VIII.
"Tôi không ngờ cậu lại ở đây," Rye đặt túi súng xuống, đưa tay hất mái tóc dài đẹp đẽ ra sau đầu, "Bourbon."
Chàng trai trẻ ngồi trên ghế sofa, từ từ đung đưa chân. Đầu mũi cậu hơi nhếch lên, hàng mi khẽ khép lại, đôi môi đỏ tươi được nhuộm bởi ánh chiều tà, như một đóa hồng đang cháy bỏng không kiềm chế được.
Trông cậu như đang ngủ, Rye hơi muốn cười. Anh dựa vào tủ tường ở tiền sảnh, khẽ gật đầu, "Gọi tôi đến đây làm gì? Chẳng lẽ là đặc biệt sửa sang lại căn cứ an toàn, mời tôi đến làm khách?"
Bourbon quay đầu lại, kéo cà vạt bolo trước ngực, "Đừng tự nâng giá trị bản thân nữa, Rye. Chẳng lẽ không phải tự anh muốn đến sao?"
Cậu nhảy khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng nhón chân bước đi. Bụi bẩn bị giày da hất lên bay trong gió, Rye nheo mắt lại, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của chàng trai.
"Rye," Bourbon nói, "Anh muốn biết Brown đã chết như thế nào, đúng không?"
Hơi thở Rye nghẹn lại. Anh nhíu mày, nhìn xuống khuôn mặt tươi cười của Bourbon, rồi chợt cười.
"Thì sao?" Anh liếc mắt đi, nhìn về phía ánh hoàng hôn màu cam đỏ xa xăm.
Bourbon vẫn cười: "Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây, anh đã vì chuyện này mà đến, đúng không. Nỗ lực lâu như vậy, cứ thế kết thúc mà không có kết quả gì sao? Một người mê đắm sự thật như anh, chẳng lẽ không muốn biết kết quả sao?"
Đôi môi đỏ nhạt của cậu khẽ mở, không ngừng tuôn ra những lời lẽ mềm mại trong ánh mắt ngày càng sâu thẳm của Rye. Rye rủ mắt xuống, ánh mắt hơi ngưng đọng.
Anh giơ cánh tay lên, lòng bàn tay che lấy môi Bourbon.
"Đừng nói những lời như vậy," Rye thở dài, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh ngạc của Bourbon, giọng điệu có sự bất lực mà ngay cả anh cũng không nhận ra, "Dù sao thì, đây chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không...?"
Đây là giấc mơ của tôi. Anh khẳng định, buông tay đang che miệng Bourbon ra. Bourbon nhìn anh, đôi mắt xanh xám sâu không thấy đáy. Cậu quay đầu, đối diện với cửa sổ kính sát đất, giọng điệu bình tĩnh:"À, hóa ra anh đã biết rồi." Cậu nói, âm cuối khẽ cuốn lên ý cười, "Vậy đã biết đây là một giấc mơ rồi, anh có muốn đồng ý với tôi không?"
Cậu hơi nghiêng người, màu mắt bị ánh vàng nhuộm thấm, nửa bên má đỏ bừng. Rye thoáng chốc thất thần, cũng quên mất liệu mình có vô thức thì thầm đồng ý hay không.
Bourbon cười. Cậu đưa tay ra, không biết lấy từ đâu ra một sợi chỉ đỏ, trước hết là xòe bàn tay trái của mình ra, quấn sợi chỉ len lên, siết chặt ở gốc ngón tay, rồi thắt nút. Đầu chỉ rơi ra từ kẽ ngón tay cậu, những sợi tơ xơ xác lướt qua mu bàn tay, Rye nhìn chằm chằm vào nó, anh chưa từng thấy màu đỏ nào như thế. Không biết Bourbon lấy nó từ đâu.
"Xong rồi," Bourbon nói. Cậu chìa tay về phía Rye, "Đưa tay ra đây."
Rye làm theo. Anh đưa tay ra, Bourbon nắm lấy đầu ngón tay anh, cúi xuống, từng chút một quấn đầu sợi chỉ đó lên tay anh. Sợi chỉ đỏ xuyên qua lòng bàn tay, chằng chịt, giống như những vết thương vắt ngang lòng bàn tay. Vượt qua lòng bàn tay, khóa chặt gốc ngón tay, giam cầm mạch máu.
"... Đẹp thật."
Bourbon khẽ nói, buông bàn tay đang bó buộc ngón tay Rye ra. Cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay Rye, "Anh xem. Giống như muốn hút sợi chỉ vào vậy."
Cậu chạm vào mu bàn tay Rye, Rye nhìn xuống, làn da trắng lạnh làm nổi bật sợi chỉ màu máu. Anh không quen cử động một chút, sợi tơ thô ráp siết vào gốc ngón tay anh đau nhói, lại có chút ngứa.
"Đừng động." Bourbon lên tiếng. Cậu ngước mắt lên, đồng tử xanh lạnh nhìn thẳng vào mặt Rye, "Anh động, tôi cũng sẽ đau đấy—"
Cậu giơ tay lên, ý chỉ sợi chỉ đỏ tương tự đang quấn quanh gốc ngón tay mình.
Rye không bày tỏ ý kiến. Anh cố gắng không để tâm đến lời nói của Bourbon.
Và Bourbon liền mở lời vào lúc này.
"Này, Rye." Cậu nói, "Anh không thấy cái này hơi giống nhẫn sao?"
Đồng tử đang di động dừng lại ở đó.
Nhẫn, sợi chỉ đỏ chằng chịt, người yêu bị giết. Anh mở to mắt, sợi chỉ quấn trên da như một lưỡi dao, cảm giác ngứa ngáy lập tức bị thúc đẩy thành cảm giác đau đớn.
"Cậu..."
"Tôi làm sao?" Bourbon chớp mắt, "Đừng dùng giọng điệu đó đối xử với người yêu của anh, Rye."
Chúng ta là người yêu. Cậu nói, ngón tay chạm vào môi Rye: Lúc này thì đừng nghĩ đến việc phản kháng nữa, dù sao anh cũng đã đeo nhẫn rồi.
"Bây giờ dù làm gì chúng ta cũng phải cùng nhau. Kể cả chết cũng vậy."
Giọng cậu mỏng hơn cả tiếng gió đêm, Rye nhìn cậu, giống như đối diện với một khoảng hư vô nhỏ bé. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy đau đớn như thể lục phủ ngũ tạng sắp vỡ tan.
Cùng nhau chết đi.
Từ ngữ hoa mỹ và cao cả, sự lãng mạn không thể so sánh, thường tồn tại trong những tiểu thuyết tình yêu thuần khiết thoát tục nào đó. Nhân vật chính chán ghét cuộc sống lặp đi lặp lại, nhân vật chính khác nói "Được thôi, vậy chúng ta cùng nhau chạy trốn."
Đến một thế giới chỉ có hai chúng ta, rồi cùng nhau chết đi.
Trong mùa hè mà mọi thứ đều mục nát, sóng nước màu xanh lam và bóng cây xanh đan xen, từ đó không thể phân biệt được nữa.
