Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (1)

Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k

__

Năm năm sau.

Đang là tháng sáu, giữa mùa hè oi ả.

Dù đã hơn bảy giờ tối, không khí nóng nực vẫn bết dính khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thêm vào đó, những công việc vụn vặt kéo dài nhiều ngày buộc anh phải mang về nhà làm tiếp càng khiến Furuya Rei đau đầu.

Thế mà con trai anh lại chọn đúng lúc này để quậy phá.

Cậu bé năm tuổi vừa ăn cơm, tắm rửa xong, giờ đang cầm sổ liên lạc của trường mẫu giáo đến phòng khách để Furuya Rei ký tên đóng dấu.

Thật may mắn, phúc lợi nhà trẻ mà nhà nước cung cấp cho những công chức như họ vẫn rất có tâm. Để thông cảm cho sự bận rộn và bất tiện của các cán bộ nhà nước, dịch vụ trông trẻ ngoài giờ của trường mẫu giáo cho phép phụ huynh dù có tăng ca đến bảy, tám giờ tối cũng không cần lo lắng về sự an toàn của con cái. Nhưng nếu tình hình trong ngày cho phép, Furuya luôn kiên quyết đón con trai về trước bữa tối, tự mình vào bếp nấu những món ngon cho con, cùng con tận hưởng khoảng thời gian của hai ba con.

Furuya lật giở cuốn sổ liên lạc in hình những bông hoa hoạt hình nhỏ, đọc lời nhắn của cô giáo chủ nhiệm. Cậu bé tóc đen vân vê ngón tay, đứng bên cạnh ghế sofa, dùng một ánh mắt dè dặt liếc nhìn cha—hôm nay trong cuộc thi hát tiếng Anh được tổ chức ở trường, cậu đã có một màn trình diễn rất tuyệt vời, cô giáo và cô hiệu trưởng đều khen ngợi cậu, còn để các bạn khác vỗ tay cho cậu. Cậu rất vui, nhưng không biết liệu điều này có thể đổi lấy thứ mà cậu muốn nhất từ cha không.

"Cô giáo nói con rất giỏi, lúc lên sân khấu không hề sợ hãi, nói tiếng Anh cũng rất dũng cảm, phát âm cũng rất hay." Furuya ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như có thể vắt ra nước, dang rộng vòng tay với đứa trẻ đang có vẻ hơi rụt rè.

"Lại đây nào."

Cậu bé có mọi thứ trên người đều giống hệt người cha còn lại, chỉ có màu mắt là giống Furuya, ngay lập tức bĩu môi, sụt sịt lao vào lòng Furuya Rei, kéo chiếc áo sơ mi trắng anh còn chưa kịp thay, nức nở: "Huhu—ba ơi, con, con—xin lỗi—"

Bị tiếng khóc làm kinh động, Haro chạy tới, lo lắng đi vòng quanh ghế sofa. Furuya Rei không nói gì, anh chỉ ôm chặt đứa trẻ, xoa mái tóc xoăn đen mềm mại của cậu, ôm đứa trẻ nhỏ bé vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

Hai ba con họ hôm qua có chút không vui, và nguyên nhân lại không thể không liên quan đến cặp vợ chồng trẻ nhà Kudo.

Năm đó không lâu sau khi anh quyết định sinh con, Mori Ran cũng báo tin vui, khiến vị thám tử lừng danh thời Reiwa vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, vừa bối rối. Mori Kogoro ngủ gật nghe tin thì vừa bi thương vừa phẫn nộ, trong vòng nửa tiếng sau khi nhận được thông báo đã tóm được Kudo Shinichi, một cú quật vai ném cậu ra khỏi cửa, hai hàng lệ nóng hổi tuôn rơi, tuyên bố sẽ xử lý cái thằng nhóc đã lừa mất con gái cưng của ông rồi còn tạo ra mạng người này.

Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của người cha cuối cùng cũng bị quyền lực tối cao của người mẹ trấn áp. Nữ luật sư ưu tú Kisaki Eri ra tay thì không có trận nào không thắng. Trong tiếng gầm gừ và than khóc của Mori Kogoro, đám cưới của Kudo Shinichi và Mori Ran nhanh chóng được định đoạt. Mười tháng sau, thế hệ thứ ba của nhà Kudo bình an chào đời—là một bé gái đáng yêu đến tận cùng thế giới.

Và điều này tình cờ lại trở thành một sự trợ giúp lớn khác cho Furuya Rei. Ngay khi kỳ nghỉ phép sinh và nuôi con kết thúc, Furuya chuẩn bị trở lại Cục Cảnh sát Quốc gia làm việc, anh đang lo lắng về vấn đề chăm sóc con cái sau này thì vợ chồng Kudo đã xuất hiện, nói rằng dù sao chăm một đứa hay hai đứa cũng không khác biệt là mấy, giao cho người quen cũng yên tâm hơn bảo mẫu bên ngoài. Vì vậy, con trai của Furuya và con gái của nhà Kudo gần như được nuôi lớn cùng nhau. Hai đứa nhóc bây giờ ngay cả trường mẫu giáo cũng học cùng một lớp, tình cảm tốt đến mức khiến người ta phải chú ý.

Và kỳ nghỉ hè năm nay, vợ chồng Kudo dự định đưa con gái ra nước ngoài nghỉ mát, điểm đến là Hawaii, nơi "bố cháu đã dạy cháu rất nhiều thứ"*. Thế là Furuya Rei trên đường đón con trai về nhà sau giờ làm đã phải đối mặt với câu nói "Con cũng muốn đi Hawaii" của con trai, một câu nói tuy nghe có vẻ là yêu cầu nhưng thực chất lại không khác gì một kết luận.

Furuya bận rộn công việc chắc chắn không thể ra nước ngoài — thực tế trong năm năm qua, anh chưa từng rời khỏi Nhật Bản nửa lần. Sau khi sinh con, anh chọn chuyển sang làm công việc văn phòng, giờ đây Furuya chủ yếu ngồi trong văn phòng chỉ đạo cấp dưới phá án, họp với các lãnh đạo cấp cao hơn, gần như đã hoàn toàn rút lui khỏi các hoạt động ở tuyến đầu. Tuy nhiên, dù vậy khối lượng công việc của anh vẫn nhiều đến mức có thể coi Cục Cảnh sát Quốc gia là nhà. May mà con trai lớn lên cũng hiểu chuyện, cũng biết ba mình vất vả, đôi khi tan học thấy người đến đón là Shinichi, Ran hay người khác cũng không quấy khóc, ngoan ngoãn đến nhà Kudo hoặc nhà Mori làm bài tập, ăn cơm đợi Furuya tan làm đến đón.

Ở một phương diện khác, Furuya cũng thực sự muốn gác lại công việc, đưa con đi nghỉ một chuyến đàng hoàng. Nhưng thực tế là sau khi trở lại làm việc, anh lại được thăng chức. Morofushi Taka'aki nghe tin đã gọi điện đến, bình tĩnh bày tỏ sự chúc mừng và vui mừng, đồng thời một lần nữa nói rõ với Furuya—mình sẽ mãi mãi là người thân của Furuya, con của anh cũng vậy, nếu thực sự cần thì cứ mở lời, anh ta sẽ luôn đứng về phía họ.

Lời nói của Taka'aki là một sự ủng hộ mạnh mẽ khác với anh. Trong những năm một mình nuôi con, Furuya Rei dần dần hiểu được cảm giác có một gia đình là gì. Đó là một sự lĩnh hội hoàn toàn khác với những câu chuyện tình cảm lãng mạn. Năm năm trước, thế giới của anh là bảo vệ Nhật Bản. Bây giờ dù có cực khổ mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con trai đang nằm trong chăn, nghe cậu bé nói bằng giọng nói đáng yêu, "Mừng ba đã về", Furuya Rei sẵn sàng trả giá mọi thứ vì đứa trẻ này.

Dù sao đây cũng là đứa trẻ mà anh đã gần như dùng nửa mạng sống để đổi lại.

Furuya Rei rút một tờ khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho con trai, xoa má cậu hỏi: "Con thực sự muốn đi à?"

