001 - 005.
001.
"Furuya-san, quản lý Kuroda mời anh đến văn phòng một chuyến ạ."
Người đàn ông mặc vest màu xanh đậm, với cặp lông mày mờ nhạt cung kính đưa tập tài liệu trong tay.
Một làn gió nhẹ lay động rèm cửa. Trên chiếc ghế da rộng rãi và thoải mái, chàng trai trẻ với mái tóc vàng và làn da màu mật ong, trong bộ vest được cắt may hoàn hảo, trông vô cùng tinh tế và lịch thiệp. Đôi mắt hơi cụp xuống nhưng chếch lên của cậu lúc này nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: "Lần này lại là tiểu thư nhà nào nữa đây?"
Giọng cậu không lớn, nhưng lại chứa đựng uy nghiêm của một người cấp trên, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài đẹp trai của mình. Kazami Yuuya thầm lau mồ hôi lạnh: "Là, là con gái út của gia đình Saji ạ."
Con gái nhà Saji à? Furuya Rei lướt qua thông tin liên quan trong đầu: con gái thứ hai của một đại phú hào nổi tiếng Nhật Bản, đạt danh hiệu nghệ sĩ piano đẳng cấp thế giới từ năm 16 tuổi, là một phụ nữ vô cùng ưu tú.
Furuya Rei nghĩ, lần này Quản lý Kuroda thật sự đã dốc hết tâm huyết. Thật đáng tiếc, cậu chắc chắn sẽ phải phụ lòng tốt này rồi.
Cậu hơi ngước mắt lên: "Làm phiền cậu chuyển lời với Kuroda-san, tôi và tiểu thư Saji không hợp."
Kazami rụt rè ngẩng đầu lên: "Furuya-san, ngài không muốn đến gặp mặt sao? Tự mình nói với Quản lý Kuroda?"
Nửa tháng nay, Kazami Yuuya thực sự đã quá sợ hãi việc truyền lời. Cả hai bên đều là cấp trên, anh bị kẹp giữa, khó xử vô cùng, không dám đắc tội với bất kỳ ai.
"Cũng được."
Dưới ánh mắt cầu khẩn của Kazami, Furuya Rei chậm rãi đứng dậy, cầm lấy tập tài liệu trong tay Kazami và lật nhanh: "Ngoài tiểu thư Saji ra, còn những vị này là ai?"
Tập tài liệu này giống như một chiếc kính vạn hoa chứa đầy sơ yếu lý lịch, giới thiệu về đủ loại phụ nữ, mỗi người có một hồ sơ nổi bật hơn người kia, và gia cảnh cũng giàu có hơn người kia.
Giờ đây, cứ nhìn thấy những thứ này là Furuya Rei lại thấy đau đầu. Kể từ khi Tổ chức bị tiêu diệt, các cấp trên của cậu không hiểu sao lại trở nên say mê làm bà mối, sắp xếp hết buổi xem mắt này đến buổi xem mắt khác, hết cô tiểu thư này đến cô tiểu thư nọ.
Hôm nay là con gái của một chủ ngân hàng, ngày mai là tiểu thư của một vị chủ tịch nào đó, đương nhiên còn có cả gia tộc luật sư, dòng dõi học giả... Tóm lại, đủ loại, chẳng thiếu thứ gì.
Ban đầu Furuya Rei còn đi ứng phó, nhưng giờ thì cậu thật sự không muốn gặp mặt nữa.
"Vâng ạ, tổng cộng có hai mươi ba vị tiểu thư, trong đó Quản lý Kuroda giới thiệu một vị, ông Ooka giới thiệu một vị, Tổng thanh tra Hakuba giới thiệu hai vị..."
Dưới ánh mắt gần như muốn giết người của cấp trên, Kazami Yuuya cẩn thận lật giở tài liệu trong tay. Nói thật, điều kiện của những hồ sơ này thực sự rất tốt, có bối cảnh thì có bối cảnh, có tiền thì có tiền, khiến cậu thực sự cảm thấy ghen tị.
"Được rồi, Kazami."
Furuya Rei ngắt lời cấp dưới, cậu xoa thái dương. Những cô gái đó có tốt đến mấy cũng không liên quan nhiều đến cậu, dù sao trong quan niệm của cậu, cậu sẽ cống hiến cả đời cho đất nước.
Cậu hiểu rằng các cấp trên cũng có ý tốt. Với vị trí Cảnh sát trưởng khi còn rất trẻ, cậu có quyền lực và thế lực. Nếu tìm thêm một người vợ giàu có để tạo nên sự kết hợp mạnh mẽ, sự nghiệp tương lai của cậu sẽ như hổ thêm cánh.
Nhưng, vấn đề là, cậu không muốn!
Kết hôn với một người không quen biết, nghĩ thôi đã thấy thật kinh khủng.
...
Bên ngoài văn phòng, Furuya Rei rùng mình nổi da gà, rồi đưa tay gõ cửa.
Sau khi nghe thấy lời đồng ý "Mời vào", cậu chỉnh lại bộ vest và đẩy cửa bước vào.
"Kuroda-san, ngài tìm tôi ạ?"
Cậu cung kính gọi người đàn ông bên trong, liếc nhanh xung quanh, thấy không có ai khác, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao cũng là cấp dưới ưu tú mà mình coi trọng, Quản lý Kuroda nhìn rõ phản ứng của Furuya, đành bất lực nói: "Furuya-kun, đừng trách tôi nhiều lời, tiểu thư Saji thực sự rất tốt. Thực ra cậu có thể cân nhắc thử tiếp xúc với tiểu thư Saji xem sao, biết đâu lại hợp?"
"Kuroda-san, thực ra tôi đã gặp tiểu thư Saji một lần trước đây. Cô ấy xinh đẹp, thanh lịch, hiểu biết lễ nghĩa, là một người phụ nữ vô cùng xuất sắc. Nhưng công việc của chúng ta thường xảy ra bất trắc, nếu như tôi..."
Furuya Rei không nói tiếp, cậu biết Kuroda hiểu ý mình. Nhìn thấy đối phương nhíu mày, cậu mỉm cười và kết luận: "Vì vậy, so với việc liên hôn, tôi vẫn hy vọng có thể tự mình tìm kiếm hạnh phúc hơn."
Kuroda thở dài: "Furuya-kun, cậu cũng không còn trẻ nữa. Đừng lúc nào cũng lấy những lý do hoa mỹ đó để thoái thác người khác. Cậu nên biết, với địa vị hiện tại của cậu, ngay cả khi tôi không giới thiệu, những vị tiền bối, những nhân vật lớn kia cũng sẽ không buông tha cho cậu đâu."
