Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (1)

Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k

__

Về quá trình sinh con lần đầu tiên của mình, Furuya Rei thực ra không có bất kỳ ký ức nào.

Khi anh cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối, từ từ tỉnh dậy, tầm nhìn mờ ảo cùng cơ thể lạnh ngắt, cứng đờ khiến anh gần như tưởng mình đang ở giữa một vùng tuyết phủ. Việc hôn mê nằm liệt giường trong thời gian dài đã khiến ngũ quan của anh đình công nghiêm trọng. Anh không thể nhìn rõ, không thể nghe rõ tình hình xung quanh, ngay cả ý thức tự giác cũng yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt. Nếu không phải những tiếng ồn ào và la hét đột nhiên xuất hiện, có lẽ anh đã thực sự chìm vào giấc ngủ dài một lần nữa.

Gương mặt của Kudo Shinichi là sợi dây kéo anh trở lại thực tại. Vẻ mặt vô cùng lo lắng của chàng thám tử trẻ tuổi lập tức khiến anh nhớ lại mọi chuyện—nhưng anh kinh hoàng nhận ra tay chân mình không nghe theo sự điều khiển, sức nặng thân mật nhất đã đồng hành cùng anh suốt mấy tháng qua đã biến mất—không còn dấu vết! Điều này khiến tim Furuya Rei đập nhanh đột ngột, tiếng máy móc điện tử nguy hiểm nhưng đều đặn vang vọng khắp không gian trắng xám, xé tan mùi thuốc khử trùng.

Anh cuối cùng cũng nhận ra mình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt như thể vừa trải qua một trận đại nạn, thảm hại và đổ nát. Cơ thể anh như một khối lego bị tháo rời rồi lắp lại, tất cả các mô và cơ quan như những hạt cát rải rác, đang từ từ được sắp xếp lại đồng bộ. Anh đã trải qua biết bao sóng gió, đối mặt với đủ loại hiểm nguy tàn khốc, nhưng lần này mới thực sự đối mặt với tử thần—theo lời Kudo Shinichi, nếu trong ca phẫu thuật có bất kỳ một sai sót nhỏ nào, anh đã thực sự không thể quay về được nữa.

Nhưng những điều đó không phải là thứ khiến anh lo lắng nhất.

Khi anh dồn hết sức lực toàn thân, dùng giọng nói mà chính mình cũng không nhận ra để hỏi về đứa trẻ, những người đứng bên cạnh giường anh, những người anh quen thuộc, lại nhìn nhau, không nói một lời.

Khoảnh khắc đó, anh tưởng rằng thế giới của mình đã sụp đổ, những vì sao đã rơi rụng, một khoảng trống im lặng khổng lồ xâm chiếm ngũ tạng lục phủ của anh, lấy đi thần trí, chỉ để lại một cái xác không hồn.

Phát hiện ra vẻ mặt anh không ổn, Kudo Shinichi vội vàng đến gần giường anh, giải thích rằng thai nhi đã được sinh ra thuận lợi, nhưng vì sinh non nên phải ở trong lồng ấp. Hơn hai tuần qua đều là giai đoạn quan sát, trước khi tình trạng của cả hai cha con ổn định lại có lẽ sẽ không thể gặp mặt.

"Anh đừng quá lo lắng, kỹ thuật y tế hiện đại rất tiến bộ, Yi-chan sẽ không sao đâu ạ."

"...Yi-chan?"

Trên khuôn mặt của thám tử lừng danh từ từ hiện lên một vẻ lúng túng tinh vi. Cậu trầm ngâm vài giây, rồi mới dùng một biểu cảm như đang tháo gỡ đầu đạn hạt nhân để giải thích một cách cẩn thận rằng, con trai anh chào đời vào đúng mười một giờ mười một phút, không hơn một phút, không kém một giây.

Lúc đó tình trạng của Furuya rất khẩn cấp, đứa trẻ cũng vì sinh non mà được đưa thẳng vào phòng quan sát sơ sinh. Không ai biết nên gọi sinh linh nhỏ bé mới đến này là gì, các y tá trong phòng trẻ sơ sinh bèn tạm thời đặt biệt danh cho đứa trẻ theo thời gian sinh. Mấy ngày nay gọi mãi, những người khác cũng thuận miệng gọi theo.

Chữ Hán viết là 一, đọc là Ichi.

Furuya Rei lim dim mắt, lặng lẽ nghe hết lời miêu tả của Shinichi, trong cơn mơ hồ nhớ lại rất lâu trước đây, anh từng nói: Tên gọi thực ra không quan trọng, quan trọng là đối tượng được gọi.

