Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Phịch” Akai Shuichi thả mình nằm xuống giường, căn phòng của anh được bày trí khá gọn gàng với vài bức tranh cổ treo trên tường, đầu giường có một chiếc tủ gỗ nhỏ để một cái đèn ngủ cổ điển kiểu Anh với bao thuốc lá và vài điếu còn rải rác dưới chân đèn. Biệt thự nhà Kudo là một căn nhà lí tưởng cho những ai yêu thích sự hòa cổ, nó mang phong vị của những căn biệt thự Châu Âu thập niên 90 với màu sắc tối giản khiến anh nhớ đến căn nhà lúc thơ ấu tại London. 
Akai Shuichi có một cuộc đời êm đềm và hạnh phúc nếu biến cố không ập đến với gia đình năm 15 tuổi. Anh lớn lên tại thủ đô hoa lệ của Anh quốc, là con trai cả của hai đặc vụ MI6 có tiếng. Gia đình họ sống trong một căn biệt thự rộng lớn tại quận Keensington – vốn nổi tiếng bởi chi phí sinh hoạt đắt đỏ, có lẽ vì thế tuổi thơ của Shuichi khá dư dả, tài chính chưa bao giờ là vấn đề với gia đình anh và họ có thể thỏa thích thưởng thức bữa ăn tối sang trọng tại những nhà hang có sao Michelin giữa long thành phố hay những cuộc đi săn cuối tuần mà anh vẫn luôn trầm trồ với những phát sung oanh liệt từ người bố đáng kính. Họ đã sống bình yên như thế rồi em trai anh – Akai Shukichi ra đời, một cậu nhóc hiền lành so với phần còn lại của gia đình nhưng lại có trí nhớ tuyệt vời. 
Từ nhỏ, Akai Shuichi đã luôn được nhận xét là sự kế thừa hoàn hảo của cả bố và mẹ, anh có đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm những đầy sắc bén giống mẹ Mary, đường nét khuôn mặt lại sớm bộc lộ vẻ sắc cạnh của người bố Nhật Bản, sự thông minh và điềm tĩnh đã khiến Shuichi sớm trở thành tâm điểm bàn tán của những cô gái cùng trường khi còn đi học. Sự xuất sắc của Shuichi được bộc lộ sớm luôn là niềm tự hào mãnh liệt của ông Tsutomu và niềm kiêu hãnh âm thầm của bà Mary. Anh thường được theo chân đến gặp mặt những người bạn có tiếng của bố mẹ, khi thì là các đặc vụ lành nghề khi lại là các doanh nhân thành đạt, những thiên tài nổi tiếng của thế giới từ mối quan hệ rộng của gia đình; trong đó có cả James – người sau này là sếp của anh. 
“Những điều đẹp đẽ thì thường ngắn ngủi”. Akai vẫn nhớ như in cái đêm mẹ nhận tin bố mất, người phụ nữ vốn can trường và sắc sảo bỗng trong phút chốc tưởng như sụp đổ, anh lén nhìn qua khe cửa chỉ thấy bà ngồi lặng thinh bên mém giường, lặng lẽ lau nước mắt, đôi con người xanh lục vốn sắc lạnh đã cụp xuống đầy yếu ớt, đồng tử “tan vỡ”. 
Rồi chỉ một lúc thôi, tất cả phải đeo lên mình lớp mặt nạ giả tạo để tỏ ra bình thường với xã hội, họ chuyển đến Nhật rời xa London với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ. Tối đầu tiên tại Nhật, ba người dọn vào sống trong một căn nhà nhỏ mà mẹ đã nhờ một người họ hàng quen thuê giúp trong thời gian ngắn ngủi. 
Căn nhà lạnh lẽo và xa lạ, khắp nơi bề bộn thùng carton chưa kịp sắp xếp, Shukichi đã ngủ say bởi đường dài mệt mỏi, mẹ anh cũng đã nghỉ ngơi trong phòng riêng. Chỉ còn anh, Akai Shuichi với vẻ ngoài lạnh lùng vốn đã trưởng thành ấy vậy giờ đây trông càng tăng phần già dặn. 
