[Con trai và hạt cát] - 12 - Thủ đoạn điều tra thường thấy
Khi nhận được lời mời từ Rei, Akai đã đoán được ngọn ngành sự việc.
Lúc này, anh đang ngồi ở ghế phụ của chiếc Mazda trắng dưới lốt Okiya Subaru, thong thả khoanh tay. Khung cảnh hai bên đường cao tốc dần mở rộng, họ đã lái xe ra khỏi Tokyo. Dưới nền trời xanh mây trắng, góc nghiêng của Rei đang lái xe trông đặc biệt tươi mới, nhưng lại im lặng và ít nói hơn so với khi họ ở bên nhau dưới thân phận thật.
Cuối cùng cũng định ném cục xương cao su ra rồi sao...
"Thật không thể tin được, tôi lại có thể cùng Amuro-san đi suối nước nóng Hakone."
"Tôi cũng thấy khó tin." Rei liếc mắt, tỏ vẻ bất đắc dĩ trước sự hài hước chứa đựng trong cuộc gặp gỡ kiểu này. "Thật ra tôi nghĩ anh sẽ không đến."
Akai chỉ cười với phong thái ôn hòa của Okiya. "Không, tôi rất vui. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên được người yêu chủ động mời đi chơi mà."
Rei không nhịn được quay mặt lại trừng mắt trách móc anh, như thể muốn nói: Anh có thật sự hiểu rõ tình cảnh hiện tại không?
Quả thật— Akai chuyển tầm mắt sang gương chiếu hậu. Xe của họ không bị theo dõi, theo tin tức từ đặc vụ FBI đi trước báo về, cũng không phát hiện Tổ chức Áo đen phục kích ở điểm đến. Đây có lẽ là nhiệm vụ do Bourbon tự mình thực hiện. Tuy nhiên, nhìn vào lời nói và hành động thận trọng của Rei, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Suối nước nóng, điều đó có nghĩa là—
...
"Subaru-san, vậy tôi vào trước đợi anh nhé."
Khi Akai đặt hành lý xuống và quay người lại, Rei đã thay yukata, vắt khăn tắm lên mép chậu gỗ, cười đầy ẩn ý với anh rồi bước dọc hành lang rời đi. Họ đến lữ quán suối nước nóng kiểu Nhật này vào lúc hoàng hôn, trước đó hai người đã ăn tối bên ngoài. Họ hiếm khi có cơ hội đến một nơi yên tĩnh, cổ kính, được bao phủ bởi cây xanh như thế này. Thoát khỏi sự ồn ào của đô thị lớn, dường như cả người vô tình trở nên thư giãn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nhìn nụ cười vừa rồi của Rei, cậu ấy vẫn chưa quên mục đích của chuyến đi này. Biểu cảm đó mang theo một chút thách thức, nhắc nhở Akai rằng tiếp theo anh phải đáp lại bằng hành động.
"Chiến dịch" như thế này quả thật chưa từng có.
Tắm rửa xong, người đàn ông quấn khăn tắm quanh eo, chân trần bước xuống bậc thang, khoảnh khắc mở cánh cửa dẫn đến suối nước nóng, anh chắc chắn đã thấy sự ngạc nhiên trên mặt Rei. Akai giả vờ như không thấy, ung dung bước tới, dẫm lên những viên đá ấm áp rồi ngâm mình xuống nước.
"Có gì không ổn sao?"
Hơi nước ẩm ướt làm kính của Okiya mờ đi. Anh tháo kính đặt sang một bên, quay lại. Rei đang cố gắng che giấu sự thất thần vừa rồi.
"Không, không có gì...."
Rei rất bất ngờ. Mặc dù cậu đã nghĩ rằng vì Akai dám đồng ý đi suối nước nóng cùng, anh ta chắc chắn phải có cách để lớp ngụy trang không bị lộ, nhưng khi nhìn thấy Okiya Subaru thản nhiên bước vào mà không đeo máy thay đổi giọng nói ở cổ, cậu vẫn kinh ngạc.
Người này làm cách nào vậy?? Dù hóa trang đủ chống nước, nhưng thiết bị thay đổi giọng nói luôn được giấu dưới cổ áo cao...
Rei không biết rằng để đối phó với tình huống này, Conan đã nhờ Giáo sư Agasa cải tiến chiếc vòng cổ thay đổi giọng nói trước đây thành một lớp màng chip siêu mỏng có thể che giấu bằng lớp hóa trang. Mặc dù độ ổn định kỹ thuật vẫn còn rủi ro nhất định, nhưng nó có thể ứng phó khẩn cấp trong những cuộc khủng hoảng ngắn ngủi. Thấy cậu ngây người ra, Akai không khỏi muốn trêu chọc một chút.
"Cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, Amuro-san có phát hiện ra điều gì thú vị không?"