Mất đi lý trí, mất đi lập trường, rồi mất đi bản thân. Từ đó nhân vật chính coi cái chết thực sự cũng là một chuyến du lịch.
—Từ Nhật Bản, đến Mỹ...
…
"Xin hỏi, quán sandwich nổi tiếng nhất gần đây ở đâu?"
Người đàn ông tóc dài hỏi, vẻ mặt lo lắng. Người phụ nữ bị chặn lại đầu tiên sững sờ, nhìn khuôn mặt Rye, rồi rất nhiệt tình chỉ đường cho anh: "À, anh nói là quán không có biển hiệu đúng không!" Cô nói, ngón tay chỉ về phía khu phố hẹp phía trước, "Ngay ở đó. Vị trí tận cùng, một căn rất nhỏ. Phải tìm kỹ mới thấy."
Ánh mắt Rye nhìn theo đầu ngón tay cô. Gạch tường màu xám sắt xếp chồng lên nhau một cách lạnh lùng, vừa mới mưa xong, màu sắc của khu vực này dường như cũng bị nước mưa rửa trôi, trong không khí đục ngầu lơ lửng mùi gỉ sắt nhàn nhạt. Khu phố tối tăm, mờ mịt, không có ngày mai, Rye nheo mắt lại, nhìn rõ những bóng hình xám xịt, sâu nhạt lơ lửng ở phía xa.
"Cảm ơn."
Vài giây sau người đàn ông tóc đen nói. Người phụ nữ xua tay, định từ chối một chút, quay đầu lại, lại phát hiện bóng dáng người đàn ông đó đã biến mất.
"Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi."
Người đàn ông tóc nâu đặt giẻ lau trên tay xuống, có chút khó xử nói. Rye cúi đầu xuống, đầu ngón tay gõ vào tủ trưng bày bằng kính phủ đầy bụi. Anh mở lời một cách bình thản: Thật sự không được sao?
"Tôi chỉ muốn miếng sandwich giăm bông cuối cùng. Dù sao ở đây các anh cũng có. Bán cho tôi đi, rồi tan ca viên mãn?"
Âm cuối khẽ nhếch lên, giọng điệu thương lượng. Rye hơi rủ mắt xuống, sử dụng mánh khóe quen thuộc.
Quả nhiên, lời nói của nhân viên bắt đầu lung lay: "Ừm, cũng không phải là không được... nhưng quý khách đến quá muộn. Ở đây chúng tôi có quy định, thực phẩm quá 18 tiếng không được phép bán ra."
Anh đến muộn rồi. Đã không kịp nữa rồi.
Rye khó hiểu muốn cười. Anh mím môi, dường như đang phiền muộn vì lời nói của nhân viên, bàn tay trắng nõn vươn ra, nắm lấy đầu ngón tay của nhân viên.
Sự bất an hiện lên trên khuôn mặt trẻ tuổi đó, rồi ngay lập tức được thay thế bằng sự hoảng sợ.
"K-Kính chào ngài, xin ngài đừng như vậy..."
"Đến mức này rồi còn muốn giả vờ sao?" Rye cắt ngang lời cậu. Anh ngước mắt lên, đồng tử xanh lạnh bao phủ bởi làn sương khói, "Bourbon."
Thời gian ngừng lại. Rye hít thở, không khí quá ẩm ướt kết lại thành sương trên đầu mũi anh, nỗi đau bộc phát trong đó, từ từ làm ướt đầu ngón tay của chàng trai trẻ.
Nước nhỏ từ xà nhà xuống, nở thành những bông hoa nhỏ bên tay họ. Chàng trai rủ đầu xuống, mái tóc nâu xõa ra, Rye không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Nhưng vài giây sau cậu cười, giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
"Chào anh, Rye."
Rye sững sờ. Anh đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay đang bao bọc nhanh chóng rút lại, chàng trai lùi lại vài bước, giày cao su cọ xát trên sàn phát ra tiếng ken két chói tai.
"Lâu rồi không gặp. Anh trông có vẻ không được khỏe lắm, tôi cũng an tâm rồi."
"Cậu trông có vẻ sống khá tốt." Rye nhanh chóng đáp lại. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang trong tư thế sẵn sàng trước mặt, quét mắt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở chỗ nhô lên cứng ngắc ở eo cậu,
"Mọi người ở New York đều khiếp sợ cậu."
"Nhưng tôi thấy anh dường như không sợ," Bourbon trả lời, cậu ngồi xuống một chiếc ghế ở góc khuất, rất thư thả rót cho mình một tách trà. "Anh muốn tìm gì, Rye? Tôi không tin anh chỉ đến mua sandwich."
Cậu đối diện với ánh mắt Rye, đồng tử xanh băng nuốt chửng bóng tối, co lại một cách mềm mại, "Anh đang điều tra mấy vụ án đó, đúng không?"
"Nếu tôi nói thì cậu sẽ kể cho tôi sự thật sao?" Rye lạnh nhạt lảng tránh. Anh thu tay lại, đầu ngón tay tự nhiên rủ xuống bên hông, trong khoảnh khắc Bourbon do dự, anh thò tay vào túi, móc lấy báng súng.
Anh nhíu mày, ánh mắt tập trung, nhìn sâu vào Bourbon: "Có phải Rum cử cậu đến không?"
"Những người bị cậu giết, tất cả đều là điệp viên nằm vùng trong Tổ chức. Họ hoặc là cảnh sát thuộc cơ quan nhà nước, hoặc là những người chưa kịp khai thác thông tin đã bị giết." Anh chậm rãi nói, mí mắt vô thức run rẩy, "Tàn nhẫn rất giống phong cách của Rum."
"Anh khá hiểu về phong cách của Rum đấy." Bourbon nhận xét, cậu ngồi trên một chiếc ghế ở góc, rất nhàn nhã rót cho mình một tách trà. "Rồi sao nữa?"
"Vì là nhiệm vụ Rum giao cho cậu, những người khác trong Tổ chức không lý nào lại không biết. Nhưng Gin lại nói cậu gây rắc rối ở Mỹ." Rye bước thêm vài bước, hơi nóng của trà làm tầm nhìn anh mờ đi, "Tuyệt đối không đơn giản như vậy, đúng không?"
"Anh dày công đến đây, chỉ để chơi trò suy luận với tôi sao?"
Hơi nóng tan biến ngay lập tức, giọng nói dịu dàng của Bourbon vang vọng trong phòng. "Rye, rốt cuộc anh muốn biết điều gì?"
Rye bị cậu chặn lại, bàn tay giấu trong túi không khỏi siết chặt. Một cơn run rẩy như mưa phùn bò lên sống lưng anh. Muốn biết điều gì?
Tôi muốn biết lý do thực sự cậu đến Mỹ. Tôi muốn biết cậu có liên quan đến vụ án Wright, Brown hay không. Tôi muốn biết cậu có phát hiện ra thân phận của tôi không.
Tôi muốn biết…
"Này, Rye."
Một hàng đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve cằm anh. Bourbon nhìn chằm chằm vào anh, hơi nước trong mắt cậu đông lại một cách day dứt.