Lần đầu tiên trong đời, anh lén mua một bao thuốc từ cửa hàng tiện lợi, ánh lửa đột ngột xuất hiện giữa bóng tối lập lòe rồi nhanh chóng vụt tắt chỉ để lại một đốm sang mơ hồ, Akai rít một hơi rồi lập tức ho sặc sụa, cái hương vị bố luôn yêu thích hóa ra đắng đến vậy sao? 
Akai vẫn cứ hút, một hơi rồi hai hơi, cái mùi đời ấy cuối cùng cũng thấm đẫm buồng phổi nhưng cái hơi ấm của bố không bao giờ trở lại. Sau làn khói thuốc ấy anh biết mình sẽ phải thực sự lớn lên, làm một người con, một người anh mạnh mẽ để gánh bớt trên vai gánh nặng trụ cột gia đình từ mẹ và cả nỗi khao khát khôn nguôi trước sự thật về cái chết của bố. Akai không chưa từng tin người bố của anh – người đàn ông dũng cảm nhất thế giới ấy lại ra đi trong một chiều tuyết lạnh với thi thể biến mất không dấu vết, anh không bao giờ tin!
Từ ấy, Akai Shuichi trở thành gã đàn ông nghiện thuốc lá, khói thuốc theo hắn đến Mĩ để gia nhập FBI, khói thuốc theo hắn trở thành Rye – tay súng khét tiếng của tổ chức áo đen, khói thuốc theo hắn trong những đêm dài tội lỗi về cái chết của cô gái ấy, khói thuốc khiến hắn trở thành Akai Shuichi của hiện tại, một gã đàn ông 32 tuổi đã chẳng thể tìm lại chính mình. Có lẽ khói thuốc là thứ duy nhất giúp hắn còn cảm nhận được một chút mơ hồ về người bố thân yêu. 
“Rye” Akai lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên này, cuộc gặp gỡ với Bourbon hay nói cách khác là Furuya Rei – kun trong tiệc trà hôm ấy khiến hắn nhớ nhiều hơn về cái mật danh ấy. Từ một con sói của chính nghĩa, họ bắt buộc phải trở thành những con quạ đen phục tùng tổ chức, hắn đã phải làm những việc mà hắn luôn kinh tởm: giết người, ám sát, buôn ma túy súng lậu,… Trong quãng thời gian kinh khủng ấy ngoài dáng hình của Akemi, điều trong trắng duy nhất tồn tại với hắn thì ký ức về đội Whisky trio bọn họ cũng không tồi. 
Ấn tượng đầu tiên của Akai Shuichi về “Bourbon” phải nói vô cùng ấn tượng, cậu trai với gương mặt non choẹt thoạt nhìn không quá hai mươi ấy hóa ra lại là một nhân tố điều tra được đánh giá cao của tổ chức và nổi tiếng mang dáng vẻ bí ẩn. 
Ấy vậy trước mắt hắn lúc ấy và cả quảng thời gian sau này Bourbon lại giống như một con mèo dễ dàng xù lông bất cứ lúc nào, họ đối nghịch nhau từ tính cách đến phong cách làm việc điều này dẫn đến những cuộc cãi vã liên hồi trong những nhiệm vụ chung. 
Điển hình như hắn và cậu đã dành cả một tiếng trước khi thực hiện nhiệm vụ ám sát để tranh cãi về việc nên đột nhập căn nhà từ tầng trệt hay cửa sổ to ở phòng khách khi Rye chỉ đơn giản nói: “Cậu chỉ cần luồn vào cái cửa ấy như một con mèo con là được” và Bourbon đã nghiến răng cảnh cáo hắn nếu còn gọi cậu một cách lung tung thì cậu sẽ cho hắn một viên kẹo đồng. 
Họ đã luôn xung đột với nhau mọi lúc hay nói đúng hơn Bourbon luôn sẵn sàng xù lông khi nhìn thấy hắn. Hắn từng nghe một cuộc hội thoại giữa cậu với Scoth về hắn, khi ấy họ vừa thực hiện xong một nhiệm vụ cũng như một cuộc cãi vã nho nhỏ về chuyện hắn đã tự ý thay đổi thời điểm ngắm bắn. Bước ra từ cửa phòng tắm, Rye nghe thấy Scoth nhẹ nhàng nói: “Bourbon, cậu với Rye nên hòa hợp hơn đặc biệt khi việc Rye đổi phát bắn trước thời điểm đã định theo kế hoạch khiến cho tên kia không thể bấm nút kích hoạt quả bom”
“Tôi biết” giọng Bourbon vang lên pha theo chút mệt mỏi nhưng ngay lập tức chuyển qua hờn giận “tôi sẽ dễ dàng hơn với hắn nếu không phải lúc nào hắn cũng hút thuốc trong xe hay cái mái tóc dài chết tiệt kia quật vào mặt chúng ta mỗi khi làm nhiệm vụ” 
“Và cả cái kiểu kiệm lời đáng ghét ấy, hắn chẳng thèm trả lời khi được yêu cầu thông báo về đối tượng mà thẳng tay bắn hạ” đến đây cậu ta nghiến răng ken két. 
