Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 (2)

Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k

__

Giờ ăn trưa lúc một giờ chiều, nhà hàng ngắm cảnh trên tầng mười của khách sạn chật ních du khách và các gia đình đến dùng bữa. Sau khi mây đen đêm qua tan đi, ánh nắng lại ló dạng. Từ bức tường kính cong trải dài nhìn ra ngoài có thể thấy mặt biển Thái Bình Dương lấp lánh và những chiếc thuyền buồm đủ màu sắc trên mặt biển xanh, cảnh sắc như trong tranh. Cộng thêm các món ăn tự chọn phục vụ cả ngày đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và ngon miệng, rất được lòng thực khách.

Trong không gian cao rộng, người người qua lại, ồn ào náo nhiệt. Dù vậy, khi Akai Shuichi bước vào nhà hàng, mùi pheromone thoang thoảng trên người hắn vẫn thu hút một vài ánh mắt tò mò và nồng nhiệt.

"Anh Akai, ở đây này."

Hắn nhìn theo tiếng gọi, ở chỗ ngồi gần sân thượng, hắn thấy gia đình Kudo — và con trai mình.

Furuya Mamoru cũng đã thấy hắn, cậu bé lập tức nhả ống hút ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ căng thẳng, có chút bối rối.

Akai tự nhiên đi đến bên cạnh cậu nhóc, hai cha con nhìn nhau, cộng với hai khuôn mặt một lớn một nhỏ cực kỳ giống nhau, khung cảnh lại có chút hài hước, khiến thám tử lừng danh thời Reiwa không khỏi thầm cười trong lòng.

"Tôi ngồi đây được không?" Hắn nói, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh cậu bé.

Furuya Mamoru nhìn thẳng vào mặt Akai. Trước đó ở hiện trường Ala Moana Center, tình hình quá hỗn loạn, Akai lại nhanh chóng bị các đồng nghiệp khác mời đi, cậu bé cũng ngay sau đó được Kudo Shinichi đưa đến bệnh viện kiểm tra, hoàn toàn không kịp nói với Akai một lời nào. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhóc chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một người cha khác—là cha chứ không phải mẹ.

Dù tuổi còn nhỏ, cậu bé cũng hiểu rằng một gia đình bình thường gồm một người cha và một người mẹ. Trong trường mẫu giáo quả thực cũng có một số ít trẻ em có gia đình là hai người cha hoặc hai người mẹ. Dù cậu không phản đối, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là một trong số đó, càng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời mà mình luôn thắc mắc trong chuyến đi này.

Cậu thực sự không thể kìm nén sự tò mò dâng trào trong lòng. Đôi mắt y hệt Furuya Rei kia săm soi người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, từ chiếc mũ len đến mũi giày. Vẻ mặt ngây ngẩn của cậu khiến Akai cảm thấy khá thú vị. Tay súng bắn tỉa cong môi, bất giác đưa tay ra, xoa mái tóc xoăn đen y hệt mình của cậu bé. Cảm giác dưới lòng bàn tay mềm mại như mây, giống hệt người cha kia của cậu.

Hắn không chờ câu trả lời của con trai nữa, biểu cảm của Furuya Mamoru đã nói lên tất cả. Akai kéo ghế ra, với một tư thế đường hoàng và hiển nhiên ngồi xuống bên cạnh Furuya Mamoru, cẩn thận ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt cậu bé. Dù thân hình còn nhỏ, nhưng ngũ quan của Furuya Mamoru đã hòa quyện hoàn hảo những đặc điểm của cha mẹ, đặc biệt là đôi mắt kia — đây chính là con của hắn và Furuya Rei, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Sao nào, tôi đẹp trai lắm à?" Hắn cố ý trêu chọc đứa trẻ mới năm tuổi, nào ngờ Furuya Mamoru nghe lời hắn xong lại gật đầu thật, vẻ mặt còn vui vẻ hơn cả khi nhìn thấy thần tượng trên TV.