Cậu bé đã bình tĩnh lại một chút, gật đầu, nước mắt trong đôi mắt vẫn chưa khô, trông mong nhìn cha mình. Furuya thở dài, nói: "Nhưng ba thực sự không có thời gian. Hơn nữa đó là chuyến du lịch gia đình của chú Shinichi, người ta bình thường đã rất quan tâm chăm sóc ba con mình rồi, họ hiếm khi đi chơi một chuyến, lúc này mình không nên làm phiền gia đình chú nữa."

Cậu bé sững người, như thể hoàn toàn không ngờ Furuya sẽ nói ra một tràng đạo lý như vậy, trong phút chốc như mây đen che phủ, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, trong lòng nổi lên một cơn mưa giông bão.

"Vậy... vậy kỳ nghỉ hè năm nay của con..."

"Ừm, con có thể đến nhà ông Mori, hoặc đến Nagano tìm bác Morofushi, hay là con muốn đi tập huấn ở võ đường karate?"

Sự sắp xếp này gần như giống hệt với kỳ nghỉ xuân hay nghỉ đông trước đó... Vẻ mặt của cậu bé hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt buồn bã như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt. Cậu mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng Furuya lại nở một nụ cười với cậu, chỉ vào đồng hồ đeo tay và nói: "Chín giờ rồi, đến giờ đi ngủ rồi con."

Dù có chuyện gì xảy ra trong ngày cũng phải đi ngủ lúc chín giờ — đây là quy tắc của nhà họ. Cậu bé như một quả bóng xì hơi, ngoan ngoãn nhận lại sổ liên lạc, vai rũ xuống, cùng Haro đi về phòng mình. Dù vậy, sự giáo dục tốt vẫn không khiến cậu quên mất lễ phép, trước khi bước vào phòng, cậu vẫn quay đầu lại chúc Furuya ngủ ngon.

"Chúc ba ngủ ngon."

"Con cũng ngủ ngon."

Sau khi cửa phòng trẻ em đóng lại, Furuya đứng dậy, dọn dẹp phòng khách và nhà bếp trước, tắt đèn chính, quay trở lại phòng làm việc mở máy tính. Anh lại đến phòng con trai liếc nhìn một cái, xác nhận rằng thằng nhóc thực sự đang ôm thú cưng ngoan ngoãn nằm trên giường không quậy phá, rồi mới lấy quần áo đi tắm nhanh. Khi anh lau tóc, bưng ly cà phê hòa tan vừa pha trở lại trước máy tính xách tay, vô số thông báo tin nhắn đã gần như phủ kín màn hình. Anh vừa uống cà phê vừa ngồi xuống, bắt đầu trả lời từng tin nhắn. Khi công việc đã được xử lý xong một phần, anh thuận tay kéo ngăn kéo ra. Bên trong ngoài những vật dụng cần thiết cho công việc và dụng cụ bảo dưỡng súng, còn có một túi thuốc ức chế kỳ phát tình được đặc chế cho anh.

Furuya lấy túi thuốc ra, nhìn ngày tháng trên đó, xác nhận thuốc đã hết hạn rồi ném túi vào thùng rác, sau đó ghi chú vào lịch ngày hẹn lấy thuốc lần sau.

Thông thường, kỳ phát tình của Omega sẽ tạm thời dừng lại trong thời gian mang thai, sau khi sinh con sẽ trở lại chu kỳ bình thường. Nhưng kỳ phát tình của anh lại không bao giờ tìm đến anh nữa. Để đề phòng, những năm nay anh vẫn mang theo thuốc ức chế bên mình, cũng thường xuyên đi khám lại. Tuy nhiên, ngay cả bác sĩ kinh nghiệm lâu năm cũng bối rối trước tình trạng của anh, cộng thêm việc Furuya không có các di chứng khác, nên chỉ có thể kết luận là "do cơ địa cá nhân khác biệt".

Nhưng đối với Furuya Rei, đây lại là một điều may mắn hiếm có. Không còn sự cản trở của kỳ phát tình, anh thể hiện xuất sắc trong công việc, việc thăng chức cũng là điều đương nhiên.