Sau đó là tiếng cười xòa của Scoth, cậu ta nói: “Ôi cái kiểu kiệm lời ấy của hắn khiến nhiều cô trong tổ chức này mê mệt lắm ấy, nhưng có vẻ hắn có người yêu rồi, chị gái của một nhà khoa học trong tổ chức” 
Bourbon dường như chẳng có hứng thú lắm với chủ đề này khi cậu ta uể oải đáp: “Ôi, tôi chả quan tâm hắn ta quen cô nào, chỉ mong rằng hắn đừng vác theo cái bộ mặt hưởng thụ tình yêu đến phô diễn trước chúng ta là được, lúc ấy tôi sẽ cho hắn vài cú đấm”. 
Họ vẫn cứ như thế cãi vã rồi lại hợp tác, Scoth luôn đóng vai trò là một người hòa giải đáng tin cậy, sự ôn hòa của cậu ấy luôn khiến cả ba phối hợp một cách nhịp nhàng và những nhiệm vụ được thực hiện một cách hoàn hảo dẫn đến họ còn phải gặp nhau nhiều hơn trước. 
Ngày Scoth chết, kẻ kiêu ngạo như Bourbon cũng có lúc lộ ra sơ hở, dẫu cho vẻ mặt cậu không để lộ một tia cảm xúc những sâu trong đôi mắt kia hắn biết đó là một nỗi đau thương tột cùng bởi chính hắn cũng từng nhìn thấy đôi mắt như thế trên gương mặt người mẹ của hắn. Sự mạnh mẽ dùng để che dấu cho những đau đớn vỡ vụn. 
Sau đó, Akai Shuichi đã âm thầm điều tra, Bourbon hóa ra lại là Furuya Rei – một điều tra viên của Bộ Công an Nhật Bản, “họ đều giống nhau!”. 
Và hắn cũng đoán ra được người tên Scoth hẳn phải thân thiết với cậu đến chừng nào, khẳng định ấy càng đúng hơn khi suy từ thái độ thù hận mà Furuya dành cho hắn kể từ khi hắn “đội mồ sống dậy”.
Nhưng hắn cần Furuya Rei – một điều tra viên xuất sắc của Nhật Bản và việc muốn hợp tác với cậu, hắn tin là không khó bởi Furuya – kun vẫn luôn là một người có lý trí, cậu sẵn sàng lớn tiếng yêu cầu FBI cút ra khỏi Nhật Bản của cậu thì việc đánh đổi mối thù cá nhân vì đất nước này vẫn có thể nằm trong sự lựa chọn của Furuya. Mặc dù từ lúc quen biết dưới nhân dạng Bourbon cho đến vài lần gặp mặt dưới cái tên Amuro Toru, giữa hai người không có nhiều chia sẻ hay chút gì để được đánh giá là thân thiết nhưng bằng một niềm tin nào đó hắn vẫn nghĩ hắn ngày một hiểu cậu hơn một chút, không phải Bourbon kẻ luôn đi theo chủ nghĩa thần bí mà là một Furuya Rei với tính cách phức tạp. 
Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Akai chỉ mới vừa kịp chợp mắt thì tiếng tin nhắn vang lên. FBI mới họp chiều hôm nay, tổ chức vẫn chưa có động thái gì mới và mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, vậy tin nhắn lúc 2h30 sáng này… Đúng như hắn nghĩ, Furuya – kun đã hồi đáp và chỉ vỏn vẹn vài con chữ này cũng đủ để khiến hắn yên lòng. 

Màn đêm Tokyo vẫn ngự trị, họ dần tìm được ánh sáng… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com