I.
Rye mở mắt trong một vầng sáng vàng kim. Sau đó, anh ngửi thấy một mùi hương ấm áp.
Hình như là mùi sandwich. Loại sandwich được bọc trong bánh mì nướng mềm mại, phết một lớp sốt trộn giữa mayonnaise và miso, kẹp thêm vài lát xà lách và thịt nguội. Ngay cả một người chỉ cần thanh năng lượng là sống qua ngày như Rye, khi bụng đói cồn cào cũng khó mà không động lòng với mùi hương này. Thế là anh đứng dậy khỏi sofa, hít hà, cố tìm nguồn gốc của mùi thơm.
Nhưng trước hết, anh ngửi thấy mùi của chính mình. Mùi hỗn hợp giữa rượu và máu tanh. Mặc dù chiếc áo khoác ngoài dính máu đã được cởi ra, nhưng mùi máu vẫn thấm sâu vào tận xương tủy. Rye nhăn mày khó chịu. Anh nhìn quanh, cố gắng làm cho bộ não vừa trải qua một giấc ngủ dài lấy lại sự tỉnh táo.
Ánh mắt anh đầu tiên khóa chặt vào chiếc bát chưa dọn trên bàn gỗ đầy vết sẹo. Kế đến là chiếc ghế bị đổ, kéo theo một vệt máu dài. Rồi đến chiếc sofa nằm trong góc, chỉ cần lại gần là ngửi thấy mùi ẩm mốc, cũ kỹ. Bên trái chiếc sofa là ban công.
Bây giờ anh đã có thể xác định được—đây là căn cứ an toàn của anh, Bourbon và Scotch. Dù đã có một giấc mơ rất dài, nhưng việc tỉnh dậy vẫn ở đây đã mang lại một kết luận an tâm. Rye vươn vai, dụi mắt. Một làn gió lùa từ ban công vào, cuốn theo bụi khiến anh hắt hơi.
"Trước hết phải phết dầu ô liu lên thịt nguội. Phải phết đều khắp lát thịt nhé."
Một giọng nói trầm, dịu dàng. Rye giật mình, liếc nhìn về phía đó.
"Cậu... thôi được rồi, lại rách nữa rồi. Tôi đã nói với cậu rồi mà? Phải dùng lực nhẹ thôi. Lá xà lách rất mỏng, nếu cậu dùng sức như đánh nhau để đối xử với nó, nó sẽ rất dễ bị rách."
Scotch nói, trong mắt anh thoáng lên một tầng giận dữ nhàn nhạt.
Nhưng Rye nghĩ anh ta chắc chắn sẽ không giận Bourbon. Dù anh không biết họ đang làm sandwich, và đây là lát xà lách thứ hai mươi bị Bourbon làm hỏng. Nhưng giữa họ có một sự đồng thuận không cần nói ra, đó là dù thế nào đi nữa, cũng không được nổi nóng với Bourbon. Chính vì vậy, Rye không hề lo lắng. Sự việc quả nhiên diễn ra như anh dự đoán, sự giận dữ của Scotch chỉ giới hạn ở một lời nhắc nhở lạnh lùng:
"Cậu cứ thế này, tối nay chúng ta chỉ có thể gặm bánh mì không thôi đấy."
Lạnh lùng ý chỉ âm điệu trầm xuống ba phần, nhưng không khác biệt gì so với thường ngày. Rye nhìn thấy Bourbon xắn tay áo lên, cầm lấy lát xà lách thứ hai mươi mốt.
"Scotch, đừng bi quan thế chứ."
Rồi Rye nghe thấy giọng cậu ta. Giọng nói như an ủi, cậu mỉm cười với Scotch, "Với cả, xà lách rách cũng không phải là không ăn được, dù sao thì ngài quét dọn tận tụy của chúng ta sẽ chịu trách nhiệm hết mà."
Bourbon nói, cậu ngừng một lát, rồi quay đầu lại như muốn tìm sự đồng tình.
"Anh nói có đúng không, Rye?"
Giọng điệu thoải mái, vô tư lự. Cứ như thể bầu trời có bất ngờ nứt ra đối với cậu ta cũng chỉ là một trò ảo thuật nhỏ. Trong thành phố tăm tối, Rye và Scotch đã đơn phương xây dựng một câu chuyện cổ tích như vậy cho Bourbon; và máu tanh dính trên tay họ, rơi trên người Bourbon, chẳng qua chỉ là ánh hoàng hôn đang trôi chảy.
Hoàng hôn đỏ rực, trôi chảy như nước, làm ướt mái tóc vàng của Bourbon. Rye đứng đó, thoáng chốc có chút bàng hoàng.
Một giây mất đi ranh giới, vì quá đỗi tươi đẹp nên khiến anh không thốt nên lời. Có lẽ là do ngủ quá nhiều, đến cả đầu óc cũng trở nên lơ mơ, Rye nghĩ. Anh cố gắng nặn ra một tiếng "Ừm" ngắn gọn.
—Kể cả là xà lách rách cũng không sao. Anh nghe thấy chính mình nói, một câu gần như là bản năng trong bộ não đang đau nhức.
Chỉ cần là cậu thì không sao cả. Anh nhìn chằm chằm vào Bourbon, nhìn cái lưng đầy ý chí chiến đấu của cậu ta sau khi nhận được sự khẳng định, không thể nói thêm được lời nào nữa. Hơn nữa, anh thực sự quá buồn ngủ, trong cơn mơ màng mệt mỏi, Rye liếc thấy Scotch ngay trước khi quay đầu đi, anh ta đứng bên cạnh Bourbon, trên tay cầm một lọ mayonnaise, cắn môi, ánh mắt đầy vẻ bất mãn.
Cậu lại chiều chuộng cậu ta nữa rồi. Qua giao tiếp bằng mắt, Rye đoán anh ta đại khái muốn nói điều đó. Nhìn cái lưng màu vàng đang cố gắng làm việc bên cạnh, tay súng bắn tỉa khẽ nhếch mép.
Sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra, gần như sắp tràn ra ngoài. Ánh mắt của Scotch đã từ bất mãn chuyển thành cạn lời, Rye thấy anh ta quay đầu nhìn Bourbon một cái, rồi người đàn ông tiến lên vài bước, vội vàng ra hiệu cho Rye.
—...Này. Tôi nói này, cậu cũng không cần phải nuông chiều cậu ta đến mức đó chứ? Đây là bữa tối của chúng ta đấy. Chẳng lẽ cậu định trơ mắt nhìn cậu ta hủy hoại hết xà lách, rồi ba chúng ta ôm nhau gặm bánh mì nướng hết hạn à?
Động tác của anh ta cực nhanh, gần như chỉ mất ba giây để ra hết hiệu lệnh; bởi vì Bourbon lúc này đang kêu lên, cậu ta không ngừng kéo tay áo Scotch để cầu cứu vì lỡ làm rơi xà lách vào nước tương, không còn cách nào, Scotch đành phải đi giải quyết mớ hỗn độn của cậu ta trước. Nhưng trước khi quay lại, Rye nhìn thấy qua lớp kính, trong ánh mắt bất mãn của anh ta thấm ra một phần lo lắng.
—Tôi nói thật đấy, cậu không thể tiếp tục như vậy được. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời xa cậu ấy thôi.
Lo lắng hơn cả ruột thịt. Trong khoảng trống vài giây, Rye thấy miệng anh ta mở ra rồi khép lại, như muốn nói nhưng lại thôi, nhưng vì quá vội vàng nên đành nuốt lời. Đôi khi Rye thực sự cảm thấy anh ta có khả năng tiên tri: chẳng hạn như chuẩn bị bữa tối trước khi anh và Bourbon đi làm nhiệm vụ, hay kiểm tra dự báo thời tiết xem ngày làm nhiệm vụ có mưa không, để nhắc nhở mang ô dù trước. Mỗi khi Bourbon bĩu môi trước lời dặn dò của anh ta, Rye luôn thấy ánh mắt bất lực, dịu dàng của Scotch, giống như bây giờ.
