Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 (2)

Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k

__

Đây là giấc mơ thiếu chân thực nhất và cũng hạnh phúc nhất.

Trên bãi cỏ xanh rộng lớn, gió nhẹ thổi hiu hiu, sandwich và trà nóng tỏa hương thơm ngát, mái tóc đen của đứa trẻ và cha nó bay trong nắng, cảnh tượng thật cảm động và ấm áp.

Cậu bé quay người chạy về phía anh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ửng hồng, bàn tay nhỏ dính đầy đất và vụn cỏ, giọng nói non nớt gọi anh khát nước, đòi uống nước. Furuya Rei yêu thương lau mồ hôi trên trán cho con, phủi cát trên chiếc quần nhỏ, người cha kia của đứa trẻ cũng đi tới.

Mặt trời rất lớn, ánh sáng chói mắt, anh không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng trong lòng anh hiểu rõ—

Người đó chỉ có thể là người ấy, chỉ có thể là người ấy mà thôi.

Chỉ có thể là Akai Shuichi.

"Rei."

Người đàn ông của anh dùng giọng nói dịu dàng mang theo âm khói thuốc nhẹ nhàng gọi, vai hắn và vai anh chạm vào nhau. Bảo bối của họ lại vui vẻ chạy đi đuổi theo những chú bướm, Haro sủa "gâu gâu" theo sau cậu bé, như thể cảnh tượng này chỉ là một khung cảnh thường ngày, như thể cuộc sống của họ vốn dĩ là như vậy.

Furuya đột nhiên cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi một thứ gì đó, một luồng hơi ấm dễ chịu bao bọc lấy anh, khiến anh bất giác buồn ngủ. Người đàn ông phát hiện ra, liền nhẹ nhàng ấn trán anh, để anh dựa vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp, tiếng tim đập thật gần, nhịp điệu tấu lên thật ngọt ngào, anh an tâm nhắm mắt lại, mặc cho mình chìm vào một vùng bóng tối.

Giây tiếp theo anh tỉnh dậy thì không nhìn thấy gì cả, bên tai có rất nhiều âm thanh hỗn loạn.

Anh đột nhiên nhận ra nửa thân dưới của mình lạnh ngắt, không có cảm giác, như thể có hàng tấn băng tuyết đè lên. Anh muốn mở mắt, muốn nói, nhưng lại phát hiện cơ thể không thể cử động, có thứ gì đó che trên mặt khiến anh không thể mở miệng, trên cánh tay truyền đến cơn đau như kim châm. Anh theo phản xạ muốn sờ bụng mình, nhưng nơi đó lại trống rỗng. Anh muốn giãy giụa, nhưng bóng tối nhờn dính lại ập đến, anh rơi vào một nơi không có chút ánh sáng, tầm mắt chỉ toàn là hư vô, trong sự tuyệt vọng cùng cực chỉ có một mình anh.

Anh đưa tay ra, nhưng không với tới được gì.
Anh cố gắng gào thét, nhưng ngay cả giọng nói của mình cũng không nghe thấy.

Anh đã chạy, nhưng con đường trước mắt không có điểm dừng. Những người đã cùng anh tiến bước đều trở thành những bức chân dung trong khung gỗ cũ kỹ, mỗi bước anh tiến lên, những gương mặt quen thuộc lại biến mất đi một ít, trên người lại thêm một chút vết sẹo, nhưng anh không bận tâm, dù máu như ngọn lửa quấn lấy thân mình, cũng vẫn cam tâm tình nguyện.

Nhưng con đường dài đằng đẵng và tăm tối như vậy thật mệt mỏi biết bao.

Suốt chặng đường, anh chưa bao giờ hối hận về mỗi lựa chọn của mình, chỉ là luôn có những đêm, anh không kìm được mà nghĩ, nếu quyết định cuối cùng của anh không quyết liệt đến thế, nếu lúc đó thái độ của anh mềm mỏng đi một chút, thì giấc mơ của anh có phải sẽ trở thành hạnh phúc thật sự không?

Anh đột nhiên dừng bước, con quái vật hóa thân từ nỗi buồn và hối hận sắp sửa nuốt chửng lại tâm hồn và suy nghĩ của anh, thì một luồng sức mạnh nhỏ bé ấm áp đột nhiên bao bọc lấy tay anh, như ánh bình minh ló dạng từ trong bóng tối, soi sáng đôi mắt anh.

Khi anh cuối cùng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Akai Shuichi đang ngồi cách anh chưa đầy ba mươi centimet, hai tay khoanh trước ngực, ánh sáng nhảy múa trên ngũ quan của hắn, cắt ra những bóng đổ cực kỳ đẹp mắt, màu sẫm dưới gò má, hàng mi như mực, đường quai hàm sắc bén, mỗi một phân một tấc đều như những vì sao lấp lánh.