Ngoài Furuya Mamoru đã thực sự trở thành fan, trên bàn ăn còn có Kudo Ran đang bế con gái. Hai mẹ con cùng mở to mắt, dùng vẻ mặt còn tò mò và nhiệt tình hơn cả Furuya Mamoru để nhìn Akai, rồi lại nhìn chồng và cha mình. Kudo Shinichi đến lúc này cuối cùng cũng tìm lại được quyền phát ngôn, giới thiệu với vợ: "À, đây là anh Akai của FBI, Ran lẽ ra đã gặp một lần từ rất lâu rồi, là lúc chúng ta học trung học đến New York, chỉ là lúc đó anh Akai đang làm nhiệm vụ, không thể giải thích nhiều, nên có lẽ ấn tượng của Ran không tốt lắm."

Kudo Ran suy nghĩ một chút, bóng dáng người đàn ông tóc dài nhanh chóng hiện lên trong đầu, chuyện cũ đã phủ bụi từ lâu khiến cô kinh ngạc "a" lên một tiếng, ngỡ ngàng chỉ vào Akai.

"Chẳng lẽ là người lúc đó—?"

"Đúng vậy, ngoài ra, anh Akai cũng là anh cả của Sera."

"Ể ể ể ể ể?"

Kudo Ran chỉ thiếu điều hét lên. Mấy năm trước, sau khi chuyện của Tổ chức áo đen kết thúc, Sera sắp rời Nhật Bản đã giải thích sơ qua với cô về hoàn cảnh gia đình có chút phức tạp của mình. Vì vậy cô biết anh hai của Sera là danh nhân cờ shogi Haneda Shukichi, còn người anh cả mà cả nhà tưởng đã hy sinh thực ra không chết, hiện vẫn mang thẻ xanh làm việc cho FBI ở Mỹ.

Nhưng cô làm sao mà ngờ được nói trắng ra thì mọi người đều có thể coi là một nhà?

Sự thật muộn màng khiến Kudo Ran lập tức nghiêm túc quan sát khuôn mặt Akai, lúc này mới phát hiện người đàn ông trước mắt quả thực có vài phần giống Sera, và so với cậu bé ngồi bên cạnh thì căn bản chỉ là phiên bản người lớn và trẻ con...

"Ể! Vậy nói cách khác—người cha kia của Yi-chan chính là anh Akai sao?"

Kudo Ran kinh ngạc đến mức gần như không thở nổi, hoàn toàn không thể ngờ một chuyến du lịch gia đình đơn thuần sao cuối cùng lại có diễn biến của phim hành động chống khủng bố và kết cục của phim truyền hình buổi sáng. Và với tư cách là người duy nhất biết rõ ngọn ngành, Kudo Shinichi càng không dám thở mạnh đến một hơi, hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt của người đàn ông đang im lặng uống cà phê đen bên cạnh.

"Thật là kỳ diệu quá..." Miệng Kudo Ran kinh ngạc đến mức không khép lại được, ngay cả cánh tay bị con gái đang ôm cắn mấy miếng cũng không hề hay biết.

"Nói không sai." Akai thong thả mở lời: "Ít nhất là cho đến hôm qua, ngay cả chính tôi cũng không biết mình còn có một đứa con trai."

Ánh mắt của tay súng bắn tỉa từ từ lướt qua cậu thám tử lừng danh, ý tứ bên trong khiến Kudo Shinichi rợn gáy từ cổ đến gót chân. Người sau nuốt nước bọt, nghĩ ra một lý do nói với vợ: "À... Ran, càng ngày càng đông người rồi, em đưa các con đi lấy thêm chút đồ ăn đi, anh và anh Akai ra ngoài nói chuyện một chút."

"Ể?" Đột ngột bị giao nhiệm vụ, Kudo Ran ngẩn người, vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng sau khi thấy ánh mắt chồng cố ý ra hiệu, liền hiểu ý không hỏi nữa, bế con gái đứng dậy.

"Nào, chúng ta đi thôi, Yi-chan."

Furuya Mamoru ban đầu còn có chút không muốn, đôi mắt cứ như mọc rễ trên người Akai. Akai cười bất đắc dĩ, cúi xuống, nhỏ giọng nói vài câu bên tai cậu, biểu cảm của cậu bé lập tức trở nên vui mừng hớn hở.

"Không lừa con chứ?"

