Chương 12 (1)
Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k
__
Cơn mưa phùn ban đêm tan trong ánh nắng vàng nhạt của bình minh, ánh sáng và bóng tối dịch chuyển, lướt qua từng tấc, xua đi những mảng tối thừa thãi trong căn phòng, nhảy múa một cách linh hoạt và đầy sức sống giữa hai cơ thể quấn quýt.
Furuya Rei ngồi dạng chân trên hông Akai Shuichi, cơ thể lắc lư theo từng cú thúc mạnh mẽ trong ánh ban mai. Dương vật nóng rực đã ở trong cơ thể anh suốt cả đêm, như thể để lấp đầy tất cả những gì đã bỏ lỡ trong năm năm qua. Cơ thể của Omega rõ ràng không hề xa lạ hay khó chịu vì một khoảng thời gian dài trống vắng, lượng dịch chảy ra từ tiểu huyệt thực sự khiến đối phương của anh phải kinh ngạc và thán phục.
Akai chống người dậy, duy trì nhịp điệu như đóng cọc, ôm lấy cơ thể Omega, như thể trong vòng tay hắn là một vũng caramel tan chảy, mang theo vị ngọt của rượu Bourbon. Furuya Rei mềm oặt trên vai hắn, đôi mắt mông lung vô định, vẻ ngoài đanh đá gây hấn với hắn hai mươi bốn giờ trước đã hoàn toàn biến mất. Cơn sốt của kỳ phát tình khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng vọt đến mức khó tin, như thể có thể bốc hơi tan biến bất cứ lúc nào.
Nhưng Alpha không cho phép.
Akai cứng rắn nâng cằm anh lên, chặn miệng anh lại, ghé sát vào cắn loạn xạ không chút kỹ thuật. Vết thương nhỏ trên môi Furuya vừa mới ngừng chảy máu lại rỉ ra những giọt máu châu, hòa cùng nước bọt, chảy xuống theo yết hầu. Anh khó chịu nhíu mày, kháng cự một cách yếu ớt.
"Hưm, ưm... đừng mà..."
"Em nói sai rồi." Akai thở dài trên môi anh, dùng sức ấn eo Furuya xuống, hông eo gắng sức thúc mạnh lên trên: "Nhìn xem em thích thế này đến mức nào, không phải giống như trước đây sao..."
"Im đi, sao anh nói nhiều thế..."
Furuya cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ choáng váng đến thế. Kể từ khi thứ thô cứng của Alpha lại khuấy đảo bên trong cơ thể, anh đã liên tục đi lại giữa ranh giới của cực khoái và cái chết.
Cấu tạo cơ thể bẩm sinh của Omega khiến chuyện giao hợp của họ dễ dàng vượt qua khoảng cách hơn một nghìn ngày đêm. Nhưng phản ứng thành thật của cơ thể lại là thứ mà Furuya Rei khinh thường nhất kể từ khi biết mình là một Omega.
Từ trước đến nay, anh luôn chọn cách quyết liệt nhất để không bị khuôn khổ của giới tính thứ hai giam cầm. Anh làm vậy không phải để chứng minh điều gì to tát, mà chỉ đơn giản là hy vọng có thể sống cuộc đời của mình theo cách của mình, không hối tiếc, chỉ vậy mà thôi.
Nhưng kể từ khi gặp Akai Shuichi, mọi thứ đã rối tung lên.
Akai ôm anh xoay nửa vòng, đè anh lại xuống dưới. Cảm giác mát lạnh ướt át và sự dính nhớp truyền đến qua lớp da nhạy cảm. Không cần xác nhận, Furuya cũng biết chất dịch mà Alpha và Omega tiết ra sau một đêm truy hoan đã hoàn toàn phá hỏng tấm ga trải giường này—và anh đang nằm trên vũng nước hỗn độn đó, trong mông cắm lấy dương vật của người đàn ông, hoàn toàn không có sức phản kháng. Anh có thể ngửi thấy mùi hương cay nồng hòa quyện giữa thuốc lá và bạc hà toát ra từ người Akai, như một chiếc lồng giam, anh không thể trốn thoát được nữa—cả về thể xác lẫn tinh thần đều khiến anh muốn khóc. Nhưng giây tiếp theo, hông anh bị buộc phải nâng lên khỏi tấm nệm ướt sũng. Akai vác eo anh lên, để chân anh vắt chéo sau lưng hắn thành một nút thắt đẹp mắt, siết chặt. Khoảnh khắc đó, Furuya cảm thấy Akai thật to lớn, to lớn đến mức anh gần như tưởng rằng mình sẽ chết dưới thân hắn.
"Đang nghĩ gì vậy?" Akai chậm rãi nhưng mạnh mẽ đẩy một lần nữa, đưa dương vật vào sâu bên trong, lập tức có những bọt sữa trắng dính nhớp bị ép ra từ khe hở giữa dương vật và tiểu huyệt, ngang ngược phô trương trong tầm mắt Furuya Rei.