"Em tỉnh rồi à?" Akai hơi nghiêng người qua, giọng nam trầm ấm như một cơn mưa dịu dàng bao bọc lấy anh, "Bây giờ em cảm thấy thế nào?"

Nếu sao băng có tiếng nói, thì bây giờ anh chắc chắn đã nghe thấy rồi—

Furuya Rei từ từ đưa ngón tay ra, tay súng bắn tỉa không bỏ lỡ cơ hội này, như chim ưng tóm lấy con mồi vốn thuộc về mình.

Vầng sáng màu cam ấm áp trên người người đàn ông đặc biệt dịu dàng, một bầu không khí độc đáo và kỳ lạ lặng lẽ trôi trong không khí. Mùi cỏ thơm và nhiệt độ lạnh lẽo của điều hòa hòa quyện vào nhau, trong một khoảnh khắc khiến anh có chút không phân biệt được giữa mơ và thực. Đầu óc Furuya choáng váng, theo phản xạ nắm chặt ngón tay Akai, khàn giọng cố gắng mở miệng.

"Tôi..."

"Em đã vào kỳ phát tình rồi." Tay súng bắn tỉa cúi đầu, chóp mũi gần sát mặt Furuya Rei, "Em đã uống thuốc ức chế rồi đúng không, bây giờ cứ nghỉ ngơi trước đã, họ nói trước khi đến đây em đã hai ngày không ngủ rồi."

"Họ...?"

"Shinichi đã liên lạc với phía Nhật Bản rồi, cấp dưới của em rất lo lắng cho em đấy."

Furuya lộ ra ánh mắt hiểu ra, ánh mắt lưu chuyển, rồi nhận ra đây vẫn là khách sạn, chỉ không biết là phòng nào. Tấm rèm cửa sổ sát đất lớn đã được kéo kín mít, trong phòng ngoài một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường ra không có nguồn sáng nào khác. Người đàn ông ngồi dưới ánh đèn trông như mộng ảo, giống như phong cách của những bộ phim Mỹ cũ, đặc biệt nịnh mắt.

Đẹp đến mức Furuya Rei gần như ngỡ mình vẫn còn trong mơ.

Anh cố gắng chớp mắt, có thứ gì đó ấm nóng tụ lại trong hốc mắt, như một cơn thủy triều sắp sửa tuôn trào, mãnh liệt. Anh nhấm nháp vài giây, khàn giọng hỏi: "Mamoru đâu?"

"Thằng bé đang ở chỗ Shinichi." Akai nhẹ giọng trả lời, ngón tay lướt theo chân tóc màu vàng kem của anh, "Em đừng lo lắng chuyện khác nữa, ngủ một giấc ngon đi, đợi em tỉnh dậy tôi muốn nghe em tự mình nói với tôi."

Bàn tay mang mùi thuốc súng rời đi, Akai đắp lại chăn cho Furuya. Vừa mới đứng dậy, vạt áo khoác đã bị Omega nằm trên giường níu lại. Hắn quay đầu lại nhìn, trong khoảnh khắc đó, hắn mới thực sự phát hiện ra rằng có những lúc một ánh mắt có thể thay cho hàng vạn lời nói.

Đó là một khung cảnh hắn chưa từng thấy, là thứ gì đó trong suốt không tì vết ẩn giấu dưới vẻ ngoài mang tên Furuya Rei, sâu thẳm trong linh hồn, không tiếng động, nhưng lại có sức mạnh to lớn nhất trên thế gian.

Tay súng bắn tỉa rút lại bước chân định rời đi, bị động ngồi lại vị trí cũ.

Furuya cuộn mình trong chăn, đôi mắt như đã đi xa đến tận cùng của thời gian, trong đêm tĩnh lặng này nhẹ nhàng nhắc đến cái tên mà đối với cả hai đều là một nỗi buồn.

"Anh còn nhớ Hiromitsu không."

Akai im lặng, mím môi gật đầu.

Hắn không thể nào quên được.

"Đêm đó, sau khi anh đi, tôi đã phải rất vất vả mới đưa được Hiromitsu về." Furuya thong thả mở lời, khẽ thở dài, "Vì là cảnh sát chìm, nên cũng không thể cho cậu ấy một tang lễ tươm tất. Mộ của cậu ấy tôi đã đến hai lần, vị trí đã chọn rất tốt, là một nơi rất yên tĩnh, có thể nhìn thấy biển, và— xung quanh cậu ấy đều là những người chúng ta quen biết."