"Không lừa con đâu, tôi hứa đấy." Akai đưa ngón út ra, hai cha con ngoéo tay, đập tay vào nhau, cậu bé mới chịu nhảy xuống ghế, đi theo Kudo Ran.

Khung cảnh ngắn ngủi chưa đầy mười mấy giây lại khiến Kudo Shinichi ngây người. Sao cậu lại không biết anh Akai còn có kỹ năng dỗ trẻ con nữa?

Akai nhìn ba người họ đi xa, mới cùng Shinichi đi ra hành lang ngoài trời. Ánh nắng phương Nam giữa trưa rất rực rỡ, gió từ biển thổi vào mang theo một sự dễ chịu. Akai lấy ra hộp diêm, châm một điếu thuốc, lặng lẽ chờ đợi sự thật đã đến muộn với hắn năm năm. Nhiệt độ ở đây rõ ràng lên đến ba mươi độ, nhưng Kudo Shinichi lại cảm thấy mồ hôi lạnh sau gáy không ngừng tuôn ra, suy đi tính lại, chọn một câu hỏi có lẽ là an toàn để mở lời.

"À... anh Furuya anh ấy có ổn không ạ?"

"Em ấy ngủ rất say. Kỳ phát tình vừa mới bắt đầu, không nhanh kết thúc vậy đâu. Lát nữa tôi sẽ về ở cùng em ấy." Akai mặt không đổi sắc, hoàn toàn không quan tâm lời nói ra có bao nhiêu không phù hợp với trẻ em.

May mà mình đã bảo Ran đưa bọn trẻ đi trước rồi—thám tử lừng danh suýt nữa bị nước bọt của chính mình làm sặc, không ngờ Akai vừa mở lời đã bùng nổ như vậy.

"Cậu nên nói cho tôi biết rồi đó, nhóc." Ngón trỏ của tay súng bắn tỉa khẽ gõ lên lan can trắng, trong giọng nói hiếm khi có chút vội vàng và thiếu kiên nhẫn, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Câu hỏi của Akai hoàn toàn làm khó bộ não của thám tử. Kudo Shinichi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhấm nháp hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn là kể từ đầu. Từ cái đêm cậu nhận được tin và vội vã đến bệnh viện, rồi đến việc Furuya đã cầu xin họ che giấu tin tức mình mang thai như thế nào, và đã một mình đối mặt với thai kỳ khó khăn kéo dài nhiều tháng ra sao, từ đầu đến cuối kể lại chi tiết, không sót một điều.

Akai lắng nghe không sót một từ, chưa từng lên tiếng. Khoảng thời gian và những ngày tháng đã trôi qua trong năm năm nay giờ đây hóa thành lời nói cũng chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng từng câu từng chữ như những viên sỏi sắc nhọn, khắc lên trái tim Akai Shuichi từng vết cắt đẫm máu rồi lại từng mảnh từng mảnh cào xuống vứt trên đất. Bề ngoài hắn vẫn vững vàng như núi, nhưng điếu thuốc trên tay đã từng tấc hóa thành tro bay theo gió. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt biển vô tận xa xôi, chìm đắm trong quá nhiều cảm xúc không thể nói thành lời.

Giọng của Kudo Shinichi như tiếng chuông trầm của buổi chiều tà, sau khi gõ đủ một nhịp độ nhất định thì tạm dừng lại. Cậu nhìn vào đôi mày nhíu chặt và vẻ mặt đông cứng của Akai, không chắc có nên tiếp tục nói hay không.

"Tiếp tục đi." Akai trầm giọng nói, ánh mắt như diều hâu hướng về vùng biển gần bờ lấp lánh như đồng tử xanh biếc: "Cậu vẫn chưa nói xong."

Biểu cảm của Shinichi thay đổi trong khoảnh khắc đó. Cậu đã phá giải đủ loại vụ án kỳ quái, giỏi thử thách những câu đố logic và trí tuệ, nhưng cậu lại không thể phán đoán được — phản ứng của Akai Shuichi sau khi biết chuyện này.

Dù sao, đó cũng là chuyện liên quan đến tính mạng con người.