"Nếu tôi nói Love cũng là do tôi lấy trộm, anh có sẵn lòng vì tôi, quay lại đánh cho những người trong nhà máy thuốc một trận không?" Cậu khẽ thì thầm, đầu vùi sâu vào hõm cổ Rye, hơi thở thổi thành những dòng nước ấm áp, "À, nhưng chuyện đó đã không còn khả năng nữa rồi... Dù sao, người gọi tôi đến đây tìm anh, chính là Rum."
Hơi nước ngưng tụ thành giọt trên làn da trắng lạnh của người đàn ông, Rye lặng lẽ mở to mắt.
"Ông già ngốc nghếch đó, chỉ duy nhất trong chuyện này là thông minh. Ông ta biết chỉ có tôi mới tìm được anh. Bởi vì sinh mạng của anh nằm trong tay tôi. ... Chỉ có tôi mới có thể giết anh."
Âm cuối yếu ớt nhưng vô cùng kiên định. Rye chớp hàng mi ướt át. Phải không? Anh nói, bàn tay chạm vào má phải của Bourbon.
"Vậy, cậu gây ra mấy vụ án đó, cũng là để dụ tôi mắc câu?"
Bourbon khẽ hừ một tiếng. "Anh nghĩ sao? Tôi chỉ dựa vào sự hiểu biết của mình về anh, cảm thấy một người đàn ông như anh, nếu đồng đội gặp nguy hiểm, có lẽ sẽ trở nên thẳng thắn cũng nên."
Tiếng mưa biến mất. Đầu ngón tay Rye dừng lại ở khóe mắt lạnh lẽo.
Ánh sáng và bóng tối vướng víu luân chuyển. Bourbon chống vào mép bàn, bóng mưa bán trong suốt không ngừng chảy trên má cậu, tích tụ thành một vùng biển nhỏ trong đường nét mềm mại.
Đó có lẽ là vùng biển nhỏ nhất trên thế giới. Không ai biết đến và không ai yêu thương, chàng trai khẽ rủ hàng mi xuống, dùng ánh mắt rót vào đó sự thương hại.
Nhưng Rye không biết tại sao cậu lại thương hại. Có lẽ thiên thần là như vậy, sẵn lòng cầu nguyện cho vạn vật, hiến dâng tình yêu quá mức dồi dào bẩm sinh của mình.
Khoảnh khắc suy nghĩ lướt qua tâm trí, trái tim chợt run lên. Bởi vì một từ ngữ đi ngang qua.
Rye nhìn vùng biển đó: Cậu đã từng yêu tôi đúng không? Anh nghĩ.
Mưa rơi ngoài cửa sổ. Anh bước tới, bàn tay kia cũng vuốt ve khuôn mặt Bourbon. Cánh mũi nhỏ nhắn của chàng trai khẽ run lên, hơi thở tràn qua mạch đập của Rye.
"Tôi đã trở nên thẳng thắn," anh ổn định lại, "nên tôi nói, bây giờ tôi yêu cậu. Cậu có thể để tôi đi không?"
Đầu ngón tay âu yếm lướt qua khóe mắt, tóc mai của chàng trai, nhéo nhẹ dái tai cậu, cuối cùng đặt lên bờ vai xinh đẹp của cậu. Cánh tay rộng lớn ôm trọn lấy tấm lưng gầy gò, tiếng hít thở của Bourbon nghe có vẻ nhỏ bé và xa xăm.
"Anh đang cầu xin tôi sao, Moroboshi Dai?"
Giọng giận dữ chìm trong chiếc áo khoác mùi thuốc lá. Rye mơ hồ nhìn chằm chằm vào bình siphon đang đọng nước ở phía xa. Hơi nước cuộn lên trong phòng, anh dường như thấy một làn khói bốc lên từ nắp bình.
"Không," giọng nói cũng trở nên ẩm ướt. "Chỉ là muốn nói với cậu điều thật lòng thôi."
Lòng bàn tay run rẩy, ôm chặt vai chàng trai, giống như người lữ hành bị nhấn chìm trong sóng dữ nắm chặt khúc gỗ cứu sinh. Khúc gỗ rất mềm, dòng nước dễ dàng xuyên qua cấu trúc lỏng lẻo, vai Bourbon run rẩy, Rye nhắm mắt lại, hơi ấm sự sống đó đang tan chảy như nến, anh sắp không giữ được cậu nữa rồi.
"Tại sao... đến tận bây giờ anh vẫn còn nói dối?”
"Tôi không có."
"Không. Anh đang nói dối."
Một lực mạnh đột ngột ập đến, Bourbon đẩy anh ra. Rye chống vào góc bàn nhìn cậu, biểu cảm của cậu cũng ẩm ướt như sáp nến.
"Rye, miệng anh toàn là lời nói dối. Từ ngày chúng ta quen biết nhau, cho đến bây giờ, anh luôn nói dối tôi. Cho đến nay, tất cả, tất cả mọi chuyện, bất kể lợi ích cho ai, anh đều không xen lẫn một chút chân tình nào. Anh thậm chí còn không yêu chính mình."
Mưa vẫn rơi, sàn nhà tích tụ một lớp sương giá sâu. Bourbon cố gắng lùi vào góc, ngồi xổm xuống, nhiều lần Rye tưởng chừng cậu sắp ngã.
Nhưng cậu không ngã. Bourbon luôn như vậy. Dù đã ở bên nhau vài năm, Rye vẫn không thể nhìn thấu cậu.
Thời gian trôi qua không ngừng. Mưa có lẽ sắp tạnh rồi? Hoặc chưa, hoặc sẽ không bao giờ tạnh. Rye nhìn xuống Bourbon đang cuộn tròn dưới gầm bàn ăn, chàng trai vùi đầu vào hai đầu gối sát nhau, vũng nước dựa vào gấu áo cậu, như một mảnh gương bị bỏ quên phản chiếu mọi thứ trong quán cà phê. Như một con quái vật được nuôi dưỡng bởi sự cô đơn.
Mọi sự nhút nhát và hồi hộp đều bị nuốt chửng. Bourbon khẽ ngẩng đầu.
Cậu nói: Nếu anh yêu bản thân, tại sao anh không đi?
Rye mở to mắt.
Tại sao anh không đi?
Đến đây, đoán được thân phận đã bị bại lộ, nhưng vẫn bất chấp nguy cơ bị Tổ chức truy đuổi, tìm kiếm sự tồn tại của tôi.
Lý do để làm mọi chuyện phức tạp như vậy là gì?
À. Lời nói ngừng lại ở gốc lưỡi, một đoạn đột ngột rơi xuống giữa khúc thánh ca lạnh lẽo dày đặc. Từ đó phàm nhân không thể thăng hoa thành thần trong khúc thánh ca này, thiên thần không thể ngủ yên trên những nốt nhạc mềm mại.
Rye rủ mắt xuống trong khoảnh khắc tiếng mưa ngưng lại, hàng mi rung động phát ra tiếng xào xạc.
Anh nói, Tôi muốn lấy lại thứ duy nhất tôi đã có được trong những ngày này.
