Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

地狱

Tầng sáu mươi lăm, phòng 6530. Khi đi trên hành lang, Akai nghĩ, có lẽ Bourbon đang theo dõi hắn qua camera giám sát của khách sạn, giống như Rye đã từng làm năm đó.

Lần này, khi mở cửa, hắn vẫn không thấy Bourbon. Trong căn phòng tối mờ, chỉ nghe thấy một vài âm thanh rất khẽ. Những tiếng động nhỏ vụn vặt, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt.

Hắn đút tay trái vào túi, và đẩy cửa phòng tắm.




"——!"




Viên cảnh sát xui xẻo C xuất hiện ở đó. Bị trói tay chân và vứt vào bồn tắm, anh ta kinh hoàng nhìn sang, nhưng giọng nói bị bóp nghẹt bởi băng keo. Akai nhận thấy trên tường cạnh đầu anh ta có hai lỗ đạn, có lẽ Bourbon đã bắn súng cảnh cáo anh ta không được nhúc nhích.

Cách âm ở đây tốt thật đấy, hắn nghĩ một cách không đúng lúc, vừa cúi xuống bóc miếng băng keo trên miệng đối phương. Đặc vụ Akai! Anh ta lập tức hét lớn, giọng run rẩy như vừa thoát chết:

"Chính là hắn, hắn xuất hiện ở sở cảnh sát, bên ngoài——"




Viên đạn thứ ba bay sượt qua tóc anh ta, tạo ra một lỗ thủng khác trên tường với một tiếng nổ lớn. Akai ngẩng đầu, thấy Bourbon trong gương, đứng sau hắn với khẩu súng trên tay, mỉm cười với viên cảnh sát xui xẻo.

"Đừng gọi tên anh ta to như vậy," Bourbon nói, "tôi sẽ ghen đấy."




Dưới ánh sáng mờ ảo, mái tóc vàng óng của anh nhẹ nhàng lấp lánh. Đồng tử sáng lên một cách rực rỡ và cực đoan, tựa như một chú mèo đứng trong bóng tối. Anh vẫn đẹp như trước kia.

Giống như lần đầu Akai gặp anh.




Akai nhìn chằm chằm vào anh trong gương. Khi hắn quay lại, Bourbon thản nhiên nâng nòng súng về phía hắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt viên cảnh sát xui xẻo.

Thấy chưa, tôi đã nói với anh rồi, Claude. Anh nói: Không có gì phải lo lắng cả.

"Chỉ cần tôi bắt đại một con tin, anh ta nhất định sẽ tìm đến đây thôi. Quả không hổ danh là đất nước sản sinh ra các siêu anh hùng..."




Tao là Craig, đồ khốn nạn. Viên cảnh sát giận dữ trừng mắt. Bourbon nhún vai, rồi bất ngờ bắn thêm một phát nữa ngay cạnh đầu anh ta.

Đồ điên! Viên cảnh sát đáng thương hét lên. Im đi, Bourbon nói. Anh lại nở nụ cười.

"Anh sống có tốt không, Rye?"




Những lời đầu tiên  sau bao năm xa cách, nhưng giọng điệu lại như thể chỉ mới chia xa một ngày. Anh nhìn thẳng vào mắt Akai, tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra.




Rye.




Akai không nói gì. Rất vui khi gặp lại anh, Bourbon tự mình tiếp tục: Anh vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.

"Tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi rồi. Cứ như vậy, bỏ trốn khỏi Nhật Bản... Tôi đã nghĩ liệu lần này anh sẽ tránh mặt tôi nữa không.

May mà anh đã đến, anh nói. Điều đó khiến tôi vui đấy.

"Anh đến một mình đúng không? Không dẫn theo tên cấp dưới hay làm hỏng chuyện của anh sao? Gin dường như rất muốn tôi gửi lời thăm hỏi đến cậu ta."




"Tôi thực sự không thay đổi," Akai cuối cùng cũng trả lời. Hắn nhìn thẳng vào mắt Bourbon.

"Tôi vẫn luôn là người như vậy."




Rye không tồn tại.




Bourbon phát ra một tiếng thở dài giả tạo. Thế thì quá đáng lắm, FBI. Anh dùng giọng điệu trách móc nói với khoảng không. Các người đã cướp đi người yêu của tôi, rồi còn nói với tôi rằng anh ta vốn không hề tồn tại.

"Làm ơn trả anh ấy lại cho tôi, được không?"




Một vẻ mặt dịu dàng và chân thật đến bất ngờ. Khoảnh khắc này, Akai thật sự thấy quen thuộc, Bourbon chỉ ở trạng thái bình tĩnh nhất khi anh sắp phát điên.




Rất lâu về trước, Tiệp Khắc chia tách thành hai quốc gia, quá trình diễn ra hòa bình, ổn định và không đổ máu, được thế giới gọi là Cuộc chia ly Nhung.

Mềm mại như nhung, không hề có bất kỳ xung đột nào. Thậm chí một số người còn gọi đó là cuộc ly hôn nhung.




Akai đột nhiên mỉm cười. Chậm rãi, khóe môi hắn cong lên theo một cách tinh nghịch, gần như trông có vẻ không đứng đắn. Viên cảnh sát Craig tội nghiệp có lẽ nghĩ mình cũng phát điên rồi, sợ hãi co rúm người lại trong bồn tắm.

