Chương 11
"Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ nhưng có hơi đột ngột, không có gì nguy hiểm cả, em đừng lo."
"Tôi mà thèm lo cho anh à?"
Furuya Rei cảm giác mình có thể bóp nát chiếc điện thoại trong tay ngay lúc này.
Akai Shuichi và Furuya Rei chung sống với nhau vô cùng hài hòa, chưa tranh cãi gay gắt bao giờ, trừ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà cặp yêu đương nào cũng phải trải qua. Furuya Rei nghĩ, cũng phải, cả hai người đều đã ở tuổi 30, trưởng thành rồi thì cũng nên biết trước biết sau, đâu thể hơi tí là giận dỗi như đám gà bông được. Cậu cảm thấy mối quan hệ của cậu và Akai Shuichi đang quá tốt, không thể xảy ra tranh cãi gì được.
Nhưng người ta nói, đâu ai bình thường khi yêu. Điều quan trọng phải nhớ trong đời chính là "Nói trước bước không qua".
Ngày hôm đó, đến tận khuya Furuya Rei mới được thả về nhà sau gần một tuần tăng ca. Vậy nhưng thứ chào đón cậu không phải chăn ấm đệm êm hay cơm lành canh ngọt mà là một mẩu giấy note dán trên tủ lạnh với dòng chữ nguệch ngoặc:
--- Ở Mỹ có chút chuyện, anh giải quyết xong sẽ về.
Furuya Rei có tin tưởng hắn không? Có.
Có hiểu và thông cảm cho công việc của hắn không? Có.
Thế nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không cảm thấy tức giận. Cứ đi mà chẳng nói chẳng rằng trước một câu như vậy mà được hả?
Càng tức giận hơn khi cậu nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ điện thoại.
"Cười cái ***, anh thấy vui lắm à?"
Bên kia khựng lại một nhịp, sau đó lại còn cười to hơn.
Cậu nghe thấy tiếng gió vút qua bên tai nhưng không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, quả nhiên nghiệm vụ vẫn tốt như vậy.
"Thực sự là nhiệm vụ nhỏ thôi." Cậu nghe thấy tiếng hắn dựng súng, vậy nhưng hắn vẫn chưa có ý định ngắt điện thoại. "Có một tên thuộc hạ cấp thấp của tổ chức kịp lẩn trốn sang đây, bọn anh đang phải vây bắt hắn. Camel và mấy người đó đang tiếp cận ở phạm vi gần, tỉ lệ bắt sống thành công rất cao nên cũng không nhất thiết đến lượt anh phải ra tay."
"Bên đó đang là nửa đêm phải không? Tăng ca xong rồi em nên nghỉ ngơi sớm đi. Đừng tức giận nữa, được không? Như vậy sẽ ngủ không ngon đâu"
Lâu lắm rồi Akai Shuichi mới nói nhiều như vậy, toàn bộ là để giải thích và dỗ dành để cậu bớt giận. Dù cũng chẳng phải lời ngon ngọt gì nhưng những lời thật lòng như vậy mới là thứ khiến Furuya Rei rung động. Tất nhiên là hắn đã dỗ thành công, Furuya Rei cũng mệt mỏi không còn hơi để giận nữa rồi.
Chỉ là bên cạnh mất đi một nguồn nhiệt thì ngủ cũng không thể ngon như bình thường được.
"Nhắn em ngày về đi, em sẽ đi đón anh."
"Xong việc là về ngay, không để em phải chờ đâu."
Akai Shuichi thực sự đã làm như vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn lên luôn chuyến bay gần nhất về Nhật Bản. Báo cáo một phần đã có Camel lo hộ, phần còn lại hắn có thể hoàn thành trên máy bay.
Xuống sân bay, ra tới cổng, chỉ cần liếc mắt là hắn đã phát hiện chiếc xe RX7 của người yêu mình đang tiến đến gần. Một tay hắn giữ điện thoại chờ nối máy, tay còn lại vừa định giơ lên vẫy thì một bóng người chạy vụt qua trước mặt hắn.