Nhưng trong Tổ chức này, sự dịu dàng là một thứ vô vọng. Nhưng mỗi khi Rye nhớ lại lời của Scotch, anh lại nghĩ, có lẽ từ lúc đó, anh ta đã tiên đoán được số phận của chính mình rồi.
Nên mới nói, chúng ta sớm muộn gì cũng phải rời xa cậu ấy—
Nhưng Rye trong ký ức không có góc nhìn của Chúa. Anh chỉ nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc, nhìn cái lưng đang thất vọng vì lại làm lẫn giữa miso và nước tương của Bourbon, rồi thầm cãi lại, anh chẳng phải cũng thế sao?
Tôi chỉ không nỡ làm cậu ấy thất vọng. Lẽ nào anh thì nỡ sao?
Anh chẳng phải còn vương vấn cậu ấy hơn tôi sao?
Vì có cùng một thứ muốn bảo vệ, nên họ đạt được sự đồng thuận. Vì vậy, trong mắt Rye, tình cảm của Scotch dành cho Bourbon cũng giống như tình cảm của chính anh dành cho Bourbon. Và anh tự nhận mình không phải là người đàn ông có tấm lòng rộng lượng, thái độ ôn hòa của Scotch càng khơi dậy sự ghen tị và bất mãn trong anh.
Anh và cậu ấy rõ ràng cũng chẳng thân thiết đến thế, dựa vào đâu mà dùng giọng điệu này để can ngăn tôi?
—Kẻ sớm muộn gì phải rời xa cậu ấy, chỉ có anh thôi.
Anh bực bội ra hiệu. Scotch dường như sững lại trong chốc lát.
Anh và tôi không giống nhau. Anh sẽ rời xa cậu ấy, còn tôi thì không. Thấy phản ứng của Scotch, Rye mỉm cười.
—...Cậu nói đúng.
Anh thấy Scotch trả lời. Người đàn ông để lại cử chỉ này rồi quay đầu đi.
"Nước tương không thể làm lẫn với miso đâu. Nếu không sandwich sẽ không ngon nữa."
Anh đối diện với Bourbon, giọng nói khó khăn nhưng vẫn dịu dàng. Rye nghĩ có lẽ anh ta đã lặp lại câu này rất nhiều lần.
Nhưng Bourbon dường như vẫn còn mơ hồ. Trong khoảnh khắc giao thoa của hoàng hôn, cậu ta mở to đôi mắt xanh xinh đẹp.
"Nhưng lỡ làm lẫn cũng không sao đâu nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ là người đầu tiên sáng tạo ra sandwich nước tương, với lại biết đâu sẽ có hương vị khác biệt thì sao!?"
Rye nghe thấy giọng cậu ta phấn khích. Anh thấy Bourbon vỗ vai Scotch, giống như bù đắp hơn là an ủi.
"Hơn nữa, dù là sandwich nước tương, cũng đâu có gì to tát đâu."
Không có gì to tát, sao?
Rye vô thức lặp lại khẽ khàng. Anh ngồi trong ánh đỏ rực rỡ của hoàng hôn, còn Bourbon và Scotch lại đứng trong bóng xanh tối tăm, sâu thẳm. Nhưng Rye vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Bourbon. Mơ hồ và mềm mại, Bourbon nói: Sao anh ấy lại bị thương nữa rồi?
Miệng Scotch mở ra, nhưng không phát ra tiếng. Trong mắt Rye, Bourbon giống như đang tự hỏi và tự trả lời.
—Thật là, anh không biết quản anh ta sao? Nếu lần sau anh ta cứ hành động một mình nữa, tôi tuyệt đối sẽ không chăm sóc anh ta đâu...
Như trút giận, Rye thấy cậu ta xé rách lát xà lách thứ hai mươi mốt vừa được vớt lên.
Khuôn mặt thanh tú của Scotch lộ ra vài phần bất lực.
—Đừng nói vậy mà, Rye dù gì cũng là vì trả thù cho cậu mới bị thương mà.
Mái tóc vàng của Bourbon run lên một cách không tự nhiên.
—Ai cần anh ta trả thù cho tôi chứ!? Anh ta là đồ ngốc hả!!? Tôi có cầu xin anh ta làm vậy đâu!!? Lẽ nào tôi và anh ta rất thân sao, đừng đùa nữa, tôi mới không cần anh ta làm thế!!!
Cánh tay đường nét mượt mà của cậu ta hơi run lên vì dùng lực, ánh nắng chảy trên đó, giống như mật đường chín mọng đang lăn.
Ranh giới vẫn luôn được bảo vệ bị phá vỡ, mật đường tuôn ra không ngừng, lấp lánh ánh sáng, tựa như kén tơ trong suốt. Bourbon để cơ thể trú ngụ trong lớp kén này, cơ thể cậu ta cũng hóa thành một vũng mật đường.
Ẩm ướt, trong suốt, còn sót lại ký ức dính dấp của ngày hôm qua, chớp mắt cũng kéo theo những sợi sương mờ.
Trong làn sương mù xa xăm, Scotch dường như mím môi. Anh nhắm mắt lại, thở ra hơi cuối cùng.
—Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Gần đây tôi nghe nói, 2039 đã...
"Scotch."
Chưa kịp tìm hiểu 2039 là gì, giọng Scotch đã bị Bourbon cắt ngang. Ánh mắt của chàng trai tóc vàng chìm vào một vầng sáng sâu thẳm, cuồn cuộn như một xoáy nước.
"Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ."
"Lẽ nào anh ấy không hiểu sao? Nếu anh ấy cứ tốt với tôi như thế, tôi sẽ—"
—Sẽ... gì?
Không có tiếng vọng lại. Sương mù dâng lên, như một khu rừng mọc đầy những giấc mơ. Lời của Bourbon hoàn toàn bốc hơi trong sương, Rye thậm chí còn chưa kịp nghe rõ. Anh mở mắt, nhưng chỉ thấy một làn sương mềm mại.
Không có gì cả. Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, hoặc một quả nhỏ xinh trong rừng, trên đó ghi đầy các loại tên khác nhau. Rye thử hái một quả, phát hiện trên đó viết chữ ghen tị.
Ghen tị.
Quả táo đỏ tươi. Được nuôi dưỡng bằng máu, đỏ mọng, một giọt nước từ từ lăn xuống trên phần thịt quả căng mọng. Rye cúi đầu, nhưng lại có một cảm giác bất hợp lý không tự chủ. Anh nheo mắt lại.
Anh vô cớ cảm thấy nó hơi giống nước mắt.
Giống như ảo ảnh do chất gây ảo giác gây ra. Một ý nghĩ vô lý, hoang đường. Nhận ra điều này, Rye cười khan.
Anh đúng là đồ ngốc. Táo làm sao biết khóc chứ?
Chỉ có con người mới khóc. Chỉ có con người mới để ảo giác thỏa mãn dục vọng, rồi sau khi phát hiện cực lạc chỉ là một sự hư vô lại dùng nước mắt để giải tỏa nỗi buồn. Thế là bắt đầu ghen tị, căm ghét giấc mơ, nhưng lại quên mất điều kiện tiên quyết của thất bại là sự đánh cược tất cả của chính mình.
Nhưng, điều này có liên quan gì đến việc Rye chợt nhớ đến nước mắt?
Người chìm đắm trong ảo giác, đến mức ghen tị mà rơi lệ, anh đã từng gặp ai—
Khoảnh khắc này sương mù tan biến. Giấc mơ trở nên rõ ràng và sáng sủa, Rye sững sờ, quả táo cũng rơi xuống đất.
Và rồi, ngay lúc đó, như có vật gì đó khổng lồ đội lên, sàn nhà vỡ tan, anh rơi xuống một khu rừng xanh thẳm.