Là Cảnh sát trưởng trẻ nhất Nhật Bản, tương lai của Furuya Rei vô cùng xán lạn, đương nhiên vấn đề độc thân của cậu cũng thu hút sự dòm ngó của nhiều nhân vật lớn. Ai cũng muốn kéo chàng trai trẻ tài năng này về phe mình, đến nỗi ngưỡng cửa văn phòng của Kuroda sắp bị những nhân vật tầm cỡ này làm mòn cả rồi.
Furuya Rei cũng muốn thở dài. Cậu chỉ muốn yên tĩnh giữ gìn tổ ấm cho người yêu, sao lại khó đến thế cơ chứ?
Nghĩ đến hơn hai mươi đối tượng xem mắt mà Kazami vừa kể, Furuya Rei đau cả đầu. Cậu đã đi gặp mặt một hai lần, và kết luận rằng việc đó còn mệt mỏi hơn cả nhiệm vụ của Tổ chức.
Vì vậy, cậu trịnh trọng nói: "Tôi đã hiểu, Kuroda-san, tôi sẽ giải quyết vấn đề này nhanh chóng."
Nói xong, cậu quay lưng bước đi, phớt lờ vẻ mặt bối rối của Quản lý Kuroda.
Lời đảm bảo chắc nịch đó như bát nước đổ đi. Furuya Rei nói ra thì quả quyết, nhưng vừa ra khỏi văn phòng lãnh đạo, cậu đã hối hận. Nói là giải quyết, thì giải quyết bằng cách nào đây?
Câuj đâu phải là Doraemon mà có thể biến ra những món bảo bối thần kỳ, cũng không phải là cơ quan đăng ký kết hôn mà có thể tùy tiện sửa đổi thông tin hôn nhân của mình—mặc dù quyền lực của Công an thật sự có thể làm được điều đó, nhưng cấp trên còn có cấp trên cao hơn, cậu cũng không dám quá trắng trợn mà làm giả hồ sơ...
Vậy thì, chỉ còn một cách.
Suy nghĩ một lát, Cảnh sát trưởng Furuya đã hạ quyết tâm, ánh mắt càng lúc càng kiên định, là kiểu kiên định đến mức nếu có thể kết hôn khác loài, cậu sẽ lập tức đăng ký kết hôn với mảnh đất này vậy.
002.
"Cô Jodie, xin cô giúp đỡ."
Trong phòng nghỉ trưa, ánh sáng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, phản chiếu những bóng hình mờ ảo bên trong.
Người đàn ông Nhật Bản với vẻ mặt khiêm tốn chắp hai tay lại, lời nói chân thành, trong khi người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đối diện anh đang lộ vẻ mặt khó xử.
"Ôi không, Furuya Rei-kun, không phải tôi không muốn giúp cậu, chỉ là yêu cầu của cậu thật sự quá..."
Người phụ nữ nói tiếng Nhật giọng Mỹ trôi chảy, tay nắm chặt cốc cà phê, có vẻ khó nói thành lời và hơi luống cuống.
"Cô yên tâm, chỉ là kết hôn giả thôi. Sau một năm mãn hạn, tôi sẽ thanh toán mọi khoản thù lao cô mong muốn và chúng ta sẽ hủy hôn một cách hòa bình."
Đúng vậy, đây chính là câu trả lời mà Furuya Rei đã trăn trở suy nghĩ suốt đêm—tìm một người để kết hôn giả.
Cậu đã tìm kiếm cả buổi sáng trong Tòa nhà Điều tra Liên hợp và cuối cùng đã tìm được người phù hợp nhất: một nữ đặc vụ FBI Mỹ, độc thân, đã có người trong lòng, và có khả năng thực thi nhiệm vụ cực cao—Jodie Starling.
"Không, không, không, đây không phải là vấn đề thù lao hay không, chỉ là tôi có thể biết—"
Người phụ nữ tốt bụng, có khả năng đồng cảm tuyệt vời này không hề xoáy sâu vào "yêu cầu" đường đột của cậu, mà thận trọng hỏi: "Furuya-kun có gặp khó khăn gì không?"
Đến tuổi bị giục cưới có được coi là khó khăn không?
Furuya Rei cũng không biết nói sao. Thật ra, ban đầu cậu muốn tìm một đồng nghiệp nữ trong hệ thống Cảnh sát Công an giúp đỡ, nhưng khi xem danh sách, trái tim của vị Cảnh sát trưởng trẻ tuổi nguội lạnh một nửa: cột giới tính toàn là nam, còn số ít đồng nghiệp nữ ít ỏi còn lại thì ai cũng đã có chủ.
Thế là cậu đành hạ tiêu chuẩn, chuyển ánh mắt sang các đặc vụ nước ngoài trong đội Điều tra Liên hợp, trong đó, Đặc vụ Starling của FBI và Đặc vụ Hondou của CIA là hai người nổi bật nhất.
Cùng là gián điệp, Furuya Rei thực ra đã tìm đến cô Hondou trước. Nữ phát thanh viên nổi tiếng này không hề nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức: "Xin lỗi, Furuya-san, ý định duy nhất của tôi bây giờ là về nhà dành thời gian bên gia đình, tôi thực sự không còn sức lực để làm những chuyện xã giao dối trá như vậy nữa."
Về điều này, Furuya Rei bày tỏ sự thấu hiểu. Cuộc sống gián điệp ngày nào cũng là lừa lọc và lừa dối, người ta khó khăn lắm mới thoát khỏi vũng lầy, làm khó họ nữa quả thật không hay...
"À, không có gì."
Cậu nhìn người phụ nữ tóc vàng ngắn đeo kính gọng đen đang bày tỏ sự quan tâm, giọng điệu ôn hòa: "Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, xin cô cứ bỏ qua."
Vì thói quen nghề nghiệp của Amuro Tooru, cậu luôn rất kiên nhẫn với phụ nữ.
Người phụ nữ Mỹ tỏ vẻ khó hiểu. Nếu không gặp khó khăn, tại sao lại đột nhiên muốn kết hôn?
"Vậy, cô Jodie có thể giúp tôi việc này không?"
Cậu chớp chớp mắt, làm bộ làm tịch bằng một giọng điệu nũng nịu, dễ thương.
Jodie bất ngờ bị vẻ dễ thương của cậu đánh gục. Cô thừa nhận, là một phụ nữ, cô đã chết mê chết mệt vẻ đáng yêu chết tiệt của một người đàn ông!
Nhưng...
Cô nhìn người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nói: "Furuya và Shu cũng khá giống nhau."
Hả?
Furuya Rei, người đang hết lòng thuyết phục cô, ngây người: "Akai Shuichi cũng sẽ làm bộ làm tịch nũng nịu như vậy sao?"