Nhưng bây giờ, số phận lại trêu đùa anh một cách mỉa mai đến cùng cực, để cho con trai anh, trong một sự phát triển thuận theo tự nhiên như vậy, lại sở hữu cái tên mà anh đã yêu hận cả một đời.

Anh không cần nhìn kỹ cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Kudo Shinichi lúc này. Cậu là người duy nhất biết người cha kia của đứa trẻ là ai, lại bị chính anh yêu cầu giữ kín miệng, thật sự đã làm khó cậu rồi... Nghĩ đến đây, Furuya Rei cố gắng mở miệng, giọng anh nhỏ như tiếng muỗi kêu, Shinichi phải rất tập trung mới có thể nghe được lời anh nói.

Anh nói, không sao, cứ vậy đi.

Như vậy cũng tốt, nếu như anh đã là Rei, là Zero, con trai anh đương nhiên sẽ là 一 Ichi (Một).

Duy nhất, quan trọng nhất, là bảo bối phải dùng cả đời để bảo vệ.

Anh lại nhắm mắt lại. Khi anh tỉnh dậy lần nữa, cảm thấy tứ chi mình đau nhức như muốn rã rời.

Anh vật lộn ngồi dậy, phía bên kia giường lạnh lẽo. Anh trần truồng, ngây dại như một bóng ma, rất nhiều hình ảnh và ký ức ùa về như thủy triều, khiến anh không phân biệt được mình đang ở trong phòng khách sạn, hay phòng ICU, hay tất cả chỉ là một giấc mơ của anh. Giây tiếp theo, giai điệu guitar quen thuộc trong ký ức vẫn sẽ vang lên, bạn bè anh vẫn sẽ xuất hiện trước mắt, ồn ào náo nhiệt, khoác vai anh, hát vang những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp.

Nhưng người đẩy cửa bước vào lại là một người đàn ông mặc đồ đen tuyền, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng—bước chân của Akai Shuichi nhẹ nhàng và im lặng như một con mèo, lặng lẽ đến trước mặt Furuya Rei. Hắn nhíu mày nhìn kỹ, Furuya trước mắt đã trút bỏ vẻ xảo quyệt và dối trá, trông trong veo không tì vết như một thiếu niên mười mấy tuổi chưa từng trải sự đời. Dù là Bourbon hay Furuya Rei, thời gian dường như chưa bao giờ dừng lại trên người anh.

Akai Shuichi không biết có phải nam giới Omega nào cũng như vậy không, giống như những sinh vật huyền bí trong thần thoại, đầy sức quyến rũ cấm kỵ. Mùi pheromone nồng nàn không tan của đêm qua trong phòng đã nhạt đi rất nhiều. Akai từ từ đưa ngón tay ra, đầu ngón tay chạm vào mái tóc như ánh mặt trời của Furuya Rei. Furuya quay đầu lại, ánh mắt như màu sắc của bình minh—anh giống như mặt trời vậy.

"Anh không đi sao?"

"Tại sao tôi phải đi?" Hắn ngồi xuống bên giường, dò dẫm nắm lấy ngón tay Furuya, hết lần này đến lần khác vuốt ve những đốt ngón tay xinh đẹp của anh. Furuya không từ chối sự tiếp xúc của hắn, nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều.

"Anh không giận à?" Furuya nhìn hắn, giọng điệu và thái độ không hề che dấu lại, "Tôi không chỉ giấu anh chuyện đứa trẻ, mà còn để Shinichi-kun và mọi người cũng không nói cho anh biết—"

"Tất nhiên là giận, giận đến phát điên." Akai nhíu mày, cắn chặt môi, răng cắm sâu vào da thịt, gần như có thể nếm được vị máu.

"Vậy thì anh còn—"

"Tôi giận em, càng giận chính mình hơn."

Akai nhìn vào khuôn mặt Furuya, nhớ lại những lời của Kudo Shinichi, cố gắng hết sức mình, ghép nối từng câu từng chữ hiểm nguy đó thành một bức tranh sống động dùng để đâm vào chính mình.

—Giai đoạn cuối thai kỳ, anh Furuya bị nhiễm trùng máu dẫn đến tiền sản giật, chỉ có thể phẫu thuật sinh non khẩn cấp. Lúc Yi-chan sinh ra chưa được tám tháng, tình hình cũng không lạc quan. Trong quá trình phẫu thuật, Furuya-san lại bị sản giật tử cung gây suy tạng, ở ICU nửa tháng, vất vả lắm mới cứu được về.

Akai có thể thấy được sự cẩn trọng của Shinichi lúc đó. Cậu đang cân nhắc từ ngữ, không muốn dùng lời nói để Akai phải chịu quá nhiều sự tự trách.