Sau đó, trong mắt anh, khu rừng dần dần bị nhuộm đỏ. Giống như một nghi lễ hiến tế bằng máu, Rye chớp mắt, một giọt nước rơi xuống đất, khúc xạ ánh sáng tạo ra màu xanh lam tuyệt đẹp. Nhưng nhìn kỹ, lại giống như màu tím; hoặc chẳng có gì có thể định nghĩa được.
Có thể thay đổi màu sắc của chính mình theo sự thay đổi của môi trường, như một chiếc kính vạn hoa tinh xảo. Rye nghĩ, một đôi mắt như thế này cũng sẽ khóc sao?
Nghĩ đến đây anh sững người.
Nếu phải nói, hình như quả thật đã có một lần. Và, hình như là—
...Hôm qua?
Hôm qua. Khi anh và Bourbon cùng đi làm nhiệm vụ. Và cũng như Rye đã nói, Scotch đã rời xa Bourbon—anh ta bị điều sang Mỹ vì một nhiệm vụ thiếu tay súng bắn tỉa, kế hoạch ba người đi cùng nhau đành đổ bể.
Nhưng nhiệm vụ này lại đòi hỏi đủ nhân lực: họ được cử đến phòng thí nghiệm của một công ty đối thủ cạnh tranh với Tập đoàn Karasuma để trộm thuốc, mà công ty đó nổi tiếng nghiêm ngặt về an ninh, Tổ chức từng cử người lẻn vào nhưng hầu hết đều một đi không trở lại.
Cửa Quỷ. Ông lão tóc bạc đã tóm tắt về nhiệm vụ khi Akai báo cáo với James.
"Có vẻ như bọn chúng đã nghi ngờ cậu. Cử cậu đến một nơi như thế này, nếu cậu sống sót, chúng sẽ kiếm được một khoản lớn; nếu cậu chôn thân ở đó, chúng cũng loại bỏ được một mối nguy hiểm tiềm ẩn." Akai nghe thấy ông ta thở dài, "Đúng là một kế sách vẹn toàn."
"Gần đây tôi hoạt động ngày càng tích cực trong Tổ chức, e rằng đã thu hút sự chú ý của chúng, nhân cơ hội này để kiểm tra lòng trung thành của tôi cũng không có gì lạ." Anh tựa vào bốt điện thoại nhắm mắt lại, "Dù sao thì tội phạm cũng là con người, khi bị Viên đạn bạc nhắm thẳng vào tim, cũng sẽ có cảm giác bất an, khủng hoảng... Hừm."
Một tiếng thở nhẹ, mơ hồ, lan tỏa. Akai nhìn quanh. Cảm giác khủng hoảng của Tổ chức không chỉ đơn thuần là cử anh đi làm nhiệm vụ thập tử nhất sinh; vài ngày trước anh phát hiện chiếc điện thoại di động của mình với mật danh Rye (có cài hệ thống chống theo dõi) đã bị cài đặt chương trình theo dõi, và trước đó nữa anh đã tìm thấy ba camera và năm thiết bị nghe lén trong phòng mình. Sự nghi ngờ của Tổ chức là nòng súng chĩa thẳng vào lông mày anh, công khai đến mức rợn người—chúng căn bản không quan tâm Rye có tìm thấy những thứ này hay không, ngược lại còn muốn anh tìm thấy, mọi hành động của con mồi trong mắt thợ săn chẳng qua chỉ là sự giãy giụa trước cái chết.
Nhưng ai là con mồi, ai là thợ săn vẫn chưa được định đoạt. Trên bàn cờ đêm tối, bốt điện thoại là trái tim của phe Đỏ.
James ở đầu dây bên kia dường như sững lại. Trong đầu Akai hiện lên biểu cảm muốn nói rồi lại thôi của ông ta.
"...Thực ra có một chuyện tôi cần nói với cậu. Công ty dược phẩm mà cậu sắp đến có liên quan mật thiết đến một vụ án mà FBI đang theo dõi sát sao."
Akai nhíu mày, "Vụ án gì?"
"Vụ giết người," James trả lời, "Một nữ đặc vụ từ Phòng Điều tra Tội phạm, phụ trách Tội phạm có tổ chức, tên là Sally Brown. Cô ấy từng thâm nhập vào công ty đó để điều tra thông tin. Cách đây không lâu, cô ấy được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Một viên đạn xuyên qua lông mày, chết ngay lập tức."
"Điều này có liên quan gì đến công ty dược phẩm đó?"
"Cô ấy buộc phải trở về trụ sở vì bị lộ thân phận, và hiện trường có dấu vết giằng co, ẩu đả. Chúng tôi suy đoán là do bị công ty đó trả thù. Sau đó, chúng tôi đã phân tích dữ liệu trên máy tính của cô ấy, và tìm thấy một loại thuốc tên là green eyed trong một thư mục có tên X."
James nói, điện thoại của Akai khẽ nhấp nháy.
"Thông tin chi tiết đã được gửi đến email của cậu. Theo báo cáo thử nghiệm trên máy tính của Brown, đây là sản phẩm mới được công ty dược phẩm đó nghiên cứu, trong lâm sàng có thể được dùng để giảm đau, cầm máu với hiệu quả đáng kể, nhưng sau đó cũng phát hiện có tác dụng phụ gây ảo giác và gây nghiện, vì vậy một khi lưu hành, rất có thể bị kẻ xấu lạm dụng. Điều này có lẽ cũng giải thích tại sao trên người cô ấy không có dấu vết giằng co."
Akai mở email, nhấp vào tệp, lật một mạch đến cuối cùng.
"Đã xét nghiệm thành phần chưa? Pháp y nói sao?"
"Đây cũng là điều khiến chúng tôi băn khoăn," James ngừng lại, "Đã xét nghiệm thành phần, nhưng không phát hiện bất kỳ dư lượng thuốc nào trong cơ thể nạn nhân. Pháp y chỉ lấy ra một vật kim loại có mật độ cực cao từ dạ dày cô ấy, hình dạng tương tự như một chiếc nhẫn. Thông tin duy nhất mà chúng tôi nắm được về green eyed chỉ là thư mục đó."
Akai bình tĩnh lắng nghe dòng điện nuốt chửng âm cuối cùng của người đàn ông. Anh ngước lên, lơ đãng xoa xoa đầu ngón tay.
"Vậy, ông muốn tôi mang loại thuốc đó về FBI?"
Ông lão khẽ thở dài, "Akai-kun, cậu là trái tim của chúng tôi. Không một ai muốn đặt trái tim lên đầu lưỡi dao, trừ khi bất đắc dĩ."
"Tình hình lần này rất đặc biệt." Akai không trả lời lời của ông, anh tự mình nói tiếp, "Người đi làm nhiệm vụ cùng tôi còn có một thành viên Tổ chức có mật danh. Khả năng quan sát, khả năng nhìn thấu đều thuộc hàng đỉnh cao, là một người rất khó đối phó."
James im lặng vài giây. Rồi Akai nghe thấy ông ta khẽ mở lời.
"Akai-kun, mật danh của cậu ta là gì?"
Bây giờ đến lượt Akai im lặng. Sự tĩnh lặng bao trùm, khoảnh khắc này anh và James đều không nói gì.
Thế là anh nghe thấy tiếng dòng điện chạy qua. Giống như tĩnh mạch, mang theo máu chảy vào trái tim thứ hai của anh.
Trái tim của Rye. Akai Shuichi hé môi, không phát ra một âm thanh nào.
Chết chóc. James dường như nhận ra điều gì đó, ông ta ho khan một tiếng thật mạnh: Akai-kun.
"Tôi biết nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể hoàn thành nó, bởi vì người duy nhất có thể làm được điều này chính là cậu." Ông ta nói, "Vì vậy, xin cậu đừng quên, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là trái tim của FBI."
Điều đó có nghĩa là gì?
Akai Shuichi hai mươi bảy tuổi không đào sâu ý nghĩa của nó. Cấp trên của anh luôn thích nói những điều kỳ lạ, dịu dàng, bất lực, giống như khuyên nhủ hơn là yêu cầu. Anh không thích cách nói chuyện như vậy, đặc vụ sống cuộc đời liếm máu trên lưỡi dao, sự dịu dàng là thứ vô dụng đối với họ.