Thời gian như ngừng lại, như thể nơi họ đang ở không phải là một phòng suite của khách sạn ven biển, mà là một nơi an nghỉ có phong cảnh đẹp như Furuya Rei đã miêu tả. Nơi đó chôn cất tuổi thanh xuân của anh, là quá khứ anh không thể buông bỏ, cũng là lý do anh phải sống thật vững vàng, thật tốt.

"Vì Nhật Bản, tôi có thể hy sinh tất cả những gì có thể từ bỏ, so với an nguy quốc gia, vài mạng người có là gì? Tất cả chúng tôi đều mang theo giác ngộ như vậy mà cùng nhau đi qua, nhưng họ đã chết rồi — người duy nhất còn sống sót như tôi dựa vào đâu mà có thể dừng lại?"

Bảo vệ chính nghĩa chưa bao giờ là chuyện nói suông. Bạn bè của anh đã lần lượt dùng sinh mạng để thực hiện lời hứa tàn nhẫn và anh hùng ấy, chỉ để lại một mình anh mang theo nỗi đau và thương nhớ, giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục cuộc hành trình không thấy điểm cuối.

Furuya Rei đau đớn nhắm mắt lại.

Cho nên anh không cần nữa.

"Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ đứa trẻ này." Anh nắm lấy tay Akai Shuichi, run rẩy đôi môi dưới ánh đèn nói.

"Dù những thứ quan trọng lần lượt rời bỏ tôi, tôi vẫn yêu đất nước này, bao gồm cả mạng sống này của chính tôi cũng vậy."

"Furuya..."

"Nhưng chỉ có đứa trẻ này là ngoại lệ."

Vầng trán đẫm mồ hôi nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay Akai, chất lỏng ấm nóng chảy qua mu bàn tay của tay súng bắn tỉa, mang theo hơi ấm của sinh mệnh, làm bỏng da thịt anh.

"Từ lúc quyết định sinh nó ra, tôi đã không còn là một cảnh sát công an đủ tiêu chuẩn. Dù có tìm cho mình lý do đường hoàng đến đâu cũng không thể. Giữa quốc gia và lòng riêng, tôi đã chọn vế sau. Điều này không liên quan gì đến sự kế thừa của sinh mệnh hay ý nghĩa của linh hồn, suy nghĩ của tôi không cao cả đến thế. Lý do tôi chọn sinh ra đứa trẻ này hoàn toàn chỉ vì — đó là con của tôi và anh!"

Là con của Furuya Rei và Akai Shuichi.

Pheromone nồng nàn như lũ vỡ đê, bao trùm lấy Omega, vô hình và khêu gợi vuốt ve qua cằm Akai Shuichi, kiêu ngạo tuyên bố sự vô dụng của thuốc ức chế. Furuya Rei trước mắt là một đóa hoa anh túc chớm nở, giọt lệ của anh là làn khói mỏng mang độc, thấm vào từng mạch máu của Alpha. Một mùi vị ngọt ngào và quen thuộc lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến nhiệt độ cơ thể của Akai cũng tăng vọt theo. Furuya Rei hoàn toàn suy sụp không hề nhận ra sự khác thường của Alpha, anh mang theo giọng mũi nghẹn ngào, run rẩy bóc trần tất cả tâm can của mình, đặt nó đẫm máu trước mặt Akai Shuichi.

"Tôi đã mất rất nhiều người bạn, và cũng đã từ bỏ anh, nhưng chỉ lần này thôi, đứa trẻ này là sự tùy hứng duy nhất của tôi. Tôi muốn nó, thực sự muốn nó!"

"Furuya—"

"Tôi biết một người không bao giờ có thể trở thành sự thay thế cho người khác, nhưng nếu tôi thực sự không thể ở bên anh, có phải tôi có thể yêu đứa trẻ này nhiều như tôi yêu anh không?"

"Rei!"

Tất cả âm thanh đều chìm vào nụ hôn vừa nóng bỏng vừa cay nồng. Akai đè vai Furuya, ấn người trở lại tấm chăn trắng mềm mại. Bản năng bẩm sinh của Alpha đã hoàn toàn bị kích hoạt, quấn lấy pheromone do Furuya Rei tỏa ra thành một thế không thể dừng lại, ngọt ngào như caramel đã được đun nấu từ lâu — thực tế hắn cũng đã đợi đủ lâu rồi.

Furuya níu lấy cổ hắn, giật phăng chiếc mũ len, động tác thân thuộc như thể họ chỉ mới xa nhau vài ngày. Mùi pheromone càng nồng nàn hơn, trước khi cả hai đều đến bờ vực sụp đổ, Akai Shuichi và Furuya Rei, họ đã đọc thấy trong mắt đối phương một màu sắc hoàn toàn khác biệt nhưng lại vô cùng quen thuộc. Thời gian bỗng chốc lùi xa, trở về thời kỳ cả hai vẫn còn là một ly rượu mạnh.