Rất đột ngột, trên mặt Furuya Rei hiện lên một nụ cười nhạt, yếu ớt nhưng lại rung động lòng người đến thế. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà tay súng bắn tỉa từng thấy.
Omega của hắn ưỡn ngực, để hai trái tim trùng nhịp, đôi chân mềm nhũn dùng sức kẹp chặt eo Akai, để những thớ thịt mềm bên trong quấn lấy dương vật nóng cứng của tay súng bắn tỉa, điều đó khiến cả hai thoải mái đến gần như ngất đi.
Ngôi sao rơi ấy cất lời, giọng nói nhẹ nhàng như bụi sao lướt qua bầu trời đêm, giây tiếp theo sẽ biến mất.
Nhưng Akai Shuichi đã nghe rất rõ.
"...Đang nghĩ về anh."
Khoảnh khắc đó, Akai chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng những vì sao rơi.
"...Vậy còn anh thì sao?" Ngôi sao của hắn cất tiếng hỏi.
Akai nhìn anh, trong mắt chỉ có duy nhất mình anh.
Hắn nhắm mắt lại, lao vào vòng tay của vì sao.
"Giống như em."
Hắn ôm lấy gáy Furuya, trao một nụ hôn dịu dàng và kéo dài, ngọt ngào như rượu. Mùi pheromone dường như đã có chút thay đổi, bớt đi vị cay nồng đối đầu, thêm vào vị ngọt ái muội. Cho đến khi cả hai không còn tâm trí để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài đối phương—ngón tay của tay súng bắn tỉa lặng lẽ trượt xuống, lướt qua lồng ngực trơn láng và cơ bụng săn chắc của Furuya Rei, cuối cùng dừng lại phía trên bụng dưới, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo lồi mờ nhạt dài gần mười centimet.
Thực ra tối qua hắn đã phát hiện ra, nhưng chỉ đến lúc này mới thực sự nhìn rõ vết sẹo không hề tồn tại trong ký ức của hắn, ngang ngược chia cơ thể của Omega thành hai nửa, sâu hơn bên dưới chính là cái nôi nuôi dưỡng sinh mệnh.
Nhịp điệu xâm nhập chậm lại, Akai biết rõ đó là gì, và cũng cho đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu rõ rằng mình đã không còn ở trong mơ nữa.
Pheromone của họ va chạm ngọt ngào, nhịp điệu quen thuộc mà xa lạ, từ Rye và Bourbon đối đầu nhau, đến đặc vụ liên bang và cảnh sát công an Nhật Bản tắm mình trong dải ngân hà. Akai nhắm mắt rồi lại không nỡ mà mở ra, mỗi một biểu cảm, mỗi một tiếng thở dốc của Furuya Rei đều là của hắn. Ngay cả dương vật chôn sâu trong khoang sinh sản cũng sắp phát điên. Cơ bụng của Omega co thắt theo phản xạ sinh lý, khuấy động, kéo theo từng tấc vách trong mềm mại, hấp thụ hắn, nuốt chửng hắn. Không một Alpha có chức năng sinh dục bình thường nào có thể chống lại sự cám dỗ của một Omega đang ở đỉnh điểm phát tình — đặc biệt là khi người đó là Furuya Rei.
Không phải Bourbon, không phải Amuro Tooru, mà là Furuya Rei.
Là cái tên độc nhất vô nhị mà đêm đó anh đã tự mình tiết lộ, từ nay về sau, chỉ có một, độc nhất vô song.
Hắn đột nhiên siết chặt vòng tay, ấn mạnh eo Furuya vào háng mình, dùng một khí thế không cho phép từ chối mà thô bạo đâm vào, như thể muốn khảm sâu Omega của mình vào trong cơ thể. Furuya đã sớm mất cả sức để khóc la, anh mềm nhũn nằm trên ga giường, mái tóc màu vàng kem theo nhịp thúc của Akai bung ra thành những đường cong lả lơi và tuyệt đẹp. Anh khó chịu rên rỉ, dương vật lắc lư, quy đầu cọ xát vào bụng Akai, chẳng mấy chốc đã đáng thương tuôn ra thứ chất lỏng gần như không màu. Cơ bắp quanh hậu huyệt cũng theo đó siết chặt đến cực hạn, khiến Akai phải hít mạnh một hơi—
"Em đúng là—!"
