Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (1)

Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k

__

Là bạn thuở nhỏ, là bạn gái, rồi trở thành người vợ đồng hành cả đời của thám tử lừng danh, Mouri Ran (giờ là Kudo Ran) đã chứng kiến không ít tình huống nguy hiểm. Nếu liệt kê tất cả những pha mạo hiểm cô tham gia từ năm 17 tuổi, có lẽ cô đã trở thành một diễn viên đóng thế Hollywood xuất sắc.

Trong mắt cô, ba tên tội phạm vũ trang ôm súng tiến công chẳng đáng lo ngại. Nhưng cô phải tính đến hai đứa trẻ bên cạnh và gần ba mươi con tin phía sau - những khuôn mặt đầy sợ hãi, vài người còn bị thương, máu loang đỏ trên áo. Đỏ vốn là màu cô yêu thích, nhưng giờ đây nó chỉ khiến cô thấy buồn nôn.

Tất cả thiết bị liên lạc: điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, kể cả tai nghe và sạc dự phòng đều bị bọn khủng bố tịch thu. Dù khoảng trời xanh vẫn hiện hữu phía trên đầu, lối thoát tự do gần trong tầm mắt, cô vẫn bất lực bị mắc kẹt.

"Nếu có cách liên lạc với Shinichi..." - Ran siết chặt nắm đấm, ánh mắt đóng đinh vào kẻ thù, thì bất ngờ bị kéo áo.

Cúi xuống, cô thấy cậu bé đang ôm con gái mình, vẻ mặt lộ rõ sự quyết đoán khác thường. Cậu thì thào: "Chúng ta còn ba cái bánh quy phải không?"

Ran ngạc nhiên: "Ichi, con nói gì cơ?"

"Im lặng!" - Tiếng quát thét của tên cầm súng như hòn đá ném xuống mặt hồ, gợn sóng hoảng loạn trong đám đông. Nhưng giữa tiếng khóc than, cậu bé vẫn bình tĩnh, thậm chí còn tranh thủ góc khuất để nói thêm: "Sakura lấy kẹo của con. Ban đầu có năm cây, giờ chỉ còn ba."

Những lời có vẻ vô nghĩa ấy càng khiến Ran bối rối. Họ đến Trung tâm Ala Moana chỉ để ăn trưa và mua sắm, nào ngờ vướng vào vụ này... Nhìn gương mặt dũng cảm của cậu bé, đột nhiên cô thấy hiện lên hình ảnh cậu nhóc đeo kính năm xưa - người luôn nắm tay dẫn cô chạy qua bao hiểm nguy, mang lại cảm giác an toàn giữa những tình thế tuyệt vọng.

Cô nhớ về ngày đầu gặp đứa trẻ này.

Đứa bé sơ sinh mới ra khỏi lồng ấp bốn ngày, quấn trong tấm khăn màu thiên thanh. Vài tháng trước khi cưới, chồng cô đã kể cho cô nghe toàn bộ sự thật: Amuro Tooru thực chất là điệp viên xâm nhập Tổ chức Áo đen, tên thật là Furuya Rei - một Omega nam hiếm hoi thuộc Cục An ninh Cảnh sát, có địa vị xã hội không thấp, giờ lại còn sinh con. Nhưng đứa bé lại chẳng giống Furuya chút nào. Dù không rõ quá khứ giữa những người đàn ông ấy, cô vui mừng khi con gái mình có một người anh trai cùng lớn lên.

Qua ngày tháng chung sống, cô nhận ra cậu bé thật phi thường: chín chắn hơn bạn cùng lứa, học hành chẳng khiến người lớn phiền lòng, thậm chí thiên phú dị thường. Giáo viên mẫu giáo nhiều lần đề nghị cho cậu kiểm tra nhảy lớp, nhưng Furuya từ chối, khẳng định con trai anh bình thường như bao trẻ khác, quan trọng là học cách giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.

Nhưng Ran biết, cậu bé luôn thất vọng khi thấy người khác (không phải Furuya) đến đón. Dù miệng nói "không sao", cậu từng đánh nhau với đứa trẻ cao hơn cả đầu chỉ vì nó chế nhạo "bố mẹ không yêu cậu" khi Furuya vắng mặt trong ngày thăm lớp. Khi Furuya tan làm đến đón, thấy vết thương trên mặt con, cậu bé chỉ khóc nức nở khiến vị cảnh sát vốn định nghiêm khắc phải đầu hàng.