Hắn nghe thấy Furuya Rei nói với mình qua điện thoại: "Chờ em."
Chỉ chớp mắt một cái, chiếc xe trắng đã lao theo bóng người đấy. Akai Shuichi chạy đến hỗ trợ ông lão vừa bị giật ví kia, thầm nghĩ không hiểu tên dại dột ngu si nào lại giở trò cướp bóc ngay trước sân bay được.
Đến khi an tọa trên ghế phụ, Akai Shuichi mới được thả lỏng. Hắn cởi mũ len và găng tay để vào cốp phụ, sau đó quay sang hôn nhẹ lên má cậu.
"Lần sau đừng lái xe liều mạng như thế. Đâu phải là anh không đuổi theo được."
"Để em đuổi theo vẫn hơn, anh vừa xuống máy bay, lại còn lệch múi giờ nên vận động mạnh sẽ không tốt cho sức khỏe." Furuya Rei bình tĩnh đáp lại, dù cả hắn và cậu đều biết những lời vừa rồi chỉ là biện hộ cho thói quen liều mạng của cậu. "Nhưng từ sau em sẽ lái xe cẩn thận, anh đừng lo."
Hắn phì cười, bắt chước lại câu mà cậu nói qua điện thoại với hắn: "Anh mà thèm lo cho em à?"
Cơ mặt Furuya Rei giật giật, cậu đẩy đầu cái người đang cười trêu chọc kia sang hướng khác, tức giận lầm bầm: "Đồ ấu trĩ, già rồi còn ấu trĩ."
Vì vấn đề này mà khi về nhà, Akai Shuichi và Furuya Rei đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất từ trước tới giờ. Nghiêm túc thì nghiêm túc, nhưng tư thế vẫn là ôm ấp âu yếm nhau. Akai Shuichi ngồi tựa lưng vào ghế sofa, để Furuya Rei ngồi trong lòng tựa lưng vào ngực hắn, phía trước đắp một chiếc chăn mỏng cho cả hai. Phía trước là chiếc tivi vẫn đang chiếu bộ phim cũ nào đó của Kudo Yukiko nhưng tiếc là không ai chú ý cả.
"Mặc dù em biết anh sẽ không làm gì khuất tất sau lưng em, nhưng em cũng cần phải biết anh đi đâu, làm gì. Anh không thể cứ lẳng lặng đi như hồi còn ở một mình được."
Vẫn như cũ, cách nói chuyện của họ là Furuya Rei thao thao bất tuyệt còn Akai Shuichi thì gật gù đồng ý với hầu hết những gì cậu nói. Đôi lúc Furuya Rei sẽ cảm thấy Akai Shuichi phản ứng quá hời hợt, nhưng hắn sẽ vặn lại rằng đấy là do cậu quá hiểu hắn nên đã nói hết những gì hắn muốn nói rồi. Dần dần thì cậu cũng quen, dù sao cũng không phải là hắn sẽ im lặng mọi lúc.
"Anh cũng bớt làm mấy cái việc nguy hiểm đi. Khó khăn lắm mới nhặt được lại cái mạng, sao cứ đâm đầu vào mấy nhiệm vụ khó khăn vậy?"
Akai Shuichi bật cười: "Câu này thốt ra từ miệng em nghe lạ lắm đấy, Rei-kun."
Ý là, cái loại thiêu thân lao vào lửa như cậu thì có tư cách quái gì mà nói hắn.
Furuya Rei đánh bụp vào bàn tay đang bắt đầu không an phận của hắn, sau đó cố định tay hắn vòng qua eo, đặt trên bụng mình.
"Em nghiêm túc đấy." Cậu thở dài. "Em được thăng chức rồi, tự giờ sẽ đứng sau chỉ huy thôi. Các sếp bảo tuổi em còn trẻ lắm, chưa được về hưu đâu."
