Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

d


Cậu hôn mê sâu đã được một tuần nay. Các y tá thay phiên nhau trực giường bệnh cậu, kiểm tra huyết áp, chỉ số rồi thay ống truyền.

Tôi đâu thể suốt từ bình minh đến hoàng hôn ngồi bên ngoài nghe ngóng, đâu thể thơ thẩn như thằng mất hồn chỉ vì một người còn chẳng tiếc nuối gì tôi. Nhưng tôi là vậy đấy. Những cái không thể đã thành nếp sinh hoạt của tôi cả rồi.

Báo cáo hay giải trình gì đấy với tôi chỉ là một đống văn bản nhạt nhoà. Joe, Camel và John đã sớm hoàn thành chúng giúp tôi, gửi về Cục Hoa Kì chi tiết tình hình ở Nhật. Họ hiểu cho tôi, nhưng họ không thông cảm cho được.

Tôi chỉ ngồi bên ngoài phòng cậu, khi lại lủi thủi ra ngoài sân hút thuốc, khi lại chạy vội mua cái gì ăn cho khỏi rỗng bụng. Ai cũng trách tôi, ai cũng bàn tán về tôi. Bởi tôi thay đổi khiếp quá. Bởi sao tôi lại bảo thủ khi đây là cậu, là người tôi vốn dĩ phải ghét, là người tôi vốn dĩ phải coi là trở ngại.

Chính tôi cũng tự giễu mình.

...
..

Năm xưa, khi còn ở trong tổ chức, với tôi Rei chính là một cái gai điển hình. Tài giỏi, ranh mãnh nhưng vô cùng thiếu sót ở điểm linh hoạt cảm xúc. Hoặc tôi từng cho là vậy.

Cậu đã bị tôi coi là một kẻ nóng tính và ngang ngược. Bản thân tôi là gián điệp gài vào, tất nhiên sẽ cố gắng cứu nhiều sing mạng nhất có thể. Nhưng Rei, cái nghĩa hiệp trong cậu nó gai góc lắm. Cậu muốn cứu người, nhưng phương thức cũng cực đoan hơn tôi. Cậu sẽ giả như giết họ rồi, song khi những nạn nhân ấy hấp hối, cậu ta lại gửi họ đi. Tôi đã giết không ít mạng người, không phân biệt giới tính, tôn giáo hay sắc tộc, chỉ chưa từng động thủ với trẻ dưới mười sáu. Rei thì khác. Rei có thể đánh đập, có thể tra tấn để vừa lòng tổ chức, rồi lại xoa nắn, cứu chữa cho bọn người đáng thương ấy. Có lẽ Rei chưa từng giết ai khi còn ở tổ chức.

Tôi đã sớm lục được hồ sơ cảnh sát của Scotch, điều tra rồi tự hào biết được hoá ra, bản thân tôi đang nằm vùng với hai gián điệp khác. Sự vụ tới tai Scotch, rồi khi tôi muốn hai mặt một lời, cậu ta lại sớm tự sát. Và cũng chỉ chóng vánh như vậy, Rei hận tôi. Hận tôi đến tận xương máu, hận tôi đến mức... có lẽ tôi không hiểu được chiều sâu trong lòng cậu.

Và sau vụ đó, chúng tôi không chung chăn nữa.

Furuya Rei đã từng dưới thân tôi. Furuya Rei đã từng để tôi vuốt ve khi lên đỉnh. Furuya Rei đã từng để tôi âm thầm yêu cậu.

Có lẽ cậu chưa bao giờ ngờ tôi lại đem trái tim đen đủi này giành cho cậu.

Cậu khờ khạo thì không phải. Có điều tôi điên rồ tới mức ấy. Dám lên giường với cậu. Dám mến thương cậu. Dám im lặng để cậu đau khổ. Dám giả điếc để cậu căm ghét tôi. Chỉ để cậu không nhận ra tình cảm của tôi. Chỉ để tôi quên đi cảm giác có được hơi ấm từ cậu.

Bao nhiêu năm rồi Rei nhỉ?

.
..
...

Tôi được cấp cho một thẻ chăm bệnh nhân cùng một chiếc nệm trải. Kazami đã cau mặt khi biết tin, nhưng cấp dưới của cậu chẳng ho he gì thêm.

Đêm tôi lại nằm với cậu. Đúng sự trong sáng và thuần tuý của từ ngữ.

Nệm tôi kê bên phải giường, chăn vắt qua bụng còn gối thì xiên vẹo. Tôi trăn trở không ngủ nổi. Nhiều suy nghĩ quá khiến tôi bồi hồi.

Tay tôi vô thức với lên giường bệnh, thuận tiện mò mẫm và bắt lấy bàn tay lại gầy đi một chút của cậu.

Ôi trời.

Tên khốn ấy.

Hắn sẽ chẳng thể biết tôi yêu thương từng ngón tay của cậu. Giờ chúng chỉ còn nguyên vẹn có tám. Các đốt tay tôi siết chặt lấy những gì còn lại của cậu, đau khổ lấp đầy khoảng trống của ngón út.

Tôi lại nhớ đến lời của bác sĩ: "Đường ruột có dấu vết của việc xâm hại tình dục nhiều lần, không có sự đảm bảo an toàn và vệ sinh."

Hốc mắt tôi cay đắng nuốt ngược nước mặn vào trong.

Năm ấy, tôi luôn là người ngâm khăn ấm rồi lau rửa cho cậu. Chuẩn bị phòng tắm rồi chỉ cần đợi cậu tự ngồi dậy đi vào. Sẵn tiện tôi còn xếp lại quần áo của cậu rồi mới rời đi.

Vậy mà tên chó chết ấy cả gan làm chuyện đồi bại với Rei của tôi. Cả gan phá phách người tôi nâng niu trong lòng.

Không ngủ được, thêm cả chảo nóng trong bụng, tôi ngồi dậy. Đầu tựa vào thành giường cậu, tay vẫn chưa rời cơ thể cậu.

Môi tôi chạm lên da thịt cậu, nhẹ nhàng mà mơn trớn. Tôi hôn từng đốt ngón tay cậu, hôn từng nếp gấp trong lòng bàn tay, hôn từng vết chai sạn.

"Rei à, tôi nhớ cậu."












...

Chap mới ra lò rồi đây!

Thành quả suy nghĩ cơ cực của mình suốt nửa tiếng đồng hồ, cảm ơn các bạn kiên nhẫn chờ đợi và đón đọc!

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com