Những thứ đã có, đã mất, những thứ từng dừng lại ở đầu ngón tay, cảm giác ấm áp, chân thực đến vậy. Dù căn bệnh cuối cùng sẽ được chữa khỏi, nỗi đau rung động trong lồng ngực cũng không phải là giả, đó là những thứ đã thực sự tồn tại.
Đó là gì? Rye vén hàng mi lên. Đầu lông mi anh cũng ẩm ướt, rừng rậm trong hốc mắt dâng lên sương mù.
"Tôi đã từng yêu cậu." Anh nói.
Bệnh mang tên Tình yêu, bệnh từng mang tên Tình yêu. Đôi môi run rẩy kẹp lấy lời nói, giọng nói chậm rãi, thậm chí không thể nhai nuốt được. Bóng tối áp sát đường nét của họ hòa vào kẽ sàn, căn phòng dâng lên bóng tối khổng lồ. Mọi thứ từng tồn tại đều trở thành mảnh vỡ, đôi tay nắm chặt, đôi môi, ánh mắt đan xen, đôi mắt xanh lục từng xuyên thấu linh hồn.
"... Cậu cũng vậy, đúng không?"
Rye bước vào màn đêm đó, anh ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt Bourbon lên, nhìn thẳng vào sâu thẳm đôi mắt giống như hồ băng đó.
"Cậu thích đôi mắt của tôi." Anh nói, "Nếu không làm sao cậu có thể nói dối nhiều đến vậy để có được chúng, đến mức bị Rum vạch trần?"
Hồ băng bị nứt ra.
"Cậu đã tuồn thông tin cho Rum, che giấu tung tích thực sự của Green eyed. Tôi đã nghĩ làm sao ông ta có thể bỏ qua cho cậu? Cậu đã đánh cắp loại thuốc quan trọng nhất đối với Tổ chức. Nghe lời cậu nói, thân phận của tôi có lẽ đã bị bại lộ rồi? Và Rum cử cậu đến truy sát tôi."
Ngón tay cái thô ráp, chai sần vì súng lướt qua xương gò má cậu, Rye ngước mắt lên, cười với cậu một cách không mấy rõ ràng. Bóng tối tụ lại giữa hàng lông mày sắc bén của người đàn ông, khắc xuống vài vết nứt ướt át.
"Tôi vẫn luôn... cảm thấy rất có lỗi với Scotch. Ba chúng ta bị triệu tập đến Mỹ lúc đó, thực ra đều bị nghi ngờ, đúng không? Và tôi đã nhận ra điều đó, nhưng vẫn không thể cứu được cậu ấy."
Đầu ngón tay anh hơi run rẩy.
"... Vì vậy, làm ơn. Hãy để tôi có thể cứu cậu."
Là người có mối quan hệ thân thiết nhất với cả hai điệp viên nằm vùng, Bourbon không thể nào đứng ngoài cuộc. Ngay từ trước khi lên đường đến Mỹ, Rye đã suy nghĩ về vấn đề này. Hơn nữa cậu ta còn đánh cắp loại thuốc vô cùng quý giá đối với Tổ chức. Loại thuốc đó giờ đang ở đâu?
Loại thuốc do nhà Miyano tạo ra.
Cuộc điện thoại gọi cho Miyano Akemi đó.
Hệ thống cộng tác viên được đề cập.
"Trước đây Miyano từng nói với tôi, có người đã gọi điện thoại cho cô ấy. Đối phương đã cung cấp chi tiết thông tin cá nhân của cô ấy, và đề nghị đưa cô ấy và em gái vào phạm vi 'cộng tác viên'. Tôi không rõ về hệ thống cộng tác viên này, nhưng đằng sau nó có một cái tên gọi là Cảnh sát Công an Nhật Bản."
Rye nói, khẽ dừng lại, "Scotch thuộc tổ chức này. Và cậu, là bạn thân của cậu ấy, có lẽ cũng thuộc về trong đó. Một sự tồn tại được mang danh cộng tác viên."
Yết hầu trên cổ nhảy lên, tạo ra một làn sóng run rẩy, nhẫn nhịn. Môi Rye khẽ run lên, những gợn sóng đau đớn thoáng chốc phủ lên khuôn mặt anh.
Không khí ẩm ướt. Hơi thở của Bourbon phả vào gốc lòng bàn tay cũng ẩm ướt. Rye cố gắng nhìn cậu một cách dịu dàng, anh cúi đầu xuống, trán chạm vào trán Bourbon.
Thời gian bỗng chốc trở nên ấm áp. Môi Bourbon thở ra hơi thở thanh mát, nhàn nhạt, Rye chịu đựng những hơi thở đó, cảm thấy chúng đang nở thành nụ hoa trên làn da mình.
Dù biết rõ người trước mặt này là kẻ sát nhân gây ra tám vụ án, anh vẫn không muốn buông tay.
Mười giây sau, cơ thể trong vòng tay anh cử động. Bourbon co rúm lại, vùi đầu vào hõm cổ anh.
Tiếng cọ xát nhỏ bé nổ ra trong căn phòng tĩnh lặng, vang vọng dư âm róc rách. Rye tập trung lắng nghe, mới phát hiện đó là tiếng thở dài của Bourbon.
"Anh nghĩ tôi là cộng tác viên của Scotch?" Lời nói vang lên tiếp theo cũng dịu dàng, "Vậy Wright là gì?"
Wright. Cái tên này khiến sống lưng Rye run lên. Anh nheo mắt lại.
Bourbon tựa vào vai anh, giọng nói nghe có vẻ nghèn nghẹn.
"Rye, tôi biết anh muốn làm gì, bởi vì tôi quá hiểu anh. Anh là người đàn ông như vậy—ngay cả suy đoán cũng có thể nói ra một cách không thể nghi ngờ. Thật khiến người ta vui mừng, cuối cùng anh cũng chịu bị thất bại một lần."
Mũi dao dừng lại trước làn da trái tim.
"Vì FBI đều thích tự ý suy đoán tâm lý người khác như vậy, vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Scotch từ đầu đến cuối chỉ có một cộng tác viên duy nhất là Wright."
"Người đàn ông đó ban đầu được Gin trọng dụng, nhưng cuối cùng lại bị bại lộ thân phận cộng tác viên vì thông đồng với kẻ thù, quả thực là đáng tiếc. Đối tượng mà hắn ta tư thông tình cờ cũng là một FBI, những điều này có lẽ anh cũng biết. — Dù sao anh vẫn luôn muốn biết sự thật về cái chết của cô ta, đúng không?"
Đầu ngón tay mềm mại vuốt ve đường nét cổ, giống như một con rắn nhỏ mềm mại, quyết đoán và sắc bén siết chặt cổ họng. Rye hít một hơi ngắn, đồng tử sâu thẳm đột nhiên thu nhỏ lại.
Giống như một cây kim bạc rơi vào nước, thứ bò lên là chất độc vô tận. Giọng điệu của Bourbon dính dáp như thuốc độc đã được pha loãng.
"Xem này, tôi đã nói đúng rồi. Anh căn bản không thể lừa được tôi."
