Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

e


Cậu có nghe thấy tôi không, khi tôi thốt lên lời nhớ thương? Cảm giác lay lắt đó như có như không xảy ra, khiến tôi giật mình một trận.

Ngón tay cậu khẽ cử động, và rồi căn phòng vẫn cứ yên ắng như vậy. Âm thanh máy móc đều đều vang lên, chẳng báo hiệu kì tích nào cả.

.

Lưới giăng phủ khắp bầu trời Nhật Bản, vậy mà Gin lọt thỏm trong những khe hở nhỏ bé đó. Dưới sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát cũng như FBI, thêm cùng cậu thám tử Shinichi, câu chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hắn chẳng còn gì ngoài cái mạng rách. Suy luận chủ quan vô cùng tận này của tôi kéo theo tấn bi kịch hãi hùng phía sau.

.

Gần trưa, tôi rời phòng cậu để đi mua đồ lót dạ. Trong vai người tình khốn khổ, chức năng cơ thể tôi suy nhược, để dành năng lượng cho độc nhất nỗi tuyệt vọng lớn dần theo ngày tháng cậu nằm hôn mê. Đến cả cơn đói tôi còn tự tiện gạt phăng sang một bên.

Ơ hay, một tên đầu to như tôi lại bị trái tim gàn dở kia chi phối là sao? "Con người là sinh vật của trí tuệ cơ mà, con người là sinh vật của lí trí! Con người là-" là sinh vật cả thôi; khi tình yêu bóp nghẹt tôi đến ngộp thở. Thực sự... là không thở được.

Tự khi nào, sảnh bệnh viện trở thành phòng khách; tự khi nào, hành lang qua lại những khuôn mặt xa lạ trở thành nơi tôi buông những câu đáp vô thưởng vô phạt với mọi người; tự khi nào, tôi đã không còn là một đặc vụ lạnh lùng mà biến thành "anh bạn thân phòng 404". Nhà Kudo, rồi Ai, rồi những đồng nghiệp trân quý của tôi đều lắc đầu thở dài. Hừm... tôi không trách họ mang vẻ mặt ngao ngán, chán ghét ấy khi thấy chiếc xe thuê của tôi phủ bụi ở bãi đỗ xe, càng không trách họ ép buộc tôi nhận một vụ giết người hàng loạt đang gây hỗn loạn ở tiểu bang Texas. Tuy nhiên, trong lòng tôi đã nảy sinh oán giận với họ.

Rei của tôi còn nằm đây, sự sống của cậu chỉ còn là những đường thẳng biết nhảy và tiếng máy rền rĩ. Y tá ra vào, ghi chép, ghi chép lại ghi chép. Bác sĩ đến nhìn, đo lường, chỉnh chỉnh, chạm chạm. Họ thật vô dụng mà. Không có tôi thì Rei biết phải làm sao?

Tôi ngồi bên cạnh cậu nắn bóp từng thớ cơ, lau rửa làn da bánh mật xám đi vì yếu ớt. Thi thoảng tôi cắm hoa vào bình bông sặc sỡ với mong muốn giản đơn là khi cậu mở mắt lần đầu tiên sau nhiều ngày, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là vẻ đẹp của sự sống. Rằng luôn có người ở bên ngóng đợi ngày cậu bung nở trở lại như đoá hoa xinh xắn.

Tôi biết cậu nghe được tôi, cậu nhận ra giọng tôi đúng chứ? Bao nhiêu tâm tư đã giãi bày, bao nhiêu hờn dỗi thổ lộ hết sạch, nhưng cái tên cứng đầu ấy chưa chịu mở mắt bịt mồm tôi lại. Cậu thích tôi đến vậy sao Rei? Thích đến nỗi không muốn tôi ngừng nói chuyện, thích đến nỗi dựa dẫm vào tôi để làm những chuyện vệ sinh, thể dục ư? Không sao, tôi sẵn sàng làm mọi chuyện cho cậu, nhưng cậu đừng nằm yên như thế! Đừng có chết như thế chứ?

.

Đứa bé trong giấc mơ của tôi là cậu Rei ạ. Đứa bé dù da trầy xước, dù nước mắt lưng tròng cũng vấn đứng vững đối diện với tôi. Đó mới là cậu, kẻ cứ nhác thấy tôi là liền vung nắm đấm. Dẫu yếu thế hay đau đớn, cậu vẫn đối diện với tôi, với hiện thân của cái chết tức tưởi của Scotch.

Đứa bé đó có điều muốn nói với tôi, vậy hẳn cậu cũng thế. Và tôi cũng thế. Tôi muốn nói với cậu sự thật năm ấy, giải oan cho tôi, mở đường cho lời tỏ tình cậu chẳng hề mong muốn.

Vậy mà tôi không nhận ra vụ nổ đó liên quan thế nào tới cái chết của cậu.*

.

Ở máy bán hàng tự động ở sảnh tầng một, tôi nhìn tấm kính mờ hơi lạnh thật lâu. Hình như tôi định mua gì thì phải. Gì nhỉ? Một chai trà xanh, phải rồi. Dạo gần đây tôi thấy bản thân lơ đễnh sao đó. Suy nghĩ bộn bề ư?

Tuần trước bọn họ tìm được nhân chứng cho biết một người đàn ông tóc bạch kim dài ngang thắt lưng đã ngồi tại công viên Evenue một lúc lâu. Không thể tin nổi không một cảnh sát tuần tra nào phát hiện ra hắn, càng không có bằng chứng từ CCTV. Ban đầu sự việc đó khiến họ ngờ vực là một lời khai man, nhưng dần dần, có đến mười ba nhân chứng khẳng định điều đó.

Bởi diện mạo của Gin khi công khai cho dân chúng chỉ là tương đối (tranh vẽ qua miêu tả của cảnh sát), không có hỉnh ảnh trực tiếp nên tất cả đều cho rằng đó là một người ngoại quốc.

Evenue cách đây ba thành phố, nhưng tôi thấy bất an vô cùng. Cảm giác có điều chẳng lành-

.

Tầng Bốn của bệnh viện xảy ra vụ nổ hàng loạt ở các phòng bệnh 401 đến 410. Toà nhà E đổ sụp trong chưa đầy ba mươi phút.
Thiệt hại về người lên tới con số 473, với 394 người tử vong ngay tại chỗ.

Hai trong số đó là Furuya Rei, và tên tội phạm truy nã Gin.







*Chi tiết này liên quan tới chương "a", lâu rồi không ra chap nên mình đoán nhiều bạn cũng quên mất (như mình...)

.

Giờ tác giả cứ thế kết thúc thì seo 😋😋
Đùa thui, chương mới chắc sẽ ra lò trong năm nay, cũng là chương cuối.

P/s: Mình định viết country humans, các bạn khuyên nên hay không nên ạ 😔

Hẹn mọi người chương sau, bye bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com