Nhưng dù nói vậy, anh vẫn không nhịn được mà dịu dàng với Bourbon, thậm chí không muốn nói ra tên cậu ta với cấp trên. Anh cúp điện thoại. Akai đặt ống nghe xuống, tấm kính của bốt điện thoại phản chiếu đôi mắt xanh lục của anh.
Green eyed. Có tính gây nghiện mạnh, thường được dùng trong điều trị giảm đau, có tác dụng phụ gây ảo giác—
"Đây là thứ chúng ta phải đi trộm." Bourbon nói, cậu xoay máy tính về phía Rye.
"Tôi đang lái xe," Rye bất lực nói, "Cậu có thể kể cho tôi nghe được không?"
Anh nghe thấy người bên cạnh "Chậc" một tiếng.
"Lúc nãy tôi đã nói về dược tính của green eyed rồi, anh chắc chắn là không nghe đúng không? Nhưng không sao, dù sao thì người đi trộm là tôi chứ không phải anh."
Rye liếc mắt, "Vậy tôi làm gì?"
"Phòng thí nghiệm của công ty dược phẩm đó nằm dưới lòng đất, tôi phải đi tìm lối vào, còn anh thì chịu trách nhiệm kéo dài thời gian, tiêu diệt hết những kẻ truy đuổi." Bourbon xòe tay, "Sau khi lấy được thuốc tôi sẽ phát tín hiệu qua tai nghe cho anh, rồi anh sẽ đến đón tôi."
Rye nắm chặt vô lăng. Anh đạp ga, nhướng mày kinh ngạc, "Cậu chắc là cậu làm được không?"
"Anh đang coi thường tôi đấy à?" Giọng điệu của Bourbon đột ngột cao lên. Cậu ta ném máy tính sang một bên, tháo dây an toàn và kéo cổ áo Rye. Tay súng bắn tỉa tóc đen nhíu mày, "Cậu đang làm gì thế? Thắt dây an toàn vào, muốn chết thì nhanh lên."
"Lỡ như tôi thực sự muốn chết thì sao?"
Bourbon nhẹ nhàng nói, ngón tay cậu ta xoa xoa cổ họng Rye, đầu ngón tay chạm vào yết hầu anh, hài lòng cảm nhận sự run rẩy tinh tế của nó.
"Nhưng tôi không muốn anh chết đâu. Nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, lỡ như anh thực sự chết trong công ty dược phẩm đó, tôi sẽ rất đau lòng. Nhưng anh lại cứ nhất quyết đi tìm cái chết, tôi nhớ anh không phải là người ngu ngốc đến vậy... Hay nói cách khác, anh có lý do bất đắc dĩ phải lấy được loại thuốc đó?"
Hơi thở của cậu ta phả vào chóp mũi Rye. Rye cắn chặt môi, tầm nhìn của anh hoàn toàn bị Bourbon che khuất, chỉ có thể dựa vào trực giác để điều khiển vô lăng.
"Tránh ra."
Rye lặp lại. Ánh mắt Bourbon động đậy, bàn tay cậu ta từ từ buông khỏi cổ họng Rye.
Tay súng bắn tỉa thở ra một hơi, toàn bộ cơ bắp thả lỏng, nhưng giây tiếp theo anh kinh hãi nhận ra, Bourbon đang nhìn chằm chằm vào mắt mình.
"Rye."
Dịu dàng mà thờ ơ, Rye đâm sầm vào một vùng biển hẹp. Và giọng nói anh nghe được cũng như đến từ biển, tiếng thở dài của sóng âm lan truyền.
"Đôi mắt của anh, thật đẹp."
Đôi mắt của anh thật đẹp, như chìm đắm trong giấc mơ. Trong mơ mọc lên Vườn Địa Đàng, quả táo rơi từ trên cây xuống.
Vỏ quả màu đỏ hóa thành sợi tơ, vận mệnh ngưng kết ở đây.
Nhưng xuyên qua màn sương mù, không thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Vì vậy Rye không hiểu dụng ý của lời khen ngợi của Bourbon; cũng không hiểu lời thăm dò trước đó của cậu ta có xuất phát từ nội tâm hay không. Trong lòng anh có một cán cân, và anh do dự không quyết. Đối diện giữa FBI và Bourbon, ngay cả Akai Shuichi cũng sẽ rơi vào nghi ngờ.
Akai Shuichi và Rye, hai bên của cán cân. Hai trái tim.
Và trong nhiệm vụ đó, rốt cuộc anh đã chọn bên nào?
…
Rye nhét USB vào túi, bóng dáng chìm vào nơi sâu thẳm của đêm tối.
Bourbon đã hẹn với anh là sau khi nhận được tín hiệu thì anh phải đến đón. Nhưng vì lẻn vào kho lưu trữ hồ sơ, sợ xảy ra cộng hưởng tín hiệu nên cậu ta đành phải tháo tai nghe ra. Trong phòng lưu trữ hồ sơ ở tầng trên mặt đất, Rye đối diện với màn hình, sao chép toàn bộ báo cáo nghiên cứu liên quan đến green eyed vào USB. Ánh sáng xanh lam in vào đáy mắt anh, lạnh buốt đến thấu xương, khiến tay anh hơi run khi rút USB ra khỏi máy tính.
Akai Shuichi miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ mà FBI giao cho, nhưng Rye đã thất hứa. Người đàn ông nhận ra điều này trong lòng rối bời. Anh khôi phục lại chương trình như cũ, đóng máy tính lại, tay đặt trên tay nắm cửa nhưng mãi vẫn không nắm xuống.
Cái lạnh buốt giá, thấu xương, truyền vào tay anh, gây ra một tần suất run rẩy nhỏ. Rye nắm chặt tay mới ngăn được sự run rẩy đó.
Tôi đã không đến đón cậu ấy. Điều đầu tiên anh nhớ ra sau khi đầu óc tỉnh táo là thông tin này. Phản ứng bình thường, lời nhắc nhở bình thường.
Đồng tử xanh đậm phản chiếu dòng chữ màu đỏ.
Tôi đã bỏ rơi cậu ấy.
Một bên cán cân chìm xuống. Trong Vườn Địa Đàng trong mơ, quả táo lặng lẽ rơi xuống, phát ra âm thanh nặng nề.
Rye đẩy cửa phòng thí nghiệm, đôi giày ống dẫm lên nền đất đọng nước tạo ra vết chân. Anh đút tay vào túi, bước lên cầu thang rỉ sét. Ấn mật khẩu mà Bourbon đã nhắn tin cho anh, nắm chặt tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Cánh cửa im lặng vài giây rồi mở ra. Rye mở mắt trở lại.
Nhiệt độ phòng thí nghiệm thấp hơn bên ngoài.
Rye mím môi, bàn tay cắm trong áo khoác không tự chủ siết chặt. Anh nín thở, bước qua bóng đèn sợi đốt dày đặc, cách vài bàn thí nghiệm, tìm thấy bóng dáng Bourbon bên cạnh thùng rác trong góc.
Cột đèn chiếu rọi khuôn mặt cậu ta gần như trắng bệch. Môi cũng không còn chút máu nào, khẽ hé mở, sống mũi phủ một lớp mồ hôi lạnh. Rye chạm vào, những giọt nước nhỏ lăn từ sống mũi chàng trai xuống. Chiếc áo vest của cậu ta loang lổ những đóa hoa màu sẫm lớn, trôi trên vũng nước nhỏ, từ từ thấm ra máu. Rye nhìn cảnh tượng thảm hại này, ngồi xổm xuống để kiểm tra hơi thở của Bourbon.
"Không cần kiểm tra đâu, tôi chưa chết."
Giống như xác chết hoàn hồn, Bourbon đột nhiên mở lời. Rye sững người trong khoảnh khắc, tay anh cứ thế dừng lại giữa không trung.