Tiếng cười vang vọng trong làn sóng cuối cùng đầy trêu chọc. Khóe miệng Bourbon nở một nụ cười tàn nhẫn. Cậu dùng ngón cái tùy ý ấn vào đường gân mềm mại của Rye, tận hưởng nhiệt độ dưới da đang nhảy múa theo động tác của mình. Thái dương Rye nóng lên, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bourbon, cảm thấy đường nét ở đó dường như đang không ngừng lan ra màu đỏ.
Màu đỏ tanh, cuồn cuộn, màu của máu. Anh sắp chết vì ngạt thở sao?
Luận điểm chậm rãi trôi nổi trong đầu, giọng nói Bourbon lại càng lúc càng rõ ràng.
"Cô ta là điệp viên nằm vùng của FBI thâm nhập vào công ty dược phẩm đối địch với Tổ chức, nhưng cuối cùng thân phận bại lộ, buộc phải rút lui khỏi cuộc điều tra. Cục Điều tra Liên bang rộng lượng sẽ tha thứ cho cô ta, nhưng Tổ chức thì không. Sau khi Wright bị phát hiện tư thông với công ty đối địch, lập tức bị kéo xuống tầng hầm tra tấn dã man. Ban đầu Gin dường như định giết chết hắn ta ngay lập tức, nhưng anh đoán xem điều gì đã xảy ra?"
Móng tay cắm vào làn da trắng nõn, mạch máu Rye khẽ nhảy lên một cái.
"Bị phát hiện rồi, những ghi chép liên lạc giữa cộng tác viên và sĩ quan cảnh sát. Lần này thì không xong rồi. Người của cảnh sát thâm nhập vào Tổ chức, giết chết ngay thì quá là phí của trời. Gin lập tức thay đổi ý định—trong tầng hầm đó, hắn ta tự tay chặt đứt cẳng chân của Wright."
Bourbon thở ra một hơi dài qua kẽ môi. Môi cậu mềm mại, đầy đặn được lưỡi liếm phẳng, nước bọt ẩm ướt lấp đầy nếp nhăn, giống như cánh hoa hồng bị mưa đêm làm ướt.
Mưa bao phủ trong ký ức. Đứa trẻ đứng trong bóng tối, bông hồng cầm trên tay, tấm lưng to lớn nhưng gầy gò một cách kỳ lạ. Người đàn ông được gọi là Wright. Rye đè nén hơi thở của mình.
"Tôi nhớ những điều đó cậu đã nói với tôi rồi."
"Ừm hứ." Bourbon gật đầu, tao nhã nhắm mắt lại. Đầu ngón tay cậu khẽ cạo vào đường rãnh trên da Rye, như đang gảy những dây đàn lấp lánh.
"Xem ra trí nhớ của anh vẫn còn tốt. Nhưng bây giờ tôi muốn nói cho anh biết là, thiết bị định vị trên người hắn ta không phải do tôi đặt."
Đầu ngón tay trỏ đột nhiên siết chặt, một mảng da mỏng, sạch sẽ bị nhéo lên. Bourbon bất động nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt bình tĩnh và thấu suốt như bầu trời quang đãng sau cơn tuyết.
Nhưng ngay khoảnh khắc đôi môi cậu mở ra, lại phản chiếu ánh sáng sắc bén, đoạt mạng.
"—Mà là Gin tự mình đặt. Ban đầu hắn ta chỉ định xử lý Wright như một kẻ phản bội ngu xuẩn không thể cứu chữa, nhưng chuyện Công an đánh úp hắn ta. Sau khi chặt đứt cẳng chân Wright, hắn ta đặt một thiết bị định vị lên người Wright đã bất tỉnh, và ra lệnh cho hắn, chỉ cần hắn có thể lấy đi mạng sống của Brown, sẽ tha chết cho hắn. Và cho hắn một cơ hội quay lại Tổ chức."
Bourbon lắc đầu, ôm lấy cơ thể Rye, hai tay đan chéo sau gáy anh. Giọng nói cậu phả vào tai Rye, lẫn với tiếng mưa ẩm ướt, nghe như lời mộng mị.
"Anh nên hiểu, Rye. Đó là sự cám dỗ lớn đến mức nào đối với một điệp viên thất bại. Dù điều kiện đối phương đưa ra có viển vông đến đâu, dù bản thân giờ đã tàn tật, để bảo toàn nhiệm vụ và bản thân, hắn ta đều sẽ thử."
Cậu thở dài, "Dù sao các anh cảnh sát đều là như vậy mà, vì những tín ngưỡng hư vô, quốc gia và đại nghĩa, thậm chí có thể tự tay giết chết người yêu của mình."
Các ngón tay vùi trong cổ áo khẽ cong lại, sự ma sát giữa da thịt tạo nên một làn da gà. Cơ thể Rye run lên, như dây cáp điện phóng ra vài chùm tia lửa bạc, nhưng chỉ trong tích tắc đã biến mất trong sự u ám và lạnh lùng khổng lồ.
Bourbon từ từ cong khóe mắt. Cậu lặng lẽ siết chặt cánh tay, ôm người đàn ông càng lúc càng chặt, khiến nhịp tim đối phương nhẹ nhàng truyền vào lồng ngực mình.
Đó là nhịp tim nóng bỏng, bất an. Giống như quả anh đào rung rinh trên cành, đỉnh núi lửa cuồn cuộn trên không trung, sóng chấn động xoay quanh vỏ Trái đất, một vết nứt xuất hiện trong sâu thẳm viên kim cương. Có thứ gì đó sắp vỡ tan, và vạn vật trên hành tinh đều than khóc vì điều đó.
Áp vào nhịp tim như vậy, Bourbon tĩnh lặng chớp mắt.
Tôi cũng sắp vỡ tan rồi, cậu nghĩ.
Giống như bôi keo lên viên bi thủy tinh, hết lớp này đến lớp khác, lời nói dối chồng chất cũng là một nhà tù kín mít.
Hiromitsu. Bourbon nghĩ, cậu thấy không? Người này muốn đưa tôi đi.
Xương khẽ rung lên trong lớp thịt máu nhớp nháp, như thể bị nấu chín, bò ra những vết nứt nhỏ tắc nghẽn. Chàng trai tóc vàng nắm chặt tay, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, bị phân giải thành sự tủi thân và giận dữ, tiếng khóc than của sự sát phạt.
Nhưng. Nhưng….
Hiromitsu.
—Tôi có thể đi đâu được chứ.
Cậu không phải là Bourbon, cậu là Furuya Rei. Bạn thân của cố cảnh sát Morofushi Hiromitsu, sói bạc của Công an, cây đinh thép của Nhật Bản cắm vào Tổ chức, mũi tên được sinh ra để nghiền nát tội ác và bóng tối.
Đối với một người như vậy, mảnh đất này chính là giường ngủ của cậu, sau này nếu không may chết trong nhiệm vụ, quốc gia đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu cũng sẽ là Đức Mẹ rửa tội cho linh hồn cậu.
Đối với Furuya Rei, cậu có thể đi đâu được?