Chưa đầy vài giây, tay súng bắn tỉa đã cùng lúc xuất tinh bên trong Furuya. Thứ căng tròn no đủ làm khoang trong phồng lên, dường như đã chảy vào nơi sâu hơn. Furuya Rei mơ hồ cảm thấy mình bị Akai kéo dậy, dương vật ướt đẫm vừa rời khỏi hậu huyệt, những dòng chất lỏng lớn liền tuôn ra. Cả chân anh cho đến đầu gối đều ướt sũng. Sự trống rỗng sau cơn cao trào bao vây lấy cậu, khiến anh gần như thiếp đi, nhưng dư vị chưa tan sớm lại bùng lên, gào thét trong cơ thể bắt anh phải cầu xin nhiều hơn. Anh úp mặt vào gối, mở đôi mắt rã rời, giọng nói yếu ớt nhưng đủ để Alpha của cậu nghe rõ.
"Làm nữa đi..."
"Em sẽ mệt đó, hay là nghỉ ngơi một chút đi—"
Akai ôm lấy lưng anh từ phía sau, nhẹ nhàng cọ vào mái tóc hơi ẩm của anh, nhưng Furuya đột nhiên quay người lại, hôn chính xác vào khóe miệng anh, như một chú mèo đang làm nũng.
"Em muốn..." Anh nhìn chằm chằm vào mắt Akai, ánh mắt trong veo, không một tì vết, "Thật đấy."
Giây tiếp theo, dương vật nóng cứng lại phá vỡ huyệt khẩu mềm mại, căng mở từng nếp gấp.
Một đêm hoan lạc khiến bên trong cơ thể Furuya đầy ắp chất lỏng trơn trượt. Akai tiến vào quá dễ dàng, không chút trở ngại mà thúc đến tận cùng, chôn toàn bộ dương vật vào trong phía sau Furuya. Người phía sau cũng chỉ có vài tiếng rên khẽ không rõ là nhẫn nhịn hay hưởng thụ.
Akai lật người cưỡi lên Furuya, kéo eo anh lên, để hông anh vểnh cao, chậm rãi rút thứ của mình ra rồi lại nặng nề thúc vào. Mỗi lần đều dùng lực mạnh hơn, thúc đến mức Furuya rên rỉ không ngừng. Bóng của họ hòa làm một dưới ánh nắng đã rực rỡ, không phân biệt được ai là ai.
"Ưm, ưm ha... không được, không được—em sắp—"
Thực ra anh không cần nói, động tác của Akai phía sau đã nhanh hơn. Furuya lim dim mắt, tầm nhìn là một mảng sương mù và trống rỗng, toàn thân chỉ có nơi bị đâm rút là có cảm giác. Rõ ràng là anh đã khơi mào trước, nhưng lúc này anh lại có ham muốn chạy trốn.
Akai cúi xuống, liếm dọc từ cuối xương sống lên, răng chạm vào tuyến thể sau gáy của Omega—đó là nơi pheromone nồng nàn nhất. Hắn cẩn thận như đối xử với một vật dễ vỡ, liếm và hôn từng tấc không bỏ sót, dùng chóp mũi cọ xát, như một loài mèo để lại mùi hương đánh dấu lãnh thổ, khiến nơi đó cuối cùng cũng trở thành một mảng nước long lanh.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không cắn xuống.
Hắn hôn Furuya khi anh lại ghé môi tới, không khách khí nếm vị gỉ sắt còn sót lại trên môi anh, như thể nó cũng ngọt ngào, như thể làm vậy đã thực sự có được anh.
Khi hắn một lần nữa xuất tinh vào trong bụng Furuya, cơ thể Omega run rẩy dữ dội, từ đầu ngón tay đến bắp chân, mỗi một tấc cơ bắp đều run lên. Nhưng anh không xuất tinh lần nữa, chỉ ra sức nắm chặt cổ tay Akai, cào lên da Alpha những vệt hằn rõ rệt. Môi Furuya mấp máy, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thua bởi một đêm buông thả, hai mắt nhắm lại, tay buông lỏng, cứ thế thiếp đi dưới thân Akai.
Akai thở hổn hển vài hơi, hai bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, một lúc sau mới dùng động tác nhẹ nhàng nhất rút ra. Nửa thân dưới của Furuya trong tầm mắt hắn quả thực thảm hại không nỡ nhìn, dịch ruột trong suốt và tinh dịch đã bị đánh thành bọt hòa vào nhau chảy ra, làm ướt gần một nửa diện tích ga giường. Alpha đã phần nào lấy lại lý trí không khỏi mềm lòng và áy náy. Hắn xuống giường, dùng những thứ có thể tìm thấy trong phòng để cố gắng lau dọn sạch sẽ cho Furuya, rồi lại dời người anh đến một vị trí sạch sẽ, điều chỉnh điều hòa, kéo chăn đắp cho anh.
Hắn nhặt quần áo của mình từ đống hỗn độn trên sàn, mặc lại chỉnh tề rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
__
Chúc mừng Quỹ Đạo Phi Thường đã đạt 10k lượt đọc và 1k yêu thích, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu quý câu chuyện của bạn Doraer 🌸 Trong tuần mình sẽ cố gắng đăng thêm phần còn lại của chương 12 nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com