Nói rồi, cậu cố gắng hình dung ra cảnh đó, rồi lắc mạnh đầu, bản thân cậu đã nổi đầy da gà vì ý nghĩ đó.
Thì ra cậu biết cậu đang làm bộ làm tịch nũng nịu đấy à...
Jodie thầm nghĩ. Đương nhiên cô chưa từng thấy Akai Shuichi nũng nịu, nhưng cô đã thấy sự quyết tâm của Akai Shuichi khi đối đầu với Tổ chức. Vì thế, cô mỉm cười nhẹ: "Không phải thế, ý tôi là khí chất của hai người."
Furuya Rei chớp mắt: "Khí chất?"
Jodie chỉ cười không nói. Khí chất là một thứ gì đó huyền bí và khó nắm bắt. Lần cuối cùng cô thấy nó là khi Akai Shuichi nói lời chia tay với cô. Lúc đó, cả người Akai Shuichi đều toát lên khí chất này, dùng giọng điệu nhẹ nhàng và hời hợt nhất để nói ra lời tuyệt tình nhất.
Và Furuya Rei hiện tại, tuy bề ngoài ôn hòa vô hại, nhưng việc cậu đang làm cũng là một kiểu tuyệt tình.
Jodie, người đã từng bị "tuyệt tình" một lần, quyết định cũng "tuyệt tình" một lần. Con người ít nhất không nên vấp ngã hai lần trong cùng một "màn kịch lừa dối xinh đẹp": "Tôi xin lỗi, Zero."
Cô cố tình thay đổi cách gọi, vẻ mặt có chút áy náy.
Furuya Rei đã sớm lường trước điều này, cậu chậm rãi lắc đầu: "Không sao đâu, cô Jodie. Là tôi đã mạo muội đến đây, xin cô đừng bận tâm về chuyện nhỏ này."
Ngoài Jodie và Hondou, còn người phụ nữ độc thân nào bên cạnh cậu nữa không?
Furuya Rei suy nghĩ nát óc. Có Azusa, Sera, Kuriyama, Vermouth...
Không, khoan đã, Furuya Rei chợt nhận ra rằng xung quanh cậu, các cặp đôi cứ thành từng cặp, chỉ có mình cậu bị cô lập thành "người cô đơn". Azusa, Kuriyama và những người dân thường khác trước hết phải loại trừ. Với công việc nguy hiểm, thường xuyên đắc tội người khác của cậu, nếu chẳng may mang lại nguy hiểm và phiền phức cho đối phương thì thật tai hại.
Còn những người còn lại... Furuya Rei đau khổ nhận ra rằng, những phụ nữ độc thân có khả năng tự vệ nhất định, kín miệng và độc lập chỉ còn lại Vermouth và Sera Masumi.
Sera Masumi rõ ràng là không phù hợp. Tuy cô bé rất thông minh, nhưng họ khác biệt về thế hệ!
Hơn nữa, mối quan hệ giữa cậu và Akai Shuichi phức tạp như vậy, chênh lệch mười hai tuổi, cậu sợ Akai Shuichi sẽ không nhịn được mà đánh cậu.
Dù cậu không sợ anh lắm, nhưng cũng rất phiền phức.
Nghĩ đến cái kẻ phiền phức Akai Shuichi, Furuya Rei lắc đầu, dứt khoát loại trừ Sera Masumi.
Còn lại Vermouth cuối cùng...
Công an tóc vàng chống cằm suy nghĩ một lúc. Sau khi Tổ chức bị tiêu diệt, Vermouth trở thành nhân chứng hợp tác và hiện đang bị FBI giam giữ.
Là một người nổi tiếng với chủ nghĩa bí mật và là một "người giải đố" lão luyện, Vermouth nổi tiếng là kín miệng, hơn nữa người phụ nữ này luôn có năng lực rất tốt, chắc chắn có thể chịu đựng được sự thăm dò từ cấp trên. Điều tuyệt vời hơn là dựa trên kinh nghiệm gián điệp, cậu thậm chí có thể bịa ra một "câu chuyện tình yêu" nở rộ trong vườn hoa dối trá của Tổ chức.
Ví dụ, đặc vụ gián điệp thâm nhập Tổ chức đã yêu nữ quỷ quyến rũ, trong bóng tối thăm dò lẫn nhau mà không tự chủ được bị đối phương thu hút. Khi lý trí và tình cảm va chạm, cậu đã từ bỏ tình yêu, phản bội cô...
003.
"Cái kịch bản cũ rích này, tôi đã không nhận từ mười năm trước rồi."
Nữ phù thủy tóc vàng cắt ngang sự mơ mộng của cậu với vẻ mặt không cảm xúc, thẳng thừng nói: "Bourbon, từ khi nào cậu trở nên sáo rỗng như vậy?"
Vị thanh niên tóc vàng đối diện tỏ vẻ tiếc nuối: "Tôi còn chưa chê cô là tội phạm đấy."
Khác hẳn với thái độ lịch thiệp dành cho Đặc vụ Jodie, Furuya Rei đối xử với Vermouth không hề khách sáo. Là "đồng nghiệp" cũ khét tiếng trong Tổ chức, cậu tự tin rằng mình khá hiểu người phụ nữ này.
Một đoạn kịch tai quái có thể trêu ngươi cấp cao trong giới cảnh sát thế này, cô ta hẳn sẽ rất sẵn lòng tham gia.
Cậu vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên mép bàn. Những ai quen thuộc với Bourbon đều biết, đây là tư thế đàm phán mà cậu tin chắc sẽ thành công.
Cái giá phải trả chẳng qua là cậu phải gánh thêm chút áp lực danh tiếng, như là yêu một tên sát nhân, chấp nhận bị điều tra chính trị. Nhưng Vermouth đã bị bắt, không thể gây sóng gió gì lớn. Sau khi cô ta bị dẫn độ về Mỹ, cậu chỉ cần đường đường chính chính đóng vai một người "góa phụ" si tình vì đại nghĩa diệt thân là xong xuôi!
Nói chung, lợi nhiều hơn hại.
Furuya Rei tính toán đâu ra đấy, nhưng Vermouth lại không có ý định hợp tác.
"Sorry."
Người phụ nữ dùng tay vén lọn tóc rũ xuống trán, động tác quyến rũ mê hồn: "Việc này, tôi không giúp được."
"Tại sao?"
Furuya Rei hơi nhíu mày, thực sự không nghĩ ra lý do Vermouth từ chối: "Cô còn vương vấn Gin sao?"
Vermouth: "... Cái tin đồn này cậu nghe từ đâu ra vậy?"
Cô ta thực sự cạn lời. Cô và Gin chỉ là bạn tình bình thường thôi, được không.