Không khí nóng bỏng lặng lẽ lưu chuyển giữa hai người, thám tử lừng danh từ từ thở dài, đối diện với ánh mắt như họng súng của Akai, nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó.

"Anh Furuya, lúc sinh thằng bé không được thuận lợi cho lắm..."

Cậu cố gắng dùng những từ ngữ ôn hòa và khéo léo nhất để miêu tả một sự việc cực kỳ nguy hiểm, trong quá trình đó không ngừng để ý đến phản ứng của Akai. Người đàn ông duy trì cùng một tư thế, như một tấm bia bắn không động đậy, nhận lấy từng câu trả lời cậu đưa ra. Điếu thuốc đã lặng lẽ cháy đến tận cùng, anh ném mẩu thuốc vào thùng rác, khẽ cúi người chào Shinichi.

"Cảm ơn cậu, nhóc." Hắn chân thành nói, "Tôi nợ cậu—không, là nhà Akai nợ cậu một ân tình."

Kudo Shinichi liên tục xua tay, vội vàng nói: "Xin anh đừng nói vậy, thật sự không có gì đâu ạ."

"Cậu làm không chỉ có thế đúng không. Từ việc Furuya để cậu đưa đứa trẻ đến đây là biết rồi. Mặc dù chi tiết tôi không rõ, nhưng mấy năm nay các cậu chắc chắn đã giúp đỡ họ rất nhiều. Những việc đó vốn dĩ phải là trách nhiệm của tôi."

Quen biết Akai nhiều năm, hắn luôn mạnh mẽ và tự phụ, nhưng Akai Shuichi tài giỏi như vậy lúc này lại mang đến cho người ta một cảm giác có thể gọi là yếu đuối. Shinichi đột nhiên không nói nên lời, vài giây sau mới mở miệng.

"Vậy, anh có nghĩ đến việc sẽ xử lý chuyện với anh Furuya tiếp theo như thế nào không?"

Yi-chan đã năm tuổi, tháng tư năm sau sẽ chuẩn bị đi học tiểu học. Nếu không phải vì sự cố lần này, Furuya chắc chắn định giấu mãi. Akai xem ra cũng không có ý định bỏ qua, Kudo Shinichi thực sự không đoán được mọi chuyện sau này sẽ phát triển như thế nào.

Akai không nói một lời, vài giây sau mới quay sang hỏi Shinichi: "Nhóc, cậu và Ran quen nhau bao lâu rồi?"

"Ể?" Shinichi chớp mắt, suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Bọn em là thanh mai trúc mã, thay vì nói quen nhau bao lâu, chi bằng nói là từ lúc biết chuyện, đã quen với sự tồn tại của nhau rồi. Mặc dù cũng có cãi nhau, giận dỗi, nhưng tình cảm dành cho đối phương chưa bao giờ thay đổi."

Akai nhìn cậu. Hắn vẫn nhớ cậu học sinh trung học năm nào cứ nhắc đến cô gái mình yêu mến là đỏ mặt, còn Kudo Shinichi bây giờ dù thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình cũng không hề xấu hổ. Khi cả hai đều đã đặt đối phương vào vị trí quan trọng nhất trong lòng, thì việc nói ra tình yêu có gì khó? Nếu một chàng trai hai mươi mấy tuổi có thể làm được như vậy, thì hắn bây giờ còn do dự điều gì nữa?

Akai khẽ thở dài, ngừng một chút, đối diện với bầu trời xanh mây trắng, nhắm mắt lại, phơi bày tâm tư của mình dưới ánh nắng rực rỡ.

"Năm đó chúng tôi có một vài mối quan hệ và vấn đề chưa giải quyết sạch sẽ, nên tôi có thể hiểu được tâm trạng của em ấy, dù có con cũng không muốn liên lạc với tôi."

Hắn khẽ thở dài, mở mắt ra, trong thế giới màu xanh biếc từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người đó.

"Nhưng tôi chưa bao giờ quên em ấy."

"Người tôi nhớ nhung từ đầu đến cuối chỉ có mình em ấy."

"Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng từ trước đến nay, người tôi muốn hoàn toàn sở hữu chỉ có một mình em ấy."

