Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình

Em nhận ra tình yêu này giống như một vết thương. Nó rỉ máu, nó đau, nhưng trong cái đau ấy lại có một vẻ đẹp mà em không muốn buông, tựa như em là con nghiện khổ dâm. Akai, gã đã để lại trên em một dấu vết không thể xóa, và chính vì thế... em muốn giữ nó, ngay cả khi nó đang giết em từng ngày.

Gã nhìn em, như thể muốn khắc sâu nỗi đau ấy vào xương thịt. Gã biết mỗi lần chạm vào, em vừa run rẩy vừa oán hận. Nhưng gã vẫn không dừng lại. Vì đối với gã, vết thương trên em là minh chứng, là cách để em không thể quên gã, không thể thoát ra khỏi vòng tay gã.

Người khác sợ vết thương. Em thì lại yêu nó. Yêu cái cảm giác nó nhắc nhở rằng em còn sống, còn biết rung động, còn khao khát. Dẫu cho nó hành hạ em đến tận cùng, em vẫn không muốn chữa lành. Bởi lẽ chữa lành cũng đồng nghĩa với quên mất Akai.

Còn gã?

Gã si cuồng nhìn em đau đớn vì gã, và trong mắt gã, đó là một vẻ đẹp. Em có thể hận, có thể nguyền rủa, nhưng gã chỉ cần em chưa bao giờ thôi yêu. Với gã, tình yêu là xiềng xích. Một khi gã đã trói em lại, thì cả thiên đường hay địa ngục đều không thể giải thoát em.

Em có biết điều đó không?

Em có..

Nếu tình yêu thường là cứu rỗi, thì tình yêu của em dành cho Akai lại là một ngọn lửa. Em chọn lao mình vào ngọn lửa ấy, không phải để được sưởi ấm, mà để được hủy diệt cùng nó. Và em hủy diệt mình trong một vẻ đẹp chỉ gã có thể ban cho. Gã thường thì thầm rằng em có thể hận gã, có thể chảy máu, có thể ngã gục... nhưng em chắc chắn không thể sống thiếu gã. Ánh mắt gã giữ em lại, giọng nói gã buộc em phải khao khát. Với gã, hạnh phúc là thấy em rơi xuống vực sâu... trong vòng tay gã.

Và gã đã đúng.

Có những đêm em soi mình trong gương, thấy đôi mắt đỏ hoe, lòng chật ních oán hận. Em hận gã vì đã biến trái tim em thành một sa mạc, chỉ biết khát. Nhưng cũng chính đôi mắt gã lại là ốc đảo duy nhất, nơi em uống cạn từng giọt dịu dàng. Thứ dịu dàng ấy không nuôi sống em, mà chỉ để em càng khao khát nhiều hơn.

Bao tâm tư của em.. Gã biết. Gã nhìn thấy em từng giây phút run rẩy. Và gã mỉm cười. Vì đó là tất cả những gì gã mong muốn: để em không bao giờ đủ đầy, không bao giờ rời khỏi cơn khát. Gã chẳng cần em gọi tên tình yêu, gã chỉ cần em day dứt, sống với vết thương như một lẽ tất nhiên. Và khi đó, gã có được em.

Em càng hiểu, thì càng hận điều đó.

Em ước một lần có thể quên gã, một lần được tự do. Nhưng ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy lóe lên, em lại thấy bản thân trống rỗng. Không có gã, em chẳng còn là em. Như một kẻ đã chết nhưng không thể tìm thấy lối đi. Bởi gã..chắc chắn rồi, chính là ánh sáng của em.

Đôi khi em nghĩ, phải chăng đây không còn là tình yêu, mà là một trò chơi tra tấn. Em yêu gã, và trong tình yêu ấy, em tình nguyện để gã xé rách từng mảnh linh hồn. Nỗi đau dường như làm em sáng rõ hơn, thật hơn. Có lẽ, chính vì thế mà em không thể buông tay.

Ừ đúng rồi đó.

Em yêu gã, còn gã, chỉ biết cuồng em. Gã biết bản thân chẳng bao giờ đủ dịu dàng để gọi đó là tình yêu. Nhưng gã cũng biết, không một thiên thần nào trên trời có thể khiến gã si cuồng như em. Vậy nên gã chọn cách yêu duy nhất mà gã biết giữ em lại bằng máu, bằng hận thù, bằng xiềng xích.

Gã muốn...khiến em rơi..Rơi khỏi bầu trời trong trẻo, rơi vào vực thẳm của gã.

Cũng tốt, vì trong vực sâu vẫn có đèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com