Nói rồi, cô nhìn gương mặt tinh xảo của Bourbon, đưa tay nâng cằm đối phương lên săm soi kỹ lưỡng, giọng điệu quyến rũ: "Hmm, Bourbon bé nhỏ ghen rồi sao? Có muốn cùng tôi pha một ly Manhattan không?"
"Được thôi."
Chàng thanh niên tóc vàng đồng ý ngay, thân thể không hề né tránh, đôi mắt màu tím xám tĩnh lặng nhìn cô.
Đó là ánh mắt như thế nào? Giống như sông băng vĩnh cửu, lại giống như bình nguyên vô tận, trống rỗng đến mức khiến người ta không thấy được điểm dừng. Vermouth nghĩ, cậu ta thật giỏi giả vờ, Bourbon trong Tổ chức đâu có như thế này...
"Kết hôn với tôi, tôi sẽ cùng cô pha Manhattan."
Cậu nhấn mạnh, không quên mục đích ban đầu.
Vermouth: "..."
Quả nhiên...
"Thật đáng tiếc, tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn."
Vermouth dựa vào lưng ghế, tiếc nuối xòe tay, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác: Tên Bourbon này quá bất thường, chắc chắn có âm mưu đằng sau.
"Không sao, tôi có thể yêu thầm cô. Không cần kết hôn cũng được, chỉ cần cô hy sinh chút danh dự, hợp tác với tôi là được." Furuya Rei hơi nghiêng người tới, nói đùa: "Dù sao cô cũng là một siêu sao nổi tiếng thế giới, tôi không hề chịu thiệt."
"..."
Quá nhiều điểm để châm chọc, Vermouth thực sự không còn sức để lên tiếng. Cô tao nhã đảo mắt: "Vậy rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì?"
Tại sao lại nhất thiết phải kết hôn?
Trước khi vào phòng thẩm vấn, Furuya Rei đã tắt hết camera giám sát, đảm bảo cuộc đối thoại này là tuyệt mật. Cậu nghĩ việc mình phải tìm người kết hôn giả để trốn tránh cấp trên giục cưới thật quá mất mặt, để tránh bị Vermouth chế giễu, cậu đành mở mắt nói dối: "Không có gì, chỉ là đến tuổi rồi, muốn kết hôn thôi."
"Ho—"
Vermouth không tin! Cô nhướng mày, ánh mắt tinh nghịch: "Không lẽ cậu vướng phải thứ rắc rối tình ái nào đó rồi?"
Furuya Rei: "... Cũng đúng một nửa."
"Chuyện đó không quan trọng." Cậu cố tình chuyển chủ đề: "Vì cô không có ý kiến, vậy cứ quyết định như thế nhé."
Vermouth đương nhiên có ý kiến. Cô là một siêu sao, tại sao lại phải đóng một vở kịch nhàm chán như thế này?
"Tôi sẽ không hợp tác."
Furuya Rei không chút do dự đe dọa cô: "Vậy tôi sẽ đăng bí mật của cô lên mạng."
"Whatever. I don't care."
Nay đã khác xưa, Vermouth lại xòe tay, vẻ mặt thờ ơ: "Dù sao tôi cũng đã sa lưới rồi."
Một bí mật mà muốn đe dọa cô ta đến hai lần sao? Đừng hòng!
Furuya Rei nhìn vẻ mặt "con heo chết không sợ nước sôi" của cô ta, khóe mắt hơi giật: "Lý do?"
"Bourbon thân mến, tuổi của tôi đủ để làm mẹ cậu rồi."
Cô dùng bàn tay đang bị còng vỗ nhẹ lên cái đầu tròn trịa trước mặt, ánh mắt còn thoáng chút vẻ thương hại.
Furuya Rei: "..."
Cậu bị cô ta làm cho ghê tởm, da gà nổi khắp người. Thấy bàn tay đó càng sờ càng hăng, không hề có ý định dừng lại, cậu không thể nhịn được nữa mà gạt tay cô ta ra: "Đủ rồi đấy."
Thấy cậu tức giận, Vermouth ngược lại cười: "Xem ra cậu thực sự lâm vào bước đường cùng rồi."
Người phụ nữ tệ hại này...
Môi của chàng thanh niên hơi trề xuống, quay đầu không nhìn cô ta nữa.
Vermouth tiếp tục trêu chọc cậu: "Cảnh sát Furuya, cậu có thể chấp nhận cả tôi, một tội phạm, thì cứ mở rộng suy nghĩ ra đi. Với khuôn mặt này của cậu, bất kể là nam hay nữ, muốn kết hôn chẳng phải là chuyện dễ dàng sao?"
Chàng thanh niên liếc nhìn cô ta, cuối cùng thở dài, hoàn toàn buông xuôi: "Hay là, tôi nói tôi yêu thầm Gin nhỉ? Hoặc Chianti cũng được."
Vermouth: "..."
Hận thù lớn đến mức nào mà cứ phải nhằm vào người trong Tổ chức để gây họa vậy...
Vermouth cảm thấy mình vẫn cần thiết phải cứu vãn cho đồng đội trong tù: "... Vậy ra cậu quả nhiên bị giục cưới rồi sao?"
Furuya Rei mím môi, lặng lẽ gật đầu: "Vậy cô có đề xuất nào hay không?"
Vermouth đương nhiên không có. Cô nghĩ đến cảnh Bourbon yêu thầm Gin hoặc Chianti, cảm thấy không thể chấp nhận được: "... Hay là cậu cứ 'yêu thầm' Akai Shuichi đi."
Dù gì thì Gin cũng là người đã chết, không có bằng chứng rõ ràng. Nhưng Akai Shuichi thì khác. "Cậu không ghét hắn sao? Không muốn trả thù tên đàn ông đó một chút sao?"
Nữ phù thủy tóc vàng dùng lời lẽ dụ dỗ: "Cậu không muốn nhìn thấy cảnh kẻ thù truyền kiếp của mình bối rối khi bị cầu hôn sao?"
Furuya Rei có muốn không?
Furuya Rei đương nhiên muốn!
Cậu thừa nhận, cậu đã bị Vermouth thuyết phục. Nếu cần tìm "lá chắn", phụ nữ không được thì đàn ông, Furuya Rei cũng có thể chấp nhận. Chỉ là trước đây cậu chưa mở rộng suy nghĩ. Giờ đây khi đã thông suốt, Furuya Rei đột nhiên nhận thấy đối tượng nam giới để lựa chọn cũng không nhiều lắm.
Chỉ là các cặp đôi học sinh trung học, hoặc là các cặp đôi trong Sở Cảnh sát. Trừ những người đó ra, chỉ còn lại cấp dưới khổ sở của cậu, kẻ thù không đội trời chung Akai, và các đồng nghiệp nước ngoài khác...
