Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (1)

Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k

__

"Ba về rồi đây."

Chú chó trắng nhỏ lanh lợi đã ngồi xổm trước cửa ra vào từ trước khi Furuya mở cửa. Vừa thấy người chủ thân yêu của mình trở về, nó lập tức vẫy đuôi nhiệt tình chào đón, dùng chiếc đầu nhỏ dụi vào bắp chân Furuya.

"Haro, con đói bụng chưa? Đợi một chút nhé, ba chuẩn bị bữa tối cho con ngay đây."

Furuya cởi áo vest, thay đồ mặc nhà. Haro theo sát gót chân anh không rời, ngay cả khi Furuya vào bếp nó cũng ngồi xổm bên chân anh, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm vào Furuya.

"Sao thế? Không đợi được nữa à?"

Trong lúc đợi lò vi sóng, Furuya ngồi xổm xuống vuốt ve đầu chú chó nhỏ. Trước đây, nếu anh chuẩn bị bữa tối, Haro chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đợi trước bát ăn của mình. Chú chó trắng này vốn thông minh, dưới sự dạy dỗ của người chủ xuất sắc nên rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây thêm một chút phiền phức nào cho Furuya, có thể gọi là học sinh gương mẫu của giới thú cưng.

Haro khẽ sủa một tiếng, liếm liếm ngón tay Furuya. Một người một chó đồng thời nghiêng đầu lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Người ta thường nói nuôi thú cưng lâu ngày sẽ giống chủ, xem ra lời đồn không phải là không có cơ sở.

Sau khi ăn tối xong, Furuya như thường lệ bắt đầu xử lý những công việc còn lại. Dù đã cởi bỏ thân phận Bourbon, anh vẫn duy trì tần suất đến làm việc tại quán cà phê Poirot vài lần một tuần. Kudo Shinichi, người đã trở lại với thân hình thật, từng hỏi anh lý do, anh chỉ cười nhẹ và nói rằng mình đã quen rồi. Thực ra với chức vụ hiện tại ở Cục Cảnh sát Quốc gia, anh hoàn toàn không cần phải xông pha ra tuyến đầu, lộ mặt như trước. Anh có thể có văn phòng riêng, chỉ huy nhiều cảnh sát hơn trước, nhưng Furuya lại từ chối cơ hội đó. Cùng là bảo vệ Nhật Bản, anh hy vọng có thể dùng chính đôi tay của mình để thực hiện mục tiêu cả đời này.

"Haro ơi?"

Trong lúc anh đang gõ lách cách trên bàn phím, Haro lảo đảo đi tới, cố chen vào giữa hai chân đang khoanh lại của anh, nhất quyết đòi nằm trên đùi anh. Trước đây, nếu Furuya đang làm việc, Haro luôn biết ý tự chơi một mình hoặc đi ngủ, đợi đến khi Furuya làm xong một lúc mới cắn dây xích, dùng ánh mắt nhắc nhở anh rằng đã đến giờ đi dạo, mau đưa con ra ngoài.

Lẽ nào là do trời lạnh sao? Furuya thầm nghĩ, đúng là mấy ngày gần đây trời chuẩn bị vào đông, nhiệt độ bắt đầu giảm, sáng tối đều có hơi lạnh. Nghĩ vậy, Furuya liền đứng dậy vào tủ lấy ra chiếc chăn nhỏ của Haro, trải vào ổ cho nó.
Như vậy tối nay chắc sẽ ấm hơn.

Nhưng tối hôm đó, Haro lại chui vào chăn của Furuya, nhất định nằm bên cạnh bụng anh mà ngủ.

Dù cảm thấy hành động của Haro có chút kỳ lạ, nhưng vì trên tay còn mấy vụ án cần xử lý, Furuya thực sự không có thời gian để suy nghĩ sâu xa về chuyện này. Anh vẫn sống cuộc sống sáng sớm ra khỏi nhà đến Cục, khi cần thì ngụy trang ra ngoài điều tra thông tin, nếu bận quá thì ngủ lại văn phòng. Ngày qua ngày cứ thế trôi đi hơn một tháng, anh vậy mà không một lần nào nhớ đến người đàn ông đó, cái tên đã khắc sâu vết sẹo trong cuộc đời anh.