"À, xin lỗi... vì lần đầu thấy anh không đeo kính..." Rei hơi xấu hổ quay đi.
Thật đáng ghét, lại bị Akai đi trước một bước. Cậu rụt hai tay lại, để mặt nước ngập quá vai. Mặc dù mục đích của chuyến đi này chỉ là để báo cáo cho Gin, nhưng cậu vẫn chưa thực sự quyết định sẽ xử lý chuyện của Akai như thế nào.
Nói đi cũng phải nói lại, người này thực sự là Akai sao?
Rei không khỏi đánh giá lại đối phương. Bờ vai rộng, cơ bắp săn chắc, cân đối, nhưng tất cả những điều này không thể trở thành bằng chứng. Người đàn ông mang vẻ ngoài Okiya Subaru này, liệu có thực sự là một người khác đang tồn tại? Khi Akai hoàn toàn thu hồi hơi thở, ẩn sâu vào lớp da đó, Rei chợt thấy mình không còn chắc chắn nữa, và cậu nhận ra một nỗi sợ hãi luôn tồn tại trong lòng mình.
Cứ như thể Akai thực sự đã biến mất.
Thay vào đó là một người đàn ông xa lạ khác trước mặt.
Nếu sau này cậu không thể gặp lại Akai thật nữa— với tư cách là Bourbon, cậu phải giữ khoảng cách hoàn toàn với Akai vì nhiệm vụ nằm vùng, và Akai cũng sẽ tiếp tục sống với chiếc mặt nạ này. Nếu đối diện với khuôn mặt này, cậu sẽ không thể nói ra những lời thật lòng nữa, và họ sẽ luôn bị ngăn cách bởi một tầng khoảng cách đó—
"Cậu ổn không?"
Rei lắc đầu, cảm thấy ngực hơi nghẹt lại. "Chắc là suối nước nóng hơi nóng."
Một bàn tay ôm lấy vai cậu. Okiya lo lắng nhìn cậu. Khoảng cách chợt rút ngắn lại, Rei thấy đôi mắt vốn luôn nheo lại kia mở ra một chút, là đôi đồng tử xanh lục mà cậu quen thuộc.
Cuộc điện thoại đêm đó lại hiện lên trong đầu: Tôi muốn cậu sống sót.
Rei buồn bã nhận ra sai lầm của mình. Kể từ khoảnh khắc cậu ra lệnh cho cấp dưới ngừng truy đuổi Akai "sống lại" trên đèo, cậu đã phạm phải sai lầm này, và giờ đây mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Cauụa đã từng hạ quyết tâm coi Akai như vật tế thần và bậc thang để tiến thân, nhưng một khi đã từ bỏ, cậu không thể tìm lại quyết tâm đó lần thứ hai.
"Một người bạn cũ của tôi từng nói rằng tôi quá tự tin, và có thể sẽ mất mạng vì sự tự tin đó." Rei cười nhạt tự giễu.
"Bạn của cậu có lẽ không hiểu rõ về cậu." Okiya nói.
"Tại sao?"
"Vì cậu ta không biết cậu sẽ gặp một người yêu sẵn lòng giúp cậu giải quyết mọi lo lắng."
"Haha, cũng đúng." Rei giơ hai tay lên, ướt sũng dán lên mặt đối phương. "Subaru-san... Đôi mắt của anh rất đẹp."
Cậu nhìn chằm chằm vào màu xanh lục đó từ từ tiến đến, cho đến khi tan chảy.
...
Mọi chuyện sau khi rời suối nước nóng trở về phòng đều diễn ra đúng như dự đoán. Khi thắt lưng được cởi bỏ, vạt áo mở rộng nằm trên nệm, Rei cố gắng kiềm chế sự khó chịu của mình. Trước đây cậu luôn từ chối để Akai ôm mình dưới lốt Okiya, ngay cả lần làm chuyện đó trong xe cũng phải yêu cầu Akai gỡ bỏ lớp hóa trang. Nhưng giờ đây, Rei tự thuyết phục mình phải chấp nhận sự thay đổi này, chấp nhận khoảng cách bắt buộc phải được thiết lập lại giữa họ. Tuy nhiên, Akai dường như đã nghĩ ra điều gì đó.
"Như vậy có tốt hơn không..."
Không đợi Rei đồng ý, Akai rút chiếc dây thắt lưng yukata ra, bịt mắt Rei lại. Rei gần như bật cười: "Khoan đã, đây là trò tình thú gì vậy—" Ngay sau đó cậu bị hôn.
Hai người dán chặt vào nhau, những cái vuốt ve dần trở nên gấp gáp. Đột nhiên, giọng nói trầm ấm của Akai vang lên bên tai, Rei không khỏi run lên:
"Sự tự tin sẽ không giết chết cậu đâu, Amuro-kun... Sự dịu dàng mới là thứ sẽ làm điều đó."
...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com