"Cậu..."
"Nếu anh hỏi tại sao tôi lại lăn đến đây," Bourbon thở dốc lật người, để toàn bộ cơ thể chìm vào bóng tối nơi góc tường, "Sau khi, khụ khụ, lấy được loại thuốc đó, tôi đã dùng tai nghe gửi tin nhắn cho anh. Nhưng anh, ha, không trả lời tôi. Sau đó tôi dây dưa một lúc với đám người đó, bị trúng một phát đạn rồi nhân lúc hỗn loạn lăn vào phòng thí nghiệm."
Giọng cậu ta nhẹ bẫng, lẫn chút cười nhạt, phiêu đãng,
"Ông chủ công ty dược phẩm này đúng là một con cáo già, ngay cả thuộc hạ của mình cũng không tin tưởng. Đám người đó không biết mật khẩu phòng thí nghiệm, nên tôi mới có cơ hội trốn thoát."
Nói xong Bourbon thở ra một hơi dài, trong hơi thở mất sức đó Rye nghe thấy tiếng cậu ta rên đau. Anh không hề nghi ngờ gì mà nghĩ, giọng nói nhẹ nhàng của Bourbon chỉ đơn thuần là vì cậu ta đã không còn sức lực nữa.
Tiếng thở dài nhẹ nhàng, tự giễu, xen lẫn tiếng rên rỉ vì đau đớn thở dốc. Cánh mũi phập phồng như van tim mở ra, co lại, xoắn chặt, Rye nhìn xuống dáng vẻ Bourbon đang co quắp người lại vì đau đớn. Anh nghĩ, Bourbon lúc này cũng giống như một trái tim mắc bệnh viêm cơ. Vi rút tình yêu xâm chiếm tế bào cơ tim cậu ta, những ảo tưởng không tồn tại sinh sôi, phát triển trong tim cậu ta một cách liều lĩnh.
Ngay cả ông chủ cũng không dễ dàng tin tưởng thuộc hạ của mình, nhưng Bourbon lại dễ dàng tin tưởng Rye. Viêm cơ tim do vi rút, nhẹ thì sốt, nặng thì có thể biểu hiện sốc tim. Rye không rõ triệu chứng của Bourbon là loại nào, anh nhìn cơ thể cậu ta co lại thành một khối vì cố gắng chịu đựng cơn đau, đột nhiên nhớ đến loài thỏ. Loài thỏ dù bị gãy xương cũng không kêu lên tiếng, là khách quen của phòng thí nghiệm.
Cậu đã quen với đau đớn rồi sao?
Rye không biết. Anh không biết quá khứ của Bourbon là gì, anh cũng không biết Bourbon thực ra tên là Furuya Rei, có một nữ bác sĩ thích gọi cậu là Rei-kun, cô ấy có đôi mắt xanh lục giống anh.
Cảnh tượng quen thuộc. Ngay cả khi Furuya Rei đổi tên thành Bourbon, cậu ta vẫn không thể thoát khỏi số phận bị bỏ rơi.
"Rye,..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng. Rye tỉnh táo lại, nhìn thấy đồng tử Bourbon đã hơi tan rã. Cậu ta ngây dại, mỉm cười nhìn Rye, ánh sáng rơi vào đáy mắt cậu ta, như vô số ngôi sao rơi vãi.
Cậu ta nhắm mắt lại, hơi thở như một cơn mưa xuân sớm nở tối tàn:
"...Sao anh không nói gì?"
Giống như kiệt sức, giọng điệu chất vấn. Rye quay đầu đi, không nhìn Bourbon nữa. Nhưng giây tiếp theo anh cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo áp vào hai má mình, đó là lòng bàn tay Bourbon. Cậu ta cố chấp ôm lấy khuôn mặt Rye, dùng hết sức lực kéo anh quay về phía mình.
Rye muốn nhắm mắt lại, nhưng vẫn không đành lòng, liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bourbon qua kẽ mắt. Sự mơ hồ mông lung của sương mù, màu đỏ chìm xuống, những tia máu lan rộng.
Viêm cơ tim do vi rút, nhẹ thì sốt—
"Cậu bị sốt sao?"
Rye nói. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Bourbon dường như sững lại.
Rei-kun, con bị sốt sao? Cô đã nói với con rồi mà, ngủ trong trại trẻ mồ côi phải đắp chăn, con lại không nghe lời đúng không? Phòng khám này không nhận trẻ không ngoan đâu.
Nụ cười và má hồng trong khoảnh khắc biến mất khỏi khuôn mặt cậu ta. Im lặng vài giây sau, Bourbon ngước lên nhìn anh, rồi điên cuồng lắc đầu.
"Không, tôi, tôi không có..." Động tác lặp lại như một đứa trẻ, nước mắt rỉ ra từ đôi mắt đó, "Tôi, tôi rất ngoan mà..."
Tôi rất ngoan mà, tôi đã làm theo những gì chúng ta đã nói với nhau. Trong phòng khám màu trắng thoang thoảng mùi thuốc, trước mắt là một đôi mắt xanh lục sâu thẳm, dịu dàng.
Cô giáo. Furuya Rei chín tuổi lẩm bẩm từ này, mò mẫm gấu áo blouse trắng trong một sự hư vô mộng ảo.
Cô giáo.
Tại sao con đã cố gắng đến thế, mà vẫn bị bỏ rơi?
Lẩm bẩm một mình, Furuya Rei mở mắt.
Giấc mơ sụp đổ thành hiện thực. Phòng khám biến thành phòng thí nghiệm, áo blouse trắng biến thành áo khoác đen, những thứ từng mang lại cảm giác an toàn giờ biến thành mùi máu tanh. Furuya Rei biến thành Bourbon, nhưng trước mắt cậu ta vẫn là một đôi mắt xanh lục. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên, cậu ta trượt xuống dựa vào tường, cơ thể mất hết sức lực ngã vào góc tối.
Rồi bật cười thành tiếng.
"Rye."
Trong tiếng cười thuần khiết, xé lòng đó, Bourbon gọi, cậu ta lặp lại từng chữ cái của cái tên đó, âm cuối như tiếng nức nở của sợi tơ. Rye.
"Đôi mắt của anh, thật đẹp."
"Chúng là màu xanh lục, phải không? Giống như green eyed, nên anh mới khao khát nó đến vậy, thậm chí, ha, không tiếc làm trái nhiệm vụ của Tổ chức... Vậy tôi cho anh, được không?"
Máu trào ra trong tiếng ho, bị lau ở khóe môi rồi lại nuốt xuống bụng. Trong cơn bàng hoàng, người đàn ông tóc vàng đột ngột dang rộng vòng tay, từng chút một, dịch chuyển cơ thể bị thương ở bụng đến trước mặt Rye.
"Anh tự đến mà tìm đi."
"Nhưng trước đó, anh có thể nói cho tôi biết trước được không..."
Ghen tị, nghi ngờ, chất vấn, trái tim bị mổ xẻ, cán cân nghiêng đổ. Bourbon dùng hết sức lực cong lưng, dang rộng vòng tay ôm lấy cổ Rye, dùng trọng lực kéo anh ngã mạnh xuống đất. Rye đè lên Bourbon, anh nghe thấy tiếng chàng trai dưới thân vừa khóc vừa cười, tiếng nức nở ngắn ngủi, tinh tế.
Có lẽ là vì vết thương bị đè đau, dù sao thì tư thế của họ bây giờ giống như một cái ôm.
Nhưng cái ôm là thứ mang lại đau đớn cho con người.
Tim nối liền tim, cứ thế vang lên. Dường như hòa làm một.
"Trong khoảng thời gian không nhận được tin nhắn của tôi, anh đã đi đâu vậy?"
Anh đã đi đâu?