Furuya Rei nghĩ, Vermouth nói không sai, Akai Shuichi là lựa chọn hàng đầu. Không chỉ kín miệng mà năng lực còn mạnh. Đến lúc FBI rút về Mỹ, cậu chỉ cần lấy lý do yêu xa không bền để chia tay, vậy là lại trở thành một người độc thân vàng son đường đường chính chính!
Càng nghĩ Furuya Rei càng thấy hoàn hảo. Cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa, bước chân nhẹ nhàng: "Chờ tin tốt của tôi nhé!"
Âm cuối tan biến trong không khí, cho đến khi cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, Vermouth mới từ từ thả lỏng cơ thể.
Mặc dù không biết Bourbon đang bày trò gì, nhưng cô ta không thể mắc bẫy. Bourbon trong Tổ chức đã xảo quyệt rồi, lỡ mà dính vào cạm bẫy của Công an thì lợi bất cập hại.
Vì vậy, lúc nãy cô ta cố tình lái câu chuyện sang Akai Shuichi. Vermouth nghịch bộ móng tay của mình, với thái độ sẵn sàng xem kịch hay.
Hãy để hai người họ gây họa cho nhau đi.
004.
Furuya Rei vừa quay lại Cơ quan Cảnh sát Quốc gia thì đối diện ngay với Akai Shuichi, người đang nhàn nhã dựa vào cửa sổ hành lang, tay cầm một cốc cà phê.
Thấy cậu, mắt Akai khẽ động, đứng thẳng người dậy một chút: "Furuya-kun, cậu vừa đi đâu vậy?"
Giọng điệu anh ta lơ đãng, tỏ vẻ như chỉ hỏi vu vơ.
"Không liên quan đến anh!"
Giọng Furuya Rei theo bản năng có chút gay gắt, rồi nhận ra điều gì đó, cậu đột nhiên dịu giọng: "À, được rồi, ý tôi là—anh có muốn kết hôn với tôi không?"
Một sự chuyển hướng cứng nhắc. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, ánh mắt đầy mong đợi nhìn người đàn ông.
Bề ngoài Furuya Rei tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang run rẩy, nhưng cậu vốn không bao giờ chịu yếu thế trước Akai Shuichi. Người đàn ông này dường như có một thứ ma lực nào đó, chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể khiến Furuya Rei nóng nảy, làm ra nhiều chuyện thiếu lý trí.
Không khí xung quanh đột nhiên đông cứng lại. Đồng tử màu xanh lá của người đàn ông không tự chủ giãn ra, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt: "Furuya-kun, cậu nói gì?"
"Tôi muốn kết hôn với anh."
Vẻ mặt này của Akai Shuichi quả thực hiếm thấy. Furuya Rei cảm thấy hơi lạ, nhìn thêm vài lần, kiên nhẫn lặp lại.
Furuya Rei bị uống nhầm thuốc à?
Đầu óc Akai Shuichi hoàn toàn choáng váng. Tư duy vốn luôn linh hoạt của anh dường như đột nhiên bị rỉ sét, không thể xoay chuyển được.
Anh cúi xuống nhìn lon cà phê trên tay, uống cạn một hơi. Đúng rồi, vẫn là loại cà phê đen anh thường uống mà.
Chẳng lẽ anh bị mất trí nhớ?
Nhưng ký ức của anh hoàn toàn bình thường mà!
Sau khi xác nhận lại ký ức của mình, Akai Shuichi nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt, điềm tĩnh đưa ra kết luận: "Furuya-kun, cậu say rồi."
"Tôi không uống một giọt rượu nào."
Công an tóc vàng giải thích rành mạch: "Tôi luôn ở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, trên người tôi không có mùi rượu, đầu óc tôi rất tỉnh táo, cũng không uống nhầm thuốc. Không tin, anh có thể kiểm tra."
Môi khẽ mở ra khép lại. Akai Shuichi cúi đầu có thể nhìn thấy đôi môi bóng bẩy và chiếc lưỡi hồng hào bên trong. Cổ họng anh không tự chủ nuốt khan, giọng nói trở nên khàn đặc: "Kiểm tra thế nào cũng được sao?"
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào môi mình, ánh mắt lộ liễu, Furuya Rei cảm thấy không thoải mái. Cậu bất giác lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lấy máy đo nồng độ cồn từ trong túi ra, thổi một hơi trước mặt người đàn ông, vẻ mặt tự hào nói: "Anh thấy chưa, tôi đâu có uống rượu."
Akai Shuichi: "..."
Người bình thường nào lại mang theo máy đo nồng độ cồn bên mình chứ!
Anh đỡ trán, bất lực nhìn người đàn ông đang đắc ý trước mặt, hỏi: "Vậy, cậu nói thật lòng sao? Furuya-kun?"
"Đương nhiên là thật."
Furuya Rei khó hiểu nhìn anh ta một cái. Hôm nay người này sao lại dài dòng thế nhỉ?
"Anh nói xem anh có đồng ý hay không!"
Akai cố tình trêu chọc cậu: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Tôi sẽ chuẩn bị đi hỏi Kazami..."
Mắt Akai Shuichi sắc lạnh, nguy hiểm nheo lại. Anh bất ngờ ra tay. Furuya Rei chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt vai, mạnh mẽ ấn vào tường.
Chàng thanh niên tóc vàng bị ép giữa tường và người đàn ông. Akai từ từ cúi xuống, trong chốc lát, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Ách...
Furuya Rei xoa cái vai bị đụng có chút đau, không khách khí đẩy anh ta ra: "Anh bị điên à?"
Không đồng ý thì thôi, sao phải động tay động chân!
Cậu không thể giữ được vẻ mặt dịu dàng giả tạo nữa, cơn giận bùng cháy trong lòng: Ý gì đây? Jodie, Vermouth từ chối cậu thì thôi đi, giờ đến cả Akai Shuichi cũng dám từ chối cậu sao?
Cậu... thực sự tệ đến mức đó sao?
Furuya Rei càng nghĩ càng giận, càng giận càng muốn đánh người. Khóe mắt cậu hơi đỏ lên, tóc mai cũng vô thức rũ xuống.
Akai Shuichi dùng lực không lớn, hai bên vai không đau, nhưng cậu vẫn thấy bực mình. Đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Akai Shuichi, khóe mắt, đầu mày đều hiện lên vẻ ấm ức: "Không kết hôn thì không kết hôn, sao phải làm nhục người ta như vậy?"
Khác với thái độ thăm dò đối với hai người kia, trước khi đến đây, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc Akai Shuichi sẽ từ chối mình.
