Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[别枝惊鹊踏枝] Nói một vạn lần "Anh yêu em"

Tokyo / 00:01/

[Anh yêu em.]

Furuya Rei liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, quả nhiên lại là lời tỏ tình hằng ngày của Akai Shuichi. Thực ra cậu đã nói với người đàn ông đó rất nhiều lần rằng không cần phải làm như vậy, hai người đã ở bên nhau nhiều năm rồi, trong mắt cậu đây là việc mà chỉ những cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy mới hay làm thôi. Nhưng rõ ràng Akai Shuichi không hề để lời cậu nói vào tai, người Mỹ ấy vẫn luôn say mê với kiểu bày tỏ tình cảm nồng nhiệt, nói "Anh yêu em" dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ta, giống hệt như chiếc mũ len thường ngày vậy.

Bên này ở Tokyo là nửa đêm, bên Mỹ giờ chắc là mấy giờ rồi nhỉ? Cậu cầm cây bút đặt bên cạnh, vô thức xoay xoay, một tay chống cằm, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Người đàn ông ấy đã về Mỹ được một thời gian, mỗi lần đều gửi tin nhắn cho cậu vào giờ này, nhưng cậu chưa từng trả lời lần nào. Không có lý do gì to tát, một là cậu thấy chẳng có gì để đáp lại - tình yêu của cậu dành cho anh vốn đã là chuyện cả hai đều rõ từ lâu; lý do khác thì...Furuya Rei cũng hơi chột dạ: nếu trả lời thì chẳng phải sẽ lộ ra việc mình vẫn còn thức trắng đêm để làm việc sao! Cậu tuyệt đối không ngu ngốc đến mức tự vạch trần bản thân trong chuyện này.

Màn hình tắt đi, có lẽ cậu đã ngẩn người khá lâu. Lấy lại tinh thần, cậu lại cúi xuống tập trung vào tập tài liệu trên bàn, quyết định đọc xong rồi mới nghỉ. Dù sao, bây giờ cũng chẳng có ai bật đèn chờ cậu trên ghế sofa nữa.

Thật là... rốt cuộc bao giờ anh mới chịu về đây hả - Akai Shuichi.

...

Tokyo / 22:59/

Sao vẫn chưa có động tĩnh gì?

Màn hình điện thoại liên tục bị sáng lên rồi tắt đi, Furuya Rei bực bội gõ ngón tay từng nhịp lên mặt bàn. Miệng thì luôn chê bai rằng mình chẳng thấy lãng mạn chút nào, nhưng trên thực tế cậu vẫn luôn chờ đợi tin nhắn chứa chan tình cảm từ người đàn ông kia.

Kim đồng hồ nhảy đúng 0:00, Akai Shuichi vẫn chưa gửi tin.

Lông mày của Furuya Rei hơi nhíu lại.

...

Tokyo / 00:05/

Vẫn không có.

Anh giở trò gì thế, Akai Shuichi.

...

Tokyo / 00:13/

Điện thoại của Akai Shuichi vang lên một tiếng.

Người đàn ông tựa vào ghế sofa, chiếc mũ len chỉnh tề trên đầu. Anh vốn đang day ấn ấn huyệt thái dương, nghe thấy tiếng chuông báo riêng biệt quen thuộc lập tức cầm lấy, chẳng cần đoán cũng biết là ai nhắn tin. Người kia chắc chắn lại đang cắm cúi ở đâu đó, vẫn như trước đây, chẳng biết tự thương lấy thân mình. Anh vừa mới rời đi một thời gian, cậu ta đã lại đảo lộn đồng hồ sinh học của mình. Thế nên, lần này anh quyết định phải dạy cho cậu cảnh sát bướng bỉnh kia một bài học.

Thực ra nhịn không trả lời cũng chẳng dễ dàng gì. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi cộc lốc, nhưng anh lại cứ như nhìn thấy vài phần ấm ức trong đó.

[Hôm nay sao không có.]

Một câu trần thuật, vậy mà Akai Shuichi lại tưởng tượng ra giọng điệu hơi ngân cao cuối câu.

Chẳng phải em nói là không cần sao. Người đàn ông ngoài mặt bình thản, trong lòng lại cười thầm cái kiểu bướng bỉnh đáng yêu ấy.

...

Tokyo / 00:15/

Không nhận được hồi âm, Furuya Rei đành lựa chọn kết thúc công việc trở về nhà. Hồ sơ cũng đã gần xử lý xong, thái độ nửa lạnh nửa nóng của Akai Shuichi khiến cậu khó chịu, nên cậu quyết định về sớm, tắm một trận nước nóng cho thoải mái, rồi sẽ hỏi cho ra lẽ xem anh đang chơi cái trò lạt mềm buộc chặt gì nữa.

Ngay lúc cậu lục túi lấy chìa khóa mở cửa, thì Akai Shuichi gọi điện đến. Furuya Rei cau có bấm nút nghe, chờ vài giây mà đầu dây bên kia vẫn im lặng. Đang lúc cậu sắp không nhịn được muốn mở miệng, thì bỗng nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc truyền tới.

Động tác của Furuya Rei cứng đờ lại.

Chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ, cửa lại được mở ra từ bên trong. Akai Shuichi đứng ở huyền quan, giơ điện thoại vẫy với cậu.

"Chào buổi tối, Zero-kun."

Người đàn ông vui vẻ huýt sáo một tiếng.

"Anh yêu em. Nhưng em phải giải thích cho anh biết tại sao giờ này mới chịu bước chân về nhà, như vậy có khi anh sẽ yêu em thêm một chút nữa."

...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com