Ý cười dâng lên cổ họng, Bourbon dùng mặt lưỡi áp sát vòm miệng trên, nén tất cả cảm giác khóc lóc chua chát khô khan đó vào sâu bên trong. Cậu nhắm chặt mắt, một luồng hơi ấm lan ra trong hốc mắt, giống như mây mưa xám sắt trôi về phía bầu trời, nước mưa như một giấc mơ trút xuống trong tương lai.
Nhẹ nhàng, cậu nắm lấy áo khoác da của Rye, dùng sức lau khóe mắt đang nhức nhối.
Mùi thuốc lá bò vào mạch máu, hắc ín cháy dữ dội trong cơ thể, làm người ta tỉnh táo như ma túy. Bourbon trốn ở góc khuất mà người đàn ông phía trước không thể nhìn thấy, hít tất cả các hạt đắng còn sót lại trên cổ áo anh vào phổi.
Cậu mở mắt ra, màu đồng tử như mảnh lưu ly lạnh lẽo và sâu thẳm, phản chiếu ánh sáng mỏng manh trong nhà như một chiếc cà vạt.
Bourbon nói: "Rye, là như vậy đúng không?"
Đối với kẻ phản bội nên dùng sự trừng phạt để đáp trả. Dù là kẻ phản bội của tổ chức nào, đều là đối tượng mà những kẻ tội phạm căm hận đến mức muốn ăn da uống máu. Cậu khẽ động nhãn cầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của Rye.
"Nhưng Gin đưa ra điều kiện này, không phải chỉ đơn thuần vì sự căm ghét đối với kẻ phản bội. Hắn ta chỉ muốn một mũi tên trúng hai đích. Wright dù thế nào cũng phải chết. Nếu hắn ta hoàn thành nhiệm vụ, còn tiện thể loại bỏ một FBI; nếu hắn ta không hoàn thành, Gin sẽ dứt khoát giết chết hắn ta. Sau đó lợi dụng hắn ta để gọi ba chúng ta đến Mỹ, xử lý kẻ phản bội thực sự, tiện thể thăm dò thân phận của hai người còn lại."
"... Vậy, cậu và Gin là đồng bọn?"
Hàng mi đen của Rye khẽ rung động một cách tinh tế, anh nói bằng một giọng điệu gần như tan biến trong không khí.
Môi Bourbon trượt đi một cách mềm mại. "Đúng vậy," cậu nghiêng đầu, "anh mới phát hiện ra sao?"
Rye không trả lời. Anh lại chớp mắt một cái. Giây tiếp theo, Bourbon nghe thấy anh thở dài một hơi thật sâu.
"Vậy ngay từ khi Gin giao nhiệm vụ này cho cậu, cậu đã biết thân phận điệp viên của Scotch đã bị bại lộ?"
Đùng.
Bourbon nghe thấy thứ gì đó đập vào đầu cậu. Bằng sắt, màu bạc, lạnh lẽo. Giống như ánh mắt Rye đang nhìn cậu lúc này. Nặng trĩu như mang theo ngàn cân, bóng tối lớn bám vào má hắn, như vết máu khô cứng không thể lột bỏ.
Giống như đêm hôm đó, trên sân thượng mùa đông đó, khi anh quay đầu nhìn cậu.
Cậu đã biết về cái chết của anh ấy từ trước sao?
Tất cả những điều này đều do một tay cậu gây ra sao?
Khóe miệng Bourbon nứt ra một nụ cười sâu sắc. Cậu khẽ hừ một tiếng qua mũi: Cái đó thì không.
"Tôi chỉ được yêu cầu theo dõi Wright thôi. Tiện thể thăm dò thông tin chi tiết của FBI đó. Vì điều này tôi đã ở Mỹ ba tháng như một điệp viên, thuê căn phòng đối diện phòng cô ta, luyện thành giọng Mỹ thuần thục, giả vờ là một nhân viên pha chế bình thường, cẩn thận quan sát mọi hành động của cô ta."
Chàng trai trẻ cúi đầu, đôi mắt ấm áp bị mái tóc che khuất một cách hờ hững, từ từ lộ ra ý cười lấp lánh như sao,
"Cuối cùng có một ngày có động tĩnh, thiết bị định vị cho thấy Wright đã đến. Lúc đó tôi đang làm việc ở quán bar, không kịp quay về ngay lập tức. Vì vậy, khi tôi lẻn vào phòng FBI đó, chỉ phát hiện một thi thể lạnh lẽo."
Âm tiết đông lại như đường ở đầu lưỡi. Bourbon nheo mắt, bầu trời trắng xóa ngoài cửa sổ dần pha lẫn màu đêm, giống như những khối màu lơ lửng được tinh luyện trên đường nét của Rye.
Dù khoảng cách nhỏ bé như vậy, hắn dường như cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Vì vậy, ký ức chiếm lấy tầm nhìn trống rỗng. Ngày Brown chết. Bourbon, với thân phận thành viên Tổ chức, đẩy tay nắm cửa ra, nhìn thấy cô ta dựa vào góc tường, lỗ đạn trên trán thật dữ tợn, gần như xé toạc sinh mạng cậu.
"Này, Rye. Anh có biết tại sao hiện trường có dấu hiệu giằng co, đánh nhau, nhưng trên người Brown lại không có không?"
Bourbon nói, "Bởi vì đó là do cô ta tự làm. Tất cả đều do cô ta tự làm. Cô ta tự mình giả tạo ra dấu vết đánh nhau với người khác, bố trí hiện trường cần thiết cho một vụ giết người, nuốt chiếc nhẫn vào rồi tự tay bắn chết mình."
Green eyed, X. Dấu vết của nụ hôn, vết sẹo của sự căm ghét. Sự kiểm soát và ghen tuông. Khao khát và ý định giết người.
Khoảnh khắc gặp anh, tôi đã giết chết một bản thể khác trong tim mình.
Bệnh mang tên Tình yêu.
Đằng sau những chuyện đó tất cả đều là tình yêu.
Một giọt nước lướt qua cung mày Rye, rơi trên hàng mi anh. Đầu mi móc lấy hàng mi mỏng manh, lơ lửng. Cho đến khi tay Bourbon cọ qua làn da người đàn ông, nhanh chóng đưa chúng đến số phận tan thành mây khói.
"Rye?"
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh, giọng điệu nhẹ nhàng, buồn bã, nhưng lại đẹp đến thế. Điều đó khiến Rye nghĩ đến hoa, nghĩ đến nhà thờ, những hình ảnh trôi nổi, ẩn mình trong thơ ca, vật trôi không rễ phải vật lộn, trong suốt như sắp tan biến.
Rye. Rye. Cậu gọi tên anh. Rye.
Anh đã có được thứ mình muốn rồi. Tôi cũng chỉ là Bourbon mà thôi.
Sự thật mà anh đã coi là kim chỉ nam ngay từ khi bắt đầu hành trình này. Bây giờ anh đã có được, anh nghĩ gì?
Rye sững sờ trong chốc lát. Anh nghĩ: Hóa ra sự thật lại khiến người ta đau khổ đến vậy.
Đèn đường tỏa ra ánh sáng như chùm bông, lạnh lẽo như tuyết đầu mùa đông. Cái lạnh thấm vào da thịt cùng cộng hưởng với ký ức, khiến anh nhớ lại đã lâu rồi, mùa đông năm trước, nhiệt độ cũng buốt giá như thế này.
