Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Lẽ nào, tôi yêu cậu là sai sao?

"Ưm... Mau bỏ tay tôi ra ngay!" Rei quay đầu sang trái tránh né nụ hôn bất ngờ của anh, cố gắng vùng vẫy muốn hất bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình.

"Nếu thả tay cậu ra thì mặt tôi sẽ trở thành túi cát boxing để cậu thỏa sức vung đấm mất." Akai vừa cười khổ vừa nói.

"Tôi sẽ không đấm anh nữa đâu, dù sao trên mặt anh cũng đủ vết bầm tím rồi..." Cậu bỗng nhẹ giọng, nhìn anh đầy xót xa mà nói.

Anh bỗng mềm lòng trước hành động này của cậu. Nhưng khoảnh khắc anh vừa buông tay, cậu lại dùng hết sức mà vung một cú khiến anh lật cả một bên mặt.

"Hahahaha...hahaha... Tưởng tôi sẽ nói thế sao? Tên khốn kiếp... sao lại làm thế với tôi? Sao...sao tôi có thể làm chuyện đó với người như anh được... " Cậu nói bằng giọng run run hơi nghẹn ngào, đồng thời siết chặt lấy cổ áo anh, nhìn anh đầy căm hận.

Anh quay đầu lại nhìn cậu, dùng tay lau đi vệt máu mũi rồi lạnh lùng nói:

"Chuyện hiểu lầm về Scotch, hai chúng ta đã giải quyết xong cả rồi. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc cậu còn hận ở tôi điều gì? Lẽ nào, tôi yêu cậu là sai sao? Tôi muốn ở bên cạnh, che chở cho cậu cũng là sai sao? Tôi muốn sống hạnh phúc trọn đời cùng với người mình yêu... không lẽ cũng sai luôn sao?" Dứt lời, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vốn đang nắm chặt cổ áo mình. Ở khóe mắt anh, từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.

Trái tim cậu bỗng lỡ đi một nhịp khi thấy cảnh này. Akai Shuichi lạnh lùng, kiêu ngạo, giờ đây đang khóc! Đang khóc trước mặt cậu!

Cậu lạnh lùng hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, về lại chỗ ngồi của tài xế rồi cố gắng nói bằng giọng điệu thản nhiên:

"Xin lỗi, ban nãy tôi hơi mất kiểm soát. Anh về đi, tôi cần về sở giải quyết công việc." Vừa dứt lời, cậu mở cửa xe, bước ra ngoài rồi đi mất.

*** 

Buổi chiều hai hôm sau.

Cậu lái xe đến nhà Kudo để trả bộ đồ mà hôm đó anh đã cho cậu mượn mặc tạm, tiện thể thông báo với anh về việc cậu sẽ chuyển công tác tới tỉnh khác, nhận nhiệm vụ mới.

Cậu cầm chiếc túi giấy bước đến trước cửa nhà, đưa tay tính bấm chuông thì bỗng một bóng người âm thầm xuất hiện sau lưng, dùng chiếc khăn trắng bịt mũi và miệng cậu lại. Rei cố gắng kháng cự lại nhưng nhanh chóng bị ai đó khống chế hết cả tay và chân. Sau khi cậu đã hoàn toàn mất ý thức, 3-4 người bịt mặt kín mít cho cậu vô một chiếc vali to rồi bỏ lên xe tải. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi mất hút.

Khoảng 3 giờ sau.

Akai lái xe về đến nhà. Anh vốn đi gặp James Black-sếp của anh để bàn vài việc từ hồi trưa, giờ mới về đến nơi. Nhưng đỗ ở ngay cổng nhà là chiếc Mazda-RX7 trắng quen thuộc.

"Em ấy đến đây làm gì vậy nhỉ?" Anh vừa nghĩ vừa bước xuống xe. Lúc bước đến trước cửa nhà, đập vào mắt anh là chiếc túi giấy và bộ đồ nam được xếp gọn gàng bên trong. Cả xe cả đồ đều ở đây, nhưng người đâu mất rồi? Trong lòng anh bỗng dấy lên những linh cảm xấu. 

Đúng lúc này, một tin nhắn từ một số điện thoại lạ được gửi đến điện thoại của anh với nội dung:

"9h tối ngày mai tại cảng Shimizu, tỉnh Shizuoka, mày phải có mặt. Tao cần mày thanh toán "nợ" mà bố mẹ mày đã để lại trước khi biến mất. Tuyệt đối không được báo cho bất kì một ai biết về việc này, cũng không được mang theo bất kì thứ gì bên người, người của tao sẽ lục soát. Nếu mày không có mặt đúng giờ hoặc không đúng như yêu cầu trên, tao đành phải thí trước một cánh tay của thằng cảnh sát này vậy."

Sau tin nhắn là một bức hình được gửi tới. Trong đó là hình ảnh cậu đang bị trói chặt tay chân lên một cây thập giá bằng gỗ, đầu gục xuống, mái tóc vàng bạch kim lòa xòa che hết hầu hết khuôn mặt. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com