loại. Một cơn rùng mình dữ dội xuyên qua nàng, từ làn da cho đến tận tủy xương. Rồi, khi lực tay hắn nhấn xuống, lớp da mịn màng lập tức rách toạc, một vết nứt đỏ ngầu mở ra, và máu tuôn ra như dòng suối bị khai mở.
Máu đỏ thẫm, đặc quánh, óng ánh dưới ánh nến, loang ra như một loại rượu thiêng được rót tràn khỏi chén thánh trong một buổi lễ đen tối. Hơi nóng của nó bốc lên, quyện với mùi sáp nến và hương hắc ám trong căn phòng, biến không gian như thành một giáo đường đảo ngược, nơi lời cầu nguyện đã hóa thành nguyền rủa.
Nàng giãy giụa, toàn thân run rẩy, đôi chân bị trói ghì lại, đôi tay quờ quạng trong khoảng không vô vọng. Tiếng gào thét của nàng không còn nguyên vẹn, bị bóp nghẹt thành những chuỗi ngân dài, vỡ vụn, vang vọng khắp gian phòng. Âm thanh ấy dội lại, méo mó như một khúc tụng ca cho loài quỷ, vừa ai oán vừa điên loạn, như thể chính linh hồn nàng đang bị xé khỏi xác thịt và biến thành dàn hợp xướng của sự hủy diệt.
Đôi mắt nàng mở trừng, ánh nhìn rối loạn như cầu xin, như nguyền rủa, như tuyệt vọng muốn chôn cả thế giới trong ngọn lửa của đau đớn. Bọn chúng lặng ngắm cảnh tượng ấy, như thể đang thưởng thức một bức tranh đang dần hoàn thiện bằng chính màu sắc rực rỡ nhất của sự sống sắc đỏ nồng nàn, lan tràn khắp sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Tiếng cười vỡ ra giữa không gian tĩnh mịch khi khay bạc được nâng lên. Trên lớp vải trắng lạnh lẽo loang lổ vết đỏ thẫm, thứ được đặt lên khay như một lễ vật trình diễn. Nhãn cầu vẫn còn ánh nhìn hoảng loạn chưa dứt, và nơi ngực trắng toát kia, khoảng trống khủng khiếp đã lộ ra. Một thú vui tàn bạo được che phủ bởi vẻ thanh tao của một buổi tụ họp, khi bàn tay đầy trang sức của Evangeline Leveson hờ hững nâng chiếc khăn ren để thưởng lãm cảnh tượng.
Rồi chiếc khay bạc ấy được đặt trước mặt Akai. Không khí chờ đợi căng ra như một sợi dây đàn. Tất cả những ánh mắt đều dồn vào chàng thanh niên ấy, mong đợi sự run rẩy, sự nôn khan hay cái quay mặt kinh tởm, sợ hãi như bao kẻ khác từng bại trận dưới trò tàn nhẫn này. Nhưng... chẳng có gì.
Khuôn mặt Akai vẫn như một tấm gương không gợn sóng. Chỉ đôi mắt sâu thẳm kia, tựa vực đêm không đáy, bỗng tối lại thêm một tầng, như nuốt chửng ánh sáng quanh mình. Không một tiếng động, không một lời thốt ra, anh chỉ lặng lẽ cầm cọ, nhúng vào máu đỏ tươi vẫn còn ấm đã để kế bên anh.
Đôi mắt anh khẽ nheo lại, nhìn vào nhãn cầu vô tri kia như nhìn thẳng vào vực sâu phản chiếu chính mình.
Cọ chạm lên toan. Nét đầu tiên kéo dài, run rẩy trong ánh nến. Máu tươi được anh chấm thẳng lên thay cho màu đỏ thứ sắc đỏ đậm đặc, nồng nàn, không bột màu nào có thể thay thế. Mỗi đường vẽ, mỗi vệt cọ đều là sự an táng cho linh hồn bị xé nát kia.
