Chương 2 (2)
Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k
__
Khi Furuya tỉnh lại, anh đã nằm trên giường bệnh. Anh chớp chớp mắt, ý thức mất khoảng mười mấy giây mới từ từ quay trở lại não bộ. Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, xem ra chức danh thanh tra cảnh sát cũng đủ để anh được hưởng một phòng bệnh đơn. Nhưng căn phòng trống rỗng, không có một bóng người. Đồ đạc cá nhân của anh đều được đặt trên chiếc bàn bên cạnh, áo vest và cà vạt thì treo trên giá mũ áo gần cửa sổ. Đồng hồ điện tử hiển thị bây giờ là ba giờ sáng — anh vốn dự định tối nay sẽ về nhà một chuyến.
Anh từ từ nhớ lại chuyện trước khi ngất đi. Mặc dù anh đúng là đã làm việc quá giờ, ăn uống cũng có chút lơ là, nhưng chưa bao giờ có phản ứng dữ dội như vậy. Có lẽ gần đây mình thật sự hơi mệt, lát nữa về nhà phải ngủ một giấc thật ngon, rồi tự làm cho mình chút đồ ăn bổ dưỡng mới được.
Anh vừa mới nảy ra ý nghĩ không mấy trong sáng đó thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Y tá bước vào thấy anh đã tự ngồi dậy, lập tức tiến lên ngăn cản hành động xuống giường của anh.
"Xin anh hãy đợi một chút, anh Furuya, tôi sẽ đi mời bác sĩ đến ngay."
Tiếng bước chân vội vã của y tá vừa biến mất sau cánh cửa, điện thoại ngay giây sau đó đã vang lên inh ỏi khắp phòng như thể chặn đứng đường lui của anh. Là Kudo Shinichi.
Furuya vừa xuống giường đi giày da, vừa bắt máy: "Shinichi hả?"
"Anh Furuya—" Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có chút gấp gáp, thực sự không giống một vị thám tử lừng danh đã từng trải qua biết bao sóng gió. "Anh vẫn còn ở bệnh viện Beika chứ ạ?"
"Hiện tại thì đúng vậy," Furuya nói, "Nhưng lát nữa sẽ rời đi, là Kazami báo cho cậu à? Làm quá lên rồi, chỉ là thiếu ngủ vài tiếng thôi..."
"E rằng vấn đề của ngài phức tạp hơn nhiều so với việc thiếu ngủ." Một giọng nói mà Furuya chưa từng nghe thấy vang lên. Anh ngẩng đầu, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, trông có vẻ lớn tuổi, bước vào phòng bệnh, bắt gặp đúng lúc anh đang chuẩn bị đi giày để chuồn đi.
Furuya nhướn mày. Anh thừa nhận cơ thể mình hiện tại có chút không khỏe, nhưng không đến mức không thể bước ra khỏi cửa bệnh viện. Lát nữa về anh nhất định phải bảo Kazami đừng làm lớn chuyện như vậy, lãng phí tài nguyên xã hội.
"Thanh tra cảnh sát Furuya." Vị bác sĩ dường như rất rõ thông tin của bệnh nhân trước mắt. Ông lật xem báo cáo trên tay, dùng một giọng điệu khẳng định một cách bất thường mà nói: "Anh hiện đang mang thai bảy tuần, anh có biết không?"
Phòng bệnh trong phút chốc yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng dịch truyền nhỏ giọt. Furuya vẫn giữ nguyên tư thế buộc dây giày, không hề nhúc nhích. Ánh mắt anh từ từ di chuyển từ đôi giày da đến vị bác sĩ lạ mặt. Vài giây sau, anh đột nhiên khẽ nhếch môi, như thể có một lực nào đó ép anh phải nặn ra một nụ cười kỳ quặc và không tự nhiên này.
"Không thể nào, tôi tuy là Omega, nhưng trước đây—"
"Trước đây ngài quả thực đã dùng một lượng lớn thuốc ức chế vượt quá liều tiêu chuẩn trong quá trình điều tra nằm vùng, những loại thuốc đó đúng là gây gánh nặng cho các cơ quan, làm tổn thương chức năng cơ thể của Omega, làm tăng nguy cơ vô sinh, nhưng—" Bác sĩ đặt tờ báo cáo trên tay xuống, nhưng Furuya lại cảm thấy hai trang giấy mỏng manh đó như một cái tát vào mặt mình.
"Điều đó không có nghĩa là ngài hoàn toàn không có khả năng mang thai."
Giọng nói của Kudo Shinichi trong điện thoại bỗng dưng biến mất. Furuya Rei ngây người một lúc lâu, ánh mắt anh không tự chủ được mà hướng về phía bụng mình, dừng lại ở đó.
Đời sống riêng tư của mình, anh tự mình biết rõ. Nếu đây không phải là một trò đùa ác ý, và báo cáo trên tay bác sĩ cũng không có sai sót, vậy thì người cha còn lại của đứa trẻ này chỉ có thể là—
—Anh không thể thốt ra cái tên đó.
Hình ảnh của một đêm nồng nàn mùi thuốc lá chợt lướt qua trong đầu. Cổ họng anh trào dâng, mười ngón tay siết chặt quần áo, như thể nhìn thấy sợi dây số mệnh đã nới lỏng nay lại giao nhau thành một nút thắt trước mắt. Anh không phải là một người sùng đạo, nhưng bây giờ anh lại muốn đem tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời của mình trút hết cho thần linh, chất vấn Ngài tại sao lại ban cho mình sinh mệnh này? Tại sao lại để anh phải đối mặt với thử thách của số phận một lần nữa ngay khi mọi thứ sắp trở về đúng quỹ đạo?