Hai người quen nhau gần mười năm, từng đối đầu gay gắt, cũng từng đồng cam cộng khổ, nhưng dù ở hình thức nào, thân phận nào, trong tất cả ký ức của Furuya Rei đều không có lựa chọn Akai Shuichi từ chối cậu.
Hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, xuyên qua cửa kính chiếu lên hình bóng hai người. Furuya Rei ngược sáng, đối diện với người đàn ông, đôi mắt trong suốt nhưng tối màu kiên cường nhìn anh ta, như thể vừa chịu đựng một nỗi oan ức tày trời.
"Tôi chưa hề nói là không đồng ý."
Akai Shuichi khẽ thở dài. Anh ta luôn bó tay với người này...
Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt đang ửng đỏ của chàng thanh niên, giọng nói trầm thấp và từ tính: "Khóc à?"
"Là ánh hoàng hôn."
Viên công an đang tức giận dụi mạnh khóe mắt, đá vào chân anh ta một cái, vung nắm đấm đe dọa: "Tuy nhiên, nếu anh muốn khóc, tôi có thể chiều theo ý anh."
"Ở Cơ quan Cảnh sát mà công khai hành hung chồng sắp cưới có ổn không?"
Chàng thanh niên dùng lực chân không lớn. Akai Shuichi giơ hai tay lên, làm tư thế đầu hàng: "Cảnh sát Furuya, cậu sẽ không có khuynh hướng bạo lực gia đình đấy chứ?"
Người đàn ông làm ra vẻ nhượng bộ, nhưng trong biểu cảm lại không hề có chút sợ hãi nào.
Furuya Rei lườm anh ta: "Anh bị bệnh à?"
Thấy cậu đã trở lại bình thường, Akai Shuichi mỉm cười, hạ giọng, thái độ trở nên nghiêm túc: "Vậy thì sao? Cậu đã gặp chuyện gì?"
Đã đạt được hợp tác, Furuya Rei cũng không giấu giếm, kể hết những phiền muộn của mình trong thời gian này.
Cuối cùng cậu nói: "Anh yên tâm, chỉ là chiếm một danh phận thôi. Khi anh trở về Mỹ thì chúng ta ly hôn, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh đâu."
Akai Shuichi phớt lờ câu nói đó, nhận xét: "Nếu là để đối phó với cấp trên, Furuya-kun, kế hoạch của cậu quá sơ sài."
005.
Bây giờ đã gần đến giờ tan sở, đồng nghiệp bắt đầu lần lượt xuất hiện trên hành lang. Furuya Rei chỉnh lại nét mặt, hạ giọng hỏi: "Vậy anh có ý kiến nào hay hơn không?"
"Đi Mỹ đăng ký kết hôn với tôi."
Để nghe rõ đối phương nói gì, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở quấn quýt lấy nhau, hơi nóng phả vào mặt. Furuya Rei bất giác rụt cổ lại, hơi khó chịu dời ánh mắt: "Việc đó không cần thiết đâu? Giấy đăng ký kết hôn ở Mỹ, Nhật Bản đâu có công nhận..."
"Furuya-kun, cậu sẽ phạm tội trọng hôn không?"
Akai đột ngột hỏi.
"Đương nhiên là không!"
Furuya Rei phản bác. Cậu trông giống người kém cỏi như vậy sao?
Đôi mắt xanh lá của Akai Shuichi nhìn cậu đầy ý cười. Cậu bị nhìn đến mức nghi ngờ, sau đó cậu nhận ra điều gì đó, chợt hiểu ra.
—Đúng vậy, cấp trên biết tính cách của cậu. Cậu và Akai Shuichi đối đầu nhau bao năm, đột nhiên yêu nhau, đến người ngu ngốc cũng sẽ nghĩ rằng hai người đang diễn kịch đúng không?
Mặc dù Nhật Bản không công nhận hoàn toàn giấy đăng ký kết hôn nước ngoài, nhưng nó thực sự là một sự đảm bảo, một bằng chứng, và cũng là một phương pháp trực quan nhất (đây cũng là lý do trực tiếp khiến cậu ban đầu muốn tìm một người phụ nữ kết hôn giả).
Furuya Rei hỏi: "Nhưng như vậy sẽ không gây ảnh hưởng đến anh sau này sao?"
Cậu thì không sao, nhưng Akai Shuichi lại khác. Lỡ sau này anh ta gặp người mình thích, muốn kết hôn, đối phương có bận tâm đến cuộc hôn nhân này của anh ta không?
"Có ảnh hưởng gì chứ?" Akai Shuichi hỏi ngược lại, điềm tĩnh nói: "Cậu sẽ ngoại tình sao?"
"Tôi sẽ không."
Furuya Rei tức giận nói. Cậu thật dư thừa khi phải lo lắng cho người đàn ông này!
"Không có gì là tuyệt đối đâu, Furuya-kun."
Akai Shuichi bình thản nhìn cậu, khoanh tay dựa vào tường, thong thả nói: "Dù sao thì có người năm xưa cũng từng có 'thành tích đáng gờm' kia mà."
Anh ta đang ám chỉ Honey Trap mà Bourbon đã sử dụng thành thạo.
Furuya Rei: "..."
Cậu xua tay, nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, giả vờ rộng lượng nói móc: "Cũng không cần phải lật lại chuyện cũ đâu. Chỉ cần đừng quá phô trương, tôi vẫn có thể chấp nhận nếu sừng có màu tối một chút."
Dù sao nếu quá phô trương, gây náo loạn đến tai lãnh đạo, Furuya Rei sẽ rất khó xử.
Đúng rồi, là như vậy.
Furuya Rei tự an ủi mình trong lòng.
Nụ cười của Akai Shuichi cứng lại trên mặt. Anh nghĩ, Furuya Rei này rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy?
Cậu ta không cảm nhận được anh đang ghen sao?
Bourbon trong thời gian làm gián điệp rõ ràng rất tinh ý, ngay cả những biểu cảm nhỏ nhất cũng không bỏ qua, sao đến chuyện này lại trở nên... thần kinh thô như vậy?
Anh không cam lòng truy vấn: "Vậy cậu sẽ ngoại tình sao, Furuya-kun?"
Chủ đề ngoại tình này không thể bỏ qua được sao?
Furuya Rei bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Akai Shuichi." Cậu nói từng chữ một: "Anh có thể nghi ngờ giới hạn của tôi, nhưng anh không được nghi ngờ nhân phẩm của tôi."