Từng mảng màu trắng nhợt loang máu trên nền toan thấm dần, nhãn cầu được phác họa lại, trơ trọi, nhìn chằm chằm ra ngoài khung vẽ, như muốn xuyên thủng những kẻ đang mỉa mai cười cợt. Và phía dưới, bầu ngực trắng hồng bị cắt lìa hiện lên lạnh lẽo, tuyệt mỹ mà tàn nhẫn.
Khi bức tranh hoàn tất, cả gian sảnh im phăng phắc. Ngọn nến run rẩy soi rõ nền toan đã nhuộm đỏ, nhưng màu đỏ ấy không thuộc về hộp màu, mà từ dòng máu ấm còn chưa kịp đông lại.
Đôi tay Akai dính máu, song đôi mắt anh vẫn bất động, sâu thẳm, chỉ có một thứ ánh sáng tối tăm, sát khí lóe lên.
Trong khi đó, bọn quý tộc những ác ma khoác áo nhung thay vì chán ghét, lại càng say mê hơn, như vừa được chứng kiến sự ra đời của một kiệt tác u ám, khắc họa cả cái đẹp lẫn cái chết.
Cái đêm khởi đầu cho những bữa tiệc của bọn quý tộc kia, Akai chưa bao giờ quên. Đó không phải dạ yến với rượu nho và vũ khúc, mà là khúc bi ca nhuộm máu, nơi nghệ thuật và tội ác kết thành một thứ nghi lễ bệnh hoạn.
Trong gian đại sảnh nặng mùi nhung ẩm và sáp nến cháy dở, những kẻ thượng lưu ngồi vắt chân trên ghế dài chạm bạc, đôi mắt sáng lên như dã thú, miệng nhấm nháp rượu đỏ đặc quánh như máu. Trên nền cẩm thạch lạnh, họ lôi ra những thân xác còn thở, những kẻ bất hạnh bị biến thành "mẫu vật".
Một ngón tay thon nhỏ bị đặt lên bàn, dao cưa cắm xuống, từng thớ thịt run rẩy tách khỏi xương. Tiếng rít của lưỡi cưa hòa cùng tiếng khóc nghẹn lại vang lên như một giai điệu man rợ. Khi xương trắng hiện ra, chúng gọi họa sĩ tiến đến. "Vẽ đi," giọng một quý cô rót xuống, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo, "khắc họa từng đốt xương ấy bằng màu than và máu. Hãy làm nó đẹp hơn sự thật."
Một kẻ khác, ngồi tựa như một giáo chủ trong nhà thờ, nâng ly rượu lên: "Trái tim, đêm nay ta muốn thấy trái tim." Lập tức, ngực một người bị rạch ra, đôi tay thô bạo moi lấy khối thịt đỏ còn run rẩy, nhịp đập tuyệt vọng dần tan trong không khí. Trước mặt họa sĩ, nó được đặt lên khay bạc như một vật phẩm hiến tế.
Những họa sĩ bị bắt buộc, kẻ nào vẽ càng tinh xảo, càng khiến trái tim trên giấy như còn đập, như máu còn ứa ra từ tranh, sẽ được tán thưởng bằng vàng, bạc, hay nếu may mắn một phần của món ăn "tươi mới" kia, như một ân huệ. Còn nếu nét vẽ run rẩy, nếu dám ngẩng đầu kháng cự... lập tức, bàn tay cầm bút sẽ trở thành bàn tay bị chặt, đôi mắt biết nhìn sẽ trở thành đôi mắt bị móc ra cho một kẻ khác họa lại.
Trong ánh sáng chập chờn của hàng trăm ngọn nến, nghệ thuật biến thành công cụ tra tấn, và hội họa biến thành lời nguyền. Tiếng cọ vẽ miết trên giấy lẫn cùng tiếng thét, tất cả hòa thành khúc nhạc chết chóc mà lũ quý tộc say sưa tận hưởng.
Akai khẽ khẩy điếu thuốc, tàn tro rơi lả tả như những cánh tro tàn của một ngọn lửa đã cháy cạn từ lâu. Dưới chân anh, cả một khoảng sàn phủ trắng những vệt tàn thuốc, mỗi một vệt như đánh dấu một quãng thời gian anh đã đứng bất động bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố ngập trong bóng đêm.