Bourbon sững sờ.

Đó là nụ cười của Rye. Là biểu cảm giễu cợt mà Bourbon đã quá quen thuộc từ người tình của anh.




"Tại sao chúng ta không thể chia tay trong hòa bình?"

Akai hỏi. Hắn nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười. Giờ thì Bourbon cũng mỉm cười.

Cần phải hỏi sao? Anh hỏi ngược lại. Giọng nói ngọt ngào, như mật ngọt chứa đựng kịch độc:

"Tất nhiên là vì tôi yêu anh."

Vậy thì hãy buông tha cho tôi, Akai đáp. Tôi không yêu cậu.

Hừm, Bourbon nói. Ánh mắt anh lại trở về sau thước ngắm, nòng súng vẫn hướng thẳng vào ngực Akai.

"Anh có biết tại sao ông Vincent bị giết không?"




Vincent là ai vậy?——Nếu là Rye thì có lẽ đã đáp trả như vậy.

Đáng tiếc, Akai Shuichi thực sự biết Vincent là ai. Đó là doanh nhân công ty dược phẩm, nạn nhân của vụ án mạng, người đã chết cùng tình nhân trong khách sạn vài ngày trước. Vụ án mạng này chính là lý do hắn đến Los Angeles.

"Bởi vì," Bourbon tiếp lời, "những kẻ phản bội phải chết."




Này, Rye.




"Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không giết anh sao?"

"Nếu vậy, ngay từ đầu cậu đã nổ súng rồi."

Akai trả lời. Mọi chuyện đã đến nước này rồi.

"Cậu biết rõ là bây giờ tôi không thể chống cự được."




Anh đang nghĩ gì? Anh muốn làm gì?




"Vậy," hắn tiếp tục, "nếu cậu không ra tay ngay lập tức, chắc chắn cậu muốn làm gì đó trước."




Điều anh thực sự muốn là gì?




Bourbon lại khẽ mỉm cười. Một nhân vật ngạo mạn như anh, anh nói, gần như sẽ bị tiêu diệt trong phim.

"Tuy nhiên, vì anh quá tự tin, tôi thật sự có thể bắn chậm một chút."

Anh bước lên một bước. Akai vẫn đút tay trái vào túi, nhìn anh không hề nao núng.

Bourbon nheo mắt. Nòng súng đen ngòm vững vàng chĩa vào Akai.

Anh nói: "Bỏ tay anh ra khỏi túi."




Lúc này, ánh mắt anh hơi thay đổi. Akai nhận ra đây là biểu cảm cảnh giác của Bourbon.

Giống như đồng tử mèo co lại theo bản năng ngay trước khi vồ lấy con mồi. Như một chiếc cung được kéo căng hết mức. Như đường cong căng chặt đến cực điểm của bàn chân khi một diễn viên ballet nhón gót. Sự cảnh giác của Bourbon khi săn mồi quả thực rất đẹp, ngày xưa khi cùng đi làm nhiệm vụ, Rye thậm chí từng lơ đãng ngắm nhìn dáng vẻ đó của anh.

Tuy nhiên, giờ đây thợ săn này là kẻ thù của hắn. Có vẻ như trực giác của anh vẫn rất chính xác, vậy thì mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn.




Akai lặng lẽ nhìn vào mắt Bourbon, rồi rút tay trái ra khỏi túi. Chiếc bật lửa bạc nằm gọn trong tay hắn.

Đồng tử của Bourbon dường như hơi chuyển động. Có lẽ anh không ngờ thứ được rút ra lại không phải là súng.




"Cậu có biết," Akai lên tiếng, "vì sao tôi luôn gõ nhẹ vào nó hai lần trước khi châm lửa không?"




Trong những ký ức ẩm ướt ấy, chiếc bật lửa không cháy. Trong những ngày Rye và Bourbon từng ở bên nhau.

Ánh sáng bạc khẽ lóe lên trong mắt Bourbon.




Bởi vì, có một công tắc bên dưới. Akai tiếp tục.




Giống như chiếc khuy măng sét đính đá quý của Bourbon, sau một cú xoay sẽ phóng ra kim tẩm độc. Giống như con dao găm trong ve áo khoác của Scotch, ngay khoảnh khắc giả vờ bị Rye xô ngã, anh ta đã cắt rách áo sơ mi và rút khẩu súng bên dưới ra như thế. Tất cả mọi người trong Tổ chức đều có một lá bài tẩy cuối cùng trên người, ngay cả găng tay của Calvados cũng chứa một khẩu MK2 một viên, thứ sau này rất hữu dụng cho việc tự sát của gã.

Bourbon nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì. Akai nâng chiếc bật lửa lên cao thêm một chút.

"Nói cách khác, chỉ cần tôi chưa gõ vào đầu cảm ứng trước, khi tôi bật lửa, thứ này sẽ nổ tung."




Cậu có muốn chết cùng tôi không?




Bây giờ kịch bản lại trở thành nếu Bourbon muốn giết hắn thì cả hai sẽ cùng chết. Viên cảnh sát C kinh hãi cựa quậy trong bồn tắm, có lẽ không muốn tự tử cùng họ.

Thì ra là vậy, Bourbon nói. Anh có vẻ thích thú, hơi nghiêng đầu.