Lời tỏ tình đột ngột của tay súng bắn tỉa khiến thám tử lừng danh chết lặng, không nói nên lời. Người ngồi trước thong thả lại lấy ra thuốc lá và hộp diêm, châm lửa. Khi hắn quay lại nhìn, Furuya Mamoru không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng họ, đôi đồng tử màu xám xanh chớp chớp, nhìn thẳng vào họ.

"Yi-chan, sao con lại chạy ra đây? Ran đâu?" Hành lang ngoài gió lớn thì lan can đối với một đứa trẻ năm tuổi vẫn hơi nguy hiểm. Shinichi ngồi xổm xuống, ôm vai cậu bé, nhưng Furuya Mamoru lại giơ tay nhỏ lên, chỉ thẳng vào Akai.

"Con đã thấy cái đó."

Lời nói của cậu khiến hai người lớn đồng thời nhìn về phía hộp diêm màu đỏ trên tay Akai. Furuya Mamoru đi về phía trước vài bước, Akai thuận thế ngồi xổm xuống, để tầm mắt mình ngang bằng với cậu bé, để cậu có thể nhìn rõ hơn.

"Con nói cái này à?"

"Vâng, con đã thấy rồi ạ." Furuya Mamoru cầm lấy chiếc hộp giấy nhỏ màu đỏ, cẩn thận xem xét, dùng giọng điệu rất chắc chắn nói: "Bởi vì con tìm thấy nó trong ngăn kéo ba để dụng cụ bảo dưỡng súng lục, nó hoàn toàn khác với những thứ khác, nên con nhớ rất rõ."

Dụng cụ bảo dưỡng súng lục?

Hoàn toàn không ngờ sẽ nghe thấy những từ ngữ đặc biệt này từ miệng đứa con trai năm tuổi của mình, FBI từng trải qua sóng to gió lớn cũng bị chậm mạch mất hai giây.

"À—Yi-chan, con có chắc là cái này không? Không nhìn nhầm chứ?"

"Đúng ạ, mặc dù cái của ba cũ hơn, nhưng nó y hệt cái này, con không nhớ nhầm đâu." Furuya Mamoru nhớ lại: "Và con còn hỏi ba đó là gì, nhưng ba chỉ nói 'đó là thứ bây giờ con chưa cần biết'."

Akai Shuichi và Kudo Shinichi nhìn nhau, Furuya Mamoru bối rối nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngây thơ.

Hai viên đạn bạc có lẽ nằm mơ cũng không ngờ, tinh anh huyền thoại của Cảnh sát Công an Nhật Bản lại bị chính con trai mình bán đứng một cách đơn giản như vậy. Người miệng thì nói không muốn có bất kỳ dính líu nào với Akai nữa, lại lén lút cất giữ vật phẩm đặc trưng của đối phương—sự thật trần trụi đến mức không cần lời nói, đã rõ như ban ngày.

Biểu cảm của Akai rõ ràng thả lỏng, hắn xoa đầu con trai mình, nở một nụ cười.

"Cảm ơn con, Mamoru."

Cậu bé kiêu hãnh ưỡn ngực, dù hoàn toàn không biết tại sao mình được khen, khuôn mặt non nớt nhưng đã có thể nhìn ra đường nét ngũ quan tương lai cười lên, vừa có nét khí khái của Akai, lại mang vẻ tuấn tú của Furuya.

Kudo Shinichi nhìn thấy, thầm kết luận trong lòng: Thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ là một cổ phiếu tiềm năng làm mê mẩn vạn thiếu nữ.

"Vậy thì, tôi còn một câu hỏi cuối cùng." Akai đứng dậy, chỉ vào cậu bé chỉ cao đến eo anh.

Hình ảnh hai cha con một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau khiến thám tử lừng danh lập tức cảm thấy một áp lực như núi đổ ập đến, khiến cậu không kìm được mà muốn lùi lại.

"Yi-chan' lại là chuyện gì vậy?"

__

Mình edit nhanh chưa kịp beta, về phần xưng hô của Akai với em bé là "tôi - con" trong giai đoạn đầu thế này là do mình nghĩ nếu xưng hô bố con ngay lập tức thì khiên cưỡng quá, mọi người góp ý giúp mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com