Anh im lặng rất lâu, rất lâu, đến mức không biết Kudo Shinichi đã cúp máy từ lúc nào. Mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên, "Xin hỏi, tôi có thể xem bản báo cáo được không?"
Bác sĩ gật đầu, đưa bản báo cáo đến trước mặt anh: "Mời anh xem qua."
Đôi đồng tử màu tím tro nhanh chóng lướt qua bệnh án tiếng Anh trên tờ giấy trắng. Nhìn bộ dạng của anh, dường như đã hồi phục được năm, sáu phần từ cú sốc. Vị bác sĩ thầm nghĩ, ông đã gặp rất nhiều sản phụ và sản phu khi biết mình có thai. Phần lớn họ sẽ vui mừng rơi lệ, ôm chầm lấy nửa kia của mình, tất nhiên cũng không thiếu những người chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm cha mẹ — vị thanh tra cảnh sát này rõ ràng thuộc về vế sau, nhưng cảm xúc của anh không kích động như những người khác. Ngược lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã nhanh chóng đối mặt với sự thật này, và rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó.
"Cảm ơn." Furuya trả lại bản báo cáo cho bác sĩ, ý định rời bệnh viện tạm thời bị anh gạt sang một bên. Anh chống một tay lên gối, vén một nửa tóc mái lên.
"Làm ơn hãy để tôi... ở một mình một lúc..."
"Tôi hiểu rồi. Nếu sức khỏe của ngài cho phép, tôi còn muốn giải thích với ngài về tình hình hiện tại. Xin ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt." Bác sĩ nói xong liền rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian cho Furuya. Anh cởi giày, nằm lại trên giường, đột nhiên rất muốn uống một ly whisky—
Nhưng người mang thai thì cấm uống rượu.
Nhận ra suy nghĩ của chính mình, vị thanh tra cảnh sát phát ra một tiếng hừ đầy mỉa mai. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vừa rồi, anh đã cân nhắc rất nhiều dự định, trong đó thậm chí bao gồm cả kế hoạch đau lòng nhất.
Có nên giữ lại đứa trẻ này không?
Furuya nhìn lên trần nhà trắng tinh, tay trái đặt lên bụng mình. Nơi đó rất bằng phẳng, nếu không phải hôm nay anh đột nhiên ngất xỉu rồi bị đưa vào bệnh viện, anh cũng sẽ không bao giờ biết trong bụng mình đã có một sinh mệnh bắt đầu lớn lên. Tuy nhiên, ngay cả vào lúc này, khi đã biết mình mang thai, anh cũng không có một chút ý nghĩ nào muốn liên lạc với Akai Shuichi. Lý do rất đơn giản—
Đây không phải là lỗi lầm năm mươi - năm mươi, mà là do anh, Furuya Rei, đã tự ý che giấu thông tin về cơ thể mình mà gây ra.
Anh biết rõ mình là Omega, nhưng vì nghĩ rằng mình đã từng dùng thuốc, không thể dễ dàng mang thai như vậy mà đã dễ dãi quan hệ với Akai. Anh thậm chí còn chưa từng chính thức thừa nhận mình là Omega. Dù xét từ góc độ nào, đối phương cũng hoàn toàn không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho việc này, từ đầu đến cuối đều không có.
Vậy thì, liệu bản thân anh có thể gánh vác trách nhiệm chăm sóc sinh mệnh chưa thành hình này không? Nếu chọn sinh ra đứa trẻ này, liệu tương lai anh có thể bảo vệ nó, che chở nó, để sinh mệnh này có một cuộc đời không hối tiếc không?
Furuya Rei thở dài một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ lại rất lâu, rất lâu về trước, khi họ còn ở trong tổ chức. Có một lần Rye tự ý hành động trong một nhiệm vụ vì mục tiêu thay đổi lịch trình. Mặc dù đã gây ra không ít phiền phức cho Bourbon và Scotch, nhưng kết quả đã chứng minh nếu Rye không quyết đoán ngay lúc đó, thì thứ chờ đợi ba người họ rất có thể là luật lệ sắt đá lạnh lùng của tổ chức và viên đạn của khẩu Browning. Dù vậy Bourbon vẫn rất khó chịu, nhưng lại không thể thực sự vung nắm đấm coi đối phương như bao cát. Vô số tức giận và uất ức cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài tan biến vào không khí.
Anh vẫn nhớ tối hôm đó anh đã uống hết nửa chai whisky lúa mạch đen, mỗi lần uống một ngụm là lại nguyền rủa Moroboshi Dai trong lòng. Kết quả là đến bây giờ, nguồn cơn phiền não của anh vẫn không thoát khỏi liên quan đến người đàn ông đó.
Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nói "Mời vào", y tá lúc nãy đẩy cửa bước vào, lịch sự thông báo rằng anh có khách.
Furuya ngồi dậy trên giường, bộ não theo thói quen bắt đầu suy luận. Giây tiếp theo, khuôn mặt của Kudo Shinichi đã chứng thực suy luận của anh là đúng. Vị thám tử lừng danh xuất hiện ở cửa, thở hổn hển, mồ hôi chảy từng giọt trên má, có thể thấy cậu đã chạy đến nhanh như thế nào sau khi nhận được tin.
"Anh Furuya! Anh không sao chứ!"
Đối mặt với câu hỏi dồn dập như lửa cháy của vị thám tử lừng danh thời Heisei—à không, thám tử lừng danh thời Reiwa, vị thanh tra cảnh sát trẻ tuổi lộ ra một nụ cười khá gượng gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com