Hôm sau, cậu nhóc nghiêm túc xin lỗi cô giáo, hiệu trưởng, bạn học và vợ chồng Kudo. Với đứa trẻ kia, cậu mời nó đến nhà chơi cuối tuần, cùng thưởng thức chiếc bánh kem Furuya làm và dắt chú cún Haro ra công viên. Sau đó, cả lớp đều biết cậu nhóc có người bố làm bánh ngon tuyệt và chú cún thông minh đáng yêu nhất hành tinh.

Đứa trẻ này kỳ diệu như thế...

Người mẹ trẻ nhẹ thở phào, ánh mắt thay đổi - biểu cảm mà cậu bé rất quen thuộc.

"Ichi, con có kế hoạch rồi phải không?" - Cựu vô địch karate nữ Kanto, nay là đại diện võ đường hỏi với giọng điệu lạnh lùng, mắt không rời ba tên tội phạm.

"Vâng, chúng ta sắp được ngắm cảnh trên lầu rồi." - Cậu bé ôm chặt bạn gái nhỏ kém mình hai tháng tuổi, ngước nhìn bầu trời xanh trên cao - màu xanh giống hệt đôi mắt của Furuya, người bố mà cậu yêu quý.

Kudo Shinichi tắt mic, quay sang nhóm cảnh sát và điều tra viên đang phấn khích.

"Mọi người đều nghe rõ chứ?"

Tất cả gật đầu như máy. Ba phút vừa rồi có lẽ là khoảng thời gian họ tập trung nhất đời, còn hơn cả lúc cầu hôn bạn gái.

"Ba tình nghi, năm khẩu súng trực quan, con tin tập trung ở tầng ba, từ vị trí bị khống chế có thể thấy trời nên chắc chắn là khu thương mại cạnh khu vực mở." - Shinichi đứng dậy, dùng bút đỏ khoanh vùng trên bản đồ tầng ba Trung tâm Ala Moana: "Ưu tiên an toàn con tin khi lập kế hoạch tấn công."

"Tôi nghĩ nên..." - Bàn họp lập tức sôi nổi với những tranh luận gấp gáp. Thời gian eo hẹp, họ phải hành động trước khi tội phạm mất kiên nhẫn. Giữa dòng thảo luận, người trưởng nhóm kiêm xạ thủ bắn tỉa lại như đứng ngoài cuộc. Khả năng quan sát vốn là thế mạnh của hắn, huống chi những gì Shinichi vừa làm còn lộ liễu hơn cởi trần chạy giữa trời tuyết.

"Này nhóc." - Giọng nói thư thái vang lên, khiến chàng thám tử trẻ ngước lên.

"Chuyện vừa rồi là sao?"

Shinichi nuốt nước bọt, do dự hai giây rồi ra hiệu cho các cảnh sát lớn tuổi hơn, bước tới trước mặt Akai Shuichi với vẻ mặt như liều mạng.

"Thực ra... có một đứa trẻ mang theo thiết bị nghe trộm thu phát tín hiệu mới, có thể dùng để liên lạc hai chiều..."

Akai nheo mắt xanh lục, thốt lên câu cửa miệng: "Hờ..."

Trời ơi biểu cảm của Akai thật đáng sợ! Shinichi thầm hét trong đầu bằng giọng the thé của Yamaguchi Kappei.

"Chuyện này em cũng vừa biết... ừm... là..." -

"Công nghệ của cảnh sát Nhật? Thủ đoạn điều tra phi pháp?"

"À... đúng vậy..."

Vị thám tử lừng danh thời Reiwa toát mồ hôi lạnh, cảm thấy làm con tin còn dễ chịu hơn đối mặt với Akai. Đang loay hoay tìm cách nói, Akai bất ngờ vẫy tay, xách túi súng lục định rời đi.

"Thôi được rồi, cậu bận thì đi đi."

"Anh Akai?"

"Tôi đi xem điểm bắn tỉa."

"Ể? Nhưng anh không...?"

"Loại cảnh sát Nhật có năng lực này, tôi chỉ biết mỗi một người thôi." - Akai châm thuốc, giọng điệu thư thái nhưng thoáng chút bâng khuâng.
Đột nhiên, Shinichi nhớ lại cảnh nhiều năm trước, Furuya gọi anh đến giường bệnh, gượng dậy từ thân thể vừa sinh con yếu ớt, bằng giọng khàn đặc chưa từng nghe, nhờ anh giữ bí mật.

Rốt cuộc quan hệ giữa anh Akai và anh Furuya là thế nào...?

"Phần chỉ huy giao cậu, giữ liên lạc." - Vỗ vai Shinichi, Akai chuẩn bị rời thì bị gọi lại.

"Anh Akai! Em có ý tưởng..."

Xạ thủ dừng bước, đôi mắt xanh ô-liu hiếm hoi lộ vẻ nghi hoặc.

"Gì?"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com