Vì vậy, khi anh khoác chiếc áo khoác đen dày lên người, bước lên cầu thang ọp ẹp dẫn lên sân thượng, anh mới phát hiện mình quên mang găng tay. Nhiệt độ thấp làm các khớp ngón tay chậm chạp lại, da cũng đỏ lên rực rỡ. Chuyện này không sao đâu? Dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả.
Nói đúng hơn, ngay từ giây phút nhận được lệnh xử tử Scotch, sự tự tin "tuyệt đối có thể cứu được" đã lơ lửng trong lồng ngực anh.
Ôm quyết tâm đó, anh bình tĩnh nắm lấy báng súng của chàng trai Công an. Nhiệt độ kim loại làm tri giác cũng từ từ biến mất. Nhưng, tia lửa tự tin lại bùng nổ trong mùa đông lạnh giá, cháy thành ngọn lửa rực rỡ trong đồng tử kinh ngạc của đối phương.
Sẽ không sai đâu, anh nói bằng khẩu hình. Tôi, nhất định sẽ, cứu cậu—
Hàng mi dày được vén lên, ánh sáng quay trở lại tầm nhìn. Súng và ngọn lửa đều biến mất, trước mặt chỉ còn lại đôi mắt xanh nhạt đến dịu dàng của Bourbon.
Không khí lạnh không thể kiểm soát được hút vào lồng ngực, Rye nghĩ trong tiếng tim đập nặng nề, đang dần nguội lạnh:
Không được.
Không được…
... Không được để Bourbon biết sự thật của chuyện đó.
Những năm tháng, máu và nước mắt đã chôn vùi để tìm kiếm, giờ đây đều hóa thành một nắm cát lạnh lẽo thấm máu trong câu "tự sát" nhẹ nhàng này. Và họ, những người trong cuộc, cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé đến nực cười trong đó.
Đến nước này, đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Ý nghĩ này cắm rễ màu đỏ tươi trong đầu, đó là vết sẹo mà Akai Shūichi cả đời không thể xóa nhòa.
Chính vì không thể xóa nhòa, chính vì hiểu rõ sâu sắc.
Nên, mới không muốn cậu phải chịu đựng nỗi đau tương tự tôi.
"... Tôi cũng phải làm như vậy sao?"
Sự đáp lại bất ngờ. Bourbon sững sờ.
"Như cậu nói," Rye nhìn khuôn mặt cậu, dừng lại, "giống như Brown. Chết đi để cậu có thể quay lại Tổ chức sao?"
Khi thốt ra lần nữa, giọng điệu của anh đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Lời nói về cái chết tuôn ra, phả vào mặt lại ôn hòa như tuyết đầu mùa. Bourbon nhìn chằm chằm vào mắt anh, khóe miệng run rẩy. Điều đó khiến cậu trông rất giống một con búp bê—chương trình bên trong không kiểm soát được mà sụp đổ, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp đến kinh ngạc.
"Anh cuối cùng cũng đoán đúng một lần, Rye."
"Đây là sự thăm dò của Tổ chức. Chiêu trò giống hệt với Wright. Rum trước hết để anh chạy từ Nhật Bản đến Mỹ giăng bẫy tôi, rồi lại gọi tôi đến Mỹ, để anh xử lý tôi, nhằm kiểm tra lòng trung thành của anh đối với Tổ chức."
"Không ai muốn nghe những lời tự cho là đúng của anh."
"Cậu biết, đúng không?" Rye không quan tâm đến sự châm chọc của cậu, anh nhíu mày, siết chặt các ngón tay đang nắm cổ tay Bourbon, sức mạnh đổ vào lớn đến mức run rẩy, "Nếu đúng là vậy, sau khi giết tôi, kết cục cuối cùng của cậu—"
Cậu cũng sẽ giống như Wright, trở thành con cờ thí của Tổ chức—
Ở nơi mất đi nhân tính này, sinh mạng của bất kỳ ai cũng có thể bị vứt bỏ, dù cậu có mang tội ác, tôi cũng không muốn là cậu—
"Cho nên anh mới muốn đưa tôi đi?" Bourbon cắt ngang lời anh, "Anh không muốn tôi chết?"
Không đợi Rye trả lời, cậu tiếp lời: Bởi vì anh yêu tôi.
Không phải giọng điệu mơ hồ, phía sau họ, cơn mưa lớn bị màn đêm cố định lại thành màu tím lụa. Cảm giác áp suất nước cứ luẩn quẩn bên tai Rye từ khi bước vào cửa hàng đột nhiên biến mất.
Giọng điệu, câu chuyện, mê cung được xây dựng trong cuộc đối thoại lặp đi lặp lại. Cơn mưa không ngừng tụ lại thành mạch nước, ngoằn ngoèo cố gắng tìm lối thoát.
Nhưng giờ đây chúng đều biến mất. Trong giọng nói của Bourbon; đó là một giọng nói nhẹ nhàng hơn, buồn bã hơn, cách nhả chữ trôi chảy như xoay mở khóa cửa, một chiếc chìa khóa mở ra mê cung, tìm ra nguồn gốc.
"Bởi vì anh yêu tôi."
Ngày hôm đó cả hai người họ đều không rời đi. Bourbon nói xong câu đó liền rút súng ra; viên đạn bắn vào mái tóc dài rủ xuống của Rye, cắt một vết thương sắc lẹm ở bên cổ. Máu phun ra ngay khoảnh khắc nó nở trên da thịt, văng lên bức tường anh đang tựa vào.
Cảm giác đau rát như dung nham bò dọc theo các rãnh, Rye nheo mắt lại, nhìn về phía Bourbon trong cơn choáng váng dâng lên từng đợt. Thành phần thị giác là những khối pixel màu xám trôi nổi, mờ ảo, anh nhìn hắn xuyên qua những thứ đó, giống như nhìn qua một lớp tuyết tan không ngừng. Họng súng Bourbon lấp lánh trong đó, giống như vàng bạc đẹp đẽ lẫn trong chất bẩn chảy ra.
Cậu ta sắp bóp cò rồi sao?
Người đàn ông nghĩ một cách không rõ ràng. Đây là canh bạc nguy hiểm nhất mà Akai Shūichi từng đặt cược, đáng tiếc anh đã không cược đúng.
Nếu, cứ thế chết ở đây. Mất máu quá nhiều khiến thần trí anh lơ lửng; thực ra cũng không tệ lắm? Mỹ là địa bàn của anh, là nơi Akai Shūichi đã bố trí trước hành động nhằm vào Gin ở Nhật Bản, rồi mới chạy đến gặp Bourbon. Bây giờ xem ra hành động đó đã thất bại, thân phận Rye bại lộ, ở Nhật Bản chỉ có đường chết, chỉ có đến Mỹ mới có khả năng sống sót.
Nhưng tôi đến đây, mục đích là muốn cứu cậu.