Mặt sau của Vườn Địa Đàng, phía bên kia của cán cân. Nếu phải ví von thì là như thế. Mặt trái của thiên đường là địa ngục, phía bên kia của cán cân cuối cùng cũng sẽ chìm xuống. Con người là thể hai mặt mâu thuẫn, trái tim của FBI đập trong lồng ngực của tội phạm, Rye thân là Akai Shuichi khoảnh khắc này lại cộng hưởng với nỗi đau của Bourbon.
Vì vậy anh không thể nói nên lời. Bourbon hỏi là lĩnh vực mà anh vĩnh viễn không thể chạm tới, nên dù Akai có đau khổ vì cậu ta đến mấy, Bourbon cũng không thể rời khỏi phòng thí nghiệm này.
Chương trình bảo vệ nhân chứng không thể được áp dụng vào thời điểm bất lợi cho FBI. Vì vậy, đối với Akai Shuichi thuộc về nơi đó, việc lấy trộm thuốc trên người Bourbon rồi bỏ lại cậu ta một mình ở đây là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng Rye đã không làm thế. Anh bế Bourbon lên, đưa cậu ta về căn cứ an toàn. Khoảnh khắc mở cửa, Bourbon tuột khỏi vòng tay anh như một con cá lìa nước, cậu ta ngã xuống đất, cơ thể giãy giụa vài cái, cổ họng thoát ra vài tiếng thở dốc.
Rye treo chiếc áo khoác đã cởi trên tay, rũ mắt nhìn Bourbon. Anh nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm. Dù không biết cậu ta có tiền sử viêm cơ tim hay không, nhưng trạng thái của Bourbon thực sự rất bất thường, anh không biết phải xử lý người này như thế nào.
Nhưng, giọng nói lại xuất hiện. Kéo anh lại, không cho anh rời đi.
Tiếng gọi nhẹ nhàng.
"Rye."
Bourbon không biết từ lúc nào đã bò dậy khỏi mặt đất, cậu ta như một con rối bị điều khiển, run rẩy đi đến trước mặt Rye, dùng cánh tay lạnh lẽo, cứng đờ ôm lấy cổ anh.
"Anh không muốn Green eyed sao, tại sao không đến tìm?"
Hơi thở, giọng nói, khóc vì không nhận được câu trả lời. Nhiệt độ cơ thể của Bourbon thấp bất thường. Cậu ta dường như vẫn còn bị mắc kẹt trong phòng thí nghiệm đó.
Sự chất vấn không lời.
Anh không phải vì thứ đó mà bỏ rơi tôi sao. Tại sao bây giờ lại không muốn nữa?
Bourbon là một con cá đã rời khỏi vùng nước ảo tưởng, đang tuyệt vọng giãy giụa trong hiện thực. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Rye, đột nhiên tỉnh ngộ. Người đàn ông trước mặt không phải thiên thần sa ngã mà là ác quỷ, chính cậu ta bị thương khắp mình mẩy là vì đã đến gần anh. Nhớ lại những thiết bị nghe lén và camera mà mình đã cài đặt trên người anh, Bourbon cười khẽ rồi nhắm mắt lại.
Cậu ta nhớ lại điều Gin đã nói với mình. Người đàn ông tóc bạc bản tính đa nghi, thấy Rye nổi bật trong Tổ chức, liền ra lệnh cho cậu ta đi giám sát Rye. Bourbon không biết Gin làm vậy có phải vì hành động gần đây của Rye đã khiến Tổ chức nghi ngờ hay không, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ đơn giản là vì trong mắt người khác, Rye chỉ dịu dàng với mình cậu ta mà thôi.
Trước đây cậu ta cũng từng rất tự tin về điều này.
Nhưng trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo đó, khi nhiệt độ cơ thể dần dần bị rút đi, cậu ta mới phát hiện mình đã sai lầm lớn. Chuyên gia tình báo số một tự phong của Tổ chức lại quên mất điều đơn giản nhất: câu cửa miệng của Rye là Fifty fifty mà.
Năm mươi năm mươi, một nửa một nửa. Bourbon không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong những thiết bị nghe lén đó, cái gọi là thăm dò chẳng qua chỉ là trực giác mách bảo. Yêu một người là muốn người đó cùng phe với mình, là sẽ đặt quá nhiều ảo tưởng vào người đó. Mười năm như một ngày, cậu ta vẫn bị mắc kẹt trong một đôi mắt xanh lục.
Mỗi người đều có dòng máu đỏ chảy trong người, Bourbon bây giờ quả thật đã chảy rất nhiều máu. Nhưng cậu ta không biết trong cơ thể Rye chảy là gì, có phải là nước mắt của người khác vì anh mà rơi không?
"Bourbon."
Tiếng thở run rẩy. Bourbon cứng người lại, đầu Rye tựa vào vai cậu ta, cậu ta không chắc đó có phải là giọng anh không.
Nhưng Rye nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa: Bourbon.
Anh nói: Tôi xin lỗi.
Gomen nasai.
Bourbon sững sờ.
Giọng người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, lời nói đầy những hơi thở run rẩy đang cố kìm nén. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối không có điểm kết thúc, Bourbon không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nhưng cậu ta có thể nghe thấy hơi thở của Rye. Hơi thở phả vào vành tai cậu ta, là nước lạnh buốt, ẩm ướt.
Nước chảy xuống. Không giữ được, tràn ra ngoài. Bourbon xuyên qua một lớp nước chảy nhìn thấy Rye quay đầu lại, đôi mắt xanh lục của anh nhìn chằm chằm vào mình.
Nhìn xuống. Những cảm xúc đau khổ, hối lỗi hoặc thương hại, Bourbon nhìn thấy những thứ đó trong mắt anh, tay Rye đỡ lấy tóc cậu ta, đè ra một vùng nước lạnh buốt.
Tiến thoái lưỡng nan, khoảnh khắc vượt qua ranh giới. Bourbon thấy môi Rye run rẩy vài cái. Sau đó cậu ta nghe thấy giọng anh, vừa khẳng định lại vừa nghi ngờ.
"...Bourbon."
"...Cậu đang khóc sao?"
Nước chảy xuống, không giữ được, tràn ra ngoài. Xuyên qua đôi mắt Rye, Bourbon cuối cùng cũng nhận ra đó là gì.
Đó là nước mắt. Đã tích tụ trong khóe mắt từ lâu, giờ cuối cùng cũng tràn ra.
Bourbon ngước nhìn Rye từ dưới lên. Cậu ta ngây ngốc nhìn người đàn ông đang đè lên mình cắn môi, giữa lông mày nhíu lại một nếp nhăn khiến người ta không nhịn được muốn vuốt phẳng dấu vết đó.
Xin lỗi, rồi Bourbon nghe thấy anh mở lời, như vô thức nhẹ nhàng lặp lại: Xin lỗi.
"Là vì vết thương đau sao?"
Không đến nỗi. Bourbon rất muốn trả lời anh như vậy; tôi chưa yếu đuối đến mức đó đâu. Nhưng cậu ta thực ra cũng không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ nước mắt đã tích tụ từ trong phòng thí nghiệm rồi. Nhưng Rye thực sự đã hoảng hốt vì nước mắt của cậu ta; anh thấy bàn tay còn lại của người đàn ông tóc dài giơ lên, run rẩy trong không trung, cuối cùng sờ về phía sau gáy cậu ta. Anh mò mẫm, rồi lòng bàn tay mở ra, ôm lấy tay Bourbon. Xin lỗi. Rồi anh lại nghe thấy Rye nói.
"Đây là câu xin lỗi thứ ba anh nói với tôi tối nay rồi đấy."
Bourbon mở lời, "Tôi có nói trách anh đâu?"
Cậu ta không trách Rye. Người mà cậu ta luôn trách móc chính là bản thân mình. Cậu ta trách cái bản thân đã đặt hy vọng vào một tên tội phạm, nên dù bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác, cậu ta cũng không hề bận tâm.
Trước đây cũng vậy. Sau khi Miyano Elena nói lời tạm biệt, Furuya Rei đã dõi theo bà ấy lên chiếc xe tải chất đầy đồ đạc. Cậu ta không chắc lúc đó mình có khóc hay không, có lẽ cảm xúc tràn ngập trong lòng là nỗi buồn, nhưng chỉ là tiếc nuối.
