Rye chỉ thuộc về Bourbon
"Mừng anh trở về"
Giọng nói ấy vang lên ngay khi cánh cửa bật mở. Một thân hình nhỏ hơn, nhanh như gió, lao vào lòng Akai, hơi thở, hương tóc, cả vòng tay siết chặt ấy, đều khiến anh khựng lại một nhịp. Anh đỡ lấy người trong tay, cúi đầu hít một hơi dài, chạm môi vào cổ cậu như một thói quen khắc sâu trong tim.
"Rei-kun, hôm nay em nhiệt tình quá nhỉ."
Anh bật cười khẽ, giọng trầm như thể muốn trấn an, rồi khom lưng bế cậu lên, bước qua ngưỡng cửa. Nhưng người trong tay anh lại chẳng đáp. Cậu úp mặt vào vai anh, im lặng đến mức khiến anh thấy làm lạ.
"Có chuyện gì sao, Rei-kun?"
"Rye"
Một tiếng thì thầm khe khẽ, nhẹ mà sắc như lưỡi dao, cắt ngang không khí.
"Hửm?" Anh bất ngờ khi cậu gọi mật danh hồi trong tổ chức của anh, anh nhếch miệng cười rồi gương mặt đầy lạnh lùng, giọng không có tí độ ấm nào như hồi trong tổ chức.
"Sao thế Bourbon"
Đúng như anh nghĩ Rei ngẩng mặt lên, gương mặt đầy tà mị, giảo hoạt, ánh mắt nhìn anh đầy công kích, và quyến rũ.
"Rye, tôi muốn anh"
Rei liếm môi nhìn anh, cậu vươn đôi tay trên cổ anh rồi hôn lấy cằm dưới anh, dần dần ngậm lấy hầu kết của anh.
"Sweetheart, you don't do that."
Đôi mắt như thú dữ nhìn cậu, màu xanh lục đầy ám ảnh nhìn con mồi đang không ngoan ngoãn.
Rei chỉ cười, ánh mắt cậu sáng lên, phản chiếu đôi đồng tử lục sắc đang nhìn cậu như con thú nhìn con mồi.
"Rye mãi mãi là của Bourbon đúng chứ"
Hàng lông mày Akai khẽ nhíu lại, anh ôm cậu ra ghế sofa, cũng cởi bỏ bao súng của mình gác bên cạnh thành ghế, anh đè cậu xuống ghế. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt Rei tạo nên đường cong đầy cám dỗ, Akai khẽ chạm vào má cậu, ngón tay anh dừng lại ở nơi xương quai hàm, rồi trượt nhẹ lên sợi tóc vàng mềm mượt.
"Em là Bourbon... đúng không?"
Rei, không phải, mà là Bourbon, đôi mắt cậu co lại vì kinh ngạc, hoảng loạn và tự giễu. Bàn tay cậu nhanh chóng từ áo anh rút khẩu súng giấu trong áo khoác của Akai chỉa thẳng vào anh.
"Rye, đồ phản bội!"
Akai không lùi, thậm chí còn cúi xuống, để họng súng lạnh chạm vào tim mình.
"Em chưa mở khóa an toàn đâu, Bourbon."
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cậu, cúi xuống hôn lên mu bàn tay run rẩy kia.
Bourbon giật nảy, hơi thở cậu rối loạn, đôi mắt ngập nước. Cậu cố gắt lên, nhưng giọng run không giấu được:
"Câm miệng, Rye."
Akai buồn cười nhìn Bourbon, tay anh dễ dàng gỡ khẩu súng trên tay cậu ấy ra. "Này nhóc, em được các em ấy lôi ra à?"
Nghe Akai nói mắt Bourbon ngập nước, cậu hừ lạnh không thèm nhìn lấy anh, chỉ là bàn tay cậu đã nắm chặt lấy áo anh từ lúc nào.
Akai xoay gương mặt cậu lại, giọng điệu và thái độ gần như ra lệnh bắt buộc cậu nghe, như ngày xưa không có tí nhân nhượng nào.
"Bourbon. Look at me."