Hắn tựa cằm lên vai cậu, đáp lại. "Có ai được thăng chức mà buồn như em không hả?"
"Không buồn, chỉ hơi tiếc thôi."
Tiếc vì không còn được xông pha, nhưng cũng mãn nguyện vì đã hoàn thiện được lý tưởng của mình.
Đặc biệt hơn cả, cậu đã có một mái ấm để vun vén, để trở về rồi, không thể suốt ngày liều mạng được.
"Thực ra anh muốn thôi việc ở FBI."
Furuya Rei giật mình đến mức bật người dậy, suýt thì húc thẳng đầu vào cằm Akai Shuichi. Cũng may hắn nắm rõ mọi cử động của người thương trong lòng bàn tay nên đã kịp ấn đầu cậu lại vào lòng mình.
"Đúng như em nói, giờ anh là người có gia đình rồi, không thể nay đây mai đó suốt được. Hơn nữa, mục tiêu anh vào FBI là để tìm tung tích về bố của mình, giờ cũng không còn gì níu chân nữa."
"Anh mới chỉ đề xuất với các sếp thôi. Anh muốn bàn bạc với em trước khi đưa ra quyết định cuối cùng."
Furuya Rei ngẫm nghĩ vài giây: "Tức là em phải nuôi anh ấy hả?"
"Không được sao?"
"Cũng được thôi." Cậu bật cười. "Nếu anh nguyện ý mỗi ngày ở nhà nấu cơm chờ em về."
"Nếu em chịu ăn cà ri hầm mỗi ngày thì đó cũng không phải vấn đề gì lớn."
"Còn lâu em mới chịu!"
Hai người ôm nhau cười một lúc, sau đó hắn mới nói tiếp: "Các sếp nói vẫn muốn anh ở lại, có thể giảm cường độ làm việc, chỉ cần anh tham gia những nhiệm vụ quan trọng hoặc cấp bách thôi, em thấy thế nào?"
Lần này Furuya Rei suy nghĩ lâu hơn, tất nhiên cũng cẩn thận hơn. Đề nghị đó nghe chừng là đơn giản và nhàn hạ hơn, nhưng nghĩ theo một hướng khác, những nhiệm vụ "quan trọng và cấp bách" đến mức phải triệu tập cả Akai Shuichi tức là mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn rất nhiều.
Vậy thì họ vẫn phải sống trong cảnh bình yên trước giông tố, cậu không muốn như vậy.
"Có thể hơi ích kỷ, nhưng em không thích ý kiến đó lắm."
Tất nhiên quyền quyết định vẫn nằm trong tay hắn. Akai Shuichi tôn trọng và muốn nghe ý kiến của cậu nhưng tựu chung vẫn là công việc, là cuộc đời của hắn, cậu không thể và cũng không muốn bắt ép hắn.
"Được, vậy anh sẽ đi nói chuyện lại với các sếp." Akai Shuichi siết chặt tay hơn để ôm trọn lấy cậu, giọng nói hơi khàn khàn, có lẽ đã bắt đầu buồn ngủ do lệch múi giờ: "Nhưng từ giờ đến lúc anh giải quyết xong là em phải nuôi anh rồi."
Furuya Rei bật cười, cuối cùng cũng cảm thấy thả lỏng hoàn toàn.
"Rất vui lòng."
------------------------------
lại một lần nữa xin lỗi vì để quý vị đợi lâu ;;^;;
hôm nay là ngày Gravity đạt 14k lượt xem và đạt top 1 tag akam ạ *tung hoa*
cảm ơn quý vị đã đọc và ủng hộ truyện của tui, từng lượt vote và cmt của quý vị đều là động lực rất lớn để tui lê lết đến bây giờ ;;^;; bật mí là hành trình cùng gravity sắp kết thúc rồi, mong quý vị sẽ đón chờ cái kết nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com