Hắn biết Furuya Rei là một người mạnh mẽ—nhưng hắn dù thế nào cũng không thể ngờ được, khi hans ở một đất nước xa lạ, tự cho rằng mình đã nếm trải đủ nỗi gian khổ và đau đớn của sự nhớ nhung, lại hoàn toàn không biết Furuya Rei đang phải chịu đựng những gian truân còn nhiều hơn hắn gấp bội. Những chuyện hắn không thể vãn hồi trong cuộc đời này có quá nhiều, từ Miyano Akemi đến Morofushi Hiromitsu. Điều vô ích hắn có thể làm chỉ là chuộc tội. Hắn cho rằng quyết định của mình có thể khiến những người hắn coi trọng được bình yên, nhưng lại hoàn toàn không biết số phận lại một lần nữa đẩy Furuya Rei vào con đường gai góc không lối thoát. Và hắn rõ ràng biết—Furuya Rei chính là loại người dù toàn thân đầy thương tích, chỉ cần còn một hơi thở, cũng sẽ liều mình tiến về phía trước.

Nếu lựa chọn ban đầu của hắn không phải là quay lưng bỏ đi; nếu lập trường ban đầu của hắn có thể kiên định hơn một chút, mọi chuyện cũng sẽ không đến nông nỗi này. Hắn đã có thể ở bên cạnh đứa con của mình, người quan trọng của mình khi họ yếu đuối và bất lực. Nhưng bây giờ nói những điều này đã quá muộn. Hắn chỉ có thể cảm ơn Thượng đế, đã để cho tất cả những con đường rẽ không hoàn hảo vẫn đến được một kết cục tốt đẹp—Rei của hắn, Furuya Rei của hắn, đã gần như dùng nửa mạng sống để đổi lấy hắn và đứa con của họ.

Làm sao hắn còn có thể giận anh được nữa?

Vẻ mặt có chút tiêu cực của tay súng bắn tỉa lại khiến Furuya ngạc nhiên. Kể từ khi quen biết "Rye" trong tổ chức, anh chưa bao giờ thấy người đàn ông này để lộ một chút cảm xúc tiêu cực nào. Anh thậm chí còn nghi ngờ liệu trên đời này có thực sự tồn tại chuyện gì có thể khiến người đàn ông này nhíu mày hay không. "Thong dong tự tại" dường như là từ đồng nghĩa với hắn. Trong hầu hết những lần họ có giao tiếp, người tức đến nghiến răng hay nổi điên thường là chính anh.

"Nhóc đó đã nói hết với tôi rồi, chuyện của em, và chuyện của đứa trẻ." Hắn cúi đầu, hôn lên ngón tay Furuya, bầu không khí thân mật hoàn toàn khác với sự ái muội của đêm qua, ngọt ngào như có pha đường, "Mấy năm nay em đều tự mình nuôi Mamoru đúng không, còn kiêm cả công việc ở Cảnh sát Công an nữa, tôi nghe nói em lại được thăng chức rồi à?"

"Anh đang chế nhạo tôi đấy à?" Furuya cười khan một tiếng, định rút tay về, nhưng Akai lại không cho anh được như ý, "Người không cho anh biết là tôi, nếu không phải vì sự cố lần này tôi cũng sẽ không—"

"Furuya." Akai ngắt lời anh, "Nếu để tôi nói, thì trong chuyện này, em quá mạnh mẽ, và cũng quá tự phụ."

Giọng hắn vẫn duy trì vẻ trầm khàn quen thuộc, âm lượng không lớn, nhưng đủ để nghe ra sự cố chấp và cứng rắn trong lời nói.

Hai tính từ này khiến Furuya không khỏi cảm thấy buồn cười. Người đàn ông này đang nói gì vậy?

Anh không hiểu. Anh đã dốc hết mọi nỗ lực, cố gắng làm tốt nhất. Công bằng mà nói, anh thực sự không phải là một người cha một trăm điểm, nhưng nếu nói về tình yêu thương dành cho Mamoru thì tất cả mọi người đều đã chứng kiến.

Một luồng tức giận từ lồng ngực anh ập đến, anh vừa định vùng ra khỏi tay Akai bằng mọi giá, nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn. Akai lại kéo anh vào lòng, mặt anh áp vào cổ Akai, tay súng bắn tỉa xoa đầu anh, mùi hương của Alpha mềm mại bao bọc lấy anh, hoàn toàn không có sự hung hăng xâm lược của đêm qua. Nước mắt anh ập đến không báo trước, trước khi ánh nước tụ thành những giọt châu, anh đã cứng rắn cắt đứt cảm xúc này, vùng vẫy muốn đẩy Akai ra, nhưng sức tay của tay súng bắn tỉa lại càng mạnh hơn. Anh cảm thấy mình trong vòng tay người đàn ông này không có một chút không gian để thở. Đã lâu như vậy rồi, người có thể khiến cảm giác thất bại của anh lộ rõ như vậy, vẫn chỉ có một mình Akai Shuichi—

Akai cúi đầu, mái tóc vàng óng ấm áp và rực rỡ của Furuya ở ngay trước mắt và chóp mũi, quyến rũ hắn nhẹ nhàng vùi vào, hắn không thể kháng cự, chỉ có thể tuân theo.