Lúc đó, Rye đang mơ hồ nghi ngờ về giới tính thứ hai của Bourbon, nhưng hắn không có đủ tự tin để moi được thông tin mình muốn từ Amuro Tooru. Sau khi suy nghĩ, hắn đã thẳng thừng sử dụng phương pháp quyết đoán và trực tiếp nhất. Dù sao trong tổ chức ai cũng biết hắn là một Alpha, giải quyết nhu cầu sinh lý cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn chỉ muốn xem Bourbon sẽ có biểu cảm gì khi đối mặt với lời mời lên giường của một Alpha.

Và quyết định của hắn đã sai lầm hoàn toàn.

Khi Bourbon dứt khoát cởi đồ trước mặt hắn, pheromone của Alpha trước mặt anh lúc ấy dường như chỉ là một cơn mưa phùn, yếu ớt đến mức có thể xem như không tồn tại. Cánh tay màu sẫm xinh đẹp như rắn quấn lấy cổ hắn, trêu chọc hắn rõ ràng đã có phản ứng tại sao vẫn còn mặc quần?

Hai ngày tiếp theo, họ đã làm tình ở mọi nơi có thể đứng, có thể ngồi trong nhà, từ tối đến sáng rồi lại đến tối, ngoài làm tình, ngủ, ăn uống ra không làm gì khác.

Trước khi quan hệ với Bourbon, Rye chưa bao giờ biết cơ thể của đàn ông cũng có thể có một vẻ quyến rũ đến vậy. Cơ thể màu caramel của chàng thanh niên dễ dàng phá vỡ rào cản giới tính, từ mái tóc đến đầu ngón chân đều đáng được bảo vệ cẩn thận, đưa vào bảo tàng, dùng kính cường lực chắc chắn nhất treo lên cao, để người đời chiêm ngưỡng.

Trong những con sóng tình dục lên xuống không ngừng, câu hỏi Bourbon có phải là Omega hay không đã không còn là điều quan trọng nhất nữa. Lúc đó Rye đã không biết là lần thứ mấy xuất tinh vào trong cơ thể anh, eo của Bourbon run rẩy, hai chân móc sau eo Rye thành một nút thắt căng cứng, phát ra từng tiếng rên rỉ mềm mại và cao vút, cả người như rơi từ trên cao xuống tấm chăn. Hai chân bị va chạm mạnh mẽ hoàn toàn rã rời buông thõng, tinh dịch từ hậu huyệt mềm mại nhỏ giọt ra, nhưng anh lại chẳng hề quan tâm. Sau khi lấy lại hơi, anh thản nhiên quay mặt lại, nở một nụ cười "tôi biết anh đang nghĩ gì" với Rye.

"Thỏa mãn rồi chứ?"

Từ đầu đến cuối, anh không hề để lộ ra một chút mùi hương và phản ứng mà một Omega nên có.

Rye biết mình đã thua, cuộc giao tranh này là hắn đã tính sai. Lúc này hắn có làm gì nữa cũng chỉ làm nổi bật sự thảm hại của mình. Đến lúc này hắn mới nhận ra có lẽ Bourbon đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của mình — hắn đã mắc bẫy rồi.

"Em—"

"Suỵt." Chàng thanh niên với khuôn mặt còn chưa khô mồ hôi ra hiệu cho hắn im lặng, tinh nghịch nháy mắt, điều này khiến anh trông càng giống một học sinh trung học chưa thành niên, "Lên giường thì đừng nói những lời phá đám, có sức đó không bằng làm thêm hai hiệp nữa?"

Anh chủ động đưa tay, hai chân từ từ mở ra một cách đầy quyến rũ, ngón trỏ và ngón giữa chậm chạp đưa vào động nhỏ, moi ra một ít thứ bên trong, ngón tay màu caramel và cửa huyệt nối thành một đường cong trắng dính ướt át.
Đầu óc Rye lúc đó nóng bừng. Nếu nói đây là thủ đoạn của Bourbon, thì hắn thật sự chịu thua. Cuộc giao tranh này hắn không chỉ hiếm khi là người thua cuộc mà con bài hắn đặt cược còn hơn dự tính rất nhiều, đó là thứ không thể nhìn thấy được và cũng khó tính toán nhất, không có hình thù nhưng lại ở khắp mọi nơi, một khi đã cho đi thì rất khó lấy lại.

Đó chính là tình cảm của hắn, với tư cách một con người.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com