Cậu hốt hoảng nhìn anh, thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Akai cong môi, cúi xuống, môi anh tìm lấy môi cậu, chạm thật khẽ như một lời hứa, như một sợi dây neo Bourbon trở về.
"Rye sẽ mãi mãi là của Bourbon," anh thì thầm, "nên đừng sợ tôi từ chối em. Dù là Rei, hay Bourbon, mọi mảnh vỡ trong em... đều thuộc về tôi."
Không gian chìm vào yên lặng, tiếng gió ngoài khung cửa sổ luồn qua tấm rèm mỏng, hắt lên da cậu một mảng sáng nhợt nhạt, mơ hồ như ảo ảnh. Bourbon vẫn trong vòng tay Akai, mà cả người lại run lên khe khẽ.
Anh nhìn thấy điều ấy từ trong mắt cậu, không phải run vì sợ, mà vì căm ghét chính mình.
Bourbon cắn môi, đôi mắt xám tím lên một tia lạnh lẽo, rồi đột ngột đẩy Akai ra, giọng cậu khàn đặc:
"Anh đang thương hại tôi à, Rye?"
Akai không đáp, anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt như soi thấu cả linh hồn đang rạn nứt kia.
"Anh có biết tôi là thứ gì không?" Bourbon bật cười, tiếng cười khô khốc, méo mó. "Một nhân cách dư thừa. Một cái bóng sinh ra để chứa đựng sự thù hận, xấu xa, nỗi sợ của Furuya Rei. Không ai cần tôi cả. Cả anh cũng thế."
Cậu nghiến răng, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo anh, rồi lại buông ra, như thể sợ bản thân làm dơ bẩn anh.
"Anh chỉ thương Furuya Rei, với Amuro Tooru phải không? Cái phần ngoan ngoãn, hiền lành, trong sạch, chính trực, nghiêm túc mà anh muốn giữ bên mình. Còn tôi......." giọng cậu chùng xuống, "....là phần anh muốn quên."
Akai vẫn im lặng, chỉ có hơi thở anh, nặng nề và chậm rãi, pha lẫn tiếng tim đập đều đặn.
"Trả lời đi, Rye."
Giọng Bourbon run lên, ánh mắt cậu như muốn trốn chạy. "Tôi ghét anh... vì anh không bao giờ nhìn tôi như nhìn Rei. Vì tôi—"
Akai cắt lời cậu bằng một động tác dứt khoát anh nắm lấy cổ tay Bourbon, kéo cậu lại, ép cậu đối diện với mình.
"Anh đang làm gì—"
"Nhìn tôi đi, Bourbon."
Giọng Akai thấp, trầm, và đầy quyền lực. "Em luôn lẩn tránh. Ngay cả khi em nhìn thẳng, em vẫn cố nói bằng sự thù ghét thay vì nỗi đau thật sự của mình."
Bourbon khựng lại, trong ánh mắt ấy không có sự thương hại, không có khinh thường, chỉ có một sự chắc chắn đến tàn nhẫn.
"Anh không thương hại em," Akai nói, từng chữ rơi xuống nặng như đá. "Và anh cũng không yêu một phần nào riêng lẻ trong em. Dù là Rei, Tooru hay Bourbon, cả ba đều là người anh yêu."
"Đừng nói dối!" Bourbon hét lên, giọng vỡ tan, "Anh không thể yêu thứ được sinh ra từ dơ bẩn như tôi!"
Akai thở dài anh kéo cậu lại sát mình, đến mức Bourbon có thể cảm nhận hơi ấm và nhịp tim anh dội thẳng vào lồng ngực.
"Nghe này, Bourbon," Akai thì thầm bên tai, giọng anh khàn, trầm:
"Em là nhân cách đen tối của Rei, nhưng cũng là lý do khiến em ấy sống sót. Em là kẻ thù anh từng đối đầu, nhưng cũng là người anh đã luôn dõi theo. Em không phải bóng tối, chỉ là phần chưa bao giờ được ôm lấy."
Bourbon run lên, môi cậu mấp máy nhưng không nói nên lời. Cậu muốn phản bác, nhưng trong ánh mắt kia, mọi lời phản kháng đều tan rã.