Akai Shuichi bị cậu chọc tức đến mức không còn tính khí, muốn uống một ngụm cà phê lớn nhưng lon đã hết. Cuối cùng, anh chỉ có thể nghiến răng nói: "Furuya Rei-kun, cậu cần giúp đỡ, tôi sẽ hợp tác với cậu, nhưng tuyệt đối không được hỏi bất kỳ ai khác về chuyện kết hôn nữa."
Furuya Rei gật đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Cậu vốn định hỏi Kazami.
Ý định ban đầu của cậu là Akai Shuichi không đáng tin, lỡ đến lúc đó không hợp tác, cậu còn có Kazami là phương án dự phòng...
Đáng tiếc, bây giờ cơ hội này đã bị Akai Shuichi nhìn thấu, đành phải hủy bỏ.
Nghĩ đến điều này, Furuya Rei cảm thấy khá tiếc nuối. Cậu đã chuẩn bị sẵn kịch bản: tình yêu cấm kỵ nơi công sở, cấp trên trẻ tuổi yêu thầm trợ lý ngốc nghếch, kiểu cũ rích tình lâu ngày nảy sinh, nhưng vì xét thấy khả năng giữ bí mật của Kazami không mạnh, sợ cậu ấy không theo kịp vai diễn nên cậu chưa bao giờ đưa ra.
Akai Shuichi làm việc với cậu nhiều năm, chỉ cần nhìn biểu cảm là biết cậu đang nghĩ gì. Anh quay người, quyết định không tự chuốc bực vào mình nữa.
"Tan sở rồi, về nhà thôi."
Giới hạn của Furuya Rei thấp đến mức nào thì nhân phẩm của cậu ta cũng cao đến mức đó. Tuy nhiên...
Nghĩ đến vẻ mặt vô tư, không hề bận tâm của chàng thanh niên, Akai Shuichi cụp mắt xuống, che đi sự u ám và phức tạp bên trong.
Đã bước vào lãnh địa của anh, làm gì có chuyện rút lui toàn thây?
Hai người làm giấy phép nghỉ, kéo vali, vượt Thái Bình Dương, bận rộn bên ngoài một tuần, cuối cùng cũng cầm được giấy chứng nhận kết hôn mới toanh quay về Nhật Bản. Việc đầu tiên Furuya Rei làm sau khi xuống máy bay là chụp ảnh gửi cho Kazami Yuuya: "Kazami, giúp tôi quảng bá chuyện này, càng nhiều người biết càng tốt."
Kazami: ???
Kazami mở bức ảnh ra với vẻ mặt ngơ ngác, và càng ngơ ngác hơn khi thấy tên Akai Shuichi ở cột còn lại.
"Furuya-san và Akai-san...?"
"Ồ, chúng tôi kết hôn rồi."
Vẻ mặt của Furuya-san vẫn lạnh lùng như thường lệ. Thấy miệng cấp dưới há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng, cậu nghĩ một lát rồi bổ sung: "Chưa tổ chức đám cưới, khi nào rảnh tôi sẽ mời mọi người ăn kẹo hỷ."
Kazami Yuuya: "..."
Đây có phải là vấn đề kẹo hỷ hay không?!
Anh có chút không chấp nhận được. Dưới mí mắt của anh, đóa hoa kiêu sa độc nhất vô nhị của Cơ quan Cảnh sát lại bị con chó Mỹ kia tha đi như vậy sao?
"Furuya-san, đây là... nhiệm vụ mới sao?"
Anh vẫn không thể tin được vị cấp trên hoàn hảo không tì vết của mình lại mù quáng đến mức để mắt đến lão nghiện thuốc Akai Shuichi.
"Sao cậu lại nghĩ thế?" Furuya Rei cười: "Tôi cũng không còn trẻ nữa, kết hôn không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Nhưng tại sao lại là Akai Shuichi cơ chứ! Kazami Yuuya thầm gào thét không thành tiếng.
So với việc Furuya thích đàn ông, anh cảm thấy việc Furuya thích Akai Shuichi còn kinh khủng hơn.
Cuối cùng, anh âm thầm rơi hai hàng nước mắt trong lòng, nén lại sự sụp đổ khi thần tượng tan vỡ: "Furuya-san, chúc mừng tân hôn."
"Cảm ơn cậu Kazami, tôi rất hạnh phúc."
Kazami Yuuya nghe xong, suýt nữa thì khóc òa lên.
Thần tượng sự nghiệp cứ thế sụp đổ. Lúc này, Kazami Yuuya vô cùng hy vọng được tan sở về nhà xem chương trình tạp kỹ mới nhất của thần tượng duy nhất còn lại của mình, cô Okino Yoko.
Không còn phải đối phó với những buổi xem mắt vô bổ, Furuya Rei thực sự rất vui vẻ, đôi mắt cũng ánh lên vẻ rạng rỡ hơn ngày thường.
—Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm lo cho sự nghiệp rồi!
Cảm xúc vui vẻ này kéo dài cho đến khi cậu tan sở về nhà.
Furuya Rei nghịch chìa khóa xe, ngân nga một giai điệu, bước nhanh ra khỏi thang máy, đối diện ngay với người đàn ông đội mũ len đang tựa vào tường trước cửa nhà.
Mắt màu tím nhạt của cậu nhìn bảng tên đề "Furuya", rồi chuyển sang người đàn ông tóc đen đội mũ len và chiếc túi đàn guitar khổng lồ sau lưng, có chút do dự: "... Có chuyện gì không?"
Không lẽ người đàn ông này hối hận rồi?
Không được! Đã công khai quảng bá rồi, đột nhiên hối hận thì cậu còn mặt mũi nào nữa?
Người đàn ông thấy cậu, lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống: "Furuya-kun, tôi không có chìa khóa."
Furuya Rei nghĩ thầm, là nhà của tôi, anh có chìa khóa thì mới gọi là có chuyện đấy.
Cậu vượt qua người đàn ông, tự mình mở cửa phòng, lôi ra một đôi dép đi trong nhà dùng một lần từ tủ giày ở lối vào: "Mời vào."
Akai Shuichi đặt túi đàn guitar xuống, vừa thay giày vừa nói: "Mỗi lần chờ cậu về thì không tiện lắm, có thời gian thì làm cho tôi một chiếc chìa khóa nhé, Furuya-kun."
Nội thất trong nhà đơn giản nhưng trang nhã, lại đầy ấm cúng, cho thấy chủ nhân là một người rất biết cách sống.
Akai Shuichi đánh giá xung quanh, rồi nhìn đôi dép dùng một lần dưới chân, bổ sung: "Cả đồ dùng sinh hoạt nữa, cũng cần phải mua một ít."
Giọng điệu anh ta quá đỗi tự nhiên, Furuya Rei nhất thời không kịp phản ứng: "Khoan đã, khoan đã, 'mỗi lần' là sao? Anh định sống ở đây à?!"