Bên ngoài, ánh trăng lẫn trong sương mờ kéo dài như dải lụa xám, bao trùm lên những con phố đá ẩm lạnh. Nhưng trong lòng anh, thứ ánh sáng ấy không đủ để soi tỏ. Mọi thứ chỉ toàn một màu tối thẫm, nặng nề, giống như những bức tranh ám ảnh anh từng buộc phải vẽ cho lũ quý tộc tàn nhẫn. Tiếng thét bị chôn vùi trong lớp ký ức, hòa vào tiếng cười say sưa của những kẻ khoác áo nhung đỏ máu, không ngừng vọng lại trong tâm trí anh.
Trong khoảnh khắc im lặng này, bóng dáng Rei lại hiện lên rõ rệt như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Đôi mắt ấy, trong sáng và quật cường, đã từng nhìn anh không chút sợ hãi, như muốn xuyên thủng lớp băng giá vây quanh anh. Nhưng lần cuối cùng... anh chỉ thấy trong mắt cậu ánh lệ long lanh, cùng tiếng bước chân vội vã bỏ chạy. Cảnh tượng ấy như mũi dao găm sâu vào tim anh, còn đau đớn hơn bất cứ vết thương nào mà anh từng chịu.
Anh biết rõ lý do của mình. Anh muốn đẩy cậu ra xa, muốn ngăn đôi chân trẻ tuổi kia khỏi lạc bước vào vùng đất mà một khi đã bước vào, sẽ không bao giờ còn đường quay lại. Cậu sinh ra là để đứng dưới ánh sáng, ánh sáng trong lành, tinh khôi, nơi công lý và niềm tin tồn tại. Còn thế giới của anh... chỉ có máu, bóng tối, và cái đẹp méo mó được tô vẽ bằng máu và hận thù.
Thế nhưng, có một điều anh không thể phủ nhận, ánh mắt của Rei, mỗi lần dừng lại trên anh, mang theo thứ gì đó nhiều hơn tình bạn, nhiều hơn cả sự tôn trọng. Trong đó có thứ ánh sáng dịu dàng nhưng dữ dội, thứ ánh sáng mà anh không xứng đáng nhận lấy. Anh đã cảm nhận được, từ lúc lần hai gặp cậu, nhưng lại chọn làm ngơ. Bởi một khi anh đáp lại... nghĩa là kéo cậu xuống vực thẳm cùng mình.
Rei là một sinh viên y khoa ưu tú, thông minh và đầy triển vọng. Nếu số phận còn ban cho cậu tài năng hội họa nữa, điều ấy chẳng khác nào một lời nguyền, một cánh cửa dẫn cậu vào thế giới mục ruỗng nơi nghệ thuật và y học bị biến thành thú vui bệnh hoạn của bọn quý tộc. Anh rùng mình khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó.
Cậu chỉ là con trai út của một Nam tước, một địa vị nhỏ bé và mong manh đến đáng thương giữa xã hội này. Trong những buổi tiệc máu đó chỉ những kẻ mang dòng máu Tử tước trở lên mới có có tiếng nói, còn những đứa con của Nam tước... không khác gì kẻ hầu mặc lụa là, được nuôi dưỡng để trở thành món tiêu khiển trong tay kẻ khác.
Với vẻ đẹp trong trẻo và kiêu hãnh của Rei, Akai không dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra nếu ánh mắt đám người kia rơi xuống cậu. Những bàn tay tráng lệ nhưng dơ bẩn, những nụ cười nhẫn tâm ẩn dưới lớp mặt nạ lễ nghi... họ sẽ hủy hoại cậu, bẻ gãy ánh sáng nơi cậu một cách tàn bạo và khoái trá, như họ vẫn hủy hoại tất cả những gì thanh khiết mà họ không thể sở hữu.