Akai buông một tay, nâng mặt cậu lên, ngón cái chạm nhẹ vào khóe mắt ươn ướt.
"Anh không muốn em biến mất, Bourbon."
Anh dừng lại, giọng anh nhỏ dần: "Vì nếu không có em, Rei sẽ không còn là Rei."
Cả người Bourbon cứng đờ, cậu nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng đến đau đớn thứ dịu dàng mà Bourbon luôn nghĩ mình không xứng đáng có được. Một thứ dịu dàng mà cậu chưa được Rye trao trong quá khứ bao giờ.
"Anh... thật ngốc." Cậu khẽ thở, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. "Tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã ôm lấy một phần như tôi."
Akai cười nhẹ, rồi kéo cậu lại, đặt trán mình lên trán cậu.
"Anh biết," anh thì thầm. "Nhưng anh chọn làm vậy. Vì người đang đứng trước mặt anh dù là Bourbon, hay Rei, Tooru đều là em."
Không gian im bặt, lời anh vang lên trong hơi thở ấm, đọng lại nơi giữa hai người.
Bourbon khẽ run, đôi môi cậu mở ra, định phản bác nhưng rồi khựng lại. Cậu thấy trong mắt anh không có gì ngoài sự chân thật tuyệt đối. Không một chút thương hại. Không một vết giả dối. Chỉ có niềm tin điềm tĩnh, kiên định, như thể anh đã chờ rất lâu để được nói điều ấy.
"Đừng nói nữa, Rye." Cậu cố rút tay ra, nhưng Akai nắm chặt hơn.
"Không, lần này anh sẽ nói, và em phải nghe."
Giọng anh không lớn, nhưng có sức nặng khiến Bourbon không thể cử động. Akai cúi thấp đầu, để hơi thở anh trượt dọc bên tai cậu, chậm và sâu.
"Bourbon, đừng trốn tránh nữa."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng đâm thẳng vào tim cậu.
Cậu khẽ chớp mắt, môi cậu run run. "Tôi... không trốn tránh."
"Em đang làm điều đó," Akai cắt lời. "Từ lúc em sinh ra trong bóng tối và căm ghét, em đã bắt đầu chạy trốn. Em cố giả vờ mình không tồn tại, cố khiến Rei quên đi em khi tổ chức bị tiêu diệt, và nghĩ anh không nhìn thấy em."
Anh siết chặt tay hơn, giọng anh đanh lại:
"Nhưng anh thấy, Bourbon. Anh luôn thấy em."
Một khoảng lặng kéo dài, Bourbon quay mặt đi, ánh mắt cậu chao đảo, như thể tìm cách trốn khỏi ánh nhìn ấy ánh nhìn khiến cậu không thể giấu nỗi đau trong lòng.
"Anh không hiểu gì đâu..." Cậu bật cười, nụ cười méo mó. "Tôi là một thứ được tạo ra từ sự hận thù, tàn bạo, từ những ký ức Rei muốn quên. Tôi tồn tại vì anh đã phản bội tôi, vì tổ chức, vì máu, vì dối trá. Anh nghĩ một kẻ như tôi có thể được chào đón sao?"
Akai nhìn cậu, yên lặng đến mức Bourbon muốn hét lên. Rồi anh nói khẽ, nhưng từng chữ rơi ra đều mang sức nặng của niềm tin:
"Có. Em được chào đón."
Bourbon sững người.
"Không chỉ bởi anh," Akai tiếp, giọng trầm xuống, "mà cả bởi Rei, và Tooru thật sự. Em là một phần của họ, dù em có ghét điều đó đến đâu. Họ biết em từng bảo vệ họ, từng chịu đựng thay họ. Họ chưa bao giờ ghét em."
"Đừng—"
"Anh nói thật." Akai chặn lời, giọng anh trở nên kiên quyết. "Em nghĩ Rei có thể tồn tại mà không có em sao? Em nghĩ Tooru có thể mỉm cười như bây giờ nếu không có phần Bourbon từng chịu hết đau đớn cho cậu ấy à?"
Bourbon nhìn anh, môi cậu mấp máy mà không nói được gì.