"Cảm ơn em, và, xin lỗi em."

Hắn cảm thấy người trong lòng cử động một chút, chắc hẳn là đang bối rối vì câu nói này của hắn. Hắn không quan tâm, ôm lấy vì sao của mình và nói tiếp.

"Bây giờ tôi không định ép buộc thay đổi cuộc sống của em và đứa trẻ, nhưng bảo tôi coi như hoàn toàn không có chuyện này cũng là không thể. Tôi cũng là cha của đứa trẻ đó, đó là sự thật không đổi, Furuya à, em không thể phủ nhận điều này."

"..."

Nằm trên vai Akai, nghe từng lời sự thật như kim châm, Furuya cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn, như bị người ta nắm lấy rồi lại buông ra, rất khó chịu, nhưng lại không thể phản bác.

"Furuya."

"Em thực sự nghĩ rằng, có thể dùng cách này cho đến khi đứa trẻ đó lớn lên sao?"

Đặc vụ FBI lão luyện vừa ra tay đã đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, không cho Furuya Rei một chút đường lui nào. Có lẽ bây giờ Furuya Mamoru tuổi còn nhỏ, nhưng anh quả thực không thể che giấu sự thật mãi mãi. Furuya Rei im lặng—không thể trả lời câu hỏi này.

Akai cúi đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt xám xanh của Furuya Rei. Hắn nhìn anh như đang nhìn lên bầu trời, chân thành nói: "Tôi tin em tuyệt đối có khả năng chăm sóc đứa trẻ và chính mình, nhưng người thân—là thứ không gì có thể thay thế được, em nên hiểu rõ điều này giống như tôi, phải không?"

Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Hiromitsu lóe lên trong đầu Furuya Rei. Họ cầm cần câu, chạy đến bờ đê ven biển trong hoàng hôn; họ đeo cặp sách, leo lên giàn thăng bằng trong công viên dưới ánh tà dương; họ cài những bông hoa ngực màu đỏ, đứng trong hội trường của trường cảnh sát trong bài hát chia tay. Những dải băng và quả bóng bay đầy màu sắc chúc phúc cho những ước vọng của họ sắp cất cánh bay cao, nào ngờ không lâu sau đó, các đồng đội lần lượt không thể về nhà được nữa, và anh cũng không thể quay đầu lại.

Giọng nói của Akai tiếp tục vang lên trong ký ức của anh.

"Em không muốn gặp tôi, tôi có thể hiểu. Nhưng Furuya à, dù chỉ là một đứa trẻ, nó cũng có quyền được biết mọi chuyện, chứ không phải do em hay tôi quyết định—không ai đáng phải hy sinh những gì mình đáng được hưởng cho quá khứ của chúng ta."

Miệng Furuya Rei mấp máy. Chuyện này khiến anh cảm thấy mình như một con cá vàng sắp chết đuối. Từng câu từng chữ của Akai đều không thể phá vỡ, anh hoàn toàn không thể nói ra những lời như "đứa trẻ do tôi nuôi lớn nên bây giờ anh không có tư cách chen vào".

Từ trước đến nay, anh luôn cho rằng mình không có tư cách để có được hạnh phúc. Sự ra đời của Mamoru là một sự an ủi, một sự cứu rỗi, một sự tùy hứng, một sự ích kỷ, là sự buông thả duy nhất trong cuộc đời khắc kỷ của anh. Anh đã dành tất cả tình yêu và hy vọng cho đứa trẻ này, dù hiểu rằng con người không bao giờ có thể thay thế một người khác, nhưng anh vẫn mù quáng chỉ tin vào những gì mình muốn thấy. Lời của Akai quá tàn nhẫn và cũng quá chân thực. Anh tự cho mình là một người cha có trách nhiệm, tự cho rằng đã cho Mamoru những gì cậu bé cần, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng anh chỉ đang lừa dối con trai mình. Anh đã bỏ qua việc Mamoru vốn không nên phải cùng anh gánh chịu quá khứ của mình. Anh đã ký thác quá nhiều tình cảm vào Mamoru, nhưng đó chỉ là một cái cớ ích kỷ mang danh tình yêu mà thôi.

Những gì anh đã làm từ trước đến nay, có thực sự là trách nhiệm mà một "người cha" nên gánh vác không?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com