"Nhưng nhìn thế này không chứa được bao nhiêu thuốc nổ. Nếu anh tự nổ tung mà không thể kéo tôi theo, chẳng phải quá đáng tiếc sao?"

Tôi đã đặt ONC, Akai trả lời. Cậu cũng đã từng dùng rồi mà, lần chúng ta phá hủy nhà máy ở Kanagawa.

"Chỉ một chút thôi, nhiệt độ tối thiểu——"




Bourbon bất ngờ nổ súng. Chiếc bật lửa bị anh bắn xuyên qua, cơn đau nhói lập tức truyền đến từ tay trái của Akai.

Nhưng nó không phát nổ. Chiếc bật lửa màu bạc bị bắn vỡ, những mảnh vụn bật ra va vào gương và tường, rồi rơi vãi xuống sàn, chỉ tóe ra những tia lửa nhỏ.

Tách.




Cảnh sát C tội nghiệp sợ hãi mở mắt, có lẽ nghĩ mình đã chết. Nhưng vụ nổ kinh hoàng mà anh ta tưởng tượng đã không xảy ra, Bourbon vẫn đứng đó, cầm súng, cười lạnh.

"Đừng lừa tôi nữa, Rye."

Anh nói. Nó chỉ là một chiếc bật lửa bình thường thôi, phải không?

"Anh biết không? Tôi nhận ra được vẻ mặt khi nói dối của anh."




Akai hơi giơ hai tay lên, không nói thêm lời nào. Hiện tại trong tay hắn thật sự không còn con bài mặc cả nào, có lẽ tốt nhất là không nên chọc giận Bourbon thêm nữa.

Nhưng nụ cười của Bourbon lại dịu dàng hơn. Có lẽ tất cả những kẻ điên đều có thể thay đổi sắc mặt trong nháy mắt.

Anh hỏi: "Anh không tò mò tại sao tôi biết sao?"




Tại sao? Akai không ngại chiều theo kẻ điên bằng cách hỏi điều anh muốn nghe. Nhưng Bourbon dường như chẳng bận tâm việc hắn có hỏi hay không, tự mình tiếp lời: Bởi vì.

"Bởi vì rất lâu trước đây, ngay tại nơi này, anh đã nói với tôi rằng tôi nhất định sẽ xuống địa ngục."




Em chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Nhưng...




"Nhưng anh sẽ đi cùng tôi."

Giọng Bourbon gần như đầy hoài niệm. Đôi mắt anh, giống như đêm hôm ấy, vẫn chìm đắm trong giấc mộng.

"Tôi nhớ anh đã nói với tôi như vậy——tôi luôn nhớ vẻ mặt của anh lúc đó."




Anh biết không, Rye? Tôi nhận ra được vẻ mặt khi nói dối của anh.




Khoảnh khắc này, Akai dường như lại nhìn thấy Bourbon của đêm hôm đó. Một Bourbon ướt đẫm, đẹp đẽ mà đau đớn. Trong làn nước lạnh lẽo, rực rỡ và trong suốt, giữa đêm đen hư ảo ấy.




"Khi đó tôi nói thật."

Akai nói. Tôi biết, Bourbon nhẹ nhàng đáp.

"Bởi vì cuối cùng tôi đã thấy được dáng vẻ khi anh nói thật, nên tôi mới nhận ra rằng những lúc khác, anh đều đang nói dối. Từ ngày đầu tiên tôi gặp anh, anh đã luôn nói dối."




Tôi yêu em.




Vậy nên, người tình của Bourbon chưa bao giờ tồn tại, Rye chỉ là một đặc vụ FBI đổi tên. Nhưng chuyện trước kia thì bỏ qua đi, Bourbon nói. Họng súng của anh lại nhắm vào Akai.

"Bây giờ chúng ta còn chuyện khác phải làm. Mở chiếc gương ra."

Akai giữ nguyên động tác giơ hai tay lên, hơi nghiêng người và mở ngăn bí mật phía sau chiếc gương. Bên trong chỉ có một ống tiêm.

Anh biết phải làm gì rồi chứ, Bourbon nói, trong ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ háo hức. Lúc này anh dường như không còn giữ được sự bình tĩnh nữa; nhưng trông lại càng thêm điên cuồng.

"Nhanh lên, tiêm vào đâu cũng được——ngay bây giờ."




Akai cầm lấy ống tiêm, xoay một vòng giữa các ngón tay. Chất lỏng trong suốt lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh sáng xanh mờ, trong veo và trôi chảy, không giống bất kỳ loại thuốc tiêm nào hắn từng thấy trong Tổ chức. Có lẽ đây lại là thứ quái quỷ mới được bộ phận nghiên cứu phát triển.

Đây là cái gì vậy? Hắn hỏi.

Bourbon nghiêng cổ tay, lại bóp cò một lần nữa. Viên đạn bay sượt qua tai viên cảnh sát xui xẻo và găm vào tường, anh ta lập tức hét lên vì kinh hãi.

"Mày làm cái quái gì vậy!"




"Được rồi, được rồi," Akai trấn an, đồng thời tháo nắp bảo vệ đầu kim tiêm. Sự kiên nhẫn của Bourbon dường như tệ hơn trước, nhưng điều này một phần cũng là lỗi do Rye.

