Nhớ
Hai tháng.
Chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy dài đến nghẹt thở.
Ngày Akai rời đi, Rei vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười thật khéo như thể mình chẳng hề lo lắng gì. Cậu còn cẩn thận chuẩn bị áo khoác cho Akai, buộc khăn ở cổ áo rồi chỉnh lại cà vạt, vừa làm vừa nói giọng nhẹ như gió thoảng:
"Anh nhớ giữ ấm. Đừng có hút thuốc nhiều quá."
Akai nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng, như muốn xuyên qua lớp bình tĩnh giả tạo ấy để chạm vào sự thật bên trong. Nhưng cuối cùng anh chỉ vươn tay xoa mái tóc vàng, khẽ gật đầu:
"Anh sẽ quay lại. Sớm thôi."
Sớm thôi.
Nhưng sớm trong khái niệm của một đặc vụ lại là con số mơ hồ. Hai tháng sau đó, căn nhà chung của cả hai im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Rei không thích ở nhà một mình. Cậu đã quen với sự hiện diện của Akai, quen với tiếng bước chân trầm ổn vang trong hành lang, với hơi ấm lan tỏa từ ghế sofa khi người kia vừa ngồi xuống, thậm chí quen cả với mùi khói thuốc thoang thoảng nơi ban công. Không có Akai, tất cả trở nên lạnh lẽo và thiếu vắng đến mức cậu phải bật đèn trong mọi căn phòng để cảm giác trống rỗng không nuốt chửng mình.
Đêm, Rei thường nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên chiếc gối của Akai. Mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá và xà phòng giặt vẫn còn vương lại, khiến cậu co người lại, siết chặt gối như ôm lấy người đàn ông đó. Có những lúc, sự bất an dâng lên mạnh đến mức cổ họng nghẹn lại, anh phải lặng lẽ gọi tên:
"...Shuichi."
Nhưng đáp lại chỉ là im lặng.
Rei vốn là người mạnh mẽ, hay tỏ ra độc lập, nhưng khi yêu rồi, cái vỏ cứng cỏi kia dễ dàng vỡ vụn. Cậu bất giác trở nên nhỏ bé, dễ lo lắng và luôn cần một bờ vai để tựa.
Hai tháng qua, tin nhắn của Akai rất ngắn gọn, chỉ báo rằng anh vẫn ổn, công việc vẫn tiến triển. Rei chẳng dám than phiền, chỉ ngoan ngoãn trả lời từng tin nhắn bằng những câu bình thường: Anh nhớ ăn uống đầy đủ. Em chờ anh về. Nhưng khi màn hình tắt đi, lòng cậu như hụt hẫng, phải lấy tay ôm ngực để tự trấn an.
Đêm cuối cùng trước khi Akai trở về, Rei gần như trằn trọc cả đêm, đến sáng thì thiếp đi. Cậu ngủ trong mơ hồ, đến mức không nghe rõ tiếng cửa mở. Khi một bàn tay lớn đặt lên vai mình, Rei giật mình bật dậy, mắt còn phủ sương mờ của giấc ngủ.
Người đàn ông với mái tóc đen quen thuộc đang đứng đó, bóng dáng to lớn che khuất ánh sáng ban mai. Áo khoác dài còn vương bụi đường, nhưng đôi mắt anh lại hiền dịu đến mức khiến Rei không kìm được mà lao tới.
Rei ôm chầm lấy Akai, siết mạnh đến mức ngón tay run run. Giọng cậu lạc đi, nghẹn ngào như một đứa trẻ:
"Anh... cuối cùng anh cũng về rồi."
Akai khẽ khựng lại một thoáng, rồi vòng tay ôm lấy Rei, cúi đầu hôn lên mái tóc vàng mềm. Hơi ấm thân thuộc áp sát, xóa nhòa mọi cơn ác mộng suốt hai tháng qua.
"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu."
Rei dụi mặt vào ngực áo anh, ngoan ngoãn lắc đầu:
"Không sao... chỉ cần anh về là được. Em sợ... sợ rằng sẽ có ngày chờ mãi mà không thấy anh nữa."
Giọng nói nhỏ xíu, ngập ngừng, nhưng đủ để Akai nghe rõ, tim anh siết lại. Người trước mặt có thể là điệp viên hoàn hảo ngoài kia, mạnh mẽ và thông minh, nhưng trong vòng tay anh, cậu chỉ là một con mèo nhỏ bất an, chỉ biết cọ vào anh tìm hơi ấm.
"Anh đã hứa rồi mà. Dù ở đâu, anh cũng sẽ trở về bên em." Akai thì thầm, nâng cằm Rei lên để nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước.
Rei mím môi, đôi mắt mở to, rồi bất giác rơi lệ. Cậu vội chôn mặt vào lòng ngực đối phương, vừa thút thít vừa cố gắng kìm nén:
"Em ghét mình yếu đuối như thế này... nhưng em không làm được. Em nhớ anh đến phát điên, Shuichi."
Akai siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn dài lên trán cậu. Anh không nói thêm gì, chỉ để những cái ôm và những cái vuốt ve chậm rãi thay cho lời hứa.
Ngày hôm đó, Rei gần như không rời khỏi anh. Đi theo anh từ phòng khách đến bếp, thậm chí lúc Akai thay đồ, cậu cũng ngồi ở mép giường, chống cằm nhìn anh như sợ chỉ cần quay đi một khắc, người đàn ông này sẽ biến mất lần nữa.
"Em định cứ dính lấy anh thế à?" Akai cười khẽ, giọng trêu chọc.
Rei ngoan ngoãn gật đầu, đáp lại bằng giọng thật nhỏ:
"Ừm. Anh cho em bám, được không?"
Câu trả lời khiến Akai không thể nào nỡ từ chối. Anh bước đến, kéo em ngồi vào lòng, để em dựa đầu lên vai mình.
"Muốn bám bao lâu cũng được."
Chiều hôm đó, cả hai cùng nhau nấu bữa tối. Rei cứ lon ton bên cạnh Akai, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu vặt vãnh như: Anh có muốn ăn thêm súp không? Anh thích loại rượu này chứ? Akai không cần câu trả lời, chỉ cần nghe giọng em đã cảm thấy bình yên.
Đêm xuống, trong phòng ngủ, Rei nằm cuộn tròn trong vòng tay Akai, bàn tay đặt trên lồng ngực anh, như muốn kiểm chứng nhịp tim còn đập ngay đó.
"Anh hứa... dù có nhiệm vụ gì cũng phải báo cho em. Đừng biến mất đột ngột. Em sẽ không chịu nổi đâu." Rei nói lí nhí, mắt khép hờ, giọng vừa làm nũng vừa cầu xin.
Akai vuốt tóc cậu, đặt một nụ hôn xuống mí mắt.
"Anh hứa. Vì anh biết, ở đây còn có em chờ."
Rei thở ra thật nhẹ, cuối cùng mới yên tâm thiếp vào giấc ngủ, môi vẫn cong cong như đang mỉm cười. Akai nhìn cậu thật lâu, bàn tay không rời khỏi lưng cậu, anh có thể đối diện cả thế giới, nhưng sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng với họ, khoảnh khắc đoàn tụ ấy đã đủ để lấp đầy hai tháng dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com