Trên sàn gỗ tối, cuốn sổ nhỏ bé mà Rei đã vô tình đánh rơi nằm đó, như một mảnh chứng cứ vô ngôn về thế giới riêng tư của cậu. Akai cúi xuống nhặt lên, những ngón tay chai sần khẽ chạm vào bìa da đã sờn mép vì được sử dụng quá nhiều. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh do dự lẽ ra anh nên đặt nó trở lại, để nó chờ đến lúc chủ nhân vô tình nhớ ra. Nhưng rồi, như bị một cơn gió vô hình cuốn đi, anh lật mở nó.
Trang giấy đầu tiên hiện ra là những hàng chữ gọn ghẽ, đều đặn như nhịp đập của một trái tim kiên nhẫn. Những ghi chú y học, những thuật ngữ Latinh khô khan được chép bằng một nét chữ mềm mại, sáng sủa đến nỗi chúng dường như tự tỏa sáng giữa nền giấy vàng úa. Akai ngồi xuống chiếc ghế cũ trước bức chân dung của Rei, như đang ngồi đối diện với cậu. Anh lật từng trang, mắt chậm rãi dõi theo những dòng chữ như thể nghe được tiếng nói của cậu vang vọng trong căn phòng trống cẩn thận, cần mẫn, đôi khi hối hả đến vụng về, hệt như hơi thở của một tâm hồn trẻ tuổi đang chạy đua với khát vọng.
Rải rác giữa những ghi chú là vài nét vẽ ngây ngôm ột bàn tay, một nhánh hoa, những đường phác thảo run rẩy như không dám khẳng định chính mình. Akai nhìn những nét vẽ ấy bằng một sự trầm ngâm hiếm hoi. Chúng không đẹp, không hoàn hảo, nhưng lại chân thành đến nỗi khiến anh thấy lạ lẫm. Ở nơi đó, anh nhận ra một phần của Rei một con người không chỉ học để trở thành bác sĩ cứu người, mà còn tìm cách ghi giữ cái đẹp mong manh của thế giới bằng những đường bút vụng về kia.
Rồi bàn tay anh chợt khựng lại. Giữa quyển sổ, một tờ giấy ngắn hơn phần còn lại lọt vào mắt anh có lẽ ai đó đã cố tình xé đi mép giấy, như để che giấu nội dung khỏi một kẻ đọc vội vàng. Akai hít một hơi dài, ngón tay lần theo vết rách sần sùi, rồi khẽ lật mở.
Và ở đó giữa trang giấy kín đặc chữ viết tên anh "Shucichi Akai Wycliffe" Lặp đi lặp lại, như một lời chú nguyện âm thầm, như một cơn ám ảnh mà tác giả không kìm nén nổi. Mỗi dòng chữ ấy, bên cạnh luôn có một cái tên khác "Rei". Luôn luôn là như vậy, không thể tách rời, không thể tách rời.
Anh ngồi lặng đi. Không gian xung quanh bỗng trở nên nặng nề, chỉ còn lại ánh nến run rẩy soi bóng anh lên bức tranh dang dở. Ánh mắt Akai dao động, như thể chính bản thân anh cũng không còn dám nhìn thẳng vào những dòng chữ ấy. Chúng vừa dịu dàng vừa mong chờ, vừa là một sự dâng hiến trong trắng, vừa là một tiếng thì thầm thổ lộ.
Trong khoảnh khắc đó, anh có cảm giác như Rei đang ở ngay bên cạnh mình, nhìn thẳng vào anh với đôi mắt trong sáng nhưng ẩn chứa những điều không thể thốt ra. Anh có thể gần như nghe thấy giọng cậu thì thầm, run rẩy nhưng kiên định: Em muốn gần anh, được không.
Akai nhắm mắt lại. Một sự xót xa trào dâng, thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa khắc nghiệt đến mức khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Anh ước rằng mình chưa từng mở cuốn sổ này. Anh ước rằng mình không bao giờ biết đến sự thật ấy. Nhưng đồng thời, anh cũng biết, kể từ giây phút này, anh không thể giả vờ được nữa.
Những trang giấy kia đã trở thành vách ngăn mong manh cuối cùng bị xé toạc để lộ ra một tình cảm tinh khiết, một ngọn lửa âm thầm mà anh không bao giờ xứng đáng với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com