Hắn lật ngược ống tiêm, gõ nhẹ, đẩy không khí ở đầu chất lỏng ra ngoài, nhưng không thể sát trùng cho bản thân. Akai xắn tay áo lên, hơi siết nắm tay để tĩnh mạch nổi rõ. Khoảnh khắc đầu kim chạm vào cánh tay, hắn lại nhớ đến đôi mắt của Bourbon đêm hôm đó. Mái tóc vàng nhỏ nước, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm, không rõ là mồ hôi lạnh hay nước.

Hắn đẩy toàn bộ lượng thuốc đó vào.




Không sao cả.




Thứ chất lỏng lạnh lẽo, lấp lánh chảy vào mạch máu, ống tiêm đã được đẩy đến tận cùng.




Anh giết nhầm tôi, tôi cũng không vô tội——




Cảm giác như nọc độc của một loài rắn nào đó đâm vào da, lỗ kim nhỏ xíu lập tức nóng ran. Ống tiêm trong suốt rơi xuống đất, lăn vào góc phòng.

Akai với tay ra phía sau, chạm vào bồn rửa mặt. Mặt đá cẩm thạch trắng như tuyết lạnh hơn hắn tưởng, có lẽ vì lòng bàn tay hắn đang toát mồ hôi lạnh. Hắn chống tay vào đó, hơi lảo đảo.

Bourbon bật cười. Đừng giả vờ nữa, tiểu thư, anh chế giễu. Tôi không ngờ cô lại yếu ớt đến thế.

"Tôi đã hỏi bộ phận nghiên cứu rồi, hiệu quả của thuốc phải mất ít nhất..."




Anh dừng lại, cố ý cau mày, rõ ràng không định nói tiếp. Phong cách của Tổ chức luôn là như vậy, mọi con mồi đều không có quyền được biết trước thời điểm mình sẽ chết.

Akai cố gắng chớp mắt. Dù hắn đã tiêm hết cả ống thuốc không rõ tên đó, nòng súng của Bourbon chĩa thẳng vào hắn vẫn không có dấu hiệu lơ là cảnh giác. Trong phòng tắm tối mờ, tầm nhìn của hắn bắt đầu hơi méo mó. Liệu có phải mồ hôi lạnh đang chảy vào mắt không? Hắn không chắc.

Bourbon dường như lại nói gì đó, nhưng Akai chỉ chăm chú nhìn khẩu súng trong tay anh. Ở đây quá tối, hắn vẫn không thể xác định được kiểu súng, nhưng đó không phải là khẩu súng Bourbon thường dùng. Có lẽ đó là khẩu súng anh đã lấy từ viên cảnh sát xui xẻo kia.

Vậy thì, súng tiêu chuẩn của Sở Cảnh sát Los Angeles là Beretta 92F, sau một năm đổi cảnh sát trưởng, họ cũng bắt đầu chuyển sang Glock 22. Cả hai loại đều có hộp đạn mười lăm viên.

Bourbon đã dùng bao nhiêu viên đạn rồi?




Hai lỗ đạn ban đầu, sau đó bắn thêm ba phát. Vậy anh còn lại bao nhiêu viên đạn? Akai ngẩng đầu lên, ngay cả phép tính đơn giản nhất cũng dần trở nên mơ hồ. Động tác Bourbon giữ súng lục vẫn không hề thay đổi, hắn không thể ước tính được trọng lượng còn lại trong đó.

Đường đạn, khoảng cách giữa các lần bắn, những khe hở có thể tận dụng. Mọi thứ trước mắt đều như vệt màu tan vào nước, dòng suy nghĩ của hắn bắt đầu rối loạn.




Như một cơn xoáy nước. Như tiếng ca vọng xa dần trong làn nước đang chìm xuống. Sau đó, toàn bộ sức lực trên cơ thể cũng bắt đầu suy yếu, một luồng hơi ấm đáng sợ xuyên qua giữa xương và cơ bắp, khiến hắn ngay cả đứng vững cũng trở nên khó khăn.

Mặt bàn đá cẩm thạch thấm đầy mồ hôi lạnh trượt khỏi tay hắn. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho bản thân ngã xuống sàn nhà. Khoảnh khắc đó, ánh mắt chế giễu của Bourbon dường như khẽ động đậy.




"——"




Đây chính là khoảnh khắc dao động. Khoảnh khắc người tình máu lạnh của hắn cuối cùng cũng để lộ sơ hở. Akai đột ngột mở mắt, ra tay chém vào phía trên xương ống chân của Bourbon. Đồng tử Bourbon co lại theo phản xạ, trong lúc lùi người né tránh anh bắn liên tiếp về phía Akai ba phát, nhưng sự mất trọng tâm khiến đường đạn cũng lệch theo, tấm gương phía sau họ vỡ tan. Họ lăn ra khỏi phòng tắm và va vào mép giường, Akai xoay người ra phía ngoài tay phải đang cầm súng của Bourbon, dùng lòng bàn tay trước móc một đòn vào, tay kia nắm lấy khẩu súng.

Tước vũ khí ở cự ly gần là kỹ thuật cực kỳ khó, nhất là khi họ đang lăn lộn trên sàn. Chỉ cần một sai lầm là không còn cơ hội nào nữa, Akai nắm chặt vị trí trượt nòng súng, ngay lập tức dùng sức mạnh vặn ngược lại. Bourbon kêu lên một tiếng nghẹn đau đớn, tay phải hơi buông lỏng.