Anh không chịu và cũng quyết không thừa nhận, rằng chuyện này có liên quan đến người cha còn lại của đứa trẻ, người Alpha duy nhất từng quan hệ với anh. Mấy năm nay anh hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào về Akai Shuichi. Ngay cả nhà Kudo anh cũng đã đích thân nhờ vả, xin họ tuyệt đối không nhắc đến chuyện của anh và đứa trẻ. Shinichi và Ran ở Nhật Bản thì không sao, nhưng Kudo Yusaku và Kudo Yukiko đã định cư ở Mỹ từ lâu, và họ còn có mối quan hệ riêng tư sâu sắc với Akai Shuichi. Vì vậy, Furuya đã đặc biệt gọi một cuộc điện thoại xuyên đại dương, nói rõ rằng dù thế nào anh cũng không muốn Akai biết về sự tồn tại của đứa trẻ này.

"Cậu định giấu chuyện này cả đời sao?"

"Nếu có thể được thì đúng vậy."

"Nếu Akai biết, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều, cậu biết mà."

"Đó chính là lý do tôi gọi cuộc điện thoại này cho anh, anh Yusaku."

"Nhưng đứa trẻ đó dù sao cũng là của Akai — cậu ấy có quyền được biết—"

"Xin mạn phép, năm đó khi người đó rời Nhật Bản, cân nhắc đến tương lai của tôi và hắn, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ dính líu đến hắn nữa."

Kudo Yusaku ở đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Chúng tôi không có ý định phê phán quyết định của cậu, Furuya, nhưng cậu phải biết—" y hít một hơi thật sâu trong điện thoại.

"Đôi khi, sự thật sẽ tự tìm đến cửa nhà cậu."

Furuya Rei uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, đã là một giờ ba mươi sáng. Anh lại đứng dậy đi đến phòng trẻ em. Đứa trẻ và chú chó nhỏ đã ngủ say, cuộn thành một cục trong chăn, trán lấm tấm mồ hôi. Furuya lau mồ hôi cho cậu bé, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, ngồi xuống bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của con trai.

...Thằng bé càng ngày càng giống Akai.

Chỉ cần lặng lẽ nhìn cậu nhoc như vậy, anh có thể nhớ lại đêm cuối cùng của năm năm trước, và cả những ký ức xa hơn, lần đầu tiên anh gặp "Rye" trong tổ chức, cảnh anh và hắn đối đầu trên vòng đu quay, vẻ mặt của người đàn ông đó khi cầm súng bắn tỉa bóp cò, dáng vẻ uống rượu whisky, lúc hắn vung vãi những giọt mồ hôi nóng bỏng trên người anh, dùng dục vọng thiêu đốt từng tấc da thịt của anh từ trong ra ngoài.

Nói rằng những lời anh vừa nói có một chút cố ý cũng không sai. Anh luôn khao khát được nhìn thấy vẻ mặt thất bại của người đàn ông đó, chỉ là khi họ quen nhau, cơ hội như vậy thực sự quá mong manh. Akai Shuichi là một sự tồn tại quá mạnh mẽ, việc mở ra một con đường hoàn toàn mới từ tuyệt vọng đối với hắn không phải là chuyện khó. Nhưng chỉ vì vậy—mà lại đi so đo với một đứa trẻ năm tuổi, Furuya Rei nở một nụ cười đẹp và dịu dàng, không biết là đang cười đứa trẻ này hay chính mình.

Anh lặng lẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ gần như không tồn tại lên mái tóc đen quen thuộc, động tác nhẹ đến mức ngay cả Haro cũng không bị kinh động.

"Ngủ ngon nhé con —"

__
*có lẽ nhiều bạn không nhớ chi tiết này nhưng ở giai đoạn đầu của truyện, mỗi khi shinichi/conan thể hiện một kỹ năng nào đó hơi quá đà =)) thì thằng nhóc luôn chữa cháy bằng cách nói rằng, "cháu đã xem cái này trên chương trình tv/bố cháu đã dạy cháu lúc ở hawaii" đó ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com