Tiếc nuối vì tôi không phải là người mà cô ấy không thể bỏ rơi.
Vì vậy dù cố gắng thế nào cũng không đạt được thứ mình muốn, chỉ có vậy thôi.
Không được lựa chọn, phía bên kia của cán cân. Cậu ta là một con số không, trọng lượng của sự hư vô, dù thế nào cũng không thể chìm xuống. Bourbon cũng là hư vô, nên cậu ta định sẵn là bị bỏ rơi.
Nhưng cũng không sao đâu, cậu ta tự an ủi mình như vậy. Dù sao thì sớm muộn gì cậu ta và Rye cũng sẽ phải chĩa súng vào nhau, cái gọi là bị bỏ rơi chẳng qua chỉ là vi rút tình yêu gây ra mà thôi. Cậu ta cũng hiểu rõ sự dịu dàng của Rye dành cho mình là giả dối, họ chỉ duy trì một mối quan hệ kỳ quặc trước mặt Tổ chức mà thôi.
Có quan hệ với người trong Tổ chức, thì có thể tránh được việc bị bỏ rơi—
Có lẽ anh cũng nghĩ như vậy.
Vì bất đắc dĩ.
Trong căn phòng u ám, Rye dường như không nghe thấy giọng cậu ta. Anh chỉ tự mình lẩm bẩm: Bourbon.
"Nếu có thể..."
Nếu có thể... gì? Bourbon muốn hỏi anh. Anh muốn nói gì với tôi?
Nhưng cậu ta không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, cánh tay của Rye đã chém vào cổ cậu ta. Cậu ta ngất đi. Rye đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu ta, vén mái tóc vàng ra, đặt một nụ hôn lên trán cậu ta đã ướt đẫm nước mắt.
Giống như một lời hứa. Rye bế cậu ta đặt lên sofa, đắp chiếc áo khoác ngoài của mình lên người cậu ta. Anh nhìn Bourbon đang ngủ say, màn đêm chìm sâu trong mắt anh.
Nếu có thể—
Cởi bỏ lớp vỏ Rye, Akai Shuichi lẩm bẩm trong lòng.
—Tôi nhất định sẽ đưa cậu trốn thoát khỏi đây.
Anh đóng cửa lại.
Sáng hôm sau khi Bourbon tỉnh dậy, cậu ta nhìn thấy cảnh tượng như thế này: một mớ hỗn độn, bàn ghế đổ xiêu vẹo, vệt máu lẫn nước và nước mắt kéo dài. Trên bàn còn có sandwich chưa ăn hết. Bourbon vội vàng nhét nó vào miệng, men theo vệt dài đó đi về phía phòng ngủ.
Chịu đựng, kiềm nén, tiếng rên rỉ đau đớn. Cậu ta đẩy cửa ra, nhìn thấy cơ thể trần trụi của Rye. Anh ngồi trên giường, cẳng tay phải quấn một lớp băng dày, vai trái có một vết máu dài kéo dài xuống tận bụng dưới. Scotch đứng bên cạnh anh, cầm tăm bông sát trùng cho anh.
Bourbon nhíu chặt mày. "Chuyện gì thế này?" Cậu ta hỏi.
Rye liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi nhanh chóng quay đi. Scotch ngước lên nhìn trần nhà. Giữa họ dường như đang giao tiếp bằng một mật ngữ nào đó, loại mà Bourbon không hiểu, và đó là một cuộc tranh cãi rất gay gắt; cuối cùng, vài giây sau Scotch là người chịu thua trước, anh ta quay mặt đi nhìn Bourbon, trên mặt nở một nụ cười.
"Bourbon, cậu tỉnh rồi à." Anh ta hỏi thăm, "Trông cậu có vẻ ổn đấy—có sandwich trên bàn, cậu đã ăn chưa?"
"Tôi ăn rồi."
"Mùi vị thế nào?"
"Tài nghệ của cậu thì khỏi phải nói." Bourbon cười lạnh, "Tôi đang hỏi chuyện gì thế này?"
Nụ cười của Scotch lập tức tắt ngúm. Bourbon thấy ánh mắt anh ta run rẩy, cầu cứu nhìn Rye, rồi bị anh lườm một cái sắc lạnh hơn cả mực tàu. Biểu cảm của Scotch càng thêm thất bại. Anh ta thở dài, sau khi chỉnh đốn lại biểu cảm thì ngước nhìn Bourbon lần nữa.
"Hôm qua hai người đi làm nhiệm vụ mà? Nghe nói bụng cậu bị mục tiêu bắn một phát, Rye đã đi trả thù cho cậu đấy." Bỏ qua khuôn mặt Rye còn đen hơn cả mực, anh ta hất cằm về phía người đàn ông trên giường, "Chạy ra ngoài lúc ba giờ sáng, về thì thành ra bộ dạng này, tôi cũng chỉ mới phát hiện ra sáng nay thôi—"
"Này, Scotch—...!"
Rye kêu lên, làm như muốn xuống giường, nhưng vừa động đậy đã kéo căng vết thương, đau đến mức người đàn ông vốn luôn mặt lạnh cũng phải nhăn nhó. Scotch thừa lúc anh ta không còn sức, nhanh chóng chuồn mất. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, đẩy cánh cửa phòng đóng lại.
Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả. Không còn cách nào, Rye đành phải quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Bourbon. Ánh nắng rải trên ga giường, nở ra những đóa hoa rực rỡ, tươi sáng.
Sự thật chói lòa như ánh sáng. Bourbon trải phẳng tấm nệm bị nhăn, ngồi xuống bên cạnh Rye.
Cả hai đều im lặng, như sự ngượng ngùng khi người yêu gặp mặt. Rye ho khan một tiếng, vén mái tóc dài bám vào lưng, cân nhắc xem nên mở lời thế nào.
"Cái đó, Bou—"
"Phì."
Khoảnh khắc Rye vừa chạm vào vai Bourbon, anh nghe thấy tiếng cậu ta không nhịn được bật cười. Ban đầu còn cố nín nhịn, sau đó không thể kiểm soát được, tiếng cười bị kìm nén ban đầu đột nhiên bùng nổ, tan ra thành những tia sáng rực rỡ, tươi tắn.
"Hahahahahaha..." Bourbon ôm bụng cúi gập người, cười đến mức không đứng thẳng dậy được. Rye bất lực nhìn cậu ta, "Này," anh nói, "đừng cười nữa."
"Hahahahaha xin lỗi hahahahaha." Bourbon cố gắng đứng thẳng dậy để kiểm soát biểu cảm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Rye méo mó vì đau đớn thì lại phá vỡ phòng tuyến. Cậu ta cười nghiêng ngả, vỗ vào nệm, cả căn phòng rung chuyển; mái tóc vàng dưới ánh nắng, như một đóa hoa vàng đang nở rộ. Nụ cười, niềm vui và nước mắt, tất cả đều mềm mại, rực rỡ hòa quyện với mùi hương của hoa.
Khóe miệng Rye khẽ nhếch lên. Nhưng vì đau, nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.
Bourbon càng muốn cười hơn.
"Thì ra anh cũng biết đau đấy."
"Tôi trông không giống con người đến vậy sao?" Rye giả vờ giận dỗi nhíu mày.
Bourbon vừa ho vừa vẫy tay với anh: Xin lỗi, xin lỗi.
"Tôi chỉ là cảm thấy, thì ra Rye cũng sẽ đánh nhau như một học sinh tiểu học, rồi trở về băng bó vết thương thảm hại... Thật là mới lạ."
Khóe miệng Rye giật giật vài cái.
...Thế này chẳng phải vẫn không coi tôi là con người sao?
"Ôi chao, anh đừng hiểu lầm ý tôi." Bourbon vỗ vào lưng anh (hình như vô tình chạm vào vết thương của Rye), "Tôi muốn nói là, tôi không ngờ anh lại làm những chuyện như thế này."