Khẩu súng xoay một vòng trong lòng bàn tay Akai, hắn nhận ra đó là một khẩu Glock khi đang khống chế Bourbon. Cùng kiểu với khẩu súng tiêu chuẩn của FBI của hắn, tất cả các động tác tiếp theo đã khắc sâu vào bản năng. Hắn nắm chặt khẩu súng, chĩa vào trán Bourbon, bật khóa an toàn, ấn chốt năm milimet để mở——




Bourbon lại cười. Không né tránh, không chống cự, anh nhẹ nhàng giơ tay phải lên.




Không sao cả. Tôi cũng không vô tội.




Ngay trong giây cuối cùng, Akai cuối cùng cũng hướng nòng súng chệch sang một bên. Kim hỏa va vào ngòi nổ, viên đạn sượt qua cổ tay phải của Bourbon trước khi găm vào thảm. Máu bắn ra từ vết rách cơ, lẫn với mùi cháy khét và khói súng.

Một tiếng nổ nhỏ của mạch điện. Một vật màu bạc nhỏ xíu rơi ra từ ống tay áo dính máu của Bourbon.

Thiết bị nghe lén.




Akai nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đó, gần như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, Bourbon nhấc chân lên đá mạnh hắn ra, đồng thời rút một khẩu súng khác từ thắt lưng. Lần này là khẩu HKP7 quen thuộc với Rye, khẩu súng yêu thích của Bourbon.

"——Kết thúc rồi, Rye."

Bourbon nói, ánh mắt lóe lên nụ cười chiến thắng. Cuộc giằng co vừa rồi thậm chí còn không làm xáo trộn nhịp thở của anh.

"Khẩu súng của anh chắc chắn vô dụng rồi nhỉ, để tôi xem anh còn trò gì nữa."




Akai biết anh nói đúng. Ngay khi giật được khẩu súng, hắn đã ước lượng được trọng lượng của một viên đạn duy nhất còn lại, có lẽ hộp đạn đã không được nạp đầy ngay từ đầu. Hoặc Bourbon đã bắn vài phát trước khi bắt cóc viên cảnh sát tội nghiệp.

Bên ngoài cửa sổ kính lớn, cảnh đêm Los Angeles lấp lánh, rải rác như những viên đá quý vỡ vụn. Sóng nước loang ra trong mắt hắn.




Akai dựa lưng vào mép giường, từ từ buông lỏng tay và thả khẩu Glock. Hoặc nói đúng hơn là khẩu súng rơi khỏi tay hắn, bởi vì hắn thật sự không thể nắm chặt bất cứ thứ gì nữa. Chắc chắn ống thuốc kia có chứa thuốc giãn cơ, hoặc độc tố thần kinh, bất kể là thứ gì khiến người ta mất hết sức lực.

Bourbon mỉm cười. Độc rắn mô phỏng, lần này anh hào phóng giới thiệu. Nếu anh muốn biết.

Mô phỏng nọc rắn hổ mang, sử dụng tripeptide tổng hợp từ protein huyết thanh. Tác dụng là ức chế dẫn truyền thần kinh, gây tê liệt cơ bắp——giọng nói của anh nghe có vẻ ảo giác trong tai Akai, như thể cách một lớp nước, trên mặt nước có ánh sáng lờ mờ, đầy ác ý đang lay động. Tôi vừa định nói gì nhỉ? À, tôi nói tôi đã hỏi bộ phận nghiên cứu rồi.

"Thật ra, tác dụng của thuốc này sẽ phát huy ngay lập tức."

Cho nên anh khá ấn tượng đấy, Bourbon kết luận. Ngay cả câu nói này cũng nghe như một sự yêu mến chân thành: Thậm chí còn có thể cướp được súng của tôi.

Akai cười một tiếng. Hơi thở trở nên không ổn định, có lẽ thuốc giãn cơ đã bắt đầu ảnh hưởng đến cơ hô hấp.

"Đừng nói dối tôi, Bourbon."

Hắn dùng chính lời thoại của đối phương để đáp lại, nhìn xuống thiết bị nghe lén đã mất tác dụng dưới sàn:

"Rõ ràng là cậu cố ý, phải không?"




Cố tình để lộ sơ hở, để Akai giật lấy khẩu súng. Cố tình để Akai bóp cò nhắm vào hắn, đồng thời tính toán được đối phương sẽ không ra tay giết mình; một màn kịch được thiết kế tỉ mỉ, khiến người nghe lén bên kia tưởng rằng anh thật sự bất cẩn, để Akai có cơ hội đập vỡ chiếc thiết bị nghe lén đó.

"Người đang giám sát nhiệm vụ lần này của cậu," Akai khẽ hít một hơi, "là Gin sao?"

Là Rum, Bourbon trả lời thẳng thắn. Bây giờ chắc hắn sẽ nghĩ tôi thật vô dụng, đến nỗi để kẻ phản bội cướp mất súng——nhưng tôi thà để hắn nghĩ như vậy.

"Dù sao thì, tôi chỉ muốn trò chuyện riêng với anh thôi."