Máu nhỏ xuống hàng mi quá dài, trọng lượng tăng thêm khiến việc ngước mắt lên cũng trở thành điều xa xỉ. Rye cong khóe môi, hơi thở nhỏ bé chồng chất trên môi, giống như những bọt khí nổi trên mặt nước, phù du. Mồ hôi lạnh chảy xuống hàm, giống như ngọc trai. Anh là con trai sắp chết, là vị vua bước vào tử cục.
Sắp phải chôn vùi trong lãnh địa của chính mình, trong tình yêu và hận thù vô tận—
Họng súng Bourbon dừng lại trước mắt anh, khoảng cách khoảng một centimet. Vòng tròn đen thui được mạ bạc trắng, báo hiệu sự cao quý, quý giá và vẻ đẹp của cái chết. Rye chớp mắt, nhìn về trung tâm nó xuyên qua lớp máu đặc, nhưng không thể tập trung; bởi vì bản thân nó cũng đang không ngừng rung động. Do chủ nhân của nó đang run rẩy không thể kiềm chế.
Kỳ lạ thật, Rye không muốn nghĩ nữa. Anh nhắm mắt lại, mặc cho mái tóc dài kết tủa rơi trên ngực. Bóng tối ấm áp, thứ lạnh lẽo duy nhất là hơi thở không ổn định của Bourbon.
—Và người trước mặt này, người mãi không chịu bóp cò, lý do cậu ta đến đây, là gì?
Akai Shūichi của rất lâu sau này cũng không nghĩ rõ vấn đề này. Anh may mắn sống sót sau cuộc đấu tranh đó, khi mở mắt ra lần nữa, đối diện là mùi thuốc khử trùng và ánh nắng chiếu vào phòng.
Vết thương bên cổ vẫn âm ỉ đau, như thể các dây thần kinh đồng loạt bị đứt, sự cứng đờ và tê liệt thấu xương. Âm thanh lọt vào trong đầu, anh là một chiếc radio vừa được lắp ráp lại, lời nói của James rơi trên bộ phận nối dây, việc xử lý thông tin vẫn chậm hơn vài nhịp.
"Mặc dù bị sốc tạm thời do mất máu, nhưng toàn thân chỉ có một vết thương do đạn bắn ở bên cổ." Ông nói, "Thật kinh ngạc... Khi chúng tôi chạy từ Nhật Bản về, còn lo lắng liệu có phải chỉ thấy xác của cậu."
"Hành động thất bại của các người mới là nguy hiểm hơn chứ."
Akai lạnh nhạt trả lời. Biểu cảm của James ngay lập tức trở nên phức tạp.
"Đúng là vậy. Hành động bị Rum nhìn thấu, trong quá trình rút lui, vài đặc vụ không may bị bắn trúng, hy sinh tại chỗ." Ông thở dài, "Nhưng may mắn là cậu không ở đó."
"Cậu bị Bourbon lừa đến Mỹ đúng không? Tại sao cậu ta lại làm vậy? — Ý tôi là, không bắn chết cậu ngay lập tức, mà lại khoan hồng?"
Giọng nói khàn khàn tan ra bên tai như tuyết, cảm giác áp suất nước bám vào màng nhĩ ngày hôm đó lại ùa về.
Cơn đau bên cổ đột nhiên bùng lên vô cớ, Akai lật người lại. Tôi đã tìm ra sự thật về cái chết của Brown.
Anh chậm rãi, nghẹn ngào, kiên định nói. Giọng James đột nhiên trở nên gấp gáp: "Là gì?"
"Cô ấy tự sát, để Wright có thể quay lại Tổ chức. Chi tiết tôi sẽ báo cáo sau."
Tình yêu có thể khiến người ta chết, đồng thời cũng có thể khiến người ta trốn tránh cái chết.
Anh nói: Có lẽ là như vậy.
"Nếu không tôi cũng không thể còn sống, đúng không?"
…
Hết.
Phần hậu ký của tác giả:
Cuối cùng cũng hoàn thành rồi...! (Ngã gục)
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến đây. Rất hoan nghênh mọi ý kiến trao đổi với tôi.
Vài dòng tâm sự vụn vặt.
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện dài, bắt đầu từ tháng 10 năm kia, cho đến bây giờ đã hơn một năm. Ý tưởng ban đầu chỉ là nghe bài hát "Bệnh mang tên Tình yêu" (Byōmei wa Ai) và muốn viết một câu chuyện Rye - Bourbon phù hợp với nó. Một cảm xúc như mưa bão, sa đọa và tê liệt, dù là ghen tuông hay kiểm soát, đối với những người đang ở trong bóng tối, có lẽ rất khó để nhìn thấy sự thật, nhưng thực ra tất cả những điều đó đều là tình yêu. Đây là điều tôi muốn thể hiện. Hơn nữa, cảm xúc ghen tuông là phức tạp nhất, tiền đề của ghen tuông là sự khao khát, là sự chú ý lâu dài và mê muội đối với một cá thể khác, dục vọng tình yêu, dục vọng sát nhân, dục vọng kiểm soát cứ thế luân phiên xuất hiện. Nó khiến người ta rất đau khổ, rơi vào vũng bùn tự ti vô hạn, nhưng lại trong bóng tối, vô thức coi cá thể khác đó là chỗ dựa tinh thần—tôi thấy điều này rất giống với thái độ của Bourbon đối với Rye?!
Vì vậy tôi đã mượn câu nói trong Kim Các Tự (Kinkaku-ji): Tôi ghen tị với vẻ đẹp của Kim Các.
Nhưng nhân vật chính cuối cùng đã đốt cháy Kim Các, còn Bourbon cuối cùng lại không giết Rye. Điều này không chỉ vì thân phận cảnh sát công an khiến anh ta không thể xuống tay, mà còn vì anh ta yêu Rye, tình cảm thuần khiết, mềm mại này đã lấn át sự hận thù và sát ý do ghen tuông gây ra. Xét đến cùng, anh ta yêu Rye, giữa họ tồn tại tình yêu; vì vậy, anh ta biết rõ là không thể nhưng vẫn làm, căn bệnh mang tên tình yêu cuối cùng cũng không được chữa khỏi. Tình yêu của Rye biểu hiện rõ ràng hơn so với anh ta, điều này cũng liên quan đến sự chênh lệch thông tin giữa hai người.
Cặp Rye - Bourbon thật sự rất đáng yêu và thú vị! Mặc dù về cơ bản thì truyện này không có ai xem, nhưng bản thân tôi viết rất vui... Dù sao thì, tôi vẫn hy vọng, những người bạn đã đọc truyện này, có bất kỳ ý kiến nào cũng có thể bình luận cho tôi. Vô cùng cảm ơn!
W: Có vẻ không có phần sau, cảm thấy kết thúc ở đây thì cũng thấy hụt hẫng. Nói thật thì, chưa bao giờ tôi edit một truyện mà chương nào cũng trên 8000 từ, bộ này có chương còn lên đến 16000 từ. Cảm xúc mang đến cũng nặng trĩu tâm hồn luôn á. Đúng thời kỳ đen tối luôn. Nhưng mà dù xét thế nào thì, bộ này cũng là một tác phẩm hay. Ít nhất thì tôi không hối hận vì đã edit. \(ϋ)/♩
16.11.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com