"Sếp Furuya, đây là tài liệu tổng hợp mà đội hình sự vừa mang từ Sở Cảnh sát Tokyo đến." Kazami dừng một chút, cân nhắc đến thời điểm hiện tại, anh thực sự không muốn nói câu "Mời anh xem qua".

Furuya ngẩng đầu lên từ sau màn hình máy tính, mái tóc vàng bơ của anh gần như bị che khuất hoàn toàn bởi chồng tài liệu cao như núi. Nửa ly cà phê chưa uống hết bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Trong văn phòng của Cục Kế hoạch An ninh chỉ còn lại vài đồng nghiệp lác đác, dù sao bây giờ cũng đã quá nửa đêm. Trận tuyết đầu mùa đông đã rơi ở Tokyo vài ngày trước, máy sưởi chạy ầm ầm, bên ngoài cửa sổ kính là cái lạnh cắt da cắt thịt dưới mười độ C.

"Đưa cho tôi." Furuya nhận lấy tập tài liệu, nhanh chóng lướt qua các trang, ghi nhớ kỹ những diễn biến mới nhất của vụ án vào đầu. Vẻ mặt nhanh nhẹn, tháo vát hoàn toàn không cho thấy anh đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ chưa ngủ. "Vất vả cho cậu rồi, Kazami, cậu có thể về trước đi."

"Ể? Vậy còn anh Furuya—?"

"Tôi phải đến trụ sở chính một chuyến." Anh uống cạn ly cà phê đã nguội ngắt và mất vị, mặc áo vest và áo khoác ngoài rồi đi ra. Kazami sững người một lúc rồi vội vã đi theo, nghĩ xem có thể nói gì để vị sếp cuồng công việc này tạm dừng lại một chút, ít nhất cũng ăn chút gì đó. Nếu nhớ không lầm, lần cuối anh thấy Furuya ăn uống là mười tiếng trước thì phải?

Hai người cùng vào thang máy, Furuya rút điện thoại ra lướt, bấm số rồi bắt đầu ra chỉ thị. Kazami không thể xen vào, chỉ có thể tạm thời đi theo bên cạnh Furuya chờ thời cơ. Là một Beta, anh cũng được coi là chịu thương chịu khó, nhưng Omega đang đứng trước mặt anh lại đang làm những công việc mà vô số Alpha có thể cũng không gánh vác nổi. Nếu không phải xã hội này vẫn còn tồn tại những quan niệm cổ hủ không thể xóa bỏ về giới tính thứ hai, với năng lực của Furuya, anh chắc chắn có thể leo cao hơn hiện tại—Kazami thầm nghĩ. Sếp của anh tuy là Omega, nhưng lại không hề bị giới tính thứ hai hạn chế. Điều đáng tôn trọng ở Furuya Rei không phải là dung mạo hay chức vị, mà là vinh quang anh đã giành được bằng chính năng lực của mình qua vô số lần vào sinh ra tử. Đằng sau những vinh quang đó là sự hy sinh mà người khác không nhìn thấy. Vô số trải nghiệm sinh tử trong những năm qua đã tôi luyện anh, khiến anh tỏa sáng như một viên kim cương lấp lánh.

Đó mới là lý do họ nguyện ý đi theo Furuya Rei.
Furuya kết thúc cuộc gọi, thang máy cũng vừa đến nơi. Ngay khoảnh khắc cửa mở, anh quay đầu, vừa định mở miệng nói gì đó thì trước mắt bỗng tối sầm, cứ thế ngất đi trước mặt Kazami và các đồng nghiệp khác.

Chuyện này không ổn rồi... Đó là câu nói cuối cùng hiện lên trong đầu anh trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com