Anh đặt ngón trỏ lên môi. Đó là một cử chỉ tinh nghịch, và lời nói phát ra cũng rất thuyết phục:

"Cuộc trò chuyện của những người yêu nhau thế này, nếu bị kẻ thứ ba nghe thấy, chắc anh sẽ ngại lắm nhỉ."




Nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ bàn tay đó. Nhuộm đỏ cổ tay áo sơ mi trắng bị rách và nhỏ giọt xuống thảm.

Màu đỏ nở rộ, như một đóa hoa tỏa ra trong nước. Vết thương do Akai gây ra.




Giờ thì hắn đã hiểu. Mọi bước đi đều nằm trong tính toán, đó là lý do Bourbon nhất quyết muốn Akai phải nổ súng vào mình. Không tiếc việc làm bị thương bàn tay thuận để hợp lý hóa việc phá hủy chiếc máy nghe lén, chỉ vì cuộc đối thoại tiếp theo là những điều tuyệt đối không thể để Tổ chức nghe thấy.

Thì chắc chắn đó không chỉ là những lời yêu đương đơn thuần. Akai liếc nhìn vết kim tiêm trên cẳng tay. Trông như hai chấm tròn, khẽ rung lên, chồng lên nhau rồi tách rời.

"Trong này còn có huyết thanh sự thật nữa, phải không."

Hắn nói.




Giá trị của một kẻ buôn tin nằm ở chỗ họ có thể cung cấp thông tin độc quyền. Nhưng ngược lại, chính những thông tin này lại bảo vệ giá trị của họ. Do đó, hầu hết bọn họ đều là những kẻ bí mật, hành động đơn độc, kín đáo; nếu cùng lúc biết được thông tin mà người khác cũng nghe thấy, thì thông tin đó sẽ không còn giá trị nữa.

Thứ không có giá trị thì không thể mua được mạng sống của mình. Mọi người trong Tổ chức đều như vậy. Họ luôn giữ lại một con bài tẩy trên người, chỉ lật ra vào thời khắc cần thiết. Có lẽ đây là cách Bourbon dùng để củng cố địa vị của mình, ngay cả khi đối mặt với Rum. Chỉ cần anh vẫn còn giấu những bí mật mà đối phương không biết——chẳng hạn như thông tin từ FBI chưa được nộp lên——thì hắn sẽ không dễ dàng bị loại bỏ.

Cậu muốn moi bí mật đó từ tôi ư?

Cậu sẽ hỏi tôi câu hỏi gì?




Kẻ buôn tin khẽ cười. Lại là nụ cười đầy yêu thương, gần như tiếc nuối đó, đây là cách anh thể hiện sự tán thưởng. Anh nói đúng rồi, nhưng tiếc là anh cũng sắp chết; tạm dịch thì biểu cảm này có lẽ là thế.

Đúng vậy, Bourbon trả lời, Sodium Thiopental tác dụng ngắn. Lẽ ra tôi không định dùng nó.

"Nhưng hiệu suất thẩm vấn của người Mỹ quá thấp, tôi cho rằng nhập gia tùy tục không phải là một ý kiến hay... FBI thường nói gì nhỉ? Bạn có quyền giữ im lặng?"




Lông mi của Akai bắt đầu nặng trĩu, như thể bị tuyết phủ lên. Hắn nhếch mép, không chắc hành động đó có giống một nụ cười hay không.

Bourbon, hắn nghĩ thầm. Cậu thật sự...




Chính là như vậy. Bourbon dùng cạnh nòng súng vỗ nhẹ lên mặt hắn một cách trêu chọc. Được rồi, giờ là lúc thú tội. Nói thật đi.

Akai lại khẽ thở dốc. Bây giờ ngay cả một nụ cười cũng trở nên khó khăn.

"Vậy cậu muốn hỏi gì?"




Ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ kính lớn tán loạn. Mái tóc vàng của Bourbon lay động trong làn nước. Máu của anh vẫn chảy không ngừng, mọi thứ trước mắt đều kỳ ảo đến mức lố bịch, như một giấc mơ không có thật.




Cậu muốn nghe gì?




"...Tôi không biết."

Rất lâu sau, Bourbon cuối cùng cũng trả lời. Anh thật sự đã nói như vậy sao? Akai nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Không thể nào lại nói như vậy được.

Tôi không biết, nhưng Bourbon lặp lại lần nữa. Lần này giọng anh có vẻ bị bóp méo.

"Rốt cuộc anh đang nghĩ gì, Rye?"




Hơi thở bị ức chế mang lại cảm giác nghẹt thở, Akai thở ra một hơi. Có lẽ ranh giới giữa ảo giác và thực tế đã bắt đầu mờ đi. Hoặc có lẽ Bourbon hoàn toàn không hỏi như vậy, nhưng hắn đã trả lời câu hỏi mà hắn nghĩ mình đã nghe thấy.




Anh đang nghĩ gì?




Tôi đang nghĩ, Akai nói: Tại sao cậu lại phải dùng huyết thanh sự thật?

"Cậu không thể nhận ra lúc nào tôi nói dối sao?"

"Tôi e là anh sẽ không nói gì cả."

Bởi vì anh luôn như vậy. Không bao giờ nói cho tôi bất cứ điều gì——Tiếng thì thầm của Bourbon vang vọng trong bóng tối mờ ảo. Hoặc có lẽ đó chỉ là âm thanh tưởng tượng trong tâm trí hắn. Akai cảm thấy đối phương nghiêng người lại gần, bàn tay phải vuốt ve khuôn mặt hắn như trước đây.