Trong đêm qua ẩm ướt đó, mặt trái của thế giới.
Những điều này Bourbon đương nhiên sẽ không nói ra. Cậu ta và Rye đều ngầm hiểu sẽ không đề cập đến mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Khác với sự thật, lời nói dối là một vệt ráng chiều tuyệt đẹp, nó làm cho mọi thứ đều trở nên có giá trị. Vì vậy, mọi thứ giữa họ, bao gồm cả vết thương và nước mắt lúc này đều lấp lánh rạng rỡ.
Khoan đã, đầu Rye trống rỗng trong chốc lát. Vết thương và nước mắt.
...Nước mắt?
"Này, Bourbon."
Anh hoảng hốt bẻ vai Bourbon, nhìn thấy một chút ánh sáng lấp lánh từ cái đầu đang vùi trong cánh tay của chàng trai. Tay Rye cứng đờ ở đó. Anh đỡ vai Bourbon, cả người như hóa đá tại chỗ.
"...Làm gì?"
Tiếng hít vào. Bourbon ngẩng đầu lên từ cánh tay, tay cậu ta dường như vô tình lau qua mắt. Má cậu ta dính một lớp ánh nắng như bọt biển.
"Buông tay ra," Bourbon quay đầu đi, không nhìn khuôn mặt Rye, cánh tay phải của cậu ta gạt tay người đàn ông đang đặt trên vai trái mình xuống. "Dơ quá."
"Xì."
Rye phát ra tiếng rên đau. Rõ ràng âm thanh này đã làm Bourbon giật mình, cậu ta vội vàng quay đầu lại, nhưng lại bắt gặp một đôi mắt xanh lục đắc thắng.
Mắc bẫy rồi.
"Giả vờ cái gì, rõ ràng vết thương không hề nặng đến thế."
"Nhưng rất đau."
"Đau lắm thì anh đi uống green eyed đi, đó chẳng phải là thuốc giảm đau sao?" Bourbon hất cằm về phía túi áo Rye, "Dù sao thì anh cũng lấy nó đi rồi mà?"
Biểu cảm của Rye vẫn khó đoán một cách đáng ghét. "Có ở chỗ tôi không, cậu sờ vào chẳng phải biết sao?"
Muốn thì đến mà giành lấy đi.
Bourbon tức đến đỏ tai, vội vàng muốn cởi quần Rye. Rye linh hoạt xoay người thoát khỏi sự kiềm chế của cậu ta, mũi chân nhún trên giường rồi đáp xuống phía sau cậu ta.
Cổ tay bị tóm chặt. Bourbon tức đến nghiến răng nghiến lợi, không thèm quan tâm đến bệnh nhân, cậu ta đá chân về phía sau.
"Anh buông tay ra!"
"Đừng vội," Rye dịu dàng dỗ dành bên tai cậu ta, tay anh thò vào túi áo khoác của Bourbon, lấy ra một lọ thuốc từ bên trong, "Cậu xem. Nó không phải ở đây sao?"
Chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng một lọ chất lỏng màu xanh lục. Rye xòe tay đưa nó cho Bourbon, chàng trai do dự một chút, rồi cầm lấy, đặt dưới ánh nắng mặt trời mà nhìn kỹ.
Cậu ta nhìn thấy ánh sáng. Nó bơi vào lọ thủy tinh như một con cá, trút bỏ vảy trong chất lỏng, vảy cá rơi vào đáy mắt cậu ta, bị ép thành những mảnh băng trong suốt, dấy lên vô số đợt sóng khổng lồ như thủy triều, đập mạnh vào mặt biển xanh lam. Đôi mắt Bourbon nứt ra vô số vết nứt từ trung tâm bị va đập, bọt biển vô tận nổi lên, kéo thế giới chìm xuống.
Và rồi, nhẹ nhàng, một mảng màu xanh lục nổi lên từ đáy biển. Nó vươn lên khỏi mặt nước như một bàn tay, chậm rãi, vững chắc nâng đỡ mặt biển. Cổ tay của bàn tay đó dính mùi máu tanh, máu hòa vào nước biển chảy vào mũi và miệng, rồi theo đường cũ chảy vào trái tim rách nát.
Đùng, đùng.
Trái tim được bơm đầy máu có được sự sống mới. Như tỉnh dậy sau một giấc mơ, Bourbon nghe thấy tiếng tim mình đập.
Ánh mắt không lời phát ra tiếng gào thét đủ để đánh thức cả thế giới. Tế bào tràn ra chất nhờn của tình yêu, sinh sôi nảy nở thành một trận dịch bệnh hùng vĩ, tuyên bố sẽ chiếm lĩnh toàn bộ trái tim. Bourbon từng nghĩ Rye muốn một loại thuốc đủ sức hủy diệt thế giới, vì thế anh ta mới bỏ rơi cậu; nhưng khi cậu ta quyết định nhường lại lọ chất lỏng nhỏ bé này cho Rye, lại phát hiện người đó không hề đưa tay ra giành lấy.
Rye không phải là người ngu ngốc đến vậy, cậu ta lẽ ra phải biết. Rye không muốn green eyed, anh ta không cần thuốc giảm đau, anh ta đã bệnh nặng rồi. Anh ta muốn chính Bourbon.
Anh ta muốn Bourbon cũng mắc phải cơn sốt tương tự như mình.
Anh ta bỏ rơi cậu, chẳng qua chỉ là để đón lấy cậu một cách tốt hơn mà thôi. Và sự tồn tại của anh ta chính là bằng chứng.
Cậu xem.
Tôi chẳng phải đang ở đây sao?
"Anh đúng là đồ ngốc—"
Bourbon hét lên, gào khóc trong sự sụp đổ. Cậu ta lao vào ngực Rye, nước mắt tuôn trào như vỡ đê, đập tan trái tim Rye như một trận mưa rào.
Rye nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu ta, an ủi từng chút một: Tôi là đồ ngốc.
Tôi đương nhiên là đồ ngốc rồi. Anh nghĩ, hơn nữa còn là một tên ngốc bệnh không hề nhẹ.
Vì một tội phạm của Tổ chức mà một mình xông vào công ty dược phẩm vô cùng nguy hiểm, không biết ai đã bắn Bourbon, thế là đánh cho mỗi người trong đội an ninh mà anh nhìn thấy một trận; cuối cùng mình đầy thương tích, lảo đảo chạy về căn cứ an toàn, trên khuôn mặt lem luốc máu và bụi bặm vẫn còn mang theo nụ cười.
Có lẽ đây mới là bản tính của anh. Điên cuồng, cố chấp, không quan tâm trắng đen gì cả, anh chính là màu xám tối tăm nhất. Nhưng phải rất lâu sau Akai Shuichi mới nhận ra, cái gọi là bản tính đều là vớ vẩn.
Đó chỉ đơn thuần là vì người đó là Bourbon mà thôi.
Sau khi an ủi Bourbon xong, Rye nhận được một cuộc điện thoại. Là James gọi đến. Anh xác nhận Bourbon đã ngủ say hoàn toàn, mới rón rén đi vào bếp ấn nút nghe.
"Alo?"
"Là tôi, Akai-kun." Giọng James mang theo sự mệt mỏi, "Cậu đã lấy được green eyed chưa?"
"Chưa," Akai trả lời, "Đồng nghiệp Tổ chức của tôi quá xảo quyệt. Tôi không kịp lấy." Như để bổ sung, anh lại mở lời: "Nhưng tôi có vài nhận định về vụ án mà ông đã nói."
"Mời cậu nói."
"Tôi đề nghị các ông điều tra các mối quan hệ cá nhân của nữ đặc vụ đó trong thời gian cô ấy thâm nhập vào công ty dược phẩm, cô ấy đã tiếp xúc với những ai." Giọng Akai không tự chủ trầm xuống vài phần, "Tôi nghĩ điều này không thể tách rời cái chết của cô ấy."
…
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com