Trong tim cậu, thứ gì đó bắt đầu nứt vỡ không còn là cơn giận, mà là cảm giác bị bóc trần.
Akai nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh không nói để dỗ dành em. Anh nói vì đó là sự thật. Rei có thể không luôn nghe thấy giọng em, nhưng cậu ấy biết em ở đó. Anh cũng vậy."
"Anh luôn nhìn thấy em, Bourbon. Từ trong ánh mắt, giọng nói, cả cách em cố che giấu nỗi sợ đằng sau sự kiêu ngạo."
Giọng anh dịu xuống, như gió đêm trượt qua ngọn lửa. "Em đáng sợ, nhưng cũng đáng thương. Em sắc bén, nhưng cũng dễ vỡ. Và anh chưa bao giờ sợ ôm lấy em cả."
Một giọt nước mắt khẽ rơi, Bourbon giật mình, như thể chính cậu cũng không hiểu vì sao lại khóc.
Cậu vội quay đi, gạt nước mắt bằng mu bàn tay, khàn giọng:
"Tôi không cần ai ôm lấy tôi."
"Nhưng anh muốn."
Akai thì thầm, rồi vòng tay qua người cậu, kéo cậu vào lòng.
"Anh muốn ôm lấy em, vì nếu anh không làm, không ai khác có thể làm được điều đó."
Bourbon đẩy nhẹ, nhưng sức lực trong cậu yếu dần. Hơi thở anh phả bên cổ cậu, đều đặn, ấm áp thứ ấm áp mà cậu đã cố chối bỏ suốt bao năm.
"Rye..."
"Anh đây."
"Tôi không biết... phải làm sao để tồn tại bên họ. Tôi không giống Rei, với Tooru tôi không biết yêu, cũng không biết được yêu là như thế nào."
Akai khẽ cười, ôm chặt hơn.
"Không cần phải giống các em ấy. Chỉ cần là em."
Anh rời khỏi cổ cậu, ánh mắt anh sâu thẳm như đêm tối.
"Bourbon, từ giờ, em không còn là phần phải trốn. Em có quyền tồn tại, có quyền được nghe, được thấy, được chạm vào thế giới này."
Anh cúi đầu, môi anh gần như chạm vào tai cậu, giọng anh khẽ như lời cầu nguyện:
"Anh, Rei, và Tooru... tất cả đều chào đón em trở về."
Hơi thở Bourbon nghẹn lại. Môi cậu run lên, đôi tay khẽ nắm lấy áo anh.
"Anh nói như thể tôi là người đã lạc đường..."
"Vì đúng vậy," Akai đáp. "Và giờ anh muốn dắt em về nhà."
Im lặng.
Cả hai ở giữa căn phòng nửa sáng nửa tối, ngoài kia, gió khẽ lay cánh cửa sổ. Bóng của họ chập vào nhau trên tường, mơ hồ không phân biệt được ai là ai Rei, Bourbon, hay Tooru.
Một trong ba con người ấy khẽ thở ra. Rồi Bourbon thì thầm, giọng nhỏ như sợ hơi thở sẽ làm tan giấc mộng:
"...Nếu tôi quay về, anh vẫn sẽ ở đó chứ?"
Akai mỉm cười.
"Anh vẫn sẽ ở đây," anh nói, nhẹ mà chắc, "cho đến khi em không còn phải hỏi câu đó nữa."
Bourbon khép mắt, tựa đầu vào vai anh, và lần đầu tiên, cậu thôi chống cự, cậu để Akai ôm lấy mình không phải như một kẻ thay thế, mà như một phần thật sự được công nhận, được yêu thương.
"Tôi từng đã rất hâm mộ họ khi được anh yêu, và thể hiện tình yêu với anh ...Akai Shuichi"
"Nhưng với tôi .....Rye...tôi yêu anh."
"Rye sẽ mãi mãi là của Bourbon, sẽ mãi mãi là của tôi, tôi không nhường cho họ đâu."
Akai bật cười nhìn người anh yêu đang vui vẻ đến muốn khóc nhưng vẫn cứ tỏ ra bướng bỉnh.
"Như em muốn, Bourbon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com