Không biết từ lúc nào, Bourbon đã tháo chiếc găng tay trắng ra. Lòng bàn tay chạm trực tiếp lên mặt Akai, nóng bỏng, máu và mồ hôi lạnh của Akai cùng chảy xuống từ đó. Ánh sáng ẩm ướt, lấp lánh.




Anh đang nghĩ gì? Anh đã làm gì?




Ánh sáng le lói. Cái chết, dối trá, buông tay, trên sân thượng đêm tối. Tôi e là anh sẽ không nói gì cả.




Tại sao anh lại làm như vậy?




Akai mở mắt. Huyết thanh sự thật sẽ ngăn chặn sự im lặng và kìm nén, hắn nghe thấy giọng nói của mình: Nhưng rõ ràng cậu đã bắt giữ viên cảnh sát đó rồi.

"Vậy thì trực tiếp dùng anh ta để uy hiếp tôi. Nếu tôi không mở miệng thì cứ giết đi... Hay là cậu không muốn ra tay với anh ta?"




Chẳng lẽ cậu không muốn giết người sao? Cậu không dám giết anh ta sao? Cậu không muốn làm hại người bình thường——cậu không muốn giết cảnh sát sao?

Tại sao?




Ai mà không dám giết người chứ, Bourbon cười lớn. Họng súng của anh ấn mạnh vào ngực Akai:

"Chẳng phải tôi đã giết ông Vincent rồi sao?"

Ông ta không phải người bình thường, Akai nói: Điều đó không giống nhau.

"Ông ta không phải nhiệm vụ của cậu sao?"

Môi Bourbon cụp xuống vẻ chán nản. Ồ, anh nói. Anh đúng là có tài điều tra.

"Tổ chức nuôi những mũ trắng đó để làm gì, chi bằng sau này cứ trực tiếp đồng bộ thông báo nhiệm vụ cho FBI luôn đi."




Mũ trắng là những tin tặc đặc biệt, chịu trách nhiệm phòng thủ chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài và sửa chữa lỗ hổng hệ thống nội bộ, nhưng Rye lại từng ở trong chính hệ thống này. Chỉ cần phá giải được mối liên hệ ban đầu, việc đoán ra sự thật của vụ án mạng này thực ra rất dễ dàng.

Mối liên hệ chính là thứ hắn đã nhờ FBI điều tra một ngày trước: Mối quan hệ giữa doanh nhân bị sát hại và Tổ chức.




Tóm lại, Tổ chức và công ty dược phẩm của doanh nhân này vẫn luôn duy trì hợp tác bí mật, chủ yếu xử lý việc lưu thông thuốc trên thị trường chợ đen địa phương. Nhưng mấy ngày trước, Tổ chức nhận thấy mối quan hệ hợp tác này có vấn đề: Akai vẫn chưa điều tra ra được vấn đề cụ thể là gì, nhưng nhiều khả năng là doanh nhân đã đưa ra quyết định bất lợi cho Tổ chức. Có thể có một bên thứ ba đã đưa ra điều khoản giao dịch hấp dẫn hơn, nên ông ta đã vì lợi ích cá nhân mà phản bội Tổ chức. Bản chất của kinh doanh cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau.

Dù thế nào đi nữa, Tổ chức chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Có thể sẽ diệt khẩu ông ta, nhưng trước đó phải xác định được rốt cuộc ông ta đã làm gì. Phải điều tra xem ông ta đã tiết lộ bao nhiêu bí mật, và còn những người liên quan nào cần phải xử lý.

Vì vậy, thành viên đầu tiên được cử đi tiếp cận doanh nhân chính là người phụ nữ kia. Người tình đã ngụy trang thành đại diện y tế, chủ động tiếp cận người đàn ông, nhưng cuối cùng lại chết cùng ông ta.




Người phụ nữ đó là người của Tổ chức, Akai nghĩ. Mặc dù hắn cũng không mong Bourbon sẽ trả lời câu hỏi của mình:

"Tại sao các người lại phải giết cả cô ta?"

"Bởi vì kẻ phản bội phải chết."

Bourbon trả lời. Tôi đã nói rồi mà.

"Chẳng phải đây là điều anh hiểu rõ nhất sao, Rye?"




Không rõ vì lý do gì, câu nói này bỗng trở nên không vững vàng. Hơi lơ lửng, như bọt khí bị bào mòn trong nước. Có lẽ là vì Bourbon vẫn không ngừng mất máu.

Akai chớp mắt chậm rãi. Hắn cố gắng nhìn rõ vết thương trên tay Bourbon, nhưng chỉ thấy một mảng màu đỏ mờ ảo, không rõ nét. Quả thực là một cảnh tượng vô cùng kỳ quái, có lẽ họ sẽ cùng nhau chết tại nơi này.

Anh chẳng phải hiểu rất rõ chuyện này sao, Bourbon lặp lại. Giọng anh nhỏ dần. Đó là lời anh đã từng nói.




Những kẻ phản bội phải bị trừng phạt...




Vậy là người phụ nữ đó cũng đã phản bội Tổ chức, Akai nói.