"Ừ."
Akai Shuichi gật đầu, tiện tay ném áo khoác lên ghế sofa, vẻ mặt hiển nhiên: "Chúng ta là vợ chồng mới cưới, chẳng lẽ không nên sống chung sao?"
Furuya Rei: "..."
Cậu nhìn người này đang đi lại khắp phòng mình, cố gắng đính chính: "Nhưng chúng ta là kết hôn giả!"
"Suỵt." Akai Shuichi đặt ngón trỏ lên môi: "Furuya-kun, không thể nói bừa. Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta là thật đấy, hơn nữa..."
Anh ngừng lại, đôi mắt xanh lá ánh lên vẻ ranh mãnh: "Diễn kịch thì cũng phải diễn cho trọn vai chứ, đúng không?"
Anh dùng lời lẽ dụ dỗ: "Nếu cấp trên của cậu phát hiện hôn nhân của cậu là giả, rồi lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu thì sao?"
Furuya Rei: "..."
Furuya Rei cảm thấy khả năng này rất thấp. Cấp trên của cậu trăm công nghìn việc, đâu có rảnh rỗi mà quan tâm đến việc cấp dưới có hạnh phúc hay không, chỉ cần biết cậu đã kết hôn là được rồi mà?
Cậu thở dài, lại cầm chìa khóa xe lên: "Cảm ơn, không cần đâu. Anh sống ở đâu? Tôi đưa anh về."
Akai Shuichi trước đây mượn nhà Kudo ở, giờ có gia đình rồi, chắc chắn không thể ở đó nữa.
Furuya Rei dường như cũng nghĩ đến điều này, vô thức mím môi nhìn anh ta.
"Không sao, tôi thấy trong phòng sách có một chiếc ghế mềm, tôi ngủ ở đó là được."
Akai Shuichi rất biết cách tự tìm lối thoát cho mình. Dù sao thì tối nay, căn hộ của Furuya Rei, anh ta nhất định phải ở lại.
"Không được." Furuya Rei nói không chút suy nghĩ: "Anh ngủ phòng ngủ."
Phòng sách là nơi chứa bí mật quan trọng của Công an, làm sao có thể để một đặc vụ FBI ở đó được?
"Nhưng chỗ cậu chỉ có một phòng ngủ một phòng khách."
Akai Shuichi thấy rõ, căn nhà này không hề có phòng ngủ thứ hai.
"Sao? Anh chê tôi à?"
Furuya Rei nheo đôi mắt cụp xuống đẹp đẽ của mình, lời nói mang theo nguy hiểm.
"Không phải."
Akai Shuichi đưa tay cởi áo vest của chàng thanh niên, nhẹ giọng nói: "Tôi rất vui."
Hành động của Akai Shuichi quá giống với cảnh tượng trên TV, khi người chồng tan sở về nhà, người vợ ra đón, rồi cởi áo khoác cho chồng ở lối vào.
Tai Furuya Rei hơi đỏ lên, cậu liếc nhìn anh ta một cái, giả vờ lạnh lùng nói: "Chìa khóa dự phòng ở ngăn kéo đầu tiên dưới tủ TV, tự lấy đi."
Nói xong, cậu quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ, chỉ có bóng lưng lộ ra vẻ bất ngờ và vội vã bỏ chạy.
Khóe môi Akai Shuichi bất giác cong lên. Rei-kun lanh lợi nhạy bén là thật, nhưng phản ứng chậm cũng là thật.
Anh nhẹ nhàng mân mê chiếc áo vest màu xám vừa cởi ra, cúi xuống ngửi, mùi nước xả vải hoa oải hương nhạt nhòa lẫn với hương gỗ đàn hương trắng mềm mại, đậm đà, mang lại cảm giác ngọt ngào và ổn định, rất giống với Furuya Rei.
"Akai, anh có mang theo quần áo để thay không?"
Giọng Furuya Rei vọng tới, sau đó một cái đầu vàng tròn xoe thò ra khỏi phòng ngủ: "Có cần tôi tìm cho anh một bộ đồ mặc ở nhà không?"
"Được."
Cậu ta đột nhiên xuất hiện khiến Akai Shuichi giật mình, vội vàng giấu chiếc áo đang cầm sau lưng, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Làm phiền cậu rồi."
"Ồ, được..."
Đầu Furuya Rei lại rụt vào, một lát sau cậu mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi đi ra: "Quần áo ở trên giường. Tối nay anh muốn ăn gì?"
Khi cậu đến gần, mùi hương dễ chịu đó càng rõ ràng hơn. Akai Shuichi hít hít mũi: "Cậu dùng nước hoa à?"
"Không có." Furuya Rei cũng đưa cổ tay lên ngửi: "Thứ anh nói chắc là mùi tôi xịt lúc gặp Vermouth trưa nay, không ngờ giờ vẫn chưa bay hết..."
Chuông cảnh báo trong lòng Akai Shuichi kêu vang: "Tại sao cậu lại phải xịt nước hoa khi gặp Vermouth?"
"Xịt nước hoa có thể khiến người ta mất cảnh giác." Furuya Rei nói một cách hiển nhiên: "Người phụ nữ đó tâm cơ lắm."
Akai Shuichi: "..."
"... Sau này ít giao thiệp với cô ta thôi."
"Được."
Furuya Rei giữ nguyên tư thế không động đậy. Đồng tử tím đậm của cậu nhìn Akai Shuichi, đường nét cổ mượt mà, vẫn là làn da nâu sẫm, càng xuống dưới càng bóng mượt, như một thanh sô cô la đen được bóc dở, ẩn dưới lớp đồ ngủ mềm mại.
Akai Shuichi nhìn xuống, ánh mắt lướt qua ngực Furuya Rei. Phong cách ăn mặc luôn kín đáo của Furuya Rei khi ở nhà trở nên lỏng lẻo, hai chiếc cúc áo không biết đã được cởi ra từ lúc nào, để lộ nửa kín nửa hở cơ ngực bên trong.
Yết hầu anh ta chuyển động, ánh mắt phức tạp khó hiểu: "Rei-kun, tối nay hình như là đêm tân hôn của chúng ta."
"À, phải rồi."
Furuya Rei như chợt nhận ra, cười với Akai Shuichi: "Hình như là vậy."
Cậu vuốt ve ngực của tay thiện xạ, ngước mắt nhìn anh ta. Đôi mắt cụp xuống trong suốt một cách kỳ lạ mang theo chút quyến rũ, nhưng biểu cảm lại ngày càng ngây thơ.
Giọng cậu rất nhẹ, như đang thuật lại sự thật: "Akai Shuichi, tim anh đập nhanh quá."
...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com