Nghĩ lại, điều đó không khó hiểu chút nào. Có lẽ trong quá trình tiếp xúc với doanh nhân, cô ta đã thực sự nảy sinh tình cảm, và thậm chí còn tiết lộ kế hoạch của Tổ chức cho người đàn ông đó. Nhưng tất cả mọi người đều biết kẻ phản bội chắc chắn sẽ bị Tổ chức truy sát, nên rất có thể họ đã cố gắng bỏ trốn và ẩn náu đến một nơi không ai biết. Vợ của doanh nhân nhận thấy ông ta đang chuyển nhượng tài sản có lẽ là vì mục đích bỏ trốn này.

Bourbon lại cười. Đúng vậy, anh trả lời: Bởi vì cô ta đã yêu ông ta.

Ngay cả thành viên của Tổ chức cũng vậy. Ngay cả trong thế giới tăm tối, vô vọng này.

Cũng có thể yêu một người nào đó.




Thế nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chết cùng nhau, Bourbon nói. Vẫn nhếch mép cười, một nụ cười tàn nhẫn và nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau đớn:

"Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội. Có lẽ Rum nghĩ nhiệm vụ này rất hợp với tôi, dù sao thì hắn cũng là một cấp trên giàu tinh thần giáo dục mà."




Tất cả những lời cảnh báo không cần phải nói ra, đó là truyền thống im lặng trong Tổ chức. Muốn nói với bạn rằng sự phản bội và tình yêu đều không được phép tồn tại; như những điều từng tồn tại trong nhóm Whiskey nhỏ bé này.

Bạn thân nhất của cậu có phải là kẻ phản bội không? Người cậu yêu có phải là kẻ phản bội không?

Vậy cậu vẫn còn trung thành với chúng tôi chứ?




Mặc dù bọn họ đáng bị trừng phạt, Bourbon dường như bổ sung. Hoặc có thể anh không nói, những màu sắc Akai nhìn thấy và những lời hắn nghe được ngày càng trở nên mờ ảo. Một âm thanh vo ve trầm thấp vang lên trong bóng tối. Một âm thanh xoay tròn, như cơn lốc.

"Cậu không thích nhiệm vụ này sao?"

Nhưng hắn nghe thấy chính mình hỏi.

Không hiểu sao, dường như hắn đang hỏi ngược lại Bourbon. Dưới ảnh hưởng bởi tác dụng của huyết thanh sự thật, những lời nói không thể ngăn lại. Những thứ không thể kìm nén, khẽ lấp lánh, nhỏ bé như bong bóng nổi lên rồi vỡ tan. Hắn gần như muốn chạm vào anh.

Một Bourbon xinh đẹp, ướt đẫm và đau khổ. Rất lâu về trước, vào cái đêm sau nhiệm vụ, Rye đã từng ôm anh trong vòng tay.




"Sao có thể như vậy được, tôi rất thích nhiệm vụ này."

Nụ cười của Bourbon lan tỏa trong nước. Ngay cả khi ướt sũng, anh vẫn mỉm cười, như thể anh vẫn luôn đứng dưới cơn mưa:

"Rum có lẽ sẽ không hiểu đâu, hắn luôn đánh giá thấp sức mạnh của sự phản bội và tình yêu. Dám cử tôi đến Mỹ..."




Vậy thì làm sao tôi có thể không đến tìm anh chứ?




Lời thì thầm, giống như một tiếng thở dài ảo ảnh. Rye. Hỗn loạn, mỉa mai, tự giễu, cười khẽ, những bong bóng bạc không ngừng nổi lên.

Rye. Tiếng bong bóng vỡ tan. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?




"Kể từ khi anh rời đi. Kể từ khi anh rời khỏi Tổ chức, mỗi ngày, tôi đều tưởng tượng đến ngày hôm nay."




Nếu tôi có thể gặp lại anh——




Akai gần như không thể nhìn thấy biểu cảm của Bourbon. Hắn chỉ có thể cảm nhận được bàn tay phải của anh, nhẹ nhàng, vuốt ve má hắn với vẻ luyến tiếc như trước đây. Nhưng bàn tay kia của Bourbon vẫn nắm chặt khẩu súng, họng súng ấn vào ngực hắn. Ấn mạnh đến mức mang theo một nỗi đau đớn, mãnh liệt, tuyệt vọng. Một tình yêu đầy thù hận. Anh đặt ngón tay lên cò súng nhưng lại không bóp.




Cậu đang nghĩ gì? Cậu đến đây để làm gì?

Sau khi gặp tôi, điều cậu thực sự muốn hỏi là gì?




"...Chính xác thì cậu muốn gì?"




Akai cười một cách mơ hồ. Nhẹ nhàng và mơ hồ, các âm tiết lẫn vào nhau. Hắn rất muốn giơ tay lên chạm vào mặt Bourbon, có lẽ sẽ chạm phải những giọt nước lấp lánh trong suốt, vỡ vụn; nước mưa hay nước mắt. Ngay cả khi ấy, hắn cũng không thể lau đi những giọt nước ấy. Hắn không còn chút sức lực nào, và mọi thứ giữa họ đã hoàn toàn ướt đẫm. Dù có đưa tay ra cũng vô ích.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra từ rất lâu rồi, thế giới đã bắt đầu đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com